Bách Biến Dạ Hành

Chương 77: Tiểu Thanh thần bí



-☉----------☉----------☉-

Yến Linh vừa gọi Tiểu Thanh bằng tên thật nhưng lại thấy Tiểu Thanh ra vẻ khó chịu nên nàng hơi cúi người nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi cô! Tôi chỉ biết họ gọi cô bằng cái tên đó nên…

Yến Linh đường đường là đệ nhất thiên tài của Hầu tộc, thực lực của nàng thậm chí còn hơn xa những kẻ được gọi là thiên tài ở khắp Thập Nhị tộc. Đặc biệt là với tính cách của Yến Linh vốn “bạo lực” ngang tàng mà hiện tại lại thể hiện bộ dạng tôn kính trước một Tiểu Thanh không hề quen biết như vậy thì đúng là một chuyện khó tin.

Tôn Viên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ Mỹ Linh Hầu bách chiến bách thắng, xem thiên tài như cỏ rác này lại tự nhận thực lực của mình không bằng cô gái Ảnh Miêu kia hay sao? Hay còn một lý do nào khác khiến Yến Linh lại có cử chỉ như một “tiểu bối” trước Tiểu Thanh như vậy?

- Tôi chỉ là một Miêu nhân bình thường thôi - Tiểu Thanh mặc dù không bực bội nữa nhưng vẫn lạnh nhạt đáp - Tên tôi là Tiểu Thanh, còn về cái tên kia… cô đừng bao giờ nhắc lại nữa.

Yến Linh hơi chần chừ rồi gật đầu. Tiểu Thanh nhìn điệu bộ cúi người cùng với khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng của Yến Linh thì thầm đoán Yến Linh có vẻ đã biết đến thân phận thật sự của mình nên cất giọng hỏi:

- Tại sao cô biết tôi? Có phải đám Miêu nhân ở Yêu Thành đã nói với cô?

- Bọn họ không nói ra thân phận của cô, họ chỉ nói tên của cô là như vậy… còn việc tôi biết thân phận của cô chỉ là một việc ngoài ý muốn - Yến Linh ngập ngừng đáp - Cách đây vài năm tôi vô tình biết được một câu chuyện của Miêu tộc… nên tôi đã tự ý đột nhập vào cấm địa của Miêu Tộc.

Tôn Viên nghe tới đây thì trố mắt nhìn Yến Linh, không ngờ vợ yêu của mình lại có gan đột nhập cả vào cấm địa của Miêu tộc. Nhưng ngẫm lại thì với tính cách không sợ trời không sợ đất của Yến Linh thì nàng hay làm những việc khiến cả Hầu tộc phải điêu đứng cũng là chuyện thường.

- Ở cấm địa có cường giả Tiên Vương trấn thủ, một người như cô không thể nào đột nhập vào đó được? - Tiểu Thanh có vẻ không tin lời nói của Yến Linh nên hỏi lại.

- Đúng là tôi không thể đột nhập vào đó được, cuối cùng tôi đã bị một người bắt lại - Yến Linh nói tới đây thì nhìn thẳng vào Tiểu Thanh - Người bắt tôi lúc đó là Thiên Huyễn Miêu, Lăng Chấn Thiên.

Đúng như dự đoán của Yến Linh, khi Tiểu Thanh nghe thấy cái tên Lăng Chấn Thiên thì khuôn mặt nàng liền biến sắc như vẻ không tin.

Yến Linh nhìn thấy vẻ chấn động trong mắt của Tiểu Thanh như thế thì nàng xác nhận Tiểu Thanh thực sự chính là “người đó”. Nếu đúng như những gì Yến Linh đã nghe từ Lăng Chấn Thiên thì việc Yến Linh phải nhìn nhận Tiểu Thanh là một đại nhân vật có thân phận vô cùng lớn. Vậy nên việc Yến Linh phải cúi người trước Tiểu Thanh cũng là lẽ thường tình, bởi đó là biểu hiện của sự tôn kính trước một người có danh tiếng khiến bất cứ ai biết tới cũng phải chấn động.

- Hắn còn sống? - Tiểu Thanh trở lại bộ dạng lạnh lẽo, giọng nói trầm hẳn xuống.

Tôn Viên cùng Yến Linh nghe thấy lời này của Tiểu Thanh thì cả hai như cảm thấy một áp lực cực lớn từ người Tiểu Thanh chèn ép tới sâu thẳm trong linh hồn mình. Một uy áp vô hình khiến cặp Tam Nhãn Linh Hầu được xem là đệ nhất thiên tài cũng phải rùng mình sợ hãi.

- Thiên Huyễn Miêu tuy còn sống nhưng ông ta không thể ra khỏi địa phận của Miêu tộc… lúc đó ông ta không có thân xác thực thể, mà chỉ tồn tại trong hình dạng của một pháp thân đơn thuần.

Tiểu Thanh trầm ngâm suy nghĩ, nếu đúng như Yến Linh nói thì Lăng Chấn Thiên tuy thoát chết trong lần đó nhưng lại không thể rời khỏi Miêu tộc. Cùng với việc bản thân Lăng Chấn Thiên chỉ còn lại pháp thân nên có lẽ hắn vẫn còn bị phong ấn ở Miêu tộc. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích chuyện Lăng Chấn Thiên còn sống nhưng không tìm tới Tiểu Thanh trong suốt thời gian qua.

- Lúc đó ông ta đã để cho tôi rời đi với một điều kiện - Yến Linh bình tĩnh nói - Đó là nếu gặp được cô thì phải bắt sống cô trở về Miêu tộc bằng bất cứ giá nào.

Tiểu Thanh cười khẩy, câu này nàng nghe được từ không biết bao nhiêu người từng nói rồi. Từ lúc rời khỏi Miêu tộc, Tiểu Thanh mặc nhiên đã trở thành một trong những người bị Miêu tộc săn lùng điên cuồng nhất. Tuy nhiên việc truy tìm Tiểu Thanh lại là việc nội bộ của Miêu tộc nên bên ngoài không ai biết đến chuyện này cả.

Mặc dù có người vô tình nghe tới thì cũng chỉ biết rằng Miêu tộc đang săn lùng một nhân vật có tên là Lăng Trúc Thanh, là Ảnh Miêu và sử dụng một bộ phi đao có chín cái. Còn nguyên nhân tại sao thì chỉ đoán già đoán non rằng Tiểu Thanh là một kẻ mang “trọng tội” nào đó ở Miêu tộc nên Miêu tộc muốn bắt về xử lý nội bộ.

- Vậy hắn đã nói ra thân phận của ta cho ngươi biết? - Tiểu Thanh giọng có vẻ băng hàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn Yến Linh nói.

Yến Linh hơi rùng mình trước ánh mắt này của Tiểu Thanh, nàng thật sự không ngờ Tiểu Thanh chỉ nhìn thôi mà đã khiến nàng cảm thấy như trời cao muốn sụp đổ vậy. Tôn Viên đứng bên cạnh cũng cảm nhận được áp bức đó nên vội đưa một tay tới trước người Yến Linh như chuẩn bị động thủ, hắn cảm thấy dường như Tiểu Thanh đang tỏa ra sát khí muốn giết cả hai người. Tuy nhiên Yến Linh đã gạt tay Tôn Viên sau đó khẽ gật đầu với Tôn Viên ra hiệu mọi chuyện đều ổn.

Tôn Viên cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một sức ép có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Mặc dù sức ép đó không giống như uy áp từ cảnh giới phát ra mà là từ sự sợ hãi tận sâu trong linh hồn của bản thân trước một tồn tại cao cao tại thượng.

Đây là một chuyện Tôn Viên chưa bao giờ gặp phải. Cho dù là Yến Linh với danh hiệu bất bại Linh Hầu từng vào sinh ra tử, chiến đấu khắp nơi cũng chưa bao giờ gặp phải sức ép vô hình này.

Yến Linh biết không thể nói dối Tiểu Thanh, nàng khẽ gật đầu rồi trả lời:

- Thiên Huyễn Miêu đã nói cho tôi biết mọi thứ về cô, nhưng cô có thể yên tâm, tôi chưa từng nói ra chuyện của cô cho người ngoài, và tôi cũng đã từng lập lời thề sẽ không bao giờ nói ra thân phận của cô cho bất cứ một ai khác biết - Yến Linh nghiêm giọng nói - Có thể cô không tin tôi nhưng…

- Được rồi - Tiểu Thanh cắt lời - Tôi tin cô.

Tiểu Thanh giải trừ trạng thái lạnh nhạt đầy sát khí, nàng trở lại bộ dạng một tiểu Miêu nữ hoạt bát như thường ngày, khuôn mặt xinh xắn dưới chiếc mũ trùm khẽ nở nụ cười như chưa có chuyện gì phát sinh:

- Hì hì… xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng, hai người đừng bận tâm đến chuyện vừa rồi nữa, cứ xem như nó chưa từng xảy ra đi - Tiểu Thanh đi lại gần Yến Linh, nàng nhanh tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Yến Linh rồi nói - Ta thích người khác xem mình là một Tiểu Thanh nhỏ bé hơn là một Lăng Trúc Thanh của quá khứ xa lạ… ngươi cũng đừng tỏ vẻ như vừa rồi đối với ta nữa, tốt nhất thì ngươi hãy gọi ta là Thanh muội cũng được, ta thích như thế. Còn ta sẽ gọi ngươi là Linh tỷ có được không?

Yến Linh hơi bất ngờ trước tình huống này, nhưng nàng cũng khẽ cười rồi gật đầu. Tôn Viên thì mặt mày còn đang căng thẳng như sắp tử chiến tới nơi, thế mà tự dưng cô nàng Ảnh Miêu này lại thay đổi thái độ chóng mặt khiến Tôn Viên chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra cả. Người biết rõ nhất là Yến Linh, nhưng nàng dù là vợ mình nhưng lại không chịu tiết lộ thì Tôn Viên cũng đành mù mịt về chuyện thân phận của cô nàng Ảnh Miêu bí ẩn này.

- Ngươi đi ra ngoài đi, ta có việc muốn nói với… Thanh muội - Yến Linh nhìn Tôn Viên rồi hờ hững nói.

- Cái gì? Sao nàng lại đuổi lão Tôn ra ngoài?

- Chuyện con gái của chúng ta thì ngươi nghe làm gì? - Yến Linh đưa một tay lên bóp chặt nắm đấm lại rồi nói - Hay muốn ta tống cổ ra ngoài thì mới chịu đi.

- Vợ yêu à! Lâu lắm rồi vợ chồng chúng ta mới được trùng phùng, nàng nỡ lòng nào…

Vừa nói tới đó, Tôn Viên đã thấy ánh mắt của Yến Linh nheo lại nên vội quay đầu chạy biến đi mất. Chỉ trong tích tắc Tôn Viên đã vọt ra ngoài rồi đóng cửa đàng hoàng không gây một tiếng động, đây quả thật là đỉnh cao của sợ vợ.

-☉-

Bên ngoài tụ điểm giải trí hay còn được gọi là quán nhậu, toàn bộ hơn hai nghìn người có mặt trong ngôi thành này đều tụ tập ở đây. Lúc trước khi Tôn Viên và Yến Linh xông vào bên trong đã ra lệnh không cho phép ai tiến vào nên cả đám chỉ biết ở bên ngoài chờ đợi.

Đứng trước cửa của quán nhậu là Hồng và hai tên huynh đệ vừa được Tôn Viên nhận là Vân Phi và Bạch Kỳ.

Vân Phi trước đó đã nằng nặc đòi vào để xem tình hình bên trong nhưng Hồng kiên quyết ngăn cản nên Vân Phi cũng không muốn làm phiền nữa. Hắn đành đứng một bênh nghểnh cặp tai sói cố nghe thử trong đó đang xảy ra chuyện gì nhưng vô ích. Dường như bên trong đã bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới này vậy, chỉ là một mảng im lặng không có khí tức của ai tồn tại bên trong cả

Bạch Kỳ thì chỉ đứng cạnh Vân Phi nhưng ánh mắt thì len lén nhìn về đám thuộc hạ của Tôn Viên bởi trong đó cũng có không ít mỹ nữ. Bạch Kỳ đã ẩn giấu linh nhãn trên trán, hắn cũng biết hiện tại nếu mình mà lộ ra năng lực sao chép thì e là kéo theo nhiều rắc rối không đáng có. Nhất là hắn vẫn chưa đạt tới trình độ nhìn xuyên trang phục thì mở ra trong tình trạng bây giờ cũng chả được tác dụng gì nhiều.

Trong lúc mọi người đang lo lắng thì cánh cửa của quán nhậu bỗng mở ra, Tôn Viên từ bên trong phóng ra ngoài rồi nhanh chóng khép cửa lại một cách nhẹ nhàng trông hết sức cẩn thận.

- Thống lĩnh ra rồi!

- Hầu ca xuất hiện rồi!

Đám thuộc hạ hơn hai nghìn người nhao nhao mừng rỡ nói. Tôn Viên sau khi ra thì xoay người lại, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng nói:

- Các ngươi không cần phải lo lắng gì cả, lão Tôn đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả rồi - Tôn Viên vung tay lên - Bây giờ các ngươi hãy tạm thời giải tán khỏi khu vực này, lão Tôn còn một số việc riêng cần xử lý. Sau khi xong việc thì tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi chiến thắng một trận thật thống khoái ha ha ha.

Đám thuộc hạ nghe vậy tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng loạt cúi đầu tuân lệnh. Hơn hai nghìn người nhanh chóng giải tán khỏi khu vực này, ai cũng thầm đoán chắc là hầu ca vừa gặp lại vợ nên muốn tranh thủ thời gian để tâm tình sau bao ngày xa cách.

Dù sao thì sự kiện tấn công của phe Thiên Sứ hôm nay đã được Tôn Viên giải quyết một cách bất ngờ, cùng với việc xuất hiện Mỹ Linh Hầu Yến Linh càng khiến đám thuộc hạ thêm kính phục trước cặp thiên tài của Hầu tộc này. Sự tôn kính của đám thuộc hạ trước thực lực Tôn Viên và địa vị của Tôn Viên trong lòng mọi người ở đây vốn đã cao bây giờ còn tăng cao hơn bao giờ hết.

Sau khi đám thuộc hạ giải tán không còn một ai. Ở đây chỉ còn lại Hồng, Vân Phi và Bạch Kỳ, Tôn Viên mới khẽ truyền âm vào đầu Vân Phi:

“Này… cô gái đội mũ trùm, bản thể Ảnh Miêu tộc là người quen của ngươi à?”

Vân Phi không hiểu sao Tôn Viên không nói ra miệng mà lại truyền âm vào đầu mình, chẳng lẽ Tôn Viên sợ ai đó nghe được hay sao?

Vân Phi bây giờ đã nhìn Tôn Viên bằng ánh mắt khác, hắn đã thật sự tâm phục khẩu phục Tôn Viên. Dù sao lúc trước Vân Phi cũng đã nói nếu thực lực Tôn Viên khiến hắn nể phục thì hắn sẽ gọi Tôn Viên một tiếng hầu ca.

“Hầu ca gặp con mắm lùn ấy rồi à?” - Vân Phi truyền âm lại trả lời - “Hay con lùn ấy gây chuyện gì rồi? Hầu ca đừng để tâm tới nó, nó là đứa không biết tôn ti trật tự là gì đâu”

Tôn Viên nhăn mặt, lòng thầm mắng “Có mà tên cẩu tặc ngươi mới là đứa không biết tôn ti trật tự là gì ấy”. Lúc vừa gặp, Vân Phi đã chửi Tôn Viên thậm tệ, bây giờ còn mặt dày nói năng như mình là người lễ nghĩa lắm không bằng. Tuy nhiên Tôn Viên không bận tâm đến tính cách này của Vân Phi. Tôn Viên dù mới tiếp xúc không bao lâu nhưng cũng hiểu Vân Phi thuộc dạng mắng chửi cho sướng mồm thôi chứ không có ý gì khác.

“Cô ta tên là Lăng Trúc Thanh có phải không?” - Tôn Viên tò mò hỏi.

Vân Phi nghe vậy thì mặt mày bỗng nghiêm trọng hẳn lên, không còn điệu bộ đùa giỡn nữa. Vân Phi cũng không truyền âm mà trực tiếp nói thẳng ra bên ngoài:

- Hầu ca biết gì về cái tên này?

- Lão Tôn chỉ nghe Yến Linh gọi Tiểu Thanh như thế thôi chứ lão Tôn không biết gì cả, nhưng có vẻ như chuyện này nghiêm trọng lắm thì phải? - Tôn Viên thấy vẻ nghiêm túc hiếm gặp của Vân Phi nên lại càng tò mò hơn nữa.

Vân Phi trầm ngâm suy nghĩ, hắn đoán Yến Linh chỉ biết tên của Tiểu Thanh mà thôi vì chuyện Miêu tộc săn lùng một người tên là Lăng Trúc Thanh cũng có vài người biết tới. Đơn cử như Võ Kiệt, kẻ đã thét lên cái tên Lăng Trúc Thanh ở võ đài trong trận chung kết của nhóm Vô Cực ở đại hội tranh đoạt sừng Ngọc Kỳ Lân nọ. Có thể lúc đó Võ Kiệt đã biết đến Tiểu Thanh là người mà Miêu tộc săn lùng, nhưng chắc chắn Võ Kiệt không thể nào biết đến thân phận thật sự của Tiểu Thanh.

Trong trường hợp này thì Vân Phi đoán Yến Linh và Tôn Viên cũng giống như Võ Kiệt, chỉ biết Tiểu Thanh là người bị Miêu tộc săn lùng mà thôi.

- Ta không biết gì về cái tên đó đâu, ta chỉ biết nó là một con mắm lùn lắm chuyện mà thôi, hầu ca đừng hỏi ta vụ này nữa - Vân Phi lắc đầu tỏ vẻ không muốn tiết lộ gì cả.

Tôn Viên nghe vậy thì càng chắc chắn tên cẩu tặc này biết chuyện về cái tên Lăng Trúc Thanh nhưng hắn cũng giống như Yến Linh đó là đều không muốn tiết lộ cho ai khác. Yến Linh vì trói buộc bởi lời thề nên không thể kể cho Tôn Viên nghe được. Còn Vân Phi hẳn là không bị trói buộc gì cả, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiết lộ thì Tôn Viên có gặng hỏi cũng bằng thừa.

Hồng và Bạch Kỳ nhận thấy Tôn Viên và Vân Phi đang trao đổi vấn đề gì đó có vẻ căng thẳng, sau khi nói được vài câu thì cả hai lại trầm mặc không nói nữa.

Hồng biết mình không nên ở đây lâu nên vội xin phép Tôn Viên một tiếng rồi rời khỏi khu vực này. Bạch Kỳ thì vẫn ở lại nghe ngóng tính hình, dù sao thì hiện tại ở ngôi thành này Bạch Kỳ đã không kết bái mà nhận Tôn Viên làm đại ca, nguyện theo Tôn Viên để học cách sử dụng Linh Nhãn đến trình độ “nhìn đâu thấy đó”.

- Con mắm lùn đang ở trong đó à? - Vân Phi lại cười cợt như thường ngày hỏi - Chắc hầu ca lúc trước không phát hiện được nó có mặt bên trong đúng không?

- Đúng rồi - Tôn Viên gật đầu, khuôn mặt rất kinh ngạc nói - Lão Tôn từ khi khai mở linh nhãn tới nay chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, trừ khi người nào đó có thực lực cao hơn lão Tôn rất nhiều thì mới có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức trong phạm vi hoạt động của linh nhãn khiến lão Tôn không nhận ra. Nhưng như vậy thì cũng phải từ Huyền Tiên trở lên mới có thể, đằng này… cô gái tên Tiểu Thanh ấy lại chỉ là Đại Yêu trung cấp.

- Chuyện này thì không giấu gì hầu ca, nói thật là ngay cả cảm ứng linh mẫn của Huyết Lang ta đây còn không thể biết được sự tồn tại của nó nếu con mắm lùn ấy đứng ngay sau lưng ta nữa kìa - Vân Phi cười khổ nói - Muốn bắt được con mèo đó thì dù Tiên Vương ra tay cũng chưa chắc truy lùng được tung tích chứ đừng nói là linh nhãn của hầu ca. Vậy nên Miêu tộc qua bao nhiêu năm tháng vẫn hoàn toàn không có cách nào bắt được nó là thế… đó là còn chưa nói đến thực lực của con lùn này… thật sự là rất đáng sợ.

Vân Phi nói tới đây thì hơi rùng mình rồi ngưng hẳn, hắn thường ngày hay trêu chọc đấu khẩu, có khi là động thủ với Tiểu Thanh. Nhưng đó chỉ là kiểu “chó mèo vờn nhau” thôi, chứ nếu Tiểu Thanh mà động thủ thực sự thì Vân Phi chỉ có nước chạy dài. Tôn Viên lúc nãy đã cảm nhận được một sức ép vô hình từ người Tiểu Thanh nên Tôn Viên phần nào cũng tin tưởng lời Vân Phi nói. Cô nàng Ảnh Miêu nhìn có vẻ xinh xắn ấy quả thực không hề đơn giản chút nào.

Vân Phi “vô tình” tiết lộ như vậy thì cũng quá đủ cho Tôn Viên rồi. Còn Bạch Kỳ thì đứng đó mà chẳng hiểu nổi hai người này đang bàn luận về con mèo hay con lùn nào mà nghe có vẻ thần bí và nguy hiểm đến vậy. Tiên Vương ra tay mà không bắt được một Đại Yêu thì đúng là chuyện chưa bao giờ nghe qua, có nghe qua thì đó cũng là chuyện động trời rồi.

Tôn Viên biết bây giờ không thể khai thác được thông tin gì về Tiểu Thanh từ Vân Phi nên đành bỏ qua. Tôn Viên đành kéo hai tên tiểu đệ vừa nhận rời khỏi đây, trước là tránh việc làm phiền Yến Linh và Tiểu Thanh đang ở bên trong, sau là thắt chặt tình huynh đệ với hai tên đặc biệt này. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện