Bạch Các Môn
Chương 4: Bạt kiếm xuất đao
Lão chưởng quỹ không cần điếm tiểu nhị mời lần thứ hai đã mỉm cười cầu tài và vội vã bước ra, nói :
- Chư vị khách quan có điều chi cần chỉ giáo chăng?
Tri Cơ Tử cũng mỉm cười nói :
- Trước tiên xin hỏi cao danh quý tánh để tiện xưng hô?
Lão chưởng quỹ nghiêng sắc diện, nói :
- Tại hạ họ Phương, rốt cuộc khách quan muốn nói gì?
Tri Cơ Tử đưa tay mời và nói :
- Chớ vội, mời tiên sinh ngồi xuống rồi hãy nói. Trước đây ba tháng có một lão đạo sĩ và một lão anh hùng đến quý quán ăn uống rồi bị người khác đưa lên xe ngựa chở đi, chuyện này Phương tiên sinh biết rõ chứ?
Phương chưởng quỹ thản nhiên nói :
- Tại hạ chỉ là một chưởng quỹ nên ngoài phương diện liên quan đến tiền bạc thì tại hạ đều không rõ...
Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :
- Suốt ngày tiên sinh ngồi sau quầy với một tiểu sảnh nhỏ thế này mà có chuyện gì xảy ra lại qua mắt tiên sinh được? Người giỏi là nhờ biết nắm thời cơ, chuyện này xem ra không chỉ có một người biết, do vậy mà hòa thượng và đạo sĩ đều đã đến quý quán rồi đấy!
Phương chưởng quỹ lắc đầu, nói :
- Đã có nhân chứng thì hà tất phải hỏi tại hạ nữa? Khách quan hỏi bọn họ cũng vậy thôi!
- Khác nhau đấy chứ!
- Tại sao?
- Bọn họ là nhân chứng, còn tiên sinh là đồng lõa, hôm nay tìm tiên sinh là muốn hỏi rõ hành tung của hung thủ Phương chưởng quỹ mặt đầy sắc giận, lão lớn tiếng nói :
- Hoang đường, các vị chớ vu oan, Thanh Trúc lâu tuyệt không có trách nhiệm gì trong chuyện này...
Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :
- Hãy lộ nguyên hình đi, đại danh đỉnh đỉnh là Huyết Kiếm Phương Kiệt thì làm sao lại là một chưởng quỹ tầm thường được?
Phương chưởng quỹ vẫn thản nhiên nói :
- Các hạ là ai mà nói năng lung tung thế?
Tri Cơ Tử chậm rãi nói :
- Ngươi không phát nộ thì quả thật khiến cho người ta khó ngờ. Xem ra chiếc mặt nạ cũng được chế tạo khá tinh xảo. Lão khiếu là ai à, tạm thời chúng ta chơi trò ú tim nhé, dù sao thì cũng là lão bằng hữu với nhau cả thôi. Vị đại hòa thượng này có thể ngươi không biết thật nhưng vị đạo sĩ và Giang tam công tử kia thì có lẽ ngươi đã sớm nhận ra rồi.
Phương chưởng quỹ tỏ vẻ kinh ngạc nói :
- Thật kỳ quái, tại hạ chỉ là một người buôn ngay bán thẳng, làm công việc chưởng quỹ để nuôi thê tử...
Tri Cơ Tử cắt lời, nói :
- Xem ra nếu không đưa ra một chút chứng cứ thì có lẽ ngươi vẫn không chịu nhận rồi. Nghe đây, Phương tiên sinh, bên dưới tai trái của ngươi có một nốt ruồi son, đó là ký hiệu độc gia được che lại bởi cổ áo. Nếu ngươi phủ nhận thì hãy đưa cổ ra cho mọi người xem đi!
Phương chưởng quỹ lớn tiếng nói :
- Rốt cuộc các vị là ai mà nói năng hồ ngôn bát đạo như vậy?
Tuy nói với Tri Cơ Tử nhưng mục quang của lão luôn để ý đến Phi Vân Tử, dường như Phi Vân Tử mới là nhân vật đáng sợ đối với lão ta.
Tri Cơ Tử cười ha ha rồi nói :
- Rất đơn giản, ngươi lấy mặt nạ ra thì tự nhiên lão khiếu cũng gỡ lớp dịch dung, như vậy là ta đã chịu thiệt rồi đấy. Bởi vì ta đã nhận ra ngươi là Phương Kiệt nhưng ngươi vẫn chưa nhận ra ta.
Phương chưởng quỹ liền nói :
- Được, quân tử nhất ngôn!
Lão bất ngờ quay người và đồng thời cũng cởi trường bào ra, khi quay lại thì người đã thay đổi khác hẳn. Lúc này trước mặt mọi người là một nhân vật không râu, niên kỷ chừng tứ tuần, toàn thân mặc đoàn y màu đen, động tác cực kỳ linh hoạt tựa như người chuẩn bị cho một trường đại chiến.
Tri Cơ Tử gật đầu rồi đưa tay gỡ lớp dịch dung ra, đoạn mỉm cười nói :
- Lão lang trung ta nói ra rất giữ lời, Phương Kiệt, ngươi đã lộ chân tướng thì không cần đánh mê dược vào trà nữa, nói mau! Bọn Thiên Kính đại sư đã bị đưa đến đâu?
Phương Kiệt lạnh lùng nói :
- Tại hạ không ngờ lão lang trung các hạ! Lão lang trung hãy về tự quét tuyết trước cửa nhà mình đi, đừng để ý đến giọt sương trên mái nhà người khác, bây giờ trở về hãy còn kịp đấy.
Phi Vân Tử rời vị trí bước lại và nói :
- Nghe thí chủ nói thì hình như Thanh Trúc lâu là long đầm hổ huyệt thì phải? Hiện giờ bần đạo đang nóng lòng tìm tung tích của Long trưởng lão nên không có thời gian để nhàn đàm với thí chủ!
Phương Kiệt thản nhiên nói :
- Phải chăng Phi Vân Tử đạo trưởng muốn xuất kiếm? Hừ! Kiếm thuật của đạo trưởng tuy tinh thâm và có chút danh khí nhưng vẫn không áp chế được Phương Kiệt đâu. Huống hồ một cây thì chẳng thể nào làm nên non. Với thực lực của một mình đạo trưởng thì hơi đơn độc đấy!
Bản ý của bốn người đến Thanh Trúc lâu chỉ là tìm manh mối nhưng sau khi Tri Cơ Tử vạch trần thân phận Phương Kiệt thì tình thế đã thay đổi, cục diện lúc này chẳng khác kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tên đã lắp vào cung không thể không phát. Lúc này hai khách nhân mặc trang phục thương gia sợ liên lụy đến thân nên đã đứng lên định bỏ đi. Nhưng Giang Hào bèn ngăn lại và nói :
- Nhị vị cứ ngồi uống trà tự nhiên, tuyệt đối không có vấn đề gì liên quan đến hai vị!
Hai thực khách đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay trở lại ngồi vào nguyên vị.
Phi Vân Tử án hữu thủ vào đốc kiếm rồi cười nhạt nói :
- Phương Kiệt, bọn bần đạo đã biết rất nhiều chuyện, ngươi hãy tự nói rõ ra đi, nếu không trả lời đúng chân tướng thì đừng trách bần đạo vô tình! Có lẽ chúng ta đã không còn cách nào khác để giải quyết ổn thỏa hơn đâu.
Huyết Kiếm Phương Kiệt nhìn Tri Cơ Tử và nói :
- Lão lang trung, chuyện này cực kỳ bí mật mà lão cũng có thể tìm ra manh mối, quả thật xưa nay Phương mỗ đã quá xem thường lão rồi.
Trong lúc nói thì song thủ của Phương Kiệt mò xuống thắt lưng và tức tốc lấy ra đôi kim giản, tiếp theo hắn khẽ vung tay một cái thì từ đôi kim giản lại lộ ra đôi quái kiếm. Xưa nay Phương Kiệt không xuất binh đao một cách khinh xuất nhưng khi quái kiếm đã xuất hiện, không nhuốm máu thì không tra vào bao. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái hiệu Huyết Kiếm của hắn. Lúc này do đối phương là Phi Vân Tử, một nhân vật khá có uy danh nên Phương Kiệt càng không dám khinh suất nên một lúc xuất luôn đôi quái kiếm. Đây cũng là lần đầu tiên Tri Cơ Tử trông thấy Huyết kiếm quái dị này, với sự lịch duyệt trên giang hồ và kiến văn quảng bác của lão nhưng chưa từng nghe nói đến chỗ kỳ quặc của Huyết kiếm.
Hiện tại Phi Vân Tử cũng đã bạt trường kiếm, đối với một kiếm khách thành danh, khi bảo kiếm đã xuất khỏi vỏ thì người cũng trở nên lạnh lùng, thần sắc trầm xuống. Phi Vân Tử hoàng ngang trường kiếm trước ngực, song mục chăm chú theo dõi cử động nhỏ của đối phương, từ thân kiếm của lão toát ra một đạo hàn quang ẩn chứa đầy sát khí.
Thiên Y đại sư cảm thấy sát khí kinh người nên không nhịn được bèn liếc mắt nhìn thì phát hiện vị cao thủ huyền môn này đang vận công lên kiếm với thâm ý chỉ một chiêu lấy mạng đối phương. Quả nhiên, kiếm khí uy mãnh này có một áp lực rất lớn đối với Phương Kiệt, quái kiếm bên hữu thủ hoàng ngang trước ngực, trên trán hắn toát mồ hôi. Quái kiếm bên tả thủ bất giác chỉ về phía Phi Vân Tử :
- Lẽ nào sự cổ quái nằm trên kiếm?
Tri Cơ Tử lên tiếng là muốn nhắc nhở Phi Vân Tử, lời vừa dứt lão quay qua nhìn thì thấy Phi Vân Tử ắt nửa khép nửa mở nhưng thần quang sắc lạnh, quả nhiên là một kiếm thủ chân chính có khác. Tri Cơ Tử thầm nghĩ dù Phương Kiệt và quái kiếm của hắn đều có chỗ quái dị cũng chưa chắc đả thương được Phi Vân Tử, nếu ta lên tiếng tiếp thì sợ rằng khiến cho đạo sĩ phân tâm mà bị đối phương thừa cơ tấn công thôi.
Lúc này khí thế của Phương Kiệt dường như đã giảm một bậc, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống má ròng ròng, bỗng nhiên hắn quát một tiếng, quái kiếm xuất ra như tia chớp đâm về phía Phi Vân Tử, đồng thời tả thủ quét về phía Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư. Điều quái dị đã lộ ra, từ quái kiếm bên tả thủ của Phương Kiệt có những chấm nhỏ li ti như lông bò phóng ra chụp xuống người của Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư. Thế nhưng Phương Kiệt vừa xuất thủ thì Tri Cơ Tử đã lách người phóng ra ngoài một trượng, tốc độ dường như còn nhanh hơn tốc độ phóng ra của ám khí. Thì ra lão lang trung đã sớm phòng bị nên Phương Kiệt vừa động là lão đã động trước. Thiên Y đại sư vẫn ngồi yên bất động nhưng tăng bào đột nhiên trương to lên, toàn bộ kim châm sắp chạm vào người lão thì đều bị một lực đạo từ thân thể phát ra cản lại rồi rơi xuống đất. Thần lực của lão cao tăng Thiếu Lâm quả nhiên kinh thần khiếp quỷ.
Còn Phi Vân Tử cũng lập tức xuất trường kiếm, lão không tránh né nhuyễn kiếm của đối phương mà hướng mũi kiếm của mình đâm thẳng vào mạch môn của Phương Kiệt buộc hắn không thể không thu hồi thế công. Quả nhiên Phương Kiệt không còn cách nào khác nên đành thu kiếm lại và Phi Vân Tử chỉ chờ có vậy, trường kiếm lập tức biến thế, mũi kiếm chuyển hướng lên ngực hắn mà đâm tới. Phương Kiệt ngộ biến nhưng không loạn, hắn tức tốc thầm nghĩ :
- Kiếm pháp quả nhiên vô cùng tinh tuyệt, vừa rồi nếu ta không phóng kim châm ra thị uy thì có lẽ song kiếm đã bị hủy trong tay kẻ đạo sĩ này rồi. Thịnh danh Phi Vân Tử quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ta không phải là địch thủ của lão rồi.
Trong lúc thầm nghĩ thì thân hình của hắn đã lui đến mé cửa, hình như hắn định đánh bài tẩu mã. Ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân rầm rập từ ngoài đi vào, thì ra là điếm tiểu nhị. Tên tiểu nhị chậm rãi bước vào đại sảnh, trong tay không trà không thức ăn mà là một thanh đơn đao lưỡi rộng. Theo sát phía sau hắn còn có ba đại hán mặc hắc y, mỗi tên đều thủ đơn đao lưỡi rộng sống dày, tuy nhiên nhìn kỹ có thể nhận ra phân lượng của mỗi đơn đao khác nhau và được chế tạo rất đặc biệt. Cả bọn bốn tên khi tiến vào trong thì lập tức dàn thành hàng ngang án ngữ trước mặt Phương Kiệt.
Tri Cơ Tử thấy vậy thì buột miệng nói :
- Thì ra là những đao khách sát thủ. Thanh Trúc lâu quả nhiên là nơi tiềm long ngọa hổ.
Sở dĩ lão nói lời này là nhằm cảnh giác Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào để sẵn sàng xuất thủ ứng chiến. Quả nhiên đại hòa thượng không rõ là động sát cơ hay không dám khinh địch mà lập tức lấy ra một thanh giới đao từ trong tăng bào. Đao quang sáng lấp lánh đến chói cả mắt, nhưng nhìn kỹ thì thấy giới đao này hơi ngắn hơn giới đao thông thường, có lẽ đây là một bảo đao. Với việc ngầm mang giới đao trong người thì rõ ràng vị Thiên Y đại sư đã chuẩn bị một tinh thần đại khai sát giới trước khi rời Thiếu Lâm tự bôn tẩu giang hồ.
Tri Cơ Tử thấy tình thế biến chuyển như vậy thì ngầm thở dài và nghĩ :
- Đạo sĩ, hòa thượng đều có giới bị mà đến, trong lòng đã hoài chứa sát cơ muốn trừ khử toàn bộ ngăn trở của đối phương. Nhưng sợ rằng nơi này đối phương cũng đã bố trí...
Ý nghĩ chưa dứt thì lão đã khẽ nói :
- Đại sư mau cất binh khí vào đi, không được để lộ liễu quá như vậy.
Thiên Y đại sư thầm nghĩ :
- Tri Cơ Tử nói cũng phải, không nên bức đối phương vào đường cùng, nếu không chúng kéo viện binh đến thì càng phiền phúc... nhưng đao đã xuất thủ thì cất lại thế nào được?
Nghĩ đoạn, Thiên Y đại sư đành hoàng ngang đao chờ địch lòng đang suy nghĩ làm thế nào để cho đối phương cảm thấy mình thắng chỉ là may mắn thôi, khi cần thiết cũng không tiếc giả thua mà lui. Nên biết thắng địch không dễ, nhưng có thực lực mà giả bộ miễn cưỡng thắng thì cũng khó và không để đối phương nhìn thấy yếu điểm của mình thì càng khó hơn gấp bội. Tuy nhiện, việc chịu bại chịu rút lui là cực kỳ dễ.
Lúc này Tri Cơ Tử lòng như lửa đốt, lão chẳng cần khách khí, nói :
- Lão đạo mũi trâu, nếu tận sức truy phong là không còn đường lui đấy.
Do lão dùng thuật thiên lý truyền âm nên người khác không thể nghe được, Phi Vân Tử nghe rất rõ nhưng đạo trưởng lại trả lời bằng cách vung trường kiếm tấn công bốn tên đại hán mặc hắc y. Bốn đại hán không hề tỏ ra yếu thế, bốn thanh đại đao cùng vung lên một lượt, hai thanh tấn công chính diện nghênh tiếp trường kiếm của Phi Vân Tử còn hai thanh tấn công vào tả thủ. Đao kiếm song phương gần giao lại thì bỗng nhiên kiếm thế của Phi Vân Tử đột biến, người cũng thối lui hai bước tránh thế đao bên tả, trường kiếm phong bế thế đao bên hữu. Bốn đại hán thấy đối phương lâm vào thế bị động thì lập tức quát lớn rồi cùng mãnh công, Phi Vân Tử hoàn toàn rơi vào thế thủ, tiên cơ hoàn toàn bị mất. Tuy nhiên trường kiếm của đạo sĩ xoay chuyển lanh lẹ vô cùng, lúc tả lúc hữu, lúc thượng lúc hạ. Kiếm quang như tường đồng núi sắt, bốn đại hán không thể nào tìm được kẽ hở để xuất chiêu trí mạng.
Lão lang trung Tri Cơ Tử thấy vậy thì hiểu ngay Phi Vân Tử đã bắt đầu thực hiện ý đồ giả bại. Nhưng Huyết Kiếm Phương Kiệt thì tròn xoe mắt quan chiến và thầm nghĩ :
“Đông Phương thế gia đào tạo ra đao khách quả nhiên là dũng mãnh thiện chiến, dường như phen này Phi Vân Tử đã bị vây khốn rồi. Bọn họ còn có cả trăm võ sĩ gồm kiếm thủ đao khách, ai nấy đều có sở trường. Chỉ bốn người này mà đã đối phó được với Phi Vân Tử thì lực lượng trăm người kia không cần nói cũng biết. Huống hồ còn có mười hai cao thủ đặc cấp cùng các nhân vật thọ nạn trong hắc bạch lưỡng đạo, như vậy không cần thêm lực lượng của Nam Cung thế gia, bọn họ cũng đủ sức độc bá giang hồ rồi”.
Sở dĩ Phương Kiệt nghĩ như vậy là vì hắn không hiểu rõ thực lực của Nam Cung thế gia nhưng cảm thấy thực lực của Nam Cung tuyệt không qua Đông Phương thế gia.
Lúc này bốn đại hán vẫn tiếp tục tấn công vào Phi Vân Tử, lão lang trung Tri Cơ Tử thấy đạo sĩ đã hơi lâm vào thế hạ phong nên nháy mắt ra hiệu cho Thiên Y đại sư đồng thời lớn tiếng gọi Giang Hào :
- Tam công tử, chúng ta xông ra thôi.
Lời vừa phát ra thì trong tay Giang Hào đã lấp loáng binh khí, đó là thanh Tử Kim đao. Tri Cơ Tử cũng tuốt binh khí, đó là chiếc Văn Xương bút, đao bút hợp bích, lại thêm Bách Bộ thần quyền của Giang Hào nên tức khắc bọn họ đã mở đường máu, theo đó là hai tên đại hán bị trọng thương. Thiên Y đại sư cũng phản ứng nhanh không kém, lão tăng hợp với đạo sĩ hạ nốt hai tên còn lại và lần lượt thoát ra khỏi Thanh Trúc lâu.
Phương Kiệt ngẩn người đứng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Tuy nhiên trong lòng hắn đang có hàng trăm ý nghĩ :
“Phi Vân Tử đã xuất toàn lực hay chưa? Lẽ nào một kiếm khách lợi hai như lão ta mà không đủ sức đối phó với bốn đao thủ của Đông Phương thế gia? Hay là bọn chúng có ý thị nhược giả bại mà đi?”.
Có một điều Huyết Kiếm Phương Kiệt không hề hiểu là dường như song phương đã nói rõ, lẽ ra bọn họ phải xuất toàn lực cầu thắng hoặc giả phải thu thập Phương Kiệt để tra vấn tình hình mới đúng chứ?... Còn nữa, đại hòa thượng kia có bản lĩnh dùng tăng bào chống đỡ ám khí của ta thì rõ ràng trình độ nội lực tinh thâm vô cùng, vậy tại sao lão ta không ra tay từ đầu?... Nếu bọn chúng giả bại mà lui thì có ý gì? Đông Phương thế gia đã khiến bọn chúng khiếp sợ?
* * * * *
Lại nói Tri Cơ Tử sau khi thoát khỏi Thanh Trúc lâu thì lập tức đưa Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đi về hướng Tây Nam. Lần này quần hùng không công nhiên đi trên đường quan đạo mà bằng thâm sơn hành giã mà đi nhằm giữ kín hành tung cước tích. Sau một dăm trình chừng hai canh giờ thì đoàn người đến trước một nông xá. Tri Cơ Tử dừng bước và đẩy cửa vào. Mọi người cùng bước vào theo nhưng vừa qua khỏi cửa đã nghe hương vị rươu thịt ngọt ngào. Thì ra căn nhà này tuy không lớn nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ tươm tất. Giữa nhà có kê một bộ bàn ghế bằng trúc, trên bàn bày biện sẵn mấy đĩa thức ăn trông rất thịnh soạn, dường như gia chủ có hỉ sự làm tiệc thể thết khách. Thế nhưng điều kỳ quặc là trong nhà tuyệt không có một bóng người nào cả.
Tri Cơ Tử nhìn xung quanh một lúc rồi mỉm cười nói :
- Mời chư vị ngồi! Cứ yên tâm ăn uống, lão khiếu bảo đảm là không có độc!
Nói xong bước đến ngồi vào bàn trước rồi gắp mỗi món ăn thử trước một miếng, kế đó lão lang trung mở bình rượu và nói :
- Đại hòa thượng, “tửu nhục xuyên trường quá, Phật tại tâm đầu ngọa” (rượu thịt đi qua ruột, còn Phật ngồi tại tâm), thế nào, làm một chén chứ?
Nói đoạn lão rót một chén đầy để trước mặt Thiên Y đại sư.
Qua một thời gian dài hành tẩu chung với nhau, Giang Hào không những đã mất đi tính ngạo mạn mà đối với Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử chàng đã có sự kính trọng vô cùng. Do vậy, lúc này chàng bước đến nhận chén rượu và nói :
- Lão tiền bối, đại sư đã chay tịnh mười năm thì phá giới thế nào được, vãn bối xin uống thay cho đại sư vậy!
Thiên Y đại sư liền khẽ giữ tay Giang Hào rồi nói :
- Hòa thượng ta lần này mang đao hạ sơn là đã chuẩn bị đại khai sát giới, người có thể giết thì còn kiêng kỵ gì tửu nhục. Nào! cạn chén!
Nói đoạn lão nâng chén rượu uống cạn một hơi. Cả ba người còn lại đều bất giác sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Tri Cơ Tử vốn chỉ muốn nói chơi nhưng không ngờ đại hòa thượng lại phản ứng như vậy, bất giác lão lang trung nhìn sang Phi Vân Tử và nói :
- Lão đạo sĩ thấy thế nào?
Phi Vân Tử mỉm cười, nói :
- Bảo kiếm của bần đạo đã nhuốm huyết từ lâu, đại sư có thể uống thì bần đạo có lý nào lại không thể?
Tri Cơ Tử phá lên cười ha hả rồi nói :
- Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Hòa thượng, đạo sĩ một khi bước vào giang hồ thì xem như người của giang hồ rồi. Nào, mọi người hãy cùng cạn chén, chúng ta ăn uống no say rồi tiếp tục lên đường.
Phi Vân Tử cạn chén rồi hỏi :
- Lão lang trung, phần rượu thịt này là do ai chuẩn bị cho chúng ta vậy? Chỉ thấy tửu nhục mà không thấy người, vậy làm thế nào để nói một tiếng đa tạ?
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Không giấu gì chư vị, dưới tay lão lang trung ta đã có tám tiểu lang trung, bọn chúng có kẻ biết đổ bác nhưng cũng có kẻ giỏi việc nấu nướng. Hiện tại chỉ thấy tửu nhục mà không thấy người là do bọn chúng quá bận. Nên chỉ để lại ám hiệu rồi vội vàng đi an bài một vài việc. Theo ám hiệu thì bọn chúng đã dò hỏi được đường đi của cỗ xe chở ba vị Chưởng môn của quý môn phái. Lúc này bọn chúng đã trú tại một khách điếm cách đây chừng ngoài trăm dặm, do vậy chúng ta cũng phải nhanh chóng đến khách điếm đó nghỉ ngơi và bắt đầu tiến hành điều tra. Mấy tên tiểu lang trung tuy không phải là hảo hài tử nhưng được cái là bọn chúng không dám mạo phạm, tên nào mạo phạm là lập tức bị xử tử ngay.
Phi Vân Tử trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Lão lang trung, lúc nãy trong Thanh Trúc lâu, lão bảo bần đạo giả thua thì bần đạo giả thua thôi. Nhưng bần đạo không hiểu, nếu chúng ta thu thập mấy tên đại hán chẳng ra gì đó rồi cầm giữ Phương Kiệt tra vấn nội tình, làm thế thì có gì là không tốt?
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Đạo sĩ bạt kiếm, hòa thượng xuất đao, xem ra sự bi phẫn trong lòng các vị đã đến độ khó kềm chế rồi...
Thiên Y đại sư tiếp lời :
- Không sai, lão nạp mang đao hạ sơn là đã chuẩn bị đại khai sát giới, nếu không tìm được tung tích của Thiên Kính sư huynh thì cũng không nghĩ đến chuyện quay về Thiếu Lâm tự.
Phi Vân Tử nói :
- Chút thành tựu mà bần đạo có được ngày hôm nay là do Long đạo trưởng thành toàn cho, hiện nay tung tích của Long đạo trưởng chưa tìm được thì bần đạo cũng không thể quay về mà ăn nói với phái Võ Đang được. Do vậy, bất luận thế nào bần đạo cũng tìm đến cùng, dù dấn thân vào trường tử chiến cũng không tiếc!
Tri Cơ Tử gật đầu, nói :
- Lão lang trung ta cảm nhận được điều đó nên mới khuyên chư vị tạm thời nhẫn nại, sự nóng nảy nhất thời có thể khiến cho đại sự rối tung cả lên. Việc quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra nơi giam cầm ba vị Chưởng môn rồi sau đó mới hợp lực với cao thủ của quý môn phái mà cứu bọn họ ra. Tuy nhiên, nếu tình hình xấu nhất thì cũng phải tìm xem ba vị Chưởng môn có để lại ám hiệu gì hay không?
Phi Vân Tử liền nói :
- Bần đạo đã nhận ra ám hiệu của Long đạo trưởng tại Thanh Trúc lâu...
Thiên Y đại sư vội hỏi :
- Ám hiệu nói gì?
Giang Hào và Tri Cơ Tử cũng vô cùng hưng phấn, tất cả đều tròn xoe song mục, chờ Phi Vân Tử trả lời.
Phi Vân Tử chậm rãi nói :
- Chỉ có thể chứng minh ba vị Chưởng môn đã ghé qua Thanh Trúc lâu và đích thị đã bị người ta ám toán. Có lẽ do dược lực phát tác quá nhanh nên Long đạo trưởng không kịp biểu đạt ý gì mà chỉ lưu lại trên bàn một dấu ấn long thủ.
Thiên Y đại sư hỏi tiếp :
- Đạo huynh có thể giải thích rõ hơn một chút không?
Phi Vân Tử nói :
- Không thể gọi là ám hiệu vì không biểu đạt được gì, Long đạo trưởng chỉ dùng năm đầu ngón tay ấn xuống mặt bàn thành năm vết đồ hình thôi.
Dùng thủ chỉ ấn xuống mặt bàn, nếu không để lại dấu vết gì rõ ràng thì chắc sẽ mất đi một cách nhanh chóng, như vậy có thể Long đạo trưởng phải dùng lực khá nhiều mới thực hiện được. Sau khi bị trúng Nhất Bộ Đảo mà vẫn còn bản lĩnh như thế thì đủ thấy công lực của Long đạo trưởng quả nhiên là thần thông quảng đại.
Thiên Y đại sư thầm nghĩ :
- Thiên Kính chưởng môn sư huynh chẳng lẽ không có phần công lực như thế chăng? Đáng tiếc là khi ở Thanh Trúc lâu ta chỉ lo theo dõi biến động của đối phương mà không để ý đến điều này...
Tri Cơ Tử đứng lên và nói :
- Điều này chứng minh ba vị Chưởng môn kia tất sẽ có ám hiệu để lại và cũng có cơ hội truyền đạt thị ý. Nào, chúng ta hãy lên xe rồi suy nghĩ tiếp.
Giang Hào ngạc nhiên hỏi :
- Lên xe? ở đây làm gì có xe?
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Bọn tiểu lang trung đã an bài xong rồi, chúng ta cũng sẽ lên một cỗ xe tứ mã đi cùng tuyến đường bọn chúng đã đi để đến khách điếm. Cái này gọi là tuồng cũ diễn lại.
Giang Hào vỗ tay đánh đét một cái rồi nói :
- Rất cao minh, lão tiền bối. Nhưng chúng ta phải dò từng bước mới được, nếu có thể lưu lại ám hiệu thì ba vị Chưởng môn tất sẽ lưu lại trong phòng ngủ mới đúng.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Nếu những khách phòng đó có người thuê rồi thì chúng ta phải làm thế nào?
Tri Cơ Tử gật đầu, nói :
- Chuyện này có chút phiền phức đây, chúng ta phải bỏ ra ít tiền sang lại phòng thôi, nếu khách nhân đó không thương nhượng thì đành phải chờ ngày hôm sau vậy.
Nói đoạn lão cất bước đi trước dẫn đường, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào lần lượt theo sau. Khi ra đến đường quan đạo thì có một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám bước đến nghênh đón. Thiếu niên này quần áo xốc xéch, tóc tai rối bù trông chẳng khác gì một đệ tử Cái bang. Giang Hào, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử đều ngầm vận lực đề phòng, bọn họ do đã một lần trúng nhất Bộ Đảo nên tâm trạng như chim gặp phải tên.
Tri Cơ Tử thấy vậy thì vội bước lên trước nói với thiếu niên mấy câu, thiếu niên liền cung thủ chào bọn Thiên Y đại sư rồi mỉm cười đi trước dẫn đường. Lúc này không cần nói rõ mọi người cũng biết thiếu niên đó là một tiểu lang trung, thuộc hạ của lão lang trung Tri Cơ Tử.
Tri Cơ Tử dừng bước rồi quay lại nói :
- Chúng ta ở đây chờ một lát, xe ngựa sẽ đến ngay thôi.
Lão vừa dứt lời thì đã nghe tiếng bánh xe cùng vó ngựa rầm rập vang lên, chớp ngoáng mộ cỗ xe tứ mã đã phóng tới như bay. Khi đến chỗ mọi người dừng bước thì cỗ xe cũng dừng lại, đại hán đánh xe tuổi chừng tam tuần vội vàng nhảy xuống mở cửa thùng xe cho khách.
Giang Hào thầm nghĩ :
- Làm thế nào bây giờ, đánh xe không phải là tiểu lang trung thuộc hạ của Tri Cơ Tử thì ta phải cẩn thận mới được.
Nghĩ đoạn chàng cũng theo bước ba lão nhân lên xe. Bên trong xe trang trí rất sang trọng, hai bên đều có nệm bông nên ngồi tựa khá thoải mái. Sau khi an tọa thì Phi Vân Tử liền hỏi :
- Lão lang trung, hình như lão hơi hào phóng đấy, cỗ xe tứ mã này phải mất vài trăm lượng mới thuê được!
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Chuyện nhỏ, lão lang trung này cái khác không có nhưng tiền bạc kim ngân thì có thể gọi là tạm đủ tiêu xài. Còn nữa, các vị chớ nên hoài nghi, người đánh xe cũng là một tên trong tám tiểu lang trung của lão khiếu!
Giang Hào liền nói :
- Vị đó ít ra cũng ngoài tam tuần, có lẽ là đại đệ tử của lão tiền bối phải không?
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Không, lão khiếu thu nhận một lúc tám đệ tử, bọn chúng hơn kém nhau chỉ một hai tuổi mà thôi.
Giang Hào liền truy vấn :
- Vậy thiếu niên kia đã dịch dung phải không?
Tri Cơ Tử khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Cỗ xe đã bắt đầu lăn bánh, lúc đầu còn chậm nhưng càng lúc càng phóng đi. Suốt hành trình đều gặp thuận tiện, không có điều gì bất trắc xảy ra. Nhưng một điều ngoài dự liệu là không tìm ra được ám hiệu gì cả, đến khách điếm Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Giang Hào liên tục đổi phòng cho nhau và cẩn thận quan sát tìm kiếm nhưng kết quả vẫn không phát hiện được gì.
Điều này chỉ có một cách giải thích là ba vị Chưởng môn trong lúc bị giải đi vẫn chìm trong mê man bất tỉnh. Tri Cơ Tử trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi buột miệng nói :
- Thật là lang độc! Suốt cả hành trình....
Lão cảm thấy bất ổn nên kịp dừng lại.
Thế nhưng Phi Vân Tử liền hỏi :
- Lão lang trung, nói rõ ra xem? Sự tình có vẻ rất nghiêm trọng chứ không như chúng ta suy đoán đâu. Nhất định Long đạo trưởng phải để lại ám hiệu, không lẽ bọn chúng tìm và đã xoá đi toàn bộ?
Tri Cơ Tử song mục rực sáng, lão hỏi ngay :
- Đạo trưởng phát hiện ra vết xóa chăng?
Phi Vân Tử lắc đầu với vẻ thất vọng và nói :
- Không có, mỗi phòng bần đạo đều tìm rất kỹ, hơn nữa còn có đại sư và Tam công tử nhưng vẫn không phát hiện được gì. Xem ra trong chuyện này nhất định có sự kỳ quặc rồi!
Tri Cơ Tử gật đaàu noùi :
- Tuy chỉ là phán đoán nhưng cũng rất có khả năng. Trong suốt đoạn hành trình náy sợ rằng ba vị Chưởng môn vẫn chưa tỉnh lại.
Thiên Y đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Lão thí chủ muốn nói là đối phương liên tục dùng Nhất Bộ Đảo khiến cho ba vị Chưởng môn hôn mê bất tỉnh phải không? Nếu thật sự như vậy thì....
Tri Cơ Tử lắc đầu nói :
- Không nhất định phải là Nhất Bộ Đảo, có thể là một loại dược vật mê hồn khác cũng nên...
Giang Hào liền hỏi :
- Liệu có ảnh hưởng gì đến thân thể của bọn họ không? Nếu bọn chúng lỡ tay dùng liều lượng quá nặng thì....
Tri Cơ Tử khoát tay, nói :
- Bọn chúng tuyệt đối không thể để cho ba vị Chưởng môn chết hoặc thần trí bị hôn mê, bởi vì dụng tâm của đối phương là muốn ba vị Chưởng môn gia ra võ công, như vậy làm thế nào chúng dám gây thương tổn cho bọn họ? Tuy nhiên có thể khẳng định một điều là đối phương tuyệt đối không biết tình trạng trên cơ thể của ba vị Chưởng môn như thế nào!
Thiên Y đại sư thở dài nói :
- Trên giang hồ đều bị phong tỏa bởi những áng mây đen, giờ đây phương hướng mịt mờ chúng ta biết đâu mà tìm?
Tri Cơ Tử nói :
- Chúng ta hãy truy đến trạm cuối cùng thử xem? Tiêu Hàn Nguyệt trông thấy bọn chúng lên thuyền ở hàng Châu rồi mới chuyển tin về, như vậy rất có khả năng ngay lúc đó cô ta bị bại lộ tung tích...
Giang Hào nói :
- Cô ta bị giết và bị hủy hoại cơ thể để phi tang thì còn tìm ra được manh mối gì?
Tri Cơ Tử bảo vệ ý kiến :
- Dù Tiêu Hàn Nguyệt cửu tử nhất sinh nhưng cũng có khả năng lưu lại một phần sinh cơ, nếu cô ta không trúng Nhất Bộ Đảothì vẫn còn thời gian để lại ám hiệu gì đó.
Phi Vân Tử lại xen vào :
- Cứ cho là cô ta có để lại ám hiệu đi, nhưng đó là ám hiệu của Bạch Các môn, chúng ta thấy mà không hiểu thì cũng uổng công thôi.
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Lão lang trung ta cảm thấy cô nương này không phải là nhân vật tầm thường, không những trí tuệ siêu phàm mà dũng khí cũng hơn người...
Thiên Y đại sư nói :
- Lão thí chủ đối với một cô nương chưa hề gặp mặt mà đoán định như vậy liệu có quá không?
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Cô ta mục kiến võ sĩ của Mộ Dung thế gia tàn sát giang hồ đồng đạo và thương gia, lữ khách mà vẫn ngầm truy theo tung tích không một chút khiếp sợ. Đối với một cô nương mười mấy tuổi mà nói, như thế chẳng phải là có dũng khí hơn người sao? Không phải lão lang trung ta tự hạ uy phong của mình nhưng tám tiểu lang trung thuộc hạ của lão khiếu tuyệt không có phần dũng khí đó trong hành động.
Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đều bất giác gật đầu.
Tri Cơ Tử nói tiếp :
- Trước mắt ba vị Chưởng môn là ba nhân vật quan trọng nhất trong giang hồ, chẳng khác gì ba cây trụ chống trời. Muốn làm cho Thiếu Lâm phương trượng. Long đạo trưởng, Giang minh chủ kết bạn đồng hành thì phải có một chuyện kinh thiên động địa mới thực hiện được. Từ đó mà suy đã thấy kế hoạch trong âm mưu của đối phương vô cùng chu đáo, chí ít là bọn chúng phải mất hai năm mới sắp đặt xong toàn bộ mọi chuyện. Đi thôi! Ba vị Chưởng môn đều là bậc trí giả, chỉ cần một khắc tỉnh táo thì tất sẽ lưu lại ký hiệu gì đó. Ngoài ra còn vị Tiêu cô nương cơ trí hơn người kia cũng là niềm hy vọng để chúng ta truy tìm. Bến cảng Hàng Châu là cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy!
Giang Hào buột miệng nói :
- Đúng! Phụ thân của vãn bối hơn nửa đời sống trên sông nước, có khả năng...
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Tam công tử, lão khiếu tin rằng chiếc thuyền đã sớm bị bọn chúng đánh chìm rồi, bọn chóng đã tổ chức chu đáo như vậy thì tuyệt không để lại vật chứng rõ ràng cho bọn ta tìm manh mối đâu.
Phi Vân Tử nói :
- Như vậy thì chúng ta đến Hàng Châu để tìm cái gì?
Tri Cơ Tử trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói :
- Lão lang trung ta cũng không biết, nhưng dù sao đi một chuyến cũng còn hơn không đi. Nếu không tìm được manh mối gì ở Hàng Châu thì chúng ta phải nghiên cứu lại một kế hoạch mới thôi!
Thiên Y đại sư hùng hổ nói :
- Tại sao chúng ta không đến Mộ Dung thế gia đòi người? Lão nạp không tin Mộ Dung thế gia sẽ ra mặt đối kháng với Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh.
Tri Cơ Tử vội khoát tay nói :
- Đó là chiều hướng phát triển tệ hại nhất của sự việc, chúng ta làm vậy tất sẽ khiến mầm họa sớm bộc phát mà thôi. Vả lại đối phương đã dự liệu trước chuyện đó nên thế nào cũng chuẩn bị sẵn cách đối phó, tuy bọn chúng sợ uy vọng của ba vị Chưởng môn nhưng chưa chắc là sợ lực lượng ba môn phái các vị liên hợp lại.
Phi Vân Tử liền nói :
- Bây giờ tiếp tục đi Hàng Châu chẳng phải là càng tệ hại hơn sao? Đối với chúng ta thời gian càng kéo dài càng bật lợi, lão lang trung hãy suy nghĩ kỹ xem. Nếu chuyến này đi mà không kết quả thì hối hận không kịp đấy.
Giang Hào tiếp lời :
- Độc xà cắn cổ tay thì tráng sĩ phải chặt cả cánh tay. Đợi bọn chúng chuẩn bị xong kế hoạch động thủ thì e rằng chúng ta rơi vào thế bị động mất.
Tri Cơ Tử cả quyết nói :
- Bất luận thế nào chúng ta cũng không được manh động trong lúc này, cứ tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh được. Nào, mời các vị lên xe thôi!
Nói đoạn lão bước ra xe trước, bọn Thiên Y đại sư tuy có chút do dự nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào khác nên đành cất bước đi theo. Cỗ xe tứ mã lại tiếp tục hành trình đến Hàng Châu. Đúng như Tri Cơ Tử dự liệu, suốt hành trình không có điều gì bất trắc xảy ra. Đến trưa hôm sau thì đoàn người ngựa đã đến Hàng Châu một cách bình an. Tri Cơ Tử đưa mọi người vào một tửu quán có thể tin cậy, lão gọi một mạch các món chay mặn khác nhau cùng mấy vò rượu và nói :
- Mỗi người tự uống một vò, ăn uống no say rồi chúng ta ra cảng Hàng Châu.
Nói đoạn lão mở nắp vò rượu và không một chút khách khí nâng vò uống một hơi cạn phân nửa. Lúc này tên điếm tiểu nhị bưng ra một đĩa cá hấp và nói :
- Chư vị khách quan! Món cá hấp Tây Hồ này phải ăn nóng mới thưởng thức mùi vị thơm ngon của nó, đây là đặc sản của tệ quán đấy.
Nói đoạn hắn quay người bước đi ngay.
Quả nhiên mùi vị món cá hấp dẫn vô cùng, khiến người không đói cũng muốn ăn. Do vậy, Phi Vân Tử và Giang Hào đều cầm đũa lên. Hai người định gắp thử một miếng thì đột nhiên Tri Cơ Tử thả vò rượu xuống và xuất thủ nhanh như chớp chụp lấy cổ tay của điếm tiểu nhị. Biến cố xảy ra đột ngột khiến bọn Thiên Y đại sư đều ngẩn người, ai nấy đều nghĩ Tri Cơ Tử là nhân vật lão luyện giang hồ. Không lẽ lão ta phát hiện ra điều gì chăng? Hay là đối phương cho mê dược vào món cá hấp này và Tri Cơ Tử kịp thời phát giác?
Điếm tiểu nhị bất ngờ bị chụp cổ tay thì kêu thất thanh :
- Khách quan làm gì vậy? Lúc này tệ quán đang đông khách, tiểu nhân rất bận không thể bồi tiếp lão tiền bối được!
Tri Cơ Tử cười hì hì, nói :
- Không phải lão khiếu mượn ngươi bồi tiếp, ngưoi nhìn lại xem, món cá hấp của ngươi có nhặng trong đó thì bảo lão khiếu ăn thế nào được?
Có mấy thực khách bên thấy Tri Cơ Tử đột nhiên giữ điếm tiểu nhị lại tưởng lão nhân này muốn gây sự nên đều đứng lên định tỏ ý can thiệp vào chuyện bất bình. Nhưng lúc này nghe Tri Cơ Tử nói vậy thì bất giác đưa mắt nhìn vào đĩa cá và quả nhiên ai cũng thấy một con nhặng xanh to tướng ngắc ngoải nằm trong đó. Thế là không ai bảo ai mà tất cả đều tự động ngồi cả xuống và tiếp tục ăn uống xem như không có chuyện gì xảy ra.
Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Giang Hào nhìn thấy con nhặng trong đĩa cá thì không lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì khi điếm tiểu nhị bưng đĩa cá bọn họ quan sát rất kỹ nhưng không phát hiện có gì lạ, như vậy trong động tác thả vò rượu xuống bàn, Tri Cơ Tử nhanh chóng chụp một con nhặng bỏ vào trong đĩa cá bằng tả thủ, đồng thời hữu thủ của lão chụp lấy tay của điếm tiểu nhị.
Hiện tại Tri Cơ Tử vẫn chưa buông tay của điếm tiểu nhị, bỗng nhiên lão thở dài và nói :
- Lão phu cũng không muốn làm khó dễ buộc ngươi phải ăn con nhặng, nhưng chí ít ngươi cũng phải ăn một miếng cá hấp để gọi là chuộc tội bất cẩn.
Điếm tiểu nhị mồ hôi toát đầy người, trời không lạnh mà thân hắn run lật bật, hắn do dự một lát rồi đột nhiên quỳ xuống và nói :
- Lão tiền bối mục quang như thần, xin tha cho tiểu nhân một đường sống...
Tri Cơ Tử làm ra vẻ ngạc nhiên nói :
- Quái lạ, ngươi định ăn vạ lão khiếu à? Lão khiếu không mắng không đánh, chỉ phạt ngươi ăn một miếng cá thì có gì là quá đáng chứ?
Điếm tiểu nhị đập đầu xuống đất khấu tạ và nói :
- Cá này không thể ăn được, xin lão tiền bối tha cho tiểu nhân một con đường sống.
Hắn đập đầu xuống đất nghe bốp bốp và bật cả máu đầu trán.
Tri Cơ Tử thở dài, nói :
- Lão khiếu tha cho ngươi nhưng liệu người khác có muốn tha cho ngươi không?
Ngươi đi đi!
Điếm tiểu nhị vội vàng bái tạ rồi bưng đĩa cá vào trong. Rất nhiều thực khách trông thấy con nhặng xanh đó và cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau, có người cho rằng Tri Cơ Tử đã hành xử thái quá, chỉ cần đổi đĩa cá khác là được rồi, tại sao phải ép người ta ăn cá. Có người lại chửi thầm điếm tiểu nhị và cho rằng hắn quá xuẩn ngốc, ăn một miếng cá thì có vấn đề gì mà phải đập đầu bật cả máu tươi... nhưng chỉ có một người biết rõ nội tình bên trong, đó là Tri Cơ Tử.
Sau khi điếm tiểu nhị đi rồi thì lão nhìn qua bọn Thiên Y đại sư và nói :
- Các vị, chúng ta đi thôi! Nơi này rượu thịt không được sạch sẽ, chúng ta đi tìm nơi khác ăn uống vậy!
Nói đoạn, lão cất bước đi thẳng ra ngoài, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đều bước theo ra mà không hỏi thêm một câu nào.
- Chư vị khách quan có điều chi cần chỉ giáo chăng?
Tri Cơ Tử cũng mỉm cười nói :
- Trước tiên xin hỏi cao danh quý tánh để tiện xưng hô?
Lão chưởng quỹ nghiêng sắc diện, nói :
- Tại hạ họ Phương, rốt cuộc khách quan muốn nói gì?
Tri Cơ Tử đưa tay mời và nói :
- Chớ vội, mời tiên sinh ngồi xuống rồi hãy nói. Trước đây ba tháng có một lão đạo sĩ và một lão anh hùng đến quý quán ăn uống rồi bị người khác đưa lên xe ngựa chở đi, chuyện này Phương tiên sinh biết rõ chứ?
Phương chưởng quỹ thản nhiên nói :
- Tại hạ chỉ là một chưởng quỹ nên ngoài phương diện liên quan đến tiền bạc thì tại hạ đều không rõ...
Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :
- Suốt ngày tiên sinh ngồi sau quầy với một tiểu sảnh nhỏ thế này mà có chuyện gì xảy ra lại qua mắt tiên sinh được? Người giỏi là nhờ biết nắm thời cơ, chuyện này xem ra không chỉ có một người biết, do vậy mà hòa thượng và đạo sĩ đều đã đến quý quán rồi đấy!
Phương chưởng quỹ lắc đầu, nói :
- Đã có nhân chứng thì hà tất phải hỏi tại hạ nữa? Khách quan hỏi bọn họ cũng vậy thôi!
- Khác nhau đấy chứ!
- Tại sao?
- Bọn họ là nhân chứng, còn tiên sinh là đồng lõa, hôm nay tìm tiên sinh là muốn hỏi rõ hành tung của hung thủ Phương chưởng quỹ mặt đầy sắc giận, lão lớn tiếng nói :
- Hoang đường, các vị chớ vu oan, Thanh Trúc lâu tuyệt không có trách nhiệm gì trong chuyện này...
Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :
- Hãy lộ nguyên hình đi, đại danh đỉnh đỉnh là Huyết Kiếm Phương Kiệt thì làm sao lại là một chưởng quỹ tầm thường được?
Phương chưởng quỹ vẫn thản nhiên nói :
- Các hạ là ai mà nói năng lung tung thế?
Tri Cơ Tử chậm rãi nói :
- Ngươi không phát nộ thì quả thật khiến cho người ta khó ngờ. Xem ra chiếc mặt nạ cũng được chế tạo khá tinh xảo. Lão khiếu là ai à, tạm thời chúng ta chơi trò ú tim nhé, dù sao thì cũng là lão bằng hữu với nhau cả thôi. Vị đại hòa thượng này có thể ngươi không biết thật nhưng vị đạo sĩ và Giang tam công tử kia thì có lẽ ngươi đã sớm nhận ra rồi.
Phương chưởng quỹ tỏ vẻ kinh ngạc nói :
- Thật kỳ quái, tại hạ chỉ là một người buôn ngay bán thẳng, làm công việc chưởng quỹ để nuôi thê tử...
Tri Cơ Tử cắt lời, nói :
- Xem ra nếu không đưa ra một chút chứng cứ thì có lẽ ngươi vẫn không chịu nhận rồi. Nghe đây, Phương tiên sinh, bên dưới tai trái của ngươi có một nốt ruồi son, đó là ký hiệu độc gia được che lại bởi cổ áo. Nếu ngươi phủ nhận thì hãy đưa cổ ra cho mọi người xem đi!
Phương chưởng quỹ lớn tiếng nói :
- Rốt cuộc các vị là ai mà nói năng hồ ngôn bát đạo như vậy?
Tuy nói với Tri Cơ Tử nhưng mục quang của lão luôn để ý đến Phi Vân Tử, dường như Phi Vân Tử mới là nhân vật đáng sợ đối với lão ta.
Tri Cơ Tử cười ha ha rồi nói :
- Rất đơn giản, ngươi lấy mặt nạ ra thì tự nhiên lão khiếu cũng gỡ lớp dịch dung, như vậy là ta đã chịu thiệt rồi đấy. Bởi vì ta đã nhận ra ngươi là Phương Kiệt nhưng ngươi vẫn chưa nhận ra ta.
Phương chưởng quỹ liền nói :
- Được, quân tử nhất ngôn!
Lão bất ngờ quay người và đồng thời cũng cởi trường bào ra, khi quay lại thì người đã thay đổi khác hẳn. Lúc này trước mặt mọi người là một nhân vật không râu, niên kỷ chừng tứ tuần, toàn thân mặc đoàn y màu đen, động tác cực kỳ linh hoạt tựa như người chuẩn bị cho một trường đại chiến.
Tri Cơ Tử gật đầu rồi đưa tay gỡ lớp dịch dung ra, đoạn mỉm cười nói :
- Lão lang trung ta nói ra rất giữ lời, Phương Kiệt, ngươi đã lộ chân tướng thì không cần đánh mê dược vào trà nữa, nói mau! Bọn Thiên Kính đại sư đã bị đưa đến đâu?
Phương Kiệt lạnh lùng nói :
- Tại hạ không ngờ lão lang trung các hạ! Lão lang trung hãy về tự quét tuyết trước cửa nhà mình đi, đừng để ý đến giọt sương trên mái nhà người khác, bây giờ trở về hãy còn kịp đấy.
Phi Vân Tử rời vị trí bước lại và nói :
- Nghe thí chủ nói thì hình như Thanh Trúc lâu là long đầm hổ huyệt thì phải? Hiện giờ bần đạo đang nóng lòng tìm tung tích của Long trưởng lão nên không có thời gian để nhàn đàm với thí chủ!
Phương Kiệt thản nhiên nói :
- Phải chăng Phi Vân Tử đạo trưởng muốn xuất kiếm? Hừ! Kiếm thuật của đạo trưởng tuy tinh thâm và có chút danh khí nhưng vẫn không áp chế được Phương Kiệt đâu. Huống hồ một cây thì chẳng thể nào làm nên non. Với thực lực của một mình đạo trưởng thì hơi đơn độc đấy!
Bản ý của bốn người đến Thanh Trúc lâu chỉ là tìm manh mối nhưng sau khi Tri Cơ Tử vạch trần thân phận Phương Kiệt thì tình thế đã thay đổi, cục diện lúc này chẳng khác kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tên đã lắp vào cung không thể không phát. Lúc này hai khách nhân mặc trang phục thương gia sợ liên lụy đến thân nên đã đứng lên định bỏ đi. Nhưng Giang Hào bèn ngăn lại và nói :
- Nhị vị cứ ngồi uống trà tự nhiên, tuyệt đối không có vấn đề gì liên quan đến hai vị!
Hai thực khách đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay trở lại ngồi vào nguyên vị.
Phi Vân Tử án hữu thủ vào đốc kiếm rồi cười nhạt nói :
- Phương Kiệt, bọn bần đạo đã biết rất nhiều chuyện, ngươi hãy tự nói rõ ra đi, nếu không trả lời đúng chân tướng thì đừng trách bần đạo vô tình! Có lẽ chúng ta đã không còn cách nào khác để giải quyết ổn thỏa hơn đâu.
Huyết Kiếm Phương Kiệt nhìn Tri Cơ Tử và nói :
- Lão lang trung, chuyện này cực kỳ bí mật mà lão cũng có thể tìm ra manh mối, quả thật xưa nay Phương mỗ đã quá xem thường lão rồi.
Trong lúc nói thì song thủ của Phương Kiệt mò xuống thắt lưng và tức tốc lấy ra đôi kim giản, tiếp theo hắn khẽ vung tay một cái thì từ đôi kim giản lại lộ ra đôi quái kiếm. Xưa nay Phương Kiệt không xuất binh đao một cách khinh xuất nhưng khi quái kiếm đã xuất hiện, không nhuốm máu thì không tra vào bao. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái hiệu Huyết Kiếm của hắn. Lúc này do đối phương là Phi Vân Tử, một nhân vật khá có uy danh nên Phương Kiệt càng không dám khinh suất nên một lúc xuất luôn đôi quái kiếm. Đây cũng là lần đầu tiên Tri Cơ Tử trông thấy Huyết kiếm quái dị này, với sự lịch duyệt trên giang hồ và kiến văn quảng bác của lão nhưng chưa từng nghe nói đến chỗ kỳ quặc của Huyết kiếm.
Hiện tại Phi Vân Tử cũng đã bạt trường kiếm, đối với một kiếm khách thành danh, khi bảo kiếm đã xuất khỏi vỏ thì người cũng trở nên lạnh lùng, thần sắc trầm xuống. Phi Vân Tử hoàng ngang trường kiếm trước ngực, song mục chăm chú theo dõi cử động nhỏ của đối phương, từ thân kiếm của lão toát ra một đạo hàn quang ẩn chứa đầy sát khí.
Thiên Y đại sư cảm thấy sát khí kinh người nên không nhịn được bèn liếc mắt nhìn thì phát hiện vị cao thủ huyền môn này đang vận công lên kiếm với thâm ý chỉ một chiêu lấy mạng đối phương. Quả nhiên, kiếm khí uy mãnh này có một áp lực rất lớn đối với Phương Kiệt, quái kiếm bên hữu thủ hoàng ngang trước ngực, trên trán hắn toát mồ hôi. Quái kiếm bên tả thủ bất giác chỉ về phía Phi Vân Tử :
- Lẽ nào sự cổ quái nằm trên kiếm?
Tri Cơ Tử lên tiếng là muốn nhắc nhở Phi Vân Tử, lời vừa dứt lão quay qua nhìn thì thấy Phi Vân Tử ắt nửa khép nửa mở nhưng thần quang sắc lạnh, quả nhiên là một kiếm thủ chân chính có khác. Tri Cơ Tử thầm nghĩ dù Phương Kiệt và quái kiếm của hắn đều có chỗ quái dị cũng chưa chắc đả thương được Phi Vân Tử, nếu ta lên tiếng tiếp thì sợ rằng khiến cho đạo sĩ phân tâm mà bị đối phương thừa cơ tấn công thôi.
Lúc này khí thế của Phương Kiệt dường như đã giảm một bậc, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống má ròng ròng, bỗng nhiên hắn quát một tiếng, quái kiếm xuất ra như tia chớp đâm về phía Phi Vân Tử, đồng thời tả thủ quét về phía Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư. Điều quái dị đã lộ ra, từ quái kiếm bên tả thủ của Phương Kiệt có những chấm nhỏ li ti như lông bò phóng ra chụp xuống người của Phi Vân Tử và Thiên Y đại sư. Thế nhưng Phương Kiệt vừa xuất thủ thì Tri Cơ Tử đã lách người phóng ra ngoài một trượng, tốc độ dường như còn nhanh hơn tốc độ phóng ra của ám khí. Thì ra lão lang trung đã sớm phòng bị nên Phương Kiệt vừa động là lão đã động trước. Thiên Y đại sư vẫn ngồi yên bất động nhưng tăng bào đột nhiên trương to lên, toàn bộ kim châm sắp chạm vào người lão thì đều bị một lực đạo từ thân thể phát ra cản lại rồi rơi xuống đất. Thần lực của lão cao tăng Thiếu Lâm quả nhiên kinh thần khiếp quỷ.
Còn Phi Vân Tử cũng lập tức xuất trường kiếm, lão không tránh né nhuyễn kiếm của đối phương mà hướng mũi kiếm của mình đâm thẳng vào mạch môn của Phương Kiệt buộc hắn không thể không thu hồi thế công. Quả nhiên Phương Kiệt không còn cách nào khác nên đành thu kiếm lại và Phi Vân Tử chỉ chờ có vậy, trường kiếm lập tức biến thế, mũi kiếm chuyển hướng lên ngực hắn mà đâm tới. Phương Kiệt ngộ biến nhưng không loạn, hắn tức tốc thầm nghĩ :
- Kiếm pháp quả nhiên vô cùng tinh tuyệt, vừa rồi nếu ta không phóng kim châm ra thị uy thì có lẽ song kiếm đã bị hủy trong tay kẻ đạo sĩ này rồi. Thịnh danh Phi Vân Tử quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ta không phải là địch thủ của lão rồi.
Trong lúc thầm nghĩ thì thân hình của hắn đã lui đến mé cửa, hình như hắn định đánh bài tẩu mã. Ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân rầm rập từ ngoài đi vào, thì ra là điếm tiểu nhị. Tên tiểu nhị chậm rãi bước vào đại sảnh, trong tay không trà không thức ăn mà là một thanh đơn đao lưỡi rộng. Theo sát phía sau hắn còn có ba đại hán mặc hắc y, mỗi tên đều thủ đơn đao lưỡi rộng sống dày, tuy nhiên nhìn kỹ có thể nhận ra phân lượng của mỗi đơn đao khác nhau và được chế tạo rất đặc biệt. Cả bọn bốn tên khi tiến vào trong thì lập tức dàn thành hàng ngang án ngữ trước mặt Phương Kiệt.
Tri Cơ Tử thấy vậy thì buột miệng nói :
- Thì ra là những đao khách sát thủ. Thanh Trúc lâu quả nhiên là nơi tiềm long ngọa hổ.
Sở dĩ lão nói lời này là nhằm cảnh giác Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào để sẵn sàng xuất thủ ứng chiến. Quả nhiên đại hòa thượng không rõ là động sát cơ hay không dám khinh địch mà lập tức lấy ra một thanh giới đao từ trong tăng bào. Đao quang sáng lấp lánh đến chói cả mắt, nhưng nhìn kỹ thì thấy giới đao này hơi ngắn hơn giới đao thông thường, có lẽ đây là một bảo đao. Với việc ngầm mang giới đao trong người thì rõ ràng vị Thiên Y đại sư đã chuẩn bị một tinh thần đại khai sát giới trước khi rời Thiếu Lâm tự bôn tẩu giang hồ.
Tri Cơ Tử thấy tình thế biến chuyển như vậy thì ngầm thở dài và nghĩ :
- Đạo sĩ, hòa thượng đều có giới bị mà đến, trong lòng đã hoài chứa sát cơ muốn trừ khử toàn bộ ngăn trở của đối phương. Nhưng sợ rằng nơi này đối phương cũng đã bố trí...
Ý nghĩ chưa dứt thì lão đã khẽ nói :
- Đại sư mau cất binh khí vào đi, không được để lộ liễu quá như vậy.
Thiên Y đại sư thầm nghĩ :
- Tri Cơ Tử nói cũng phải, không nên bức đối phương vào đường cùng, nếu không chúng kéo viện binh đến thì càng phiền phúc... nhưng đao đã xuất thủ thì cất lại thế nào được?
Nghĩ đoạn, Thiên Y đại sư đành hoàng ngang đao chờ địch lòng đang suy nghĩ làm thế nào để cho đối phương cảm thấy mình thắng chỉ là may mắn thôi, khi cần thiết cũng không tiếc giả thua mà lui. Nên biết thắng địch không dễ, nhưng có thực lực mà giả bộ miễn cưỡng thắng thì cũng khó và không để đối phương nhìn thấy yếu điểm của mình thì càng khó hơn gấp bội. Tuy nhiện, việc chịu bại chịu rút lui là cực kỳ dễ.
Lúc này Tri Cơ Tử lòng như lửa đốt, lão chẳng cần khách khí, nói :
- Lão đạo mũi trâu, nếu tận sức truy phong là không còn đường lui đấy.
Do lão dùng thuật thiên lý truyền âm nên người khác không thể nghe được, Phi Vân Tử nghe rất rõ nhưng đạo trưởng lại trả lời bằng cách vung trường kiếm tấn công bốn tên đại hán mặc hắc y. Bốn đại hán không hề tỏ ra yếu thế, bốn thanh đại đao cùng vung lên một lượt, hai thanh tấn công chính diện nghênh tiếp trường kiếm của Phi Vân Tử còn hai thanh tấn công vào tả thủ. Đao kiếm song phương gần giao lại thì bỗng nhiên kiếm thế của Phi Vân Tử đột biến, người cũng thối lui hai bước tránh thế đao bên tả, trường kiếm phong bế thế đao bên hữu. Bốn đại hán thấy đối phương lâm vào thế bị động thì lập tức quát lớn rồi cùng mãnh công, Phi Vân Tử hoàn toàn rơi vào thế thủ, tiên cơ hoàn toàn bị mất. Tuy nhiên trường kiếm của đạo sĩ xoay chuyển lanh lẹ vô cùng, lúc tả lúc hữu, lúc thượng lúc hạ. Kiếm quang như tường đồng núi sắt, bốn đại hán không thể nào tìm được kẽ hở để xuất chiêu trí mạng.
Lão lang trung Tri Cơ Tử thấy vậy thì hiểu ngay Phi Vân Tử đã bắt đầu thực hiện ý đồ giả bại. Nhưng Huyết Kiếm Phương Kiệt thì tròn xoe mắt quan chiến và thầm nghĩ :
“Đông Phương thế gia đào tạo ra đao khách quả nhiên là dũng mãnh thiện chiến, dường như phen này Phi Vân Tử đã bị vây khốn rồi. Bọn họ còn có cả trăm võ sĩ gồm kiếm thủ đao khách, ai nấy đều có sở trường. Chỉ bốn người này mà đã đối phó được với Phi Vân Tử thì lực lượng trăm người kia không cần nói cũng biết. Huống hồ còn có mười hai cao thủ đặc cấp cùng các nhân vật thọ nạn trong hắc bạch lưỡng đạo, như vậy không cần thêm lực lượng của Nam Cung thế gia, bọn họ cũng đủ sức độc bá giang hồ rồi”.
Sở dĩ Phương Kiệt nghĩ như vậy là vì hắn không hiểu rõ thực lực của Nam Cung thế gia nhưng cảm thấy thực lực của Nam Cung tuyệt không qua Đông Phương thế gia.
Lúc này bốn đại hán vẫn tiếp tục tấn công vào Phi Vân Tử, lão lang trung Tri Cơ Tử thấy đạo sĩ đã hơi lâm vào thế hạ phong nên nháy mắt ra hiệu cho Thiên Y đại sư đồng thời lớn tiếng gọi Giang Hào :
- Tam công tử, chúng ta xông ra thôi.
Lời vừa phát ra thì trong tay Giang Hào đã lấp loáng binh khí, đó là thanh Tử Kim đao. Tri Cơ Tử cũng tuốt binh khí, đó là chiếc Văn Xương bút, đao bút hợp bích, lại thêm Bách Bộ thần quyền của Giang Hào nên tức khắc bọn họ đã mở đường máu, theo đó là hai tên đại hán bị trọng thương. Thiên Y đại sư cũng phản ứng nhanh không kém, lão tăng hợp với đạo sĩ hạ nốt hai tên còn lại và lần lượt thoát ra khỏi Thanh Trúc lâu.
Phương Kiệt ngẩn người đứng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Tuy nhiên trong lòng hắn đang có hàng trăm ý nghĩ :
“Phi Vân Tử đã xuất toàn lực hay chưa? Lẽ nào một kiếm khách lợi hai như lão ta mà không đủ sức đối phó với bốn đao thủ của Đông Phương thế gia? Hay là bọn chúng có ý thị nhược giả bại mà đi?”.
Có một điều Huyết Kiếm Phương Kiệt không hề hiểu là dường như song phương đã nói rõ, lẽ ra bọn họ phải xuất toàn lực cầu thắng hoặc giả phải thu thập Phương Kiệt để tra vấn tình hình mới đúng chứ?... Còn nữa, đại hòa thượng kia có bản lĩnh dùng tăng bào chống đỡ ám khí của ta thì rõ ràng trình độ nội lực tinh thâm vô cùng, vậy tại sao lão ta không ra tay từ đầu?... Nếu bọn chúng giả bại mà lui thì có ý gì? Đông Phương thế gia đã khiến bọn chúng khiếp sợ?
* * * * *
Lại nói Tri Cơ Tử sau khi thoát khỏi Thanh Trúc lâu thì lập tức đưa Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đi về hướng Tây Nam. Lần này quần hùng không công nhiên đi trên đường quan đạo mà bằng thâm sơn hành giã mà đi nhằm giữ kín hành tung cước tích. Sau một dăm trình chừng hai canh giờ thì đoàn người đến trước một nông xá. Tri Cơ Tử dừng bước và đẩy cửa vào. Mọi người cùng bước vào theo nhưng vừa qua khỏi cửa đã nghe hương vị rươu thịt ngọt ngào. Thì ra căn nhà này tuy không lớn nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ tươm tất. Giữa nhà có kê một bộ bàn ghế bằng trúc, trên bàn bày biện sẵn mấy đĩa thức ăn trông rất thịnh soạn, dường như gia chủ có hỉ sự làm tiệc thể thết khách. Thế nhưng điều kỳ quặc là trong nhà tuyệt không có một bóng người nào cả.
Tri Cơ Tử nhìn xung quanh một lúc rồi mỉm cười nói :
- Mời chư vị ngồi! Cứ yên tâm ăn uống, lão khiếu bảo đảm là không có độc!
Nói xong bước đến ngồi vào bàn trước rồi gắp mỗi món ăn thử trước một miếng, kế đó lão lang trung mở bình rượu và nói :
- Đại hòa thượng, “tửu nhục xuyên trường quá, Phật tại tâm đầu ngọa” (rượu thịt đi qua ruột, còn Phật ngồi tại tâm), thế nào, làm một chén chứ?
Nói đoạn lão rót một chén đầy để trước mặt Thiên Y đại sư.
Qua một thời gian dài hành tẩu chung với nhau, Giang Hào không những đã mất đi tính ngạo mạn mà đối với Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử chàng đã có sự kính trọng vô cùng. Do vậy, lúc này chàng bước đến nhận chén rượu và nói :
- Lão tiền bối, đại sư đã chay tịnh mười năm thì phá giới thế nào được, vãn bối xin uống thay cho đại sư vậy!
Thiên Y đại sư liền khẽ giữ tay Giang Hào rồi nói :
- Hòa thượng ta lần này mang đao hạ sơn là đã chuẩn bị đại khai sát giới, người có thể giết thì còn kiêng kỵ gì tửu nhục. Nào! cạn chén!
Nói đoạn lão nâng chén rượu uống cạn một hơi. Cả ba người còn lại đều bất giác sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Tri Cơ Tử vốn chỉ muốn nói chơi nhưng không ngờ đại hòa thượng lại phản ứng như vậy, bất giác lão lang trung nhìn sang Phi Vân Tử và nói :
- Lão đạo sĩ thấy thế nào?
Phi Vân Tử mỉm cười, nói :
- Bảo kiếm của bần đạo đã nhuốm huyết từ lâu, đại sư có thể uống thì bần đạo có lý nào lại không thể?
Tri Cơ Tử phá lên cười ha hả rồi nói :
- Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Hòa thượng, đạo sĩ một khi bước vào giang hồ thì xem như người của giang hồ rồi. Nào, mọi người hãy cùng cạn chén, chúng ta ăn uống no say rồi tiếp tục lên đường.
Phi Vân Tử cạn chén rồi hỏi :
- Lão lang trung, phần rượu thịt này là do ai chuẩn bị cho chúng ta vậy? Chỉ thấy tửu nhục mà không thấy người, vậy làm thế nào để nói một tiếng đa tạ?
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Không giấu gì chư vị, dưới tay lão lang trung ta đã có tám tiểu lang trung, bọn chúng có kẻ biết đổ bác nhưng cũng có kẻ giỏi việc nấu nướng. Hiện tại chỉ thấy tửu nhục mà không thấy người là do bọn chúng quá bận. Nên chỉ để lại ám hiệu rồi vội vàng đi an bài một vài việc. Theo ám hiệu thì bọn chúng đã dò hỏi được đường đi của cỗ xe chở ba vị Chưởng môn của quý môn phái. Lúc này bọn chúng đã trú tại một khách điếm cách đây chừng ngoài trăm dặm, do vậy chúng ta cũng phải nhanh chóng đến khách điếm đó nghỉ ngơi và bắt đầu tiến hành điều tra. Mấy tên tiểu lang trung tuy không phải là hảo hài tử nhưng được cái là bọn chúng không dám mạo phạm, tên nào mạo phạm là lập tức bị xử tử ngay.
Phi Vân Tử trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Lão lang trung, lúc nãy trong Thanh Trúc lâu, lão bảo bần đạo giả thua thì bần đạo giả thua thôi. Nhưng bần đạo không hiểu, nếu chúng ta thu thập mấy tên đại hán chẳng ra gì đó rồi cầm giữ Phương Kiệt tra vấn nội tình, làm thế thì có gì là không tốt?
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Đạo sĩ bạt kiếm, hòa thượng xuất đao, xem ra sự bi phẫn trong lòng các vị đã đến độ khó kềm chế rồi...
Thiên Y đại sư tiếp lời :
- Không sai, lão nạp mang đao hạ sơn là đã chuẩn bị đại khai sát giới, nếu không tìm được tung tích của Thiên Kính sư huynh thì cũng không nghĩ đến chuyện quay về Thiếu Lâm tự.
Phi Vân Tử nói :
- Chút thành tựu mà bần đạo có được ngày hôm nay là do Long đạo trưởng thành toàn cho, hiện nay tung tích của Long đạo trưởng chưa tìm được thì bần đạo cũng không thể quay về mà ăn nói với phái Võ Đang được. Do vậy, bất luận thế nào bần đạo cũng tìm đến cùng, dù dấn thân vào trường tử chiến cũng không tiếc!
Tri Cơ Tử gật đầu, nói :
- Lão lang trung ta cảm nhận được điều đó nên mới khuyên chư vị tạm thời nhẫn nại, sự nóng nảy nhất thời có thể khiến cho đại sự rối tung cả lên. Việc quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra nơi giam cầm ba vị Chưởng môn rồi sau đó mới hợp lực với cao thủ của quý môn phái mà cứu bọn họ ra. Tuy nhiên, nếu tình hình xấu nhất thì cũng phải tìm xem ba vị Chưởng môn có để lại ám hiệu gì hay không?
Phi Vân Tử liền nói :
- Bần đạo đã nhận ra ám hiệu của Long đạo trưởng tại Thanh Trúc lâu...
Thiên Y đại sư vội hỏi :
- Ám hiệu nói gì?
Giang Hào và Tri Cơ Tử cũng vô cùng hưng phấn, tất cả đều tròn xoe song mục, chờ Phi Vân Tử trả lời.
Phi Vân Tử chậm rãi nói :
- Chỉ có thể chứng minh ba vị Chưởng môn đã ghé qua Thanh Trúc lâu và đích thị đã bị người ta ám toán. Có lẽ do dược lực phát tác quá nhanh nên Long đạo trưởng không kịp biểu đạt ý gì mà chỉ lưu lại trên bàn một dấu ấn long thủ.
Thiên Y đại sư hỏi tiếp :
- Đạo huynh có thể giải thích rõ hơn một chút không?
Phi Vân Tử nói :
- Không thể gọi là ám hiệu vì không biểu đạt được gì, Long đạo trưởng chỉ dùng năm đầu ngón tay ấn xuống mặt bàn thành năm vết đồ hình thôi.
Dùng thủ chỉ ấn xuống mặt bàn, nếu không để lại dấu vết gì rõ ràng thì chắc sẽ mất đi một cách nhanh chóng, như vậy có thể Long đạo trưởng phải dùng lực khá nhiều mới thực hiện được. Sau khi bị trúng Nhất Bộ Đảo mà vẫn còn bản lĩnh như thế thì đủ thấy công lực của Long đạo trưởng quả nhiên là thần thông quảng đại.
Thiên Y đại sư thầm nghĩ :
- Thiên Kính chưởng môn sư huynh chẳng lẽ không có phần công lực như thế chăng? Đáng tiếc là khi ở Thanh Trúc lâu ta chỉ lo theo dõi biến động của đối phương mà không để ý đến điều này...
Tri Cơ Tử đứng lên và nói :
- Điều này chứng minh ba vị Chưởng môn kia tất sẽ có ám hiệu để lại và cũng có cơ hội truyền đạt thị ý. Nào, chúng ta hãy lên xe rồi suy nghĩ tiếp.
Giang Hào ngạc nhiên hỏi :
- Lên xe? ở đây làm gì có xe?
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Bọn tiểu lang trung đã an bài xong rồi, chúng ta cũng sẽ lên một cỗ xe tứ mã đi cùng tuyến đường bọn chúng đã đi để đến khách điếm. Cái này gọi là tuồng cũ diễn lại.
Giang Hào vỗ tay đánh đét một cái rồi nói :
- Rất cao minh, lão tiền bối. Nhưng chúng ta phải dò từng bước mới được, nếu có thể lưu lại ám hiệu thì ba vị Chưởng môn tất sẽ lưu lại trong phòng ngủ mới đúng.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Nếu những khách phòng đó có người thuê rồi thì chúng ta phải làm thế nào?
Tri Cơ Tử gật đầu, nói :
- Chuyện này có chút phiền phức đây, chúng ta phải bỏ ra ít tiền sang lại phòng thôi, nếu khách nhân đó không thương nhượng thì đành phải chờ ngày hôm sau vậy.
Nói đoạn lão cất bước đi trước dẫn đường, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào lần lượt theo sau. Khi ra đến đường quan đạo thì có một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám bước đến nghênh đón. Thiếu niên này quần áo xốc xéch, tóc tai rối bù trông chẳng khác gì một đệ tử Cái bang. Giang Hào, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử đều ngầm vận lực đề phòng, bọn họ do đã một lần trúng nhất Bộ Đảo nên tâm trạng như chim gặp phải tên.
Tri Cơ Tử thấy vậy thì vội bước lên trước nói với thiếu niên mấy câu, thiếu niên liền cung thủ chào bọn Thiên Y đại sư rồi mỉm cười đi trước dẫn đường. Lúc này không cần nói rõ mọi người cũng biết thiếu niên đó là một tiểu lang trung, thuộc hạ của lão lang trung Tri Cơ Tử.
Tri Cơ Tử dừng bước rồi quay lại nói :
- Chúng ta ở đây chờ một lát, xe ngựa sẽ đến ngay thôi.
Lão vừa dứt lời thì đã nghe tiếng bánh xe cùng vó ngựa rầm rập vang lên, chớp ngoáng mộ cỗ xe tứ mã đã phóng tới như bay. Khi đến chỗ mọi người dừng bước thì cỗ xe cũng dừng lại, đại hán đánh xe tuổi chừng tam tuần vội vàng nhảy xuống mở cửa thùng xe cho khách.
Giang Hào thầm nghĩ :
- Làm thế nào bây giờ, đánh xe không phải là tiểu lang trung thuộc hạ của Tri Cơ Tử thì ta phải cẩn thận mới được.
Nghĩ đoạn chàng cũng theo bước ba lão nhân lên xe. Bên trong xe trang trí rất sang trọng, hai bên đều có nệm bông nên ngồi tựa khá thoải mái. Sau khi an tọa thì Phi Vân Tử liền hỏi :
- Lão lang trung, hình như lão hơi hào phóng đấy, cỗ xe tứ mã này phải mất vài trăm lượng mới thuê được!
Tri Cơ Tử mỉm cười, nói :
- Chuyện nhỏ, lão lang trung này cái khác không có nhưng tiền bạc kim ngân thì có thể gọi là tạm đủ tiêu xài. Còn nữa, các vị chớ nên hoài nghi, người đánh xe cũng là một tên trong tám tiểu lang trung của lão khiếu!
Giang Hào liền nói :
- Vị đó ít ra cũng ngoài tam tuần, có lẽ là đại đệ tử của lão tiền bối phải không?
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Không, lão khiếu thu nhận một lúc tám đệ tử, bọn chúng hơn kém nhau chỉ một hai tuổi mà thôi.
Giang Hào liền truy vấn :
- Vậy thiếu niên kia đã dịch dung phải không?
Tri Cơ Tử khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Cỗ xe đã bắt đầu lăn bánh, lúc đầu còn chậm nhưng càng lúc càng phóng đi. Suốt hành trình đều gặp thuận tiện, không có điều gì bất trắc xảy ra. Nhưng một điều ngoài dự liệu là không tìm ra được ám hiệu gì cả, đến khách điếm Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Giang Hào liên tục đổi phòng cho nhau và cẩn thận quan sát tìm kiếm nhưng kết quả vẫn không phát hiện được gì.
Điều này chỉ có một cách giải thích là ba vị Chưởng môn trong lúc bị giải đi vẫn chìm trong mê man bất tỉnh. Tri Cơ Tử trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi buột miệng nói :
- Thật là lang độc! Suốt cả hành trình....
Lão cảm thấy bất ổn nên kịp dừng lại.
Thế nhưng Phi Vân Tử liền hỏi :
- Lão lang trung, nói rõ ra xem? Sự tình có vẻ rất nghiêm trọng chứ không như chúng ta suy đoán đâu. Nhất định Long đạo trưởng phải để lại ám hiệu, không lẽ bọn chúng tìm và đã xoá đi toàn bộ?
Tri Cơ Tử song mục rực sáng, lão hỏi ngay :
- Đạo trưởng phát hiện ra vết xóa chăng?
Phi Vân Tử lắc đầu với vẻ thất vọng và nói :
- Không có, mỗi phòng bần đạo đều tìm rất kỹ, hơn nữa còn có đại sư và Tam công tử nhưng vẫn không phát hiện được gì. Xem ra trong chuyện này nhất định có sự kỳ quặc rồi!
Tri Cơ Tử gật đaàu noùi :
- Tuy chỉ là phán đoán nhưng cũng rất có khả năng. Trong suốt đoạn hành trình náy sợ rằng ba vị Chưởng môn vẫn chưa tỉnh lại.
Thiên Y đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Lão thí chủ muốn nói là đối phương liên tục dùng Nhất Bộ Đảo khiến cho ba vị Chưởng môn hôn mê bất tỉnh phải không? Nếu thật sự như vậy thì....
Tri Cơ Tử lắc đầu nói :
- Không nhất định phải là Nhất Bộ Đảo, có thể là một loại dược vật mê hồn khác cũng nên...
Giang Hào liền hỏi :
- Liệu có ảnh hưởng gì đến thân thể của bọn họ không? Nếu bọn chúng lỡ tay dùng liều lượng quá nặng thì....
Tri Cơ Tử khoát tay, nói :
- Bọn chúng tuyệt đối không thể để cho ba vị Chưởng môn chết hoặc thần trí bị hôn mê, bởi vì dụng tâm của đối phương là muốn ba vị Chưởng môn gia ra võ công, như vậy làm thế nào chúng dám gây thương tổn cho bọn họ? Tuy nhiên có thể khẳng định một điều là đối phương tuyệt đối không biết tình trạng trên cơ thể của ba vị Chưởng môn như thế nào!
Thiên Y đại sư thở dài nói :
- Trên giang hồ đều bị phong tỏa bởi những áng mây đen, giờ đây phương hướng mịt mờ chúng ta biết đâu mà tìm?
Tri Cơ Tử nói :
- Chúng ta hãy truy đến trạm cuối cùng thử xem? Tiêu Hàn Nguyệt trông thấy bọn chúng lên thuyền ở hàng Châu rồi mới chuyển tin về, như vậy rất có khả năng ngay lúc đó cô ta bị bại lộ tung tích...
Giang Hào nói :
- Cô ta bị giết và bị hủy hoại cơ thể để phi tang thì còn tìm ra được manh mối gì?
Tri Cơ Tử bảo vệ ý kiến :
- Dù Tiêu Hàn Nguyệt cửu tử nhất sinh nhưng cũng có khả năng lưu lại một phần sinh cơ, nếu cô ta không trúng Nhất Bộ Đảothì vẫn còn thời gian để lại ám hiệu gì đó.
Phi Vân Tử lại xen vào :
- Cứ cho là cô ta có để lại ám hiệu đi, nhưng đó là ám hiệu của Bạch Các môn, chúng ta thấy mà không hiểu thì cũng uổng công thôi.
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Lão lang trung ta cảm thấy cô nương này không phải là nhân vật tầm thường, không những trí tuệ siêu phàm mà dũng khí cũng hơn người...
Thiên Y đại sư nói :
- Lão thí chủ đối với một cô nương chưa hề gặp mặt mà đoán định như vậy liệu có quá không?
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Cô ta mục kiến võ sĩ của Mộ Dung thế gia tàn sát giang hồ đồng đạo và thương gia, lữ khách mà vẫn ngầm truy theo tung tích không một chút khiếp sợ. Đối với một cô nương mười mấy tuổi mà nói, như thế chẳng phải là có dũng khí hơn người sao? Không phải lão lang trung ta tự hạ uy phong của mình nhưng tám tiểu lang trung thuộc hạ của lão khiếu tuyệt không có phần dũng khí đó trong hành động.
Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đều bất giác gật đầu.
Tri Cơ Tử nói tiếp :
- Trước mắt ba vị Chưởng môn là ba nhân vật quan trọng nhất trong giang hồ, chẳng khác gì ba cây trụ chống trời. Muốn làm cho Thiếu Lâm phương trượng. Long đạo trưởng, Giang minh chủ kết bạn đồng hành thì phải có một chuyện kinh thiên động địa mới thực hiện được. Từ đó mà suy đã thấy kế hoạch trong âm mưu của đối phương vô cùng chu đáo, chí ít là bọn chúng phải mất hai năm mới sắp đặt xong toàn bộ mọi chuyện. Đi thôi! Ba vị Chưởng môn đều là bậc trí giả, chỉ cần một khắc tỉnh táo thì tất sẽ lưu lại ký hiệu gì đó. Ngoài ra còn vị Tiêu cô nương cơ trí hơn người kia cũng là niềm hy vọng để chúng ta truy tìm. Bến cảng Hàng Châu là cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy!
Giang Hào buột miệng nói :
- Đúng! Phụ thân của vãn bối hơn nửa đời sống trên sông nước, có khả năng...
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
- Tam công tử, lão khiếu tin rằng chiếc thuyền đã sớm bị bọn chúng đánh chìm rồi, bọn chóng đã tổ chức chu đáo như vậy thì tuyệt không để lại vật chứng rõ ràng cho bọn ta tìm manh mối đâu.
Phi Vân Tử nói :
- Như vậy thì chúng ta đến Hàng Châu để tìm cái gì?
Tri Cơ Tử trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói :
- Lão lang trung ta cũng không biết, nhưng dù sao đi một chuyến cũng còn hơn không đi. Nếu không tìm được manh mối gì ở Hàng Châu thì chúng ta phải nghiên cứu lại một kế hoạch mới thôi!
Thiên Y đại sư hùng hổ nói :
- Tại sao chúng ta không đến Mộ Dung thế gia đòi người? Lão nạp không tin Mộ Dung thế gia sẽ ra mặt đối kháng với Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đình minh.
Tri Cơ Tử vội khoát tay nói :
- Đó là chiều hướng phát triển tệ hại nhất của sự việc, chúng ta làm vậy tất sẽ khiến mầm họa sớm bộc phát mà thôi. Vả lại đối phương đã dự liệu trước chuyện đó nên thế nào cũng chuẩn bị sẵn cách đối phó, tuy bọn chúng sợ uy vọng của ba vị Chưởng môn nhưng chưa chắc là sợ lực lượng ba môn phái các vị liên hợp lại.
Phi Vân Tử liền nói :
- Bây giờ tiếp tục đi Hàng Châu chẳng phải là càng tệ hại hơn sao? Đối với chúng ta thời gian càng kéo dài càng bật lợi, lão lang trung hãy suy nghĩ kỹ xem. Nếu chuyến này đi mà không kết quả thì hối hận không kịp đấy.
Giang Hào tiếp lời :
- Độc xà cắn cổ tay thì tráng sĩ phải chặt cả cánh tay. Đợi bọn chúng chuẩn bị xong kế hoạch động thủ thì e rằng chúng ta rơi vào thế bị động mất.
Tri Cơ Tử cả quyết nói :
- Bất luận thế nào chúng ta cũng không được manh động trong lúc này, cứ tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh được. Nào, mời các vị lên xe thôi!
Nói đoạn lão bước ra xe trước, bọn Thiên Y đại sư tuy có chút do dự nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào khác nên đành cất bước đi theo. Cỗ xe tứ mã lại tiếp tục hành trình đến Hàng Châu. Đúng như Tri Cơ Tử dự liệu, suốt hành trình không có điều gì bất trắc xảy ra. Đến trưa hôm sau thì đoàn người ngựa đã đến Hàng Châu một cách bình an. Tri Cơ Tử đưa mọi người vào một tửu quán có thể tin cậy, lão gọi một mạch các món chay mặn khác nhau cùng mấy vò rượu và nói :
- Mỗi người tự uống một vò, ăn uống no say rồi chúng ta ra cảng Hàng Châu.
Nói đoạn lão mở nắp vò rượu và không một chút khách khí nâng vò uống một hơi cạn phân nửa. Lúc này tên điếm tiểu nhị bưng ra một đĩa cá hấp và nói :
- Chư vị khách quan! Món cá hấp Tây Hồ này phải ăn nóng mới thưởng thức mùi vị thơm ngon của nó, đây là đặc sản của tệ quán đấy.
Nói đoạn hắn quay người bước đi ngay.
Quả nhiên mùi vị món cá hấp dẫn vô cùng, khiến người không đói cũng muốn ăn. Do vậy, Phi Vân Tử và Giang Hào đều cầm đũa lên. Hai người định gắp thử một miếng thì đột nhiên Tri Cơ Tử thả vò rượu xuống và xuất thủ nhanh như chớp chụp lấy cổ tay của điếm tiểu nhị. Biến cố xảy ra đột ngột khiến bọn Thiên Y đại sư đều ngẩn người, ai nấy đều nghĩ Tri Cơ Tử là nhân vật lão luyện giang hồ. Không lẽ lão ta phát hiện ra điều gì chăng? Hay là đối phương cho mê dược vào món cá hấp này và Tri Cơ Tử kịp thời phát giác?
Điếm tiểu nhị bất ngờ bị chụp cổ tay thì kêu thất thanh :
- Khách quan làm gì vậy? Lúc này tệ quán đang đông khách, tiểu nhân rất bận không thể bồi tiếp lão tiền bối được!
Tri Cơ Tử cười hì hì, nói :
- Không phải lão khiếu mượn ngươi bồi tiếp, ngưoi nhìn lại xem, món cá hấp của ngươi có nhặng trong đó thì bảo lão khiếu ăn thế nào được?
Có mấy thực khách bên thấy Tri Cơ Tử đột nhiên giữ điếm tiểu nhị lại tưởng lão nhân này muốn gây sự nên đều đứng lên định tỏ ý can thiệp vào chuyện bất bình. Nhưng lúc này nghe Tri Cơ Tử nói vậy thì bất giác đưa mắt nhìn vào đĩa cá và quả nhiên ai cũng thấy một con nhặng xanh to tướng ngắc ngoải nằm trong đó. Thế là không ai bảo ai mà tất cả đều tự động ngồi cả xuống và tiếp tục ăn uống xem như không có chuyện gì xảy ra.
Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Giang Hào nhìn thấy con nhặng trong đĩa cá thì không lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì khi điếm tiểu nhị bưng đĩa cá bọn họ quan sát rất kỹ nhưng không phát hiện có gì lạ, như vậy trong động tác thả vò rượu xuống bàn, Tri Cơ Tử nhanh chóng chụp một con nhặng bỏ vào trong đĩa cá bằng tả thủ, đồng thời hữu thủ của lão chụp lấy tay của điếm tiểu nhị.
Hiện tại Tri Cơ Tử vẫn chưa buông tay của điếm tiểu nhị, bỗng nhiên lão thở dài và nói :
- Lão phu cũng không muốn làm khó dễ buộc ngươi phải ăn con nhặng, nhưng chí ít ngươi cũng phải ăn một miếng cá hấp để gọi là chuộc tội bất cẩn.
Điếm tiểu nhị mồ hôi toát đầy người, trời không lạnh mà thân hắn run lật bật, hắn do dự một lát rồi đột nhiên quỳ xuống và nói :
- Lão tiền bối mục quang như thần, xin tha cho tiểu nhân một đường sống...
Tri Cơ Tử làm ra vẻ ngạc nhiên nói :
- Quái lạ, ngươi định ăn vạ lão khiếu à? Lão khiếu không mắng không đánh, chỉ phạt ngươi ăn một miếng cá thì có gì là quá đáng chứ?
Điếm tiểu nhị đập đầu xuống đất khấu tạ và nói :
- Cá này không thể ăn được, xin lão tiền bối tha cho tiểu nhân một con đường sống.
Hắn đập đầu xuống đất nghe bốp bốp và bật cả máu đầu trán.
Tri Cơ Tử thở dài, nói :
- Lão khiếu tha cho ngươi nhưng liệu người khác có muốn tha cho ngươi không?
Ngươi đi đi!
Điếm tiểu nhị vội vàng bái tạ rồi bưng đĩa cá vào trong. Rất nhiều thực khách trông thấy con nhặng xanh đó và cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau, có người cho rằng Tri Cơ Tử đã hành xử thái quá, chỉ cần đổi đĩa cá khác là được rồi, tại sao phải ép người ta ăn cá. Có người lại chửi thầm điếm tiểu nhị và cho rằng hắn quá xuẩn ngốc, ăn một miếng cá thì có vấn đề gì mà phải đập đầu bật cả máu tươi... nhưng chỉ có một người biết rõ nội tình bên trong, đó là Tri Cơ Tử.
Sau khi điếm tiểu nhị đi rồi thì lão nhìn qua bọn Thiên Y đại sư và nói :
- Các vị, chúng ta đi thôi! Nơi này rượu thịt không được sạch sẽ, chúng ta đi tìm nơi khác ăn uống vậy!
Nói đoạn, lão cất bước đi thẳng ra ngoài, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào đều bước theo ra mà không hỏi thêm một câu nào.
Bình luận truyện