Bách Hợp Yêu Thương

Chương 34: Khoang Chứa Hàng Ở Bến Tàu



Ngô Phong đi vào phòng chứa quần áo, không bao lâu liền đi ra, cầm trong tay một cái áo lót đưa cho Viên Quỳnh, nói: “Em mặc cái này vào”.

Viên Quỳnh cầm lấy cái áo lót, phần ngực cứng bó rất chặt, nhưng cũng co dãn rất tốt, nàng nghi hoặc nhìn Ngô Phong, hỏi: “Áo lót chống đạn sao?”.

Ngô Phong gật đầu, Viên Quỳnh lại hỏi: “Còn không?”.

Ngô Phong đáp: “Loại này là áo chống đạn ẩn hình rất khó chế tạo, chỉ có một cái thôi”.

Loại áo chống đạn này bởi vì nhẹ nhàng và mỏng, mặc ở trong quần áo cơ hồ nhìn không ra, cho nên mới được gọi là áo chống đạn ẩn hình.

Viên Quỳnh nói: “Vậy chị mặc cái gì?”.

Ngô Phong nói: “Tôi không sao, tôi cũng không có bị thương”.

Viên Quỳnh cầm áo chống đạn trong tay không biết phải nói cái gì, sự quan tâm yêu thương của Ngô Phong dành cho nàng đều có thể thấy được, nhưng mà nàng chỉ có thể cho Ngô Phong lợi dụng và phản bội, một tình yêu chân thành tha thiết sâu sắc lại xảy ra giữa hai kẻ thù, liệu đây là vận mệnh chăng?

Viên Quỳnh yên lặng thay áo chống đạn, đi qua cho Ngô Phong một nụ hôn sâu, nói: “Chị nhất định phải cẩn thận”.

Ngô Phong gật đầu.

Bảy giờ, mặt trời bắt đầu buông xuống, màn đêm dần dần bao phủ.

Mạc Thiệu Hoa mang theo tổ đội mai phục bên ngoài kho hàng, hết thảy đều được sắp xếp.

Lẽ ra việc vây bắt nghi phạm sẽ có tổ hành động phụ trách, nhưng Phạm Xương Duy lại cho hắn một phần tin tức không chắc chắn, vì thế Mạc Thiệu Hoa đành huy động người của tổ đội mình, nhưng là hắn muốn nhanh chóng bắt được chứng cớ phạm tội của Ngô Phong, nên chỉ dẫn theo mấy tổ viên của mình đến.

Ngoại trừ ba người mà Viên Quỳnh từng gặp qua thì cũng chỉ có hai tên cảnh sát cấp dưới.

Cửa sắt lớn của khoang chứa hàng bị người bên trong mở ra, một người ló đầu ra nhìn xem xung quanh không có ai liền đi ra, đóng lại cửa sắt phía sau, người đi được không bao xa đã bị Tiểu Triệu yên lặng đi tới gần, nhanh tay chế trụ hắn.

Mạc Thiệu Hoa ra lệnh, những người khác lập tức bao vây bên ngoài cửa sắt.

Theo tin tức của Phạm Xương Duy, trốn ở bên trong bao gồm cả Bành Vượng Thành có tổng cộng năm người.

Tiểu Triệu áp giải tên kia đến trước cửa, cho hắn kêu người mở cửa, người nọ chuẩn bị ra ngoài mua cơm, hiện tại bị Tiểu Triệu dùng súng chĩa ngay gáy, có chút hoảng sợ, nhấc tay đánh mạnh vào cửa hai cái, nói: “Tao mang không đủ tiền”.

Cửa sắt lớn mở ra một cái khe nhỏ, một người ló đầu ra nói: “Sao lúc nãy không nói……..” - Lời còn chưa dứt, Mạc Thiệu Hoa nấp đằng sau cửa đã chế trụ cổ người đó, kéo hắn ta ra ngoài.

A Văn bên cạnh một cước đá tung cửa sắt, giơ súng chĩa vào bên trong, bên trong lập tức truyền đến tiếng nói: “Đại ca, là cớm”.

Lập tức truyền đến mấy tiếng súng vang.

Tiểu Triệu dùng tên kia chắn ở trước, tên đó liền ăn mấy phát đạn, chết tại chỗ.

Tiểu Triệu dùng tên đó chắn trước người liên tục nổ súng vào bên trong, những người khác mượn thân thể hắn tiến sâu vào khoang chứa hàng, bốn phía bên trong tràn đầy hàng hoá, ánh sáng tối tăm, nhìn không thấy bóng người.

Mạc Thiệu Hoa mang theo mấy tổ viên nấp sau mấy thùng hàng, nhìn bên trong hô to: “Các người mau buông súng đầu hàng, nơi này đã bị bao vây, các người chạy không thoát đâu”.

Đổi lấy cũng chỉ là hàng loạt tiếng nổ súng, xem ra đối phương có ít nhất một cây súng tiểu liên.

Lại một tiếng súng vang lên, truyền đến một tiếng hét thảm, là người của Bành Vượng Thành bị người Mạc Thiệu Hoa bài trí ngoài cửa sổ nổ súng.

Ngô Phong trốn bên trong tàu, nghe thấy tiếng súng nói: “Hành động”.

Bên người cô ngoại trừ Viên Quỳnh, Hoàng Vĩ Thịnh, A Đạt ra còn có năm tên đàn em.

Năm người này xuất thân là quân nhân, bình thường những người này cũng không làm cái gì, Ngô Phong tiêu tiền nuôi bọn họ, chỉ vào những lúc quan trọng mới đảm đương làm công cụ giết người.

Viên Quỳnh thở phào nói: “Chúng ta có nên chờ một lát rồi hãy vào không?”.

Ngô Phong gật đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt cửa nàng, nói: “Bằng không em đừng vào, ở ngoài đây đợi chúng tôi đi?”.

Viên Quỳnh nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được, em ở bên ngoài mai phục, lỡ như có chuyện gì, em liền tiến vào”.

Ngô Phong gật đầu.

Xem ra A Vượng đã không kịp thông báo tin tức cho bọn họ, Mạc Thiệu Hoa đúng là đã bước vào bẫy.

Tiếng súng vô cùng kịch liệt, xem ra Bành Vượng Thành đã là chó cùng dứt dậu, liều chết phản kháng.

Ngô Phong cười lạnh nói: “Tốt nhất dữ dội hơn một chút”.

Viên Quỳnh cười cười nhìn cô.

Một lát sau, Ngô Phong nói: “Xong hết rồi, chúng ta đi, nhìn xem tình huống trước đã”.

Mấy người bọn họ đi đến khoang chứa hàng, đi qua cửa chính, A Đạt leo lên cửa sổ không khí khoang chứa hàng nhìn vào bên trong, không bao lâu nhảy xuống nói: “Bành Vượng Thành còn sống, đàn em cửa hắn chết hai người, một tên nửa sống nửa chết, chỉ còn một tên bên cạnh, một tên cớm bị thương trên đùi, không thể cử động, Mạc Thiệu Hoa cũng đang giằng co”.

Ngô Phong gật đầu nói: “Được rồi, tới lúc chúng ta lên sàn diễn”.

Nói xong nắm lấy khẩu súng tiểu liên bên người gã đàn em, nói: “Hai người các cậu cùng tôi đi vào bằng lối chính, A Đạt, A Hoàng, hai người các cậu tự mang theo một người tấn công hai bên, Tiểu Vượng đi từ phía cửa thông gió”.

Nói xong liền ôm lấy Viên Quỳnh hôn một chút, nói: “Em ở đây chờ chúng tôi trở ra”.

Viên Quỳnh mở ra chốt an toàn của súng lục, cười nói: “Đã biết”.

Ngô Phong nếu đặt vào cuộc sống bình thường sẽ là một nhân tài, nếu ở đội cảnh sát, khẳng định sẽ là một là người anh dũng nhất có thể đảm đương chiến đấu.

Đáng tiếc cô lại là một tên buôn ma tuý, là kẻ mà cảnh sát phải bắt cho bằng được, cô chỉ có thể là một đối thủ vô cùng mạnh.

Viên Quỳnh nhìn bọn họ rời đi, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho A Vượng, điện thoại có người bắt máy, A Vượng liền nói: “Tôi thử đi tìm cái vị Mạc sir kia, nhưng không có tìm được người”.

Viên Quỳnh đánh gãy lời hắn nói: “Bọn họ đã rơi vào lưới rồi, anh mau chóng nghĩ biện pháp dẫn cảnh sát tới đây”.

Điện thoại truyền đến giọng nói khó xử của A Vượng: “Chị Quỳnh, tôi là tên bán ma tuý mà, lời tôi nói bọn họ có thể tin sao, tôi không muốn lại bị bắt……”

Viên Quỳnh nói: “Anh đây là đang lấy công chuộc tội, bọn họ không tin thì anh nghĩ cách khác đi, tôi ở đây cố gắng kéo dài thời gian, anh phải nhanh bảo họ đến đây”.

Nói xong liền tắt điện thoại, nhìn thấy gần đó có có mấy chồng ống thép, nàng giơ chân đạp mấy cái ống thép cho chúng đổ xuống hết, ống thép đổ trên mặt đất phát ra tiếng leng keng loảng xoảng.

Thanh âm xuyên thủng khoang hàng, Ngô Phong cùng một tên đàn em còn đang ẩn mình ở cửa chờ đợi thời cơ, người bên trong nghe được âm thanh của ống thép, lập tức nhanh chóng cảnh giác, tiếng súng tạm dừng một chút.

Ngô Phong có chút ngoài ý muốn, ấn vào tai nghe vô tuyến nói: “Động thủ”.

Nói xong liền xông ra ngoài, cầm súng tiểu liên bắn phá một trận.

Đám người Mạc Thiệu Hoa đang cùng Bành Vượng Thành giao chiến, đột nhiên nghe được âm thanh của mấy ống sắt liền cảnh giác nấp đi, cho nên khi Ngô Phong bắn phá, cũng không có tổn thất về người.

Ngô Phong bắn phá một trận, sau nấp vào một đôi hàng hóa, đảo mắt lại nhìn thấy Viên Quỳnh, vội vàng kêu một tiếng: “A Quỳnh, bên này”.

Viên Quỳnh cúi người đi tới, nấp sau người người cô, nói: “Vừa rồi em không cẩn thận làm ngã mấy ống sắt, bọn họ chắc đã phát hiện rồi”.

Ngô Phong nói: “Đừng lo, bọn họ cũng không chạy thoát đâu”.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một tên cảnh sát ngồi chồm hổm tiến tới nổ súng liên tiếp về phía bọn họ.

Ngô Phong bắn trả đối phương, Viên Quỳnh nấp sau đống hàng hóa hướng đối phương bắn một phát súng, viên đạn găm vào cánh tay phải của đối phương, tên cảnh sát kia làm rơi súng xuống đất.

Ngay lúc này, ở phía cửa sổ thoát khí truyền đến tiếng súng, tiếp theo đó vang lên tiếng hét, tên cảnh sát vừa mới bị thương bị một phát súng ngay giữa đầu, chết tại chỗ.

Viên Quỳnh nghe thấy tiếng thét liền đoán được tên cảnh sát kia sẽ không sống được, không khỏi đau lòng, nhìn Ngô Phong bên cạnh, thấy biểu tình lạnh lùng tàn nhẫn của cô, trong lòng liền có cảm giác khó có thể chịu được.

Tiếng súng lại kịch liệt vang lên, người Ngô Phong bài trí lúc này từ mấy hướng tiến vào khoang chứa hàng.

Viên Quỳnh cắn chặt răng nhưng cũng không nghĩ được biện pháp nào.

Nhìn sang Ngô Phong bên cạnh, trong đầu lóe lên suy nghĩ, nếu lúc này nàng cưỡng bắt Ngô Phong là có thể cứu được đám người cảnh sát, nhưng nếu làm như vậy nhất định sẽ làm bại lộ thân phận của mình, như vậy công sức và trả giá của nàng cho tới bây giờ đều sẽ uổng phí, cảnh đội của nàng đã phải trả giá đại giới để có thể bắt được tuyến này đều đổ sông đổ biển.

Viên Quỳnh cắn răng, trong lòng kịch liệt đấu tranh.

Ngô Phong bỗng nhiên vọt ra ngoài, hướng đến chỗ hai cảnh sát đang nấp liên tục xả đạn, Viên Quỳnh không cần nghĩ ngợi liền theo sát cô.

Lúc này Ngô Phong đối với nàng không chút đề phòng nào, Viên Quỳnh có thể áp chế cô một cách dễ dàng.

Trong lúc Ngô Phong đang bắn phá xung quanh, một giọng nữ hô lên một cách đau đớn, là A Văn, nàng ta hiển nhiên là bị thương, Viên Quỳnh hít sâu một cái, hướng lại gần Ngô Phong.

- --------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện