Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 5: Vô Tự Bi, Hỏa Diễm Vũ



Sau khi thả phụ mẫu của Bối Ty đi rồi, Lưu Sâm cùng với nàng ta âu yếm thêm một hồi. Lúc này, Bối Ty đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Nàng trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần hắn thích thì bảo gì nàng cũng nghe theo, bảo nàng đấm lưng thì đấm lưng, bảo nàng khiêu vũ thì khiêu vũ, và những điệu vũ của nàng đều như sóng giữa đại dương, uyển chuyển vẽ lên những đường cong hoàn mỹ. Hắn thích ôm nàng ngồi ngắm phong cảnh bên cửa sổ, nàng liền thay một bộ y phục mềm mại để cho hắn ôm, và tiện cho hắn vuốt ve cơ thể của nàng, chẳng những vậy, nàng còn cố ý chọn một bộ y phục rộng rãi, bên trong đương nhiên không mặc gì. Hắn thích hôn nàng, nàng liền bôi thêm một chút phấn thơm, môi cũng được lau sạch sẽ để hắn tùy ý thưởng thức.

Giờ đây, Lưu Sâm đã cảm nhận được cái gì mới gọi là sướng quên cả trời đất. Lúc trước, mỗi khi đến một địa phương nào đó, hắn đều phải lượn lờ lung tung để quan sát và nghiên cứu địa phương đó, nhưng cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng của mình nửa bước. Khi hứng lên thì ôm ngay Bối Ty đưa lên giường, mà lúc nàng ở trên giường thì còn phối hợp tốt hơn cả khi ở trong nước, và cũng bắt đầu biết kêu rên rồi. Sau khi xong cuộc mây mưa, nàng lại còn hít sâu một hơi để xua tan đi cơn buồn ngủ, rồi xuống giường đi chuẩn bị thức ăn cho hắn.

Ngày hôm sau, rốt cuộc thì Lưu Sâm cũng chịu bước ra khỏi phòng, tiểu Bối Ty khả ái quỳ bên cửa đưa tiễn. Đây không phải là một thói quen tốt, ngày nào đó phải thay đổi mới được. Lưu Sâm thỏa mãn đi về phía hậu viên, nơi đó là một quảng trường rộng lớn, toàn bộ đều được lát đá xanh, ở giữa là một đài cao, bên trên có dựng một tấm bia đá cao sừng sững. Ngay bên dưới tấm bia là một khối đá xanh khổng lồ được đẽo thành hình Long Quy, tuy nó không thật sự là Long Quy nhưng so với Long Quy thì còn khí thế hơn nhiều.

- Đó là thánh đàn của Phong thần!

Cách Lỗ Tư cung kính nói tiếp:

- Thiếu chủ muốn tới xem không?

- Đi!

Lưu Sâm có vài phần khích động, hắn cất bước đi tới trước. Tấm bia này trông thật quen thuộc, có lẽ đây là vật duy nhất gần giống với thế giới của hắn. Tại thế giới đó, có rất nhiều danh lam thắng cảnh có kiểu tạo hình này, dùng Long Quy làm đệm, đá xanh làm bia, và ghi lại một truyền thuyết cổ xưa gì đó. Thử xem trên này ghi chép cái gì.

Hắn đã đi rất xa, nhưng Cách Lỗ Tư và Nạp Tạp vẫn đứng im ở phía sau, không nhúc nhích. Lưu Sâm quay đầu hỏi:

- Đi thôi, sao lại bất động vậy?

Hai người đồng thời cúi mình, bẩm:

- Thánh đàn Phong thần chỉ có đảo chủ của một tộc thì mới có thể đến gần, xin thiếu chủ thứ lỗi!

Hóa ra là vậy, xem ra nơi đây cũng phân chia giai cấp rõ rệt đấy chứ. Những người có thể đến gần bia đá để tham quan có lẽ cũng không quá hai mươi người. Lưu Sâm rảo bước tiến lên từng bậc thang đá, cuối cùng thì cũng lên đến được nơi cao nhất, trên đó là một mặt sân phẳng lì, có thể nhìn bao quát toàn đảo. Phía trước là đại dương rộng lớn mênh mông, ba mặt còn lại là thảo nguyên và rừng rậm. Hòn đảo này thật là to lớn, bờ hồ mà hôm đầu khi Lưu Sâm cưỡi lộc chạy ngang qua ấy, lúc đó hắn phải mất mấy chục phút mới đến được đây, thế nhưng hiện giờ thì trông nó chỉ như một chiếc bồn tắm lớn.

Tấm bia đá mà hắn đang nhìn chăm chú đây có một chiều cao đến mười trượng, nằm giữa hai ngọn núi. Lưu Sâm ngước mắt ngắm nhìn, đó là một tấm bia đá kỳ quái, mặt bia phẳng lì như kính, trắng tinh như ngọc, gần như có thể soi thấy bóng mình trong đó. Trên mặt bia không có bất cứ một văn tự nào, mà chỉ có một đồ án kỳ quái, bức đồ án đó giống như một đám mây trong tấm ảnh mây vệ tinh, tỏ rõ một cơn bão lớn.

Đó là ý gì? Phong thần? Phải chăng điều đó chứng tỏ thứ mà họ sùng bái chính là cuồng phong bão táp của đại tự nhiên? Đồ án này làm thế nào khắc lên được? Trên tấm bia không nhận ra vết tích điêu khắc nào, nó giống như những màu sắc đang ẩn chứa trong bạch ngọc, đó là sự hình thành của đại tự nhiên hay dùng ma pháp mà tạo ra?

Do ngước nhìn quá lâu, Lưu Sâm dần dần cảm thấy đầu váng mắt hoa, những đồ án đó cũng trở nên như ẩn như hiện. Đột nhiên, hắn chợt thấy xung quanh tối sầm, những đồ án đó bỗng chuyển động hệt như một khối mây lớn đang xoay tròn, quỹ tích xoay chuyển lúc đầu thì mơ hồ, rồi sau đó rõ dần. Không gian xung quanh đây ẩn ước như có cuồng phong, hắn tựa như đang đứng giữa trung tâm trận cuồng phong ấy, từ nơi sâu thẳm của đám mây chợt lóe lên một tia sét. "Uỳnh" một tiếng, Lưu Sâm chỉ cảm thấy mí mắt đau nhức, thân thể cũng đột nhiên chấn động mạnh, trong khoảnh khắc ấy, huyết dịch toàn thân dường như cũng lưu động nhanh hơn rất nhiều.

Tia sét vừa qua, trời đất liền trở về trong xanh như cũ, khung cảnh trước mắt lại sáng bừng lên, Lưu Sâm vịn tay vào một khối đá bên cạnh, trái tim đập loạn, trên khối bia đá này không còn bất cứ điều gì, toàn bộ đều là một phiến trắng tinh, khối mây xoay tròn lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của hắn.

Thế là thế nào? Lưu Sâm cẩn thận tìm lại một lượt song vẫn không thấy gì. Ánh mắt của hắn đưa dần xuống dưới, ngay lúc ấy, hai mắt của hắn lập tức trợn trừng lên. Không biết từ lúc nào đã có một thiếu nữ đứng bên cạnh bia đá, nàng mặc y phục rất ít vải, phía trên chỉ vừa che đậy đôi nhũ phong còn chưa cao lắm, chiếc váy cũng chỉ ngắn đến đùi, hai mắt nhìn thẳng vào mình, khóe miệng còn đang mỉm cười rất tươi, điều đó làm nổi bật khuôn mặt tròn xoe của nàng như một cô búp bê xinh xắn.

- Ca ca!

Thiếu nữ cất giọng trong trẻo gọi:

- Ca ca hồ đồ rồi, sao lại nhìn chằm chằm vào mặt sau của tấm bia thế?

Ca ca? Đây là muội muội của mình ư? Là đại muội hay tiểu muội? Lưu Sâm gãi gãi đầu đáp:

- Muội là ai? Ta không nhớ được.

- Biết là ca không nhớ mà... Muội là Lạc Tạp.

- Lạc Tạp?

Lưu Sâm nhíu mày:

- Ta nhớ Lạc Tạp hình như là nhị muội mà? Nhị muội đã hai mươi bảy rồi. Muội…..muội đã hai mươi bảy rồi sao?

Tiểu cô nương cười khanh khách:

- Lời người khác nói thì ca chỉ biết nhớ như vậy... Được rồi, muội thừa nhận, muội là Tu Tạp, tránh cho ca khỏi hồ đồ, rồi gia gia lại mắng muội.

Lưu Sâm cười khổ đáp:

- Ta đã hồ đồ rồi! Tu Tạp, vậy mới giống với một tiểu cô nương tinh nghịch nhất trong truyền thuyết chứ. Được rồi, muội nói đây là mặt sau của tấm bia ư?

Tu Tạp là tiểu muội muội của hắn, năm nay mới mười bốn tuổi.

- Ca hồ đồ thật rồi!

Tu Tạp nhảy tới kéo tay hắn:

- Lại đây, đây mới là mặt trước này, mặt sau chẳng có gì, có gì hay ho đâu chứ?

Mặt trước của tấm bia quả thật đẹp đẽ hơn nhiều, hai chữ lớn màu đỏ rực "Phong Thần", đơn giản mà sáng sủa, vừa nhìn đã cảm thấy nét đẹp đầy uy thế. Lưu Sâm lắc đầu:

- Tấm bia này thật kỳ quái, đầu Long Quy rõ ràng quay về bên kia mà bên này lại là mặt trước.

- Ca không hiểu thật hay giả vờ thế?

Tu Tạp khịt mũi rồi nói tiếp:

- Phong Thần đảo là phó của Long Quy, làm sao có thể đối diện với Long Quy được, tất nhiên phải để nó quay ra trước, chúng ta nhìn từ phía sau rồi. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Lưu Sâm chợt hiểu ra. Phong Thần đảo làm phó cho Long Quy, cũng lấy Long Quy để mở đường tiên phong mà không phải đối lập với Long Quy, cho nên bọn họ đứng sau Long Quy nhìn ra phía trước, còn hắn lại mặt đối mặt với Long Quy. Đứng ở góc độ thiếu chủ Phong Thần đảo mà nói, Long Quy này đích xác không đủ tư cách để hắn nhìn chính diện. Nhưng vì sao hắn lại có thể nhìn thấy đồ án ở phía sau bia đá nhỉ? Mà đồ án đó vì sao lại biến mất? Nó đã đi đâu? Toàn thân máu huyết của mình sục sôi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa bình ổn lại, có phải đã phát sinh chuyện gì rồi không?

Ở phía sau chợt vang lên tiếng gọi lớn:

- A Khắc Lưu Tư, đệ có trên đó không?

Là thanh âm của ca ca.

Lưu Sâm bước ra từ phía sau tấm bia đá, đáp lại:

- Ca ca, đệ ở đây!

- Lại đây, tới phòng ta, ta cho đệ xem thứ này rất hay!

A Nhĩ Thác hưng phấn nói:

- Nhất định đệ sẽ thích!

- Hay lắm! Muội cũng.....đi!

Tu Tạp lập tức nắm lấy tay Lưu Sâm nhảy cẫng lên, tỏ vẻ rất vui mừng.

- Muội không được đi!

A Nhĩ Thác lớn tiếng quát:

- Trò chơi của nam nhân, nữ hài tử xen vào làm gì?

- Hóa ra lại là những trò đó!

Tu Tạp nhíu mày:

- Vậy thì muội không đi nữa!

Lại là trò đó? Chuyện của nam nhân? Tim Lưu Sâm thoáng đập nhanh hơn, vừa thưởng thức qua tư vị mỹ diệu đó với Bối Ty, hắn còn khá hứng thú với việc làm một nam nhân. Xem ra gã A Nhĩ Thác này quả thật là một ca ca tốt, rất biết quan tâm lo lắng cho hắn, gã có trò hay cũng không ngại đường xa đến đây cùng phân hưởng với hắn.

Xuống khỏi đài cao, ca ca thân mật nắm tay kéo hắn đi, theo sát phía sau là một nhóm năm người, hai vệ sĩ của ca ca, Cách Lỗ Tư, Nạp Tạp và Tu Tạp. Tu Tạp đi theo vài bước rồi dừng lại, kêu lớn từ phía xa:

- Phụ thân không thích các ca ca như vậy, các người hãy cẩn thận đó, muội đi méc với phụ thân đây!

A Nhĩ Thác cười lớn:

- Gia gia đã nói rồi, nam nhân thì phải như vậy! Phụ thân cũng chấp nhận rồi, tiểu nha đầu, rõ ràng là không tham gia được nên muốn phá chứ gì!

Mọi người cười lớn, Tu Tạp hung hăng dậm chân, rốt cuộc cũng chạy đi mất.

oooOooo

Nơi mà A Nhĩ Thác dẫn Lưu Sâm đến chính là một căn phòng lớn, hình như không phải dùng để ở, hắn vừa tiến vào mới biết quả y như mình suy đoán. Căn phòng này là một hồ bơi rộng lớn! Úy, hồ bơi ư? Trong lòng Lưu Sâm chợt nóng bừng, không biết ở trong hồ có mỹ nữ đang đợi hắn sủng ái không nhỉ? Vừa nghĩ tới đây thì ánh mắt của hắn bừng sáng, hai con ngươi như đóng đinh lại một chỗ, hắn ngoác miệng cười, trong hồ quả thật có một mỹ nữ đang dựa bên bờ hồ, mái tóc xõa dài. Khi nàng vừa nghe tiếng chân người tiến lại gần thì ngẩng đầu lên, chỉ một cái chạm mắt giản đơn mà đã khiến cho Lưu Sâm cảm thấy như bị điện giật toàn thân.

Một cô nương thật là xinh đẹp mỹ lệ, mà cũng thật là kỳ quá. Nàng có mái tóc màu xanh, cơ thể cũng màu xanh, một màu xanh trong vắt như nước biển. Làn da nàng trắng tinh như ngọc, giữa hai màu trắng xanh đó còn được điểm xuyết thêm một đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, và nàng chính là đóa hoa tươi đẹp nhất giữa hồ. Chẳng lẽ mỹ nhân này là chuẩn bị cho hắn ư? Ca ca biết mình vừa có sở thích ái ân trong nước từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ tự Bối Ty nói ra hay sao?

Sắc mặt của vị cô nương này đầy vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt xanh nhạt lại có ẩn chứa hận ý bừng bừng. Nàng nhìn Lưu Sâm như thể hắn vừa giết phụ mẫu của nàng vậy, vừa chạm phải ánh mắt ấy, Lưu Sâm tức thì cảm thấy toàn thân không thoải mái, lửa dục vừa bùng lên thì cũng đã bị dập tắt ngay lập tức, chẳng lẽ lại là cưỡng ép ư?

- Vị cô nương này có sở trường là khiêu vũ đấy!

A Nhĩ Thác cười nói:

- Ta lấy hỏa diễm chi vũ để đón tiếp đệ!

Khiêu vũ? Tốt! Ít nhất so với chuyện khác thì cũng dễ khiến người ta tiếp thụ hơn. Trước ánh mắt tràn đầy cừu hận của mỹ nhân đó, hắn cảm thấy ân ái chẳng hề thoải mái như trong tưởng tượng. Lưu Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm:

- Chẳng lẽ ca ca có hứng thú đó ư? Được, vậy thì đệ xin cùng ca ca xem một cuộc biểu diễn vậy.

- Hay lắm!

A Nhĩ Thác vung tay, hô lớn:

- Bắt đầu!

Thanh âm vừa dứt, vài hắc y nhân đứng trên bờ đột nhiên đồng thời bước lên một bước, tay phải đưa ra và bắn xuống hồ nước hơn mười đạo hỏa diễm, tức thì, rất nhiều ánh lửa ở trong phòng bừng sáng cả lên. Trong ánh lửa, sắc mặt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, vừa hưng phấn lại vừa khích động.

Sắc mặt Lưu Sâm chợt biến đổi, từ hồng nhuận dần trở nên trắng bệch, bởi vì hắn trông thấy khi hỏa diễm được bắn vào trong hồ thì hơi nước lập tức bốc lên ngùn ngụt, những người hắc y kia đều là hỏa ma pháp sư, bọn họ đang đun nóng nước trong hồ, nhưng mỹ nhân nọ thì vẫn còn ở trong hồ kia mà. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái giá của Hỏa diễm chi vũ là sự thương hại trên cơ thể của thiếu nữ kia hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện