Bách Luyện Thành Thần

Chương 145: Cầu thang vô tận



Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên là La Chinh chỉ có một mình, còn đối phương thì có trăm người.

Nghiêm khắc mà nói, bọn họ không thể hoàn toàn thống nhất được sức mạnh. Hàng trăm người đồng thời dồn sức vẫn có thể có sự sai lệch trước sau. Nhưng vào khoảnh khắc bọn họ cùng kéo dây đã hô lên một tiếng. Chính tiếng hô này đã kết nối được sức mạnh của họ.

“Chìa khóa chính là nó!” La Chinh bừng tỉnh, có cảm giác như mây mù tan biến. Nếu A Phúc đã nhắc nhở hắn thì đây chắc chắn là điểm mấu chốt để vượt qua khảo nghiệm.

Sức mạnh, thống nhất…

Hắn phải nghĩ được biện pháp phá rối sức mạnh thống nhất của đối phương!

La Chinh quét mắt nhìn qua những người phía trước, trên gương mặt chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn bắt đầu rút bớt sức mạnh trong người. Khi ấy, sợi dây thừng thô to ngay lập tức liền kéo hắn tới bên bờ vực. Đến khi khoảng cách chỉ còn hai, ba bước chân, La Chinh lại đột nhiên dùng sức!

Sức mạnh toàn thân hắn bùng nổ trong nháy mắt! Sợi dây thừng tức khắc bị La Chinh kéo trở về!

“Hây dô!”

Thấy La Chinh bất ngờ dùng sức, nhóm người kia lập tức gầm lên một tiếng, tất cả đồng loạt vươn tay dồn lực kéo lại sợi dây thừng.

“Quả là như thế!” La Chinh mỉm cười, khi đối phương vừa gồng mình thì hắn lập tức thả lỏng cánh tay. Sợi dây thừng vừa được nới lỏng thì La Chinh lại đột nhiên kéo căng lần nữa!

Hắn chỉ có một mình, có dồn hết sức hay không là tùy ý La Chinh. Nhưng sức mạnh của trăm người đối diện, muốn thống nhất được thì phải thông qua một tiếng hô đồng thanh vang dội.

Sau đó, La Chinh nhiều lần dồn sức, thả lỏng, lại dồn sức, lại thả lỏng. Trăm người bên kia rốt cuộc trở nên rối loạn.

“Hây dô…”

“Dô…”

“Hây…”

Mỗi người đều tuân theo nhịp điệu của riêng mình, sức mạnh căn bản không thể tập trung thành một khối. Ngay tại thời khắc bọn họ thật sự rối loạn, sức mạnh toàn thân La Chinh lại bùng nổ một lần nữa!

Mặc dù thoạt nhìn sức mạnh hai bên tương đương nhau, nhưng trong nhóm người kia đã có người dồn hết sức, có người lại không. Giờ phút này sức mạnh của trăm người phía trước đã không thể sánh bằng La Chinh được nữa. Vì thế, dưới sự bùng nổ của hắn, đám người kia đều ngã trái ngã phải rơi thẳng xuống vực sâu.

Rơi một người thì sức mạnh lại giảm xuống một phần. Một lần tấn công này của La Chinh đã hạ được hơn ba mươi người bên đối thủ, sức lực của những người còn lại chỉ bằng bảy thành công lực của hắn mà thôi, căn bản không tạo thành uy hiếp lớn.

Dần dần, số lượng người trên vách núi đối diện ngày càng giảm bớt, La Chinh ngày càng thoải mái ung dung. Đến khi tất cả đối thủ đều bị rơi xuống vực sâu giữa hai vách núi, La Chinh trở thành người chiến thắng trong trận tỷ thí kéo co này.

Khi La Chinh vươn tay kéo hết toàn bộ sợi dây thừng về phía mình thì hắn cảm nhận được cảnh vật xung quanh lại một lần nữa biến đổi không ngừng, hắn lập tức trở về bên trong đại điện. Trên mặt A Phúc lộ vẻ tươi cười. Con rối này ngoài việc không có sinh mệnh và hơi thở như con người ra thì bất luận nhìn từ phương diện nào cũng đều giống hệt một con người thật sự.

“Không tồi, chỉ nhắc nhở một chút mà ngươi đã vượt qua được khảo nghiệm, sự tin tưởng của ta đối với ngươi lại tăng hơn một chút rồi!”

“Hơn một chút?” La Chinh nhướng mày.

A Phúc gật đầu. “Khảo nghiệm sức mạnh có độ khó không cao. Nếu muốn được Tiên Nhân công nhận thì sức mạnh không phải yếu tố then chốt. Quan trọng nhất là khảo nghiệm về linh hồn và cấp độ tinh thần!”

“Linh hồn và tinh thần…” La Chinh nhìn chằm chằm A Phúc. Ở phương diện linh hồn, La Chinh quả thật biết rất ít. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì toàn bộ người ở Đông Vực đều không quá am hiểu cái này.

So với những người khác, La Chinh thậm chí còn có ưu thế hơn. Hắn không chỉ tu luyện một công pháp về linh hồn là Kinh Thần Thứ, thậm chí đã đạt tới cảnh giới Vong Ngã. Sau khi việc tu luyện Kinh Thần Thứ đạt được chút thành tựu, La Chinh đã lợi dụng chiêu này để đối phó với rất nhều cường giả!

Như vậy, dù là linh hồn của những cường giả kia thì cũng có lúc suy yếu vô cùng.

A Phúc chỉ về phía phù văn khắc trên mặt đất cạnh đó. “Tầng thứ hai của khảo nghiệm chính là khảo nghiệm trên phương diện tinh thần. Ngươi hiện tại vượt qua tầng thứ nhất - khảo nghiệm sức mạnh thì phải tham gia tầng thứ hai - khảo nghiệm tinh thần! Nhắc nhở ngươi một câu, khảo nghiệm trên phương diện tinh thần vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, linh hồn của ngươi có thể tan biến, trở thành một cái cái xác không hồn ngu ngốc!”

La Chinh gật đầu mà không mảy may do dự. Nếu đã vượt qua tầng thứ nhất của khảo nghiệm, như vậy tầng thứ hai này nhất định phải thử một lần! Thế nhưng trước đó, La Chinh phải xác nhận một chút khảo nghiệm này tổng cộng có mấy tầng.

Nghe được câu hỏi của hắn, A Phúc liền vươn ra ba ngón tay, nói: “Tổng cộng có ba tầng. Có điều… Nghiêm khắc mà nói, thật ra chỉ có hai tầng, bởi vì nếu vượt qua hai tầng đầu thì ngươi sẽ có tư cách kế thừa Tiên Phủ. Nhưng tầng thứ ba của khảo nghiệm lại cực kỳ quan trọng, bởi vì biểu hiện ở tầng thứ ba mới là yếu tố quyết định ngươi có đạt được phần thưởng hay không!”

“Phần thưởng? Phần thưởng gì?” La Chinh hơi sửng sốt.

A Phúc tỏ vẻ thần bí mỉm cười: “Việc này ta không thể nhiều lời. Nếu ngươi vượt qua tầng thứ hai của khảo nghiệm thì ta sẽ nói cho ngươi biết.”

La Chinh không còn nghi vấn gì nữa, nhanh nhẹn giẫm lên phù văn thứ hai. Sau đó, hắn bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, lần thứ hai bị ném vào trong một cái ảo cảnh. Khác hoàn toàn với ảo cảnh sấm vang chớt giật trước đó, không gian trong ảo cảnh này vô cùng tĩnh lặng, tăm tối với sương mù dày đặc, sắc trời có chút âm u, hắn nhận ra mình đang đứng trong một cánh rừng rậm rạp, trước mặt là một cái cầu thang nặng trịch.

“Khảo nghiệm linh hồn yêu cầu ngươi phải trèo lên những bậc thang này. Ngươi chỉ cần trèo tới bậc thang cao nhất là vượt qua khảo nghiệm.” Tiếng A Phúc vang lên.

Trèo cầu thang, nghe qua có vẻ là một chuyện dễ dàng, nhưng La Chinh hiểu rõ, những bậc thang này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu tầng thứ nhất là khảo nghiệm sức mạnh đã khó khăn như vậy thì tầng thứ hai - khảo nghiệm tinh thần chắc chắn sẽ càng khó hơn.

Trước mắt là bậc thang dưới cùng, La Chinh ngẩng đầu nhìn lên. Cái cầu thang này tầng tầng lớp lớp không biết có mấy nghìn, mấy vạn bậc. Bậc thang trên cùng khuất trong màn sương mù xám trắng phía xa xăm, không thể nào thấy rõ.

La Chinh nhấc chân đặt lên bậc thang thứ nhất, hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào, giống như trèo cầu thang bình thường vậy.

Nếu trong đó không có bất kỳ huyền cơ gì, vậy La Chinh cũng không nghĩ nhiều nữa, thong thả bước lên từng bậc. Với thân thể của La Chinh hiện tại, trèo cầu thang không khác gì thong dong nhàn tản đi bộ trên mặt đất. Mặc dù hắn áp chế tốc độ của mình, bước lên từng bước một, nhưng chẳng mấy chốc đã ở rất cao.

“Hai trăm bậc…”

“Ba trăm bậc…”

“Tám trăm bậc…”

“Chín trăm bậc…”

“Chín trăm chín mươi chín bậc…”

Đứng ở bậc thang chín trăm chín mươi chín, La Chinh nhìn xuống dưới, con đường phía sau lẩn khuất trong sương mù dày đặc. Giờ phút này xung quanh hắn chỉ có màn sương và bậc thang dưới chân, một cảm giác cô độc bất chợt nảy sinh trong lòng hắn.

“Một nghìn bậc thang này đều rất bình thường, nếu ta đoán không sai, bước tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính!”

Nghĩ đến đây, La Chinh rảo bước dẫm lên bậc thang thứ một nghìn. Đúng lúc đó, dưới chân hắn đột ngột truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt.

“Đau quá!” La Chinh thầm hô một tiếng, cúi đầu phát hiện dưới chân mình không có bất cứ cái gì.

Sao lại như vậy? Cơn đau đớn khủng khiếp kia thật sự đã xuất hiện, vì sao lại không có cái gì? Hơn nữa với cường độ thân thể của La Chinh hiện tại, những gì tầm thường căn bản không thể đâm rách da thịt hắn. Nghĩ đến đây, La Chinh bắt đầu cảnh giác.

Sau đó, hắn bước lên thêm một bậc.

“A!” La Chinh nhíu mày, nhịn không được kêu to một tiếng.

Hắn cúi đầu quan sát cẩn thận, nơi đó có một chiếc gai nhọn màu xám tro đột ngột đâm lên từ bậc cầu thang, đâm thẳng vào bàn chân hắn. Cảm giác đau đớn kia là do chiếc gai nhọn này mang đến.

“Hồn châm!” La Chinh đột nhiên biến sắc.

Tuy rằng hồn châm trên bậc thang này khác với hồn châm của La Chinh, nhưng về bản chất thì là cùng một kiểu. Những chiếc hồn châm này hoàn toàn không thể phòng ngự bằng thân thể, chúng có thể trực tiếp làm tổn thương linh hồn.

Cũng may linh hồn của La Chinh đã được Hắc Hỏa tôi luyện qua nên cứng rắn dẻo dai. Nếu là người khác, e rằng chỉ một hồn châm này đâm trúng cũng sẽ đau đớn đến mức ngất đi.

Cho dù như vậy, mặt La Chinh vẫn nhăn nhíu.

Ngẩng đầu nhìn những bậc thang kéo dài tới tận chân trời, nếu mỗi bước chân đều bị thứ này đâm trúng thì sẽ khó chịu bao nhiêu…

“Một khi đã như vậy, chỉ có thể sử dụng cách này…”

La Chinh đột ngột tung người nhảy thoăn thoắt trên cầu thang. Một bước nhảy này của hắn lập tức vượt qua hai mươi ba bậc thang.

Đây cũng coi như là một mánh khóe rồi. Mặc dù khi tiếp đất, hai chân không thể tránh khỏi việc bị hồn châm đâm trúng, nhưng so với việc bị đâm khi lên từng bậc thì vẫn hơn. Vì thế, La Chinh liên tục nhảy qua nhảy lại, mỗi bước đều vượt qua mấy chục bậc thang, cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ tận linh hồn khi bị gai nhọn đâm trúng.

Nhảy hơn mười lần, linh hồn hắn cũng bị gai nhọn đâm hơn mười lần. Dù linh hồn La Chinh khác hẳn người bình thường thì giờ phút này, đau đớn cũng vây bủa tâm trí hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa.

La Chinh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Nhìn những bậc thang còn lại, La Chinh hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần lần nữa rồi mới tiếp tục trèo lên. Hắn nhanh chóng vượt qua mấy trăm bậc cầu thang, trước mắt là bậc thang thứ hai nghìn. Đúng vào thời khắc chạm chân lên đó, khung cảnh xung quanh hắn lại đột nhiên biến đổi.

Lúc này, trên bậc thang đã không còn hồn châm mà là vô số những ngọn lửa đỏ rực.

Những ngọn lửa này đều không phải là lửa thật, ít nhất La Chinh không cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy thường thấy. Thế nhưng khi La Chinh bước qua nó, hắn chợt cảm nhận được linh hồn của mình bị những ngọn lửa kia thiêu đốt hừng hực.

Nếu chúng là lửa thật thì còn may chán. Trải qua sự rèn luyện của Liên Hoa Chân Hỏa, Địa Tâm Hỏa và Thiên Yêu Thánh Hỏa, bản thân La Chinh đã có khả năng chống đỡ nhất định, thậm chí có thể hấp thu những ngọn lửa. Thế nhưng đám lửa này rất kỳ lạ, chúng không tạo thành bất cứ tổn thương gì tới thân thể, nhưng sẽ thiêu đốt linh hồn con người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện