Bách Luyện Thành Thần
Chương 174: Đánh ngất xỉu mà thôi
“Băng Sương Phong Ấn! Ngưng!”
“Đùng!”
Sau khi những bông tuyết phủ kín tới mũi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ, từng tầng tinh thể băng nhanh chóng ngưng kết, bao vây lấy tay phải của La Chinh, tốc độ ngưng kết của những tinh thể băng đó cực nhanh, chẳng bao lâu, cả một nửa bả vai và một nửa cơ thể của La Chinh đều bị đóng băng!
La Chinh nhìn thấy tinh thể băng trên cánh tay phải của mình, lông mày nhăn lại, muốn dùng lực đánh vỡ chúng, nhưng những tinh thể băng này không phải là tinh thể băng bình thường, cho dù La Chinh vận chuyển luồng sức mạnh to lớn trong đầu cũng không thể đánh vỡ nổi.
“Ha ha ha! Băng Sương Phong Ấn này không phải là băng sương bình thường! Lực phong ấn trong đó, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh là có thể phá được! Thằng nhãi ranh, lần này ta xem ngươi phá kiểu gì!” Bùi Hận nhìn thấy Băng Sương Phong Ấn của mình thành công thì liền cười lạnh nói.
Trên mặt La Chinh không có chút biểu cảm hoảng loạn nào mà lại dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Bùi Hận, trong ánh mắt đó thậm chí còn có một tia khinh miệt. Sau đó hắn vung tay trái của mình lên, tinh thạch Huyết Phỉ trong tay trái hắn đột nhiên bùng nổ, phát ra từng luồng sức mạnh màu đỏ tươi.
“Bụp!”
Tay trái La Chinh đập một quyền lên trên cánh tay phải, lưu lại một dấu hằn màu đỏ máu ở trên lớp lớp tinh thể băng đang bao quanh cánh tay, sau đó nó dần dần lan ra giống như mạng nhện.
Ngay lập tức tay phải của La Chinh vặn mạnh một cái.
“Rắc! Rắc! Rắc…”
Chỉ trong nháy mắt Băng Sương Phong Ấn ở cánh tay phải và trên cơ thể La Chinh đã vỡ vụn ra, biến thành những bông tuyết nho nhỏ.
“Sao lại thế được!” Mắt Bùi Hận hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Băng Sương Phong Ấn này là sức mạnh mà Bùi Hận gã luôn tự hào. Tu luyện Băng Sương Phong Ấn phải tốn vô số thời gian và tâm huyết của gã, mãi không lâu trước đây, gã mới luyện thành công.
Đây là lần đầu tiên Bùi Hận mang ra để đối địch.
Vốn dĩ Bùi Hận cho rằng chiêu này có thể đạt được hiệu quả kì diệu, bởi vì cha gã từng nói với gã, Băng Sương Phong Ấn này rất khó bị phá giải, trừ khi đạt đến Chiếu Thần Cảnh, lợi dụng sức mạnh thiêu đốt chân nguyên mới có thể phá giải được, còn những sức mạnh khác, cho dù thô bạo đến đâu cũng không thể phá giải.
Tại sao La Chinh chỉ dùng một quyền đã đánh vỡ Băng Sương Phong Ấn rồi?
Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào!
Bùi Hận cảm thấy bản thân sắp phát điên. Đối với một người ngạo mạn như gã, đây là sự đả kích trước nay chưa từng có.
Đối diện với tên yêu nghiệt như thế này, dường như mỗi một chiêu thức đều bị đối phương nhìn thấu khiến gã không thể làm gì để phản kích, bởi vì cứ phản kích là lại thất bại!
Ta thực sự yếm kém vậy sao? Chẳng phải ta vốn bất bại sao?
Vốn lòng dạ Bùi Hận cực kì kiêu ngạo, cũng chính vì cái tính kiêu ngạo này khiến gã tiến bước cực nhanh trên con đường võ đạo.
Bất bại, không cho phép thất bại, không cho phép bản thân rớt lại phía sau người khác ở bất kì phương diện nào.
Nhưng lúc này, gã lại bị La Chinh đánh bại nặng nề, rơi vào trong cảm xúc cực đoan.
Cũng có thể nói trái tim võ giả của gã đã bị La Chinh phá hủy hoàn toàn.
Nhưng trong cặp mắt gã cháy lên một tia đỏ rực, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, một âm thanh cuồng dã bắt đầu gào thét trong lòng gã.
Ta tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại!
“Nếu đã đến nước này, thì ngươi phải chết!” Bùi Hận thảm bại dưới tay La Chinh đã là sự thật, mà cách duy nhất để phủ định sự thật này chính là giết chết La Chinh.
Dựa vào thực lực của Bùi Hận, có thể gã không phải là đối thủ của La Chinh.
Nhưng đệ tử sĩ tộc, đặc biệt là đệ tử của bảy đại sĩ tộc, có mấy ai lại không có chiêu để dành mạnh mẽ để giữ mạng?
Bùi Hận ném bỏ thanh bảo kiếm trong tay, định giơ tay lên. Từ trong tay gã hiện rõ ra một đường vân màu vàng, đường “Si Vưu Thánh Vân” này là thủ đoạn giữ mạng của hắn!
Cái gọi là Si Vưu Thánh Vân thực ra là một trận phù nhỏ, trận phù này đã khiến gia tộc họ Bùi phải bỏ ra cái giá rất lớn để khắc vào tay Bùi Hận.
Chính là để trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Bùi Hận dùng trận phù này để phản kích.
Thực ra hiện tại, đáng lẽ còn lâu Bùi Hận mới phải sử dụng Si Vưu Thánh Vân, dù gì để có được Si Vưu Thánh Vân cũng chẳng phải dễ, mà hiện tại gã cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng, La Chinh không hề muốn lấy mạng của gã.
Nhưng trái tim võ giả của Bùi Hận lúc này thực sự đã hoàn toàn rối loạn, gã không muốn nghĩ, không muốn đối diện nữa.
Bây giờ gã chỉ một lòng muốn giết La Chinh, chỉ có giết chết hắn, Bùi Hận mới có thể vượt qua cái hố này.
Nhưng khi Bùi Hận vừa giơ tay lên, La Chinh liền đá một cước vào đầu gã.
La Chinh đương nhiên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong Si Vưu Thánh Vân kia, nếu thực sự để tên này thi triển, hôm nay e rằng hắn không chết cũng sẽ trọng thương.
Hiện tại hắn đang ở trong Thanh vân Tông, vì chút mâu thuẫn nhỏ bé này mà giết người thì không đáng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh ngất tên điên này đi!
Bùi Hận bị trúng một đạp mạnh vào đầu, chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, sau đó liền ngã trên mặt đất.
“A! Bùi Hận đại ca nằm đo đất rồi!”
“Nếu Bùi Hận sư huynh có chuyện gì không hay, chúng ta phải làm sao!”
Lúc này, mấy kẻ luôn ở phía sau không chịu mở miệng lại đột ngột hét lên.
Những đệ tử nội môn lúc trước cùng đến với Bùi Hận, mặc dù cũng được coi là nhân vật có máu mặt, trong đó cũng có một vài đệ tử sĩ tộc, chẳng qua là còn lâu họ mới so sánh được với con cháu dòng chính của bảy đại sĩ tộc như Bùi Hận và Mạnh Thường Quân.
Cho nên sau khi Bùi Hận và Mạnh Thường Quân nảy sinh mâu thuẫn, bọn họ chỉ lùi về phía sau. Bọn họ rất rõ kết cục nếu mình bị cuốn vào tranh chấp của bảy đại sĩ tộc.
Nhưng tránh xa không có nghĩa là bọn họ không quan tâm tới sống chết của Bùi Hận.
Bọn họ vốn dĩ rất tin vào thực lực của Bùi Hận, dù là thực lực của La Chinh hay Mạnh Thường Quân, trong mắt bọn họ đều không đáng nhắc tới.
Nhưng không ngờ sau khi La Chinh bắt đầu phản kích, cả cục diện lập tức chuyển ngoặt!
Một Bùi Hận cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn, ở trước mặt một tên nhóc Tiên Thiên Nhất Trọng lại không thể chịu được một đòn như vậy.
Điều này có phần không thể tưởng tượng nổi…
Lúc này Bùi Hận ngã trên mặt đất chưa rõ sống chết nên đương nhiên bọn họ cũng lo lắng.
Nhưng La Chinh vẫn còn đứng bên cạnh, đám người bọn họ chỉ dám gào thét chứ không dám đến gần.
La Chinh chỉ nhàn nhạt liếc qua những người đó. Dù gì những người này cũng được coi là biết thời biết thế, không dám mắng chửi hắn, nếu không cũng khó tránh khỏi ăn tát.
Chấp sự Tào ở bên cạnh luôn không lên tiếng nay bước lên trước, xem xét thương thế của Bùi Hận, thấy Bùi Hận không có gì đáng ngại cũng coi như thở dài nhẹ nhõm được một hơi.
Chấp sự Tào coi như đã hiểu, dù là Mạnh Thường Quân hay La Chinh, không ai là đối tượng dễ động vào.
Thế là chấp sự Tào dìu Bùi Hận dậy, giao cho những người đi cùng Bùi Hận đến đây.
Nếu là đệ tử bình thường, đánh nhau ở Thanh Vân Tông rất dễ bị trục xuất khỏi môn, cho dù là sĩ tộc bình thường cũng sẽ như vậy, không nói tới tình cảm.
Có điều so sánh ra, đệ tử của bảy đại sĩ tộc, đặc biệt là con cháu dòng chính trong những sĩ tộc này thì lại khác. Bảy đại sĩ tộc dù sao cũng là bảy trụ cột của vương triều Phần Thiên. Mặc dù bên ngoài Thanh Vân Tông nói đối xử bình đẳng, nhưng cả tông môn lớn như vậy được thiết lập ở Đế Đô Phần Thiên, đương nhiên sẽ dành cho bọn họ một chút đặc quyền.
Giống Bùi Hận và Mạnh Thường Quân, người có địa vị như vậy chỉ cần không gây chuyện đến mức mất mạng thì Thanh Vân Tông vẫn thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Hôm nay giương cung bạt kiếm thế này khiến chấp sự Tào bị dọa gần chết, cuối cùng vì Bùi Hận bị La Chinh đánh ngất mà chấm dứt, chấp sự Tào quả thực không đoán rõ được kết quả…
“Không ngờ từ sau khi chia tay ở Long Bảo, thực lực của huynh lại tăng đến mức như vậy… Với thực lực Tiên Thiên Nhất Trọng mà đánh bại Tiên Thiên Đại Viên Mãn…” Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Thường Quân vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.
La Chinh cười khẽ: “Sau khi rời khỏi Long Bảo, thực lực của ta đúng là có tăng lên. Có điều so với Mạnh Thường Quân huynh thì hiển nhiên vẫn còn kém xa! Khoảng cách của chúng ta e là càng ngày càng lớn rồi!”
Ý La Chinh muốn nói chính là tăng cấp cảnh giới.
So với Mạnh Thường Quân, tốc độ tăng cấp cảnh giới của La Chinh quả thực rất chậm, từ sau khi rời khỏi Long Bảo đến nay, hắn cũng chỉ mới bước qua Nửa Bước Tiên Thiên, đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Nhất Trọng.
Mà Mạnh Thường Quân chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên tới Tiên Thiên Ngũ Trọng, tốc độ này chỉ có thể khiến La Chinh nhìn thôi đã thấy hốt.
La Chinh là một đệ tử bình dân, tất cả hoàn toàn dựa vào bản thân, cho nên tốc độ tăng cảnh giới đơn thuần không coi là quá nhanh, dù gì thực lực của hắn hầu như đều được tôi luyện từ trong thực chiến mà thành.
Còn Mạnh Thường Quân sau khi quay lại từ Long Bảo thì vẫn luôn bế quan tu luyện.
Mạnh gia của hắn chuyên dùng tháp bế quan tu luyện, thường ở trong tháp tu luyện làm ít ăn nhiều, hơn nữa khi tu luyện còn liên tục bổ sung các loại linh đan diệu dược, cộng thêm năng lực của Mạnh Thường Quân vốn đã vô cùng kinh người, Mạnh gia lại bồi dưỡng hắn như là đệ tử nòng cốt của thế hệ sau, trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng cũng không phải là việc khó khăn.
Mạnh Thường Quân lắc đầu: “Cảnh giới của ta đúng là có tăng lên, nhưng nếu nói đến thực lực thực sự, so với La Chinh huynh thì không phải huynh kém xa ta, mà là ta kém huynh càng xa hơn!”
Cảnh giới không phải là thực lực, trong thế giới của võ giả, điều này là đạo lý được công nhận.
Người chỉ có cảnh giới trống rỗng, không phát huy được mấy phần thực lực thì ở đâu cũng có.
Mạnh Thường Quân ở cảnh giới Tiên Thiên Ngũ Trọng, cơ bản không thể là đối thủ của Bùi Hận, vậy mà La Chinh chỉ dựa vào cảnh giới Tiên Thiên Nhất Trọng đã đánh bại gã ta, từ điểm này đã có thể nói rõ vấn đề rồi.
“La Chinh huynh, huynh vẫn chưa phải là đệ tử nội môn?” Nhìn trang phục của La Chinh, không ngờ vẫn mặc trường bào trắng, Mạnh Thường Quân cũng có chút cạn lời.
Nếu ở trong các phong khác mà phát hiện ra của quý như La Chinh, e rằng đã vào nội môn từ lâu rồi.
La Chinh lắc đầu: “Đến giờ ta vẫn chưa thăng chức vào nội môn.” Từ lúc tiến vào Thanh Vân Tông, La Chinh có rất ít thời gian ở trong tông môn, thời gian còn lại đều chạy đông chạy tây nên quả thực đã bỏ qua điểm này.
Có điều những thứ như nội môn, ngoại môn đối với La Chinh chỉ là một cái tên mà thôi. Dù gì hiện tại hắn là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nhưng vì có Tô Linh Vận, ai dám nói đãi ngộ của hắn kém hơn các đệ tử nội môn khác?
Mạnh Thường Quân đương nhiên không hiểu tình hình bên trong, theo hắn thấy, đạo sư Tiểu Vũ Phong bị mù mắt rồi thì đúng hơn. Hắn nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu đã như vậy, đến Vong Ưu Phong chỗ ta đi?”
“Đùng!”
Sau khi những bông tuyết phủ kín tới mũi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ, từng tầng tinh thể băng nhanh chóng ngưng kết, bao vây lấy tay phải của La Chinh, tốc độ ngưng kết của những tinh thể băng đó cực nhanh, chẳng bao lâu, cả một nửa bả vai và một nửa cơ thể của La Chinh đều bị đóng băng!
La Chinh nhìn thấy tinh thể băng trên cánh tay phải của mình, lông mày nhăn lại, muốn dùng lực đánh vỡ chúng, nhưng những tinh thể băng này không phải là tinh thể băng bình thường, cho dù La Chinh vận chuyển luồng sức mạnh to lớn trong đầu cũng không thể đánh vỡ nổi.
“Ha ha ha! Băng Sương Phong Ấn này không phải là băng sương bình thường! Lực phong ấn trong đó, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh là có thể phá được! Thằng nhãi ranh, lần này ta xem ngươi phá kiểu gì!” Bùi Hận nhìn thấy Băng Sương Phong Ấn của mình thành công thì liền cười lạnh nói.
Trên mặt La Chinh không có chút biểu cảm hoảng loạn nào mà lại dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Bùi Hận, trong ánh mắt đó thậm chí còn có một tia khinh miệt. Sau đó hắn vung tay trái của mình lên, tinh thạch Huyết Phỉ trong tay trái hắn đột nhiên bùng nổ, phát ra từng luồng sức mạnh màu đỏ tươi.
“Bụp!”
Tay trái La Chinh đập một quyền lên trên cánh tay phải, lưu lại một dấu hằn màu đỏ máu ở trên lớp lớp tinh thể băng đang bao quanh cánh tay, sau đó nó dần dần lan ra giống như mạng nhện.
Ngay lập tức tay phải của La Chinh vặn mạnh một cái.
“Rắc! Rắc! Rắc…”
Chỉ trong nháy mắt Băng Sương Phong Ấn ở cánh tay phải và trên cơ thể La Chinh đã vỡ vụn ra, biến thành những bông tuyết nho nhỏ.
“Sao lại thế được!” Mắt Bùi Hận hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Băng Sương Phong Ấn này là sức mạnh mà Bùi Hận gã luôn tự hào. Tu luyện Băng Sương Phong Ấn phải tốn vô số thời gian và tâm huyết của gã, mãi không lâu trước đây, gã mới luyện thành công.
Đây là lần đầu tiên Bùi Hận mang ra để đối địch.
Vốn dĩ Bùi Hận cho rằng chiêu này có thể đạt được hiệu quả kì diệu, bởi vì cha gã từng nói với gã, Băng Sương Phong Ấn này rất khó bị phá giải, trừ khi đạt đến Chiếu Thần Cảnh, lợi dụng sức mạnh thiêu đốt chân nguyên mới có thể phá giải được, còn những sức mạnh khác, cho dù thô bạo đến đâu cũng không thể phá giải.
Tại sao La Chinh chỉ dùng một quyền đã đánh vỡ Băng Sương Phong Ấn rồi?
Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào!
Bùi Hận cảm thấy bản thân sắp phát điên. Đối với một người ngạo mạn như gã, đây là sự đả kích trước nay chưa từng có.
Đối diện với tên yêu nghiệt như thế này, dường như mỗi một chiêu thức đều bị đối phương nhìn thấu khiến gã không thể làm gì để phản kích, bởi vì cứ phản kích là lại thất bại!
Ta thực sự yếm kém vậy sao? Chẳng phải ta vốn bất bại sao?
Vốn lòng dạ Bùi Hận cực kì kiêu ngạo, cũng chính vì cái tính kiêu ngạo này khiến gã tiến bước cực nhanh trên con đường võ đạo.
Bất bại, không cho phép thất bại, không cho phép bản thân rớt lại phía sau người khác ở bất kì phương diện nào.
Nhưng lúc này, gã lại bị La Chinh đánh bại nặng nề, rơi vào trong cảm xúc cực đoan.
Cũng có thể nói trái tim võ giả của gã đã bị La Chinh phá hủy hoàn toàn.
Nhưng trong cặp mắt gã cháy lên một tia đỏ rực, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, một âm thanh cuồng dã bắt đầu gào thét trong lòng gã.
Ta tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại!
“Nếu đã đến nước này, thì ngươi phải chết!” Bùi Hận thảm bại dưới tay La Chinh đã là sự thật, mà cách duy nhất để phủ định sự thật này chính là giết chết La Chinh.
Dựa vào thực lực của Bùi Hận, có thể gã không phải là đối thủ của La Chinh.
Nhưng đệ tử sĩ tộc, đặc biệt là đệ tử của bảy đại sĩ tộc, có mấy ai lại không có chiêu để dành mạnh mẽ để giữ mạng?
Bùi Hận ném bỏ thanh bảo kiếm trong tay, định giơ tay lên. Từ trong tay gã hiện rõ ra một đường vân màu vàng, đường “Si Vưu Thánh Vân” này là thủ đoạn giữ mạng của hắn!
Cái gọi là Si Vưu Thánh Vân thực ra là một trận phù nhỏ, trận phù này đã khiến gia tộc họ Bùi phải bỏ ra cái giá rất lớn để khắc vào tay Bùi Hận.
Chính là để trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Bùi Hận dùng trận phù này để phản kích.
Thực ra hiện tại, đáng lẽ còn lâu Bùi Hận mới phải sử dụng Si Vưu Thánh Vân, dù gì để có được Si Vưu Thánh Vân cũng chẳng phải dễ, mà hiện tại gã cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng, La Chinh không hề muốn lấy mạng của gã.
Nhưng trái tim võ giả của Bùi Hận lúc này thực sự đã hoàn toàn rối loạn, gã không muốn nghĩ, không muốn đối diện nữa.
Bây giờ gã chỉ một lòng muốn giết La Chinh, chỉ có giết chết hắn, Bùi Hận mới có thể vượt qua cái hố này.
Nhưng khi Bùi Hận vừa giơ tay lên, La Chinh liền đá một cước vào đầu gã.
La Chinh đương nhiên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong Si Vưu Thánh Vân kia, nếu thực sự để tên này thi triển, hôm nay e rằng hắn không chết cũng sẽ trọng thương.
Hiện tại hắn đang ở trong Thanh vân Tông, vì chút mâu thuẫn nhỏ bé này mà giết người thì không đáng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh ngất tên điên này đi!
Bùi Hận bị trúng một đạp mạnh vào đầu, chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, sau đó liền ngã trên mặt đất.
“A! Bùi Hận đại ca nằm đo đất rồi!”
“Nếu Bùi Hận sư huynh có chuyện gì không hay, chúng ta phải làm sao!”
Lúc này, mấy kẻ luôn ở phía sau không chịu mở miệng lại đột ngột hét lên.
Những đệ tử nội môn lúc trước cùng đến với Bùi Hận, mặc dù cũng được coi là nhân vật có máu mặt, trong đó cũng có một vài đệ tử sĩ tộc, chẳng qua là còn lâu họ mới so sánh được với con cháu dòng chính của bảy đại sĩ tộc như Bùi Hận và Mạnh Thường Quân.
Cho nên sau khi Bùi Hận và Mạnh Thường Quân nảy sinh mâu thuẫn, bọn họ chỉ lùi về phía sau. Bọn họ rất rõ kết cục nếu mình bị cuốn vào tranh chấp của bảy đại sĩ tộc.
Nhưng tránh xa không có nghĩa là bọn họ không quan tâm tới sống chết của Bùi Hận.
Bọn họ vốn dĩ rất tin vào thực lực của Bùi Hận, dù là thực lực của La Chinh hay Mạnh Thường Quân, trong mắt bọn họ đều không đáng nhắc tới.
Nhưng không ngờ sau khi La Chinh bắt đầu phản kích, cả cục diện lập tức chuyển ngoặt!
Một Bùi Hận cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn, ở trước mặt một tên nhóc Tiên Thiên Nhất Trọng lại không thể chịu được một đòn như vậy.
Điều này có phần không thể tưởng tượng nổi…
Lúc này Bùi Hận ngã trên mặt đất chưa rõ sống chết nên đương nhiên bọn họ cũng lo lắng.
Nhưng La Chinh vẫn còn đứng bên cạnh, đám người bọn họ chỉ dám gào thét chứ không dám đến gần.
La Chinh chỉ nhàn nhạt liếc qua những người đó. Dù gì những người này cũng được coi là biết thời biết thế, không dám mắng chửi hắn, nếu không cũng khó tránh khỏi ăn tát.
Chấp sự Tào ở bên cạnh luôn không lên tiếng nay bước lên trước, xem xét thương thế của Bùi Hận, thấy Bùi Hận không có gì đáng ngại cũng coi như thở dài nhẹ nhõm được một hơi.
Chấp sự Tào coi như đã hiểu, dù là Mạnh Thường Quân hay La Chinh, không ai là đối tượng dễ động vào.
Thế là chấp sự Tào dìu Bùi Hận dậy, giao cho những người đi cùng Bùi Hận đến đây.
Nếu là đệ tử bình thường, đánh nhau ở Thanh Vân Tông rất dễ bị trục xuất khỏi môn, cho dù là sĩ tộc bình thường cũng sẽ như vậy, không nói tới tình cảm.
Có điều so sánh ra, đệ tử của bảy đại sĩ tộc, đặc biệt là con cháu dòng chính trong những sĩ tộc này thì lại khác. Bảy đại sĩ tộc dù sao cũng là bảy trụ cột của vương triều Phần Thiên. Mặc dù bên ngoài Thanh Vân Tông nói đối xử bình đẳng, nhưng cả tông môn lớn như vậy được thiết lập ở Đế Đô Phần Thiên, đương nhiên sẽ dành cho bọn họ một chút đặc quyền.
Giống Bùi Hận và Mạnh Thường Quân, người có địa vị như vậy chỉ cần không gây chuyện đến mức mất mạng thì Thanh Vân Tông vẫn thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Hôm nay giương cung bạt kiếm thế này khiến chấp sự Tào bị dọa gần chết, cuối cùng vì Bùi Hận bị La Chinh đánh ngất mà chấm dứt, chấp sự Tào quả thực không đoán rõ được kết quả…
“Không ngờ từ sau khi chia tay ở Long Bảo, thực lực của huynh lại tăng đến mức như vậy… Với thực lực Tiên Thiên Nhất Trọng mà đánh bại Tiên Thiên Đại Viên Mãn…” Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Thường Quân vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.
La Chinh cười khẽ: “Sau khi rời khỏi Long Bảo, thực lực của ta đúng là có tăng lên. Có điều so với Mạnh Thường Quân huynh thì hiển nhiên vẫn còn kém xa! Khoảng cách của chúng ta e là càng ngày càng lớn rồi!”
Ý La Chinh muốn nói chính là tăng cấp cảnh giới.
So với Mạnh Thường Quân, tốc độ tăng cấp cảnh giới của La Chinh quả thực rất chậm, từ sau khi rời khỏi Long Bảo đến nay, hắn cũng chỉ mới bước qua Nửa Bước Tiên Thiên, đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Nhất Trọng.
Mà Mạnh Thường Quân chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên tới Tiên Thiên Ngũ Trọng, tốc độ này chỉ có thể khiến La Chinh nhìn thôi đã thấy hốt.
La Chinh là một đệ tử bình dân, tất cả hoàn toàn dựa vào bản thân, cho nên tốc độ tăng cảnh giới đơn thuần không coi là quá nhanh, dù gì thực lực của hắn hầu như đều được tôi luyện từ trong thực chiến mà thành.
Còn Mạnh Thường Quân sau khi quay lại từ Long Bảo thì vẫn luôn bế quan tu luyện.
Mạnh gia của hắn chuyên dùng tháp bế quan tu luyện, thường ở trong tháp tu luyện làm ít ăn nhiều, hơn nữa khi tu luyện còn liên tục bổ sung các loại linh đan diệu dược, cộng thêm năng lực của Mạnh Thường Quân vốn đã vô cùng kinh người, Mạnh gia lại bồi dưỡng hắn như là đệ tử nòng cốt của thế hệ sau, trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng cũng không phải là việc khó khăn.
Mạnh Thường Quân lắc đầu: “Cảnh giới của ta đúng là có tăng lên, nhưng nếu nói đến thực lực thực sự, so với La Chinh huynh thì không phải huynh kém xa ta, mà là ta kém huynh càng xa hơn!”
Cảnh giới không phải là thực lực, trong thế giới của võ giả, điều này là đạo lý được công nhận.
Người chỉ có cảnh giới trống rỗng, không phát huy được mấy phần thực lực thì ở đâu cũng có.
Mạnh Thường Quân ở cảnh giới Tiên Thiên Ngũ Trọng, cơ bản không thể là đối thủ của Bùi Hận, vậy mà La Chinh chỉ dựa vào cảnh giới Tiên Thiên Nhất Trọng đã đánh bại gã ta, từ điểm này đã có thể nói rõ vấn đề rồi.
“La Chinh huynh, huynh vẫn chưa phải là đệ tử nội môn?” Nhìn trang phục của La Chinh, không ngờ vẫn mặc trường bào trắng, Mạnh Thường Quân cũng có chút cạn lời.
Nếu ở trong các phong khác mà phát hiện ra của quý như La Chinh, e rằng đã vào nội môn từ lâu rồi.
La Chinh lắc đầu: “Đến giờ ta vẫn chưa thăng chức vào nội môn.” Từ lúc tiến vào Thanh Vân Tông, La Chinh có rất ít thời gian ở trong tông môn, thời gian còn lại đều chạy đông chạy tây nên quả thực đã bỏ qua điểm này.
Có điều những thứ như nội môn, ngoại môn đối với La Chinh chỉ là một cái tên mà thôi. Dù gì hiện tại hắn là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nhưng vì có Tô Linh Vận, ai dám nói đãi ngộ của hắn kém hơn các đệ tử nội môn khác?
Mạnh Thường Quân đương nhiên không hiểu tình hình bên trong, theo hắn thấy, đạo sư Tiểu Vũ Phong bị mù mắt rồi thì đúng hơn. Hắn nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu đã như vậy, đến Vong Ưu Phong chỗ ta đi?”
Bình luận truyện