Bạch Cốt Đạo Cung
Quyển 1 - Chương 16: Cơ duyên
Dịch: Hoa Gia Thất Đồng
***
Ánh nắng chói chang.
Đại địa tung hoành.
Hiện lên dưới cái nắng gay gắt, sừng sững trên mặt đất bao la, là một hẻm núi được người đời xưng tụng “Phần Thiêu Chi Hà” (“dòng sông thiêu đốt”). Sở dĩ có tên gọi như thế, là bởi thứ cuồn cuộn chảy ở nơi đây không phải nước sông, mà là dung nham đỏ rực.
Trên mặt dung nham, lửa đỏ phập phồng.
Phần Thiêu Chi Hà bắt nguồn từ một ngọn núi cao. Trong lòng núi, dung nham chưa bao giờ thôi phun trào, đổ xuống tựa như một dòng thác, mải miết tuôn vào lòng khe.
Xung quanh khe núi không một bóng người, sinh linh đều tuyệt diệt.
Liệt Viêm Lão Tổ giấu cái tráp ở ngay thượng nguồn con sông này, sâu trong lòng núi.
ooOoOoOoo
Đến lúc này nỗi sợ hãi trong lòng Liệt Viêm Lão Tổ mới thực sự dâng trào. Trước đó bất luận là khi lẩn sâu trong lòng đất hay là khi bị Thiên Diễn Đại Trận nuốt lấy, lão đều còn một con đường lui này. Song hiện tại, lão phát giác Thanh Dương Tử đã đuổi theo lão đến tận nơi đây.
Lại một lần nữa lão buột miệng, gấp gáp nói: “Ta và ngươi đều là kẻ tu hành, hà tất phải đuổi cùng giết tận thế này?!”
Nhưng oán ma kia hoàn toàn không quan tâm đến lời lão nói, cứ thế lượn lờ, chiếm cứ tâm lão.
Nếu không phải Liệt Viêm Lão Tổ đã bị trọng thương, há sẽ để cho oán ma ấy dễ dàng xâm nhập vào tâm khảm mà lão lại không hay biết. Vốn dĩ lão cũng có pháp môn trảm sát tâm ma, thế nhưng lúc này oán ma đã hiển hóa trong tâm lão, muốn trảm sát đâu dễ dàng đến thế. Lão muốn ngưng tụ một ngọn tâm hỏa để diệt oán ma trong lòng, nhưng tâm hỏa vừa thắp đã bị oán ma dập tắt.
Tuy nhiên oán ma vẫn chưa làm gì khác hơn, chỉ lặng thinh, lượn lờ quanh tâm lão.
Liệt Viêm Lão Tổ điềm tĩnh lại. Lão đã hiểu được đại khái cách làm của Thanh Dương Tử, thế nên lão bắt đầu tĩnh tọa tu trì – lão muốn khôi phục thần niệm đã bị tổn thương, đồng thời giữ chặt cửa tâm, không để oán ma ấy dòm ngó niệm tưởng của mình.
Thanh Dương Tử nếu muốn giết Liệt Viêm Lão Tổ vào lúc này kỳ thực không hề khó khăn. Song khi y trông thấy cái tráp cất giữ thần mệnh đó, trong lòng y bỗng nảy sinh một cảm giác tựa như có một tấm lưới giăng ngang trời đang chụp về phía mình.
Cái tráp cất giấu thần mệnh ấy không phải là thứ Liệt Viêm Lão Tổ có thể sở hữu được. Thanh Dương Tử tin rằng, chỉ cần y truy vấn Liệt Viêm Lão Tổ về lai lịch của cái tráp này, lão chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Mà dù lão có chịu nói đi chăng nữa, với tình trạng hiện tại của lão, thì một niệm vừa sinh, lão ắt phải chết. Thanh Dương Tử để oán ma lượn lờ trong tâm Liệt Viêm Lão Tổ chính là vì muốn trông xem rốt cuộc ai sẽ đến mở cái tráp này.
ooOoOoOoo
Trong khi Thanh Dương Tử và Liệt Viêm Lão Tổ đấu pháp, Bàng Việt đứng trên một đỉnh núi nằm ngay tại lối vào Tàng Phong Cốc. Quan sát được toàn bộ, gã đang trông chờ Liệt Viêm Lão Tổ cách không truyền lại tinh hoa một đời lão. Nhưng khi mọi chuyện vừa chỉ mới bắt đầu, thì gã lại trông thấy một nữ tử cưỡi ngựa lao vun vút đến.
Đó là một giống ngựa lớn có bộ lông óng ánh xanh, thần tuấn vô song.
Còn nữ tử trên lưng ngựa, nếu chỉ thoạt trông, sẽ chẳng ai nói nàng xinh đẹp cả; nhưng tự thân nàng lại toát lên hào khí. Hào khí che lấp đi dung mạo vốn có của nàng.
Lông mày nàng phất thái dương, áo choàng nàng phấp phới, đôi giày nàng đang mang, không thứ nào không toát lên khí tượng anh hùng.
Nàng cưỡi con người màu lam, lao vút đi giữa khoảng trời đất nóng rừng rực như thiêu như đốt.
Không một tiếng động vang lên.
Vó ngựa chớp nhoáng một thứ ánh sáng xanh biếc tựa màu lông ngựa, khi lọt vào mắt Bàng Việt lại đem đến cho gã một cảm giác thần bí. Tự nhận mình nghe nhiều hiểu rộng, nhưng gã lại chưa từng thấy qua giống ngựa xanh này; lại thêm con ngựa này có chỗ thần kỳ - có thể chạy trong không trung.
Còn nữ tử khoác tấm áo choàng rực đỏ đang ngồi trên lưng ngựa, nếu từ phía Bàng Việt nhìn lại, tấm áo choàng đỏ như máu ấy của nàng tung bay, dưới ánh dương quang phần phật sát khí – một thứ sát khí vô cùng vô tận.
Gã tự nhắc nhở trong lòng, liền đó bật cười, trào phúng chính bản thân mình. Gã thầm nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử không thông đạo pháp mà thôi. Chỉ con ngựa kia mới đáng nói, thần kỳ như thế, ắt không phải thứ tầm thường.”
Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng nữ tử kia cứ phi nước đại thẳng về sườn núi nơi gã đang đứng, gã đương nhiên phải cất tiếng, lớn giọng nói: “Người đang đến là kẻ nào?”
Nữ tử đang phi ngựa kia không hề chậm lại dù chỉ một khắc. Chỉ nghe nàng lớn tiếng đáp: “Là kẻ đến lấy cái đầu trên cổ nhà ngươi.”
Bàng Việt ngẩn người, liền đó cười ha hả nói: “Ngươi có biết ta là ai không?”
Bấy giờ con ngựa kia đã lao đến ngay trước mặt Bàng Việt. Chỉ thấy nữ tử trên lưng ngựa siết cương trong tay, con ngựa màu lam đã cất vó hí vang một tiếng, âm thanh chấn động chốn hoang vu.
“Ngươi tên Bàng Việt, đệ tử chân truyền của Liệt Viêm Lão Tổ. Chỉ cần Liệt Viêm Lão Tổ chết, người sẽ là Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ năm.” Nữ tử ngồi hiên ngang trên ngựa mà đáp.
Con ngựa di chuyển quanh Bàng Việt. Cảm giác bị áp bức chợt lóe lên trong thâm tâm gã. Nhưng đột nhiên gã lại phá lên cười, thầm nói: “Ta tu hành đã lâu thế nào, há lại cảm thấy như bị nữ tử tập võ này áp bức?”
Nếu Thanh Dương Tử đang ở đây, y sẽ nói với gã:
Không phải chỉ biết đạo pháp mới được coi là tu hành; giữa chốn hồng trần cuồn cuộn này, chuyện tu hành có ở khắp nơi. Nói đến tu vi của một người không phải nói đến đạo pháp, mà là nói đến tinh thần của người đó.
Lúc này, tinh thần của Phong Lăng không hề yếu hơn Bàng Việt. Nàng đem một bầu nhiệt huyết cùng sát ý mà đến, tinh thần của Bàng Việt chịu sự áp bức cũng là chuyện thường tình, không có chi đáng nói.
Tuy nhiên rất nhanh, gã đã nhận thức được thần ý của mình. Biết nữ tử này có gì đó cổ quái, gã lập tức hít sâu một hơi, nói: “Nếu đã như vậy, thì cô chết đi.”
Lời vừa buông, gã đã phất mạnh tay áo. Một phiến lửa đỏ cuộn về phía Phong Lăng. Cái phất tay đó của gã chỉ tùy tiện như đang xua đuổi ruồi nhặng, nhưng thế lửa cuộn về phía Phong Lăng lại mãnh liệt đến thế, sát cơ phăng phăng tứ bề.
Phong Lăng sống trên đời mười chín năm, chưa được mười ba tuổi đã tập võ luyện kiếm; tuy rằng có được danh tiếng không nhỏ tại Nhung Quốc, song trong mắt kẻ tu hành, nàng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Thế mà đêm nay, một mình nàng cắp kiếm ruổi ngựa, tìm giết đệ tử chân truyền của vị Liệt Viêm Lão Tổ hung danh lẫy lừng, thiên hạ đều biết tiếng.
Phiến lửa kia tựa sóng cả, chỉ chực vùi lấp cả Phong Lăng lẫn con ngựa nàng đang cưỡi. Chính trong khoảnh khắc ấy, Phong Lăng bạt phăng kiếm. Tiếng kiếm cất lên lạnh lùng khốc liệt; trong sự khốc liệt lạnh lùng ấy ẩn chứa sát ý vô cùng tận. Một nhát kiếm vun vút lao đi, nhằm thẳng vào con sóng lửa mà đâm tới. Dưới nhát kiếm của Phong Lăng, con sóng lửa vỡ ra, hình thành một cái động. Tuấn mã hí vang một tiếng, xông thẳng vào con sóng.
Chỉ thấy áo choàng phấp phới trên lưng ngựa, làn tóc đen của Phong Lăng tung bay, trường kiếm nhằm thẳng vào kẻ sắp sửa trở thành Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ năm. Dù Bàng Việt đã biết qua nhiều kẻ tu hành, song sát ý ấy cùng sự dứt khoát ấy, ít người có thể có được.
“Kiếm kia, không phải phàm kiếm.”
Chính trong sát na trông thấy thanh kiếm đó đâm tan tác cơn sóng lửa, trong đầu Bàng Việt lóe lên ý nghĩ ấy.
Cùng lúc đó, gã nghe thấy Phong Lăng lớn tiếng nói: “Có kẻ muốn đọ với ta xem y sẽ giết được sư phụ của ngươi trước hay là ta giết được ngươi trước.”
Giết Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ tư, kẻ nào dám nói lời như thế?! Nhưng Bàng Việt ngay lập tức hiểu ra, có thể nói được lời này chắc chắn là kẻ hiện đang cùng sư phụ mình đấu pháp kia.
“Kẻ si nói mộng!”
Lửa giận phừng phừng, Bàng Việt phẫn nộ quát một tiếng. Một chỉ vừa xuất, trong nháy mắt quanh nhục thân của gã, lửa đã bốc dậy. Bất chấp lửa đang cháy ngùn ngụt trong hốc mắt, gã cất chân. Chân vừa cất, gã đã biến mất vào trong hư không. Bốn bề cuồn cuộn sát ý, đều nhằm thẳng về phía Phong Lăng.
ooOoOoOoo
Cuộc đấu sinh tử giữa chốn hoang vu này đương nhiên không một ai chú ý tới. Bởi lẽ bấy giờ, giữa thiên không kia có một cuộc đại chiến khác còn kịch liệt hơn đang diễn ra. Tu sĩ tầm thường chỉ quan sát được những phép thần thông biến ảo lại hoa lệ tựa như phong vân của trời đất; nhưng những tu sĩ có tu vi cao thâm lại cảm nhận được tường tận ý cảnh trong từng tiểu tiết của cuộc đấu pháp.
Hoàng Linh đứng bên cạnh Thanh Dương Tử. Vẻ mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ, thằng bé cứ thế nhìn chầm y.
Từ nhỏ Hoàng Linh đã ở cạnh Bất Chấp Chân Nhân, hiếm khi có cơ hội xuống núi; tất cả những việc phải xuống núi để làm đều do Cốc Nhi sư tỉ của nó đảm nhận. Trong lòng nó, sư phụ đương nhiên là người mà nó kính sợ, còn sư tỉ lại là người thân thiết với nó nhất. Mỗi lần sư tỉ quay về, Hoàng Linh sẽ quấn lấy sư tỉ, đòi tỉ ấy kể cho nó nghe những chuyện bên ngoài. Tuy vậy, bất luận là nó được nghe kể chuyện gì, đến cuối cùng sư tỉ đều sẽ nói với nó một câu thế này:
“Chúng ta phải tu hành thật nghiêm chỉnh, tương lai mới có thể giống như Thanh Dương Tử sư huynh, được chọn vào Thiên Diễn Đạo Phái.”
Thế nên, kể từ khi tuổi còn rất nhỏ, Hoàng Linh đã biết đến Thanh Dương Tử, lại còn lấy y làm mục tiêu. Thanh Dương Tử không chỉ là đích đến của nó, mà còn là mục tiêu của Cốc Nhi sư tỉ, rồi thậm chí là mục tiêu của sư phụ nữa. Nhưng sư tỉ còn chưa đợi được đến ngày Thanh Dương Tử xuất hiện, thì tỉ ấy đã bị Bàng Việt bắt đi rồi tự tử. Sau đó sư phụ đi báo thù lại bị đánh đến trọng thương phải quay trở về. Tuy người đã dùng qua rất nhiều phương cách vẫn không thể trục hết độc hỏa trong người; cuối cùng đành phải bày thất tinh trận để hộ thân, muốn dùng trận pháp ấy dẫn hết độc hỏa ra ngoài.
Đến lúc đó thì Thanh Dương Tử vừa tới nơi. Sư huynh rốt cuộc đã trở lại, vừa kịp lúc cửa phòng sư phụ bị người ta đá bay.
Vị sư huynh trong những câu chuyện kể đi vào đời thực, dáng vẻ giống hệt như trong tưởng tượng của nó: dáng dấp mảnh khảnh, cao ráo, diện mạo lạnh lùng, âm giọng nói tuy không lớn nhưng lại hiển lộ sự uy nghiêm; ngay cả khi giết người cũng vẫn nhẹ nhàng điềm đạm, song chỉ một cái cất tay cũng đủ để quyết định sự sinh tử của kẻ khác.
Kể cả khi đối diện với một nhân vật đứng đầu thiên hạ như Liệt Viêm Lão Tổ, sắc mặt của sư huynh vẫn không thay đổi. Lúc lão già xuất hiện giữa trời, ngay trên đỉnh đầu họ, sư huynh vẫn nói chuyện với Hoàng Linh, mà trận pháp không biết trong lúc bất tri bất giác nào đã được huynh ấy bày xong cả.
Chuyện khiến Hoàng Linh nảy sinh lòng ngưỡng mộ đối với Thanh Dương Tử chính là: Ngay cả khi đối mặt với một Liệt Viêm Lão Tổ trông cực kỳ lợi hại kia, thì Thanh Dương Tử sư huynh của nó vẫn y như trước, sắc mặt không đổi, ra tay ứng đối bằng thứ bản lĩnh thần thông tương đương như vậy.
Trong lòng Hoàng Linh tin chắc rằng, trên đời này chẳng còn ai hay thứ gì có thể làm khó được Thanh Dương Tử, cũng không có chuyện gì có thể nằm ngoài sự trù tính của Thanh Dương Tử. Sư huynh của nó chính là một cội tùng uy nghiêm; bất luận gió mưa thế nào, huynh ấy vẫn cứ sừng sững đứng đấy, tuyệt không sợ hãi.
“Sư huynh, cái lão Liệt Viêm Lão Tổ ấy chết rồi?” Hoàng Linh hỏi. Ban nãy bất luận Liệt Viêm Lão Tổ hiển lộ thần thông quảng đại cỡ nào, thằng bé vẫn đứng bên cạnh Thanh Dương Tử. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng nó không hề có ý bỏ chạy.
“Ừ, cũng sắp rồi.” Bấy giờ Thanh Dương Tử ngẩng đầu nhìn trời, cứ như thể y sắp nhìn ra được thứ gì từ trên bầu trời cao kia.
Nghe thấy đại thù đã được báo, Hoàng Linh tuy vui trong lòng, nhưng bấy giờ sư phụ vẫn còn đang nằm trên giường, nên nó không lộ ra vẻ mừng rỡ. Thằng bé thở dài một tiếng nói: “Đều là tại cái tên Bàng Việt kia bắt mất Cốc Nhi sư tỉ. Gã chẳng những đã hại Cốc Nhi sư tỉ, lại còn hại cả sư phụ của mình.”
Nhắc đến Bàng Việt, Hoàng Linh đột nhiên như sực nhớ điều gì, liền nói: “Tỉ ấy vẫn chưa trở lại, có lẽ nào…”
“Đã trở lại rồi.” Thanh Dương Tử đáp.
Lời Thanh Dương Tử vừa dứt, Hoàng Linh đã trông thấy bên ngoài đạo quán có một nữ tử tay xách một cái đầu đang hùng hổ tiến vào. Dáng vẻ của nàng ta nếu đem so với Thanh Dương Tử thì quả là cách biệt một trời một vực. Trận đấu của Thanh Dương Tử chỉ như một buổi thao diễn pháp lực, còn nàng ta mới thực sự là đã trải qua một cuộc tương tàn sinh tử.
Y phục và tóc nàng ta cháy lem nhem, da mặt vốn dĩ trắng ngần nay lại đen đuốc, thậm chí còn có vài vết bỏng. Tay trái nàng xách cái đầu, tay phải cắp kiếm, sải bước lớn về phía Thanh Dương Tử. Cái đầu trên tay nàng bị quăng ra xa, lăn đi trên mặt đất đến ngay dưới chân Hoàng Linh. Thằng bé giật mình lùi về phía sau mấy bước liền.
Từ lúc trông thấy Phong Lăng xuất hiện, thằng bé cứ há hốc mồm mãi không ngậm lại được. Dù là ai cũng không thể ngờ rằng, Phong Lăng lại có thể giết được Bàng Việt. Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ năm đã chết như thế đó.
“Tỉ, tỉ giết được Bàng Việt.” Hoàng Linh vẫn chưa thể tin được.
Phong Lăng chỉ thở hắt ra một hơi chứ không trả lời. Nàng nhìn Thanh Dương Tử.
Nàng cũng biết Thanh Dương Tử đã đánh thắng Liệt Viêm Lão Tổ. Tuy không rõ Liệt Viêm Lão Tổ đã chết hay chưa, song khối cầu lửa trên bầu trời Lạc Hà Sơn đã biến mất, đóa thanh liên khổng lồ kia cũng không còn; mà Thanh Dương Tử điềm nhiên đứng đấy, vẫn y nguyên không hề hấn gì. Thế nên có thể khẳng định là y đánh thắng được Liệt Viêm Lão Tổ.
Phong Lăng nhìn Thanh Dương Tử, chỉ nghe y nói bằng giọng điềm tĩnh: “Hiện giờ Liệt Viêm Lão Tổ vẫn chưa chết. Cô đã thắng, cô có điều chi muốn nói với bần đạo chăng?”
Lời nói của Thanh Dương Tử rất hờ hững, khiến Phong Lăng có phần ngạc nhiên. Nàng tự nhận mình phải rất khó khăn mới giết được Bàng Việt, nhưng Thanh Dương Tử giết được Liệt Viêm Lão Tổ hẳn lại càng gian nan hơn. Nhưng khi nàng trở lại Thông Thiên Quán, lại chẳng thấy có vết tích gì của cuộc đấu. Lại nhìn sang Thanh Dương Tử, thấy y vẫn đứng đấy với dáng vẻ cao thâm khó lường, càng khiến nàng cảm thấy không thể nghĩ bàn được.
Lúc này, nghe Thanh Dương Tử nói Liệt Viêm Lão Tổ vẫn chưa chết, nàng chỉ nghĩ là lão trốn mất rồi. Lại nghe Thanh Dương Tử hỏi mình có điều gì muốn nói, nàng như vớ được vận may, đáp ngay: “Ngươi đã thua rồi, vậy người phải dạy ta pháp thuật.”
Nàng vừa dứt lời, thì cạnh bên Thanh Dương Tử, giọng nói lí nhí của Hoàng Linh cũng cất lên: “Sư huynh, đệ cũng muốn học pháp thuật của huynh.”
Tính tình của Hoàng Linh yếu đuối là thế, nhưng đối với chuyện tu hành nó vẫn có thể can đảm nắm bắt. Còn Phong Lăng tuy tính cách mạnh bạo, hiếu thắng, lại vẫn có thể nhân cơ hội thắng được Thanh Dương Tử mà nói ra câu muốn học pháp thuật từ y.
Đấy thảy đều là cơ duyên – cơ duyên giữa hai người họ với Thanh Dương Tử.
***
Ánh nắng chói chang.
Đại địa tung hoành.
Hiện lên dưới cái nắng gay gắt, sừng sững trên mặt đất bao la, là một hẻm núi được người đời xưng tụng “Phần Thiêu Chi Hà” (“dòng sông thiêu đốt”). Sở dĩ có tên gọi như thế, là bởi thứ cuồn cuộn chảy ở nơi đây không phải nước sông, mà là dung nham đỏ rực.
Trên mặt dung nham, lửa đỏ phập phồng.
Phần Thiêu Chi Hà bắt nguồn từ một ngọn núi cao. Trong lòng núi, dung nham chưa bao giờ thôi phun trào, đổ xuống tựa như một dòng thác, mải miết tuôn vào lòng khe.
Xung quanh khe núi không một bóng người, sinh linh đều tuyệt diệt.
Liệt Viêm Lão Tổ giấu cái tráp ở ngay thượng nguồn con sông này, sâu trong lòng núi.
ooOoOoOoo
Đến lúc này nỗi sợ hãi trong lòng Liệt Viêm Lão Tổ mới thực sự dâng trào. Trước đó bất luận là khi lẩn sâu trong lòng đất hay là khi bị Thiên Diễn Đại Trận nuốt lấy, lão đều còn một con đường lui này. Song hiện tại, lão phát giác Thanh Dương Tử đã đuổi theo lão đến tận nơi đây.
Lại một lần nữa lão buột miệng, gấp gáp nói: “Ta và ngươi đều là kẻ tu hành, hà tất phải đuổi cùng giết tận thế này?!”
Nhưng oán ma kia hoàn toàn không quan tâm đến lời lão nói, cứ thế lượn lờ, chiếm cứ tâm lão.
Nếu không phải Liệt Viêm Lão Tổ đã bị trọng thương, há sẽ để cho oán ma ấy dễ dàng xâm nhập vào tâm khảm mà lão lại không hay biết. Vốn dĩ lão cũng có pháp môn trảm sát tâm ma, thế nhưng lúc này oán ma đã hiển hóa trong tâm lão, muốn trảm sát đâu dễ dàng đến thế. Lão muốn ngưng tụ một ngọn tâm hỏa để diệt oán ma trong lòng, nhưng tâm hỏa vừa thắp đã bị oán ma dập tắt.
Tuy nhiên oán ma vẫn chưa làm gì khác hơn, chỉ lặng thinh, lượn lờ quanh tâm lão.
Liệt Viêm Lão Tổ điềm tĩnh lại. Lão đã hiểu được đại khái cách làm của Thanh Dương Tử, thế nên lão bắt đầu tĩnh tọa tu trì – lão muốn khôi phục thần niệm đã bị tổn thương, đồng thời giữ chặt cửa tâm, không để oán ma ấy dòm ngó niệm tưởng của mình.
Thanh Dương Tử nếu muốn giết Liệt Viêm Lão Tổ vào lúc này kỳ thực không hề khó khăn. Song khi y trông thấy cái tráp cất giữ thần mệnh đó, trong lòng y bỗng nảy sinh một cảm giác tựa như có một tấm lưới giăng ngang trời đang chụp về phía mình.
Cái tráp cất giấu thần mệnh ấy không phải là thứ Liệt Viêm Lão Tổ có thể sở hữu được. Thanh Dương Tử tin rằng, chỉ cần y truy vấn Liệt Viêm Lão Tổ về lai lịch của cái tráp này, lão chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Mà dù lão có chịu nói đi chăng nữa, với tình trạng hiện tại của lão, thì một niệm vừa sinh, lão ắt phải chết. Thanh Dương Tử để oán ma lượn lờ trong tâm Liệt Viêm Lão Tổ chính là vì muốn trông xem rốt cuộc ai sẽ đến mở cái tráp này.
ooOoOoOoo
Trong khi Thanh Dương Tử và Liệt Viêm Lão Tổ đấu pháp, Bàng Việt đứng trên một đỉnh núi nằm ngay tại lối vào Tàng Phong Cốc. Quan sát được toàn bộ, gã đang trông chờ Liệt Viêm Lão Tổ cách không truyền lại tinh hoa một đời lão. Nhưng khi mọi chuyện vừa chỉ mới bắt đầu, thì gã lại trông thấy một nữ tử cưỡi ngựa lao vun vút đến.
Đó là một giống ngựa lớn có bộ lông óng ánh xanh, thần tuấn vô song.
Còn nữ tử trên lưng ngựa, nếu chỉ thoạt trông, sẽ chẳng ai nói nàng xinh đẹp cả; nhưng tự thân nàng lại toát lên hào khí. Hào khí che lấp đi dung mạo vốn có của nàng.
Lông mày nàng phất thái dương, áo choàng nàng phấp phới, đôi giày nàng đang mang, không thứ nào không toát lên khí tượng anh hùng.
Nàng cưỡi con người màu lam, lao vút đi giữa khoảng trời đất nóng rừng rực như thiêu như đốt.
Không một tiếng động vang lên.
Vó ngựa chớp nhoáng một thứ ánh sáng xanh biếc tựa màu lông ngựa, khi lọt vào mắt Bàng Việt lại đem đến cho gã một cảm giác thần bí. Tự nhận mình nghe nhiều hiểu rộng, nhưng gã lại chưa từng thấy qua giống ngựa xanh này; lại thêm con ngựa này có chỗ thần kỳ - có thể chạy trong không trung.
Còn nữ tử khoác tấm áo choàng rực đỏ đang ngồi trên lưng ngựa, nếu từ phía Bàng Việt nhìn lại, tấm áo choàng đỏ như máu ấy của nàng tung bay, dưới ánh dương quang phần phật sát khí – một thứ sát khí vô cùng vô tận.
Gã tự nhắc nhở trong lòng, liền đó bật cười, trào phúng chính bản thân mình. Gã thầm nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử không thông đạo pháp mà thôi. Chỉ con ngựa kia mới đáng nói, thần kỳ như thế, ắt không phải thứ tầm thường.”
Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng nữ tử kia cứ phi nước đại thẳng về sườn núi nơi gã đang đứng, gã đương nhiên phải cất tiếng, lớn giọng nói: “Người đang đến là kẻ nào?”
Nữ tử đang phi ngựa kia không hề chậm lại dù chỉ một khắc. Chỉ nghe nàng lớn tiếng đáp: “Là kẻ đến lấy cái đầu trên cổ nhà ngươi.”
Bàng Việt ngẩn người, liền đó cười ha hả nói: “Ngươi có biết ta là ai không?”
Bấy giờ con ngựa kia đã lao đến ngay trước mặt Bàng Việt. Chỉ thấy nữ tử trên lưng ngựa siết cương trong tay, con ngựa màu lam đã cất vó hí vang một tiếng, âm thanh chấn động chốn hoang vu.
“Ngươi tên Bàng Việt, đệ tử chân truyền của Liệt Viêm Lão Tổ. Chỉ cần Liệt Viêm Lão Tổ chết, người sẽ là Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ năm.” Nữ tử ngồi hiên ngang trên ngựa mà đáp.
Con ngựa di chuyển quanh Bàng Việt. Cảm giác bị áp bức chợt lóe lên trong thâm tâm gã. Nhưng đột nhiên gã lại phá lên cười, thầm nói: “Ta tu hành đã lâu thế nào, há lại cảm thấy như bị nữ tử tập võ này áp bức?”
Nếu Thanh Dương Tử đang ở đây, y sẽ nói với gã:
Không phải chỉ biết đạo pháp mới được coi là tu hành; giữa chốn hồng trần cuồn cuộn này, chuyện tu hành có ở khắp nơi. Nói đến tu vi của một người không phải nói đến đạo pháp, mà là nói đến tinh thần của người đó.
Lúc này, tinh thần của Phong Lăng không hề yếu hơn Bàng Việt. Nàng đem một bầu nhiệt huyết cùng sát ý mà đến, tinh thần của Bàng Việt chịu sự áp bức cũng là chuyện thường tình, không có chi đáng nói.
Tuy nhiên rất nhanh, gã đã nhận thức được thần ý của mình. Biết nữ tử này có gì đó cổ quái, gã lập tức hít sâu một hơi, nói: “Nếu đã như vậy, thì cô chết đi.”
Lời vừa buông, gã đã phất mạnh tay áo. Một phiến lửa đỏ cuộn về phía Phong Lăng. Cái phất tay đó của gã chỉ tùy tiện như đang xua đuổi ruồi nhặng, nhưng thế lửa cuộn về phía Phong Lăng lại mãnh liệt đến thế, sát cơ phăng phăng tứ bề.
Phong Lăng sống trên đời mười chín năm, chưa được mười ba tuổi đã tập võ luyện kiếm; tuy rằng có được danh tiếng không nhỏ tại Nhung Quốc, song trong mắt kẻ tu hành, nàng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Thế mà đêm nay, một mình nàng cắp kiếm ruổi ngựa, tìm giết đệ tử chân truyền của vị Liệt Viêm Lão Tổ hung danh lẫy lừng, thiên hạ đều biết tiếng.
Phiến lửa kia tựa sóng cả, chỉ chực vùi lấp cả Phong Lăng lẫn con ngựa nàng đang cưỡi. Chính trong khoảnh khắc ấy, Phong Lăng bạt phăng kiếm. Tiếng kiếm cất lên lạnh lùng khốc liệt; trong sự khốc liệt lạnh lùng ấy ẩn chứa sát ý vô cùng tận. Một nhát kiếm vun vút lao đi, nhằm thẳng vào con sóng lửa mà đâm tới. Dưới nhát kiếm của Phong Lăng, con sóng lửa vỡ ra, hình thành một cái động. Tuấn mã hí vang một tiếng, xông thẳng vào con sóng.
Chỉ thấy áo choàng phấp phới trên lưng ngựa, làn tóc đen của Phong Lăng tung bay, trường kiếm nhằm thẳng vào kẻ sắp sửa trở thành Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ năm. Dù Bàng Việt đã biết qua nhiều kẻ tu hành, song sát ý ấy cùng sự dứt khoát ấy, ít người có thể có được.
“Kiếm kia, không phải phàm kiếm.”
Chính trong sát na trông thấy thanh kiếm đó đâm tan tác cơn sóng lửa, trong đầu Bàng Việt lóe lên ý nghĩ ấy.
Cùng lúc đó, gã nghe thấy Phong Lăng lớn tiếng nói: “Có kẻ muốn đọ với ta xem y sẽ giết được sư phụ của ngươi trước hay là ta giết được ngươi trước.”
Giết Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ tư, kẻ nào dám nói lời như thế?! Nhưng Bàng Việt ngay lập tức hiểu ra, có thể nói được lời này chắc chắn là kẻ hiện đang cùng sư phụ mình đấu pháp kia.
“Kẻ si nói mộng!”
Lửa giận phừng phừng, Bàng Việt phẫn nộ quát một tiếng. Một chỉ vừa xuất, trong nháy mắt quanh nhục thân của gã, lửa đã bốc dậy. Bất chấp lửa đang cháy ngùn ngụt trong hốc mắt, gã cất chân. Chân vừa cất, gã đã biến mất vào trong hư không. Bốn bề cuồn cuộn sát ý, đều nhằm thẳng về phía Phong Lăng.
ooOoOoOoo
Cuộc đấu sinh tử giữa chốn hoang vu này đương nhiên không một ai chú ý tới. Bởi lẽ bấy giờ, giữa thiên không kia có một cuộc đại chiến khác còn kịch liệt hơn đang diễn ra. Tu sĩ tầm thường chỉ quan sát được những phép thần thông biến ảo lại hoa lệ tựa như phong vân của trời đất; nhưng những tu sĩ có tu vi cao thâm lại cảm nhận được tường tận ý cảnh trong từng tiểu tiết của cuộc đấu pháp.
Hoàng Linh đứng bên cạnh Thanh Dương Tử. Vẻ mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ, thằng bé cứ thế nhìn chầm y.
Từ nhỏ Hoàng Linh đã ở cạnh Bất Chấp Chân Nhân, hiếm khi có cơ hội xuống núi; tất cả những việc phải xuống núi để làm đều do Cốc Nhi sư tỉ của nó đảm nhận. Trong lòng nó, sư phụ đương nhiên là người mà nó kính sợ, còn sư tỉ lại là người thân thiết với nó nhất. Mỗi lần sư tỉ quay về, Hoàng Linh sẽ quấn lấy sư tỉ, đòi tỉ ấy kể cho nó nghe những chuyện bên ngoài. Tuy vậy, bất luận là nó được nghe kể chuyện gì, đến cuối cùng sư tỉ đều sẽ nói với nó một câu thế này:
“Chúng ta phải tu hành thật nghiêm chỉnh, tương lai mới có thể giống như Thanh Dương Tử sư huynh, được chọn vào Thiên Diễn Đạo Phái.”
Thế nên, kể từ khi tuổi còn rất nhỏ, Hoàng Linh đã biết đến Thanh Dương Tử, lại còn lấy y làm mục tiêu. Thanh Dương Tử không chỉ là đích đến của nó, mà còn là mục tiêu của Cốc Nhi sư tỉ, rồi thậm chí là mục tiêu của sư phụ nữa. Nhưng sư tỉ còn chưa đợi được đến ngày Thanh Dương Tử xuất hiện, thì tỉ ấy đã bị Bàng Việt bắt đi rồi tự tử. Sau đó sư phụ đi báo thù lại bị đánh đến trọng thương phải quay trở về. Tuy người đã dùng qua rất nhiều phương cách vẫn không thể trục hết độc hỏa trong người; cuối cùng đành phải bày thất tinh trận để hộ thân, muốn dùng trận pháp ấy dẫn hết độc hỏa ra ngoài.
Đến lúc đó thì Thanh Dương Tử vừa tới nơi. Sư huynh rốt cuộc đã trở lại, vừa kịp lúc cửa phòng sư phụ bị người ta đá bay.
Vị sư huynh trong những câu chuyện kể đi vào đời thực, dáng vẻ giống hệt như trong tưởng tượng của nó: dáng dấp mảnh khảnh, cao ráo, diện mạo lạnh lùng, âm giọng nói tuy không lớn nhưng lại hiển lộ sự uy nghiêm; ngay cả khi giết người cũng vẫn nhẹ nhàng điềm đạm, song chỉ một cái cất tay cũng đủ để quyết định sự sinh tử của kẻ khác.
Kể cả khi đối diện với một nhân vật đứng đầu thiên hạ như Liệt Viêm Lão Tổ, sắc mặt của sư huynh vẫn không thay đổi. Lúc lão già xuất hiện giữa trời, ngay trên đỉnh đầu họ, sư huynh vẫn nói chuyện với Hoàng Linh, mà trận pháp không biết trong lúc bất tri bất giác nào đã được huynh ấy bày xong cả.
Chuyện khiến Hoàng Linh nảy sinh lòng ngưỡng mộ đối với Thanh Dương Tử chính là: Ngay cả khi đối mặt với một Liệt Viêm Lão Tổ trông cực kỳ lợi hại kia, thì Thanh Dương Tử sư huynh của nó vẫn y như trước, sắc mặt không đổi, ra tay ứng đối bằng thứ bản lĩnh thần thông tương đương như vậy.
Trong lòng Hoàng Linh tin chắc rằng, trên đời này chẳng còn ai hay thứ gì có thể làm khó được Thanh Dương Tử, cũng không có chuyện gì có thể nằm ngoài sự trù tính của Thanh Dương Tử. Sư huynh của nó chính là một cội tùng uy nghiêm; bất luận gió mưa thế nào, huynh ấy vẫn cứ sừng sững đứng đấy, tuyệt không sợ hãi.
“Sư huynh, cái lão Liệt Viêm Lão Tổ ấy chết rồi?” Hoàng Linh hỏi. Ban nãy bất luận Liệt Viêm Lão Tổ hiển lộ thần thông quảng đại cỡ nào, thằng bé vẫn đứng bên cạnh Thanh Dương Tử. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng nó không hề có ý bỏ chạy.
“Ừ, cũng sắp rồi.” Bấy giờ Thanh Dương Tử ngẩng đầu nhìn trời, cứ như thể y sắp nhìn ra được thứ gì từ trên bầu trời cao kia.
Nghe thấy đại thù đã được báo, Hoàng Linh tuy vui trong lòng, nhưng bấy giờ sư phụ vẫn còn đang nằm trên giường, nên nó không lộ ra vẻ mừng rỡ. Thằng bé thở dài một tiếng nói: “Đều là tại cái tên Bàng Việt kia bắt mất Cốc Nhi sư tỉ. Gã chẳng những đã hại Cốc Nhi sư tỉ, lại còn hại cả sư phụ của mình.”
Nhắc đến Bàng Việt, Hoàng Linh đột nhiên như sực nhớ điều gì, liền nói: “Tỉ ấy vẫn chưa trở lại, có lẽ nào…”
“Đã trở lại rồi.” Thanh Dương Tử đáp.
Lời Thanh Dương Tử vừa dứt, Hoàng Linh đã trông thấy bên ngoài đạo quán có một nữ tử tay xách một cái đầu đang hùng hổ tiến vào. Dáng vẻ của nàng ta nếu đem so với Thanh Dương Tử thì quả là cách biệt một trời một vực. Trận đấu của Thanh Dương Tử chỉ như một buổi thao diễn pháp lực, còn nàng ta mới thực sự là đã trải qua một cuộc tương tàn sinh tử.
Y phục và tóc nàng ta cháy lem nhem, da mặt vốn dĩ trắng ngần nay lại đen đuốc, thậm chí còn có vài vết bỏng. Tay trái nàng xách cái đầu, tay phải cắp kiếm, sải bước lớn về phía Thanh Dương Tử. Cái đầu trên tay nàng bị quăng ra xa, lăn đi trên mặt đất đến ngay dưới chân Hoàng Linh. Thằng bé giật mình lùi về phía sau mấy bước liền.
Từ lúc trông thấy Phong Lăng xuất hiện, thằng bé cứ há hốc mồm mãi không ngậm lại được. Dù là ai cũng không thể ngờ rằng, Phong Lăng lại có thể giết được Bàng Việt. Liệt Viêm Lão Tổ đời thứ năm đã chết như thế đó.
“Tỉ, tỉ giết được Bàng Việt.” Hoàng Linh vẫn chưa thể tin được.
Phong Lăng chỉ thở hắt ra một hơi chứ không trả lời. Nàng nhìn Thanh Dương Tử.
Nàng cũng biết Thanh Dương Tử đã đánh thắng Liệt Viêm Lão Tổ. Tuy không rõ Liệt Viêm Lão Tổ đã chết hay chưa, song khối cầu lửa trên bầu trời Lạc Hà Sơn đã biến mất, đóa thanh liên khổng lồ kia cũng không còn; mà Thanh Dương Tử điềm nhiên đứng đấy, vẫn y nguyên không hề hấn gì. Thế nên có thể khẳng định là y đánh thắng được Liệt Viêm Lão Tổ.
Phong Lăng nhìn Thanh Dương Tử, chỉ nghe y nói bằng giọng điềm tĩnh: “Hiện giờ Liệt Viêm Lão Tổ vẫn chưa chết. Cô đã thắng, cô có điều chi muốn nói với bần đạo chăng?”
Lời nói của Thanh Dương Tử rất hờ hững, khiến Phong Lăng có phần ngạc nhiên. Nàng tự nhận mình phải rất khó khăn mới giết được Bàng Việt, nhưng Thanh Dương Tử giết được Liệt Viêm Lão Tổ hẳn lại càng gian nan hơn. Nhưng khi nàng trở lại Thông Thiên Quán, lại chẳng thấy có vết tích gì của cuộc đấu. Lại nhìn sang Thanh Dương Tử, thấy y vẫn đứng đấy với dáng vẻ cao thâm khó lường, càng khiến nàng cảm thấy không thể nghĩ bàn được.
Lúc này, nghe Thanh Dương Tử nói Liệt Viêm Lão Tổ vẫn chưa chết, nàng chỉ nghĩ là lão trốn mất rồi. Lại nghe Thanh Dương Tử hỏi mình có điều gì muốn nói, nàng như vớ được vận may, đáp ngay: “Ngươi đã thua rồi, vậy người phải dạy ta pháp thuật.”
Nàng vừa dứt lời, thì cạnh bên Thanh Dương Tử, giọng nói lí nhí của Hoàng Linh cũng cất lên: “Sư huynh, đệ cũng muốn học pháp thuật của huynh.”
Tính tình của Hoàng Linh yếu đuối là thế, nhưng đối với chuyện tu hành nó vẫn có thể can đảm nắm bắt. Còn Phong Lăng tuy tính cách mạnh bạo, hiếu thắng, lại vẫn có thể nhân cơ hội thắng được Thanh Dương Tử mà nói ra câu muốn học pháp thuật từ y.
Đấy thảy đều là cơ duyên – cơ duyên giữa hai người họ với Thanh Dương Tử.
Bình luận truyện