Bách Biến Dạ Hành
Chương 134: Thiên tài chiến
“Thế nào? Chỉ với một câu hỏi như vậy mà ngươi đã cho rằng ta là Tuyết Như sao?”
Giọng nói vang vang của Vô Diện cắt đứt luồng suy nghĩ của Tử Phong, đưa hắn về với hiện thực.
Nhìn Vô Diện đang từ từ đáp xuống rồi đứng đối diện với mình, Tử Phong càng cảm thấy dường như mọi chuyện thật không đơn giản như hắn lầm tưởng. Có vẻ như đằng sau cái tên Tuyết Như còn có rất nhiều bí ẩn mà Tử Phong hắn không thể nào nhận định rõ được trong lúc này.
“Chính vì vậy nên ta mới phải nói điều này với ngươi… Tử Phong, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu khà khà”
- Rốt cuộc ngươi là ai? - Tử Phong trầm giọng.
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta là Vô Diện”
- Cái ta muôn biết, là đằng sau lớp mặt nạ vô diện của ngươi kìa…
Tử Phong mất bình tĩnh, hắn vung tay chộp tới gương mặt của Vô Diện, hắn tin rằng đó chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi, tháo nó ra thì gương mặt thật sự của Vô Diện sẽ hiện rõ.
Tuy nhiên không hề dễ dàng như Tử Phong tưởng, hắn quên mất thực lực của Vô Diện mạnh mẽ đến độ nào. Bàn tay Tử Phong vừa nhanh như chớp đã vồ tới trước mặt Vô Diện, nhưng Vô Diện còn nhanh hơn, nàng đã nghiêng đầu qua một bên né tránh trong gang tấc.
Vô Diện còn dùng đầu ngón tay búng về hướng của Tử Phong, một tia sét màu đen nhỏ như một con rắn uốn lượn bay vút tới đánh thẳng vào tay Tử Phong khiến hắn giật bắn người phải lùi lại đằng sau.
“Khà khà khà… Phong ca ca, huynh manh động quá rồi đấy”
Vô Diện cất giọng cười ma quái, chân bước lùi về sau vài bước như muốn giữ khoảng cách với Tử Phong.
Với hành động và cách xưng hô hay nói chuyện của Vô Diện lúc này lại khiến Tử Phong nghĩ ngay tới đằng sau lớp da mặt trắng bệch của Vô Diện kia lại là một người khác nữa. Tử Phong có cảm tưởng Vô Diện như một người đa nhân cách vậy, lúc thì phản ứng thế này, lúc lại xưng hô thế khác.
Tuy nhiên điều khiến Tử Phong lo ngại nhất hiện tại không phải việc Vô Diện là ai, mà hắn quan tâm tới Vô Diện đã biết những gì, và cô ta đang muốn làm gì? Những điều Vô Diện biết hẳn là rất quan trọng và có liên quan tới Tử Phong hắn và nhiều chuyện bí ẩn khác nữa.
“Ừm… Ngươi muốn biết tại sao ta lại hỏi ngươi có yêu ta hay không? Ngươi cũng muốn biết ta đang nắm những bí mật gì mà ngươi không rõ có phải không?” - Vô Diện đưa bàn tay nõn nà của mình vuốt cằm như thích thú nói - “Được thôi, ta sẽ tiết lộ mọi thứ mà ta biết cho ngươi hay”
Tử Phong im lặng lắng nghe, nhưng hắn không tin Vô Diện thần bí này lại dễ dàng nói ra mọi chuyện một cách đơn giản như vậy được.
Quả đúng như Tử Phong dự đoán, Vô Diện đã cười nói một cách đầy thích thú với giọng điệu rợn người:
“Nhưng với điều kiện, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng” - Vô Diện cong ngón tay của nàng, tự chỉ thẳng vào bản mặt trắng nõn một lớp da của mình mà nói - “Đằng sau lớp da mặt này… ta là ai?”
Tử Phong cảm thấy mất hết kiên nhẫn, tay nắm chặt như thể đang bực tức với thái độ đùa cợt này của Vô Diện.
“À… Nếu không trả lời được thì vẫn còn một cơ hội nữa cho ngươi, Phong ca à” - Vô Diện nghiêng đầu qua một bên - “Giúp ta đoạt lấy ba viên Thiên Châu, Địa Châu, Nhân Châu… nhận chủ nó và trở thành chủ quản của Rigel. Khi đó ta sẽ vui lòng tiết lộ cho ngươi biết rất nhiều bí mật, và nhất là điều ngươi quan tâm nhất: Tuyết Như khà khà khà”
- Ta không muốn dính líu gì tới chuyện tranh đoạt ba viên châu đó, tốt nhất ngươi nên nói ra hết mọi chuyện trước khi ta mất hết kiên nhẫn - Tử Phong lạnh giọng.
“Bây giờ ngươi không muốn, nhưng sau này ngươi chắc chắn sẽ cần tới nó, khi đó ngươi có hối hận cũng không kịp đâu” - Vô Diện ra vẻ nghiêm nghị nói - “Cho nên hãy cứ nghe theo lời của ta, giúp ta đoạt lấy ba viên châu ấy, dù sao thì có được nó rồi, mọi bí mật mà ta biết… Ngươi cũng sẽ biết, ngươi không có chọn lựa nào khác đâu”
- Tại sao lại là ta? Với thực lực của ngươi có vẻ thừa sức đoạt được ba viên châu ấy, việc gì phải bày trò mượn ta tranh đoạt nó cho ngươi như thế này? - Tử Phong khó hiểu hỏi.
“Giết gà mà cũng cần phải dùng dao mổ trâu hay sao khà khà khà?” - Vô Diện che mặt cười - “Đùa thôi, đùa thôi, tất nhiên tiểu nữ có vấn đề riêng tư nên không thể tùy ý ra tay đoạt lấy được, việc này chỉ có thể trông cậy vào Phong ca thôi”
Vô Diện lại xưng hô một cách kỳ lạ khiến Tử Phong cảm thấy ớn lạnh, hắn không biết đằng sau lớp da mặt đáng ngờ kia rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách của Vô Diện.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
“Khửa khửa khửa… Nếu Phong ca không đồng ý, vậy thì tất cả mọi người ở đây sẽ chết, thể xác phân rã, linh hồn hóa hư vô, chết đến mức không còn tồn tại ở bất kỳ cõi giới nào được nữa” - Vô Diện ngửa mặt lên trời cười rợn người - “Minh Nguyệt, Hàm Hương, Vân Phi, Tiểu Thanh, Đại Tượng, Song Khả cùng tất cả những người mà ngươi quen biết, hay tất cả những người ngươi không quen biết ở đây cũng đều sẽ bị xóa sổ… Ngay cả Tuyết Như của cũng vậy”
- Ngươi dám!
Tử Phong giận dữ, đôi mắt long sọc, hai tay hóa thành long trảo vồ tới Vô Diện với một tốc độ siêu nhanh.
Mọi thứ xung quanh dường như trở thành một bộ phim quay chậm, Tử Phong vận dùng Huyền Thuật thời gian, bản thân tăng tốc di chuyển hóa thành một bóng ảnh cực nhanh lao tới.
Long trảo vồ tới trong khi Vô Diện vẫn còn đang giữ điệu bộ ngửa mặt lên trời cười bởi thời gian xung quanh đã như đóng băng lại. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, quanh người Vô Diện bỗng sinh ra một lực lượng vô hình kỳ lạ bao quanh lấy người nàng khiến nàng cũng lâm vào trạng thái tăng tốc thời gian.
“Phong ca… người lại manh động nữa rồi khà khà”
Vô Diện trong phút chốc liền cử động còn nhanh hơn Tử Phong, nàng chỉ nhẹ nhàng lách người qua một cái đã tránh được cú vồ của Tử Phong trong gang tấc.
Tử Phong kinh thán trong lòng, hắn không ngờ Vô Diện lại có tốc độ kinh hồn đến vậy. Hắn đang di chuyển trong trạng thái thời gian nhanh hơn bên ngoài gấp ngàn lần, vậy mà Vô Diện vẫn phản ứng tựa như không hề bị ảnh hưởng. Hoặc có thể nói Vô Diện cũng biết Huyền Thuật thời gian.
Tử Phong vội lay động bàn tay, một thanh đao màu xanh xuất hiện trên tay hắn.
Thanh Thiên đao vừa xuất hiện, Tử Phong đã vận lực chém một nhát vào khoảng không nơi Vô Diện vừa tránh né.
Lưỡi đao chém vút qua hư không, vang lên những tiếng răng rắc xé nát không gian, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện lan ra từ lưỡi đao phóng vút về Vô Diện.
Vô Diện giang ngang hai tay ra hai bên, hai bàn tay xòe ra rồi nắm chặt lại. Tiếp theo đó Vô Diện tay trái vẽ một nửa vòng tròn theo chiều hướng xuống đất, tay phải thì làm ngược lại vẽ theo chiều hướng lên. Một đồ hình thái cực ngay lập tức xuất hiện trước người Vô Diện tựa như được hai tay của Vô Diện vẽ nên.
Từng vết nứt không gian len lỏi khắp hư không do Tử Phong chém ra phóng tới Vô Diện bỗng bị đồ hình thái cực của Vô Diện chặn đứng. Sau đó toàn bộ những vết nứt ấy liền thu nhỏ rồi khép lại như cũ giống như chúng đang bị đảo ngược quy trình hình thành để trở về trạng thái ban đầu vậy.
- Thời gian đảo lưu - Tử Phong kinh hãi - Không thể nào?
“Sao lại không thể chứ khà khà” - Vô Diện vừa đảo ngược lại quá trình hình thành chiêu thức của Tử Phong thì hai tay nàng khuấy động xoay tròn giống như đang quay đồ hình thái cực trước người chuyển động như một cái bánh xe.
Đồ hình thái cực quay theo chiều thuận kim đồng hồ vun vút, với hai tâm thái cực là hai bàn tay mềm mại nõn nà của Vô Diện. Trong nháy mắt, đồ hình thái cực tách ra làm hai luồng chân khí, một đen một trắng phân biệt bọc lấy hai bàn tay của Vô Diện.
Tử Phong vừa thấy Vô Diện xoay đồ hình thái cực rồi biến nó thành hai luồng khí bọc lấy bàn tay thì trong thoáng chốc Vô Diện đã tăng tốc bản thân đến tốc độ khủng bổ, trong khoảnh khắc chưa đầy một sát na đã xuất hiện trước mặt Tử Phong.
Nên biết hiện tại cả hai đều đang trong trạng thái Huyền Thuật khiến thời gian hoạt động của bản thân đã nhanh hơn bên ngoài gấp ngàn lần, vậy mà Vô Diện còn có thể phản ứng đến độ thần tốc như thế càng khiến Tử Phong kinh hãi, Vô Diện này thực lực quả nhiên siêu cường.
CHOENG… Tay trái Vô Diện với luồng khí đen điểm một phát cực mạnh vào Thanh Thiên đao trên tay Tử Phong khiến nó rung lên bần bật rồi văng ra ngoài. Tử Phong dù cố gắng cũng không thể nắm chặt Thanh Thiên đao trước sức mạnh áp đảo của Vô Diện.
Thanh Thiên đao vừa bị đánh bay, Tử Phong lại thấy một luồng khí trắng sắp vỗ tới trán mình, đó là bàn tay phải của Vô Diện đang đánh tới.
Tử Phong gầm gừ, đôi mắt long sọc màu tím chuyển sang mờ ảo như trong suốt. Tử Phong ngay lập tức đẩy Huyền Thuật tới cực hạn kèm theo đó là “vô sắc thần lực” của hắn cũng được vận dụng.
Tử Phong chuyển thân, long trảo vồ tới cổ tay của Vô Diện nhằm đánh chặn cú điểm của Vô Diện vào trán mình.
Vô Diện cũng không vừa, ngay khi long trảo của Tử Phong vừa vồ tới gần thì tay nàng đã chuyển hướng chộp ngay vào long trảo của Tử Phong rồi mượn lực của hắn kéo hắn về phía mình.
Tử Phong bất ngờ bị Vô Diện chộp lấy long trảo kéo bản thân về phía nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy Vô Diện dùng mũi chân nhắm vào ngực mình mà điểm tới.
Đang trên đà bị kéo, Tử Phong khó mà tránh được cú này, nhưng hắn cũng nhanh trí bật người bằng hai chân nhảy vút lên cao, vừa hay tránh được cú điểm bằng mũi chân của Vô Diện.
Tuy nhiên tay vẫn đang bị Vô Diện giữ chặt, Tử Phong vừa bật lên thì Vô Diện đã dùng một lực cực mạnh nắm long trảo kéo hắn rơi xuống đất.
Đang rơi xuống, Tử Phong còn thấy một cú lên gối của Vô Diện nhắm thẳng vào mặt mình, trúng cú này e là bể mặt gãy mũi chứ không vừa.
Tử Phong đang bị kéo xuống cũng vội dùng tay không bị Vô Diện nắm giữ đấm mạnh xuống dưới.
Một đấm từ long trảo và một cú lên gối của Vô Diện va chạm, một tiếng oành kèm theo dư chấn mãnh liệt như một quả bom kinh khí nổ vang. Cả Tử Phong và Vô Diện đều bị sóng xung kích từ cú va chạm hất bay ra ngoài. Tử Phong nhờ vậy mà không bị Vô Diện giữ chặt tay nữa, vì khi Vô Diện chộp lấy tay Tử Phong, Tử Phong đã ngay lập tức cảm thấy cả cánh tay ấy hoàn toàn mất điều khiển.
Tuy nhiên vừa mới tách nhau ra, Vô Diện đã chủ động lướt tới tấn công, hai tay là hai luồng khí một đen một trắng uốn lượn theo từng động tác công kích trông thật huyền ảo mỹ lệ. Tử Phong tuy có vẻ hơi thất thế hơn nhưng cũng không sợ hãi mà lao thẳng tới đối đầu với Vô Diện.
Thời gian bên ngoài như bị đóng băng, chỉ có Tử Phong và Vô Diện là tựa như những cái bóng mờ ảo đang quần ẩu với nhau khiến toàn trường chấn động.
Tử Phong không kịp thu lại Thanh Thiên đao nên chỉ còn cách dùng tay không đối chiến. Tuy nhiên tay không của Tử Phong là long trảo với lớp vảy tím dày bao bọc vào bộ vuốt nhọn sắc bén, trái ngược với bàn tay nõn nà mềm mại được bao bọc bởi âm dương nhị khí của Vô Diện.
Hai bên tay không đánh với nhau trong nháy mắt đã gần vài chục hiệp, toàn bộ đất đá xung quanh bị chấn nát, sóng xung kích tràn ngập dữ dội như từng đợt sóng xô bờ.
Vô Diện chủ động công kích bằng tay, uốn lượn như những con rắn mổ tới một cách đầy hiểm hóc khiến Tử Phong phải cật lực chống đỡ.
Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đã khiến Tử Phong thầm kinh hãi. Tử Phong trước đó là chấn động trước thực lực của Vô Diện khi cô ta biết cả dịch chuyển thời không, rồi còn dùng cả thời gian đảo lưu cưỡng ép chiêu thức của hắn bị đảo ngược.
Còn bây giờ, khi cận chiến với nhau Tử Phong càng chấn động hơn nữa vì cách thức tấn công mà Vô Diện sử dụng hoàn toàn giống với hắn, đó là cách thức điểm vào những yếu điểm then chốt trên kinh mạch lạc huyệt và các lộ tuyến vận hành chân khí trong người đối phương, khiến đối phương bị cắt mất lộ tuyến vận động trong cơ thể mà tổn thương.
Cách thức này chỉ có Minh Nguyệt, Hàm Hương và kẻ được học ké là Tử Phong biết đôi chút. Bây giờ không ngờ Vô Diện thần bí này cũng biết, mà cô ta sử dụng còn có vẻ nhuần nhuyễn hơn cả Tử Phong. Bởi từ đầu tới cuối mặc dù mang tiếng là đối chiến với nhau, nhưng trông có vẻ như Vô Diện đang chơi đùa mèo vờn chuột với Tử Phong vậy.
Tử Phong hét lớn, long trảo nắm chặt, linh khí xung quanh gào thét cuốn vào long trảo của Tử Phong tạo thành một khối cầu màu tím phóng ra những tia lửa điện nho nhỏ. Một quả cầu bằng chân khí màu tím với nhưng luồng lửa điện vờn quanh trông hết sức đẹp đẽ đã hình thành trên tay Tử Phong trong nháy mắt.
Đây là chiêu thức Tử Phong dựa vào đòn Long Hống thường thấy của Long tộc, chỉ có điều Tử Phong thay vì hút linh khí vào miệng rồi phun ra, hắn đã dùng long trảo hấp thụ linh khí xung quanh để tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ không kém gì Long Hống, gọi là Long Trảo Hống.
Tử Phong vung nắm đấm, long trảo với khí tức cuồng bạo phóng thẳng về Vô Diện, quả cầu mang áp lực chấn nát toàn trường, không gian run rẩy như mặt nước đang loạn động khi quả cầu ấy bắn đi.
ẦM… Một luồng sức mạnh khủng bố từ long trảo của Tử Phong phóng ra ngoài, mang theo sóng sung kích khiến đất đá toàn trường nát vụn tạt ra hai bên. Luồng sức mạnh kèm theo quả cầu tím ấy gào thét ập vào thân nữ nhân yếu mềm của Vô Diện.
Vô Diện từ khi nhận thấy Tử Phong vận Huyền Thuật vào long trảo để ra đòn Long Hống phóng từ tay thì nàng đã lùi lại vài bước, tay trái đưa lên chắn ngay trước mặt.
Đùng… Tay trái Vô Diện vừa đưa lên thì đòn tấn công của Tử Phong đã ập tới, quả nhiên là ra đòn rất nhanh.
Tuy nhiên, Vô Diện lại vững như bàn thạch đứng yên tại vị trí đó, tay trái nàng giữ tư thế đưa tới trước dường như tạo ra một cái lỗ đen nho nhỏ ngay trước bàn tay.
Chính cái lỗ đen ấy đã hút toàn bộ luồng năng lượng rền vang đất trời của Tử Phong phóng ra, chỉ trong nháy mắt, cả một đòn Long Trảo Hống ầm ầm dữ dội với khí thế bạo ngược đã bị bốc hơi biến mất tăm mất tích.
Toàn trường yên tĩnh một cách lạ thường, thời gian bên ngoài cũng trở lại trạng thái bình thường. Tử Phong đã dừng Huyền Thuật, và cả Vô Diện cũng vậy. Nếu Tử Phong và Vô Diện vừa đối chiến với nhau hơn trăm hiệp, thì xét về thời gian bên ngoài nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc vài ba giây mà thôi, vì cả hai đều dùng Huyền Thuật tăng tốc hơn so với bên ngoài gấp cả ngàn lần nên mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh.
Cuộc chiến dừng lại ở đoạn tay phải Tử Phong đang ở tư thế chưởng về trước, vừa phóng ra Long Trảo Hống về hướng Vô Diện. Còn Vô Diện, nàng cũng có tư thế tựa như Tử Phong, nhưng là tay trái đưa về trước, nhẹ nhàng chắn lấy một đòn mạnh mẽ của Tử Phong lại trông có vẻ nhẹ tựa lông hồng.
Dãy núi đá nơi Tử Phong và Vô Diện đối chiến đã bị san phẳng cả một vùng vì bị sóng xung kích từ những lần cả hai va chạm đã phóng ra khiến đất đá vỡ vụn, hất bay mọi vật cản xung quanh.
Tử Phong sau màn giao đấu này hắn đã biết rõ một điều, cách biệt về thực lực giữa hắn và Vô Diện tựa như khoảng cách giữa trời và đất vậy, quá mức xa xôi rồi. Mặc dù Tử Phong nhìn ra cảnh giới của Vô Diện dường như cũng là Bán Tiên như mình, nhưng hắn thầm nghĩ e là Vô Diện chỉ đang che giấu bản thân mà thôi, thực lực của cô ta có khi còn cao hơn thế nữa, có khi không kém cạnh so với đám tinh linh ở Thần Thụ Giới cả.
Vô Diện biết Huyền Thuật thời gian, biết dịch chuyển thời không thì hẳn phải rất tinh tường cả không gian đại đạo, cô ta lại còn biết cả công kích cắt đứt kinh mạch, biết âm dương nhị khí tựa như Minh Nguyệt sử dụng… Và có thể Vô Diện còn biết nhiều năng lực thần thông nữa, tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ chấn nhiếp khiến Tử Phong kinh hãi rồi, với thực lực thế này, không biết có ai ở đây có thể làm đối thủ của Vô Diện được nữa. Vô Diện quả nhiên quá mức thần bí.
“Phong ca đã bình tĩnh hơn rồi chứ khà khà?”
Vô Diện cất giọng ma quái khiến Tử Phong không suy nghĩ về thân thế của Vô Diện nữa mà tập trung vào tình cảnh hiện tại. Lúc nãy vì nghe Vô Diện đe dọa khiến Tuyết Như và tất cả những người hắn quen biết sẽ chết nên Tử Phong mới mất bình tĩnh mà ra tay.
“Tiểu nữ chưa nói hết mà Phong ca đã hiểu lầm đến mức nặng tay với tiểu nữ như vậy rồi” - Vô Diện đưa tay che mặt cùng điệu bộ buồn bã nói - “Ý của tiểu nữ muốn nói việc tất cả sẽ chết là vì nếu không có ai nhận chủ được ba viên châu, ba viên châu ấy sẽ hủy diệt tất cả mọi sinh mệnh có mặt ở chiến trường viễn cổ này, chính vì thế nên không ai có thể sống sót được cả… trừ vài nhân vật mà thôi, trong đó có ta khà khà”
“Vậy nên, nếu ngươi muốn cứu Tuyết Như, cứu mọi người thì chỉ có cách đoạt lấy ba viên châu mà thôi” - Vô Diện lại tỏ ra nghiêm nghị lẫn đổi cách xưng hô nói.
- Ngoài ta ra không còn ai khác sao? - Tử Phong dường như đã hiểu được vấn đề, chỉ là hắn không hiểu tại sao Vô Diện có thừa sức để đoạt ba viên châu nhưng lại ép hắn làm việc này.
“Vẫn còn một người, nhưng chỉ có ngươi là người thích hợp nhất mà thôi”
- Tại sao?
“Ngươi đã nhận được truyền thừa của long hoàng Huyền Cơ đúng không?”
Tử Phong gật đầu.
“Vậy thì đó chính là câu trả lời khà khà khà” - Vô Diện nghiêng đầu cất giọng cười ma quái.
Thì ra truyền thừa học được từ Huyền Cơ lại chính là mấu chốt của việc nhận chủ ba viên châu? Như vậy có thể giải thích được vô số năm qua dù đã trải qua biết bao nhiêu lần tranh đoạt nhưng không một ai có thể nhận chủ được nó chính là vì không được Huyền Cơ chấp nhận?
Còn việc có một người nữa như lời Vô Diện vừa nói, có lẽ chính là Hàm Hương, vì nàng ấy cũng được Huyền Cơ truyền thụ ít nhiều.
- Được rồi, ta có thể đoạt lấy ba viên châu đó, nhưng trước hết có thể nói cho ta biết một điều không? - Tử Phong hỏi - Ngươi vừa nói nếu ta không nhận chủ ba viên châu thì tất cả mọi người ở đây và Tuyết Như sẽ chết thật… Như vậy tức là, Tuyết Như có ở đây sao?
Vô Diện chắp hai tay ra sau lưng, nàng im lặng trong giây lát rồi cất giọng lạnh nhạt:
“Đúng… nàng ta có ở đây?”
- Là Minh Nguyệt?
“Không… chắc”
- Là... Hàm Hương? - Tử Phong chợt nhắc đến Hàm Hương, nhưng sau đó cảm thấy có lẽ không phải.
Vô Diện im lặng.
- Là một người khác.
Vô Diện lắc đầu trầm ngâm. Tử Phong thấy thế thì hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Là nàng!
Vô Diện không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên rồi cất giọng:
“Đừng quan tâm Tuyết Như là ai, thời gian sẽ mang tới câu trả lời cho ngươi, trước mắt hãy cứ đoạt lấy ba viên châu đó đi đã”
- Được rồi, vậy ta chỉ cần tới lãnh địa của Thiên Sứ và Thần Ma, đoạt lấy Thiên Châu và Địa Châu của chúng thôi phải không.
“Khà khà khà… Không cần Phong ca phải nhọc công như vậy” - Vô Diện bỗng đổi phong thái lạnh nhạt, chuyển qua vẻ trêu đùa nói - “Tất cả mọi chuyện đã được tiểu nữ an bài cả rồi, chỉ cần Phong ca trở về Yêu thành, tham gia Thiên Tài Chiến là được”
- Thiên Tài Chiến?
“Đúng vậy, Thiên Tài Chiến… cuộc chiến của những kẻ tự xưng là thiên tài. Thập Thiên? Thất Quỷ? Thập Nhị Yêu ư? khà khà... Phong ca chỉ cần giẫm bẹp bọn chúng dưới chân để cho bọn chúng biết… như thế nào mới được gọi là thiên tài, như thế nào mới là “kẻ được chọn”. Khi đó, ba viên châu sẽ rơi vào tay của Phong ca một cách dễ dàng và khiến bọn chúng phải tâm phục khẩu phục”
Giọng nói rợn người của Vô Diện vang vang khắp đất trời, đến khi kết thúc thì thân hình của Vô Diện cũng mờ ảo dần rồi tan biến mất. Vô Diện lại một lần nữa rời đi một cách bí ẩn cũng tựa như khi nàng đến, cứ như một bóng ma vậy.
Tử Phong trầm mặc trong giây lát, bây giờ mục đích của hắn không phải là chứng minh Minh Nguyệt là Tuyết Như như hắn nghĩ nữa. Nếu muốn biết sự thật thì đành phải nghe lời của Vô Diện mà tham gia cái Thiên Tài Chiến gì đó thôi. Còn Tuyết Như, hãy để cái tên ấy tạm lắng xuống, Minh Nguyệt vẫn là Nguyệt tỷ mà hắn biết lâu nay vậy.
-☉-
Cách nơi Tử Phong và Vô Diện vừa chạm trán một khoảng cách vô cùng xa. Trên một đỉnh núi bằng phẳng gần lãnh địa Yêu tộc ở chiến trường viễn cổ, có một đám người đủ mọi hình dáng đang tham gia một cuộc đàm phán, hay còn gọi là hội nghị tam phương.
Một cái bàn hình tam giác bằng đá cực rộng nằm lừng lững trên đỉnh núi. Đại diện ba phương thế lực là Thiên Sứ, Thần Ma và Yêu Tộc chia làm ba hướng ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn ấy.
Mặc dù ở đây có tới ba phe, nhưng chỉ có Yêu Tộc là có vài mống xuất hiện, số lượng đủ để đếm trên đầu ngón tay bởi đa số đã bị chôn vào nấm mồ sống nằm ở Yêu thành rồi.
Còn Thiên Sứ và Thần Ma thì từng binh đoàn hùng mạnh với khí tức bức người trông rất đáng sợ đang vây lấy quanh chân núi. Chỉ để một vài người đại diện của ba phe ở trên đỉnh núi mà thôi.
Thế nhưng cả Thiên Sứ và Thần Ma tuy người đông thế mạnh lại chẳng có mấy ai manh động muốn tiêu diệt những kẻ cuối cùng còn sót lại của Yêu Tộc này cả. Vì trước đó Thiên Sứ đã nếm quả đắng khi tự mình ra tay muốn giết Ngân Tuệ. Kết quả thật bất ngờ, phe đông đảo của Thiên Sứ lại thất bại và tổn thất nặng nề, còn Ngân Tuệ vẫn bình an vô sự.
Ngân Tuệ chọn ngọn núi này để đàm phán thì chắc chắn ở đây có vô số bẫy đang sắp đặt sẵn. Hiện tại cả đám đã tự chui đầu vào đây thì tốt nhất nên nghe xem Ngân Tuệ có mục đích gì trong cuộc hội nghị này rồi ra tay vẫn chưa muộn.
- Thiên Tài Chiến?
Đại diện bên Thiên Sứ và Thần Ma sau khi nghe Ngân Tuệ nói xong thì trố mắt. Sau đó một người bên Thần Ma đứng dậy quát:
- Ngươi xem đây là một cuộc đấu võ tỷ thí trên võ đài hay sao? Ta biết ngươi vốn bị điên, nhưng điên đến mức này thì tốt nhất nên dẹp đi. Đây là chiến tranh, chứ không phải là tỷ võ mua vui.
Người vừa quát là một nữ nhân đeo mặt nạ quỷ với thân hình gợi cảm đến chết người: Dục Quỷ, một người có ân oán rất lớn với Ngân Tuệ khi lần trước Ngân Tuệ bốc nguyên Thạch thành của Thần Ma đem đi ngay trước mắt nàng ta.
Đám đại diện bên Thiên Sứ chưa nói gì, nhưng hẳn cũng đồng tình với Dục Quỷ. Một cuộc tranh đoạt quyết định đến sinh tử, há có phải là tỷ võ giao lưu.
- Ta đã nói hết chưa nhỉ? Nếu chưa thì các ngươi yên lặng mà ngồi nghe ta giải thích đi, chưa gì mà ngươi đã hứng tình đến mức gào thét như vậy rồi sao? Không biết giữ yên lặng là gì à? - Ngân Tuệ nhìn Dục Quỷ rồi nhếch mép cười khẩy.
Grừ… Dục Quỷ nghiến răng giận đến máu sôi sùng sục. Nhưng chợt thấy Đan Chi ngồi bên cạnh Ngân Tuệ khẽ nâng cái quạt màu đen của nàng ta lên phe phẩy quạt gió như đang đùa giỡn, Dục Quỷ mới nén cơn giận mà ngồi xuống. Dục Quỷ đã từng giao đấu với Đan Chi nên biết sự lợi hại của con hổ ấy, chính nó đã xé xác và nuốt chửng Hận Quỷ trong trận đại chiến ở Yêu Thành cách đây không lâu. Mặc dù Dục Quỷ không sợ, nhưng lại ngại đụng độ khi ở đây còn có đám Thập Thiên của Thiên Sứ, ngoài ra còn một nhân vật thần bí xuất quỷ nhập thần vẫn chưa xuất hiện nữa, đó mới là kẻ đáng ngại nhất ở Yêu tộc.
- Ngươi có tư cách gì để ép chúng ta tham gia? - Pernell lên tiếng, hắn chính là người đứng đầu Thập Thiên, nhân vật mạnh nhất ở Thiên Sứ trong chiến trường viễn cổ này.
- À hà hà hà… Ta đúng là không có tư cách gì để ép các ngươi, chỉ là… - Ngân Tuệ cười châm biếm.
Ngân Tuệ với nói tới đó thì không gian bên cạnh Ngân Tuệ chợt vặn vẹo uốn khúc. Một thân ảnh nữ nhân với áo bào tro và khuôn mặt trắng dã vô hồn dần dần hiện ra.
- Môn chủ của chúng ta mới là người có tư cách đó.
Giọng nói vang vang của Vô Diện cắt đứt luồng suy nghĩ của Tử Phong, đưa hắn về với hiện thực.
Nhìn Vô Diện đang từ từ đáp xuống rồi đứng đối diện với mình, Tử Phong càng cảm thấy dường như mọi chuyện thật không đơn giản như hắn lầm tưởng. Có vẻ như đằng sau cái tên Tuyết Như còn có rất nhiều bí ẩn mà Tử Phong hắn không thể nào nhận định rõ được trong lúc này.
“Chính vì vậy nên ta mới phải nói điều này với ngươi… Tử Phong, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu khà khà”
- Rốt cuộc ngươi là ai? - Tử Phong trầm giọng.
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta là Vô Diện”
- Cái ta muôn biết, là đằng sau lớp mặt nạ vô diện của ngươi kìa…
Tử Phong mất bình tĩnh, hắn vung tay chộp tới gương mặt của Vô Diện, hắn tin rằng đó chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi, tháo nó ra thì gương mặt thật sự của Vô Diện sẽ hiện rõ.
Tuy nhiên không hề dễ dàng như Tử Phong tưởng, hắn quên mất thực lực của Vô Diện mạnh mẽ đến độ nào. Bàn tay Tử Phong vừa nhanh như chớp đã vồ tới trước mặt Vô Diện, nhưng Vô Diện còn nhanh hơn, nàng đã nghiêng đầu qua một bên né tránh trong gang tấc.
Vô Diện còn dùng đầu ngón tay búng về hướng của Tử Phong, một tia sét màu đen nhỏ như một con rắn uốn lượn bay vút tới đánh thẳng vào tay Tử Phong khiến hắn giật bắn người phải lùi lại đằng sau.
“Khà khà khà… Phong ca ca, huynh manh động quá rồi đấy”
Vô Diện cất giọng cười ma quái, chân bước lùi về sau vài bước như muốn giữ khoảng cách với Tử Phong.
Với hành động và cách xưng hô hay nói chuyện của Vô Diện lúc này lại khiến Tử Phong nghĩ ngay tới đằng sau lớp da mặt trắng bệch của Vô Diện kia lại là một người khác nữa. Tử Phong có cảm tưởng Vô Diện như một người đa nhân cách vậy, lúc thì phản ứng thế này, lúc lại xưng hô thế khác.
Tuy nhiên điều khiến Tử Phong lo ngại nhất hiện tại không phải việc Vô Diện là ai, mà hắn quan tâm tới Vô Diện đã biết những gì, và cô ta đang muốn làm gì? Những điều Vô Diện biết hẳn là rất quan trọng và có liên quan tới Tử Phong hắn và nhiều chuyện bí ẩn khác nữa.
“Ừm… Ngươi muốn biết tại sao ta lại hỏi ngươi có yêu ta hay không? Ngươi cũng muốn biết ta đang nắm những bí mật gì mà ngươi không rõ có phải không?” - Vô Diện đưa bàn tay nõn nà của mình vuốt cằm như thích thú nói - “Được thôi, ta sẽ tiết lộ mọi thứ mà ta biết cho ngươi hay”
Tử Phong im lặng lắng nghe, nhưng hắn không tin Vô Diện thần bí này lại dễ dàng nói ra mọi chuyện một cách đơn giản như vậy được.
Quả đúng như Tử Phong dự đoán, Vô Diện đã cười nói một cách đầy thích thú với giọng điệu rợn người:
“Nhưng với điều kiện, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng” - Vô Diện cong ngón tay của nàng, tự chỉ thẳng vào bản mặt trắng nõn một lớp da của mình mà nói - “Đằng sau lớp da mặt này… ta là ai?”
Tử Phong cảm thấy mất hết kiên nhẫn, tay nắm chặt như thể đang bực tức với thái độ đùa cợt này của Vô Diện.
“À… Nếu không trả lời được thì vẫn còn một cơ hội nữa cho ngươi, Phong ca à” - Vô Diện nghiêng đầu qua một bên - “Giúp ta đoạt lấy ba viên Thiên Châu, Địa Châu, Nhân Châu… nhận chủ nó và trở thành chủ quản của Rigel. Khi đó ta sẽ vui lòng tiết lộ cho ngươi biết rất nhiều bí mật, và nhất là điều ngươi quan tâm nhất: Tuyết Như khà khà khà”
- Ta không muốn dính líu gì tới chuyện tranh đoạt ba viên châu đó, tốt nhất ngươi nên nói ra hết mọi chuyện trước khi ta mất hết kiên nhẫn - Tử Phong lạnh giọng.
“Bây giờ ngươi không muốn, nhưng sau này ngươi chắc chắn sẽ cần tới nó, khi đó ngươi có hối hận cũng không kịp đâu” - Vô Diện ra vẻ nghiêm nghị nói - “Cho nên hãy cứ nghe theo lời của ta, giúp ta đoạt lấy ba viên châu ấy, dù sao thì có được nó rồi, mọi bí mật mà ta biết… Ngươi cũng sẽ biết, ngươi không có chọn lựa nào khác đâu”
- Tại sao lại là ta? Với thực lực của ngươi có vẻ thừa sức đoạt được ba viên châu ấy, việc gì phải bày trò mượn ta tranh đoạt nó cho ngươi như thế này? - Tử Phong khó hiểu hỏi.
“Giết gà mà cũng cần phải dùng dao mổ trâu hay sao khà khà khà?” - Vô Diện che mặt cười - “Đùa thôi, đùa thôi, tất nhiên tiểu nữ có vấn đề riêng tư nên không thể tùy ý ra tay đoạt lấy được, việc này chỉ có thể trông cậy vào Phong ca thôi”
Vô Diện lại xưng hô một cách kỳ lạ khiến Tử Phong cảm thấy ớn lạnh, hắn không biết đằng sau lớp da mặt đáng ngờ kia rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách của Vô Diện.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
“Khửa khửa khửa… Nếu Phong ca không đồng ý, vậy thì tất cả mọi người ở đây sẽ chết, thể xác phân rã, linh hồn hóa hư vô, chết đến mức không còn tồn tại ở bất kỳ cõi giới nào được nữa” - Vô Diện ngửa mặt lên trời cười rợn người - “Minh Nguyệt, Hàm Hương, Vân Phi, Tiểu Thanh, Đại Tượng, Song Khả cùng tất cả những người mà ngươi quen biết, hay tất cả những người ngươi không quen biết ở đây cũng đều sẽ bị xóa sổ… Ngay cả Tuyết Như của cũng vậy”
- Ngươi dám!
Tử Phong giận dữ, đôi mắt long sọc, hai tay hóa thành long trảo vồ tới Vô Diện với một tốc độ siêu nhanh.
Mọi thứ xung quanh dường như trở thành một bộ phim quay chậm, Tử Phong vận dùng Huyền Thuật thời gian, bản thân tăng tốc di chuyển hóa thành một bóng ảnh cực nhanh lao tới.
Long trảo vồ tới trong khi Vô Diện vẫn còn đang giữ điệu bộ ngửa mặt lên trời cười bởi thời gian xung quanh đã như đóng băng lại. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, quanh người Vô Diện bỗng sinh ra một lực lượng vô hình kỳ lạ bao quanh lấy người nàng khiến nàng cũng lâm vào trạng thái tăng tốc thời gian.
“Phong ca… người lại manh động nữa rồi khà khà”
Vô Diện trong phút chốc liền cử động còn nhanh hơn Tử Phong, nàng chỉ nhẹ nhàng lách người qua một cái đã tránh được cú vồ của Tử Phong trong gang tấc.
Tử Phong kinh thán trong lòng, hắn không ngờ Vô Diện lại có tốc độ kinh hồn đến vậy. Hắn đang di chuyển trong trạng thái thời gian nhanh hơn bên ngoài gấp ngàn lần, vậy mà Vô Diện vẫn phản ứng tựa như không hề bị ảnh hưởng. Hoặc có thể nói Vô Diện cũng biết Huyền Thuật thời gian.
Tử Phong vội lay động bàn tay, một thanh đao màu xanh xuất hiện trên tay hắn.
Thanh Thiên đao vừa xuất hiện, Tử Phong đã vận lực chém một nhát vào khoảng không nơi Vô Diện vừa tránh né.
Lưỡi đao chém vút qua hư không, vang lên những tiếng răng rắc xé nát không gian, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện lan ra từ lưỡi đao phóng vút về Vô Diện.
Vô Diện giang ngang hai tay ra hai bên, hai bàn tay xòe ra rồi nắm chặt lại. Tiếp theo đó Vô Diện tay trái vẽ một nửa vòng tròn theo chiều hướng xuống đất, tay phải thì làm ngược lại vẽ theo chiều hướng lên. Một đồ hình thái cực ngay lập tức xuất hiện trước người Vô Diện tựa như được hai tay của Vô Diện vẽ nên.
Từng vết nứt không gian len lỏi khắp hư không do Tử Phong chém ra phóng tới Vô Diện bỗng bị đồ hình thái cực của Vô Diện chặn đứng. Sau đó toàn bộ những vết nứt ấy liền thu nhỏ rồi khép lại như cũ giống như chúng đang bị đảo ngược quy trình hình thành để trở về trạng thái ban đầu vậy.
- Thời gian đảo lưu - Tử Phong kinh hãi - Không thể nào?
“Sao lại không thể chứ khà khà” - Vô Diện vừa đảo ngược lại quá trình hình thành chiêu thức của Tử Phong thì hai tay nàng khuấy động xoay tròn giống như đang quay đồ hình thái cực trước người chuyển động như một cái bánh xe.
Đồ hình thái cực quay theo chiều thuận kim đồng hồ vun vút, với hai tâm thái cực là hai bàn tay mềm mại nõn nà của Vô Diện. Trong nháy mắt, đồ hình thái cực tách ra làm hai luồng chân khí, một đen một trắng phân biệt bọc lấy hai bàn tay của Vô Diện.
Tử Phong vừa thấy Vô Diện xoay đồ hình thái cực rồi biến nó thành hai luồng khí bọc lấy bàn tay thì trong thoáng chốc Vô Diện đã tăng tốc bản thân đến tốc độ khủng bổ, trong khoảnh khắc chưa đầy một sát na đã xuất hiện trước mặt Tử Phong.
Nên biết hiện tại cả hai đều đang trong trạng thái Huyền Thuật khiến thời gian hoạt động của bản thân đã nhanh hơn bên ngoài gấp ngàn lần, vậy mà Vô Diện còn có thể phản ứng đến độ thần tốc như thế càng khiến Tử Phong kinh hãi, Vô Diện này thực lực quả nhiên siêu cường.
CHOENG… Tay trái Vô Diện với luồng khí đen điểm một phát cực mạnh vào Thanh Thiên đao trên tay Tử Phong khiến nó rung lên bần bật rồi văng ra ngoài. Tử Phong dù cố gắng cũng không thể nắm chặt Thanh Thiên đao trước sức mạnh áp đảo của Vô Diện.
Thanh Thiên đao vừa bị đánh bay, Tử Phong lại thấy một luồng khí trắng sắp vỗ tới trán mình, đó là bàn tay phải của Vô Diện đang đánh tới.
Tử Phong gầm gừ, đôi mắt long sọc màu tím chuyển sang mờ ảo như trong suốt. Tử Phong ngay lập tức đẩy Huyền Thuật tới cực hạn kèm theo đó là “vô sắc thần lực” của hắn cũng được vận dụng.
Tử Phong chuyển thân, long trảo vồ tới cổ tay của Vô Diện nhằm đánh chặn cú điểm của Vô Diện vào trán mình.
Vô Diện cũng không vừa, ngay khi long trảo của Tử Phong vừa vồ tới gần thì tay nàng đã chuyển hướng chộp ngay vào long trảo của Tử Phong rồi mượn lực của hắn kéo hắn về phía mình.
Tử Phong bất ngờ bị Vô Diện chộp lấy long trảo kéo bản thân về phía nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy Vô Diện dùng mũi chân nhắm vào ngực mình mà điểm tới.
Đang trên đà bị kéo, Tử Phong khó mà tránh được cú này, nhưng hắn cũng nhanh trí bật người bằng hai chân nhảy vút lên cao, vừa hay tránh được cú điểm bằng mũi chân của Vô Diện.
Tuy nhiên tay vẫn đang bị Vô Diện giữ chặt, Tử Phong vừa bật lên thì Vô Diện đã dùng một lực cực mạnh nắm long trảo kéo hắn rơi xuống đất.
Đang rơi xuống, Tử Phong còn thấy một cú lên gối của Vô Diện nhắm thẳng vào mặt mình, trúng cú này e là bể mặt gãy mũi chứ không vừa.
Tử Phong đang bị kéo xuống cũng vội dùng tay không bị Vô Diện nắm giữ đấm mạnh xuống dưới.
Một đấm từ long trảo và một cú lên gối của Vô Diện va chạm, một tiếng oành kèm theo dư chấn mãnh liệt như một quả bom kinh khí nổ vang. Cả Tử Phong và Vô Diện đều bị sóng xung kích từ cú va chạm hất bay ra ngoài. Tử Phong nhờ vậy mà không bị Vô Diện giữ chặt tay nữa, vì khi Vô Diện chộp lấy tay Tử Phong, Tử Phong đã ngay lập tức cảm thấy cả cánh tay ấy hoàn toàn mất điều khiển.
Tuy nhiên vừa mới tách nhau ra, Vô Diện đã chủ động lướt tới tấn công, hai tay là hai luồng khí một đen một trắng uốn lượn theo từng động tác công kích trông thật huyền ảo mỹ lệ. Tử Phong tuy có vẻ hơi thất thế hơn nhưng cũng không sợ hãi mà lao thẳng tới đối đầu với Vô Diện.
Thời gian bên ngoài như bị đóng băng, chỉ có Tử Phong và Vô Diện là tựa như những cái bóng mờ ảo đang quần ẩu với nhau khiến toàn trường chấn động.
Tử Phong không kịp thu lại Thanh Thiên đao nên chỉ còn cách dùng tay không đối chiến. Tuy nhiên tay không của Tử Phong là long trảo với lớp vảy tím dày bao bọc vào bộ vuốt nhọn sắc bén, trái ngược với bàn tay nõn nà mềm mại được bao bọc bởi âm dương nhị khí của Vô Diện.
Hai bên tay không đánh với nhau trong nháy mắt đã gần vài chục hiệp, toàn bộ đất đá xung quanh bị chấn nát, sóng xung kích tràn ngập dữ dội như từng đợt sóng xô bờ.
Vô Diện chủ động công kích bằng tay, uốn lượn như những con rắn mổ tới một cách đầy hiểm hóc khiến Tử Phong phải cật lực chống đỡ.
Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đã khiến Tử Phong thầm kinh hãi. Tử Phong trước đó là chấn động trước thực lực của Vô Diện khi cô ta biết cả dịch chuyển thời không, rồi còn dùng cả thời gian đảo lưu cưỡng ép chiêu thức của hắn bị đảo ngược.
Còn bây giờ, khi cận chiến với nhau Tử Phong càng chấn động hơn nữa vì cách thức tấn công mà Vô Diện sử dụng hoàn toàn giống với hắn, đó là cách thức điểm vào những yếu điểm then chốt trên kinh mạch lạc huyệt và các lộ tuyến vận hành chân khí trong người đối phương, khiến đối phương bị cắt mất lộ tuyến vận động trong cơ thể mà tổn thương.
Cách thức này chỉ có Minh Nguyệt, Hàm Hương và kẻ được học ké là Tử Phong biết đôi chút. Bây giờ không ngờ Vô Diện thần bí này cũng biết, mà cô ta sử dụng còn có vẻ nhuần nhuyễn hơn cả Tử Phong. Bởi từ đầu tới cuối mặc dù mang tiếng là đối chiến với nhau, nhưng trông có vẻ như Vô Diện đang chơi đùa mèo vờn chuột với Tử Phong vậy.
Tử Phong hét lớn, long trảo nắm chặt, linh khí xung quanh gào thét cuốn vào long trảo của Tử Phong tạo thành một khối cầu màu tím phóng ra những tia lửa điện nho nhỏ. Một quả cầu bằng chân khí màu tím với nhưng luồng lửa điện vờn quanh trông hết sức đẹp đẽ đã hình thành trên tay Tử Phong trong nháy mắt.
Đây là chiêu thức Tử Phong dựa vào đòn Long Hống thường thấy của Long tộc, chỉ có điều Tử Phong thay vì hút linh khí vào miệng rồi phun ra, hắn đã dùng long trảo hấp thụ linh khí xung quanh để tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ không kém gì Long Hống, gọi là Long Trảo Hống.
Tử Phong vung nắm đấm, long trảo với khí tức cuồng bạo phóng thẳng về Vô Diện, quả cầu mang áp lực chấn nát toàn trường, không gian run rẩy như mặt nước đang loạn động khi quả cầu ấy bắn đi.
ẦM… Một luồng sức mạnh khủng bố từ long trảo của Tử Phong phóng ra ngoài, mang theo sóng sung kích khiến đất đá toàn trường nát vụn tạt ra hai bên. Luồng sức mạnh kèm theo quả cầu tím ấy gào thét ập vào thân nữ nhân yếu mềm của Vô Diện.
Vô Diện từ khi nhận thấy Tử Phong vận Huyền Thuật vào long trảo để ra đòn Long Hống phóng từ tay thì nàng đã lùi lại vài bước, tay trái đưa lên chắn ngay trước mặt.
Đùng… Tay trái Vô Diện vừa đưa lên thì đòn tấn công của Tử Phong đã ập tới, quả nhiên là ra đòn rất nhanh.
Tuy nhiên, Vô Diện lại vững như bàn thạch đứng yên tại vị trí đó, tay trái nàng giữ tư thế đưa tới trước dường như tạo ra một cái lỗ đen nho nhỏ ngay trước bàn tay.
Chính cái lỗ đen ấy đã hút toàn bộ luồng năng lượng rền vang đất trời của Tử Phong phóng ra, chỉ trong nháy mắt, cả một đòn Long Trảo Hống ầm ầm dữ dội với khí thế bạo ngược đã bị bốc hơi biến mất tăm mất tích.
Toàn trường yên tĩnh một cách lạ thường, thời gian bên ngoài cũng trở lại trạng thái bình thường. Tử Phong đã dừng Huyền Thuật, và cả Vô Diện cũng vậy. Nếu Tử Phong và Vô Diện vừa đối chiến với nhau hơn trăm hiệp, thì xét về thời gian bên ngoài nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc vài ba giây mà thôi, vì cả hai đều dùng Huyền Thuật tăng tốc hơn so với bên ngoài gấp cả ngàn lần nên mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh.
Cuộc chiến dừng lại ở đoạn tay phải Tử Phong đang ở tư thế chưởng về trước, vừa phóng ra Long Trảo Hống về hướng Vô Diện. Còn Vô Diện, nàng cũng có tư thế tựa như Tử Phong, nhưng là tay trái đưa về trước, nhẹ nhàng chắn lấy một đòn mạnh mẽ của Tử Phong lại trông có vẻ nhẹ tựa lông hồng.
Dãy núi đá nơi Tử Phong và Vô Diện đối chiến đã bị san phẳng cả một vùng vì bị sóng xung kích từ những lần cả hai va chạm đã phóng ra khiến đất đá vỡ vụn, hất bay mọi vật cản xung quanh.
Tử Phong sau màn giao đấu này hắn đã biết rõ một điều, cách biệt về thực lực giữa hắn và Vô Diện tựa như khoảng cách giữa trời và đất vậy, quá mức xa xôi rồi. Mặc dù Tử Phong nhìn ra cảnh giới của Vô Diện dường như cũng là Bán Tiên như mình, nhưng hắn thầm nghĩ e là Vô Diện chỉ đang che giấu bản thân mà thôi, thực lực của cô ta có khi còn cao hơn thế nữa, có khi không kém cạnh so với đám tinh linh ở Thần Thụ Giới cả.
Vô Diện biết Huyền Thuật thời gian, biết dịch chuyển thời không thì hẳn phải rất tinh tường cả không gian đại đạo, cô ta lại còn biết cả công kích cắt đứt kinh mạch, biết âm dương nhị khí tựa như Minh Nguyệt sử dụng… Và có thể Vô Diện còn biết nhiều năng lực thần thông nữa, tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ chấn nhiếp khiến Tử Phong kinh hãi rồi, với thực lực thế này, không biết có ai ở đây có thể làm đối thủ của Vô Diện được nữa. Vô Diện quả nhiên quá mức thần bí.
“Phong ca đã bình tĩnh hơn rồi chứ khà khà?”
Vô Diện cất giọng ma quái khiến Tử Phong không suy nghĩ về thân thế của Vô Diện nữa mà tập trung vào tình cảnh hiện tại. Lúc nãy vì nghe Vô Diện đe dọa khiến Tuyết Như và tất cả những người hắn quen biết sẽ chết nên Tử Phong mới mất bình tĩnh mà ra tay.
“Tiểu nữ chưa nói hết mà Phong ca đã hiểu lầm đến mức nặng tay với tiểu nữ như vậy rồi” - Vô Diện đưa tay che mặt cùng điệu bộ buồn bã nói - “Ý của tiểu nữ muốn nói việc tất cả sẽ chết là vì nếu không có ai nhận chủ được ba viên châu, ba viên châu ấy sẽ hủy diệt tất cả mọi sinh mệnh có mặt ở chiến trường viễn cổ này, chính vì thế nên không ai có thể sống sót được cả… trừ vài nhân vật mà thôi, trong đó có ta khà khà”
“Vậy nên, nếu ngươi muốn cứu Tuyết Như, cứu mọi người thì chỉ có cách đoạt lấy ba viên châu mà thôi” - Vô Diện lại tỏ ra nghiêm nghị lẫn đổi cách xưng hô nói.
- Ngoài ta ra không còn ai khác sao? - Tử Phong dường như đã hiểu được vấn đề, chỉ là hắn không hiểu tại sao Vô Diện có thừa sức để đoạt ba viên châu nhưng lại ép hắn làm việc này.
“Vẫn còn một người, nhưng chỉ có ngươi là người thích hợp nhất mà thôi”
- Tại sao?
“Ngươi đã nhận được truyền thừa của long hoàng Huyền Cơ đúng không?”
Tử Phong gật đầu.
“Vậy thì đó chính là câu trả lời khà khà khà” - Vô Diện nghiêng đầu cất giọng cười ma quái.
Thì ra truyền thừa học được từ Huyền Cơ lại chính là mấu chốt của việc nhận chủ ba viên châu? Như vậy có thể giải thích được vô số năm qua dù đã trải qua biết bao nhiêu lần tranh đoạt nhưng không một ai có thể nhận chủ được nó chính là vì không được Huyền Cơ chấp nhận?
Còn việc có một người nữa như lời Vô Diện vừa nói, có lẽ chính là Hàm Hương, vì nàng ấy cũng được Huyền Cơ truyền thụ ít nhiều.
- Được rồi, ta có thể đoạt lấy ba viên châu đó, nhưng trước hết có thể nói cho ta biết một điều không? - Tử Phong hỏi - Ngươi vừa nói nếu ta không nhận chủ ba viên châu thì tất cả mọi người ở đây và Tuyết Như sẽ chết thật… Như vậy tức là, Tuyết Như có ở đây sao?
Vô Diện chắp hai tay ra sau lưng, nàng im lặng trong giây lát rồi cất giọng lạnh nhạt:
“Đúng… nàng ta có ở đây?”
- Là Minh Nguyệt?
“Không… chắc”
- Là... Hàm Hương? - Tử Phong chợt nhắc đến Hàm Hương, nhưng sau đó cảm thấy có lẽ không phải.
Vô Diện im lặng.
- Là một người khác.
Vô Diện lắc đầu trầm ngâm. Tử Phong thấy thế thì hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Là nàng!
Vô Diện không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên rồi cất giọng:
“Đừng quan tâm Tuyết Như là ai, thời gian sẽ mang tới câu trả lời cho ngươi, trước mắt hãy cứ đoạt lấy ba viên châu đó đi đã”
- Được rồi, vậy ta chỉ cần tới lãnh địa của Thiên Sứ và Thần Ma, đoạt lấy Thiên Châu và Địa Châu của chúng thôi phải không.
“Khà khà khà… Không cần Phong ca phải nhọc công như vậy” - Vô Diện bỗng đổi phong thái lạnh nhạt, chuyển qua vẻ trêu đùa nói - “Tất cả mọi chuyện đã được tiểu nữ an bài cả rồi, chỉ cần Phong ca trở về Yêu thành, tham gia Thiên Tài Chiến là được”
- Thiên Tài Chiến?
“Đúng vậy, Thiên Tài Chiến… cuộc chiến của những kẻ tự xưng là thiên tài. Thập Thiên? Thất Quỷ? Thập Nhị Yêu ư? khà khà... Phong ca chỉ cần giẫm bẹp bọn chúng dưới chân để cho bọn chúng biết… như thế nào mới được gọi là thiên tài, như thế nào mới là “kẻ được chọn”. Khi đó, ba viên châu sẽ rơi vào tay của Phong ca một cách dễ dàng và khiến bọn chúng phải tâm phục khẩu phục”
Giọng nói rợn người của Vô Diện vang vang khắp đất trời, đến khi kết thúc thì thân hình của Vô Diện cũng mờ ảo dần rồi tan biến mất. Vô Diện lại một lần nữa rời đi một cách bí ẩn cũng tựa như khi nàng đến, cứ như một bóng ma vậy.
Tử Phong trầm mặc trong giây lát, bây giờ mục đích của hắn không phải là chứng minh Minh Nguyệt là Tuyết Như như hắn nghĩ nữa. Nếu muốn biết sự thật thì đành phải nghe lời của Vô Diện mà tham gia cái Thiên Tài Chiến gì đó thôi. Còn Tuyết Như, hãy để cái tên ấy tạm lắng xuống, Minh Nguyệt vẫn là Nguyệt tỷ mà hắn biết lâu nay vậy.
-☉-
Cách nơi Tử Phong và Vô Diện vừa chạm trán một khoảng cách vô cùng xa. Trên một đỉnh núi bằng phẳng gần lãnh địa Yêu tộc ở chiến trường viễn cổ, có một đám người đủ mọi hình dáng đang tham gia một cuộc đàm phán, hay còn gọi là hội nghị tam phương.
Một cái bàn hình tam giác bằng đá cực rộng nằm lừng lững trên đỉnh núi. Đại diện ba phương thế lực là Thiên Sứ, Thần Ma và Yêu Tộc chia làm ba hướng ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn ấy.
Mặc dù ở đây có tới ba phe, nhưng chỉ có Yêu Tộc là có vài mống xuất hiện, số lượng đủ để đếm trên đầu ngón tay bởi đa số đã bị chôn vào nấm mồ sống nằm ở Yêu thành rồi.
Còn Thiên Sứ và Thần Ma thì từng binh đoàn hùng mạnh với khí tức bức người trông rất đáng sợ đang vây lấy quanh chân núi. Chỉ để một vài người đại diện của ba phe ở trên đỉnh núi mà thôi.
Thế nhưng cả Thiên Sứ và Thần Ma tuy người đông thế mạnh lại chẳng có mấy ai manh động muốn tiêu diệt những kẻ cuối cùng còn sót lại của Yêu Tộc này cả. Vì trước đó Thiên Sứ đã nếm quả đắng khi tự mình ra tay muốn giết Ngân Tuệ. Kết quả thật bất ngờ, phe đông đảo của Thiên Sứ lại thất bại và tổn thất nặng nề, còn Ngân Tuệ vẫn bình an vô sự.
Ngân Tuệ chọn ngọn núi này để đàm phán thì chắc chắn ở đây có vô số bẫy đang sắp đặt sẵn. Hiện tại cả đám đã tự chui đầu vào đây thì tốt nhất nên nghe xem Ngân Tuệ có mục đích gì trong cuộc hội nghị này rồi ra tay vẫn chưa muộn.
- Thiên Tài Chiến?
Đại diện bên Thiên Sứ và Thần Ma sau khi nghe Ngân Tuệ nói xong thì trố mắt. Sau đó một người bên Thần Ma đứng dậy quát:
- Ngươi xem đây là một cuộc đấu võ tỷ thí trên võ đài hay sao? Ta biết ngươi vốn bị điên, nhưng điên đến mức này thì tốt nhất nên dẹp đi. Đây là chiến tranh, chứ không phải là tỷ võ mua vui.
Người vừa quát là một nữ nhân đeo mặt nạ quỷ với thân hình gợi cảm đến chết người: Dục Quỷ, một người có ân oán rất lớn với Ngân Tuệ khi lần trước Ngân Tuệ bốc nguyên Thạch thành của Thần Ma đem đi ngay trước mắt nàng ta.
Đám đại diện bên Thiên Sứ chưa nói gì, nhưng hẳn cũng đồng tình với Dục Quỷ. Một cuộc tranh đoạt quyết định đến sinh tử, há có phải là tỷ võ giao lưu.
- Ta đã nói hết chưa nhỉ? Nếu chưa thì các ngươi yên lặng mà ngồi nghe ta giải thích đi, chưa gì mà ngươi đã hứng tình đến mức gào thét như vậy rồi sao? Không biết giữ yên lặng là gì à? - Ngân Tuệ nhìn Dục Quỷ rồi nhếch mép cười khẩy.
Grừ… Dục Quỷ nghiến răng giận đến máu sôi sùng sục. Nhưng chợt thấy Đan Chi ngồi bên cạnh Ngân Tuệ khẽ nâng cái quạt màu đen của nàng ta lên phe phẩy quạt gió như đang đùa giỡn, Dục Quỷ mới nén cơn giận mà ngồi xuống. Dục Quỷ đã từng giao đấu với Đan Chi nên biết sự lợi hại của con hổ ấy, chính nó đã xé xác và nuốt chửng Hận Quỷ trong trận đại chiến ở Yêu Thành cách đây không lâu. Mặc dù Dục Quỷ không sợ, nhưng lại ngại đụng độ khi ở đây còn có đám Thập Thiên của Thiên Sứ, ngoài ra còn một nhân vật thần bí xuất quỷ nhập thần vẫn chưa xuất hiện nữa, đó mới là kẻ đáng ngại nhất ở Yêu tộc.
- Ngươi có tư cách gì để ép chúng ta tham gia? - Pernell lên tiếng, hắn chính là người đứng đầu Thập Thiên, nhân vật mạnh nhất ở Thiên Sứ trong chiến trường viễn cổ này.
- À hà hà hà… Ta đúng là không có tư cách gì để ép các ngươi, chỉ là… - Ngân Tuệ cười châm biếm.
Ngân Tuệ với nói tới đó thì không gian bên cạnh Ngân Tuệ chợt vặn vẹo uốn khúc. Một thân ảnh nữ nhân với áo bào tro và khuôn mặt trắng dã vô hồn dần dần hiện ra.
- Môn chủ của chúng ta mới là người có tư cách đó.
Bình luận truyện