Bách Luyện Thành Thần
Chương 317: Hy vọng do con người tạo nên
<!---->trong quận Sùng Dương, ngay cả một thanh linh khí hạ phẩm cũng rất ít thấy.
Năm đó, La Tiêu chỉ có một thanh huyền khí thượng phẩm đã có thể cười ngạo nghễ khắp quận Sùng Dương, không biết được bao nhiêu người hâm mộ.
Chẳng qua thời đại khác nhau, quận Sùng Dương liên tục phát hiện vài mỏ khoáng sản lớn, các võ giả cũng chậm rãi giàu có lên nên hiện tại quận Sùng Dương có tới mấy thanh linh khí xuất hiện.
Trong đó phát triển mạnh nhất là gia chủ Hoàng gia, thậm chí còn có được một thanh linh khí trung phẩm!
Cho nên tầm mắt của La Bính Quyền cũng chỉ hạn chế ở phẩm cấp linh khí. Về phần tiên khí, đối với hắn mà nói hoàn toàn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết!
Khi La Bính Quyền sững sờ nhìn thanh bảo kiếm của La Chinh, La Chinh lại lạnh giọng nói: “La Bính Quyền, ngươi nghe thấy chưa? Đây là ngươi trong cảm nhận của các tiểu bối trong gia tộc. Ngươi làm gia chủ, thật thất bại!”
La Bính Quyền mỉm cười, mười hai thanh trường kiếm phía sau lập tức chấn động: “Ngươi nói ta thất bại là thất bại sao? Chẳng qua là một vài tiểu bối trong gia tộc ầm ĩ thôi, chỉ là một trò trẻ con nho nhỏ mà muốn đẩy ta ra khỏi vị trí gia chủ? Trưởng bối nào sẽ ủng hộ ngươi sao?”
Ai biết La Bính Quyền vừa dứt lời thì có ba người trung niên cũng đi vào võ đường, phía sau bọn họ còn có hơn mười đệ tử La gia.
“Chúng ta ủng hộ La Chinh.” Một người trung niên cầm đầu nói.
“Nhị ca, mấy năm nay huynh đi quá xa rồi...” Một vị trung niên khác cũng nói.
Ba vị trung niên này chính là Tứ thúc, Ngũ thúc và Lục thúc của La Chinh.
Sau khi nghe La Chinh kêu gọi, bọn họ liền vội vàng mang theo đệ tử La gia bên người đuổi đến đây.
“La Trác Vân, La Hán Khâm, La Chí Diệu! Ba người các ngươi cũng muốn phản lại La gia?” Sắc mặt La Bính Quyền càng đen lại, giống như mây đen trước giông bão.
Nếu ba người này đứng ra thì cũng không còn là tiểu bối náo loạn nữa. Ba người bọn họ đều là thủ lĩnh chi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, các đệ tử thuộc chi đó đều sẽ nghe theo!
“Nhị ca, chúng ta không phản La gia, là huynh.” La Trác Vân nói.
Trên thực tế ba người bọn họ đã hết sức bất mãn với La Bính Quyền và La Tuấn Dật từ lâu, nhưng La gia hiện tại không có ai đứng ra làm chủ! Không có người dẫn đầu!
Suy cho cùng thì cũng là bởi thực lực không đủ, nếu ai dẫn đầu đứng ra, chỉ sợ nháy mắt đã bị La Bính Quyền giết chết!
Cho nên bọn họ cần một cơ hội!
Hiện tại cơ hội của bọn họ đã đến, người này chính là La Chinh, cho nên ba người đều chọn đứng sau lưng La Chinh!
Nghe La Trác Vân nói vậy, La Bính Quyền thở dài một hơi, lập tức cười lạnh nói: “Được lắm, được lắm! Tường đổ, mọi người đẩy(1). Chẳng qua ta cho các ngươi biết, các ngươi... Nhất định sẽ hối hận.”
(1)Tường đổ, mọi người đẩy: khi một người gặp nạn thì những người xung quanh sẽ thừa dịp công kích.
Đúng lúc này, chợt nghe tiếng chống gậy vọng tới từ cửa võ đường.
“Cộc cộc cộc…”
Một ông lão đầu bạc được hai tên gia đinh dìu ra, chống gậy chậm rãi tiến vào. Ông lão này đã hơn 70 tuổi, bộ dáng tuổi già sức yếu.
Vất vả lắm mới đi đến cửa võ đường, sau khi nghỉ tạm một hơi mới khàn khàn nói: “La Bính Quyền, chúng ta... sẽ không hối hận!”
Ông lão này là người già nhất La gia, bối phận cực cao, cũng coi như là ông nội La Tiêu, là ông cố của La Chinh, La Kính!
“Tam lão gia đến!”
“Ông cố cũng tới, không phải lão không tiện đi lại sao?”
“Ông cố cũng ủng hộ La Chinh! Hôm nay chúng ta từ trên xuống dưới đồng lòng kéo La Bính Quyền xuống ngựa!”
Đông đảo đệ tử La gia bàn tán sôi nổi một trận.
Bởi vì tuổi tác quá lớn nên La Kính rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lão là người thọ nhất La gia, bối phận cao nhất, sống lâu nhất!
Dù đi lại không tiện, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ lời lão nói!
Dù sao trong gia tộc đôi khi không phải chỉ nhìn thực lực mà còn bối phận.
“Tam lão gia, người cũng…” La Bính Quyền hết lời để nói.
Ngay cả Tam lão gia cũng đi ra góp vui, từ trên xuống dưới La gia này chẳng lẽ không một ai ủng hộ ta?
Các ngươi đơn giản là thấy La Chinh trở lại mới mượn cơ hội đấu tranh, lát nữa ta chém La Chinh thành tám phần xem cả đám các ngươi còn dám nói gì.
Nghĩ đến đây, hận ý của La Bính Quyền với La Chinh lại sâu thêm vài phần!
La Chinh xuyên qua đám người đi tới bên người La Kính, bái La Kính một cái rồi gọi: “Ông cố.”
La Kính vươn tay run rẩy, thở dốc, dùng giọng khàn khàn nói: “Chinh nhi, La gia đã rơi vào đường cùng. Đều do… đều do tên súc sinh kia. La gia xin lỗi con, xin lỗi cha con... Hiện tại người duy nhất có thể cứu vớt La gia chỉ có con!”
La Chinh gật gật đầu: “Ông cố, Chinh nhi hiểu, cho nên mới trở về!”
La Chinh trở lại La gia không phải muốn kiếm lợi lộc gì!
Không nói cái khác, chỉ riêng Lưu Quang Kiếm trong tay La Chinh đây, cứ cho là bán toàn bộ gia nghiệp của La gia thì chỉ sợ cũng không bằng một phần mười.
Nhưng La gia là nhà của hắn, là nơi hắn lớn lên, người ở nơi đây có cùng huyết mạch với hắn!
Sau khi nói xong, La Chinh nhảy lên nóc nhà, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào La Bính Quyền: “La Bính Quyền, ngươi nghe chưa? Cái gì gọi là mọi người đồng lòng? Cái gì gọi là kế thừa chính thống? Cái gì gọi là thấu tình đạt lý?”
“La Chinh ta chính là cháu đích tôn, là cái gọi là kế thừa chính thống! Đây mới là mọi người đồng lòng! Đây mới là thấu tình đạt lý!”
“La Bính Quyền ngươi mưu hại huynh trưởng, cướp vị trí gia chủ, đi ngược lại đạo lý, mặc kệ đám tiểu nhân làm loạn trong tộc! Đây không gọi là tường đổ mọi người đẩy, bởi vì ngươi không xứng làm tường của La gia chúng ta! Ngươi phải gọi là ác giả ác báo!”
La Chinh nói, thanh sắc đầy đủ, mỗi một câu như búa giã thật mạnh vào lòng La Bính Quyền.
Với thực lực của La Chinh, hoàn toàn không cần nói lời vô nghĩa với La Bính Quyền như thế, trực tiếp giết chết là được, nhưng La Chinh cũng không tính làm vậy.
Người này, La Chinh hận, hận ông ta mưu hại cha mình, hận ông ta hủy vô số gia sản La gia chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, hận ông ta nhốt mình trong hầm, bị đối đãi như không phải người!
Loại thù hận này tuyệt đối không phải chỉ cần một kiếm giết chết là có thể tiêu tan!
Mấy câu đó của La Chinh đánh vào lòng khiến sắc mặt La Bính Quyền tái nhợt đi, sau đó cả người ông ta bỗng nhiên rung mạnh, lập tức hộc ra một ngụm máu!
“La Bính Quyền hộc máu!”
“La Chinh nói mấy câu mà ông ta lại hộc máu! Đây là chuyện gì?”
“Ông ta sợ La Chinh? Hay là bởi vì mỗi một câu của La Chinh đều nói đến điểm yếu của ông ta?”
Đông đảo đệ tử La gia đều lộ vẻ khó giải thích nổi.
Đám người sau lưng La Yên lại lạnh lùng nhìn La Bính Quyền, đệ tử La gia ngạc nhiên, nhưng đối với La Yên thì đó là chuyện bình thường.
Mỗi người có cái tâm võ đạo của chính mình. Cái tâm võ đạo này bao hàm cả tín niệm của bản thân, tốt, xấu, còn có thế giới quan…
Cái tâm võ đạo thực ra chính là một loại tín niệm. Chẳng qua trong đó bao hàm một chữ “tâm” nên đã nói lên rằng cái tâm võ đạo thực tế rất yếu ớt, phải không ngừng ổn định tâm trạng của mình mới có thể làm cho nó trở nên chắc chắn.
Có vài võ giả lúc bắt đầu khiêu chiến liền khiêu khích lẫn nhau, thậm chí không tiếc dùng vài thủ đoạn để đả kích đối phương, mở miệng chỉ ra nhược điểm, hoặc là cố ý xem thường thực lực của đối phương. Đây chính là muốn đả kích cái tâm võ đạo của kẻ địch! Nếu tâm võ đạo dao động hoặc xuất hiện sơ hở, mình có thể thừa cơ tiến lên, đánh bại đối thủ.
La Bính Quyền chợt thấy La Chinh tiến đến, lại được nhiều người ủng hộ nên ngay lúc ông ta than thở cho chính mình là “tường đổ mọi người đẩy”, thì cái tâm võ đạo đã xuất hiện một tia sơ hở.
Mà giờ đây La Chinh lại nói ra những câu có lý, đi vào lòng người! Những câu nói này dường như công phá cái tâm võ đạo của ông ta chỉ trong nháy mắt, làm cho nó chấn động kịch liệt.
La Bính Quyền khó thở, tất nhiên thân thể liền bị thương, do đó hộc máu!
“Ngươi hộc máu là bởi vì ngươi còn một tia nhân tính! Tồn tại một tia áy náy! Chẳng qua...” La Chinh lắc đầu: “Đã muộn rồi. Ngươi đã kéo La gia vào vực sâu. Tuy ta sẽ thu dọn hết cục diện rối rắm ngươi gây ra, nhưng cái giá phải trả chính là tính mạng của ngươi!”
“Ha ha ha ha ha ha...”
Lúc này La Bính Quyền bỗng nhiên cười ha hả, trong ý cười của ông ta đã có sự điên cuồng, tiếng cười kia duy trì một hồi lâu mới dừng lại.
“Lời ngươi nói đúng là không sai. Nhưng cho dù ta có là người chịu tội thật thì thế nào? Lấy tính mạng của ta? Ngươi có bản lĩnh này? Nếu ngươi chết, La gia còn có ai dám ngỗ nghịch với ta? Nói cho cùng thì thiên hạ này vẫn lấy thực lực làm trọng!” La Bính Quyền điên cuồng, bộ mặt dữ tợn nói: “Nếu ta giết La Chinh, ngươi, ngươi, và cả ngươi! Lão bất tử La Kính! La Trác Vân? La Hán Khâm... Các ngươi còn dám ngỗ nghịch với ta? Còn dám nói nửa câu vô nghĩa?”
Nói xong, trong miệng La Bính Quyền phun ra từng ngụm máu, khí huyết nồng đậm lan tràn, bảo kiếm vốn được bao quanh bởi chân nguyên màu tím cũng biến thành màu đỏ như máu!
Mỗi một thanh kiếm đều tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc, tựa như chúng đều từng tàn sát trăm nghìn sinh linh!
“La Chinh, chiến đấu đi! Nếu ngươi đã tiến vào Thanh Vân Tông, chắc hẳn thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Chẳng qua thực lực mà ngươi có được, không biết có lợi hại như miệng lưỡi của ngươi hay không!”
Năm đó, La Tiêu chỉ có một thanh huyền khí thượng phẩm đã có thể cười ngạo nghễ khắp quận Sùng Dương, không biết được bao nhiêu người hâm mộ.
Chẳng qua thời đại khác nhau, quận Sùng Dương liên tục phát hiện vài mỏ khoáng sản lớn, các võ giả cũng chậm rãi giàu có lên nên hiện tại quận Sùng Dương có tới mấy thanh linh khí xuất hiện.
Trong đó phát triển mạnh nhất là gia chủ Hoàng gia, thậm chí còn có được một thanh linh khí trung phẩm!
Cho nên tầm mắt của La Bính Quyền cũng chỉ hạn chế ở phẩm cấp linh khí. Về phần tiên khí, đối với hắn mà nói hoàn toàn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết!
Khi La Bính Quyền sững sờ nhìn thanh bảo kiếm của La Chinh, La Chinh lại lạnh giọng nói: “La Bính Quyền, ngươi nghe thấy chưa? Đây là ngươi trong cảm nhận của các tiểu bối trong gia tộc. Ngươi làm gia chủ, thật thất bại!”
La Bính Quyền mỉm cười, mười hai thanh trường kiếm phía sau lập tức chấn động: “Ngươi nói ta thất bại là thất bại sao? Chẳng qua là một vài tiểu bối trong gia tộc ầm ĩ thôi, chỉ là một trò trẻ con nho nhỏ mà muốn đẩy ta ra khỏi vị trí gia chủ? Trưởng bối nào sẽ ủng hộ ngươi sao?”
Ai biết La Bính Quyền vừa dứt lời thì có ba người trung niên cũng đi vào võ đường, phía sau bọn họ còn có hơn mười đệ tử La gia.
“Chúng ta ủng hộ La Chinh.” Một người trung niên cầm đầu nói.
“Nhị ca, mấy năm nay huynh đi quá xa rồi...” Một vị trung niên khác cũng nói.
Ba vị trung niên này chính là Tứ thúc, Ngũ thúc và Lục thúc của La Chinh.
Sau khi nghe La Chinh kêu gọi, bọn họ liền vội vàng mang theo đệ tử La gia bên người đuổi đến đây.
“La Trác Vân, La Hán Khâm, La Chí Diệu! Ba người các ngươi cũng muốn phản lại La gia?” Sắc mặt La Bính Quyền càng đen lại, giống như mây đen trước giông bão.
Nếu ba người này đứng ra thì cũng không còn là tiểu bối náo loạn nữa. Ba người bọn họ đều là thủ lĩnh chi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, các đệ tử thuộc chi đó đều sẽ nghe theo!
“Nhị ca, chúng ta không phản La gia, là huynh.” La Trác Vân nói.
Trên thực tế ba người bọn họ đã hết sức bất mãn với La Bính Quyền và La Tuấn Dật từ lâu, nhưng La gia hiện tại không có ai đứng ra làm chủ! Không có người dẫn đầu!
Suy cho cùng thì cũng là bởi thực lực không đủ, nếu ai dẫn đầu đứng ra, chỉ sợ nháy mắt đã bị La Bính Quyền giết chết!
Cho nên bọn họ cần một cơ hội!
Hiện tại cơ hội của bọn họ đã đến, người này chính là La Chinh, cho nên ba người đều chọn đứng sau lưng La Chinh!
Nghe La Trác Vân nói vậy, La Bính Quyền thở dài một hơi, lập tức cười lạnh nói: “Được lắm, được lắm! Tường đổ, mọi người đẩy(1). Chẳng qua ta cho các ngươi biết, các ngươi... Nhất định sẽ hối hận.”
(1)Tường đổ, mọi người đẩy: khi một người gặp nạn thì những người xung quanh sẽ thừa dịp công kích.
Đúng lúc này, chợt nghe tiếng chống gậy vọng tới từ cửa võ đường.
“Cộc cộc cộc…”
Một ông lão đầu bạc được hai tên gia đinh dìu ra, chống gậy chậm rãi tiến vào. Ông lão này đã hơn 70 tuổi, bộ dáng tuổi già sức yếu.
Vất vả lắm mới đi đến cửa võ đường, sau khi nghỉ tạm một hơi mới khàn khàn nói: “La Bính Quyền, chúng ta... sẽ không hối hận!”
Ông lão này là người già nhất La gia, bối phận cực cao, cũng coi như là ông nội La Tiêu, là ông cố của La Chinh, La Kính!
“Tam lão gia đến!”
“Ông cố cũng tới, không phải lão không tiện đi lại sao?”
“Ông cố cũng ủng hộ La Chinh! Hôm nay chúng ta từ trên xuống dưới đồng lòng kéo La Bính Quyền xuống ngựa!”
Đông đảo đệ tử La gia bàn tán sôi nổi một trận.
Bởi vì tuổi tác quá lớn nên La Kính rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lão là người thọ nhất La gia, bối phận cao nhất, sống lâu nhất!
Dù đi lại không tiện, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ lời lão nói!
Dù sao trong gia tộc đôi khi không phải chỉ nhìn thực lực mà còn bối phận.
“Tam lão gia, người cũng…” La Bính Quyền hết lời để nói.
Ngay cả Tam lão gia cũng đi ra góp vui, từ trên xuống dưới La gia này chẳng lẽ không một ai ủng hộ ta?
Các ngươi đơn giản là thấy La Chinh trở lại mới mượn cơ hội đấu tranh, lát nữa ta chém La Chinh thành tám phần xem cả đám các ngươi còn dám nói gì.
Nghĩ đến đây, hận ý của La Bính Quyền với La Chinh lại sâu thêm vài phần!
La Chinh xuyên qua đám người đi tới bên người La Kính, bái La Kính một cái rồi gọi: “Ông cố.”
La Kính vươn tay run rẩy, thở dốc, dùng giọng khàn khàn nói: “Chinh nhi, La gia đã rơi vào đường cùng. Đều do… đều do tên súc sinh kia. La gia xin lỗi con, xin lỗi cha con... Hiện tại người duy nhất có thể cứu vớt La gia chỉ có con!”
La Chinh gật gật đầu: “Ông cố, Chinh nhi hiểu, cho nên mới trở về!”
La Chinh trở lại La gia không phải muốn kiếm lợi lộc gì!
Không nói cái khác, chỉ riêng Lưu Quang Kiếm trong tay La Chinh đây, cứ cho là bán toàn bộ gia nghiệp của La gia thì chỉ sợ cũng không bằng một phần mười.
Nhưng La gia là nhà của hắn, là nơi hắn lớn lên, người ở nơi đây có cùng huyết mạch với hắn!
Sau khi nói xong, La Chinh nhảy lên nóc nhà, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào La Bính Quyền: “La Bính Quyền, ngươi nghe chưa? Cái gì gọi là mọi người đồng lòng? Cái gì gọi là kế thừa chính thống? Cái gì gọi là thấu tình đạt lý?”
“La Chinh ta chính là cháu đích tôn, là cái gọi là kế thừa chính thống! Đây mới là mọi người đồng lòng! Đây mới là thấu tình đạt lý!”
“La Bính Quyền ngươi mưu hại huynh trưởng, cướp vị trí gia chủ, đi ngược lại đạo lý, mặc kệ đám tiểu nhân làm loạn trong tộc! Đây không gọi là tường đổ mọi người đẩy, bởi vì ngươi không xứng làm tường của La gia chúng ta! Ngươi phải gọi là ác giả ác báo!”
La Chinh nói, thanh sắc đầy đủ, mỗi một câu như búa giã thật mạnh vào lòng La Bính Quyền.
Với thực lực của La Chinh, hoàn toàn không cần nói lời vô nghĩa với La Bính Quyền như thế, trực tiếp giết chết là được, nhưng La Chinh cũng không tính làm vậy.
Người này, La Chinh hận, hận ông ta mưu hại cha mình, hận ông ta hủy vô số gia sản La gia chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, hận ông ta nhốt mình trong hầm, bị đối đãi như không phải người!
Loại thù hận này tuyệt đối không phải chỉ cần một kiếm giết chết là có thể tiêu tan!
Mấy câu đó của La Chinh đánh vào lòng khiến sắc mặt La Bính Quyền tái nhợt đi, sau đó cả người ông ta bỗng nhiên rung mạnh, lập tức hộc ra một ngụm máu!
“La Bính Quyền hộc máu!”
“La Chinh nói mấy câu mà ông ta lại hộc máu! Đây là chuyện gì?”
“Ông ta sợ La Chinh? Hay là bởi vì mỗi một câu của La Chinh đều nói đến điểm yếu của ông ta?”
Đông đảo đệ tử La gia đều lộ vẻ khó giải thích nổi.
Đám người sau lưng La Yên lại lạnh lùng nhìn La Bính Quyền, đệ tử La gia ngạc nhiên, nhưng đối với La Yên thì đó là chuyện bình thường.
Mỗi người có cái tâm võ đạo của chính mình. Cái tâm võ đạo này bao hàm cả tín niệm của bản thân, tốt, xấu, còn có thế giới quan…
Cái tâm võ đạo thực ra chính là một loại tín niệm. Chẳng qua trong đó bao hàm một chữ “tâm” nên đã nói lên rằng cái tâm võ đạo thực tế rất yếu ớt, phải không ngừng ổn định tâm trạng của mình mới có thể làm cho nó trở nên chắc chắn.
Có vài võ giả lúc bắt đầu khiêu chiến liền khiêu khích lẫn nhau, thậm chí không tiếc dùng vài thủ đoạn để đả kích đối phương, mở miệng chỉ ra nhược điểm, hoặc là cố ý xem thường thực lực của đối phương. Đây chính là muốn đả kích cái tâm võ đạo của kẻ địch! Nếu tâm võ đạo dao động hoặc xuất hiện sơ hở, mình có thể thừa cơ tiến lên, đánh bại đối thủ.
La Bính Quyền chợt thấy La Chinh tiến đến, lại được nhiều người ủng hộ nên ngay lúc ông ta than thở cho chính mình là “tường đổ mọi người đẩy”, thì cái tâm võ đạo đã xuất hiện một tia sơ hở.
Mà giờ đây La Chinh lại nói ra những câu có lý, đi vào lòng người! Những câu nói này dường như công phá cái tâm võ đạo của ông ta chỉ trong nháy mắt, làm cho nó chấn động kịch liệt.
La Bính Quyền khó thở, tất nhiên thân thể liền bị thương, do đó hộc máu!
“Ngươi hộc máu là bởi vì ngươi còn một tia nhân tính! Tồn tại một tia áy náy! Chẳng qua...” La Chinh lắc đầu: “Đã muộn rồi. Ngươi đã kéo La gia vào vực sâu. Tuy ta sẽ thu dọn hết cục diện rối rắm ngươi gây ra, nhưng cái giá phải trả chính là tính mạng của ngươi!”
“Ha ha ha ha ha ha...”
Lúc này La Bính Quyền bỗng nhiên cười ha hả, trong ý cười của ông ta đã có sự điên cuồng, tiếng cười kia duy trì một hồi lâu mới dừng lại.
“Lời ngươi nói đúng là không sai. Nhưng cho dù ta có là người chịu tội thật thì thế nào? Lấy tính mạng của ta? Ngươi có bản lĩnh này? Nếu ngươi chết, La gia còn có ai dám ngỗ nghịch với ta? Nói cho cùng thì thiên hạ này vẫn lấy thực lực làm trọng!” La Bính Quyền điên cuồng, bộ mặt dữ tợn nói: “Nếu ta giết La Chinh, ngươi, ngươi, và cả ngươi! Lão bất tử La Kính! La Trác Vân? La Hán Khâm... Các ngươi còn dám ngỗ nghịch với ta? Còn dám nói nửa câu vô nghĩa?”
Nói xong, trong miệng La Bính Quyền phun ra từng ngụm máu, khí huyết nồng đậm lan tràn, bảo kiếm vốn được bao quanh bởi chân nguyên màu tím cũng biến thành màu đỏ như máu!
Mỗi một thanh kiếm đều tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc, tựa như chúng đều từng tàn sát trăm nghìn sinh linh!
“La Chinh, chiến đấu đi! Nếu ngươi đã tiến vào Thanh Vân Tông, chắc hẳn thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Chẳng qua thực lực mà ngươi có được, không biết có lợi hại như miệng lưỡi của ngươi hay không!”
Bình luận truyện