Bách Khoa Yêu Thương
Chương 14: Chỗ dựa dẫm
Bốn hiệp? Bốn hiệp mà ghê à? Số lượng nhiều chưa chắc chất lượng đã ra gì nhé! A Đỏ không hiểu sao bản thân mình lại sân si tới vậy, mặt nóng phừng phừng, ruột gan ngứa ngáy, giọng điệu hầm hầm sát khí.
-"Mười hiệp. Tui thách Nhạn mười hiệp!"
A Nhạn chớp chớp mắt đầy khinh bỉ. Gớm đâu, mới nở được có tý cơ mà kiêu thế? Được, Nhạn chấp hết, thậm chí hai mươi hiệp cũng chấp.
-"Người thắng được gì? Chơi phải cược mới vui!"
A Đỏ ngẩn người, có thắng có thua sao? Không lẽ ai van nài trước là người ấy thua? Không lẽ ban nãy Nhạn vừa thắng? Không lẽ Nhạn trâu bò đến vậy? Cũng phải, Nhạn từng cõng hắn mà!
-"Nhạn thua thì làm bạn gái tui, thắng thì tui bán thân cho Nhạn."
Kinh nghiệm nhiều, kỹ thuật lắm, thế cho nên lúc hùng hổ tuyên bố câu ấy Cao Bá Vương vẫn còn tự tin ghê gớm. Tuy nhiên, cái thời khắc nhìn thấy tên nào đó máu me bê bết mặt mày thâm tím lê từng bước từ nhà nghỉ ra hắn mới chợt sững sờ. Vật nhau, không phải là vật nhau, mà nó là vật nhau cơ!!!
Khổ nỗi, lời nói đã thốt ra, đáng giá ngàn vàng, chẳng thể rút lại được nữa.
Khách sạn phòng VIP, tầng cao nhất. Nhạn xoa tay lắc hông vài vòng khởi động, xong rồi, mới hô bắt đầu, đã nhanh nhẹn giơ chân đạp thẳng vào mặt Đỏ. Đỏ nốc ao cả ba ván liên tiếp, tới ván thứ tư thì khí chiến phừng phừng, quyết tâm vùng dậy đấu tranh gỡ lại sĩ diện đàn ông.
Hắn cao hơn Nhạn, chính là một lợi thế lớn. Hắn đứng ngay phía sau Nhạn, tay vòng qua cổ siết mạnh. Nhạn thế mà không hề nao núng, dùng răng nghiến một mảng.
-"Gian lận."
Đỏ mắng, Nhạn hơi xấu hổ, đành phải nhả. Đỏ thừa cơ dùng tay còn lại bóp ngang miệng Nhạn, đoạn ép đối thủ xuống tấm đệm gần đó, cả người hắn cũng đè phía trên. Cù Băng Nhạn choáng váng vì bị ngạt, A Đỏ quả thực mạnh hơn xưa rất nhiều, mỗi ngày lại mạnh thêm một chút, ba ván trước Nhạn thắng dễ dàng chắc có lẽ do hắn còn chưa đánh nghiêm túc.
-"Phục chưa? Thua chưa?"
-"Rồi!"
-"Nhận làm bạn gái tui chưa?"
-"Còn sáu ván nữa mà?"
Ừ nhỉ? Suýt thì quên! Đỏ phủi tay thả lỏng chuẩn bị chiến đấu ván tiếp theo, tinh thần còn chưa kịp định hình thì Nhạn đã vùng lên cụng trán phát rõ kêu. Rồi Nhạn ngoan độc đẩy hắn xuống đất, chẳng hề nể tình gì sất.
-"4-1."
A Đỏ lửa giận ngùn ngụt, hắn trừng mắt rút ga trải đệm. Nhạn đang huênh hoang ngã lộn cổ, còn ngã thẳng vào lòng hắn. Môi Nhạn đập vào trán hắn, môi hắn thì bị xương quai xanh của Nhạn bao phủ làm cho lú lẫn. Trống ngực Nhạn đập toán loạn, sao lúc này đây Nhạn thấy còn ngạt hơn cả lúc trước.
-"4-2."
Hơi thở của hắn đều đều ấm ấm, vành tai Nhạn đỏ bừng. Rồi Nhạn mất cảnh giác, hắn nhân cơ hội lật người, Nhạn bị hắn siết rất chặt, Nhạn chiến đấu lơ là hẳn đi, rốt cuộc kết quả cuối cùng để hắn gỡ hoà năm đều. Chẳng đứa nào thắng sất, đều te tua bết bát cả, từ khách sạn về tới kí túc xá có một quãng thôi mà ngượng ngượng ngại ngại đếch dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Trong khi đó từ khu B6 Vũ hầm hầm lao ra, Nhạn thấy Như khóc sướt mướt quỳ gối van xin mà hắn vẫn đi ầm ầm. Như bề ngoài cứng cỏi vậy mà cũng luỵ tình ghê, tội nghiệp. Nhạn chạy tới ôm Như dỗ dành, đại loại là Vũ đã biết bị lừa, trước giờ ngày ngày hắn hầm gà cho cái bụng mỡ của Như, chứ không phải con hắn.
Hắn giận lắm, mặc cho Như thống khổ thảm thiết, hắn vẫn lạnh lùng lệnh cho Vương lấy xe, rồi hai đứa phóng thẳng đến bar. Như gọi cho Vũ tới cháy máy, mà hắn còn chả thèm tắt, cứ để điện thoại tự sập nguồn.
Như tiếp tục gọi cho Vương. Vũ cười khẩy, vừa nhấp rượu vừa nhe nhe nhởn nhởn.
-"Cho mày chết nghe con! Đùa với bố à?"
Vương cũng tới phục Vũ, thằng cáo già này nó biết con Như giả mang bầu từ lâu rồi ấy, mà nó chưa vạch mặt vội đâu. Nó cứ chăm sóc hết sức nhiệt tình, rồi nó đợi tới ngày con Như quấn nó không chịu nổi nữa, nó mới rút quân trong thầm lặng, lại còn làm như bị đau khổ tổn thương lắm không bằng.
Con Như chắc đang ăn năn lắm, đúng kiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cũng giống hắn với Nhạn vậy! Mà lại nghĩ tới Nhạn rồi? Đầu với chả óc, xểnh ra một cái là bị con virut Cù Băng Nhạn nó tấn công tới tấp.
Nhạn sau bữa đó xin các thầy cho nghỉ sớm, tại học hai tuần nữa là đến Tết âm lịch rồi, nhà Nhạn mãi trên núi, nếu nghỉ có hơn chục ngày thì ít lắm, chẳng bõ, riêng thời gian đi đường đã tốn kha khá rồi. Nhạn được ưu tiên cho lĩnh học bổng trước, Nhạn hào hứng mua một đống lịch Bách Khoa Yêu Thương.
Cả trăm tờ luôn ý, cho bạn bè với mang về phát cho dân bản. Quà từ thủ đô Hà Nội cơ mà, từ già làng, trưởng thôn tới trẻ nhỏ, ai nấy đều sướng phát điên. Ngay cả người trên thủ đô, khi nhận được lòng còn mềm nhũn nữa là, hắn sai giúp việc đi ép pờ lát sờ tíc, đem về đóng khung gỗ treo lên tường. Ngày nào hắn cũng ngắm, cũng trông, mong mong một tháng mau qua đi.
Trong một tháng ấy, ba hắn rảnh rang hơn, nom thằng quý tử không còn mình hạc xương mai, liễu yếu đào tơ nữa, Cao Bá Hùng mát mày mát mặt lắm. Trước giờ xét nghiệm ADN cả chục lần, hắn vẫn không tin thằng ghẻ này là con hắn, giờ thì thấy có cơ sở hơn chút rồi.
Thay da đổi thịt, cơ bắp nở nang! Được, dậy thì thành công nó phải thế chứ!
Lần đầu tiên kể từ khi Cao Bá Vương chào đời, hắn nhận được sự coi trọng của dòng họ. Ba hắn để tâm huấn luyện hắn nhiều hơn. Phàm là võ nghệ gia truyền, lão dạy hắn bằng sạch. Ngay cả ông nội Cao Bá Mạnh cũng đích thân xuống thành phố truyền lại cho thằng cháu đích tôn bí quyết hạ gục đối thủ trong ba mươi giây. Cao Bá Vương càng học càng đam mê, hắn phát hiện ra, đấu vật theo nghĩa đen, cũng thú vị ra phết.
Hắn được đích thân đi giao lô hàng lớn đầu tiên trong đời, bằng đường thuỷ. Toàn là nước mắm thôi, nước nắm xuất khẩu chất lượng cao. Mới đầu nghe hơi thốn, nhưng từ khi biết giá trị của lô hàng đó, hắn không dám khinh suất nữa. Đúng là nguyên lý tích tiểu thành đại, một chai nước mắm lời vài ba đồng, nhưng cả mấy thuyền cỡ bự, toàn mắm là mắm, cũng đủ cho hắn đổi con xe mới.
Lần này hắn chơi em màu tím mộng mơ. Chẳng rõ sao lại mua nữa, chỉ nhớ Nhạn từng bảo lan hồ điệp màu tím rất đẹp. Tết ra một cái ngày nào Đỏ cũng lượn lờ quanh ký túc xá, Nhạn mãi chưa lên gì cả. Hắn lượn tới ngày thứ mười, sốt ruột sốt gan không nhịn nổi, đành phóng xe về huyện của A Nhạn.
Đúng là xa xa thật, đi suốt một đêm mới tới. Có lẽ Nhạn cũng phải trèo đồi từ mấy ngày trước, hắn thấy Nhạn vừa hay xuống núi để lên xe buýt về thủ đô. Mấy cái dịp này sinh viên rõ khổ, chen chúc chật kín, có người còn phải đứng cơ. Nhạn may ra còn được xếp cho ngồi đầu tiên, nhưng xe đông như kiến cỏ, nhìn tội tội.
"Tui đi về huyện bà chơi, đang bị lạc."
Bạn Đỏ liều mình nhắn đi một tin, chẳng ngờ mấy giây sau bạn Nhạn đã nhiệt tình chỉ dẫn.
"Ớ điện thoại của ngươi có cái chức năng chỉ đường đó, ta thấy Duyên, Ánh với Như hay dùng lắm, người thử xem."
"Thử rồi, không được. Khéo tui lạc ở đây mất."
"Ngươi đang ở đâu?"
A Nhạn sốt sắng hỏi, A Đỏ cố nén cười, soạn tin kêu bà ngoảnh sang bên trái đi! Nhạn ngó nghiêng một hồi, nhìn thấy Đỏ rồi Nhạn liền tươi cười vẫy vẫy tay, thở phào nhẹ nhõm nhắn lại.
"Tốt quá, vậy ngươi cứ đi theo xe buýt của ta là về đến nơi."
A Đỏ méo cả mặt, đành phải ngậm ngùi bám theo xe buýt. Tới nửa đường tài xế dừng cho khách mua đồ ăn và vệ sinh cá nhân, Đỏ lại được dịp làm màu.
"Tui quên mang tiền rồi, tui đói quá Nhạn ơi."
Nhạn cũng không đem nhiều tiền đâu, Nhạn mua áo quần mới cho A Tuyết và thầy nương hết rồi. Nhưng Nhạn có rất nhiều đồ nương gói cho, Nhạn thảo lắm, véo ít xôi gà nhảy xuống gõ cửa kính đưa Đỏ, ngọt giọng bảo A Đỏ ăn tạm đi.
-"Tui ốm rồi Nhạn ạ."
-"Trán ngươi đâu có nóng đâu? Mát lạnh mà?"
Nhạn hỏi, Đỏ cương quyết đáp.
-"Thì cảm lạnh đó, đi một mình về thủ đô sợ ngất giữa đường, nguy hiểm lắm!"
A Đỏ nghệt mặt tỏ vẻ đáng thương, thấy A Nhạn sốt sắng hắn như mở cờ trong bụng, hững hờ nhắm mắt làm như sắp kiệt sức tới nơi rồi. Nhạn kể cũng tốt bụng, Nhạn không nỡ bỏ mặc Đỏ, giọng Nhạn lanh lảnh vọng lên xe buýt.
-"Mấy đứa trên kia ơi, có ai muốn đi chung với bạn ta về thủ đô không?"
Một bên mấy chục người, vừa nóng, vừa chật vừa bí bách. Một bên siêu xe sang chảnh, lại còn soái ca cầm lái thế kia thì bị bắt cóc cũng cam lòng thôi. Ôi chao ôi, xe buýt được một trận tranh nhau nháo nhác, phụ xe A Tư toát mồ hôi hột, phía này A Đỏ tức nghẹn cả người, trong khi đó A Nhạn vẫn còn cười hì hì được, vẫn còn động viên Đỏ rõ chân thành.
-"Ta chọn A Bảo đi cùng người nhé, hắn biết lái xe, phòng khi ngươi mệt quá xỉu mất thì còn có chỗ dựa dẫm."
-"Mười hiệp. Tui thách Nhạn mười hiệp!"
A Nhạn chớp chớp mắt đầy khinh bỉ. Gớm đâu, mới nở được có tý cơ mà kiêu thế? Được, Nhạn chấp hết, thậm chí hai mươi hiệp cũng chấp.
-"Người thắng được gì? Chơi phải cược mới vui!"
A Đỏ ngẩn người, có thắng có thua sao? Không lẽ ai van nài trước là người ấy thua? Không lẽ ban nãy Nhạn vừa thắng? Không lẽ Nhạn trâu bò đến vậy? Cũng phải, Nhạn từng cõng hắn mà!
-"Nhạn thua thì làm bạn gái tui, thắng thì tui bán thân cho Nhạn."
Kinh nghiệm nhiều, kỹ thuật lắm, thế cho nên lúc hùng hổ tuyên bố câu ấy Cao Bá Vương vẫn còn tự tin ghê gớm. Tuy nhiên, cái thời khắc nhìn thấy tên nào đó máu me bê bết mặt mày thâm tím lê từng bước từ nhà nghỉ ra hắn mới chợt sững sờ. Vật nhau, không phải là vật nhau, mà nó là vật nhau cơ!!!
Khổ nỗi, lời nói đã thốt ra, đáng giá ngàn vàng, chẳng thể rút lại được nữa.
Khách sạn phòng VIP, tầng cao nhất. Nhạn xoa tay lắc hông vài vòng khởi động, xong rồi, mới hô bắt đầu, đã nhanh nhẹn giơ chân đạp thẳng vào mặt Đỏ. Đỏ nốc ao cả ba ván liên tiếp, tới ván thứ tư thì khí chiến phừng phừng, quyết tâm vùng dậy đấu tranh gỡ lại sĩ diện đàn ông.
Hắn cao hơn Nhạn, chính là một lợi thế lớn. Hắn đứng ngay phía sau Nhạn, tay vòng qua cổ siết mạnh. Nhạn thế mà không hề nao núng, dùng răng nghiến một mảng.
-"Gian lận."
Đỏ mắng, Nhạn hơi xấu hổ, đành phải nhả. Đỏ thừa cơ dùng tay còn lại bóp ngang miệng Nhạn, đoạn ép đối thủ xuống tấm đệm gần đó, cả người hắn cũng đè phía trên. Cù Băng Nhạn choáng váng vì bị ngạt, A Đỏ quả thực mạnh hơn xưa rất nhiều, mỗi ngày lại mạnh thêm một chút, ba ván trước Nhạn thắng dễ dàng chắc có lẽ do hắn còn chưa đánh nghiêm túc.
-"Phục chưa? Thua chưa?"
-"Rồi!"
-"Nhận làm bạn gái tui chưa?"
-"Còn sáu ván nữa mà?"
Ừ nhỉ? Suýt thì quên! Đỏ phủi tay thả lỏng chuẩn bị chiến đấu ván tiếp theo, tinh thần còn chưa kịp định hình thì Nhạn đã vùng lên cụng trán phát rõ kêu. Rồi Nhạn ngoan độc đẩy hắn xuống đất, chẳng hề nể tình gì sất.
-"4-1."
A Đỏ lửa giận ngùn ngụt, hắn trừng mắt rút ga trải đệm. Nhạn đang huênh hoang ngã lộn cổ, còn ngã thẳng vào lòng hắn. Môi Nhạn đập vào trán hắn, môi hắn thì bị xương quai xanh của Nhạn bao phủ làm cho lú lẫn. Trống ngực Nhạn đập toán loạn, sao lúc này đây Nhạn thấy còn ngạt hơn cả lúc trước.
-"4-2."
Hơi thở của hắn đều đều ấm ấm, vành tai Nhạn đỏ bừng. Rồi Nhạn mất cảnh giác, hắn nhân cơ hội lật người, Nhạn bị hắn siết rất chặt, Nhạn chiến đấu lơ là hẳn đi, rốt cuộc kết quả cuối cùng để hắn gỡ hoà năm đều. Chẳng đứa nào thắng sất, đều te tua bết bát cả, từ khách sạn về tới kí túc xá có một quãng thôi mà ngượng ngượng ngại ngại đếch dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Trong khi đó từ khu B6 Vũ hầm hầm lao ra, Nhạn thấy Như khóc sướt mướt quỳ gối van xin mà hắn vẫn đi ầm ầm. Như bề ngoài cứng cỏi vậy mà cũng luỵ tình ghê, tội nghiệp. Nhạn chạy tới ôm Như dỗ dành, đại loại là Vũ đã biết bị lừa, trước giờ ngày ngày hắn hầm gà cho cái bụng mỡ của Như, chứ không phải con hắn.
Hắn giận lắm, mặc cho Như thống khổ thảm thiết, hắn vẫn lạnh lùng lệnh cho Vương lấy xe, rồi hai đứa phóng thẳng đến bar. Như gọi cho Vũ tới cháy máy, mà hắn còn chả thèm tắt, cứ để điện thoại tự sập nguồn.
Như tiếp tục gọi cho Vương. Vũ cười khẩy, vừa nhấp rượu vừa nhe nhe nhởn nhởn.
-"Cho mày chết nghe con! Đùa với bố à?"
Vương cũng tới phục Vũ, thằng cáo già này nó biết con Như giả mang bầu từ lâu rồi ấy, mà nó chưa vạch mặt vội đâu. Nó cứ chăm sóc hết sức nhiệt tình, rồi nó đợi tới ngày con Như quấn nó không chịu nổi nữa, nó mới rút quân trong thầm lặng, lại còn làm như bị đau khổ tổn thương lắm không bằng.
Con Như chắc đang ăn năn lắm, đúng kiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cũng giống hắn với Nhạn vậy! Mà lại nghĩ tới Nhạn rồi? Đầu với chả óc, xểnh ra một cái là bị con virut Cù Băng Nhạn nó tấn công tới tấp.
Nhạn sau bữa đó xin các thầy cho nghỉ sớm, tại học hai tuần nữa là đến Tết âm lịch rồi, nhà Nhạn mãi trên núi, nếu nghỉ có hơn chục ngày thì ít lắm, chẳng bõ, riêng thời gian đi đường đã tốn kha khá rồi. Nhạn được ưu tiên cho lĩnh học bổng trước, Nhạn hào hứng mua một đống lịch Bách Khoa Yêu Thương.
Cả trăm tờ luôn ý, cho bạn bè với mang về phát cho dân bản. Quà từ thủ đô Hà Nội cơ mà, từ già làng, trưởng thôn tới trẻ nhỏ, ai nấy đều sướng phát điên. Ngay cả người trên thủ đô, khi nhận được lòng còn mềm nhũn nữa là, hắn sai giúp việc đi ép pờ lát sờ tíc, đem về đóng khung gỗ treo lên tường. Ngày nào hắn cũng ngắm, cũng trông, mong mong một tháng mau qua đi.
Trong một tháng ấy, ba hắn rảnh rang hơn, nom thằng quý tử không còn mình hạc xương mai, liễu yếu đào tơ nữa, Cao Bá Hùng mát mày mát mặt lắm. Trước giờ xét nghiệm ADN cả chục lần, hắn vẫn không tin thằng ghẻ này là con hắn, giờ thì thấy có cơ sở hơn chút rồi.
Thay da đổi thịt, cơ bắp nở nang! Được, dậy thì thành công nó phải thế chứ!
Lần đầu tiên kể từ khi Cao Bá Vương chào đời, hắn nhận được sự coi trọng của dòng họ. Ba hắn để tâm huấn luyện hắn nhiều hơn. Phàm là võ nghệ gia truyền, lão dạy hắn bằng sạch. Ngay cả ông nội Cao Bá Mạnh cũng đích thân xuống thành phố truyền lại cho thằng cháu đích tôn bí quyết hạ gục đối thủ trong ba mươi giây. Cao Bá Vương càng học càng đam mê, hắn phát hiện ra, đấu vật theo nghĩa đen, cũng thú vị ra phết.
Hắn được đích thân đi giao lô hàng lớn đầu tiên trong đời, bằng đường thuỷ. Toàn là nước mắm thôi, nước nắm xuất khẩu chất lượng cao. Mới đầu nghe hơi thốn, nhưng từ khi biết giá trị của lô hàng đó, hắn không dám khinh suất nữa. Đúng là nguyên lý tích tiểu thành đại, một chai nước mắm lời vài ba đồng, nhưng cả mấy thuyền cỡ bự, toàn mắm là mắm, cũng đủ cho hắn đổi con xe mới.
Lần này hắn chơi em màu tím mộng mơ. Chẳng rõ sao lại mua nữa, chỉ nhớ Nhạn từng bảo lan hồ điệp màu tím rất đẹp. Tết ra một cái ngày nào Đỏ cũng lượn lờ quanh ký túc xá, Nhạn mãi chưa lên gì cả. Hắn lượn tới ngày thứ mười, sốt ruột sốt gan không nhịn nổi, đành phóng xe về huyện của A Nhạn.
Đúng là xa xa thật, đi suốt một đêm mới tới. Có lẽ Nhạn cũng phải trèo đồi từ mấy ngày trước, hắn thấy Nhạn vừa hay xuống núi để lên xe buýt về thủ đô. Mấy cái dịp này sinh viên rõ khổ, chen chúc chật kín, có người còn phải đứng cơ. Nhạn may ra còn được xếp cho ngồi đầu tiên, nhưng xe đông như kiến cỏ, nhìn tội tội.
"Tui đi về huyện bà chơi, đang bị lạc."
Bạn Đỏ liều mình nhắn đi một tin, chẳng ngờ mấy giây sau bạn Nhạn đã nhiệt tình chỉ dẫn.
"Ớ điện thoại của ngươi có cái chức năng chỉ đường đó, ta thấy Duyên, Ánh với Như hay dùng lắm, người thử xem."
"Thử rồi, không được. Khéo tui lạc ở đây mất."
"Ngươi đang ở đâu?"
A Nhạn sốt sắng hỏi, A Đỏ cố nén cười, soạn tin kêu bà ngoảnh sang bên trái đi! Nhạn ngó nghiêng một hồi, nhìn thấy Đỏ rồi Nhạn liền tươi cười vẫy vẫy tay, thở phào nhẹ nhõm nhắn lại.
"Tốt quá, vậy ngươi cứ đi theo xe buýt của ta là về đến nơi."
A Đỏ méo cả mặt, đành phải ngậm ngùi bám theo xe buýt. Tới nửa đường tài xế dừng cho khách mua đồ ăn và vệ sinh cá nhân, Đỏ lại được dịp làm màu.
"Tui quên mang tiền rồi, tui đói quá Nhạn ơi."
Nhạn cũng không đem nhiều tiền đâu, Nhạn mua áo quần mới cho A Tuyết và thầy nương hết rồi. Nhưng Nhạn có rất nhiều đồ nương gói cho, Nhạn thảo lắm, véo ít xôi gà nhảy xuống gõ cửa kính đưa Đỏ, ngọt giọng bảo A Đỏ ăn tạm đi.
-"Tui ốm rồi Nhạn ạ."
-"Trán ngươi đâu có nóng đâu? Mát lạnh mà?"
Nhạn hỏi, Đỏ cương quyết đáp.
-"Thì cảm lạnh đó, đi một mình về thủ đô sợ ngất giữa đường, nguy hiểm lắm!"
A Đỏ nghệt mặt tỏ vẻ đáng thương, thấy A Nhạn sốt sắng hắn như mở cờ trong bụng, hững hờ nhắm mắt làm như sắp kiệt sức tới nơi rồi. Nhạn kể cũng tốt bụng, Nhạn không nỡ bỏ mặc Đỏ, giọng Nhạn lanh lảnh vọng lên xe buýt.
-"Mấy đứa trên kia ơi, có ai muốn đi chung với bạn ta về thủ đô không?"
Một bên mấy chục người, vừa nóng, vừa chật vừa bí bách. Một bên siêu xe sang chảnh, lại còn soái ca cầm lái thế kia thì bị bắt cóc cũng cam lòng thôi. Ôi chao ôi, xe buýt được một trận tranh nhau nháo nhác, phụ xe A Tư toát mồ hôi hột, phía này A Đỏ tức nghẹn cả người, trong khi đó A Nhạn vẫn còn cười hì hì được, vẫn còn động viên Đỏ rõ chân thành.
-"Ta chọn A Bảo đi cùng người nhé, hắn biết lái xe, phòng khi ngươi mệt quá xỉu mất thì còn có chỗ dựa dẫm."
Bình luận truyện