Chương 127: Bóng ma quá khứ
Hộc hộc hộc…
Tiếng thở dốc dồn dập vang lên ở một hành lang vắng tại Thập Nhị Điện, Vũ Nhật vừa chạy vừa thở phè phè, một tay đang lôi Bạch Kỳ theo sau như lôi một cái xác chết kéo dài trên mặt đất.
- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất há há há!
Vũ Nhật và Bạch Kỳ sau khi gây ra hàng loạt vụ gây rối có tổ chức, dở trò “đồi bại và sàm sỡ” không biết bao nhiêu người nên đã trở thành hai kẻ bị truy nã gắt gao nhất Yêu thành. Hiện tại cũng giống như Vũ Nhật phán đoán, hắn chạy một vòng rồi quay ngược lại Thập Nhị Điện, nơi vốn tập trung rất nhiều cao thủ nhưng đã bị hắn lôi kéo ra bên ngoài bởi vụ lộn xộn do Vũ Nhật gây ra nên hiện tại đã trở thành nơi an toàn nhất dành cho Vũ Nhật.
Tuy nhiên vừa chạy vừa cười được vài bước, Vũ Nhật chợt thấy trên mảng tường cách mình không xa bỗng hiện ra một vết nứt, vết nứt ấy như xé toạt bức tường rồi tạo thành một cánh cổng.
- Cái quái gì đây?
Vũ Nhật hoảng hồn, nhưng ngay sau đó hắn bắt gặp một người quen thuộc bước ra từ cánh cổng ấy nên Vũ Nhật mới không lớn tiếng đánh động đến xung quanh, bởi người hắn vừa nhận ra chính là Ngân Tuệ.
- Vào đây!
Ngân Tuệ lạnh nhạt gọi Vũ Nhật rồi quay người đi sâu vào trong cánh cổng vừa mở ra trên tường. Vũ Nhật cũng không cãi lời Ngân Tuệ, hắn nhanh chóng theo sau Ngân Tuệ, tay Vũ Nhật vẫn lôi Bạch Kỳ kéo lê trên mặt đất.
Khi cả hai hoàn toàn đi sâu vào bên trong cánh cổng ấy, vết nứt chia tách bức tường đã tự động dính liền lại với nhau, trở lại thành một bức tường hoàn mỹ không có lấy một vết xây xước nào.
Vũ Nhật đi theo Ngân Tuệ men theo một hang động tối đen như mực. Mặc dù mắt Vũ Nhật vẫn nhắm tịt, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ xung quanh mà không cần phân biệt khung cảnh sáng hay tối. Hình ảnh hắn nhìn thấy giống như cả hai đang đi sâu xuống lòng đất bằng một đường hầm dài ẩn mình dưới lòng Thập Nhị Điện.
- Tuệ Tỷ, chúng ta đang đi đâu đây? Mà đường hầm này là thế nào? sao lâu nay đệ không hay biết gì nhỉ? Tuệ tỷ mới đào nó à? Dùng nó làm mật thất bí mật để chuẩn bị âm mưu to lớn gì đó phải không? Chắc là vậy rồi! Vậy chứ mấy căn phòng bí mật trên kia của chúng ta thì sao? Tỷ chuyển xuống hết dưới này rồi à? Mà chuyển hồi nào sao nhanh vậy, nhìn cái đường hầm dài ngoằn này chắc Tuệ tỷ đào cũng lâu lắm nhỉ?
- Hỏi xong chưa? - Ngân Tuệ cắt lời.
- Chưa! - Vũ Nhật thật thà đáp - Tiểu đệ còn đang hỏi mà! À vụ sao chép của Bạch Kỳ đệ đây đã hoàn thành một cách xuất sắc rồi nhé. Chưa cần đến một ngày mà gần như toàn bộ người trong danh sách tỷ đưa đệ đã cho con heo ấy “chạm” vào hết rồi. Mà không biết có phải do sao chép nhiều quá khiến Bạch Kỳ bị loạn não hay không? Bây giờ nó lại gục một đống như chết rồi này.
Ngân Tuệ có vẻ hờ hững trước những lời nói nhảm của Vũ Nhật, nàng chỉ trả lời câu cuối cùng trong chuỗi câu hỏi của Vũ Nhật:
- Tác dụng phụ khi sao chép một lúc quá nhiều thuộc tính thôi, cơ thể hắn sẽ tự động phục hồi sau một thời gian ngắn.
- Vậy à? Mà thằng này sao chép càng nhiều thì càng phế, có tác dụng gì đâu mà tỷ phải đầu tư công sức nhiều thế?
- Không phải ta đầu tư, mà đây là lệnh của Môn Chủ!
- Ồ!!!
Vũ Nhật trầm trồ ngạc nhiên, thì ra vụ sao chép này lại là việc của Vô Diện giao phó, thảo nào trông có vẻ nghiêm trọng như vậy. Mặc dù không biết ý đồ của Vô Diện là gì? Nhưng Vô Diện đã chú trọng vào nó thì có thể nói chuyện sao chép của Bạch Kỳ là một việc vô cùng hệ trọng.
Ngân Tuệ đưa Vũ Nhật đi thêm một đoạn thì cũng tới được nơi cần tới, đó là một mật thất rộng lớn nằm sâu dưới lòng Thập Nhị Điện. Căn mật thất không hề tối tăm như con đường hầm dẫn vào nơi đây, mà nó sáng rực nhờ những ngọn đèn treo đầy trên phần mái vòm của nó. Nhìn khung cảnh nơi đây có vẻ bừa bộn bởi rất nhiều đồ vật lỉnh kỉnh nằm khắp nơi, nhưng trông rõ thì mới nhận ra những đồ vật nằm khắp phòng dường như đang bày bố theo hình một đại trận gì đó rất lớn.
Vũ Nhật khi bước vào thì phát hiện ra nơi đây còn có người khác nữa. Nhìn qua, Vũ Nhật liền nhận ra ngay người đang ở căn mật thất này là hai đứa nhóc Song Khả bay lơ lửng và một tên to xác có cặp sừng vàng, chính là Đại Tượng.
- Ồ! Con trâu kia tỉnh lại rồi à? - Vũ Nhật nhìn qua Đại Tượng rồi ngạc nhiên hỏi.
- Hỏi thừa - Ngân Tuệ hừ khẽ.
Vũ Nhật biết mình hỏi thừa, Đại Tượng đứng lù lù một đống ở đó thì tất nhiên là đã tỉnh lại rồi. Chẳng qua Vũ Nhật miệng luôn nhanh hơn não nên chưa kịp nghĩ gì thì đã nói ngay.
Tuy nhiên nhìn kỹ thì có vẻ vết thương trên người Đại Tượng vẫn còn lờ mờ những mảng đen, xem ra nó rất khó điều trị mặc dù đã tỉnh lại.
- Yo!
Đại Tượng nghe âm giọng của Vũ Nhật thì quay đầu qua nhìn hắn. Sau đó Đại Tượng chỉ đưa một tay lên chào qua loa với Vũ Nhật rồi lại quay về với công việc mà Đại Tượng đang cắm cúi làm. Nhìn Đại Tượng có vẻ như rất bận bịu với đống đồ bày khắp nơi trong căn mật thất này.
Hai đứa nhóc Song Khả thì ngược lại, vừa nhìn thấy Ngân Tuệ và Vũ Nhật thì hai đứa đã bay vèo tới trước mặt Ngân Tuệ hí hửng làm nũng.
Vũ Nhật nhìn hai thằng nhóc ấy mè nheo xin xỏ Ngân Tuệ vụ gì đó thì ngứa mồm hỏi:
- Hai thằng bay sắp đi xa à?
- Không phải xa đâu… Mà là cực kỳ, cực kỳ xa đó hì hì hì - Hai đứa nhóc cười híp cả mắt đồng thanh trả lời Vũ Nhật.
Vũ Nhật cảm thấy khó hiểu, hai thằng này đi xa mà sao trông có vẻ vui thế nhỉ?
Ngân Tuệ thì mặc kệ Song Khả đang nhí nhố bay quanh mình, nàng liếc qua Vũ Nhật rồi nói:
- Sao chép Huyễn Thuật của Song Khả đi!
- Hả? Đệ có biết sao chép đâu.
Vũ Nhật nói xong thì cười khổ tự vỗ đầu mình một cái, đúng là mồm miệng luôn hành động trước lý trí. Ngân Tuệ bảo sao chép ở đây là để Bạch Kỳ chạm vào Song Khả, Vũ Nhật vừa nghe qua lại tưởng đâu bảo hắn làm.
Chuyện sao chép cũng cực dễ dàng, Bạch Kỳ nằm đó, chỉ cần lấy tay hắn chạm vào Song Khả là xong.
- Kể từ bây giờ ngươi và Bạch Kỳ sẽ ở lại nơi đây, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước cho đến khi nào ta hoặc Môn Chủ triệu gọi - Ngân Tuệ lãnh đạm nói.
- Tại sao? Chẳng phải sắp tới có đánh nhau to à? Sao lại không cho ta đây… à cho đệ tham chiến? - Vũ Nhật bất bình hỏi.
- Ngươi nhìn cái đám ngu đang nhốn nháo bên ngoài do ngươi bày ra đi. Không cần ta phải khơi mào, ngươi bây giờ mà xuất hiện thì nội chiến cũng đủ diễn ra rồi - Ngân Tuệ ám chỉ đến vụ sàm sỡ của Vũ Nhật và Bạch Kỳ.
- Ờ ha!
Vũ Nhật sáng tỏ, bây giờ hắn hay Bạch Kỳ mà xuất hiện thì sẽ bị đuổi giết đến vắt giò lên cổ mà chạy mất. Nhưng chẳng qua đó là hiểu lầm, là hiểu lầm thật mà, bọn hắn có sàm sỡ gì ai đâu cơ chứ, chỉ là đụng chạm qua loa thôi mà.
Ngân Tuệ không muốn phí thời gian với tên quáng gà ấy nữa nên quay lại công việc của mình. Nàng tiến đến bên cạnh Đại Tượng, hai người to nhỏ gì đó với nhau như đang bàn luận chuyện quan trọng.
Vũ Nhật nhìn Ngân Tuệ và Đại Tượng đang chắm chú làm việc thì quay qua hỏi Song Khả:
- Ê Song Khả, từ khi nào mà con trâu ấy theo phe chúng ta rồi? Lại còn có vẻ thân thiết với Ngân Tuệ vậy? Ta nhớ không lầm thì nó hận Ngân Tuệ lắm mà.
Hai đứa nhóc Song Khả đồng dạng đưa tay vuốt vuốt cái đầu trọc có cặp sừng linh dương của mình rồi cười nói:
- Phe nào cũng như nhau, chúng ta cùng hướng đến một mục đích mà hì hì. Còn mối hận của Đại Tượng ca thì… ừm, khó nói lắm.
- Bày đặt bí ẩn - Vũ Nhật ra vẻ khinh bỉ cái dáng vẻ gãi đầu của Song Khả.
Đang ngờ ngợ trước cảnh tượng Ngân Tuệ và Đại Tượng phối hợp bố trận, Vũ Nhật chợt phát hiện có ai đó đang tiến vào căn mật thất rộng lớn này đúng theo con đường hầm mà Ngân Tuệ đã dẫn hắn và Bạch Kỳ vào đây. Vũ Nhật phản ứng rất nhanh, ngay lập tức bùng phát tốc độ lao nhanh về cánh cửa gần đó, miệng hô vang:
- Có địch!
Người bên ngoài nghe vậy thì thoáng xửng sốt, liền đạp cửa xông thẳng vào bên trong, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy một bàn chân đạp thẳng vào mặt mình rất nhanh.
- Hừ…
Người đó hừ mạnh, biết mình không thể né kịp một cước của Vũ Nhật nên liền giậm chân xuống đất một cái thật mạnh vang ầm lên một tiếng.
Vũ Nhật tung cước bất ngờ ngỡ sẽ đánh trúng địch thủ, thế nhưng Vũ Nhật chợt nhận ra thân thể mình đang bị hút xuống mặt đất. Dường như có một lực rất mạnh từ dưới đất đang phong tỏa lấy cơ thể Vũ Nhật.
“Trọng lực à?” - Vũ Nhật nhanh trí đoán ra ngay loại lực hấp dẫn đang tác động đến mình khiến động tác của hắn bị chậm lại rất nhiều, thân thể cũng nặng trĩu.
Vào tình thế này Vũ Nhật mới nhìn rõ được kẻ địch mà mình đang tấn công, đó là một tên mặt mày dữ tợn hầm hố với hai cái răng nanh lớn nhọn từ hàm dưới mọc lên. Vũ Nhật vừa nhìn đã nhận ra đó là ai, nhất là loại trọng lực thuật này không có mấy ai có thể sử dụng được nó.
- Dã Trư?
Dã Trư, một nhân vật ít nói thường xuyên đi theo Vô Diện. Từ khi Vô Diện bắt đầu hành tung bí ẩn của mình thì Dã Trư lại đi theo Ngân Tuệ nên Vũ Nhật cũng biết. Đặc biệt cả đám cùng là người của Vô Diện nên không quen nhau mới là lạ.
Lúc Vũ Nhật nhận ra Dã Trư thì Dã Trư cũng đã nhận ra kẻ sắp đạp vào mặt mình là Vũ Nhật. Cũng may Vũ Nhật nhanh chóng thu chân nên Dã Trư cũng thu lại trọng lực thuật của mình.
- Ngươi tìm một góc nào đó rồi ngủ luôn đi - Ngân Tuệ đứng gần đó lên tiếng - Ồn ào gây chuyện là giỏi.
Vũ Nhật khổ sở cười không thành tiếng, là hắn đề phòng quá đà thôi mà, ai ngờ đâu Dã Trư lại lầm lầm lì lì xuất hiện như thế chứ. Mà tên Dã Trư ấy thế mà lại không nói năng một lời nào cả, bơ luôn cả Vũ Nhật rồi đi vào mật thất, sau đó ngồi một đống nhắm mắt tựa như đợi Ngân Tuệ bảo làm gì thì hắn sẽ làm nấy.
Vũ Nhật thầm nhủ căn mật thất này không còn ai ngoài những người “phe mình” đang có mặt ở đây biết tới nữa, vậy nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải cẩn thận đề phòng quá đà như vừa rồi. Bởi lúc trước bị rượt chạy khắp Yêu thành nên Vũ Nhật lúc nào cũng trong trạng thái dò tìm xem có ai theo đuôi mình hay không.
Tuy nhiên đúng lúc Vũ Nhật thả lỏng người, hắn lại nhận ra có kẻ xâm nhập, mà lần này là tới tận hai người mang khí tức trái ngược nhau. Vũ Nhật chắc mẩm người “cùng phe” với mình đã hết, hai kẻ đang tới đây nhất định là:
- Có địch!
Vũ Nhật quyết lập công chuộc tội, sau khi hét to thì vội xông xáo chạy nhanh tới cửa rồi vung cước đạp mạnh ra bên ngoài.
Hai người ở bên ngoài nghe hô hoán có địch cũng vội chạy vào trong. Tình cảnh lặp lại y chang lúc Vũ Nhật tấn công Dã Trư, nhưng lần này Vũ Nhật cẩn thận đề phòng hơn, cố nhìn rõ đối thủ trước khi tung cước sút bay chúng đi.
Nhưng trái với Dã Trư, hai người bên ngoài không đợi Vũ Nhật tấn công mà cả hai đã ra tay trước. Bởi cả hai nhận thấy có người từ bên trong lao ào ra ngoài nên nghi kẻ đó là “địch”.
Một bé gái xinh xắn với hai bím tóc đỏ lửa và đôi tai thú trên đầu nhanh chóng kết ấn hai bàn tay thành hình chữ thập, miệng mở lớn rồi phun ra một ngọn lửa xanh bỏng rát phóng thẳng về cánh cửa nơi Vũ Nhật đang lao ra.
Một bé gái khác có ngoại hình giống hệt cô bé phun lửa xanh, chỉ khác ở mái tóc trắng trong như những sợi băng tơ kết tinh tạo thành. Cô bé cũng kết ấn rồi phun ra một luồng khí lạnh kết hợp với ngọn lửa của cô bé tóc đỏ phóng thẳng về Vũ Nhật.
- Oái… Oái…
Vũ Nhật vừa lao ra đã thấy một màn lửa băng phừng phừng phóng tới làm hắn không nhận ra ai đang tấn công mình. Vũ Nhật vội giật lùi chạy ngược vào trong vừa chạy vừa la như gà chạy lũ.
Ngân Tuệ chán nản quay đầu nhìn về màn lửa đang phóng từ bên ngoài đuổi Vũ Nhật chạy thục mạng, nàng hừ lạnh rồi nói:
- Các ngươi bớt ồn ào đi một chút không được hả?
Đại Tượng đứng bên cạnh Ngân Tuệ cũng thở dài chán nán rồi đưa tay lên cao. Tay Đại Tượng xòe bàn tay tạo ra một lá chắn màu vàng đang xoay tròn như một cái đĩa lớn.
Chiếc đĩa vàng vừa hình thành thì Đại Tượng đã ném mạnh nó về hướng của Vũ Nhật.
Lá chắn hình đĩa nhanh chóng bay tới rồi phóng to ra chặn lại toàn bộ màn lửa băng màu xanh, sau đó màn lửa như thể bị phản chấn rồi dội ngược ra bên ngoài trở lại.
- Á… kẻ địch phản công lại kìa - Bên ngoài có giọng của một cô bé hét lên.
- Phản chấn của Đại Tượng ca - Giọng một cô bé khác nghe có vẻ lạnh nhạt khẽ lên tiếng.
- Sao Đại Tượng ca lại giúp kẻ địch - Cô bé vừa hét lên lúc nãy có vẻ bất ngờ nói - Đại Tượng ca phản bội rồi sao?
- Chắc vậy.
- Hai con nhóc đần độn các ngươi bớt nói nhảm đi - Chợt có giọng của Ngân Tuệ vang lên gần hai cô bé.
Hai cô bé này chính là cặp song hồ Lạc Ngân và Lạc Huyên. Cả hai còn đang xôn xao về kẻ địch thì đã thấy Ngân Tuệ đang nhíu mày đứng trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Ngân Tuệ có vẻ đang giận nên hai cô bé vội im miệng rồi lí nhí đi nhanh vào trong.
Ngân Tuệ vừa hiện ra trước mặt hai cô bé cũng nhanh chóng tan biến mất, bởi đó chỉ là một ảo ảnh do Ngân Tuệ tạo ra mà thôi. Ngân Tuệ thật sự thì vẫn ở bên trong mật thất.
Vũ Nhật lúc bị luồng băng hỏa kết hợp phóng tới thì đã biết người vừa thi triển chính là Lạc Ngân và Lạc Huyên, bởi ở Yêu tộc này chỉ có duy nhất cặp song hồ là có khả năng kết hợp hai loại thuộc tính đối ngược ấy lại làm một.
Vì biết bên ngoài là cặp song hồ nên Vũ Nhật mới không tấn công nữa mà thoái lui vào trong. Không phải do Vũ Nhật sợ cặp song hồ, mà vì hắn nhận thấy cặp này dường như cũng “cùng phe” với mình.
- Ra là con gà mắc dịch nhà ngươi bày trò - Lạc Ngân tóc đỏ vừa bước vào trong, nhìn thấy Vũ Nhật liền mắng.
- Là ngươi - Lạc Huyện tóc trắng thì chỉ liếc mắt qua Vũ Nhật rồi lạnh tanh nói.
- Hai con nhóc các ngươi bày trò tấn công trước thì có - Vũ Nhật ngửa cổ cãi.
- Do ngươi xông ra ngoài hô hoán có địch làm chúng ta phải đề phòng trước thôi.
- Móa, do tụi bay vào đây mà không báo trước nên làm tao tưởng là địch - Vũ Nhật vẫn không chịu thua mà còn cãi cùn - À đúng rồi, hai con nhóc các ngươi sao lại vào đây được? Từ trước tới nay tao có quen biết gì với tụi bay đâu, đã lạ nhau mà còn vào đây không nói trước tất nhiên là địch rồi.
- Đấy là do…
Lạc Ngân bực tức giận muốn nổi lửa, mái tóc đỏ hừng hừng bốc cao, nhưng vào lúc chuẩn bị bộc phát thì Ngân Tuệ gần đó đã hầm mặt gầm lớn:
- IM LẶNG!
Chỉ hai từ của Ngân Tuệ đã khiến Lạc Ngân như bị tạt một gáo nước lạnh vào người làm ngọn lửa chưa kịp bốc đã tắt ngúm. Vũ Nhật thì run rẩy chạy vào một hốc kín, len lén cúi đầu nhìn qua Ngân Tuệ.
Trận cãi cọ ồn ào nhanh chóng bị dập tắt, không gian im phăng phắc chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh của Ngân Tuệ khẽ đảo qua nhìn mọi người. Đến khi Ngân Tuệ thu lại ánh mắt, quay lại với công việc của mình thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là Ngân Tuệ mà giận thì thật thảm họa.
Đúng lúc đó, Bạch Kỳ nằm gục như một xác chết ở gần cửa bỗng chớp chớp mắt rồi tỉnh dậy. Bạch Kỳ sau khi bất tỉnh rồi bị Vũ Nhật lôi đi khắp nơi đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, bây giờ mở mắt ra thấy mình nằm ở một nơi lạ hoắc nên cũng hơi khó hiểu.
Bạch Kỳ ngồi dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ngay lập tức nhìn thấy Ngân Tuệ ở gần đó nên ánh mắt lóe sáng, buột miệng hô to:
- Ô ô... Thánh nữ Ngân Tuệ!
Bạch Kỳ không ngờ lần này mình lại có thể nói ra lưu loát khi đối diện với nữ nhân như vậy, có vẻ tiếp xúc nhiều với con gái đã khiến Bạch Kỳ mạnh dạn hơn xưa nhiều rồi. Nhưng chưa mừng rỡ được bao lâu, Bạch Kỳ lại nhìn thấy ánh mắt thương sót của một cặp hồ ly xinh đẹp và một cặp linh dương bé con đang bay lơ lửng nhìn mình đầy hứng thú. Xa xa Bạch Kỳ còn nhìn thấy tên đồng bọn quáng gà đang núp ở một góc không dám lộ mặt ra ngoài. Bạch Kỳ hơi chột dạ, không biết trên mặt mình có dính gì hay không mà ai cũng nhìn mình đắm đuối như vậy.
Ngân Tuệ tay cầm một mảnh kim loại màu đen, nàng khẽ đặt nó xuống bàn làm việc rồi quay mặt nhìn qua Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ chỉ nhớ hắn bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm chất chứa đầy vẻ đáng sợ của Ngân Tuệ nhìn mình. Sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa Bạch Kỳ cũng không rõ, bởi hắn đã chìm vào một cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà hắn từng gặp phải từ trước đến nay. Cơn ác mộng đã khiến Bạch Kỳ khi tỉnh lại không bao giờ dám nhắc tới, thậm chí hắn còn chả dám đến gần Ngân Tuệ nửa bước chứ đừng nói tới chuyện gọi Ngân Tuệ là thánh nữ nữa.
Đó là chuyện sau này, còn hiện tại thì mọi người không biết Bạch Kỳ gặp phải chuyện gì, chỉ thấy khi Ngân Tuệ nhìn qua thì Bạch Kỳ đã xùi bọt mép nằm ngay đơ. Bạch Kỳ vừa nằm vừa giật giật như bị giật kinh phong trông thật đáng sợ, ai nấy ở đây đều im lặng không dám làm ồn một tiếng nào nữa.
Căn mật thất này còn có nhiều phòng khác, Dã Trư đứng dậy rồi đi vào một phòng nhỏ kề đó, hắn dường như chả quan tâm đến thế sự xung quanh như thế nào cả. Vũ Nhật cũng chuồn gọn vào một phòng, tự nhốt mình bên trong với phương châm: Ngân Tuệ hay Môn Chủ không gọi thì hắn nhất quyết sẽ không ló dạng ra ngoài dù nửa bước chân. Cặp song hồ và Song Khả cũng lẳng lặng đi vào một phòng, chỉ còn lại Ngân Tuệ và Đại Tượng là ở phòng chính tiếp tục việc bố trí đại trận lẫn những dụng cụ kỳ lạ của mình. Không khí tĩnh mịch im ắng bao trùm khắp nơi.
-☉-
Nửa ngày trôi qua, Ngân Tuệ và Đại Tượng đã làm việc rất lâu mà không hề hé môi nói một lời nào với nhau.
Thật lâu sau đó, Đại Tượng mới thở dài rồi đặt khối tổ hợp các mảnh ghép bằng kim loại và các loại vật chất kỳ lạ của mình xuống bàn rồi quay người lại đằng sau.
Vừa quay người lại, Đại Tượng đã gặp ngay Ngân Tuệ đang đứng yên nhìn mình. Đại Tượng cứ ngỡ từ đầu buổi tới giờ hai người luôn quay lưng vào nhau, việc ai nấy làm, ngờ đâu vừa quay mặt ra đã thấy Ngân Tuệ nhìn mình, chẳng lẽ nàng ta cứ nhìn như vậy suốt hay sao? Hay nàng ta cũng giống mình, vừa mới nghỉ tay thôi?
Đại Tượng ngắm khuôn mặt xinh đẹp mang nét kỳ quặc với vài cái sừng nhỏ trên trán, cả khuyên môi lẫn khuyên mũi của Ngân Tuệ nữa, trông nàng ta thật khác biệt so với một Ngân Tuệ mà Đại Tượng từng biết thuở nhỏ.
Nhưng khi nhìn đến cánh tay trái đã mất của Ngân Tuệ, Đại Tượng có cảm giác hơi nhói nhói trong lòng. Đại Tượng lắc lắc đầu, khuôn mặt hiền lành mang vẻ đượm buồn lại thở dài một lần nữa rồi nói:
- Nàng thật sự không muốn khôi phục lại cánh tay đã mất sao?
- Đồ nhi, ngươi xưng hô với ta như vậy à? - Ngân Tuệ cười lạnh - Gọi là “nàng”, hai ta có vẻ như thân thiết lắm nhỉ?
- Vậy thì trả lời ta đi, ký ức của ta là thật hay giả? Quá khứ của ta và ngươi là sự thật hay tất cả chỉ là ảo cảnh do ngươi dựng lên từ cái gọi là ảo mộng vĩnh hằng của ngươi? Nếu ngươi đã gọi ta là đồ nhi thì đoạn ký ức đó là thật, mà đã là thật, thì ngươi nghĩ ta thực sự sẽ gọi ngươi là sư phụ hay sao? Còn ta gọi thế nào thì đó là quyền của ta.
- Ta nhớ không lầm thì lúc ở Thạch Thành, ngươi chắn một kích trí mạng của Dục Quỷ dành cho ta, ta có nghe ngươi gọi ta một tiếng sư phụ thì phải? - Ngân Tuệ mặt không biến sắc, chỉ khẽ cười gian xảo nói.
- Lần đó… - Đại Tượng cứng họng, lúng túng đáp - Lần đó không tính.
Ngân Tuệ cười nhạt, tay phải của nàng đưa qua nắm lấy tà áo trái, nơi đáng lẽ là cánh tay trái trước kia. Đại Tượng chạnh lòng nhìn cảnh này, nhưng hắn có điều khó nói nên nhất thời chỉ biết câm lặng. Ngân Tuệ vuốt tà áo trái rồi cười nói:
- Không hồi phục lại cũng tốt, như vậy ta mới có dịp sử dụng thứ mà ta và ngươi cùng nhau tạo ra này - Ngân Tuệ nhìn đống vật liệu còn bừa bộn trên bàn của hai người.
- Nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra một loại hình khác, đâu nhất thiết phải hủy hoại tay trái của nàng như vậy?
- Vết thương thể xác có thể hồi phục, tay đứt có thể thay, chân lìa có thể thế… nhưng vết thương trong lòng thì không, nỗi đau dai dẳng của quá khứ cũng không! Với ta, cánh tay trái đã mất là liều thuốc giảm đau cho vết thương lòng ấy, mỗi lần nhìn vào nó, ít nhất ta còn biết rằng có người đã từng gọi ta một tiếng sư phụ, có người bất chấp tính mạng mà che chắn cho một kẻ đáng nguyền rủa như ta… ít nhất, ta còn biết mình tồn tại trên đời này như một người con gái yếu đuối cần sự che chở, chứ không phải là… một cơn ác mộng mà người người sợ hãi.
Đại Tượng nghe những lời này của Ngân Tuệ khiến tim hắn như muốn quặn thắt lại từng cơn, nhất là khi nhìn thấy khóe mắt của Ngân Tuệ dường như còn long lanh ngấn lệ. Đại Tượng cảm tưởng như mình không thể kiềm chế được nữa mà muốn nhào tới ôm chầm lấy Ngân Tuệ vào lòng mình.
Ngân Tuệ im lặng hồi lâu không nói gì nữa, nàng hít sâu một hơi rồi cười lạnh, khuôn mặt cười cợt của nàng đã trở lại:
- Những lời vừa rồi, là ta lừa ngươi đó, thêm một bài học nữa ngươi nên học từ người sư phụ này đi… đừng bao giờ tin lời con gái nói, nhất là những kẻ quỷ quyệt như ta.
Ngân Tuệ nói xong thì quay người trở lại bàn làm việc, không đoái hoài gì tới Đại Tượng đang thất thần choáng váng đứng sau lưng mình nữa.
Đại Tượng biết mình bị Ngân Tuệ lừa gạt rất nhiều lần, hắn biết mình luôn bị Ngân Tuệ xoay như chong chóng dù là khi bé thơ hay đã lớn khôn như hiện tại. Nhưng chẳng lẽ những lời của Ngân Tuệ vừa nói cũng là đánh lừa sao, hay đó là những lời thật sự từ đáy lòng nàng?
Điều này chỉ có Ngân Tuệ biết, Đại Tượng hắn cũng biết, chỉ có điều, cả hai người vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói ra mọi điều. Một dương một ngưu cứ như vậy chọn cách quay lưng vào nhau, mỗi người mỗi việc, việc ai nấy làm, giống như có một tấm màn chắn vô hình ngăn cách giữa hai người.
Nhưng hai người lại đang cùng làm một món đồ, cùng thực hiện một mục đích. Tấm màn chắn vô hình kia nếu có thì đó chỉ là lớp chắn tưởng tượng do bóng ma của quá khứ đè chặt lên hai người mà thôi. Muốn phá vỡ nó rất đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn, dễ hay khó là do quyết định của hai người có muốn phá nó hay không thôi.
Đại Tượng và Ngân Tuệ, tuy không ai nói với ai một câu nào nữa, nhưng thâm tâm cả hai đều thầm quyết định chung một ý nghĩ: khi cuộc chiến ở chiến trường viễn cổ này kết thúc, có lẽ là lúc cả hai đối diện với nhau để phá vỡ tấm màn vô hình trong tư tưởng ấy.
“Trông cậy tất cả vào người… Môn Chủ” - Ngân Tuệ thoáng ngập ngừng cánh tay, mắt nhắm khẽ, Ngân Tuệ nhớ đến hình ảnh thật sự của Vô Diện với nụ cười mà nàng mãi mãi không thể nào quên, lòng nàng thầm cầu nguyện.
“Trông cậy tất cả vào tỷ… Minh Nguyệt” - Đại Tượng cũng chợt dừng thao táo với dụng cụ trên tay. Hình ảnh Minh Nguyệt đơn độc đứng giữa đường phố đẫm máu và xác người nằm khắp nơi. Minh Nguyệt với mái tóc hai màu đen trắng và âm dương song nhãn đang ngước lên trời cao, lúc đó Minh Nguyệt đang nói ra lý tưởng của mình khi nhận Đại Tượng vào nhóm. Với lý tưởng đó, Đại Tượng đã cùng với Minh Nguyệt, cùng với mọi người trong nhóm trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Đại Tượng quên đi bóng ma quá khứ: Ngân Tuệ.
Cạch… cạch… cạch… những mảnh ghép vật liệu được Ngân Tuệ và Đại Tượng kết nối lại với nhau. Cả hai đang hoàn thiện bước cuối cùng của đại trận mà hai người dày công bố trí, đang hoàn thiện thứ vũ khí cả hai cùng làm ra, và cùng hướng tâm trí đến trận chiến đang ngày một gần trước mắt, trận chiến quyết định số phận của tất cả mọi người… và cả vấn đề riêng của hai người.
Bình luận truyện