Bách Luyện Thành Thần
Chương 323: Đàm phán
<!---->“Muốn chúng ta trả lại sản nghiệp La gia? Hắn con mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày!” Gia chủ Trần gia lạnh giọng mắng.
Tài nguyên quận Sùng Dương có hạn, ta nhiều thêm một phần thì ngươi sẽ ít đi một phần, cho nên mọi người đều tính toán rất chi li, không chịu nhường nhịn gì!
Bởi vậy, lúc đầu là Tề Sơn muốn liên kết lại để giết chết La Tiêu nên sản nghiệp La gia chia cho hắn đương nhiên không ít! Nhờ đó mà gia tộc hắn nhảy lên trở thành đại gia tộc đứng thứ hai quận Sùng Dương, ngay sau Hoàng gia!
Nhưng Trần gia, Hà gia và Trương gia cũng nhận được không ít lợi ích, giờ này đương nhiên bọn họ không muốn trả lại những lợi ích này. Mỗi một gia tộc nhà lớn nghiệp lớn, đều có rất nhiều người đi theo gia chủ để ăn thịt ăn canh, nếu như trả lại sản nghiệp của La gia thì chẳng khác gì là cắt thịt của bọn họ.
Ngược lại Tề Sơn cũng muốn trả lại, nhưng hắn biết rõ dù mình có trả lại thì La Chinh cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Vậy nên đương nhiên hắn phải xúi giục mấy đại gia tộc hợp lại để đối kháng với La Chinh: “Đúng! La gia thực lực không đủ nên sản nghiệp đương nhiên bị chúng ta ngầm chiếm! Hiện tại chỉ một mình La Chinh mà muốn lấy hết về thì không thực tế chút nào! Chỉ là chúng ta ứng phó với hắn thế nào đây?”
“Hắn có thể đánh bại Huyết Tù chắc cũng chỉ là may mắn thôi? Huyết Tù thân bị trọng thương nên có lẽ thực lực chỉ bằng một, hai phần so với trước kia, thua La Chinh cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ hiếm thấy. Dù sao cũng chỉ là một cao thủ Tiên Thiên, một mình hắn có thể là đối thủ của tất cả chúng ta sao?” Gia chủ Hà gia phân tích.
Bọn họ quả thực rất kiêng kị thực lực của La Chinh.
Gia chủ Hà gia vừa nói như vậy thì mấy vị gia chủ cũng bắt đầu phân tích thực lực chân chính của La Chinh, hơn nữa còn phân tích rõ ràng đâu ra đấy!
Cuối cùng ra được kết luận là Tiên Thiên Tam Trọng thì không thể chiến thắng Huyết Tù được, Huyết Tù bị trọng thương mà chạy trốn nên có lẽ thực lực chỉ còn lại một phần của lúc đầu, đây cũng là nguyên nhân La Chinh có thể đánh bại Huyết Tù.
“Hừ! Đã như vậy thì ta nhất định phải lấy mạng tên súc sinh kia!” Trong mắt Hoàng Trần phát ra một tia sát ý. Trong mấy người đang ngồi kia thì thực lực của hắn mạnh nhất, cũng là một vị gia chủ cực kỳ có sức mạnh.
“Có Hoàng gia chủ dẫn đầu, chúng ta liên hợp lại thì tên nhóc kia nhất định không phải là đối thủ!” Tề Sơn lập tức nói theo.
“Đúng vậy. Chắc chắn phải chèn ép La gia, tên nhóc kia trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu thế này rồi, nếu như cứ mặc kệ, ngày sau hắn lớn lên thì mấy đại gia tộc chúng ta...” Gia chủ Hà gia đang nói chuyện thì ngoài phòng bỗng truyền đến một tràng tiếng cười.
Tân Nguyệt Lâu chính là sản nghiệp của Hoàng gia, trước khi gặp mặt Hoàng Trần đã dặn dò hạ nhân của Tân Nguyệt Lâu rằng dù là người ở đâu đến cũng không cho đi lên, vậy mà lúc này lại có người ở bên ngoài, thậm chí còn cười nên Hoàng Trần nhướn mày quát: “Ai?”
“Thú vị, thú vị... Thật sự là tới sớm không bằng đúng lúc, ta còn định tới từng nhà từng nhà tìm các ngươi, không ngờ các ngươi đều ở đây cả, ta đỡ phải chạy tới từng nhà!”
“Cộp cộp!”
Giọng nói kia vừa vang lên, trên cửa sổ liền xuất hiện một cái lỗ lớn rất ngay ngắn, một bóng dàng chui vào. Người này mày kiếm mắt sáng, rất tuấn tú, chính là La Chinh!
Nhìn thấy La Chinh dám trực tiếp tìm tới, con mắt Tề Sơn nhảy dựng lên. Hắn dự cảm có lẽ hôm nay có phiền toái lớn sắp xảy ra.
Nghe thấy La Chinh nói như vậy, mấy vị gia chủ làm sao không rõ thân phận hắn?
“La Chinh, ta còn chưa đi tìm mà ngươi đã tự mình đến trước cửa!” Hoàng Trần nhìn chằm chằm vào La Chinh, hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi La Chinh luôn ấy chứ!
La Chinh thản nhiên liếc nhìn Hoàng Trần, ánh mắt xẹt qua người mấy vị gia chủ một cái rồi lập tức nói: “Hôm nay ta tìm mọi người đàm phán chút chuyện, nhưng còn giết người thì..., ta cũng sẽ giết. Nhưng ta chỉ giết một người.” Nói xong, ánh mắt La Chinh nhìn chằm chằm vào Tề Sơn cách đó không xa.
Trong lòng Tề Sơn khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên, lui về sau hai bước. Không phải hắn nhát gan mà là trong ánh mắt La Chinh tản ra sát ý quá mạnh mẽ.
“Đàm phán? Ngươi nhảy vào từ cửa sổ mà là thành ý đàm phán sao?” Gia chủ Trần gia hỏi.
“Vậy được! La Chinh ta trước hết xin lỗi các vị gia chủ! Cái ghế này ta có thể ngồi chứ nhỉ?” La Chinh nói xong thì tự mình ngồi ở trước bàn, thậm chí còn làm động tác “mời” phần lớn các gia chủ một cái.
Mấy vị gia chủ nhất thời cạn lời, thằng này cũng quá bình tĩnh rồi nhỉ?
Chẳng qua tiên lễ hậu binh(1), mấy vị gia chủ cũng dính chiêu này nên ngồi xuống thật.
(1)Tiên lễ hậu binh: trước tiên phải dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực, vũ lực.
La Chinh tự tay rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: “Hôm nay ta đến chính là muốn làm hai chuyện. Để ta nói chuyện đầu trước, các ngươi là năm gia tộc đứng đầu trong quận Sùng Dương, ít nhiều đều phân chia không ít sản nghiệp của La gia ta...”
“Đúng thế thì sao? Ngươi mong ông đây trả lại cho La gia các ngươi?” Gia chủ Hà gia cười lạnh nói.
La Chinh mỉm cười vô cùng tùy ý, hắn giơ hai ngón tay lên: “Gấp đôi. Lúc trước nuốt bao nhiêu sản nghiệp La gia thì giờ trả lại gấp đôi. Chuyện này như vậy là được rồi!”
“Ha ha ha!” Gia chủ Hà gia cười ha hả: “Ngươi đang nằm mơ hả? Muốn ta trả lại nguyên vẹn cho cho La gia các ngươi đã là chuyện không thể, vậy mà ngươi còn muốn gấp đôi? Nhóc con, ngươi còn mơ ngủ hả?”
Mấy vị gia chủ còn lại cũng cười. Mọi người cảm thấy La Chinh chẳng có gì đáng sợ, theo bọn họ nghĩ, chuyện giết chết Huyết Tù cũng không có gì ghê gớm. Không chừng Huyết Tù vốn đã sắp chết nên hắn chỉ bồi thêm một đao mà thôi?
“Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, nếu không đồng ý thì lập tức tăng giá, tăng lên gấp ba.” Đối mặt với mấy vị gia chủ đang cười vang kia, La Chinh nói vô cùng chính đáng, bộ dạng không giống nói giỡn chút nào.
“La Chinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng nói ngươi không tìm ta để lấy sản nghiệp La gia, con ông đây đã chết dưới tay ngươi, hôm nay ngươi đã đến thì đừng hòng đi được!” Hoàng Trần vỗ bàn một cái, trong tay liền xuất hiện một cây đại đao. Hắn vung vẩy đại đao, từ trong đại đao đó toát ra một tia hơi thở nóng bỏng, chém về phía La Chinh.
Hoàng Trần vừa động nên Tề Sơn cũng động theo. Vũ khí của Tề Sơn là một thanh ám khí nửa cây sáo nửa đoản kiếm. Tâm tư Tề Sơn cực kì nhanh nhẹn, hắn dự cảm La Chinh cũng không bình thường, nếu không thì lúc này làm gì dám xông tới? Cho nên Hoàng Trần vừa ra tay, Tề Sơn đã muốn liên hợp với hắn, lập tức đánh chết La Chinh!
Chỉ cần La Chinh chết thì cái gì cũng dễ nói!
Nhưng đáng tiếc, thực lực của bọn họ chênh lệch với La Chinh quá lớn.
Lúc trước La Chinh đi ra khỏi Tiên Phủ, khi vừa bước vào Tiên Thiên Cảnh đã có thể đập một phát chết tươi đệ tử sĩ tộc Tiên Thiên Bát Trọng, Cửu Trọng.
Mấy vị gia chủ trước mắt này, dù là căn cơ hay tài nguyên, thậm chí vũ khí trong tay thì so ra cũng kém xa những đệ tử sĩ tộc kia! Đối mặt với La Chinh chỉ có một kết cục chính là lập tức bị đập chết!
Trong tay La Chinh bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, đó chính là Lưu Quang Kiếm của La Chinh.
Lưu Quang Kiếm phát ra hai luồng kiếm quang màu bạc rực rỡ, trực tiếp chém xuyên qua chiếc bàn lớn này, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy rõ chém về phía Hoàng Trần và Tề Sơn.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Hai tiếng trầm đục truyền đến, mấy vị gia chủ khác còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai cánh tay rơi trên mặt đất.
Mà chỗ cánh tay Hoàng Trần và Tề Sơn bị chém không ngừng phun máu tung toé!
Máu kia phun ra một lúc lâu mới chậm rãi dừng lại, hai người Hoàng Trần và Tề Sơn đều khiếp sợ. Thời gian cánh tay bị chặt đứt quá ngắn, bọn họ tạm thời vẫn không cảm nhận được đau đớn.
Trên mặt gia chủ Hà gia, Trần gia và Trương gia tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Hai người Hoàng Trần và Tề Sơn là hai vị gia chủ lợi hại nhất trong quận Sùng Dương! Nhưng mới chỉ một chiêu đã bị La Chinh phế bỏ tay phải? Hơn nữa nhìn bộ dạng thì La Chinh đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không thì thứ bị đứt cũng không phải là tay mà là thân thể bọn họ!
Gia chủ ba nhà lập tức cảm thấy mình rất may mắn vì vừa rồi không ra tay, nếu ra tay cùng Hoàng Trần và Tề Sơn, chắc cánh tay của bọn họ cũng sẽ rơi trên mặt đất như vậy! Tốc độ xuất kiếm của chàng trai này quá nhanh, căn bản không thấy rõ được. Không thấy rõ được chiêu kiếm thì biết phá thế nào?
Thực tế bọn họ lại không biết, cho dù La Chinh có xuất kiếm với tốc độ chậm thì bọn họ cũng vẫn không thể phá giải kiếm pháp cơ bản được “tối giản hết sức” của La Chinh. Đến đại đệ tử Lý Dật Phong của Thanh Vân Tông còn không thể phá được thì làm sao có thể trông cậy vào những gia chủ ở quận Sùng Dương này?
“Hoàng Trần, ta giết con của ngươi là vì hắn muốn giết đệ tử La gia ta ở võ đường La gia! Trong mắt ngươi Hoàng Tinh rất quan trọng, nhưng các đệ tử La gia trong mắt ta cũng quan trọng như vậy. Ta giết Hoàng Tinh là vì con của ngươi đáng chết!” La Chinh nhìn chằm chằm vào Hoàng Trần nói.
Lúc này Hoàng Trần cảm thấy mình trở thành một kẻ nực cười, hắn thật sự không dám phản bác!
Thực lực là lời giải thích tốt nhất cho việc có quyền nói chuyện hay không. Lúc này Hoàng Trần đã hiểu rõ, thực lực Tiên Thiên Ngũ Trọng của hắn có thể xưng vương xưng bá ở quận Sùng Dương, nhưng trong mắt La Chinh lại chẳng là gì!
La Chinh giơ ba ngón tay ra lần nữa: “Hiện tại đã tăng giá rồi, gấp ba! Nhắc nhở các vị thêm một lần, nếu không thống nhất đồng ý thì lập tức sẽ tăng gấp bốn!”
Gấp ba! Vậy thì không chỉ ngang với sản nghiệp La gia lúc trước họ nuốt vào mà còn phải lỗ vốn mất hai phần để trả La gia.
Yêu cầu này hơi quá đáng!
Tài nguyên quận Sùng Dương có hạn, ta nhiều thêm một phần thì ngươi sẽ ít đi một phần, cho nên mọi người đều tính toán rất chi li, không chịu nhường nhịn gì!
Bởi vậy, lúc đầu là Tề Sơn muốn liên kết lại để giết chết La Tiêu nên sản nghiệp La gia chia cho hắn đương nhiên không ít! Nhờ đó mà gia tộc hắn nhảy lên trở thành đại gia tộc đứng thứ hai quận Sùng Dương, ngay sau Hoàng gia!
Nhưng Trần gia, Hà gia và Trương gia cũng nhận được không ít lợi ích, giờ này đương nhiên bọn họ không muốn trả lại những lợi ích này. Mỗi một gia tộc nhà lớn nghiệp lớn, đều có rất nhiều người đi theo gia chủ để ăn thịt ăn canh, nếu như trả lại sản nghiệp của La gia thì chẳng khác gì là cắt thịt của bọn họ.
Ngược lại Tề Sơn cũng muốn trả lại, nhưng hắn biết rõ dù mình có trả lại thì La Chinh cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Vậy nên đương nhiên hắn phải xúi giục mấy đại gia tộc hợp lại để đối kháng với La Chinh: “Đúng! La gia thực lực không đủ nên sản nghiệp đương nhiên bị chúng ta ngầm chiếm! Hiện tại chỉ một mình La Chinh mà muốn lấy hết về thì không thực tế chút nào! Chỉ là chúng ta ứng phó với hắn thế nào đây?”
“Hắn có thể đánh bại Huyết Tù chắc cũng chỉ là may mắn thôi? Huyết Tù thân bị trọng thương nên có lẽ thực lực chỉ bằng một, hai phần so với trước kia, thua La Chinh cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ hiếm thấy. Dù sao cũng chỉ là một cao thủ Tiên Thiên, một mình hắn có thể là đối thủ của tất cả chúng ta sao?” Gia chủ Hà gia phân tích.
Bọn họ quả thực rất kiêng kị thực lực của La Chinh.
Gia chủ Hà gia vừa nói như vậy thì mấy vị gia chủ cũng bắt đầu phân tích thực lực chân chính của La Chinh, hơn nữa còn phân tích rõ ràng đâu ra đấy!
Cuối cùng ra được kết luận là Tiên Thiên Tam Trọng thì không thể chiến thắng Huyết Tù được, Huyết Tù bị trọng thương mà chạy trốn nên có lẽ thực lực chỉ còn lại một phần của lúc đầu, đây cũng là nguyên nhân La Chinh có thể đánh bại Huyết Tù.
“Hừ! Đã như vậy thì ta nhất định phải lấy mạng tên súc sinh kia!” Trong mắt Hoàng Trần phát ra một tia sát ý. Trong mấy người đang ngồi kia thì thực lực của hắn mạnh nhất, cũng là một vị gia chủ cực kỳ có sức mạnh.
“Có Hoàng gia chủ dẫn đầu, chúng ta liên hợp lại thì tên nhóc kia nhất định không phải là đối thủ!” Tề Sơn lập tức nói theo.
“Đúng vậy. Chắc chắn phải chèn ép La gia, tên nhóc kia trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu thế này rồi, nếu như cứ mặc kệ, ngày sau hắn lớn lên thì mấy đại gia tộc chúng ta...” Gia chủ Hà gia đang nói chuyện thì ngoài phòng bỗng truyền đến một tràng tiếng cười.
Tân Nguyệt Lâu chính là sản nghiệp của Hoàng gia, trước khi gặp mặt Hoàng Trần đã dặn dò hạ nhân của Tân Nguyệt Lâu rằng dù là người ở đâu đến cũng không cho đi lên, vậy mà lúc này lại có người ở bên ngoài, thậm chí còn cười nên Hoàng Trần nhướn mày quát: “Ai?”
“Thú vị, thú vị... Thật sự là tới sớm không bằng đúng lúc, ta còn định tới từng nhà từng nhà tìm các ngươi, không ngờ các ngươi đều ở đây cả, ta đỡ phải chạy tới từng nhà!”
“Cộp cộp!”
Giọng nói kia vừa vang lên, trên cửa sổ liền xuất hiện một cái lỗ lớn rất ngay ngắn, một bóng dàng chui vào. Người này mày kiếm mắt sáng, rất tuấn tú, chính là La Chinh!
Nhìn thấy La Chinh dám trực tiếp tìm tới, con mắt Tề Sơn nhảy dựng lên. Hắn dự cảm có lẽ hôm nay có phiền toái lớn sắp xảy ra.
Nghe thấy La Chinh nói như vậy, mấy vị gia chủ làm sao không rõ thân phận hắn?
“La Chinh, ta còn chưa đi tìm mà ngươi đã tự mình đến trước cửa!” Hoàng Trần nhìn chằm chằm vào La Chinh, hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi La Chinh luôn ấy chứ!
La Chinh thản nhiên liếc nhìn Hoàng Trần, ánh mắt xẹt qua người mấy vị gia chủ một cái rồi lập tức nói: “Hôm nay ta tìm mọi người đàm phán chút chuyện, nhưng còn giết người thì..., ta cũng sẽ giết. Nhưng ta chỉ giết một người.” Nói xong, ánh mắt La Chinh nhìn chằm chằm vào Tề Sơn cách đó không xa.
Trong lòng Tề Sơn khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên, lui về sau hai bước. Không phải hắn nhát gan mà là trong ánh mắt La Chinh tản ra sát ý quá mạnh mẽ.
“Đàm phán? Ngươi nhảy vào từ cửa sổ mà là thành ý đàm phán sao?” Gia chủ Trần gia hỏi.
“Vậy được! La Chinh ta trước hết xin lỗi các vị gia chủ! Cái ghế này ta có thể ngồi chứ nhỉ?” La Chinh nói xong thì tự mình ngồi ở trước bàn, thậm chí còn làm động tác “mời” phần lớn các gia chủ một cái.
Mấy vị gia chủ nhất thời cạn lời, thằng này cũng quá bình tĩnh rồi nhỉ?
Chẳng qua tiên lễ hậu binh(1), mấy vị gia chủ cũng dính chiêu này nên ngồi xuống thật.
(1)Tiên lễ hậu binh: trước tiên phải dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực, vũ lực.
La Chinh tự tay rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: “Hôm nay ta đến chính là muốn làm hai chuyện. Để ta nói chuyện đầu trước, các ngươi là năm gia tộc đứng đầu trong quận Sùng Dương, ít nhiều đều phân chia không ít sản nghiệp của La gia ta...”
“Đúng thế thì sao? Ngươi mong ông đây trả lại cho La gia các ngươi?” Gia chủ Hà gia cười lạnh nói.
La Chinh mỉm cười vô cùng tùy ý, hắn giơ hai ngón tay lên: “Gấp đôi. Lúc trước nuốt bao nhiêu sản nghiệp La gia thì giờ trả lại gấp đôi. Chuyện này như vậy là được rồi!”
“Ha ha ha!” Gia chủ Hà gia cười ha hả: “Ngươi đang nằm mơ hả? Muốn ta trả lại nguyên vẹn cho cho La gia các ngươi đã là chuyện không thể, vậy mà ngươi còn muốn gấp đôi? Nhóc con, ngươi còn mơ ngủ hả?”
Mấy vị gia chủ còn lại cũng cười. Mọi người cảm thấy La Chinh chẳng có gì đáng sợ, theo bọn họ nghĩ, chuyện giết chết Huyết Tù cũng không có gì ghê gớm. Không chừng Huyết Tù vốn đã sắp chết nên hắn chỉ bồi thêm một đao mà thôi?
“Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, nếu không đồng ý thì lập tức tăng giá, tăng lên gấp ba.” Đối mặt với mấy vị gia chủ đang cười vang kia, La Chinh nói vô cùng chính đáng, bộ dạng không giống nói giỡn chút nào.
“La Chinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng nói ngươi không tìm ta để lấy sản nghiệp La gia, con ông đây đã chết dưới tay ngươi, hôm nay ngươi đã đến thì đừng hòng đi được!” Hoàng Trần vỗ bàn một cái, trong tay liền xuất hiện một cây đại đao. Hắn vung vẩy đại đao, từ trong đại đao đó toát ra một tia hơi thở nóng bỏng, chém về phía La Chinh.
Hoàng Trần vừa động nên Tề Sơn cũng động theo. Vũ khí của Tề Sơn là một thanh ám khí nửa cây sáo nửa đoản kiếm. Tâm tư Tề Sơn cực kì nhanh nhẹn, hắn dự cảm La Chinh cũng không bình thường, nếu không thì lúc này làm gì dám xông tới? Cho nên Hoàng Trần vừa ra tay, Tề Sơn đã muốn liên hợp với hắn, lập tức đánh chết La Chinh!
Chỉ cần La Chinh chết thì cái gì cũng dễ nói!
Nhưng đáng tiếc, thực lực của bọn họ chênh lệch với La Chinh quá lớn.
Lúc trước La Chinh đi ra khỏi Tiên Phủ, khi vừa bước vào Tiên Thiên Cảnh đã có thể đập một phát chết tươi đệ tử sĩ tộc Tiên Thiên Bát Trọng, Cửu Trọng.
Mấy vị gia chủ trước mắt này, dù là căn cơ hay tài nguyên, thậm chí vũ khí trong tay thì so ra cũng kém xa những đệ tử sĩ tộc kia! Đối mặt với La Chinh chỉ có một kết cục chính là lập tức bị đập chết!
Trong tay La Chinh bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, đó chính là Lưu Quang Kiếm của La Chinh.
Lưu Quang Kiếm phát ra hai luồng kiếm quang màu bạc rực rỡ, trực tiếp chém xuyên qua chiếc bàn lớn này, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy rõ chém về phía Hoàng Trần và Tề Sơn.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Hai tiếng trầm đục truyền đến, mấy vị gia chủ khác còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai cánh tay rơi trên mặt đất.
Mà chỗ cánh tay Hoàng Trần và Tề Sơn bị chém không ngừng phun máu tung toé!
Máu kia phun ra một lúc lâu mới chậm rãi dừng lại, hai người Hoàng Trần và Tề Sơn đều khiếp sợ. Thời gian cánh tay bị chặt đứt quá ngắn, bọn họ tạm thời vẫn không cảm nhận được đau đớn.
Trên mặt gia chủ Hà gia, Trần gia và Trương gia tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Hai người Hoàng Trần và Tề Sơn là hai vị gia chủ lợi hại nhất trong quận Sùng Dương! Nhưng mới chỉ một chiêu đã bị La Chinh phế bỏ tay phải? Hơn nữa nhìn bộ dạng thì La Chinh đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không thì thứ bị đứt cũng không phải là tay mà là thân thể bọn họ!
Gia chủ ba nhà lập tức cảm thấy mình rất may mắn vì vừa rồi không ra tay, nếu ra tay cùng Hoàng Trần và Tề Sơn, chắc cánh tay của bọn họ cũng sẽ rơi trên mặt đất như vậy! Tốc độ xuất kiếm của chàng trai này quá nhanh, căn bản không thấy rõ được. Không thấy rõ được chiêu kiếm thì biết phá thế nào?
Thực tế bọn họ lại không biết, cho dù La Chinh có xuất kiếm với tốc độ chậm thì bọn họ cũng vẫn không thể phá giải kiếm pháp cơ bản được “tối giản hết sức” của La Chinh. Đến đại đệ tử Lý Dật Phong của Thanh Vân Tông còn không thể phá được thì làm sao có thể trông cậy vào những gia chủ ở quận Sùng Dương này?
“Hoàng Trần, ta giết con của ngươi là vì hắn muốn giết đệ tử La gia ta ở võ đường La gia! Trong mắt ngươi Hoàng Tinh rất quan trọng, nhưng các đệ tử La gia trong mắt ta cũng quan trọng như vậy. Ta giết Hoàng Tinh là vì con của ngươi đáng chết!” La Chinh nhìn chằm chằm vào Hoàng Trần nói.
Lúc này Hoàng Trần cảm thấy mình trở thành một kẻ nực cười, hắn thật sự không dám phản bác!
Thực lực là lời giải thích tốt nhất cho việc có quyền nói chuyện hay không. Lúc này Hoàng Trần đã hiểu rõ, thực lực Tiên Thiên Ngũ Trọng của hắn có thể xưng vương xưng bá ở quận Sùng Dương, nhưng trong mắt La Chinh lại chẳng là gì!
La Chinh giơ ba ngón tay ra lần nữa: “Hiện tại đã tăng giá rồi, gấp ba! Nhắc nhở các vị thêm một lần, nếu không thống nhất đồng ý thì lập tức sẽ tăng gấp bốn!”
Gấp ba! Vậy thì không chỉ ngang với sản nghiệp La gia lúc trước họ nuốt vào mà còn phải lỗ vốn mất hai phần để trả La gia.
Yêu cầu này hơi quá đáng!
Bình luận truyện