Bách Luyện Thành Thần
Chương 277: Thông hiểu thần thú
Hai chữ uy thế, tách ra mà nói thì chính là uy lực và khí thế, cũng có thể nói là một luồng khí thế ẩn chứa uy lực. Cường giả có thể diễn giải loại uy thế này đến mức tận cùng, thì chỉ cần dựa vào uy thế là có thể áp chế, thậm chí công kích đối thủ.
Chẳng qua mạnh hay yếu thì cũng chỉ có thể nói một cách tương đối. Tuy Giao Long chất chứa uy thế mạnh mẽ, nhưng khi Vương Doãn thúc giục ra thì dù thế nào cũng không làm cường giả như Từ trưởng lão có loại cảm giác thế này!
Lúc này đương nhiên không phải một mình Từ trưởng lão cảm nhận được uy hiếp. Thực lực Từ trưởng lão đứng đầu trong các trưởng lão của Thanh Vân Tông, chỉ sau tông chủ và phó tông chủ.
Có thể làm Từ trưởng lão cảm nhận được uy hiếp, thì đối với người khác lại càng khoa trương hơn.
Trọng tài chủ trì trận đấu đã tránh đi rất xa, chạy tới tít ngoài võ đài kể từ khi Vương Doãn lấy cốt mâu ra.
Tuy thực lực của trọng tài cũng không kém, nhưng khi hai vị đệ tử này so đấu thì không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được nữa. Hắn cũng không phải đồ ngu, bị cuốn vào trận đấu của bọn họ thì người chịu thiệt chính là mình thôi.
Vấn đề là cho dù vị trọng tài này đã dự liệu từ trước, rời khỏi võ đài rồi, nhưng cũng không đủ may mắn mà thoát khỏi.
Lúc nghe một tiếng rồng ngâm kia, hắn cũng cảm thấy như có một người dùng đại chùy trực tiếp nện trên đầu hắn, nhất thời rên lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự, ngã thật mạnh xuống mặt đất.
Vị trọng tài này là người gần võ đài nhất cho nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nhưng các đệ tử xung quanh võ đài cũng không khá hơn chút nào!
Dù sao thực lực của trọng tài cũng mới vào Chiếu Thần Cảnh, còn các đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong cũng không thiếu Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thậm chí đệ tử dưới Tiên Thiên Đại Viên Mãn.
Cũng may Từ trưởng lão phản ứng cực nhanh, cảm nhận được tiếng rồng ngâm kia ẩn chứa uy áp mà ông khó có thể tưởng tượng thì như lâm đại địch, chân nguyên toàn thân bộc phát ra!
Chân nguyên sáu màu vô cùng kỳ lạ thấm vào cánh tay ông, hai cánh tay già nua như những cành cây già chỉ trong nháy mắt biến mất hết mọi nếp nhăn, thay vào đó là một đôi tay trắng mịn non mềm!
Từ trưởng lão tu luyện công pháp về sinh mệnh cho nên mới xuất hiện loại cải lão hoàn đồng này, biến ảo kỳ lạ như cây khô gặp mùa xuân.
Trên thực tế trong lòng Từ trưởng lão có chút buồn bực, thậm chí buồn cười. Hai vãn bối chiến đấu trên võ đài nhưng ông lại như lâm đại địch.
Chẳng qua buồn cười thì buồn cười thế thôi, chứ lúc này ông không thể không nghiêm túc. Nếu không cẩn thận ứng phó, để uy thế của tiếng rồng ngâm này khuếch tán ra thì chỉ sợ những đệ tử của các phong sẽ trọng thương!
“Lên!” Từ trưởng lão khẽ quát một tiếng, một quầng sáng sáu màu bao võ đài lại!
Nhưng uy thế chất chứa trong một tiếng rồng ngâm này không phải là công kích trực tiếp mà là uy áp chất chứa trong là linh hồn, quầng sáng sáu màu của Từ trưởng lão cũng không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể làm chậm chúng lại.
Mặc dù có Từ trưởng lão trợ giúp làm chậm lại sự phát tán uy thế của tiếng rồng ngâm kia, nhưng vẫn có không ít đệ tử đau đầu, choáng váng, thực lực hơi yếu một chút thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lúc này cho dù là đệ tử thân truyền, thậm chí Tạ Vân, Ngô Tà, Châu Đan đã vào Chiếu Thần Cảnh hay nhóm đệ tử nổi bật của các phong thì sắc mặt cũng tái nhợt, không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản luồng uy áp này!
Mà Bùi Thiên Diệu trước nay vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nay đã có chút thay đổi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cuối cùng lẩm nhẩm, quanh thân hắn xuất hiện sáu quả cầu nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn, ngăn uy thế đó ở ngoài thân mình. Công pháp Phật môn bác đại tinh thâm, Bùi Thiên Diệu tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. So với đám người Tạ Vân thì tình hình của hắn vẫn tự nhiên hơn khá nhiều, nhưng cũng không thể nói là thoải mái...
Về phần Hoa Thiên Mệnh, lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ, tay phải gắt gao nắm lấy thanh kiếm sau lưng. Từ đầu tới cuối thanh kiếm chưa được rút ra này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ này khắc này hắn vẫn chưa đứng trên võ đài nhưng trong lòng đã xúc động mãnh liệt muốn rút kiếm ra luôn rồi. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được, dựa vào sức mạnh của chuôi kiếm cũng đủ để cho hắn ứng phó với long uy này.
Thạch Kinh Thiên lại một lần nữa từ trên đài cao đi xuống.
Vóc dáng vạm vỡ của hắn bước tới một bước, giẫm trên không khí như một tướng quân bị thiên thần chiếm thân thể. Lúc này sắc mặt của hắn nghiêm túc chưa từng có.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một tiếng rồng ngâm sao lại có hiệu quả thế này?” Trên mặt Thạch Kinh Thiên vốn luôn lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc cũng toát ra vẻ nghi hoặc.
Từ trưởng lão lắc đầu: “Vương Doãn này thật sự quá lợi hại, có thể thúc giục cốt mâu Giao Long đến tình trạng này, La Chinh kia sợ là...”
“Không đúng!” Thạch Kinh Thiên lắc đầu. Hắn nghĩ nhiều hơn, cho nên nghi hoặc cũng lớn hơn Từ trưởng lão: “Đó không thể là long uy mà Giao Long có thể phát ra.”
Từ trưởng lão nghĩ chuyện này quá mức đơn giản, chỉ đơn thuần cho rằng một tiếng rồng ngâm này chính là long uy mà cốt mâu Giao Long bộc phát ra, nhưng Thạch Kinh Thiên không cho là như vậy.
Cũng không phải Giao Long không thể bộc phát ra long uy có trình độ này. Uy lực vừa mới bộc phát ra trên võ đài tất nhiên khổng lồ, trong thế hệ sau, đặc biệt là trong mắt đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng trong mắt Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão thì uy lực bậc này thật không đáng nhắc tới.
Giao Long thực sự, nếu đột nhiên rống một tiếng cũng đủ để một ngọn núi nhỏ hóa thành bột phấn.
Uy lực không phải là điểm mấu chốt mà là ý cảnh phát ra bên trong tiếng rồng ngâm kia!
Bên trong tiếng rồng ngâm chất chứa khí tức làm người ta cảm thấy chấn động lòng người, giống như sinh mệnh được siêu thoát, đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh. Loại ý cảnh này, Giao Long căn bản không làm được.
Bởi vì Giao Long không phải là thần thú, chỉ là có huyết thống Long tộc mà thôi. Vậy nên chủng tộc Giao Long cũng khá gần với thần thú.
Thạch Kinh Thiên suy đoán tiếng rồng ngâm vừa rồi là từ Chân Long! Thần long chân chính! Gần với thần thú siêu cấp, tiếp cận với thần linh!
“Không phải Giao Long?” Từ trưởng lão sợ ngây người, trong mắt lộ vẻ không thể tin: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ là Chân Long?”
Thạch Kinh Thiên im lặng gật đầu: “Ta nghi là vậy.”
“Không thể nào…” Từ trưởng lão gần như là theo phản xạ mà phủ định, hoàn toàn quên mất lúc này đang nói chuyện với tông chủ: “Chân Long căn bản là thứ trong truyền thuyết, là sự tồn tại hư vô mơ hồ!”
Thế giới rộng lớn nên thiếu gì cái lạ. Trên thế giới này có người một lòng rảo bước tiến về phía võ đạo, cũng có người thích biên soạn các loại truyền thuyết lạ kỳ.
Không biết bao nhiêu năm trước có một quyển sách tên là “Thông hiểu thần thú” được lưu truyền rộng rãi trên thị trường. Quyển sách này có phạm vi lưu truyền rất lớn, từ Trung Vực lưu truyền thẳng tới Đông Vực, các ấn bản phát ra không biết bao nhiêu.
Mà kiến thức của mọi người về thần thú và thần thú siêu cấp cơ bản cũng là từ bản Thông hiểu thần thú này mà ra.
Căn cứ theo cuốn sách này, Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, chính là tứ đại thần thú siêu cấp. Ngoài bốn loại thần thú siêu cấp đó ra thì còn có một vài chủng tộc độc đáo, có thực lực mạnh mẽ nhưng không thể tạo thành bầy đàn như Thú Thôn Thiên, Phượng Hoàng Cửu Sắc, chúng cũng được xem như thần thú siêu cấp.
Mà dưới thần thú siêu cấp thì có Côn Bằng, Thanh Loan, Hươu Cửu Sắc, Chuột Thông Thiên...
Quyển sách này vô cùng kì diệu, thậm chí còn miêu tả một trận đại chiến giữa Chân Long và Chu Tước, đại chiến xuyên núi đổi sông, làm sao trên trời rơi xuống, cả đất trời đều điên đảo.
Nội dung không tồi nhưng rất nhiều cường giả lại cười nhạt sách này, bởi vì tính chân thực trong đó vốn không thể nghiệm chứng.
Cái thứ không thể nghiệm chứng thế này chỉ có thể xem như truyện ký và tiểu thuyết thôi. Ngươi nói Chân Long là thần thú siêu cấp, ngươi nói nó tồn tại, vậy chứng minh thế nào? Còn cái gì tứ đại thần thú siêu cấp, làm sao người ta tin?
Còn Giao Long thì lại có thể chứng minh được. Bởi vì trong năm vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung đúng là chúng có tồn tại.
Bị Từ trưởng lão phủ định, Thạch Kinh Thiên chỉ thở dài một hơi, lập tức nói: “Mười năm trước ta vì Vân Điện mà xuất chiến, trong nhiệm vụ đã từng thấy Giao long. Tuy rằng chỉ là thoáng lướt qua, nhưng uy thế Giao Long phát ra đủ để ta khắc ghi cả đời!”
“Tông chủ từng gặp Giao Long?” Từ trưởng lão cả kinh nói. Tuy Giao Long không phải thần thú, nhưng bởi vì nó có huyết mạch Long tộc nên sự tồn tại cũng có thể so ngang với thần thú!
Thạch Kinh Thiên gật gật đầu nói: “Cho nên ta nhớ rõ, khí tức Giao Long tản ra cơ bản là cùng loại với uy áp trong cốt mâu của Vương Doãn, ít nhất cũng tương tự. Đó là ấn tượng sâu sắc, ta sẽ không nhớ lầm.”
Thạch Kinh Thiên dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà một tiếng rồng ngâm vừa rồi lại hoàn toàn không giống tiếng ngâm của Giao Long, ý cảnh kia không cùng một cấp bậc, căn bản là hai tiếng ngâm hoàn toàn khác nhau.”
Theo logic của Thạch Kinh Thiên, Từ trưởng lão cũng đắm chìm trong nghi ngờ: Nếu đã như vậy, Vương Doãn rốt cuộc là làm như thế nào? Hắn làm sao có thể thúc giục uy áp của Chân Long? Chỉ nhờ vào đoạn cốt mâu bằng xương sống Giao Long sao? Chuyện này, căn bản là không thể.
Đáng tiếc, chân nguyên Thiên Ma đã phủ hết võ đài lại, che giấu hoàn toàn nội tình trong đó!
Chân nguyên Thiên Ma này vô cùng đặc biệt, nhìn bằng mắt thì không thể nhìn thấu trong đó, cho dù là dựa vào cảm giác cũng không thể nhìn được gì.
Cho nên thời gian này, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể chờ, chờ chân nguyên Thiên Ma tiêu tán đi.
So sánh ra, giờ này nhóm chấp sự lại lu bu công việc. Trong tay bọn họ đều cầm một cái bình nhỏ có chứa đan dược chăm sóc linh hồn, cứ đệ tử nào cảm thấy khó chịu dưới long uy, bọn họ liền phân phát một viên đan dược. Còn những đệ tử trực tiếp ngất đi thì còn phải cứu ngay tại hiện trường. Hiện trường đại hội toàn phong lúc này thật sự là bận bịu kinh khủng.
Dưới sự áp bách của long uy, tình huống của Văn đạo sư cũng không khá hơn bao nhiêu, đầu hắn bây giờ vẫn còn ong ong.
Chẳng qua lúc này hắn không lo linh hồn bị tổn thương gì nữa mà là lo lắng cho La Chinh trên võ đài!
Chỉ một chút long uy lan ra, hơn nữa còn được quầng sáng sáu màu của Từ trưởng lão giảm hơn nửa uy lực đã đủ làm linh hồn Văn đạo sư bị thương...
Như vậy, La Chinh đứng trên võ đài sẽ như thế nào?
Tuy Văn đạo sư thật sự không muốn đối mặt với vấn đề này, nhưng nghĩ đến đáp án, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch.
Chẳng qua mạnh hay yếu thì cũng chỉ có thể nói một cách tương đối. Tuy Giao Long chất chứa uy thế mạnh mẽ, nhưng khi Vương Doãn thúc giục ra thì dù thế nào cũng không làm cường giả như Từ trưởng lão có loại cảm giác thế này!
Lúc này đương nhiên không phải một mình Từ trưởng lão cảm nhận được uy hiếp. Thực lực Từ trưởng lão đứng đầu trong các trưởng lão của Thanh Vân Tông, chỉ sau tông chủ và phó tông chủ.
Có thể làm Từ trưởng lão cảm nhận được uy hiếp, thì đối với người khác lại càng khoa trương hơn.
Trọng tài chủ trì trận đấu đã tránh đi rất xa, chạy tới tít ngoài võ đài kể từ khi Vương Doãn lấy cốt mâu ra.
Tuy thực lực của trọng tài cũng không kém, nhưng khi hai vị đệ tử này so đấu thì không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được nữa. Hắn cũng không phải đồ ngu, bị cuốn vào trận đấu của bọn họ thì người chịu thiệt chính là mình thôi.
Vấn đề là cho dù vị trọng tài này đã dự liệu từ trước, rời khỏi võ đài rồi, nhưng cũng không đủ may mắn mà thoát khỏi.
Lúc nghe một tiếng rồng ngâm kia, hắn cũng cảm thấy như có một người dùng đại chùy trực tiếp nện trên đầu hắn, nhất thời rên lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự, ngã thật mạnh xuống mặt đất.
Vị trọng tài này là người gần võ đài nhất cho nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nhưng các đệ tử xung quanh võ đài cũng không khá hơn chút nào!
Dù sao thực lực của trọng tài cũng mới vào Chiếu Thần Cảnh, còn các đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong cũng không thiếu Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thậm chí đệ tử dưới Tiên Thiên Đại Viên Mãn.
Cũng may Từ trưởng lão phản ứng cực nhanh, cảm nhận được tiếng rồng ngâm kia ẩn chứa uy áp mà ông khó có thể tưởng tượng thì như lâm đại địch, chân nguyên toàn thân bộc phát ra!
Chân nguyên sáu màu vô cùng kỳ lạ thấm vào cánh tay ông, hai cánh tay già nua như những cành cây già chỉ trong nháy mắt biến mất hết mọi nếp nhăn, thay vào đó là một đôi tay trắng mịn non mềm!
Từ trưởng lão tu luyện công pháp về sinh mệnh cho nên mới xuất hiện loại cải lão hoàn đồng này, biến ảo kỳ lạ như cây khô gặp mùa xuân.
Trên thực tế trong lòng Từ trưởng lão có chút buồn bực, thậm chí buồn cười. Hai vãn bối chiến đấu trên võ đài nhưng ông lại như lâm đại địch.
Chẳng qua buồn cười thì buồn cười thế thôi, chứ lúc này ông không thể không nghiêm túc. Nếu không cẩn thận ứng phó, để uy thế của tiếng rồng ngâm này khuếch tán ra thì chỉ sợ những đệ tử của các phong sẽ trọng thương!
“Lên!” Từ trưởng lão khẽ quát một tiếng, một quầng sáng sáu màu bao võ đài lại!
Nhưng uy thế chất chứa trong một tiếng rồng ngâm này không phải là công kích trực tiếp mà là uy áp chất chứa trong là linh hồn, quầng sáng sáu màu của Từ trưởng lão cũng không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể làm chậm chúng lại.
Mặc dù có Từ trưởng lão trợ giúp làm chậm lại sự phát tán uy thế của tiếng rồng ngâm kia, nhưng vẫn có không ít đệ tử đau đầu, choáng váng, thực lực hơi yếu một chút thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lúc này cho dù là đệ tử thân truyền, thậm chí Tạ Vân, Ngô Tà, Châu Đan đã vào Chiếu Thần Cảnh hay nhóm đệ tử nổi bật của các phong thì sắc mặt cũng tái nhợt, không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản luồng uy áp này!
Mà Bùi Thiên Diệu trước nay vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nay đã có chút thay đổi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cuối cùng lẩm nhẩm, quanh thân hắn xuất hiện sáu quả cầu nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn, ngăn uy thế đó ở ngoài thân mình. Công pháp Phật môn bác đại tinh thâm, Bùi Thiên Diệu tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. So với đám người Tạ Vân thì tình hình của hắn vẫn tự nhiên hơn khá nhiều, nhưng cũng không thể nói là thoải mái...
Về phần Hoa Thiên Mệnh, lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ, tay phải gắt gao nắm lấy thanh kiếm sau lưng. Từ đầu tới cuối thanh kiếm chưa được rút ra này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ này khắc này hắn vẫn chưa đứng trên võ đài nhưng trong lòng đã xúc động mãnh liệt muốn rút kiếm ra luôn rồi. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được, dựa vào sức mạnh của chuôi kiếm cũng đủ để cho hắn ứng phó với long uy này.
Thạch Kinh Thiên lại một lần nữa từ trên đài cao đi xuống.
Vóc dáng vạm vỡ của hắn bước tới một bước, giẫm trên không khí như một tướng quân bị thiên thần chiếm thân thể. Lúc này sắc mặt của hắn nghiêm túc chưa từng có.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một tiếng rồng ngâm sao lại có hiệu quả thế này?” Trên mặt Thạch Kinh Thiên vốn luôn lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc cũng toát ra vẻ nghi hoặc.
Từ trưởng lão lắc đầu: “Vương Doãn này thật sự quá lợi hại, có thể thúc giục cốt mâu Giao Long đến tình trạng này, La Chinh kia sợ là...”
“Không đúng!” Thạch Kinh Thiên lắc đầu. Hắn nghĩ nhiều hơn, cho nên nghi hoặc cũng lớn hơn Từ trưởng lão: “Đó không thể là long uy mà Giao Long có thể phát ra.”
Từ trưởng lão nghĩ chuyện này quá mức đơn giản, chỉ đơn thuần cho rằng một tiếng rồng ngâm này chính là long uy mà cốt mâu Giao Long bộc phát ra, nhưng Thạch Kinh Thiên không cho là như vậy.
Cũng không phải Giao Long không thể bộc phát ra long uy có trình độ này. Uy lực vừa mới bộc phát ra trên võ đài tất nhiên khổng lồ, trong thế hệ sau, đặc biệt là trong mắt đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng trong mắt Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão thì uy lực bậc này thật không đáng nhắc tới.
Giao Long thực sự, nếu đột nhiên rống một tiếng cũng đủ để một ngọn núi nhỏ hóa thành bột phấn.
Uy lực không phải là điểm mấu chốt mà là ý cảnh phát ra bên trong tiếng rồng ngâm kia!
Bên trong tiếng rồng ngâm chất chứa khí tức làm người ta cảm thấy chấn động lòng người, giống như sinh mệnh được siêu thoát, đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh. Loại ý cảnh này, Giao Long căn bản không làm được.
Bởi vì Giao Long không phải là thần thú, chỉ là có huyết thống Long tộc mà thôi. Vậy nên chủng tộc Giao Long cũng khá gần với thần thú.
Thạch Kinh Thiên suy đoán tiếng rồng ngâm vừa rồi là từ Chân Long! Thần long chân chính! Gần với thần thú siêu cấp, tiếp cận với thần linh!
“Không phải Giao Long?” Từ trưởng lão sợ ngây người, trong mắt lộ vẻ không thể tin: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ là Chân Long?”
Thạch Kinh Thiên im lặng gật đầu: “Ta nghi là vậy.”
“Không thể nào…” Từ trưởng lão gần như là theo phản xạ mà phủ định, hoàn toàn quên mất lúc này đang nói chuyện với tông chủ: “Chân Long căn bản là thứ trong truyền thuyết, là sự tồn tại hư vô mơ hồ!”
Thế giới rộng lớn nên thiếu gì cái lạ. Trên thế giới này có người một lòng rảo bước tiến về phía võ đạo, cũng có người thích biên soạn các loại truyền thuyết lạ kỳ.
Không biết bao nhiêu năm trước có một quyển sách tên là “Thông hiểu thần thú” được lưu truyền rộng rãi trên thị trường. Quyển sách này có phạm vi lưu truyền rất lớn, từ Trung Vực lưu truyền thẳng tới Đông Vực, các ấn bản phát ra không biết bao nhiêu.
Mà kiến thức của mọi người về thần thú và thần thú siêu cấp cơ bản cũng là từ bản Thông hiểu thần thú này mà ra.
Căn cứ theo cuốn sách này, Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, chính là tứ đại thần thú siêu cấp. Ngoài bốn loại thần thú siêu cấp đó ra thì còn có một vài chủng tộc độc đáo, có thực lực mạnh mẽ nhưng không thể tạo thành bầy đàn như Thú Thôn Thiên, Phượng Hoàng Cửu Sắc, chúng cũng được xem như thần thú siêu cấp.
Mà dưới thần thú siêu cấp thì có Côn Bằng, Thanh Loan, Hươu Cửu Sắc, Chuột Thông Thiên...
Quyển sách này vô cùng kì diệu, thậm chí còn miêu tả một trận đại chiến giữa Chân Long và Chu Tước, đại chiến xuyên núi đổi sông, làm sao trên trời rơi xuống, cả đất trời đều điên đảo.
Nội dung không tồi nhưng rất nhiều cường giả lại cười nhạt sách này, bởi vì tính chân thực trong đó vốn không thể nghiệm chứng.
Cái thứ không thể nghiệm chứng thế này chỉ có thể xem như truyện ký và tiểu thuyết thôi. Ngươi nói Chân Long là thần thú siêu cấp, ngươi nói nó tồn tại, vậy chứng minh thế nào? Còn cái gì tứ đại thần thú siêu cấp, làm sao người ta tin?
Còn Giao Long thì lại có thể chứng minh được. Bởi vì trong năm vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung đúng là chúng có tồn tại.
Bị Từ trưởng lão phủ định, Thạch Kinh Thiên chỉ thở dài một hơi, lập tức nói: “Mười năm trước ta vì Vân Điện mà xuất chiến, trong nhiệm vụ đã từng thấy Giao long. Tuy rằng chỉ là thoáng lướt qua, nhưng uy thế Giao Long phát ra đủ để ta khắc ghi cả đời!”
“Tông chủ từng gặp Giao Long?” Từ trưởng lão cả kinh nói. Tuy Giao Long không phải thần thú, nhưng bởi vì nó có huyết mạch Long tộc nên sự tồn tại cũng có thể so ngang với thần thú!
Thạch Kinh Thiên gật gật đầu nói: “Cho nên ta nhớ rõ, khí tức Giao Long tản ra cơ bản là cùng loại với uy áp trong cốt mâu của Vương Doãn, ít nhất cũng tương tự. Đó là ấn tượng sâu sắc, ta sẽ không nhớ lầm.”
Thạch Kinh Thiên dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà một tiếng rồng ngâm vừa rồi lại hoàn toàn không giống tiếng ngâm của Giao Long, ý cảnh kia không cùng một cấp bậc, căn bản là hai tiếng ngâm hoàn toàn khác nhau.”
Theo logic của Thạch Kinh Thiên, Từ trưởng lão cũng đắm chìm trong nghi ngờ: Nếu đã như vậy, Vương Doãn rốt cuộc là làm như thế nào? Hắn làm sao có thể thúc giục uy áp của Chân Long? Chỉ nhờ vào đoạn cốt mâu bằng xương sống Giao Long sao? Chuyện này, căn bản là không thể.
Đáng tiếc, chân nguyên Thiên Ma đã phủ hết võ đài lại, che giấu hoàn toàn nội tình trong đó!
Chân nguyên Thiên Ma này vô cùng đặc biệt, nhìn bằng mắt thì không thể nhìn thấu trong đó, cho dù là dựa vào cảm giác cũng không thể nhìn được gì.
Cho nên thời gian này, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể chờ, chờ chân nguyên Thiên Ma tiêu tán đi.
So sánh ra, giờ này nhóm chấp sự lại lu bu công việc. Trong tay bọn họ đều cầm một cái bình nhỏ có chứa đan dược chăm sóc linh hồn, cứ đệ tử nào cảm thấy khó chịu dưới long uy, bọn họ liền phân phát một viên đan dược. Còn những đệ tử trực tiếp ngất đi thì còn phải cứu ngay tại hiện trường. Hiện trường đại hội toàn phong lúc này thật sự là bận bịu kinh khủng.
Dưới sự áp bách của long uy, tình huống của Văn đạo sư cũng không khá hơn bao nhiêu, đầu hắn bây giờ vẫn còn ong ong.
Chẳng qua lúc này hắn không lo linh hồn bị tổn thương gì nữa mà là lo lắng cho La Chinh trên võ đài!
Chỉ một chút long uy lan ra, hơn nữa còn được quầng sáng sáu màu của Từ trưởng lão giảm hơn nửa uy lực đã đủ làm linh hồn Văn đạo sư bị thương...
Như vậy, La Chinh đứng trên võ đài sẽ như thế nào?
Tuy Văn đạo sư thật sự không muốn đối mặt với vấn đề này, nhưng nghĩ đến đáp án, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch.
Bình luận truyện