Chương 41-45
Edit: Yan
——
41
Xấu hổ là loại cảm xúc rất công bằng, nó cũng không chọn người.
Cho dù là người hay ma, đắt rẻ sang hèn, nói xấu hổ liền xấu hổ, hoàn toàn không cho một chút thời gian phản ứng.
Bạch lĩnh và quả bưởi hiện tại rất xấu hổ.
Xấu hổ giữa bọn họ xuất hiện từ lúc Bạch Lĩnh nhận ra Quả Bưởi muốn theo đuổi hắn, nhưng hắn không hề muốn để đối phương theo đuổi mình. Cái này dù sao cũng không chỉ là vấn đề tính hướng, mà là vấn đề về tính phúc sinh hoạt. (Là sinh hoạt vợ chồng đó)
Bạch lĩnh chưa chuẩn bị yêu đương với tảng băng, cũng không định làm Ninh Thải Thần.
Dựa theo hình tượng, hắn hẳn phải là "Hắc Sơn Lão Yêu".
42
Xấu hổ một trận, hai người lại trở nên càng ...xấu hổ.
Cứ như vậy, quan hệ của họ lại càng ngày càng không xong, bạch lĩnh tự hỏi mấy ngày, cuối cùng vẫn chuẩn bị tìm Quả Bưởi nói rõ ràng.
Bạch lĩnh: "Nếu khôi phục ký ức chuyện đầu tiên cậu muốn làm là gì?"
Quả bưởi không nói lời nào.
Bạch lĩnh thấy cậu không đáp, cho rằng cậu còn đang giận dỗi vì mấy ngày nay hắn không để ý đến cậu, lại nhẫn nại hỏi lại một lần : "việc đầu tiên cậu muốn làm gì? Ví dụ như gặp người nhà, hoặc là nghĩ cách đầu thai ...."
Quả Bưởi: "Tôi muốn nghe anh gọi tên của tôi."
Bạch lĩnh sửng sốt.
Quả Bưởi: "Tôi muốn anh gọi... tên thật của tôi."
Nhóc ma trẻ tuổi rủ hàng mi dài xuống, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên qua thân thể nửa trong suốt của cậu. Thân ảnh nhạt nhẽo của cậu dường như ngay sau đó sẽ tiêu tán trong căn phòng đầy ánh vàng rực rỡ, dáng vẻ đơn bạc khiến Bạch Lĩnh lập tức chẳng nói nên lời.
43
Bạch lĩnh cảm thấy như vậy không được, Quả Bưởi vừa mới mở đôi mắt giả vờ đáng thương hắn liền không nỡ nói nặng lời, hai người tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt, quả thực không dứt ra được. Vì thế lúc hắn ở nhà nghỉ ngơi cuối tuần tìm một bộ phim cũ ra xem.
《 Tình người duyên ma 》một bộ phim đề tài tình yêu, huyền huyễn. Nam chính không biết tại sao mình chết, vì thế cả phim vừa dùng miệng lưỡi từ chối nữ chính, vừa cùng nữ chính điều tra nguyên nhân chết của mình.
Xem được một nửa, quả bưởi đột nhiên nói: "Hung thủ chính là nữ chính."
Cậu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phân tích lý do tại sao nữ chính lại là hung thủ, trước đây Bạch Lĩnh đã xem nên biết cậu nói cái gì cũng đúng.
Bạch lĩnh: "Trước đây cậu từng xem bộ phim này?"
Trên gương mặt tái nhợt của Quả Bưởi không có biểu cảm gì:" Anh quên rồi à, tôi mất trí nhớ."
Bạch lĩnh: "Vậy cậu rất lợi hại."
Hắn kéo tiến độ đến kết cục, cuối cùng nữ chính vào nhà giam, nam chính đi đầu thai. Chẳng có chút tình duyên nào cả.
Quả bưởi thở dài: "Tôi hiểu ý của anh. Có một số việc, nói thẳng là được rồi." Nói xong cậu không một tiếng động liền biến mất.
Người quỷ thù đồ, không chung được một đường.
44
Cuối cùng Quả Bưởi không xuất hiện nữa.
Trong nhà quạnh quẽ không ít, bạch lĩnh giả vờ mạnh mẽ như không có gì, cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm.
Không ai quét tước vệ sinh, không ai làm đồ ăn cho hắn, cũng không ai chăm sóc lũ mèo con, mở tủ lạnh, ngoại trừ trả bưởi mật ong thì là mấy loại thực phẩm rác rưởi.
Cũng không có ai hao hết tâm tư hù dọa hắn nữa.
Tuần đầu tiên, bạch lĩnh cảm thấy bản thân cầu gì được nấy, khá tốt.
Tuần thứ hai, Bạch Lĩnh thường xuyên trộm kiểm tra máy theo dõi, nhìn xem Quả Bưởi có xuất hiện hay không.
Tuần thứ ba, hắn bắt đầu lo lắng liệu có phải Quả Bưởi xảy ra chuyện gì hay không.
Tuần thứ tư, hắn vỗ vỗ cây bưởi nói :" Cậu ra đây đi, chúng ta nói chuyện cẩn thận."
Quả bưởi không xuất hiện.
45
Bạch lĩnh cảm thấy có khả năng đối phương thật sự đã đi đầu thai rồi.
Vốn nên thở một hơi nhẹ nhõm, không hiểu sao hắn lại thấy ngực chua xót.
Bạch lĩnh: "Cũng không nói được một câu tạm biệt."
Lúc này, ở chỗ lần trước Bạch Lĩnh suýt nữa bị chậu hoa rơi trúng, hắn lại trúng chiêu.
Bạch lĩnh chỉ cảm thấy đầu tê rần mắt tối sầm, lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện.
"Cảm thấy thế nào?" Bác sĩ hỏi hắn.
"Đau đầu."
"Ngoại trừ đau đầu thì sao?"
" Mèo nhà tôi còn chưa cho ăn..."
Bác sĩ giật giật khoé miệng :" trước tiên cậu quan tâm mình đi đã, còn có chỗ nào không thoải mái?"
"Không có."
Bác sĩ nói hắn bị chấn động não nhẹ, bảo hắn ở lại bệnh viện quan sát hai ngày.
Bạch lĩnh chờ bác sĩ ra ngoài lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà nói tình huống hiện tại, bảo đối phương giúp hắn cho mèo ăn.
Chủ nhà: "Được được được, tôi biết rồi! Cái phòng này không biết có phải phong thuỷ không tốt hay không, trước đây có một khách thuê cũng vậy, người ta muốn tự sát, cậu ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, kết quả cùng nhau rớt xuống nước, đối phương không có việc gì, cậu ta thì thảm rồi, thành người thực vật cũng sắp được nửa năm rồi."
Bạch lĩnh nheo mắt: "cậu ta... bao nhiêu tuổi?"
Chủ nhà: "Hai mươi mấy tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học cảnh sát, hình như còn ở cùng bệnh viện với cậu."
Đầu Bạch Lĩnh nổ oành một cái trống rỗng.
Bình luận truyện