Bạch Liên Và Trà Xanh

Chương 20: 20: Khổ Nhục Kế Của Bạch Liên




Biết Ngụy Hải Đông và Ngô Trúc Thanh hoàn toàn chấm dứt, Trịnh Quân đúng nghĩa vỗ tay khen hay, “Chia tay tốt lắm, làm rất hay!”
Hắn cũng khó chịu với Ngô Trúc Thanh rất lâu rồi.
Ngụy Hải Đông không nói liếc mắt nhìn hắn, Trịnh Quân kề lên bờ vai của anh, đến gần cắn ngay lỗ tai, “Hôm nay đi khách sạn vui vẻ nhé.”
Bây giờ cách để hắn ‘giải trí’ lúc gọi Ngụy Hải Đông tới, đã biến thành từ đi bar chuyển qua đi khách sạn.
“Không được, ngày hôm nay tao phải dẫn Nhiêu Bạch đi khám thai.” Ngụy Hải Đông từ chối nói.
Trịnh Quân bĩu môi trừng mắt với anh, “Có niềm vui mới vẫn không quên tình cũ nhỉ.”
Ngụy Hải Đông bất đắc dĩ vươn tay nắm vào cằm của hắn, hôn hắn một ngụm, “Ngày mai được không.”
“Đi! ” Trịnh Quân lại vui trở lại, ôm Ngụy Hải Đông bắt đầu cắn cổ của anh.
Đến nhà của Nhiêu Bạch rồi, Ngụy Hải Đông nhưng lại nhìn thấy Ngô Trúc Thanh ở tầng dưới.
“Sao em lại tới đây? ” anh hơi nghi hoặc một chút.
Ngô Trúc Thanh xoay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Hải Đông, hắn cười khổ sở, giải thích: “Đừng hiểu lầm, em chỉ là tới tìm Nhiêu Bạch muốn nói xin lỗi.


“Em cũng không làm gì có lỗi với cậu ấy không cần cố ý chạy tới để nói xin lỗi” trong chuyện này, Ngụy Hải Đông vẫn là phân rõ đúng sai.
Ngô Trúc Thanh lắc đầu, nét mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa, “Trước đây lúc em biết hai người bên nhau, trong chốc lát kích động nói với cậu ấy rất nhiều lời khó nghe.


Hiện tại em đã hiểu ra, cậu ấy cũng chỉ là giống như em, đều yêu anh mà thôi, cho nên dù không từ thủ đoạn cuối cùng cũng chỉ để giữ người yêu ở bên người mà thôi.


Nhìn vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy của hắn, Ngụy Hải Đông trầm mặc một chút.
Ngô Trúc Thanh ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười như để lên tinh thần, “Hải Đông, không cần phải thấy có trách nhiệm.

Mặc dù anh không thích em, em vẫn chúc phúc cho anh.

Thế nhưng, về sau em chắc còn gặp lại anh được.

Làm em trai cũng tốt, làm bạn bè cũng được, em không hy vọng nhiều năm tình nghĩa như vậy giữa như vậy, cuối cùng lại biến thành người xa lạ.


Ngụy Hải Đông gật đầu, “Đương nhiên.


Hai người nhìn nhau cười.
Lúc này Nhiêu Bạch từ trên lầu đi xuống, thấy hai người đứng chung một chỗ mà cười, mím môi một cái.
“Ca ca.” cậu đi nhanh hơn một chút, nụ cười tươi tắn muốn ôm cánh tay Ngụy Hải Đông, sắc mặt chợt biến ngay vào giây kế tiếp, “Cẩn thận đó!”
Ngụy Hải Đông cảnh giác vừa quay đầu, đã nhìn thấy Ngô phu nhân vọt tới, thần sắc điên cuồng, trên tay đang cầm một con dao.
Không đợi anh phản ứng kịp, Ngô Trúc Thanh lại vọt tới chặn lại con dao sắc nhọn kia.
Anh thậm chí có thể nghe rõ tiếng dao nhọn cắm vào nội tạng
Ngô phu nhân ngây ngẩn nhìn Ngô Trúc Thanh ngã xuống trước mặt bà, bà không dám tin tưởng lắc đầu, buông lỏng ra bàn tay tràn đầy máu tươi, một cái tát đánh vào trên mặt của Ngô Trúc Thanh, cắn răng nghiến lợi nói: “Sao mày lại ngu muội đến vậy hả! Vì một thằng đàn ông mà mày…!”
Bảo vệ đi tuần tra rất nhanh đã phát hiện chỗ này có vấn đề, lập tức tiến lên khống chế Ngô phu nhân, báo cảnh sát và 120.
Ngô Trúc Thanh ngã vào trong lòng Ngụy Hải Đông, phần bụng không ngừng chảy máu, đau đớn phải cau mày.
Ngụy Hải Đông liền vội vàng che lại vết thương, an ủi hắn, ” 120 lập tức tới ngay, chịu đựng.”

Ngô Trúc Thanh giơ tay lên vuốt lên mặt của Ngụy Hải Đông, “Hải Đông, em thật sự, thật sự yêu anh vô cùng.”
Nước mắt hắn chảy xuống, trong mắt tràn đầy tình yêu, hai tay vuốt ve gương mặt của Ngụy Hải Đông, giống như là muốn đem dung mạo của anh khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức.
“Không có chuyện gì, bác sĩ tới ngay, đừng lo lắng.”
Ngô Trúc Thanh nở một nụ cười, giọt nước mắt còn không ngừng chảy, “Hải Đông, nếu như em chết, anh, anh đừng quên em nhé.”
“Sẽ không, đừng nói lời gở như vậy.” Ngụy Hải Đông cố bít chặt lại miệng vết thương, nhưng mà dòng máu ấm áp vẫn không ngừng chảy ra, tim của anh cũng dần dần trầm xuống.
Ngô Trúc Thanh giống như muốn nói lời trăn trối mà nhìn anh thật sâu, con mắt bị mờ bởi làn nước mắt, vẫn không nhắm mắt, “Hải Đông, em đau quá, đau quá em, em không muốn phải xa anh, làm sao bây giờ đây, em không muốn sẽ không còn được gặp lại anh nữa đâu.


Ngụy Hải Đông nắm chặt tay hắn, “Đừng sợ, em sẽ không sao mà.”
Ngô Trúc Thanh dần dần nhắm mắt, Ngụy Hải Đông vội vã kêu tên hắn, “Ngô Trúc Thanh, anh không chia tay với em nữa, em đừng ngủ, có nghe thấy hay không!”
Ngô Trúc Thanh cuối cùng vẫn đã hết sức, cánh tay rũ xuống.
Nhiêu Bạch ở bên cạnh la lên: “Anh ơi, xe cứu thương tới! “
Sau đó Ngô Trúc Thanh mới có cảm giác mình bị bế lên, để lên cáng cứu thương, rồi mất đi toàn bộ ý thức.
Có người mở cửa, rèm cửa sổ màu trắng trong phòng bệnh bị gió thổi hiu hiu mà nhẹ bay lên.
Ngô Trúc Thanh mở mắt, thấy Nhiêu Bạch tóc đã xõa xuống vai, nhìn như đàn bà mà vác bụng bầu to tròn đi đến, trên tay là một hộp cơm, dùng giọng như đang thăm hỏi bạn bè: “Em có nhờ bác Vương nấu canh gà, rất bổ dưỡng.”
Ngô Trúc Thanh hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng không muốn gặp cậu.
Nhiêu Bạch nhẹ nhàng cười, “Anh không muốn gặp em, nhưng sau này vẫn phải đụng nhau mà thôi.”
Cậu cúi đầu vuốt ve bụng của mình vẻ mặt từ ái, ý cười lại hết sức sâu xa, “Có điều, em cũng bái phục anh thật, thế mà có thể dùng cả tính mạng của mình và mẹ mình để dành được lợi thế.



Ngô Trúc Thanh chợt mở mắt, nhưng không có nhìn cậu, mà là nhìn chằm chằm một bó hoa trắng trên bệ cửa sổ.
Là ngày hôm qua do Ngụy Hải Đông mang tới.
“Không thể phủ nhận, anh cũng ra thủ đoạn quá cao tay, em không sánh bằng, cũng không muốn so, Ngụy Hải Đông sẽ không chia tay với anh, cho nên chỉ cần sau này sống hòa bình với nhau, chúng ta vẫn là bạn tốt.” Nhiêu Bạch mỉm cười, có trên mặt chút mượt mà đều là nụ cười bình đạm cầu hòa.
Cậu nhìn tay Ngô Trúc Thanh đập vào trên vết thương, ý cười trong mắt càng sâu.
Vết thương kia và đứa con bên trong bụng mình thật ra rất giống nhau, mỗi khi Ngụy Hải Đông nhìn thấy, là có thể nhớ rõ trước đây Ngô Trúc Thanh đã vì anh mà bất chấp cỡ nào.
“Được rồi, em cũng nên đi.

” Nhiêu Bạch đem hộp thức ăn đặt ở đầu giường, “Nhớ phải uống canh đó.

Hôm nào em và ca ca cùng đi thăm anh nhé.”
Một lát sau, hai mắt Ngô Trúc Thanh lại nhắm nghiền như đã ngủ.
Chờ thêm mấy ngày nữa, vết thương của hắn hẳn sẽ lành lại.
Ngụy Hải Đông cũng đã để cho người quét sạch sẽ chỗ phòng ở gần nơi làm việc, hắn vừa ra viện là có thể dọn vào ở đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện