Bách Luyện Thành Thần

Chương 213: Di phẩm của xa đạo tử



Lần trước ở khu đấu giá Thiên Lộc xuất hiện một lô Thiên Diễn Tinh Hoa lại bị người ta đấu giá mất, điều này đã khiến cho một đám lão quái vật trong Đế Đô hối hận không thôi. Nếu đám người đó đều ở hiện trường, e rằng năm mươi giọt Thiên Diễn Tinh Hoa ngày hôm đó không chỉ đơn giản là mười mấy vạn viên Phương Tinh.

Sau khi La Chinh hỏi xong giá bán liền trả lại thanh Bích Ba trong tay, lập tức chỉ vào thành bảo kiếm thứ ba hỏi: “Chưởng quầy, không biết thanh bảo kiếm thứ ba này gọi là gì?”

Chưởng quầy trung niên treo thanh Bích Ba vững vàng trên giá trưng bày, nhìn qua thanh kiếm thứ ba, lập tức lắc đầu: “Thanh bảo kiếm thứ ba này, ta nghĩ ngài không nên mua.”

“Ồ? Vì sao vậy?” La Chinh kinh ngạc nói.

“Thanh bảo kiếm thứ ba này là một tác phẩm vẫn chưa hoàn thành.” Chưởng quầy trung niên chậm rãi nói: “Trong lúc luyện chế thanh bảo kiếm thứ ba này, Xa Đạo Tử trọn một ngày một đêm không hề ngủ, sau khi thu hồi chân hỏa luyện khí, ông ngồi thiền trên mặt đất, sau đó liền không hề tỉnh lại nữa. Xa Đạo Tử cứ ngồi như vậy mà ra đi.”

La chinh khẽ nhíu mày: “Ý ông là, Xa Đạo Tử vì luyện chế thanh bảo kiếm này mới chết?”

“Cũng có thể nói vậy, nhưng mà cũng không thể nói vậy. Tuổi thọ của Xa Đạo Tử đã tận, vốn dĩ cũng biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa. Đối với ông ấy, có thể luyện ra một thanh tiên khí còn quan trọng hơn việc bản thân sống thêm được vài năm nữa nhiều. Chỉ là quá đáng tiếc, thanh bảo kiếm này cũng có khả năng đột phá lên tiên khí, nhưng vì vẫn chưa hoàn thành nên chỉ có thể coi là một sản phẩm chưa hoàn thiện!” Chưởng quầy lắc đầu nói.

“Nếu đã là một sản phẩm chưa hoàn thiện, tại sao vẫn đặt ở đây?” La Chinh ngạc nhiên: “Lẽ nào có người sẽ mua một sản phẩm chưa hoàn thiện?”

“Khà khà!” Chưởng quầy trung niên cười: “Có thể trở thành tiên khí chưa hoàn thiện, dĩ nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Nó đương nhiên có giá trị của nó, không tin thì La công tử, ngài xem…”

Chưởng quầy trung niên nói xong liền lấy thanh bảo kiếm thứ ba ra.

So với hai thanh bảo kiếm trước đó, thanh bảo kiếm thứ ba này nhìn qua không có gì nổi bật, bề mặt vỏ kiếm phủ bụi, cả thanh kiếm không có một chút linh tính đáng nói nào. Nếu so ra, thanh Cửu Trùng Phong trước đó giống như một vị đại hán khí thế uy mãnh, chỉ cần đứng ở đây sẽ gây ra cho người khác một áp lực vô hình.

Còn thanh Bích Ba thứ hai giống như một sát thủ khí thế phóng khoáng, im ắng như tờ mà nhạy bén dị thường.

Thanh kiếm thứ ba này, nhìn bên ngoài không thấy có gì đặc biệt, có thể giống một tên ngốc tướng mạo đứng đắn nhưng thực tế lại không có suy nghĩ gì… Thanh kiếm này đã mất đi nội tại.

Chưởng quầy trung niên chầm chậm kéo thân kiếm ra. Thanh kiếm này đã gần hoàn thành rồi. Khi ánh mắt La Chinh chú ý đến lưỡi kiếm, lông mày không nhịn được lại giật giật. Lưỡi kiếm sắc bén dị thường, ở giữa phát ra từng đường khí tức sắc bén ổn định, nhưng ngoại trừ lưỡi kiếm ra, thân kiếm, chuôi kiếm, vỏ kiếm đều là một tầng bụi phủ…

“Thực ra thanh bảo kiếm này đã gần hoàn thành rồi, chỉ là Xa Đạo Tử chưa làm nốt công đoạn cuối cùng thì đã ra đi mất. Mà công đoạn cuối cùng cũng chính là công đoạn quan trọng nhất - ngưng luyện!” Chưởng quầy trung niên vuốt ve thanh kiếm: “Cái gọi là ngưng luyện, chính là rèn luyện Thiên Diễn Chi Đạo mà luyện khí sư lĩnh hội được, rót vào trong vũ khí, chỉ có như vậy mới ban cho vũ khí một linh hồn thực sự, từ đó tạo thành phẩm cấp cho các loại vũ khí, bảo bối! Chúng ta đặt thanh vũ khí chưa hoàn thiện này ở đây, chính là hy vọng vị luyện khí sư nào có duyên với nó đến mua, và hoàn thành nó!”

“Quá trình ngưng luyện này phải dựa vào sự lĩnh hội tia Thiên Diễn Chi Đạo của luyện khí sư, mỗi luyện khí sư lại có lĩnh hội khác nhau đối với Thiên Diễn Chi Đạo. Nếu là một luyện khí sư bình thường mua về, hiệu quả ngưng luyện e rằng không được tốt, nói không chừng phẩm cấp được luyện ra có khi lại là huyền khí ấy chứ?” La Chinh hỏi.

Chưởng quầy trung niên gật đầu cười: “Đúng vậy! Thanh bảo kiếm này chúng ta chỉ để giá là một vạn viên Phương Tinh. Nếu luyện khí sư lĩnh hội được Thiên Diễn Chi Đạo một cách sâu sắc mà mua về thì rất có khả năng sẽ tạo được một thanh tiên khí, nếu bán qua tay chắc cũng phải tới trăm vạn thậm chí vài trăm vạn viên Phương Tinh. Chỉ là nhiều năm trở lại đây cũng có rất nhiều luyện khí sư xem qua thanh bảo kiếm này, nhưng lại không ai dám chắc chắn!”

“Cái gọi là ngưng luyện, chính là kết hợp những gì mình lĩnh hội được từ Thiên Diễn Chi Đạo, luyện nhập vào trong, nếu trực tiếp rót Thiên Diễn Tinh Hoa vào thì sao?” La Chinh hỏi.

“Ha ha ha!” Nghe thấy lời nói của La Chinh, chưởng quầy trung niên đột nhiên cười sảng khoái: “Thiên Diễn Tinh Hoa là tinh hoa mà Thiên Diễn Chi Đạo kết tụ thành, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn so với tia Thiên Diễn Chi Đạo!”

“Vậy tại sao người khác không mua về rồi rót Thiên Diễn Tinh Hoa vào?” La Chinh ngạc nhiên hỏi.

“Câu này hỏi rất hay. Đầu tiên là Thiên Diễn Tinh Hoa giá cao, hơn nữa có tiền mà không mua được. Huống hồ thanh bảo kiếm này là binh khí chưa hoàn thiện, ai biết nó cần nuốt bao nhiêu Thiên Diễn Tinh Hoa? Lấy tiên khí ra để so sánh, mấy chục đến trăm giọt Thiên Diễn Tinh Hoa cũng chưa chắc có thể ngưng luyện thành phẩm cấp cho thanh kiếm này. Hơn nữa, nếu có nhiều Thiên Diễn Tinh Hoa như vậy, các luyện khí sư đó có thể trực tiếp đi tăng cường một thanh linh khí thượng phẩm thành phẩm luôn cho rồi. Dù từ góc độ lựa chọn hay là góc độ an toàn, hiệu quả đều tốt hơn nhiều!” Chưởng quầy trung niên nói.

Thì ra là vậy…

Đầu tiên Thiên Diễn Tinh Hoa thuộc loại đồ vật dù có tiền cũng không mua nổi, mấy năm gần đây cũng không thấy có mấy người bán.

Huống hồ, nếu luyện khí sư có được Thiên Diễn Tinh Hoa thì có thể lựa chọn cường hóa một thanh linh khí, trong tay một số người có sẵn linh khí thượng phẩm, mà đó cũng là vũ khí thường dùng của họ, nên trực tiếp cường hóa vũ khí trong tay mình thành tiên khí đương nhiên sẽ hiệu quả hơn so với cường hóa một thanh bảo kiếm chưa hoàn thành.

Nhưng thanh bảo kiếm này, lại rất thích hợp với La Chinh!

Trong tay La Chinh còn có một lượng lớn Thiên Diễn Tinh Hoa, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc kĩ thuật luyện khí, nhưng độ khó của công đoạn ngưng luyện này cũng không hề cao, hắn có thể thử!

Nghĩ đến đây, La Chinh đột nhiên cười nhẹ rồi mới nói với chưởng quầy trung niên: “Ta muốn thanh bảo kiếm này.”

“Hả?” Chưởng quầy trung niên cho rằng mình nghe nhầm: “Ngài nói ngài muốn thanh bảo kiếm thứ ba?”

La Chinh gật đầu, nghiêm mặt nói: “Ta mua nó.”

“Nhưng… Nhưng…” Chưởng quầy trung niên có hơi do dự, thực ra hắn chưa nói hết sự tình cho La Chinh. Theo nguyên tắc mà nói, thanh bảo kiếm này vốn là không bán, bởi vì bản thân nó còn được gửi gắm theo cả di nguyện chưa hoàn thành của Xa Đạo Tử. Chưởng quầy trung niên còn nhớ chủ nhân của Thiên Cơ Các từng nói với hắn một câu: Nếu thanh bảo kiếm này gặp được người có duyên, thật sự có thể biến nó thành tiên khí, thì dù là cho không cũng được!

Thấy biểu cảm do dự của chưởng quầy, La Chinh buồn bực hỏi: “Làm sao? Thanh bảo kiếm này không phải giá một vạn viên Phương Tinh sao? Chưởng quầy có phải là chê ít hay không?”

“Điều đó thì lại không phải!” Chưởng quầy vội vàng khoát khoát tay nói: “Đương nhiên không có chuyện này. La công tử, ta sẽ nói thật với ngài, Thiên Cơ Các chúng ta đặt thanh bảo kiếm này ở đây, không phải là muốn bán nó, mà hy vọng thu hút được một vị luyện khí sư có thể hoàn thành nó. Nếu ai đó thực sự có thể hoàn thành thanh bảo kiếm này, ngưng luyện thành tiên khí, Thiên Cơ Các chúng ta có thể tặng không… Nhưng… nhưng…”

Chưởng quầy trung niên nhìn La Chinh, mà dù hắn nhìn như thế nào, cũng không thấy La Chinh giống một luyện khí sư!

“Ồ… Thì ra là vậy. Nếu ta cứ muốn mua nó thì sao?” La Chinh hỏi.

“Điều này không phải là không thể…” Chuyện làm ăn đã đến tận cửa, một chưởng quầy như hắn không thể đuổi đi được. Có điều thanh bảo kiếm này hắn không thể tự đứng ra, vậy nên lúc này mới nói: “Để ta đi trình bày với chủ nhân của ta! Ngài đợi một chút!”

Nói xong chưởng quầy trung niên vội vã đi về một góc của lầu hai.

La Chinh ngồi tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Hắn lại hơi tò mò, chủ nhân của Thiên Cơ Các này là ai?

Đợi được khoảng một tuần hương, chưởng quầy trung niên lại vội vã chạy qua nói với La Chinh: “La công tử, chủ nhân của chúng ta có lời mời, ngài ấy muốn gặp công tử một chút.”

La Chinh lập tức đứng dậy, chưởng quầy trung niên đó liền lấy thanh bảo kiếm trên giá trưng bày ra, dẫn La Chinh tiếp tục đi về phía trước.

Một lúc sau, La Chinh và chưởng quầy trung niên đi đến cuối lầu hai. Ở đây có một cái cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp, sau khi đi lên theo cầu thang là tới trước một cánh cửa sơn màu đỏ.

Chưởng quầy trung niên gõ nhẹ cánh cửa màu đỏ, sau đó liền nghe thấy một giọng nữ khàn khàn truyền tới: “Mời vào.”

Chủ của Thiên Cơ Các, là một cô gái?

Trên mặt La Chinh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà theo chưởng quầy trung niên vào trong.

Sau khi đẩy cửa, La Chinh liền nhìn thấy một tấm da bạch hổ hoàn chỉnh, có một cô gái đang ngồi ngay ngắn bên trên, mà cuối phòng, lửa đang hừng hực thiêu đốt trong chiếc lò ở vách tường.

Khuôn mặt cô gái này cũng không quá đẹp, tóc buộc cao ở phía sau đầu, dù là mặt mũi có hơi đen nhưng cũng chính vì vậy mà nhìn có một vẻ phong tình khác. Cô gái đó để chân trần, dựa vào đầu hổ ở trên tấm da, duỗi một tay chống cằm nhìn ra cửa. Mặc dù đã giữa mùa đông, nhưng nàng ta lại mặc rất ít, phần lớn làn da màu lúa mì đều lộ ra ngoài.

Chưởng quầy trung niên vừa vào, đã cúi đầu xuống, không dám nhìn dù chỉ một chút.

Mà La Chinh vừa nhìn qua, lập tức cảm thấy tâm trí kích động, cả cơ thể đều bị sắc thái mị hoặc của người con gái kia chế trụ, miệng đắng, lưỡi khô, toàn thân bắt đầu nóng lên.

“Đây là một loại mị thuật!”

Trong lòng La Chinh khẽ động, hắn ý thức được phản ứng của mình không bình thường.

Trên đời này có một số phụ nữ, bẩm sinh đã có mị thuật, cũng có một số phụ nữ là do sau này tu luyện mà thành. Một số loại mị thuật lợi hại thậm chí còn có thể dùng trong chiến đấu, khiến đối thủ không thể tập trung tâm trí, hơn nữa còn có thể dùng một ánh mắt đã bắt được đối thủ, khiến đối phương cam tâm tình nguyện đầu hàng, giơ tay chịu trói!

Cô gái này có phải là có mị thuật bẩm sinh hay không, La Chinh cũng không quan tâm. Hắn hiểu rõ, tâm trí của mình thật sự bị cô ta ảnh hưởng, khó trách chưởng quầy vừa vào đã cúi đầu, hẳn là cũng hiểu rõ sự lợi hại về mị thuật của bà chủ hắn.

Nói cho cùng, mị thuật cũng giống một số dạng ma thuật, đều làm mê hoặc tâm trí của con người.

Nếu linh hồn mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không sợ sự mê hoặc của mị thuật.

Mắt La Chinh hơi chớp nhẹ, trong đầu lập tức rơi vào một khoảng không kỳ ảo, sau khi tiến vào cảnh giới Vong Ngã, những mị thuật này muốn gây ảnh hưởng tới La Chinh thì chính là nằm mơ, ánh mắt hắn lập tức khôi phục lại sự bình thản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện