Bạch Ảnh

Chương 74: Song Âm Đạo Lữ



“Con ả Lưu thị là do ngươi giết phải không?” Lê Long Đãng vừa đi vừa cười, đối với âm thanh bất chợt từ đằng sau gã vẫn chẳng để tâm tới làm gì. Qủa thật, Lưu thị trong lời của tên kia chính là ái phi vừa chết, tuy nhiên người ra tay chính là hắn, thái tử Lê Long Đãng chứ không phải là Vô Thương.

“Ai mà biết, ta cũng chỉ thử xem đầu con ả có cứng bằng chày giã gạo không thôi” Lê Long Đãng đung đưa hai chiếc lắc vàng trên cổ tay, sau đó dựa lưng vào một bức tường, bàn tay nõn nà bên dưới lớp áo lụa này đã nhuộm máu của không ít người.

“Ta không muốn Vô Thương thắng, mà ta cũng không muốn cha ta thắng. Ta muốn làm vua, mà làm vua thì không nên có quá nhiều chuyện để lo lắng, ta không muốn lòi ra thêm một Lê Long Đãng thứ hai nữa”

“Ngươi nên cẩn thận một chút, chúng ta cũng không có tí lợi thế gì trong cuộc chiến này cả, và trò chơi này cũng không phải là một ván bài Tứ Sắc, kẻ thua không được bắt đầu lại đâu” Âm thanh hời hợt vang lên trong bóng đêm, bọn hắn đều là những con thú ẩn mình trong đêm tối, chực chờ được cắn vào cổ con mồi to béo đang lởn vởn xung quanh.

“Một con hổ không đánh lại một bầy trâu, huống chi chúng ta đang đối đầu với rồng. Chỉ sợ một nước đi sai lầm là đủ để đầu lâu của chúng ta treo ngoài cổng thành” Lê Long Đãng cười nhếch mép, bọn hắn đang ở trong hang thú dữ, chỉ cần bọn hắn lộ ra nanh vuốt của mình, con thú hung mãnh kia sẽ xé bọn hắn ra từng mảnh.

“Ngươi vẫn đi tìm Bạch Khách à? Có chút tung tích nào chưa?” Lê Long Đãng suy tư hồi lâu mới cất tiếng, bóng đen trầm mặc hồi lâu không trả lời. Mãi tới khi Lê Long Đãng mất kiên nhẫn khoát tay bỏ đi bóng đen mới ậm ừ thật nhỏ.

“Ta sẽ giết cái tên chó má Bạch Kỳ đó”.

……………….

Thành Kim Ngư.

Trong tầng hầm của một quán trà nhỏ có mấy người đang vây quanh một trung niên khoẻ mạnh, có điều trên cơ thể đã có lấm tấm vết thương. Người phụ nữ mặc áo tím đứng đầu mấy người kia đạp mạnh vào ngực người trung niên, chiếc guốc dày cả tấc của cô ta ấn sâu vào lồng ngực người trung niên kia.

“Duy Vũ Quân đang trốn ở đâu” Người phụ nữ gằn giọng, xung quanh những người khác đang kéo căng hai tay của người trung niên ra phía sau, sau đó lần lượt dùng kim châm vào những huyệt đạo nằm dọc cánh tay của hắn ta.

“Ăn khoai của tao đi con điếm, rồi tao nói” Người trung niên nở một nụ cười ngang tàng, nhưng vẫn không ngăn được từng ngụm máu phun ra từ cuống họng, người phụ nữ lạnh lùng nhìn người trung niên rồi tháo dây buột thắt lưng của hắn ra, kéo chiếc quần vải sớm đã rách nát.

“Cắt” Người phụ nữ vừa dứt lời, đã có kẻ tiến lên dùng đao cắt phăng dương cụ của người trung niên, hắn nghiến răng đau đớn, kiềm chế cơn đau và cả sự nhục nhã này, hắn thề nếu thoát ra được, hắn sẽ bán con điếm này cho lũ ăn mày với giá rẻ mạt.

“Cho hắn ăn” Người phụ nữ tiếp tục lạnh lùng ra lệnh, thủ hạ của người phụ nữ vẫn không nhíu mày, nhặt thứ vừa cắt ra nhét vào mồm người trung niên kia, nước mắt của người trung niên chảy ra từ đôi mắt giận dữ và tủi nhục. Người phụ nữ lại đập mạnh vào ngực người trung niên khiến hắn há to mồm ra.

“Vợ mày, trước khi chết, cũng ăn vài cây giống vậy rồi đó thằng khốn. Đừng lo, chúng ta vốn là người lương thiện, sẽ không đùa chết cả con mày đâu” Người phụ nữ cười dâm ô, người đàn ông trung niên vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đây.

“Đừng lo, con anh đã chết rồi” Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên đằng sau lưng người phụ nữ, một cô gái vận bộ đồ tím rất đẹp, cô ta ngồi đó không biết tự lúc nào, trước mặt cô ta là một cây đàn màu đỏ. Cô gái ấy vung nhẹ tay, một cái đầu lâu lăn tới trước mắt người đàn ông trung niên.

“Thằng bé vốn đã nhiễm độc nặng, khó cứu chữa, tôi chỉ có thể cho nó chết nhẹ nhàng” Giọng cô gái nhẹ nhàng âm vang nhưng lại lạnh lùng tới kỳ lạ, cứ như một bản nhạc buồn quanh quẩn trong đầu người khác.

“Con,con,…” Người đàn ông trung niên ú ớ mấy câu rồi lăn ra tắt thở, một thanh phi đao không biết tự lúc nào đã cắm trên cổ họng ông ta. Cô gái thu tay lại, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, cô ta vươn tay kéo dây đàn, chỉnh lại từng dây mà không để ý tới những kẻ trước mắt.

“Mày tới đây bao giờ, mày là ai?” Người phụ nữ nghiêm mặt nói, linh cảm mách bảo cho ả rằng người con gái trước mắt không phải là một kẻ dễ chọc.

Cô gái vẫn không đáp lời, bàn tay vẫn thoăn thoắt lướt trên dây đàn, miệng cô gái nở một nụ cười hở ra hàm răng trắng và đều như bắp. Người phụ nữ nhíu mày, đưa tay ra lệnh cho thủ hạ của mình tiến tới, bọn họ hét to lao tới, ánh đao vuốt lên trong không khí tạo hắt thứ ánh sáng bạc xuống đất.

Bàn tay còn chưa kịp hạ xuống đã rớt xuống đất, trước cả khi cơn đau truyền từ cổ tay tới tim, những kẻ đang lao tới lập tức ngừng thở, cô gái vẫn không ngẩng đầu lên, hai sợi dây đàn vừa rung lên đang dần dần dịu xuống, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên dây thứ ba.

“Ting” Âm thanh nhỏ như một mũi kim rơi xuống đất, người phụ nữ nín thở, mồ hôi không biết lúc nào đã chảy ướt áo cô ta, mấy cái xác đang nằm trên đất bỗng dưng bị phân ra làm mấy mảnh, máu tươi bắn đầy lên quần áo của ả, bắn ra cả sàn nhà, duy chỉ có bộ áo tím của cô gái là vẫn còn sạch sẽ.

“Âm Sát, Âm Sát,…” Ả chỉ biết lẩm bẩm như thế rồi cắm đầu bỏ chạy, cô gái cũng không đuổi theo. Trong đầu của ả, lên được phía trên là an toàn, bởi phía trên gần một trăm bang chúng của Hỗn Tạp Bang đang ăn nhậu phía trên, từ tầng hầm chạy ra, ả bị ánh sáng đèn lồng xung quanh làm chói mắt khiến cho ả phía nhắm mắt lại.

Khi ả mở mắt ra, khung cảnh WripfK8 trước mắt khiến cho ả quỳ bệt dưới đất, mặt cắt không còn chút máu. Hai tay của ả run run, bờ môi thâm tái như của vật chết. Xác của gần trăm người đang la liệt khắp nơi, không có kẻ nào chết toàn thây. Kẻ thì mất tay, mất chân, kẻ thì nát ra thành thịt vụn, có kẻ thậm chí không còn cả đầu.

Cảnh tượng như thế làm cho ả muốn ói, một ả giang hồ phiêu bạt nhiều năm như ả chưa bao giờ gặp phải một cảnh tượng kinh dị thế này. Ả hoa cả mắt, lúc này ả ta mới chợt nhớ tới lời đồn đại của giang hồ gần đây, lời đồn khiến cho nhiều kẻ đêm ngủ không yên, ngày ăn không được.

Song âm đ*o Lữ.

Một cặp sát thủ vừa nổi lên trong một năm trở lại đây, cả nam và nữ đều có vẻ ngoài nổi bật, cùng có đôi mắt âm trầm nhưng thanh tịnh. Không biết hai người giết người bằng loại vũ khí nào, chỉ biết khi hành sự thì tiếng sáo và tiếng đàn cầm cùng nhau vang lên nghe vô cùng bắt tai.

Giai điệu hay tới mức nhiều kẻ đi ngang qua không tự chủ đứng lại thưởng thức, một bản nhạc thật đẹp.

Nhưng nạn nhân của hai người thì không được đẹp như vậy, không có ai chết toàn thây. Trên mặt của bọn họ chỉ có vẻ bất ngờ chưa tan hết, thậm chí tới cả sợ cũng không có thời gian để sợ. Ở đâu có nữ đánh đàn mặc áo tím chắc chắn phải có nam thổi sáo mặc áo trắng.

Hai người bọn họ mạnh tới mức, không ai dám lấy làm thù và tuyệt nhiên cũng không kẻ nào dám lân la làm bạn.

Một thanh niên vận áo lụa trắng xuất hiện, trên vạt áo của hắn không dính tí máu nào cả, hắn đứng giữa một rừng xác chết, nét mặt âm trầm, hắn chắp hai tay sau lưng không nói không rằng. Đôi mắt của hắn nhắm hờ, góp phần làm cho hình tượng của hắn thêm phần phong trần.

“Bạch Kỳ, đừng có ra vẻ ngầu, dọn cho sạch công việc ngày hôm nay đi” Cô gái mặc áo tím chầm chậm đi ra, nét mặt của cô vẫn dửng dưng khi thấy rừng xác trước mắt, cứ như hai người đã rất quen đến việc này.

“Vô Ưu, chúng ta không được trả tiền để làm việc này. Giết thêm thì phải chịu thêm phí” Bạch Kỳ chỉ hờ hững nói, hai năm nay, hai năm trời chìm đắm trong việc đánh giết, Bạch Kỳ dường như đã tìm thấy cho mình một niềm hứng thú nho nhỏ.

Hắn dùng giết chóc để khiến mình bận bịu, dùng chính thứ âm thanh tuyệt đẹp như một thứ vũ khí sắc nhọn. Từ trước tới giờ, hễ thứ gì đẹp đẽ vào tay hắn sẽ biến thành một thứ vũ khí sắc bén.

“Được thôi, mà khuya quá rồi không biết chợ còn mở cửa không” Vô Ưu vừa cằn nhằn vừa đặt đàn xuống đất, Bạch Kỳ cũng lấy trong túi áo mình ra một cây sáo. Người phụ nữ kia thì đang sợ hãi, run như cầy sấy trước cuộc nói chuyện hững hờ của hai người.

Một thứ âm thanh tuyệt diệu vang lên, nhẹ nhàng và tao nhã. Dường như tiếng sáo đã lấp đi những chỗ thừa ra của từng âm cầm, ngược lại chính thứ âm thanh trầm bổng của tiếng đàn đã khiến tiếng sáo thêm phần du dương.

Cả hai không chỉ hoà vào nhau, mà còn bù đắp cho nhau nữa, tuy nghe ra hai âm thanh nhưng cảm nhận chỉ có một âm điệu, sự hoà hợp về giai điệu đã khiến cho bản nhạc du dương này dễ dàng lọt vào não bộ của của người nghe, một thứ âm thanh hoang dại tới chết người.

Người phụ nữ hoảng hồn bịt lỗ tai lại, nhưng thứ âm thanh kia vẫn cứ lẻn vào trong màng nhĩ của ả. Còn gì tuyệt diệu hơn thứ âm nhạc ăn sâu vào đầu mỗi người, còn gì tuyệt diệu hơn một khúc nhạc bắt hồn.

Người phụ nữ dần yếu đi, sau cùng máu từ miệng và mũi chảy ra, ả ngã xuống chết lúc nào không hay.

Người bên ngoài đi ngang nghe thấy âm thanh não nề từ tiếng đàn hoà với âm thanh cao vút của tiếng sáo chỉ biết lắc đầu, là người của thành Kim Ngư, bọn họ biết.

Đêm nay Đoạn Hồn Khúc lại được tấu lên thêm một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện