Bách Luyện Thành Thần
Chương 284: Kiếm sơn
MMạc Vũ Hinh thực sự rất mạnh, mạnh ở thiên phú của nàng, mạnh ở huyết mạch của nàng.
Nhưng nếu bàn về ánh mắt nàng còn kém rất rất xa Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh và nhiều chân nhân cùng trưởng lão khác.
Bùi Thiên Diệu kinh ngạc là bởi vì hắn hiểu trên võ đài đã xảy ra chuyện gì.
Còn Mạc Vũ Hinh kinh ngạc cũng không phải là bởi con mắt của nàng, mà huyết mạch Thanh Loan bẩm sinh trong cơ thể nàng bỗng nhiên rung động! Tuy nàng không biết chuyện gì xảy ra trên võ đài, nhưng có thể làm cho huyết mạch Thanh Loan của nàng rung động, sản sinh một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng thì cũng đủ để chứng minh vấn đề! Phải biết rằng Thanh Loan chính là thần thú!
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Vũ Hinh giật mình.
Mà nguyên nhân Bùi Thiên Diệu kinh ngạc đương nhiên khác với Mạc Vũ Hinh, bởi vì trong nháy mắt La Chinh giao thủ với Hoa Thiên Mệnh, dường như sinh ra một vài thứ căn bản không nên xuất hiện, vốn là thứ mà cảnh giới bây giờ của bọn họ không thể xuất hiện.
“Nếu như ta không nhìn lầm, một kiếm này của hai người đều đạt tới mức hoàn mỹ, hoặc có lẽ là trong nháy mắt bọn họ kích thích ra kiếm ý thì đều đã bước vào cảnh giới kiếm ý viên mãn!” Bùi Thiên Diệu lẩm bẩm nói, trên mặt toát ra chút vẻ mong đợi.
Trong mấy trăm ngàn đệ tử trong Thanh Vân Tông, chỉ có mỗi Lý Dật Phong xếp hạng trước Bùi Thiên Diệu. Mà thân phận Lý Dật Phong có hơi đặc thù, thực sự đã có thể gạt bỏ khỏi hàng ngũ đệ tử, vì vậy Bùi Thiên Diệu cũng được coi là người đứng đầu trong hàng đệ tử Thanh Vân Tông.
Đại hội toàn phong lần này ngay từ đầu cũng không khiến Bùi Thiên Diệu quan tâm quá nhiều.
Với thực lực của hắn, đứng ở đỉnh cao nhìn xuống, kết quả sau cùng của đại hội toàn phong này cũng không có gì bất ngờ quá lớn. Dù là đệ tử trình độ cao nhất ba mươi ba phong, hay là đệ tử thân truyền, không ai là đối thủ của Bùi Thiên Diệu, thậm chí không ai có thể kích thích ra thực lực chân chính của hắn.
Thế nhưng...
Sau khi tiến vào vòng đấu luân phiên, La Chinh đánh thắng Mạc Vũ Hinh, lại chặn tiếng rồng ngâm của Vương Doãn, Hoa Thiên Mệnh cũng cho thấy Thiên Kiếm độc nhất vô nhị của mình, Bùi Thiên Diệu chứng kiến thực lực của hai người nở rộ từng chút một, lúc này mới cảm thấy đại hội toàn phong trở nên thú vị.
Ít nhất... hắn cũng tìm được đối thủ cho chính mình.
Dù là La Chinh hay Hoa Thiên Mệnh thì đều đủ sức đánh với hắn một trận.
Thế nhưng vừa rồi Hoa Thiên Mệnh nói nắm chắc năm phần có thể thắng mình, Bùi Thiên Diệu cũng không cho là đúng.
Ngược lại không phải nói Bùi Thiên Diệu khinh thường Hoa Thiên Mệnh. Trên thực tế, với cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn của Hoa Thiên Mệnh mà đi được đến nước này, lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư trong Thiên Kiếm cũng đủ cho Bùi Thiên Diệu bội phục! Bởi vì khi Bùi Thiên Diệu ở Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thực lực còn kém xa, không phải như Hoa Thiên Mệnh bây giờ.
Chỉ là thực lực của Bùi Thiên Diệu đã tới mức này rồi, tâm tính đều sẽ vô cùng thả lỏng, nhìn vấn đề cũng sẽ rất công bằng.
Hắn thấy, với tu vi Tiên Thiên Đại Viên Mãn của Hoa Thiên Mệnh, khả năng chiến thắng mình là có, nhưng không có phải có năm phần, cùng lắm cũng chỉ có ba phần mà thôi.
Đây đã là đánh giá vô cùng cao rồi. Dù sao thiên phú của Bùi Thiên Diệu cũng không kém ai, huống hồ hắn đã bước vào Chiến Thần Cảnh!
Thế nhưng lúc này, Bùi Thiên Diệu biết mình đã đánh giá thấp Hoa Thiên Mệnh một chút, bởi vì hắn không dự liệu được La Chinh và Hoa Thiên Mệnh đánh một trận, vậy mà đột phá, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn!
Mà theo Bùi Thiên Diệu thấy, tiềm lực của La Chinh còn lớn hơn Hoa Thiên Mệnh. Người này có vẻ không có tài như Hoa Thiên Mệnh, nhưng con bài chưa lật trong tay hắn dường như khó mà đếm hết, Bùi Thiên Diệu hắn luôn luôn trầm ổn cũng không biết nên đánh giá như thế nào.
Người nào có thể đảm bảo trong tay La Chinh không còn con bài nào mạnh hơn chưa lật? Loại cảm giác sâu không lường được cũng khiến cho Bùi Thiên Diệu hiểu rõ, La Chinh sở hữu sức mạnh đủ để đánh với mình một trận.
Chẳng qua hắn muốn chiến thắng mình thì cũng không có khả năng lắm. Tu vi đã hạn chế khả năng phát huy của La Chinh, hắn chỉ là Tiên Thiên Nhị Trọng, cảnh giới quá thấp.
Nhưng La Chinh lại giống Hoa Thiên Mệnh, cùng một thời gian, hai người đều lĩnh ngộ ra được kiếm ý viên mãn!
Loại kiếm ý này vốn là một loại ý cảnh vô cùng khó lĩnh ngộ.
Vì sao vừa rồi khi hai người giao chiến lại không có âm thanh? Thậm chí Lưu Quang Kiếm và Thực Huyết Kiếm đụng vào nhau cũng không phát ra tiếng động?
Chính là bởi vì kiếm ý của hai người lúc đó gần như đều hoàn mỹ. Trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nên kiếm ý xung quanh họ xuất hiện với tư thái hoàn mỹ. Dưới loại ý cảnh hoàn mỹ này, cho dù có âm thanh cũng bị tan rã dưới kiếm ý của bọn họ.
Cho nên thoạt nhìn hai người chỉ dùng một chiêu thông thường, không phải vì uy thế một chiêu này của bọn họ không đủ lớn, mà trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tất cả chân nguyên, tất cả khí thế, toàn bộ đều bị xóa sạch, thứ giờ khắc này lộ ra chỉ có thể là kiếm ý, những thứ khác đều phải nhường đường!
Bùi Thiên Diệu nhìn La Chinh một chút, sau đó lại nhìn Hoa Thiên Mệnh một chút, cuối cùng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm tính của hắn xuất hiện một tia chấn động, đây là điều tối kỵ trong tu luyện công pháp Phật môn. Với tâm tính của Bùi Thiên Diệu, đã lâu lắm rồi hắn không nảy sinh loại chấn động tâm lý này.
Không dao động mà bình lặng, không biến hóa mà chỉ như thông thường, hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ giao thủ với mình, không vội, không vội, Bùi Thiên Diệu lẩm nhẩm trong lòng.
“Kiếm ý viên mãn? Hai người? Đồng thời ngộ ra?” Trên mặt Thạch Kinh Thiên toát ra vẻ mừng như điên, thậm chí hắn không nhịn được chà xát hai bàn tay xù xì kia.
Người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trên đời này vốn đã ít, mà tu luyện ra kiếm ý tiểu thành đã coi như là rồng phượng trong loài người, chắc chắn là hào quang rực rỡ trong Đông Vực. Nếu đột phá đến kiếm ý đại thành thì có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu ở Thanh Vân Tông! Dù là chân nhân hay trưởng lão đều hết sức vui mừng mà thu nhận bọn họ làm đệ tử thân truyền!
Hoa Thiên Mệnh là đệ tử bình dân, khi tiến vào Thanh Vân Tông có không ít người muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, chỉ là Hoa Thiên Mệnh có lòng trung thành với Thiên Nhất Phong rất mạnh, cũng không bằng lòng trở thành đệ tử thân truyền, cho nên hắn vẫn ở lại Thiên Nhất Phong.
Còn La Chinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý đại thành tương tự, thế nhưng thời gian hắn lĩnh ngộ được dường như tương đối ngắn, thậm chí ngay cả kiếm bộ cũng không biết, còn phải học trộm từ Hoa Thiên Mệnh. Thời gian ngắn như vậy đương nhiên sẽ không trở thành đệ tử thân truyền của ai hết.
Kiếm ý đại thành cũng đã đủ cho Thanh Vân Tông vô cùng coi trọng, thậm chí Thạch Kinh Thiên cũng hết sức coi trọng. Bởi vì... tiềm lực tương lai của đám đệ tử này gần như là vô hạn, đủ để cho Thạch Kinh Thiên ra tay đưa bọn họ vào Vân Điện.
Một lần đại hội toàn phong có thể tìm được hai bảo bối có thể lĩnh ngộ kiếm ý đại thành, Thạch Kinh Thiên cũng tương đối vui vẻ.
Nhưng vấn đề cũng tới...
Thạch Kinh Thiên làm sao có thể ngờ tới đó vẫn chưa phải kết quả cuối cùng.
Kết quả cuối cùng là hai tên này vốn đã là yêu nghiệt khiến người ta ghen ghét, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn trong chiến đấu, hơn nữa còn đồng thời lĩnh ngộ được, đồng thời xuất ra.
Trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn đó, người và kiếm sẽ sinh ra một trạng thái đặc biệt, dưới loại trạng thái kia thậm chí còn có thể lay động không gian.
Tầm mắt của Thạch Kinh Thiên đương nhiên cao hơn không ít so với Bùi Thiên Diệu. Bùi Thiên Diệu chỉ là hiểu, thời điểm lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sẽ xóa tan âm thanh và khí thế, nhưng hắn lại không biết rõ nguyên lý.
Nhưng Thạch Kinh Thiên lại biết, đó không phải là xóa sạch đi, mà là bởi vì hai thằng nhóc này quá nghịch thiên, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trong nháy mắt lĩnh ngộ bọn họ còn trốn vào trong cái loại trạng thái đặc biệt này, làm vùng không gian vốn ổn định xung quanh thoáng bị nghiêng lệch đi. Là vì không gian đảo lộn nên mới thu nạp hết âm thanh và khí thế vào trong đó, khiến trên võ đài của hai người chỉ phát sinh một màn li kì.
Từ trưởng lão thận trọng liếc qua Thạch Kinh Thiên, nhìn thấy dáng vẻ hớn hở như cây tắm gió xuân của Thạch Kinh Thiên, ông còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được Thạch Kinh Thiên cười ha ha: “Nhặt được bảo bối rồi!”
Trước hết không nói tới chuyện La Chinh và Hoa Thiên Mệnh có thể đi lên Thanh Vân Lộ, lấy được thành tích tốt trên đó hay không, nhưng hai người lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cũng đủ để cho Vân Điện coi trọng. Hơn nữa Thạch Kinh Thiên tin tưởng, dù là La Chinh hay Hoa Thiên Mệnh thì cũng sẽ có biểu hiện tốt trên Thanh Vân Lộ!
Đương nhiên, đánh giá của Thạch Kinh Thiên cũng chỉ dừng lại ở mức độ “tốt” này thôi. Dù sao Thanh Vân Lộ cũng quá khó đi, hắn cũng không dám nói “cực kì tốt”, cho nên đánh giá này vẫn tương đối thận trọng.
Sau khi La Chinh và Hoa Thiên Mệnh giao thủ với nhau, lập tức liền ngồi trên mặt đất. Hai người lĩnh ngộ quá sâu, dưới sự tích lũy đầy đủ liền lâm vào trạng thái ngộ đạo.
Bọn họ đều dòm ngó con đường kiếm ý viên mãn, đồng thời đã bước chân vào trong đó, giờ khắc này quan trọng nhất chính là dừng lại, đứng vững chân trên con đường này!
Cho nên củng cố lĩnh ngộ mới vừa rồi của mình chính là điều cực kỳ quan trọng.
Chẳng qua cứ như vậy thì rất nhiều đệ tử xem cuộc chiến sẽ không hiểu.
“Bọn họ đang giở trò quỷ gì vậy? Đây là đấu trường, bọn họ định tu luyện sao?”
“Đúng là chẳng hiểu ra sao. Sau khi khoa tay múa chân đánh một kiếm qua quýt, hai người lại ngồi ở trên đó bắt đầu tu luyện.”
“Rốt cuộc người nào thắng? Đến cùng có đánh hay không?”
Khi mọi người bàn tán, Từ trưởng lão bay đến bầu trời, nhẹ giọng quát: “Câm miệng! La Chinh và Hoa Thiên Mệnh đang đốn ngộ. Nếu người nào còn tranh cãi ầm ĩ nữa, lập tức trục xuất khỏi Thanh Vân Tông!”
Từ trưởng lão vừa nói ra lời này, rất nhiều đệ tử lập tức có nề nếp, hầu như ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tuy Thanh Vân Tông coi trọng việc đào tạo nhân tài, nhưng bọn họ càng coi trọng những thiên tài vừa bộc lộ tài năng này hơn!
Có thể nói thế này, giá trị của mấy người La Chinh, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Mạc Vũ Hinh, cơ bản bằng giá trị của cả mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Vân Tông!
Thiên tài sẽ nổi bật trong mấy trăm ngàn đệ tử, còn kẻ tài trí bình thường vĩnh viễn là tài trí bình thường, chỉ có thể dần dần mai một. Thanh Vân Tông rất khoan dung, mỗi một đệ tử tiến vào tông môn đều có một cấp độ phúc lợi khác nhau, nhưng cùng lúc cũng rất tàn nhẫn.
La Chinh quả thực chìm vào một trạng thái kỳ lạ. Hắn nhắm hai mắt, vốn trước mặt phải là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lúc này hắn lại có thể thấy một ngọn núi.
Đó là một ngọn núi cắm đầy kiếm!
Nhưng nếu bàn về ánh mắt nàng còn kém rất rất xa Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh và nhiều chân nhân cùng trưởng lão khác.
Bùi Thiên Diệu kinh ngạc là bởi vì hắn hiểu trên võ đài đã xảy ra chuyện gì.
Còn Mạc Vũ Hinh kinh ngạc cũng không phải là bởi con mắt của nàng, mà huyết mạch Thanh Loan bẩm sinh trong cơ thể nàng bỗng nhiên rung động! Tuy nàng không biết chuyện gì xảy ra trên võ đài, nhưng có thể làm cho huyết mạch Thanh Loan của nàng rung động, sản sinh một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng thì cũng đủ để chứng minh vấn đề! Phải biết rằng Thanh Loan chính là thần thú!
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Vũ Hinh giật mình.
Mà nguyên nhân Bùi Thiên Diệu kinh ngạc đương nhiên khác với Mạc Vũ Hinh, bởi vì trong nháy mắt La Chinh giao thủ với Hoa Thiên Mệnh, dường như sinh ra một vài thứ căn bản không nên xuất hiện, vốn là thứ mà cảnh giới bây giờ của bọn họ không thể xuất hiện.
“Nếu như ta không nhìn lầm, một kiếm này của hai người đều đạt tới mức hoàn mỹ, hoặc có lẽ là trong nháy mắt bọn họ kích thích ra kiếm ý thì đều đã bước vào cảnh giới kiếm ý viên mãn!” Bùi Thiên Diệu lẩm bẩm nói, trên mặt toát ra chút vẻ mong đợi.
Trong mấy trăm ngàn đệ tử trong Thanh Vân Tông, chỉ có mỗi Lý Dật Phong xếp hạng trước Bùi Thiên Diệu. Mà thân phận Lý Dật Phong có hơi đặc thù, thực sự đã có thể gạt bỏ khỏi hàng ngũ đệ tử, vì vậy Bùi Thiên Diệu cũng được coi là người đứng đầu trong hàng đệ tử Thanh Vân Tông.
Đại hội toàn phong lần này ngay từ đầu cũng không khiến Bùi Thiên Diệu quan tâm quá nhiều.
Với thực lực của hắn, đứng ở đỉnh cao nhìn xuống, kết quả sau cùng của đại hội toàn phong này cũng không có gì bất ngờ quá lớn. Dù là đệ tử trình độ cao nhất ba mươi ba phong, hay là đệ tử thân truyền, không ai là đối thủ của Bùi Thiên Diệu, thậm chí không ai có thể kích thích ra thực lực chân chính của hắn.
Thế nhưng...
Sau khi tiến vào vòng đấu luân phiên, La Chinh đánh thắng Mạc Vũ Hinh, lại chặn tiếng rồng ngâm của Vương Doãn, Hoa Thiên Mệnh cũng cho thấy Thiên Kiếm độc nhất vô nhị của mình, Bùi Thiên Diệu chứng kiến thực lực của hai người nở rộ từng chút một, lúc này mới cảm thấy đại hội toàn phong trở nên thú vị.
Ít nhất... hắn cũng tìm được đối thủ cho chính mình.
Dù là La Chinh hay Hoa Thiên Mệnh thì đều đủ sức đánh với hắn một trận.
Thế nhưng vừa rồi Hoa Thiên Mệnh nói nắm chắc năm phần có thể thắng mình, Bùi Thiên Diệu cũng không cho là đúng.
Ngược lại không phải nói Bùi Thiên Diệu khinh thường Hoa Thiên Mệnh. Trên thực tế, với cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn của Hoa Thiên Mệnh mà đi được đến nước này, lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư trong Thiên Kiếm cũng đủ cho Bùi Thiên Diệu bội phục! Bởi vì khi Bùi Thiên Diệu ở Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thực lực còn kém xa, không phải như Hoa Thiên Mệnh bây giờ.
Chỉ là thực lực của Bùi Thiên Diệu đã tới mức này rồi, tâm tính đều sẽ vô cùng thả lỏng, nhìn vấn đề cũng sẽ rất công bằng.
Hắn thấy, với tu vi Tiên Thiên Đại Viên Mãn của Hoa Thiên Mệnh, khả năng chiến thắng mình là có, nhưng không có phải có năm phần, cùng lắm cũng chỉ có ba phần mà thôi.
Đây đã là đánh giá vô cùng cao rồi. Dù sao thiên phú của Bùi Thiên Diệu cũng không kém ai, huống hồ hắn đã bước vào Chiến Thần Cảnh!
Thế nhưng lúc này, Bùi Thiên Diệu biết mình đã đánh giá thấp Hoa Thiên Mệnh một chút, bởi vì hắn không dự liệu được La Chinh và Hoa Thiên Mệnh đánh một trận, vậy mà đột phá, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn!
Mà theo Bùi Thiên Diệu thấy, tiềm lực của La Chinh còn lớn hơn Hoa Thiên Mệnh. Người này có vẻ không có tài như Hoa Thiên Mệnh, nhưng con bài chưa lật trong tay hắn dường như khó mà đếm hết, Bùi Thiên Diệu hắn luôn luôn trầm ổn cũng không biết nên đánh giá như thế nào.
Người nào có thể đảm bảo trong tay La Chinh không còn con bài nào mạnh hơn chưa lật? Loại cảm giác sâu không lường được cũng khiến cho Bùi Thiên Diệu hiểu rõ, La Chinh sở hữu sức mạnh đủ để đánh với mình một trận.
Chẳng qua hắn muốn chiến thắng mình thì cũng không có khả năng lắm. Tu vi đã hạn chế khả năng phát huy của La Chinh, hắn chỉ là Tiên Thiên Nhị Trọng, cảnh giới quá thấp.
Nhưng La Chinh lại giống Hoa Thiên Mệnh, cùng một thời gian, hai người đều lĩnh ngộ ra được kiếm ý viên mãn!
Loại kiếm ý này vốn là một loại ý cảnh vô cùng khó lĩnh ngộ.
Vì sao vừa rồi khi hai người giao chiến lại không có âm thanh? Thậm chí Lưu Quang Kiếm và Thực Huyết Kiếm đụng vào nhau cũng không phát ra tiếng động?
Chính là bởi vì kiếm ý của hai người lúc đó gần như đều hoàn mỹ. Trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nên kiếm ý xung quanh họ xuất hiện với tư thái hoàn mỹ. Dưới loại ý cảnh hoàn mỹ này, cho dù có âm thanh cũng bị tan rã dưới kiếm ý của bọn họ.
Cho nên thoạt nhìn hai người chỉ dùng một chiêu thông thường, không phải vì uy thế một chiêu này của bọn họ không đủ lớn, mà trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tất cả chân nguyên, tất cả khí thế, toàn bộ đều bị xóa sạch, thứ giờ khắc này lộ ra chỉ có thể là kiếm ý, những thứ khác đều phải nhường đường!
Bùi Thiên Diệu nhìn La Chinh một chút, sau đó lại nhìn Hoa Thiên Mệnh một chút, cuối cùng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm tính của hắn xuất hiện một tia chấn động, đây là điều tối kỵ trong tu luyện công pháp Phật môn. Với tâm tính của Bùi Thiên Diệu, đã lâu lắm rồi hắn không nảy sinh loại chấn động tâm lý này.
Không dao động mà bình lặng, không biến hóa mà chỉ như thông thường, hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ giao thủ với mình, không vội, không vội, Bùi Thiên Diệu lẩm nhẩm trong lòng.
“Kiếm ý viên mãn? Hai người? Đồng thời ngộ ra?” Trên mặt Thạch Kinh Thiên toát ra vẻ mừng như điên, thậm chí hắn không nhịn được chà xát hai bàn tay xù xì kia.
Người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trên đời này vốn đã ít, mà tu luyện ra kiếm ý tiểu thành đã coi như là rồng phượng trong loài người, chắc chắn là hào quang rực rỡ trong Đông Vực. Nếu đột phá đến kiếm ý đại thành thì có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu ở Thanh Vân Tông! Dù là chân nhân hay trưởng lão đều hết sức vui mừng mà thu nhận bọn họ làm đệ tử thân truyền!
Hoa Thiên Mệnh là đệ tử bình dân, khi tiến vào Thanh Vân Tông có không ít người muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, chỉ là Hoa Thiên Mệnh có lòng trung thành với Thiên Nhất Phong rất mạnh, cũng không bằng lòng trở thành đệ tử thân truyền, cho nên hắn vẫn ở lại Thiên Nhất Phong.
Còn La Chinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý đại thành tương tự, thế nhưng thời gian hắn lĩnh ngộ được dường như tương đối ngắn, thậm chí ngay cả kiếm bộ cũng không biết, còn phải học trộm từ Hoa Thiên Mệnh. Thời gian ngắn như vậy đương nhiên sẽ không trở thành đệ tử thân truyền của ai hết.
Kiếm ý đại thành cũng đã đủ cho Thanh Vân Tông vô cùng coi trọng, thậm chí Thạch Kinh Thiên cũng hết sức coi trọng. Bởi vì... tiềm lực tương lai của đám đệ tử này gần như là vô hạn, đủ để cho Thạch Kinh Thiên ra tay đưa bọn họ vào Vân Điện.
Một lần đại hội toàn phong có thể tìm được hai bảo bối có thể lĩnh ngộ kiếm ý đại thành, Thạch Kinh Thiên cũng tương đối vui vẻ.
Nhưng vấn đề cũng tới...
Thạch Kinh Thiên làm sao có thể ngờ tới đó vẫn chưa phải kết quả cuối cùng.
Kết quả cuối cùng là hai tên này vốn đã là yêu nghiệt khiến người ta ghen ghét, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn trong chiến đấu, hơn nữa còn đồng thời lĩnh ngộ được, đồng thời xuất ra.
Trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn đó, người và kiếm sẽ sinh ra một trạng thái đặc biệt, dưới loại trạng thái kia thậm chí còn có thể lay động không gian.
Tầm mắt của Thạch Kinh Thiên đương nhiên cao hơn không ít so với Bùi Thiên Diệu. Bùi Thiên Diệu chỉ là hiểu, thời điểm lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sẽ xóa tan âm thanh và khí thế, nhưng hắn lại không biết rõ nguyên lý.
Nhưng Thạch Kinh Thiên lại biết, đó không phải là xóa sạch đi, mà là bởi vì hai thằng nhóc này quá nghịch thiên, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trong nháy mắt lĩnh ngộ bọn họ còn trốn vào trong cái loại trạng thái đặc biệt này, làm vùng không gian vốn ổn định xung quanh thoáng bị nghiêng lệch đi. Là vì không gian đảo lộn nên mới thu nạp hết âm thanh và khí thế vào trong đó, khiến trên võ đài của hai người chỉ phát sinh một màn li kì.
Từ trưởng lão thận trọng liếc qua Thạch Kinh Thiên, nhìn thấy dáng vẻ hớn hở như cây tắm gió xuân của Thạch Kinh Thiên, ông còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được Thạch Kinh Thiên cười ha ha: “Nhặt được bảo bối rồi!”
Trước hết không nói tới chuyện La Chinh và Hoa Thiên Mệnh có thể đi lên Thanh Vân Lộ, lấy được thành tích tốt trên đó hay không, nhưng hai người lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cũng đủ để cho Vân Điện coi trọng. Hơn nữa Thạch Kinh Thiên tin tưởng, dù là La Chinh hay Hoa Thiên Mệnh thì cũng sẽ có biểu hiện tốt trên Thanh Vân Lộ!
Đương nhiên, đánh giá của Thạch Kinh Thiên cũng chỉ dừng lại ở mức độ “tốt” này thôi. Dù sao Thanh Vân Lộ cũng quá khó đi, hắn cũng không dám nói “cực kì tốt”, cho nên đánh giá này vẫn tương đối thận trọng.
Sau khi La Chinh và Hoa Thiên Mệnh giao thủ với nhau, lập tức liền ngồi trên mặt đất. Hai người lĩnh ngộ quá sâu, dưới sự tích lũy đầy đủ liền lâm vào trạng thái ngộ đạo.
Bọn họ đều dòm ngó con đường kiếm ý viên mãn, đồng thời đã bước chân vào trong đó, giờ khắc này quan trọng nhất chính là dừng lại, đứng vững chân trên con đường này!
Cho nên củng cố lĩnh ngộ mới vừa rồi của mình chính là điều cực kỳ quan trọng.
Chẳng qua cứ như vậy thì rất nhiều đệ tử xem cuộc chiến sẽ không hiểu.
“Bọn họ đang giở trò quỷ gì vậy? Đây là đấu trường, bọn họ định tu luyện sao?”
“Đúng là chẳng hiểu ra sao. Sau khi khoa tay múa chân đánh một kiếm qua quýt, hai người lại ngồi ở trên đó bắt đầu tu luyện.”
“Rốt cuộc người nào thắng? Đến cùng có đánh hay không?”
Khi mọi người bàn tán, Từ trưởng lão bay đến bầu trời, nhẹ giọng quát: “Câm miệng! La Chinh và Hoa Thiên Mệnh đang đốn ngộ. Nếu người nào còn tranh cãi ầm ĩ nữa, lập tức trục xuất khỏi Thanh Vân Tông!”
Từ trưởng lão vừa nói ra lời này, rất nhiều đệ tử lập tức có nề nếp, hầu như ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tuy Thanh Vân Tông coi trọng việc đào tạo nhân tài, nhưng bọn họ càng coi trọng những thiên tài vừa bộc lộ tài năng này hơn!
Có thể nói thế này, giá trị của mấy người La Chinh, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Mạc Vũ Hinh, cơ bản bằng giá trị của cả mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Vân Tông!
Thiên tài sẽ nổi bật trong mấy trăm ngàn đệ tử, còn kẻ tài trí bình thường vĩnh viễn là tài trí bình thường, chỉ có thể dần dần mai một. Thanh Vân Tông rất khoan dung, mỗi một đệ tử tiến vào tông môn đều có một cấp độ phúc lợi khác nhau, nhưng cùng lúc cũng rất tàn nhẫn.
La Chinh quả thực chìm vào một trạng thái kỳ lạ. Hắn nhắm hai mắt, vốn trước mặt phải là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lúc này hắn lại có thể thấy một ngọn núi.
Đó là một ngọn núi cắm đầy kiếm!
Bình luận truyện