Bách Luyện Thành Thần
Chương 290: Tẩy kiếm trì(1)
<!---->(1)Hồ Tẩy Kiếm.
Ai có thể cắm kiếm ở chỗ cao hơn thì sẽ được Sát Lục Kiếm Sơn trợ giúp nhiều hơn.
Bất kỳ thiên tài kiếm đạo nào tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn đều nghĩ đủ mọi cách để cắm kiếm ở nơi cao nhất, cho nên vượt qua khó khăn để tiến lên, tiêu diệt những kiếm ý, kiếm linh chất chứa bên trong bảo kiếm kia là con đường chắc chắn phải qua.
Thế nhưng khi La Chính không có cách nào đánh bại thanh kiếm tiếp theo, thì không ngờ lựa chọn duy nhất lại là ném mạnh kiếm của mình ra.
Không biết từ khi Sát Lục Kiếm Sơn tồn tại đến nay, có phải La Chinh là người đầu tiên làm vậy hay không. Nếu thành công, hắn sẽ cắm được kiếm ở chỗ cao hơn.
Vốn dĩ La Chinh đã có thần lực trời sinh, khi ném hắn lại còn thêm sức mạnh vảy rồng bên trong ra nữa.
Lưu Quang Kiếm vẽ ra một đường ánh sáng màu bạc rực rỡ trên không trung, giống như một vì sao rơi, lướt qua vô số thánh khí, không ngừng vọt lên phía trên!
Thời gian rơi vào khoảng ba nhịp thở, Lưu Quang Kiếm mới mất đi sức mạnh, đâm xuống phía dưới, hung hăng cắm giữa chóp núi. Phải biết chỗ đó là vị trí của thánh khí thượng phẩm, một thanh tiên khí hạ phẩm của La Chinh cắm vào đó có vẻ vô cùng chói mắt...
Thấy cảnh này, Thanh Long nghẹn không nói nên lời mất một lúc lâu. Sát Lục Kiếm Sơn chính là một thánh địa đặc thù, tự tạo ra một bộ quy tắc bên trong, cho nên từ đầu tới cuối Thanh Long đều không ra tay giúp đỡ La Chinh. Nó đang lo chuyện La Chinh làm như vậy có bị coi là vi phạm quy tắc của Sát Lục Kiếm Sơn hay không.
Rất có thể cắm kiếm vào cũng không được Sát Lục Kiếm Sơn chấp nhận, sau đó bị bắn trở về, nghiêm trọng hơn là La Chinh trực tiếp bị đuổi ra khỏi Sát Lục Kiếm Sơn.
Thế nhưng kiếm của La Chinh lại vững vàng đâm vào trong lưng núi, lập tức tản mát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt. Đó là Lưu Quang Kiếm đang bắt đầu kết nối với La Chinh, thanh kiếm của La Chinh hiển nhiên đã được Sát Lục Kiếm Sơn thừa nhận.
“Như vậy cũng được à? Sao lại thế được...”
Chỉ trong nháy mắt, Thanh Long đã cảm thấy đầu mình nghĩ mãi không thông. Những năm tháng Thanh Long tồn tại còn nhiều hơn La Chinh mười vạn lần, đột nhiên lại phát hiện mình có một vài quan niệm bị La Chinh đánh bại.
Thực tế La Chinh cũng chỉ muốn thử xem làm như vậy có được không, không ngờ lại thành công.
Đáng tiếc, năng lực của hắn còn chưa đủ, chứ nếu mà đủ, có khi đã quăng kiếm của mình lên đến đỉnh núi, cắm song song cùng một chỗ với những thần khí kia rồi.
Làm người cũng không thể quá tham lam. Lúc này vị trí La Chinh chiếm cứ cũng coi như không tồi, đã vượt xa mong muốn của hắn rồi.
Sau khi Lưu Quang Kiếm cắm vào Sát Lục Kiếm Sơn, La Chinh lập tức cảm thấy thân thể của mình xảy ra biến đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hết sức đặc biệt, giống như máu thịt cả người hắn bắt đầu nối liền cùng tòa kiếm sơn này! Trong cơ thể của hắn đã thành lập một đường thông với Sát Lục Kiếm Sơn.
La Chinh còn chưa kịp hiểu rõ loại phản ứng thần kỳ này thì Sát Lục Kiếm Sơn ngay trước mắt đã ầm ầm sụp đổ, toàn bộ thế giới Sát Lục Kiếm Sơn tan thành mây khói, ý thức liền lui ra khỏi đó.
Khi ý thức quay về, Thanh Long nhàn nhạt cười nói: “Đúng là bị ngươi đánh bại thật. Nhưng mà ngươi có thể đâm kiếm trên vị trí cao như vậy lại khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Đạo sát lục coi như là một con đường của cường giả chân chính, ngươi lợi dụng cũng tốt ra phết. Bị giày vò lâu như vậy rồi, ta cũng nên ngủ một lát thôi.”
Cho dù cắn nuốt cốt mâu Giao Long thì cũng không thể cung cấp cho Thanh Long quá nhiều năng lượng, dù sao thì một mẩu xương Giao Long cũng còn quá ít đối với Chân Long khổng lồ.
Khi Thanh Long dần dần chìm vào giấc ngủ say, La Chinh bỗng mở mắt trừng trừng.
“La Chinh tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh!”
“Không ngờ hắn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn lại tốn nhiều thời gian như vậy!”
“Hoa Thiên Mệnh còn chưa tỉnh, thời gian của hắn còn lâu hơn!”
La Chinh nhìn thoáng qua Hoa Thiên Mệnh cách đó không xa. Hoa Thiên Mệnh vẫn nhắm mắt lại như trước, hình như vẫn còn chìm trong giác ngộ.
Theo cách nói của Thanh Long, khi Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì cũng sẽ rơi vào một nơi khác, tiếp nhận thử luyện.
Thánh địa trên thế giới này không chỉ có một tòa Sát Lục Kiếm Sơn, nhưng không biết Hoa Thiên Mệnh tiến vào nơi nào mà tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng khi La Chinh vừa mới tỉnh lại được một chút, lập tức Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên mở mắt ra.
Khi Hoa Thiên Mệnh mở to mắt, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra kiếm ý có độ sắc bén cực cao. Những kiếm ý này tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ phóng lên trời, hơn nữa bên trong xoáy còn lóe ra một tia sáng sấm sét!
“Trong kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh có thêm một loại sức mạnh của sấm sét?” Con ngươi La Chinh hơi co lại. Nhìn qua thì ánh lôi điện màu xanh da trời có phẩm cấp không thấp, hơn nữa chúng còn dung hợp với kiếm ý của hắn như thầm tạo thành một tia thần vận của trời đất!
“Khí thế mạnh mẽ lắm. Không khác tia chớp trên bầu trời là mấy. Haizz, không biết Hoa Thiên Mệnh lại được cái cơ duyên lớn gì. Người ta ngồi tại chỗ suốt một canh giờ đã có đột phá lớn như vậy, cả đời này ta cũng không đuổi kịp rồi.”
“Phí lời. Cho dù Hoa Thiên Mệnh không lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, chẳng lẽ ngươi theo kịp được chắc?”
“Nhưng mà so ra, La Chinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn như thế mà hình như những gì thu hoạch được vẫn ít hơn một chút. Lúc hắn mới tỉnh lại cũng không bộc phát ra quá nhiều khí thế.”
La Chinh nghe mấy chuyện bàn tán thế này liền lập tức mỉm cười.
Hắn đã kết nối với Sát Lục Kiếm Sơn, đây là thu hoạch lớn nhất. Chỉ có điều loại thu hoạch này không thể nhìn ra chỉ trong thời gian ngắn. Sau này hắn còn phải tu luyện kiếm đạo Sát Lục mới thể hiện ra được. Mà hắn còn thu hoạch được một cái khác là kiếm linh Yêu Dạ, bản thân Yêu Dạ đã có sát khí rất mạnh, vừa mới hình thành đã có lực chiến đấu cực lớn để La Chinh có thể dựa vào.
Chẳng qua La Chinh thu Yêu Dạ lại rồi, không để lộ ra nên sát khí đó đương nhiên cũng sẽ không tràn ra ngoài, người bên ngoài sẽ cảm thấy hắn không có thay đổi gì.
Luồng kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh tràn ra ngoài một hồi lâu, sau đó mới từ từ thu trở về. Hoa Thiên Mệnh lập tức thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ. Với tính cách của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt lộ ra loại biểu cảm mừng rỡ này, chứng tỏ thu hoạch của hắn chắc chắn không ít.
Đúng là Hoa Thiên Mệnh thu hoạch được rất nhiều!
Khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, cả người hắn bị kéo vào một nơi tên là “Tẩy Kiếm Trì”!
Hoa Thiên Mệnh si mê kiếm đạo, đối với kiếm khách thì luôn chú ý tới một vài truyền thuyết và lĩnh ngộ. Hắn đã từng đọc một cuốn sách cổ có đề cập đến cái chỗ Tẩy Kiếm Trì này, đây là bán thánh địa rồi!
Phát hiện mình tự nhiên có cơ duyên tiến vào Tẩy Kiếm Trì khiến Hoa Thiên Mệnh không vui sao được? Trong ngàn vạn kiếm khách bao nhiêu người có được cơ duyên này, tiến vào bán thánh địa để tẩy luyện kiếm ý của mình?
Tẩy kiếm trong Tẩy Kiếm Trì không chỉ giúp tôi luyện kiếm ý mà còn có thể dát lên kiếm ý một tầng thuộc tính đặc thù.
Vì vậy Hoa Thiên Mệnh đặt kiếm của mình vào trong Tẩy Kiếm Trì để bắt đầu tẩy luyện.
Sau một hồi lâu, rốt cuộc trong Tẩy Kiếm Trì cũng xảy ra biến hóa, toàn bộ nước trong đó tỏa ra ánh sáng lôi điện màu xanh da trời. Chúng điên cuồng, dũng mãnh tiến vào Thực Huyết Kiếm và bản thể của Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng dung hợp với kiếm ý của hắn.
Hắn cho kiếm ý của mình một cái tên gọi là kiếm ý Cực Lôi!
Lôi điện chính là sự trừng phạt của trời cao, là một loại hiện tượng thiên văn. Mà Hoa Thiên Mệnh tu luyện Thiên Kiếm, hai luồng khí thế thiên và lôi này ngẫu hợp với nhau, càng tăng thêm uy lực! Cho nên cái kiếm ý Cực Lôi này khiến Hoa Thiên Mệnh mạnh lên hết sức rõ ràng.
“Chúc mừng Hoa Thiên Mệnh huynh. Xem ra huynh đã nhận được cơ duyên lớn.“ La Chinh cười nói.
Hoa Thiên Mệnh gật đầu, hắn cũng không cần khiêm tốn, có thể tiến vào bán thánh địa trong truyền thuyết để tu luyện thì đủ nói rõ số mệnh hắn cường đại thế nào.
Loại người được gia tăng vận số đều là con cưng của trời, là đứa con được ông trời chiếu cố, là người mà cả Đông Vực này chờ nghìn năm cũng chỉ sợ không thể xuất hiện người thứ hai. Nếu Hoa Thiên Mệnh khiêm tốn vậy thì là ngụy quân tử rồi.
“Một kiếm trước ta đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn chưa đánh bại huynh, thực tế coi như ta đã thua.” Hoa Thiên Mệnh nói: “Nhưng hai người chúng ta đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn nên trận thi đấu kết thúc cũng coi như là chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta muốn so lại một kiếm với La Chinh huynh!”
Nghe được lời Hoa Thiên Mệnh nói, La Chinh nhẹ gật đầu: “Hoa Thiên Mệnh huynh khiêu chiến, đương nhiên ta sẽ không tránh. Trận chiến này nhất định phải phân ra thắng bại thực sự.”
Phần lớn các đệ tử Thanh Vân Tông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác chờ hai người đốn ngộ đã hơn một canh giờ, cả đám đều bắt đầu chán muốn chết rồi.
Các đệ tử ba mươi ba phong xem trên hòn Tín Khuê cũng còn may chán. Khi không có gì náo nhiệt để xem thì còn có thể tạm thời ra ngoài, làm gì thì làm. Thế nhưng những đệ tử ở hiện trường đại hội toàn phong lại không được như thế.
Mới vừa nghe thấy Hoa Thiên Mệnh nói coi như hắn thua, nguyên một đám các đệ tử trong phong liền chuẩn bị chửi cho một trận.
Đợi lâu như vậy mà ngươi lại chỉ có một câu nhận thua, Hoa Thiên Mệnh ngươi trêu ta đấy hả?
May mà ngay sau đó Hoa Thiên Mệnh còn nói muốn so lại một kiếm, nên cả hiện trường lập tức sôi trào.
Chỉ với Thiên Kiếm thôi mà Hoa Thiên Mệnh cũng đã kinh khủng như vậy rồi, giờ còn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trong kiếm ý của hắn có thêm một tia lôi điện, vậy uy lực của hắn lúc này có thể tới trình độ nào?
“Chắc không phải chỉ dùng một kiếm chém La Chinh thành than chứ?” Có đệ tử nói.
“Không biết có chém La Chinh thành than hay không, nhưng La Chinh sẽ rất khó ứng phó.” Một đệ tử khác trả lời.
“Ừ. Lúc trước đúng là ta coi trọng La Chinh, nhưng giờ lại khó nói rồi. Hai người đều lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nhưng thu hoạch của Hoa Thiên Mệnh dường như vượt xa La Chinh. Trái lại khi La Chinh tỉnh dậy khỏi đốn ngộ cũng không có khí thế gì, xem ra khi đốn ngộ cũng không đạt được lợi ích nào rồi.” Lại có đệ tử phân tích.
Đốn ngộ đối với võ giả mà nói là cơ duyên lớn lao, nhưng cũng không có quy định rằng chỉ cần là đốn ngộ thì nhất định sẽ có lợi. Có vài người đúng là tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhưng cuối cùng lại như dã tràng xe cát biển Đông, không đạt được cái gì, tình huống này ở đâu cũng có.
Thực Huyết Kiếm của Hoa Thiên Mệnh khẽ nâng lên. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, khí phách của mỗi luồng kiếm ý đều rất sung túc, viên mãn, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu một tia lôi điện. Bản thân Hoa Thiên Mệnh rất rõ, lấy được lôi điện trong Tẩy Kiếm Trì tuyệt đối không phải là lôi điện bình thường. Uy lực của lôi điện này tuyệt đối có thể vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.
Một kiếm này, La Chinh có lẽ tất bại dưới tay hắn!
Ngay khi Hoa Thiên Mệnh tràn đầy tin tưởng bắt đầu tích thế, tâm niệm La Chinh vừa động, Yêu Dạ được ngưng kết thành từ kiếm linh chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn.
“A? Trên đài lại có thêm một người! Còn là một mỹ nữ? Sao lại như vậy?” Một đệ tử không khống chế được cảm xúc mà lớn tiếng hét lên.
Ai có thể cắm kiếm ở chỗ cao hơn thì sẽ được Sát Lục Kiếm Sơn trợ giúp nhiều hơn.
Bất kỳ thiên tài kiếm đạo nào tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn đều nghĩ đủ mọi cách để cắm kiếm ở nơi cao nhất, cho nên vượt qua khó khăn để tiến lên, tiêu diệt những kiếm ý, kiếm linh chất chứa bên trong bảo kiếm kia là con đường chắc chắn phải qua.
Thế nhưng khi La Chính không có cách nào đánh bại thanh kiếm tiếp theo, thì không ngờ lựa chọn duy nhất lại là ném mạnh kiếm của mình ra.
Không biết từ khi Sát Lục Kiếm Sơn tồn tại đến nay, có phải La Chinh là người đầu tiên làm vậy hay không. Nếu thành công, hắn sẽ cắm được kiếm ở chỗ cao hơn.
Vốn dĩ La Chinh đã có thần lực trời sinh, khi ném hắn lại còn thêm sức mạnh vảy rồng bên trong ra nữa.
Lưu Quang Kiếm vẽ ra một đường ánh sáng màu bạc rực rỡ trên không trung, giống như một vì sao rơi, lướt qua vô số thánh khí, không ngừng vọt lên phía trên!
Thời gian rơi vào khoảng ba nhịp thở, Lưu Quang Kiếm mới mất đi sức mạnh, đâm xuống phía dưới, hung hăng cắm giữa chóp núi. Phải biết chỗ đó là vị trí của thánh khí thượng phẩm, một thanh tiên khí hạ phẩm của La Chinh cắm vào đó có vẻ vô cùng chói mắt...
Thấy cảnh này, Thanh Long nghẹn không nói nên lời mất một lúc lâu. Sát Lục Kiếm Sơn chính là một thánh địa đặc thù, tự tạo ra một bộ quy tắc bên trong, cho nên từ đầu tới cuối Thanh Long đều không ra tay giúp đỡ La Chinh. Nó đang lo chuyện La Chinh làm như vậy có bị coi là vi phạm quy tắc của Sát Lục Kiếm Sơn hay không.
Rất có thể cắm kiếm vào cũng không được Sát Lục Kiếm Sơn chấp nhận, sau đó bị bắn trở về, nghiêm trọng hơn là La Chinh trực tiếp bị đuổi ra khỏi Sát Lục Kiếm Sơn.
Thế nhưng kiếm của La Chinh lại vững vàng đâm vào trong lưng núi, lập tức tản mát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt. Đó là Lưu Quang Kiếm đang bắt đầu kết nối với La Chinh, thanh kiếm của La Chinh hiển nhiên đã được Sát Lục Kiếm Sơn thừa nhận.
“Như vậy cũng được à? Sao lại thế được...”
Chỉ trong nháy mắt, Thanh Long đã cảm thấy đầu mình nghĩ mãi không thông. Những năm tháng Thanh Long tồn tại còn nhiều hơn La Chinh mười vạn lần, đột nhiên lại phát hiện mình có một vài quan niệm bị La Chinh đánh bại.
Thực tế La Chinh cũng chỉ muốn thử xem làm như vậy có được không, không ngờ lại thành công.
Đáng tiếc, năng lực của hắn còn chưa đủ, chứ nếu mà đủ, có khi đã quăng kiếm của mình lên đến đỉnh núi, cắm song song cùng một chỗ với những thần khí kia rồi.
Làm người cũng không thể quá tham lam. Lúc này vị trí La Chinh chiếm cứ cũng coi như không tồi, đã vượt xa mong muốn của hắn rồi.
Sau khi Lưu Quang Kiếm cắm vào Sát Lục Kiếm Sơn, La Chinh lập tức cảm thấy thân thể của mình xảy ra biến đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hết sức đặc biệt, giống như máu thịt cả người hắn bắt đầu nối liền cùng tòa kiếm sơn này! Trong cơ thể của hắn đã thành lập một đường thông với Sát Lục Kiếm Sơn.
La Chinh còn chưa kịp hiểu rõ loại phản ứng thần kỳ này thì Sát Lục Kiếm Sơn ngay trước mắt đã ầm ầm sụp đổ, toàn bộ thế giới Sát Lục Kiếm Sơn tan thành mây khói, ý thức liền lui ra khỏi đó.
Khi ý thức quay về, Thanh Long nhàn nhạt cười nói: “Đúng là bị ngươi đánh bại thật. Nhưng mà ngươi có thể đâm kiếm trên vị trí cao như vậy lại khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Đạo sát lục coi như là một con đường của cường giả chân chính, ngươi lợi dụng cũng tốt ra phết. Bị giày vò lâu như vậy rồi, ta cũng nên ngủ một lát thôi.”
Cho dù cắn nuốt cốt mâu Giao Long thì cũng không thể cung cấp cho Thanh Long quá nhiều năng lượng, dù sao thì một mẩu xương Giao Long cũng còn quá ít đối với Chân Long khổng lồ.
Khi Thanh Long dần dần chìm vào giấc ngủ say, La Chinh bỗng mở mắt trừng trừng.
“La Chinh tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh!”
“Không ngờ hắn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn lại tốn nhiều thời gian như vậy!”
“Hoa Thiên Mệnh còn chưa tỉnh, thời gian của hắn còn lâu hơn!”
La Chinh nhìn thoáng qua Hoa Thiên Mệnh cách đó không xa. Hoa Thiên Mệnh vẫn nhắm mắt lại như trước, hình như vẫn còn chìm trong giác ngộ.
Theo cách nói của Thanh Long, khi Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì cũng sẽ rơi vào một nơi khác, tiếp nhận thử luyện.
Thánh địa trên thế giới này không chỉ có một tòa Sát Lục Kiếm Sơn, nhưng không biết Hoa Thiên Mệnh tiến vào nơi nào mà tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng khi La Chinh vừa mới tỉnh lại được một chút, lập tức Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên mở mắt ra.
Khi Hoa Thiên Mệnh mở to mắt, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra kiếm ý có độ sắc bén cực cao. Những kiếm ý này tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ phóng lên trời, hơn nữa bên trong xoáy còn lóe ra một tia sáng sấm sét!
“Trong kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh có thêm một loại sức mạnh của sấm sét?” Con ngươi La Chinh hơi co lại. Nhìn qua thì ánh lôi điện màu xanh da trời có phẩm cấp không thấp, hơn nữa chúng còn dung hợp với kiếm ý của hắn như thầm tạo thành một tia thần vận của trời đất!
“Khí thế mạnh mẽ lắm. Không khác tia chớp trên bầu trời là mấy. Haizz, không biết Hoa Thiên Mệnh lại được cái cơ duyên lớn gì. Người ta ngồi tại chỗ suốt một canh giờ đã có đột phá lớn như vậy, cả đời này ta cũng không đuổi kịp rồi.”
“Phí lời. Cho dù Hoa Thiên Mệnh không lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, chẳng lẽ ngươi theo kịp được chắc?”
“Nhưng mà so ra, La Chinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn như thế mà hình như những gì thu hoạch được vẫn ít hơn một chút. Lúc hắn mới tỉnh lại cũng không bộc phát ra quá nhiều khí thế.”
La Chinh nghe mấy chuyện bàn tán thế này liền lập tức mỉm cười.
Hắn đã kết nối với Sát Lục Kiếm Sơn, đây là thu hoạch lớn nhất. Chỉ có điều loại thu hoạch này không thể nhìn ra chỉ trong thời gian ngắn. Sau này hắn còn phải tu luyện kiếm đạo Sát Lục mới thể hiện ra được. Mà hắn còn thu hoạch được một cái khác là kiếm linh Yêu Dạ, bản thân Yêu Dạ đã có sát khí rất mạnh, vừa mới hình thành đã có lực chiến đấu cực lớn để La Chinh có thể dựa vào.
Chẳng qua La Chinh thu Yêu Dạ lại rồi, không để lộ ra nên sát khí đó đương nhiên cũng sẽ không tràn ra ngoài, người bên ngoài sẽ cảm thấy hắn không có thay đổi gì.
Luồng kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh tràn ra ngoài một hồi lâu, sau đó mới từ từ thu trở về. Hoa Thiên Mệnh lập tức thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ. Với tính cách của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt lộ ra loại biểu cảm mừng rỡ này, chứng tỏ thu hoạch của hắn chắc chắn không ít.
Đúng là Hoa Thiên Mệnh thu hoạch được rất nhiều!
Khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, cả người hắn bị kéo vào một nơi tên là “Tẩy Kiếm Trì”!
Hoa Thiên Mệnh si mê kiếm đạo, đối với kiếm khách thì luôn chú ý tới một vài truyền thuyết và lĩnh ngộ. Hắn đã từng đọc một cuốn sách cổ có đề cập đến cái chỗ Tẩy Kiếm Trì này, đây là bán thánh địa rồi!
Phát hiện mình tự nhiên có cơ duyên tiến vào Tẩy Kiếm Trì khiến Hoa Thiên Mệnh không vui sao được? Trong ngàn vạn kiếm khách bao nhiêu người có được cơ duyên này, tiến vào bán thánh địa để tẩy luyện kiếm ý của mình?
Tẩy kiếm trong Tẩy Kiếm Trì không chỉ giúp tôi luyện kiếm ý mà còn có thể dát lên kiếm ý một tầng thuộc tính đặc thù.
Vì vậy Hoa Thiên Mệnh đặt kiếm của mình vào trong Tẩy Kiếm Trì để bắt đầu tẩy luyện.
Sau một hồi lâu, rốt cuộc trong Tẩy Kiếm Trì cũng xảy ra biến hóa, toàn bộ nước trong đó tỏa ra ánh sáng lôi điện màu xanh da trời. Chúng điên cuồng, dũng mãnh tiến vào Thực Huyết Kiếm và bản thể của Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng dung hợp với kiếm ý của hắn.
Hắn cho kiếm ý của mình một cái tên gọi là kiếm ý Cực Lôi!
Lôi điện chính là sự trừng phạt của trời cao, là một loại hiện tượng thiên văn. Mà Hoa Thiên Mệnh tu luyện Thiên Kiếm, hai luồng khí thế thiên và lôi này ngẫu hợp với nhau, càng tăng thêm uy lực! Cho nên cái kiếm ý Cực Lôi này khiến Hoa Thiên Mệnh mạnh lên hết sức rõ ràng.
“Chúc mừng Hoa Thiên Mệnh huynh. Xem ra huynh đã nhận được cơ duyên lớn.“ La Chinh cười nói.
Hoa Thiên Mệnh gật đầu, hắn cũng không cần khiêm tốn, có thể tiến vào bán thánh địa trong truyền thuyết để tu luyện thì đủ nói rõ số mệnh hắn cường đại thế nào.
Loại người được gia tăng vận số đều là con cưng của trời, là đứa con được ông trời chiếu cố, là người mà cả Đông Vực này chờ nghìn năm cũng chỉ sợ không thể xuất hiện người thứ hai. Nếu Hoa Thiên Mệnh khiêm tốn vậy thì là ngụy quân tử rồi.
“Một kiếm trước ta đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn chưa đánh bại huynh, thực tế coi như ta đã thua.” Hoa Thiên Mệnh nói: “Nhưng hai người chúng ta đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn nên trận thi đấu kết thúc cũng coi như là chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta muốn so lại một kiếm với La Chinh huynh!”
Nghe được lời Hoa Thiên Mệnh nói, La Chinh nhẹ gật đầu: “Hoa Thiên Mệnh huynh khiêu chiến, đương nhiên ta sẽ không tránh. Trận chiến này nhất định phải phân ra thắng bại thực sự.”
Phần lớn các đệ tử Thanh Vân Tông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác chờ hai người đốn ngộ đã hơn một canh giờ, cả đám đều bắt đầu chán muốn chết rồi.
Các đệ tử ba mươi ba phong xem trên hòn Tín Khuê cũng còn may chán. Khi không có gì náo nhiệt để xem thì còn có thể tạm thời ra ngoài, làm gì thì làm. Thế nhưng những đệ tử ở hiện trường đại hội toàn phong lại không được như thế.
Mới vừa nghe thấy Hoa Thiên Mệnh nói coi như hắn thua, nguyên một đám các đệ tử trong phong liền chuẩn bị chửi cho một trận.
Đợi lâu như vậy mà ngươi lại chỉ có một câu nhận thua, Hoa Thiên Mệnh ngươi trêu ta đấy hả?
May mà ngay sau đó Hoa Thiên Mệnh còn nói muốn so lại một kiếm, nên cả hiện trường lập tức sôi trào.
Chỉ với Thiên Kiếm thôi mà Hoa Thiên Mệnh cũng đã kinh khủng như vậy rồi, giờ còn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trong kiếm ý của hắn có thêm một tia lôi điện, vậy uy lực của hắn lúc này có thể tới trình độ nào?
“Chắc không phải chỉ dùng một kiếm chém La Chinh thành than chứ?” Có đệ tử nói.
“Không biết có chém La Chinh thành than hay không, nhưng La Chinh sẽ rất khó ứng phó.” Một đệ tử khác trả lời.
“Ừ. Lúc trước đúng là ta coi trọng La Chinh, nhưng giờ lại khó nói rồi. Hai người đều lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nhưng thu hoạch của Hoa Thiên Mệnh dường như vượt xa La Chinh. Trái lại khi La Chinh tỉnh dậy khỏi đốn ngộ cũng không có khí thế gì, xem ra khi đốn ngộ cũng không đạt được lợi ích nào rồi.” Lại có đệ tử phân tích.
Đốn ngộ đối với võ giả mà nói là cơ duyên lớn lao, nhưng cũng không có quy định rằng chỉ cần là đốn ngộ thì nhất định sẽ có lợi. Có vài người đúng là tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhưng cuối cùng lại như dã tràng xe cát biển Đông, không đạt được cái gì, tình huống này ở đâu cũng có.
Thực Huyết Kiếm của Hoa Thiên Mệnh khẽ nâng lên. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, khí phách của mỗi luồng kiếm ý đều rất sung túc, viên mãn, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu một tia lôi điện. Bản thân Hoa Thiên Mệnh rất rõ, lấy được lôi điện trong Tẩy Kiếm Trì tuyệt đối không phải là lôi điện bình thường. Uy lực của lôi điện này tuyệt đối có thể vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.
Một kiếm này, La Chinh có lẽ tất bại dưới tay hắn!
Ngay khi Hoa Thiên Mệnh tràn đầy tin tưởng bắt đầu tích thế, tâm niệm La Chinh vừa động, Yêu Dạ được ngưng kết thành từ kiếm linh chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn.
“A? Trên đài lại có thêm một người! Còn là một mỹ nữ? Sao lại như vậy?” Một đệ tử không khống chế được cảm xúc mà lớn tiếng hét lên.
Bình luận truyện