Bách Khoa Yêu Thương
Chương 31: Về thầy nuôi a
Truyện có tất cả 32 chap, còn một chap nữa là kết.
...
A Minh chỉ dùng một phần mười sức lực khi ném, hắn không chủ ý làm hại A Nhạn, chỉ là khi xưa nghe già làng nói người bị rơi từ trên cao xuống sẽ không có khả năng yểm bùa nữa. A Minh chọn ngọn núi thoai thoải nhiều dây leo mọc chằng chịt để tránh A Nhạn bị thương tổn. Một phần do hắn còn giận Nhạn, một phần biết Nhạn có đủ khả năng mò về sau khi tỉnh nên xong việc hắn bỏ đi tìm A Đỏ luôn. A Đỏ có đôi môi đỏ như mận chín, hàng lông mi dài cong vun vút, chỉ chớp một cái cũng đủ khiến trái tim hắn loạn lạc. A Minh hồi hộp nín thở tiến tới đan năm ngón tay mình qua năm ngón tay A Đỏ, cứ chắc mẩm hai người sẽ tay đan tay đi tới cuối đời, ai ngờ A Đỏ giật bắn mình đẩy hắn ra xa.
-"A Nhạn đâu?"
-"A Nhạn bỏ bùa ngươi nên bị ta ném đi rồi!"
A Đỏ sốc, hắn nổi cáu đấm thẳng vào mặt A Minh. Mặt A Minh nóng bừng, không phải hắn không có khả năng tránh, chỉ là, hắn đau đến mức không buồn tránh. Vừa rồi là A Đỏ đánh hắn, A Đỏ nỡ lòng nào đánh hắn? Hắn chỉ hắt hơi sổ mũi một chút thôi A Đỏ đã cuống cuồng cả lên, gửi một đống icon khóc lóc thương xót, A Đỏ nhắn tin với hắn ngọt ngào bao nhiêu thì A Đỏ đứng trước mặt hắn tàn khốc bấy nhiêu. Tim gan A Minh u uất, tự ái trỗi dậy, hắn gào lên đầy thống khổ.
-"Rốt cuộc giữa chúng ta là ai sai? Là ai nhắn tin níu kéo người kia? Là ai gửi hình ảnh sẹc xi mồi chài đối phương? Là ai nói yêu đến đời đời kiếp kiếp không rời? Hả? Là ai? Rốt cuộc là ai?"
-"Là A Cường."
A Đỏ chỉ bỏ lại câu đó rồi vội lao đi tìm A Nhạn. A Minh ngồi bần thần một chỗ lục lọi lại đống tin nhắn trong điện thoại. Là A Cường? Thực sự là A Cường? Ngày nào nhắn tin với hắn A Đỏ cũng khen A Cường phong độ thế này, chính trực thế kia, hoá ra không phải A Đỏ khen, mà là A Cường đang tự khen chính mình? Từ đầu đến cuối là A Cường nhắn tin với hắn, từ đầu đến cuối là A Đỏ thích A Nhạn, thích thực sự chứ không phải do bùa ngải gì cả.
-"Nồng...Minh...Nặc...Nặc...Minh...Nồng..."
Có người gọi hắn, tiếng gió rú rít cùng tiếng khóc thút thít nghe sao rùng rợn? Nồng Minh Nặc run rẩy ngó nghiêng xung quanh, bên trái không có người, bên phải cũng không, nhưng bên trên có. Một bóng ma trắng thoắt ẩn thoắt hiện gọi tên hắn, đòi hắn trả mạng. Là A Nhạn, không lẽ ban nãy dốc núi trơn quá nên A Nhạn đã lăn xuống chết ngỏm rồi? Là hắn hại A Nhạn nên mới bị trả thù. Là A Nhạn đang bay trên đầu hắn, hắn chạy tới đâu A Nhạn bay tới đấy. A Minh khóc lóc thảm thiết, luôn miệng cầu xin nhưng A Nhạn không tha. Nhạn phi xuống dưới, mắt trợn trừng trừng, thả vải trắng quấn quanh cổ hắn, móng tay sắc như kiếm mò mẫn trên gương mặt hắn, hàm răng nanh nhe ra chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn.
A Minh gạt mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh để tính cách đối phó với ma. Hắn lấy hết can đảm giơ hai tay thật cao rồi giả tiếng chó sói rú lên đầy oai hùng. Hết một hơi dài, hắn chợt thấy người mình nhẹ bẫng. Hắn cứ ngỡ mình bị ăn thịt rồi nên mới hoá thành ma bay bổng nhẹ nhàng như vậy, cơ mà không phải, người hắn nhẹ, chỉ đơn giản là vì quần hắn ướt.
Hắn, Nồng Minh Nặc, chàng trai anh tuấn bậc nhất của bản Lan Hồ Điệp, vừa...tè dầm. Nỗi nhục lớn dần đều đẩy lùi cả nỗi sợ ma. Mùi nước tiểu khai nồng phần nào khiến tinh thần hắn thêm tỉnh táo, hắn gầm lên như một con hổ thực thụ, mạnh mẽ đưa tay xé tan tấm vải trắng đang quấn quanh cổ mình rồi uất hận giơ nắm đấm về phía con ma. Con ma tránh được hắn, nhanh như chớp leo lên cây lủi mất. Lúc bấy giờ hắn mới ngộ ra vừa rồi là ma bám cành cây, chuyển từ cành cây này sang cành cây kia để hù doạ hắn. Con ma này thực sự không biết bay, hay nói cách khác, nó là con ma hủi!
-"Cù Băng Nhạn, để ta bắt được ngươi thì ta giết không tha!"
A Minh tức nghẹn, A Nhạn vừa nhảy qua các nhánh cây vừa cười khúc khích. Từ ngày luyện võ với ông nội A Đỏ, các giác quan của Nhạn đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, từ lúc A Minh bước vào bếp A Nhạn đã biết rồi. A Nhạn chỉ không ngờ là A Minh thích A Đỏ, A Nhạn đành giả ngất chút cho vui, lúc A Minh ném Nhạn xuống núi Nhạn cũng làm bộ lăn mấy vòng cho A Minh tin rồi đợi A Minh đi khuất thì trở mình nhổm dậy bám theo sau hù chơi. Ban đầu A Nhạn tính vờn A Minh đến sáng, nhưng tại người hắn ướt nhẹp hôi hám nên A Nhạn chán, bỏ đi tìm A Đỏ. A Nhạn dùng hết tốc lực chạy lên núi, dù sao Nhạn cũng hơn Đỏ ở chỗ biết đường tắt nên vẫn tới trước. Nhạn nhớ đợt Nhạn bị người của Ánh bắt đi, Đỏ tới không cứu được Nhạn nên đã rất chạnh lòng, vì vậy lần này Nhạn cố ý nằm im một chỗ, tạo cơ hội cho Đỏ thể hiện thần thái anh hùng. Đợi Đỏ đi tới, Nhạn mới nức nở nghẹn ngào.
-"A Đỏ! A Đỏ tới rồi a, ta sợ quá a! Thật may A Đỏ tới kịp a, nếu không chỉ e ta đã bị thú rừng chén sống rồi a."
Dứt lời, Nhạn làm ra vẻ yếu ớt lịm mất. Nhạn chờ mãi mà chẳng thấy Đỏ cõng Nhạn về bản, ngược lại giữa núi rừng hoang vắng, hắn đường hoàng ôm Nhạn lên, đặt Nhạn nằm trong lòng rồi cúi xuống cắn môi Nhạn.
-"A Nhạn đừng sợ, ta sẽ thay thú rừng chén sống A Nhạn a."
A Đỏ cắn A Nhạn mạnh hơn, A Đỏ nghi ngờ rồi a? A Nhạn không tin, A Nhạn diễn giỏi thế cơ mà? Đã thế A Nhạn sẽ giả bộ đến cùng, nhất định không nhúc nhích, đến lúc đó xem A Đỏ còn cứng được không? Có mà lại khóc lóc van xin A Nhạn tỉnh lại a! A Nhạn nghĩ vậy nên ngoan cường không mở mắt, A Đỏ cũng chả có gì khẩn trương cả, chỉ là bàn tay xấu xa lách qua lớp áo len dày, nghịch ngợm đưa nơi đầy đặn nào đó ra khỏi, dùng cánh môi phủ lên đoá hoa diễm lệ. Toàn thân A Nhạn run rẩy, miệng chửi thầm A Đỏ khốn khiếp. Hắn lấy cớ thầy đã đồng ý gả Nhạn cho hắn để bắt nạt Nhạn a. Nhạn tức tím tái mặt mày, bất thình lình xông dậy đạp A Đỏ ngã ngửa.
-"Ta thua rồi a. Nhà ngươi là đồ đểu cáng a!"
Nhạn mắng rồi ngượng ngập khoác lại áo, hai má đỏ phừng phừng chạy xuống núi, để lại Đỏ ngồi một mình cười vang núi rừng. A Nhạn nhận thua nhìn đáng yêu quá a! Cơ mà khổ cho A Đỏ chỉ vui được chốc lát, cả một kỳ đầu tiên của năm ba hắn bị A Nhạn giận không cho chạm. Hắn tốn bao công sức nhờ Vũ thì Vũ tốn ngần ấy công sức nhờ Như khuyên giải, ngặt nỗi, lực bất tòng tâm. A Nhạn vẻ bề ngoài kêu ghét A Đỏ, nhưng thực tình A Nhạn cũng như bao cô nương khác thôi, sắp đến ngày cưới nên có chút hồi hộp, cũng bận rộn nữa. Con gái thành phố sinh viên năm ba như Duyên, Như, Ánh không học thì tối tối ngả nghiêng cày phim cày truyện hoặc buôn dưa với người yêu, còn con gái bản làng như Nhạn, lấy chồng tuổi này là muộn lắm rồi.
Một ngày của Nhạn bắt đầu từ năm giờ sáng ra công viên chạy bộ, bảy giờ về đi học trên lớp, chiều lại lên thư viện tìm sách đọc thêm. Nhờ tìm tòi chăm chỉ, giờ Nhạn đã có thể đấu mạch điện ngon ơ rồi, còn thiết kế được cả tấm thu năng lượng mặt trời mini để chạy đèn led nhỏ xinh. Riêng buổi tối Nhạn nghỉ học, dành thời gian tự tay may váy cưới.
Tết năm đó Như, Duyên về bản Nhạn tiếp nước cho nhà cô dâu. Ánh cũng lên cùng, tháng mười âm vừa rồi Ánh bị thằng người yêu bạo hành, khó khăn lắm mới trốn được vào nhà vệ sinh. Trong lúc nguy kịch nhất, Ánh bấm số của Nhạn, suy cho cùng, không còn ai để gọi ngoài Nhạn. Nếu Nhạn không tới, có lẽ ngày hôm sau Ánh đã được lên báo với một tiêu đề rùng rợn nào đó, nhưng thật may, Nhạn đã tới. Cứ thế đạp cửa xông vào dần cho thằng người yêu Ánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc nép sau lưng Nhạn, tim Ánh thấy ấm áp biết bao. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người bạn nào tốt với Ánh như vậy, chưa từng có ai bất chấp xông vào nguy hiểm cứu Ánh, kể cả người yêu cũ, anh Sáng.
-"A Nhạn, chúc A Nhạn hạnh phúc. Nếu anh Vương phản bội Nhạn thì cũng đừng lo, tui sẽ cùng Nhạn đi đến cuối cuộc đời."
Ánh vừa tết tóc cho Nhạn vừa dặn dò, Như cười lớn.
-"Ơ phòng mình có hai con bong bóng từ lúc nào thế?"
-"Phỉ phui cái mồm bà, người ta là bạn tri kỉ."
-"Quên đi, bạn tri kỉ của ta là Duyên a!"
Nhạn cãi, Duyên cười sướng véo má Nhạn. Ánh bĩu môi làm ra vẻ tủi thân, bốn đứa đùa nhau rúc rích mãi tới khi A Tuyết thông báo nhà trai đến. A Nhạn đang cười nói vui vẻ là thế mà hay tin mặt mũi đỏ phừng phừng. Thời khắc Vương tiến vào buồng rước dâu, Như để ý thấy tay Nhạn vã mồ hôi như nước. Tay Vương cũng run không kém, hai người đứng cạnh nhau mà vừa run vừa thẹn chả dám chạm tay nhau, nhìn buồn cười dễ sợ. Như đang định chọc mà thằng Vũ đã lẻn vào từ lúc nào, nó tẩm ngẩm tầm ngầm thơm trộm vào má Như một cái, hại Như đầu óc chao đảo chả còn tâm sức để ý Nhạn với Đỏ nữa. Thầy Hải cũng giống Vũ, lên theo đoàn nhà trai, cơ mà lúc về thì toàn tách đi đánh lẻ với mấy chị bên nhà gái.
Dưới thủ đô do ba A Đỏ chưa về nước nên ông nội đứng ra tổ chức, không những đưa tới nhà gái trăm trâu, trăm bò, trăm lợn mà còn trang hoàng cho cháu trai căn phòng tân hôn cực kỳ hoành tráng. Ấy thế mà được thằng cháu bất hiếu, nó chỉ tiếp khách cho ông được bốn ngày đầu tiên, tới ngày thứ năm liền láu cá giả bệnh tính bài chuồn. Ông biết tỏng cơ mà kệ, tuổi trẻ sức cao, ai cấm được tụi nhỏ.
-"Được rồi, A Nhạn lên đi nghỉ đi để ông nói chuyện với khách."
Nhạn nghe ông dặn mừng huýnh chạy lên phòng. Cưới ở thủ đô nhọc kinh hoàng a, tiệc tùng linh đình năm ngày liền vẫn chưa ngớt khách. Suốt từ hôm về nhà chồng tới giờ Nhạn mới được ngâm mình một trận cho đã đời, đang định thả lỏng một lát, ai ngờ vừa khép mắt đã bị kẻ xấu tóm chân trêu chọc. A Nhạn tức mình nhổm dậy, nhanh tay với khăn tắm quấn quanh người. Chỗ nọ chỗ kia lấp la lấp ló khiêu khích A Đỏ cực độ, hắn dường chỉ trực thời cơ để giật khăn. A Nhạn cười khẩy chạy ra ban công, một phát nhảy xuống tầng dưới.
-"Đứng lại! Bên dưới có người!"
Đỏ tức tối quát. Nhạn vẫn nhơn nhơn chạy hại Đỏ phải nhảy xuống tầng cùng, đoạn ra lệnh cho người làm tất cả phải nhắm mắt rồi lui ra. Có những lúc Đỏ tưởng chừng đã bắt được Nhạn, nhưng chỉ trong chốc lát, Nhạn cười một cái lại khiến hắn mất cảnh giác, đơ người ra để Nhạn nhân cơ hội chạy mất.
-"A Đỏ mất nết vừa thôi a! A Đỏ bắt nạt ta a!"
Nhạn làm ra vẻ uỷ khuất, Đỏ bực phát điên.
-"Ta bắt nạt Nhạn chỗ nào? Nửa năm trời Nhạn không cho chạm ta cũng đã tới gần làm phiền Nhạn chưa? Giờ cưới được ta rồi Nhạn vẫn trốn tránh ta, là Nhạn bắt nạt ta mới đúng."
-"Thì...thì ta mệt gần chết mà A Đỏ không thông cảm cho ta a!"
-"Vậy ta nhớ Nhạn gần chết thì ai thông cảm cho ta a?"
Đỏ cáu tiết mắng, tim Nhạn bỗng dưng loạn nhịp, chân mềm nhũn không nhúc nhích mổi. Đỏ cởi áo của mình choàng lên cho Nhạn, vác Nhạn về phòng, vặn đền Nhạn một bồn nước ấm rải đầy cánh hồng, kiên Nhẫn đợi Nhạn tắm gội xong xuôi mới đi qua giường sấy tóc giúp Nhạn. Sau đó hắn cùng Nhạn xem lại một vài tấm thiệp ghi lời chúc của bạn bè, đến khuya hắn mới ôm Nhạn thủ thỉ.
-"Xin lỗi, ta chỉ là...nhớ Nhạn quá thôi. Yên tâm, ta sẽ không..."
Đỏ chưa kịp nói hết câu thì Nhạn đã ngượng ngùng rút dây áo. Thanh xuân đẹp đẽ hiện lên ngay trước mắt như mồi lửa thiêu cháy sự nhẫn nại của Đỏ. Hắn hôn Nhạn cẩn thận, tỉ mẩn, nhấm nháp từng li từng tấc, bông sen hồng rực nở rộ dưới sự đụng chạm thân mật, một chút đau nhức khiến Nhạn bặm môi, người đối diện biết ý khẽ trườn lên chạm môi mình vào môi Nhạn, từ từ giúp Nhạn thả lỏng, chậm rãi giúp họ hoà quyện. Đêm dài qua đi, trong khi A Nhạn mệt mỏi rã rời thì A Đỏ vẫn cứ cười nhơn nhơn, cảm thấy bất công, A Nhạn xị mặt trách.
-"Đồ đáng ghét, ngươi chèn ép ta a!"
-"Vậy ta cho nương tử chèn ép lại ta a."
Nhạn lườm Đỏ, mắng Đỏ xấu xa nhưng vẫn ghim trong bụng để lúc khác tính sổ. Đến lúc đó Nhạn nhất định sẽ đòi đổi vị trí, Nhạn sẽ là người chèn ép A Đỏ đến khóc thì thôi a, cho A Đỏ bớt tinh tướng. Tiếc rằng thế sự khó lường, dù có ở vị trí nào đi chăng nữa, Nhạn vẫn thấy mình thua thiệt đủ đường. A Đỏ đẹp như yêu nữ, để ở gần thì Nhạn chịu không chống lại được mị lực của hắn, đạp ra xa lại không nỡ, bởi có một sự thật khủng khiếp là, A Minh đang sống trong ngôi biệt thự này. Miệng thì bảo đến chơi với A Cường nhưng ai mà biết được nhỡ may vẫn còn vương vấn A Đỏ thì sao? Đề phòng vẫn hơn, A Nhạn giám sát A Đỏ mọi lúc mọi nơi, hễ Đỏ ra ngoài kể cả gặp nam hay nữ Nhạn đều tra khảo gắt gao. A Đỏ ban đầu cũng thành thật khai báo, nhưng sau dần hắn cảm thấy bực bội.
-"A Nhạn đừng hỏi nữa được không? Ta mệt lắm."
-"Ta là vợ A Đỏ mà a! Ta có cái quyền đó a!"
A Nhạn lý sự, A Nhạn cực kỳ ngang ngược. Ngay cả hôm gặp ba hắn, hắn thì sợ xoắn quẩy mà A Nhạn vẫn thản nhiên như không. Thực tình hắn cưới vợ chỉ được sự đồng ý của ông nội, còn tất thảy đều giấu ba hắn, ngấm ngầm phá đi hôn ước mà ba hắn đã định sẵn, ba hắn không tức mới là lạ. Hắn nín nhịn chịu đòn, còn Nhạn thì câng câng xông vào cản.
-"Hắn là chồng ta a! Ngoài ta ra thì không ai được phép đánh hắn a!"
Cao Bá Hùng tức muốn tăng xông. Hắn quay sang đạp một phát không khoan nhượng, tiếc là chẳng trúng được Cù Băng Nhạn. Con nhỏ nhanh nhẹn né đòn hắn, chỉ là một con ranh con nhưng có thể né được cú đạp của hắn, còn hống hách dùng những thế võ rất quen, những thế võ mà bao năm nay hắn năn nỉ ỉ ôi, nước mắt ngắn dài dùng đủ thủ đoạn nhưng vẫn không được dạy. Cao Bá Mạnh...không lẽ...đã tìm được đệ tử chân truyền? Không thể tin nổi! Cao Bá Hùng chớp chớp mắt, trong lúc hắn mải mê quan sát, A Nhạn đã lôi thằng con của hắn cao chạy xa bay. Hắn tức tối đi lên đập cửa phòng, hắn mắng bọn chúng không môn đăng hậu đối, thằng con hắn ngoan ngoãn không cãi nửa lời, chỉ có con bé đó lanh lảnh vọng ra.
-"Ta biết a. Ta là con gái trưởng bản thì tất nhiên là A Đỏ không xứng với ta rồi. Nhưng thời đại tân tiến quan trọng cái đó làm gì a, yêu thương nhau thật lòng là được mà a!"
-"Ranh con, ngươi ra đây mau! Có tin ngay ngày mai ta cưới vợ khác cho thằng Vương không?"
-"Không tin a! Ngươi có giỏi thì vào đây mà cướp hắn a!"
Cao Bá Hùng phẫn uất đạp cửa đánh rầm, trước mặt hắn là hai đứa nghịch tử đang ríu rít môi quấn môi. Cao Bá Vương vẫn ấm ức ba hắn nhiều vụ nhưng không có gan cãi láo, nay có A Nhạn như hổ mọc thêm cánh, ra sức ôm Nhạn đùa giỡn hại Cao Bá Hùng nóng mắt mà không làm gì nổi, ôm nguyên một cục hận đi xuống tầng dưới. Cao Bá Mạnh nằm vắt vẻo trên võng, nheo mắt nhìn con trai cười khà khà.
Cao Bá Hùng bị cha đùa con phản, nhịn không nổi cho người lùng sục lôi bằng được cha của Nhạn xuống thủ đô. Hắn định gây sức ép lên lão ta, nhưng tiếc thay, cái ngày chạm mặt, cả người hắn lại sững sờ như hoá đá. Trưởng bản Cù La Quả cũng sửng sốt chẳng kém, tuy cố nín nhịn để không thốt ra những lời lẽ cay nghiệt nhưng trong lòng lại sục sôi mối hận năm ấy. Con gái cưng gả vào nhà kẻ thù ngàn kiếp, còn gì trớ trêu hơn thế? Có trách cũng trách hắn tìm hiểu chưa kỹ, lo Nhạn ế mà vội gả. Hỡi ôi có người cha nào ngu muội như hắn, đưa con vào hang cọp. Cù La Quả nóng bừng mặt mày, hừng hực tìm con gái lôi đi.
-"Không làm dâu nhà này nữa, về thầy nuôi a. Đi, đi về với thầy!"
-"Có chuyện gì thầy nói rõ được không a?"
A Nhạn năn nỉ, xin thầy đợi A Đỏ về nói chuyện nhưng thầy không chịu. A Nhạn khóc quá trời bức thầy cáu điên, thầy mắng Nhạn.
-"A Nhạn cứ muốn ở đây làm gì a? A Nhạn muốn chết thảm giống A Hoa a? A Hoa nhà chúng ta bị cha của A Đỏ bức chết, cả đứa nhỏ của A Hoa nữa, đều chết hết rồi a. Bây giờ một là A Nhạn về với ta, hai là nếu A Nhạn muốn ở lại cùng A Đỏ thì cấm gọi ta là thầy, cấm gọi nương là nương, cả bản ta từ mặt A Nhạn, đời này cấm A Nhạn bước chân về bản nữa."
...
A Minh chỉ dùng một phần mười sức lực khi ném, hắn không chủ ý làm hại A Nhạn, chỉ là khi xưa nghe già làng nói người bị rơi từ trên cao xuống sẽ không có khả năng yểm bùa nữa. A Minh chọn ngọn núi thoai thoải nhiều dây leo mọc chằng chịt để tránh A Nhạn bị thương tổn. Một phần do hắn còn giận Nhạn, một phần biết Nhạn có đủ khả năng mò về sau khi tỉnh nên xong việc hắn bỏ đi tìm A Đỏ luôn. A Đỏ có đôi môi đỏ như mận chín, hàng lông mi dài cong vun vút, chỉ chớp một cái cũng đủ khiến trái tim hắn loạn lạc. A Minh hồi hộp nín thở tiến tới đan năm ngón tay mình qua năm ngón tay A Đỏ, cứ chắc mẩm hai người sẽ tay đan tay đi tới cuối đời, ai ngờ A Đỏ giật bắn mình đẩy hắn ra xa.
-"A Nhạn đâu?"
-"A Nhạn bỏ bùa ngươi nên bị ta ném đi rồi!"
A Đỏ sốc, hắn nổi cáu đấm thẳng vào mặt A Minh. Mặt A Minh nóng bừng, không phải hắn không có khả năng tránh, chỉ là, hắn đau đến mức không buồn tránh. Vừa rồi là A Đỏ đánh hắn, A Đỏ nỡ lòng nào đánh hắn? Hắn chỉ hắt hơi sổ mũi một chút thôi A Đỏ đã cuống cuồng cả lên, gửi một đống icon khóc lóc thương xót, A Đỏ nhắn tin với hắn ngọt ngào bao nhiêu thì A Đỏ đứng trước mặt hắn tàn khốc bấy nhiêu. Tim gan A Minh u uất, tự ái trỗi dậy, hắn gào lên đầy thống khổ.
-"Rốt cuộc giữa chúng ta là ai sai? Là ai nhắn tin níu kéo người kia? Là ai gửi hình ảnh sẹc xi mồi chài đối phương? Là ai nói yêu đến đời đời kiếp kiếp không rời? Hả? Là ai? Rốt cuộc là ai?"
-"Là A Cường."
A Đỏ chỉ bỏ lại câu đó rồi vội lao đi tìm A Nhạn. A Minh ngồi bần thần một chỗ lục lọi lại đống tin nhắn trong điện thoại. Là A Cường? Thực sự là A Cường? Ngày nào nhắn tin với hắn A Đỏ cũng khen A Cường phong độ thế này, chính trực thế kia, hoá ra không phải A Đỏ khen, mà là A Cường đang tự khen chính mình? Từ đầu đến cuối là A Cường nhắn tin với hắn, từ đầu đến cuối là A Đỏ thích A Nhạn, thích thực sự chứ không phải do bùa ngải gì cả.
-"Nồng...Minh...Nặc...Nặc...Minh...Nồng..."
Có người gọi hắn, tiếng gió rú rít cùng tiếng khóc thút thít nghe sao rùng rợn? Nồng Minh Nặc run rẩy ngó nghiêng xung quanh, bên trái không có người, bên phải cũng không, nhưng bên trên có. Một bóng ma trắng thoắt ẩn thoắt hiện gọi tên hắn, đòi hắn trả mạng. Là A Nhạn, không lẽ ban nãy dốc núi trơn quá nên A Nhạn đã lăn xuống chết ngỏm rồi? Là hắn hại A Nhạn nên mới bị trả thù. Là A Nhạn đang bay trên đầu hắn, hắn chạy tới đâu A Nhạn bay tới đấy. A Minh khóc lóc thảm thiết, luôn miệng cầu xin nhưng A Nhạn không tha. Nhạn phi xuống dưới, mắt trợn trừng trừng, thả vải trắng quấn quanh cổ hắn, móng tay sắc như kiếm mò mẫn trên gương mặt hắn, hàm răng nanh nhe ra chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn.
A Minh gạt mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh để tính cách đối phó với ma. Hắn lấy hết can đảm giơ hai tay thật cao rồi giả tiếng chó sói rú lên đầy oai hùng. Hết một hơi dài, hắn chợt thấy người mình nhẹ bẫng. Hắn cứ ngỡ mình bị ăn thịt rồi nên mới hoá thành ma bay bổng nhẹ nhàng như vậy, cơ mà không phải, người hắn nhẹ, chỉ đơn giản là vì quần hắn ướt.
Hắn, Nồng Minh Nặc, chàng trai anh tuấn bậc nhất của bản Lan Hồ Điệp, vừa...tè dầm. Nỗi nhục lớn dần đều đẩy lùi cả nỗi sợ ma. Mùi nước tiểu khai nồng phần nào khiến tinh thần hắn thêm tỉnh táo, hắn gầm lên như một con hổ thực thụ, mạnh mẽ đưa tay xé tan tấm vải trắng đang quấn quanh cổ mình rồi uất hận giơ nắm đấm về phía con ma. Con ma tránh được hắn, nhanh như chớp leo lên cây lủi mất. Lúc bấy giờ hắn mới ngộ ra vừa rồi là ma bám cành cây, chuyển từ cành cây này sang cành cây kia để hù doạ hắn. Con ma này thực sự không biết bay, hay nói cách khác, nó là con ma hủi!
-"Cù Băng Nhạn, để ta bắt được ngươi thì ta giết không tha!"
A Minh tức nghẹn, A Nhạn vừa nhảy qua các nhánh cây vừa cười khúc khích. Từ ngày luyện võ với ông nội A Đỏ, các giác quan của Nhạn đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, từ lúc A Minh bước vào bếp A Nhạn đã biết rồi. A Nhạn chỉ không ngờ là A Minh thích A Đỏ, A Nhạn đành giả ngất chút cho vui, lúc A Minh ném Nhạn xuống núi Nhạn cũng làm bộ lăn mấy vòng cho A Minh tin rồi đợi A Minh đi khuất thì trở mình nhổm dậy bám theo sau hù chơi. Ban đầu A Nhạn tính vờn A Minh đến sáng, nhưng tại người hắn ướt nhẹp hôi hám nên A Nhạn chán, bỏ đi tìm A Đỏ. A Nhạn dùng hết tốc lực chạy lên núi, dù sao Nhạn cũng hơn Đỏ ở chỗ biết đường tắt nên vẫn tới trước. Nhạn nhớ đợt Nhạn bị người của Ánh bắt đi, Đỏ tới không cứu được Nhạn nên đã rất chạnh lòng, vì vậy lần này Nhạn cố ý nằm im một chỗ, tạo cơ hội cho Đỏ thể hiện thần thái anh hùng. Đợi Đỏ đi tới, Nhạn mới nức nở nghẹn ngào.
-"A Đỏ! A Đỏ tới rồi a, ta sợ quá a! Thật may A Đỏ tới kịp a, nếu không chỉ e ta đã bị thú rừng chén sống rồi a."
Dứt lời, Nhạn làm ra vẻ yếu ớt lịm mất. Nhạn chờ mãi mà chẳng thấy Đỏ cõng Nhạn về bản, ngược lại giữa núi rừng hoang vắng, hắn đường hoàng ôm Nhạn lên, đặt Nhạn nằm trong lòng rồi cúi xuống cắn môi Nhạn.
-"A Nhạn đừng sợ, ta sẽ thay thú rừng chén sống A Nhạn a."
A Đỏ cắn A Nhạn mạnh hơn, A Đỏ nghi ngờ rồi a? A Nhạn không tin, A Nhạn diễn giỏi thế cơ mà? Đã thế A Nhạn sẽ giả bộ đến cùng, nhất định không nhúc nhích, đến lúc đó xem A Đỏ còn cứng được không? Có mà lại khóc lóc van xin A Nhạn tỉnh lại a! A Nhạn nghĩ vậy nên ngoan cường không mở mắt, A Đỏ cũng chả có gì khẩn trương cả, chỉ là bàn tay xấu xa lách qua lớp áo len dày, nghịch ngợm đưa nơi đầy đặn nào đó ra khỏi, dùng cánh môi phủ lên đoá hoa diễm lệ. Toàn thân A Nhạn run rẩy, miệng chửi thầm A Đỏ khốn khiếp. Hắn lấy cớ thầy đã đồng ý gả Nhạn cho hắn để bắt nạt Nhạn a. Nhạn tức tím tái mặt mày, bất thình lình xông dậy đạp A Đỏ ngã ngửa.
-"Ta thua rồi a. Nhà ngươi là đồ đểu cáng a!"
Nhạn mắng rồi ngượng ngập khoác lại áo, hai má đỏ phừng phừng chạy xuống núi, để lại Đỏ ngồi một mình cười vang núi rừng. A Nhạn nhận thua nhìn đáng yêu quá a! Cơ mà khổ cho A Đỏ chỉ vui được chốc lát, cả một kỳ đầu tiên của năm ba hắn bị A Nhạn giận không cho chạm. Hắn tốn bao công sức nhờ Vũ thì Vũ tốn ngần ấy công sức nhờ Như khuyên giải, ngặt nỗi, lực bất tòng tâm. A Nhạn vẻ bề ngoài kêu ghét A Đỏ, nhưng thực tình A Nhạn cũng như bao cô nương khác thôi, sắp đến ngày cưới nên có chút hồi hộp, cũng bận rộn nữa. Con gái thành phố sinh viên năm ba như Duyên, Như, Ánh không học thì tối tối ngả nghiêng cày phim cày truyện hoặc buôn dưa với người yêu, còn con gái bản làng như Nhạn, lấy chồng tuổi này là muộn lắm rồi.
Một ngày của Nhạn bắt đầu từ năm giờ sáng ra công viên chạy bộ, bảy giờ về đi học trên lớp, chiều lại lên thư viện tìm sách đọc thêm. Nhờ tìm tòi chăm chỉ, giờ Nhạn đã có thể đấu mạch điện ngon ơ rồi, còn thiết kế được cả tấm thu năng lượng mặt trời mini để chạy đèn led nhỏ xinh. Riêng buổi tối Nhạn nghỉ học, dành thời gian tự tay may váy cưới.
Tết năm đó Như, Duyên về bản Nhạn tiếp nước cho nhà cô dâu. Ánh cũng lên cùng, tháng mười âm vừa rồi Ánh bị thằng người yêu bạo hành, khó khăn lắm mới trốn được vào nhà vệ sinh. Trong lúc nguy kịch nhất, Ánh bấm số của Nhạn, suy cho cùng, không còn ai để gọi ngoài Nhạn. Nếu Nhạn không tới, có lẽ ngày hôm sau Ánh đã được lên báo với một tiêu đề rùng rợn nào đó, nhưng thật may, Nhạn đã tới. Cứ thế đạp cửa xông vào dần cho thằng người yêu Ánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc nép sau lưng Nhạn, tim Ánh thấy ấm áp biết bao. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người bạn nào tốt với Ánh như vậy, chưa từng có ai bất chấp xông vào nguy hiểm cứu Ánh, kể cả người yêu cũ, anh Sáng.
-"A Nhạn, chúc A Nhạn hạnh phúc. Nếu anh Vương phản bội Nhạn thì cũng đừng lo, tui sẽ cùng Nhạn đi đến cuối cuộc đời."
Ánh vừa tết tóc cho Nhạn vừa dặn dò, Như cười lớn.
-"Ơ phòng mình có hai con bong bóng từ lúc nào thế?"
-"Phỉ phui cái mồm bà, người ta là bạn tri kỉ."
-"Quên đi, bạn tri kỉ của ta là Duyên a!"
Nhạn cãi, Duyên cười sướng véo má Nhạn. Ánh bĩu môi làm ra vẻ tủi thân, bốn đứa đùa nhau rúc rích mãi tới khi A Tuyết thông báo nhà trai đến. A Nhạn đang cười nói vui vẻ là thế mà hay tin mặt mũi đỏ phừng phừng. Thời khắc Vương tiến vào buồng rước dâu, Như để ý thấy tay Nhạn vã mồ hôi như nước. Tay Vương cũng run không kém, hai người đứng cạnh nhau mà vừa run vừa thẹn chả dám chạm tay nhau, nhìn buồn cười dễ sợ. Như đang định chọc mà thằng Vũ đã lẻn vào từ lúc nào, nó tẩm ngẩm tầm ngầm thơm trộm vào má Như một cái, hại Như đầu óc chao đảo chả còn tâm sức để ý Nhạn với Đỏ nữa. Thầy Hải cũng giống Vũ, lên theo đoàn nhà trai, cơ mà lúc về thì toàn tách đi đánh lẻ với mấy chị bên nhà gái.
Dưới thủ đô do ba A Đỏ chưa về nước nên ông nội đứng ra tổ chức, không những đưa tới nhà gái trăm trâu, trăm bò, trăm lợn mà còn trang hoàng cho cháu trai căn phòng tân hôn cực kỳ hoành tráng. Ấy thế mà được thằng cháu bất hiếu, nó chỉ tiếp khách cho ông được bốn ngày đầu tiên, tới ngày thứ năm liền láu cá giả bệnh tính bài chuồn. Ông biết tỏng cơ mà kệ, tuổi trẻ sức cao, ai cấm được tụi nhỏ.
-"Được rồi, A Nhạn lên đi nghỉ đi để ông nói chuyện với khách."
Nhạn nghe ông dặn mừng huýnh chạy lên phòng. Cưới ở thủ đô nhọc kinh hoàng a, tiệc tùng linh đình năm ngày liền vẫn chưa ngớt khách. Suốt từ hôm về nhà chồng tới giờ Nhạn mới được ngâm mình một trận cho đã đời, đang định thả lỏng một lát, ai ngờ vừa khép mắt đã bị kẻ xấu tóm chân trêu chọc. A Nhạn tức mình nhổm dậy, nhanh tay với khăn tắm quấn quanh người. Chỗ nọ chỗ kia lấp la lấp ló khiêu khích A Đỏ cực độ, hắn dường chỉ trực thời cơ để giật khăn. A Nhạn cười khẩy chạy ra ban công, một phát nhảy xuống tầng dưới.
-"Đứng lại! Bên dưới có người!"
Đỏ tức tối quát. Nhạn vẫn nhơn nhơn chạy hại Đỏ phải nhảy xuống tầng cùng, đoạn ra lệnh cho người làm tất cả phải nhắm mắt rồi lui ra. Có những lúc Đỏ tưởng chừng đã bắt được Nhạn, nhưng chỉ trong chốc lát, Nhạn cười một cái lại khiến hắn mất cảnh giác, đơ người ra để Nhạn nhân cơ hội chạy mất.
-"A Đỏ mất nết vừa thôi a! A Đỏ bắt nạt ta a!"
Nhạn làm ra vẻ uỷ khuất, Đỏ bực phát điên.
-"Ta bắt nạt Nhạn chỗ nào? Nửa năm trời Nhạn không cho chạm ta cũng đã tới gần làm phiền Nhạn chưa? Giờ cưới được ta rồi Nhạn vẫn trốn tránh ta, là Nhạn bắt nạt ta mới đúng."
-"Thì...thì ta mệt gần chết mà A Đỏ không thông cảm cho ta a!"
-"Vậy ta nhớ Nhạn gần chết thì ai thông cảm cho ta a?"
Đỏ cáu tiết mắng, tim Nhạn bỗng dưng loạn nhịp, chân mềm nhũn không nhúc nhích mổi. Đỏ cởi áo của mình choàng lên cho Nhạn, vác Nhạn về phòng, vặn đền Nhạn một bồn nước ấm rải đầy cánh hồng, kiên Nhẫn đợi Nhạn tắm gội xong xuôi mới đi qua giường sấy tóc giúp Nhạn. Sau đó hắn cùng Nhạn xem lại một vài tấm thiệp ghi lời chúc của bạn bè, đến khuya hắn mới ôm Nhạn thủ thỉ.
-"Xin lỗi, ta chỉ là...nhớ Nhạn quá thôi. Yên tâm, ta sẽ không..."
Đỏ chưa kịp nói hết câu thì Nhạn đã ngượng ngùng rút dây áo. Thanh xuân đẹp đẽ hiện lên ngay trước mắt như mồi lửa thiêu cháy sự nhẫn nại của Đỏ. Hắn hôn Nhạn cẩn thận, tỉ mẩn, nhấm nháp từng li từng tấc, bông sen hồng rực nở rộ dưới sự đụng chạm thân mật, một chút đau nhức khiến Nhạn bặm môi, người đối diện biết ý khẽ trườn lên chạm môi mình vào môi Nhạn, từ từ giúp Nhạn thả lỏng, chậm rãi giúp họ hoà quyện. Đêm dài qua đi, trong khi A Nhạn mệt mỏi rã rời thì A Đỏ vẫn cứ cười nhơn nhơn, cảm thấy bất công, A Nhạn xị mặt trách.
-"Đồ đáng ghét, ngươi chèn ép ta a!"
-"Vậy ta cho nương tử chèn ép lại ta a."
Nhạn lườm Đỏ, mắng Đỏ xấu xa nhưng vẫn ghim trong bụng để lúc khác tính sổ. Đến lúc đó Nhạn nhất định sẽ đòi đổi vị trí, Nhạn sẽ là người chèn ép A Đỏ đến khóc thì thôi a, cho A Đỏ bớt tinh tướng. Tiếc rằng thế sự khó lường, dù có ở vị trí nào đi chăng nữa, Nhạn vẫn thấy mình thua thiệt đủ đường. A Đỏ đẹp như yêu nữ, để ở gần thì Nhạn chịu không chống lại được mị lực của hắn, đạp ra xa lại không nỡ, bởi có một sự thật khủng khiếp là, A Minh đang sống trong ngôi biệt thự này. Miệng thì bảo đến chơi với A Cường nhưng ai mà biết được nhỡ may vẫn còn vương vấn A Đỏ thì sao? Đề phòng vẫn hơn, A Nhạn giám sát A Đỏ mọi lúc mọi nơi, hễ Đỏ ra ngoài kể cả gặp nam hay nữ Nhạn đều tra khảo gắt gao. A Đỏ ban đầu cũng thành thật khai báo, nhưng sau dần hắn cảm thấy bực bội.
-"A Nhạn đừng hỏi nữa được không? Ta mệt lắm."
-"Ta là vợ A Đỏ mà a! Ta có cái quyền đó a!"
A Nhạn lý sự, A Nhạn cực kỳ ngang ngược. Ngay cả hôm gặp ba hắn, hắn thì sợ xoắn quẩy mà A Nhạn vẫn thản nhiên như không. Thực tình hắn cưới vợ chỉ được sự đồng ý của ông nội, còn tất thảy đều giấu ba hắn, ngấm ngầm phá đi hôn ước mà ba hắn đã định sẵn, ba hắn không tức mới là lạ. Hắn nín nhịn chịu đòn, còn Nhạn thì câng câng xông vào cản.
-"Hắn là chồng ta a! Ngoài ta ra thì không ai được phép đánh hắn a!"
Cao Bá Hùng tức muốn tăng xông. Hắn quay sang đạp một phát không khoan nhượng, tiếc là chẳng trúng được Cù Băng Nhạn. Con nhỏ nhanh nhẹn né đòn hắn, chỉ là một con ranh con nhưng có thể né được cú đạp của hắn, còn hống hách dùng những thế võ rất quen, những thế võ mà bao năm nay hắn năn nỉ ỉ ôi, nước mắt ngắn dài dùng đủ thủ đoạn nhưng vẫn không được dạy. Cao Bá Mạnh...không lẽ...đã tìm được đệ tử chân truyền? Không thể tin nổi! Cao Bá Hùng chớp chớp mắt, trong lúc hắn mải mê quan sát, A Nhạn đã lôi thằng con của hắn cao chạy xa bay. Hắn tức tối đi lên đập cửa phòng, hắn mắng bọn chúng không môn đăng hậu đối, thằng con hắn ngoan ngoãn không cãi nửa lời, chỉ có con bé đó lanh lảnh vọng ra.
-"Ta biết a. Ta là con gái trưởng bản thì tất nhiên là A Đỏ không xứng với ta rồi. Nhưng thời đại tân tiến quan trọng cái đó làm gì a, yêu thương nhau thật lòng là được mà a!"
-"Ranh con, ngươi ra đây mau! Có tin ngay ngày mai ta cưới vợ khác cho thằng Vương không?"
-"Không tin a! Ngươi có giỏi thì vào đây mà cướp hắn a!"
Cao Bá Hùng phẫn uất đạp cửa đánh rầm, trước mặt hắn là hai đứa nghịch tử đang ríu rít môi quấn môi. Cao Bá Vương vẫn ấm ức ba hắn nhiều vụ nhưng không có gan cãi láo, nay có A Nhạn như hổ mọc thêm cánh, ra sức ôm Nhạn đùa giỡn hại Cao Bá Hùng nóng mắt mà không làm gì nổi, ôm nguyên một cục hận đi xuống tầng dưới. Cao Bá Mạnh nằm vắt vẻo trên võng, nheo mắt nhìn con trai cười khà khà.
Cao Bá Hùng bị cha đùa con phản, nhịn không nổi cho người lùng sục lôi bằng được cha của Nhạn xuống thủ đô. Hắn định gây sức ép lên lão ta, nhưng tiếc thay, cái ngày chạm mặt, cả người hắn lại sững sờ như hoá đá. Trưởng bản Cù La Quả cũng sửng sốt chẳng kém, tuy cố nín nhịn để không thốt ra những lời lẽ cay nghiệt nhưng trong lòng lại sục sôi mối hận năm ấy. Con gái cưng gả vào nhà kẻ thù ngàn kiếp, còn gì trớ trêu hơn thế? Có trách cũng trách hắn tìm hiểu chưa kỹ, lo Nhạn ế mà vội gả. Hỡi ôi có người cha nào ngu muội như hắn, đưa con vào hang cọp. Cù La Quả nóng bừng mặt mày, hừng hực tìm con gái lôi đi.
-"Không làm dâu nhà này nữa, về thầy nuôi a. Đi, đi về với thầy!"
-"Có chuyện gì thầy nói rõ được không a?"
A Nhạn năn nỉ, xin thầy đợi A Đỏ về nói chuyện nhưng thầy không chịu. A Nhạn khóc quá trời bức thầy cáu điên, thầy mắng Nhạn.
-"A Nhạn cứ muốn ở đây làm gì a? A Nhạn muốn chết thảm giống A Hoa a? A Hoa nhà chúng ta bị cha của A Đỏ bức chết, cả đứa nhỏ của A Hoa nữa, đều chết hết rồi a. Bây giờ một là A Nhạn về với ta, hai là nếu A Nhạn muốn ở lại cùng A Đỏ thì cấm gọi ta là thầy, cấm gọi nương là nương, cả bản ta từ mặt A Nhạn, đời này cấm A Nhạn bước chân về bản nữa."
Bình luận truyện