Bách Luyện Thành Thần
Chương 166: Người cá
Trọng thủy trong đầm cực kỳ đặc sệt.
La Chinh nhảy vào trong đầm mà cũng không làm nước bắn lên là bao, chỉ tạo ra một gợn sóng, sau đó thân thể hắn dần chìm xuống. Lập tức, La Chinh phát hiện mình chìm xuống với tốc độ cực kỳ chậm. Khi hắn lặn xuống được khoảng một mét thì nhận ra không thể lặn tiếp được nữa. Cái đầm sâu này có sức nổi cực kỳ khủng khiếp.
“Điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ người dựng thẳng để lặn xuống.” Nghĩ tới đây, La Chinh liền thay đổi tư thế, đầu hướng xuống, quơ hai tay, lúc này cơ thể mới thong thả chìm dần.
Sau khi bước vào Luyện Tạng Cảnh, lục phủ ngũ tạng của võ giả đều biến đổi, không khí tự động vận chuyển trong phổi, cả cơ thể rơi vào trạng thái quy tức(1). Cho nên lúc ở trên bờ, La Chinh đã hít một hơi thật sâu, đủ để hắn duy trì trong một thời gian dài.
“Ùng ục, ùng ục…”
Mặc dù trọng thủy trong đầm sềnh sệch nhưng lại cực kỳ trong suốt, dù đã chìm xuống khá sâu nhưng La Chinh vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Trong bản giới thiệu về Huyễn Ngư Thâm Đàm lúc trước có nói, cái đầm này gần như sâu không thấy đáy. Nghe nói cường giả Chiếu Thần Cảnh trong Thanh Vân Tông từng lặn xuống độ sâu ba trăm mét, nhưng chưa từng có ai đặt chân tới nơi sâu hơn. Hiện tại, khu vực đã thăm dò được chia làm mười tầng. Tầng thứ nhất có độ sâu ba mươi mét so với mặt nước. Tầng thứ hai có độ sâu từ ba mươi mét tới sáu mươi mét… cứ như vậy đến độ sâu ba trăm mét là hết tầng thứ mười.
Lần đầu tiên tham gia rèn luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Chinh không hề đặt ra mục tiêu nhất định. Nhưng một canh giờ ở đây tốn nhiều điểm tích lũy như vậy nên hắn nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này.
“Xem mình có thể lặn tới độ sâu nào!”
La Chinh vung tay, đẩy ra từng tầng trọng thủy trước mặt, tiếp tục chậm rãi lặn xuống. Tới độ sâu hai mươi mét, một sinh vật màu vàng cách đó không xa đột ngột chậm rãi bơi về phía hắn.
La Chinh tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó là một người cá.
“Người cá ảo!”
Trước khi tới Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Chinh đã cũng đã tìm hiểu qua về nó.
Bao trùm toàn bộ Huyễn Ngư Thâm Đàm là một ảo trận khổng lồ đã có từ lâu. Bởi ảo trận cổ xưa này tiêu tốn rất nhiều tinh thạch nên nghe nói ba mươi năm trước, từng có người trong Thanh Vân Tông muốn phá hủy bí cảnh tu luyện này. Nhưng ý kiến của người đó bị không ít đệ tử trong Thanh Vân Tông phản đối kịch liệt.
Nguyên nhân là do có không ít cao thủ Tiên Thiên cảm thấy tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm đạt hiệu quả rất tốt, thậm chí rất nhiều cao thủ Tiên Thiên sau khi tu luyện trong đầm sâu mới có thể đột phá mọi rào cản, thăng cấp thành công.
Vậy nên Huyễn Ngư Thâm Đàm vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay. Tuy vậy, để duy trì ảo cảnh cần sử dụng rất nhiều tinh thạch nên cái giá để bước vào Huyễn Ngư Thâm Đàm ngày càng cao, ban đầu từ năm mươi điểm tích lũy đã tăng lên tới hai trăm điểm tích lũy.
Người cá toàn thân vàng rực cầm trường thương màu đen linh hoạt bơi qua bơi lại dưới áp lực nước nặng nề. Tất cả người cá đều có khả năng bơi lội tuyệt vời. Lớp màng trơn mỏng trên người giúp chúng có thể bơi lội tự do trong nước. Hơn nữa trên đầu chúng có hai cái mang cá giúp chúng vừa có thể sống trên bờ vừa có thể hấp thu dưỡng khí trong nước.
Sau khi phát hiện ra La Chinh, người cá màu vàng lập tức quẫy đôi chân như chân ếch lao vọt về phía hắn. Đôi tay đầy vẩy cá siết chặt trường thương, mũi thương chĩa thẳng về phía hắn.
Dưới áp lực nước, thân thể La Chinh di chuyển cực kỳ chậm. Giờ phút này, hắn muốn tránh thoát đòn tấn công của người cá là chuyện cực kỳ khó khăn. La Chinh quơ hai tay, muốn nhanh chóng lặn xuống nhưng vùng vẫy mãi cũng chỉ lặn được chừng hai mét. So với người cá cực kỳ linh hoạt, chỉ trong một hơi thở đã có thể di chuyển mấy trượng kia thì tốc độ của La Chinh có thể gọi là tốc độ rùa bò.
Trường thương trong tay người cá đâm xuyên qua vô số tầng trọng thủy, khoảnh khắc mũi thương gần như đâm trúng La Chinh, dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên cử động được thân thể của mình.
Cả người hắn cuộn lại tựa như con tôm bị hấp chín, chật vật tránh thoát mũi thương đen ngòm của người cá. Tránh được một đòn của người cá màu vàng, La Chinh lại lộn nhào thêm một cái, vừa né tránh vừa phản kích lại. Đây là hành động mà hầu hết võ giả đều sẽ làm trong tình thế này.
La Chinh thầm nghĩ, trong lúc cuộn mình, duỗi tay ra là có thể bắt được người cá kia. Thế nhưng khi hắn xoay người lại, vừa vươn tay liền phát hiện phía trước trống không, người cá đã đạp hai chân như con ếch nhanh nhẹn tránh xa phạm vi công kích của hắn.
Thấy vậy, khóe môi La Chinh thoáng nở một nụ cười đắng chát.
Nếu đang ở trên bờ, hắn muốn giải quyết người cá này thì chỉ cần một cái nhấc tay. Nhưng trong môi trường trọng thủy này, đó lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Huyễn Ngư Thâm Đàm. Thử luyện này lợi dụng áp lực khủng bố của trọng thủy để áp chế võ giả khi họ giao đấu với người cá trong đầm sâu vô tận.
Ban đầu, các võ giả sẽ khó thích ứng được ngay, động tác vụng về, cử chỉ chậm chạp, thậm chí có thể bị thương trong ảo trận. Thế nhưng khi các võ giả đã thích ứng được với áp lực của trọng thủy, không ngừng vượt qua được khó khăn khi di chuyển trong trọng thủy thì sức chiến đấu và cảm nhận nhạy bén sẽ tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi rời khỏi nơi đây, ngay khi vừa bước lên bờ, các võ giả sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm không gì sánh được.
Sau khi tuần tra phía trước một hồi, người cá kia quay đầu, lần thứ hai bơi về phía La Chinh.
“Không được, nếu tiếp tục như vậy, mình không thể đối phó với nó!” La Chinh nhíu mày trầm tư.
Bất chợt, mặt La Chinh biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một luồng chân nguyên Thiên Ma. Chân nguyên Thiên Ma lấp lánh ánh sao chậm rãi lan tỏa trong làn nước. Lúc này, La Chinh đột ngột phát hiện, khả năng điều khiển chân nguyên Thiên Ma của hắn không thể linh hoạt như trên bờ được.
Nơi đầm sâu ẩn chứa vố số xoáy nước cùng với dòng chảy cực nhỏ. Bị xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn tác động, chân nguyên Thiên Ma nhanh chóng bị chia tách và lan ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một tấm lưới khổng lồ dập dềnh theo sóng nước.
Nhưng tấm lưới này không thể ngăn cản người cá kia, ngược lại, người cá nhanh nhẹn bơi qua tấm lưới, lần thứ hai giơ cây thương đen ngòm đâm thẳng về phía La Chinh…
(1)Quy tức: là phương pháp hô hấp của loài rùa với nhịp thở dài, thể năng tiêu hao ít, cơ thể rơi vào trạng thái như bào thai trong bụng mẹ, không cần sử dụng dưỡng khí từ môi trường bên ngoài.
La Chinh nhảy vào trong đầm mà cũng không làm nước bắn lên là bao, chỉ tạo ra một gợn sóng, sau đó thân thể hắn dần chìm xuống. Lập tức, La Chinh phát hiện mình chìm xuống với tốc độ cực kỳ chậm. Khi hắn lặn xuống được khoảng một mét thì nhận ra không thể lặn tiếp được nữa. Cái đầm sâu này có sức nổi cực kỳ khủng khiếp.
“Điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ người dựng thẳng để lặn xuống.” Nghĩ tới đây, La Chinh liền thay đổi tư thế, đầu hướng xuống, quơ hai tay, lúc này cơ thể mới thong thả chìm dần.
Sau khi bước vào Luyện Tạng Cảnh, lục phủ ngũ tạng của võ giả đều biến đổi, không khí tự động vận chuyển trong phổi, cả cơ thể rơi vào trạng thái quy tức(1). Cho nên lúc ở trên bờ, La Chinh đã hít một hơi thật sâu, đủ để hắn duy trì trong một thời gian dài.
“Ùng ục, ùng ục…”
Mặc dù trọng thủy trong đầm sềnh sệch nhưng lại cực kỳ trong suốt, dù đã chìm xuống khá sâu nhưng La Chinh vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Trong bản giới thiệu về Huyễn Ngư Thâm Đàm lúc trước có nói, cái đầm này gần như sâu không thấy đáy. Nghe nói cường giả Chiếu Thần Cảnh trong Thanh Vân Tông từng lặn xuống độ sâu ba trăm mét, nhưng chưa từng có ai đặt chân tới nơi sâu hơn. Hiện tại, khu vực đã thăm dò được chia làm mười tầng. Tầng thứ nhất có độ sâu ba mươi mét so với mặt nước. Tầng thứ hai có độ sâu từ ba mươi mét tới sáu mươi mét… cứ như vậy đến độ sâu ba trăm mét là hết tầng thứ mười.
Lần đầu tiên tham gia rèn luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Chinh không hề đặt ra mục tiêu nhất định. Nhưng một canh giờ ở đây tốn nhiều điểm tích lũy như vậy nên hắn nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này.
“Xem mình có thể lặn tới độ sâu nào!”
La Chinh vung tay, đẩy ra từng tầng trọng thủy trước mặt, tiếp tục chậm rãi lặn xuống. Tới độ sâu hai mươi mét, một sinh vật màu vàng cách đó không xa đột ngột chậm rãi bơi về phía hắn.
La Chinh tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó là một người cá.
“Người cá ảo!”
Trước khi tới Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Chinh đã cũng đã tìm hiểu qua về nó.
Bao trùm toàn bộ Huyễn Ngư Thâm Đàm là một ảo trận khổng lồ đã có từ lâu. Bởi ảo trận cổ xưa này tiêu tốn rất nhiều tinh thạch nên nghe nói ba mươi năm trước, từng có người trong Thanh Vân Tông muốn phá hủy bí cảnh tu luyện này. Nhưng ý kiến của người đó bị không ít đệ tử trong Thanh Vân Tông phản đối kịch liệt.
Nguyên nhân là do có không ít cao thủ Tiên Thiên cảm thấy tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm đạt hiệu quả rất tốt, thậm chí rất nhiều cao thủ Tiên Thiên sau khi tu luyện trong đầm sâu mới có thể đột phá mọi rào cản, thăng cấp thành công.
Vậy nên Huyễn Ngư Thâm Đàm vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay. Tuy vậy, để duy trì ảo cảnh cần sử dụng rất nhiều tinh thạch nên cái giá để bước vào Huyễn Ngư Thâm Đàm ngày càng cao, ban đầu từ năm mươi điểm tích lũy đã tăng lên tới hai trăm điểm tích lũy.
Người cá toàn thân vàng rực cầm trường thương màu đen linh hoạt bơi qua bơi lại dưới áp lực nước nặng nề. Tất cả người cá đều có khả năng bơi lội tuyệt vời. Lớp màng trơn mỏng trên người giúp chúng có thể bơi lội tự do trong nước. Hơn nữa trên đầu chúng có hai cái mang cá giúp chúng vừa có thể sống trên bờ vừa có thể hấp thu dưỡng khí trong nước.
Sau khi phát hiện ra La Chinh, người cá màu vàng lập tức quẫy đôi chân như chân ếch lao vọt về phía hắn. Đôi tay đầy vẩy cá siết chặt trường thương, mũi thương chĩa thẳng về phía hắn.
Dưới áp lực nước, thân thể La Chinh di chuyển cực kỳ chậm. Giờ phút này, hắn muốn tránh thoát đòn tấn công của người cá là chuyện cực kỳ khó khăn. La Chinh quơ hai tay, muốn nhanh chóng lặn xuống nhưng vùng vẫy mãi cũng chỉ lặn được chừng hai mét. So với người cá cực kỳ linh hoạt, chỉ trong một hơi thở đã có thể di chuyển mấy trượng kia thì tốc độ của La Chinh có thể gọi là tốc độ rùa bò.
Trường thương trong tay người cá đâm xuyên qua vô số tầng trọng thủy, khoảnh khắc mũi thương gần như đâm trúng La Chinh, dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên cử động được thân thể của mình.
Cả người hắn cuộn lại tựa như con tôm bị hấp chín, chật vật tránh thoát mũi thương đen ngòm của người cá. Tránh được một đòn của người cá màu vàng, La Chinh lại lộn nhào thêm một cái, vừa né tránh vừa phản kích lại. Đây là hành động mà hầu hết võ giả đều sẽ làm trong tình thế này.
La Chinh thầm nghĩ, trong lúc cuộn mình, duỗi tay ra là có thể bắt được người cá kia. Thế nhưng khi hắn xoay người lại, vừa vươn tay liền phát hiện phía trước trống không, người cá đã đạp hai chân như con ếch nhanh nhẹn tránh xa phạm vi công kích của hắn.
Thấy vậy, khóe môi La Chinh thoáng nở một nụ cười đắng chát.
Nếu đang ở trên bờ, hắn muốn giải quyết người cá này thì chỉ cần một cái nhấc tay. Nhưng trong môi trường trọng thủy này, đó lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Huyễn Ngư Thâm Đàm. Thử luyện này lợi dụng áp lực khủng bố của trọng thủy để áp chế võ giả khi họ giao đấu với người cá trong đầm sâu vô tận.
Ban đầu, các võ giả sẽ khó thích ứng được ngay, động tác vụng về, cử chỉ chậm chạp, thậm chí có thể bị thương trong ảo trận. Thế nhưng khi các võ giả đã thích ứng được với áp lực của trọng thủy, không ngừng vượt qua được khó khăn khi di chuyển trong trọng thủy thì sức chiến đấu và cảm nhận nhạy bén sẽ tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi rời khỏi nơi đây, ngay khi vừa bước lên bờ, các võ giả sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm không gì sánh được.
Sau khi tuần tra phía trước một hồi, người cá kia quay đầu, lần thứ hai bơi về phía La Chinh.
“Không được, nếu tiếp tục như vậy, mình không thể đối phó với nó!” La Chinh nhíu mày trầm tư.
Bất chợt, mặt La Chinh biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một luồng chân nguyên Thiên Ma. Chân nguyên Thiên Ma lấp lánh ánh sao chậm rãi lan tỏa trong làn nước. Lúc này, La Chinh đột ngột phát hiện, khả năng điều khiển chân nguyên Thiên Ma của hắn không thể linh hoạt như trên bờ được.
Nơi đầm sâu ẩn chứa vố số xoáy nước cùng với dòng chảy cực nhỏ. Bị xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn tác động, chân nguyên Thiên Ma nhanh chóng bị chia tách và lan ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một tấm lưới khổng lồ dập dềnh theo sóng nước.
Nhưng tấm lưới này không thể ngăn cản người cá kia, ngược lại, người cá nhanh nhẹn bơi qua tấm lưới, lần thứ hai giơ cây thương đen ngòm đâm thẳng về phía La Chinh…
(1)Quy tức: là phương pháp hô hấp của loài rùa với nhịp thở dài, thể năng tiêu hao ít, cơ thể rơi vào trạng thái như bào thai trong bụng mẹ, không cần sử dụng dưỡng khí từ môi trường bên ngoài.
Bình luận truyện