Bách Luyện Thành Thần
Chương 335: Áp lực của thần đan cảnh
<!---->Bọn họ không ngờ La Chinh lại đột ngột nói ra những lời ngông cuồng như
vậy. Hai vị hoàng tử Tô Duệ và Tô Tinh đều sửng sốt hồi lâu, sau đó đồng loạt bật cười.
Hai vị điện hạ đã nở nụ cười, nhóm người phía sau tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là nhóm khách khứa đứng sau Tô Duệ, cười vô cùng khoa trương, có vài người thậm chí còn cười đến co thắt dạ dày, khó mà chịu nổi.
Có lẽ đây là chuyện cười lớn nhất mà họ nghe từng trong đời.
“Diệt quốc? Thằng nhóc này không phải phát điên rồi đấy chứ?”
“Đế quốc Phần Thiên sừng sững bao nhiêu năm như vậy, thì ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt!”
“Ta vốn nghĩ mình đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ trên đời này còn có kẻ ngông cuồng hơn ta!”
Người nói là vị thái giám nghiêm túc trầm lặng kia, ngay cả vị Hận Thủy tiền bối đứng sau Tô Duệ cũng nhếch môi khinh miệt.
La Chinh quả thực là thiên tài, là thiên tài ngàn năm có một của Thanh Vân Tông. Nhưng cái danh thiên tài thường chỉ nói tới tiềm lực của một người, không có nghĩa sau này người đó sẽ có thực lực như thế.
Tương lai cón có rất nhiều khả năng khác. Trên thế giới này có vô số người, hằng năm xuất hiện biết bao thiên tài, nhưng thiên tài có thể trưởng thành được thì có mấy người? Chỉ có rất ít thiên tài có thể một bước lên mây, danh tiếng vang xa, còn tuyệt đại đa số đều mất đi ánh hào quang ngày trước, trở thành một đống xương khô trên đất hay hòn đá lót đường cho người khác mà thôi.
Tiêu diệt đế quốc Phần Thiên? Cũng không phải không thể.
Đế quốc Phần Thiên là con quái vật lớn ở Đông Vực, cũng là đế quốc lớn duy nhất ở đây. Nhưng trên Đại Thế Giới rộng lớn thì cũng chẳng là gì. Có điều muốn tiêu diệt đế quốc Phần Thiên thì ít nhất vẫn cần phải có thực lực sánh ngang với Thạch Kinh Thiên, mà trong mắt đám người Tô Duệ, Tô Tinh, xác suất để sau này La Chinh đạt tới trình độ như thế là vô cùng ít ỏi. So ra, khả năng hắn đột ngột bị sét đánh giữa đường còn lớn hơn.
Tô Duệ thở dài: “La Chinh, ta vốn muốn mượn sức ngươi, nhưng hiện tại ta bỏ cuộc. Tiềm lực của ngươi đúng là rất lớn, nhưng ta phát hiện đầu óc ngươi có vấn đề, thật sự quá ngu xuẩn…”
Tô Tinh cũng lắc đầu: “Ngươi là đệ tử của Thanh Vân Tông, lại sắp tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ, ta thật sự không định giết ngươi. Nhưng không giết ngươi không có nghĩa ta không dám động tới ngươi!”
Tô Tinh vừa dứt lời, vị thái giám thực lực mạnh nhất phía sau hắn liền bước lên, từ trong cơ thể chợt tỏa ra ra uy thế mãnh liệt. Chân nguyên cuồn cuộn như đại dương trong thân thể hắn bắt đầu trào ra.
Uy áp!
Sức mạnh của uy áp này đã vượt qua cường độ của cảnh giới Chiếu Thần Chung Cực, vị thái giám này là cường giả Thần Đan Cảnh!
Thần Đan Cảnh, đó là cảnh giới mà La Chinh hoàn toàn không biết!
Đến tận bây giờ, đây mới là lần đầu tiên La Chinh chứng kiến một vị cường giả Thần Đan Cảnh ra tay, đó chính là Thạch Kinh Thiên.
Một quyền của Thạch Kinh Thiên đã đánh cho Thiên Khung chân nhân tan xác, sức mạnh bộc phát ra kinh khủng tới mức khiến cả Thanh Vân Tông khiếp sợ.
Tuy nói vị thái giám Thần Đan Cảnh kia cũng không định ra tay thật, có lẽ chỉ muốn dùng uy áp để phá hủy linh hồn La Chinh thôi! Nhưng uy áp mãnh liệt như vậy khiến La Chinh cảm thấy bị đè nén, ngột ngạt như bị nhấn chìm trong hồ nước lớn!
Hơn nữa, trong lúc vị thái giám kia thả uy áp ra thì vị Hận Thủy tiền bối phía sau Tô Duệ cũng đồng thời phóng ra khí thế cuồn cuộn quét về phía La Chinh.
Đó cũng là một vị cường giả Thần Đan Cảnh!
Uy áp của người này khác với vị kia thái giám kia. Nếu như uy áp của vị thái giám kia giống như một hồ nước thì uy áp của Hận Thủy tiền bối giống như là một ngọn núi cao ngàn trượng đổ sụp xuống người La Chinh, uy lực càng thâm sâu hơn.
Hai vị cường giả Thần Đan Cảnh phóng ra uy áp có thể ép võ giả bình thường thành cái bánh thịt. Hơn nữa, loại uy áp này không chỉ có tác dụng trên phương diện tinh thần mà còn cả trên thân thể.
Nhưng thân thể La Chinh vốn dẻo dai hơn người, đối với áp lực trên cơ thể hắn còn có thể chống đỡ, nhưng áp lực trên tinh thần mới là phiền toái thực sự.
“La Chinh!” Tô Linh Vận rốt cuộc cũng cảm thấy căng thẳng. Đối phương đúng là không ra tay, nhưng sử dụng uy áp vẫn có thể tàn phá, thậm chí đè bẹp La Chinh!
Nhưng… Nàng có thể làm gì được?
Ngày xưa khi La Chinh đối đầu với Vương Yến Diêu, nàng còn có thể dùng thân phận của mình để cứu hắn. Khi những chân nhân kia làm khó La Chinh, nàng có thể giúp hắn thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhưng hiện giờ thì không như vậy…
Địa vị của nàng bây giờ, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, hai vị hoàng đệ căn bản không coi nàng ra gì!
Ánh mắt Tô Linh Vận đong đầy lo lắng, nhưng cũng không thể làm được gì.
Lúc Tô Linh Vận đang cuống đến mức giậm chân, La Chinh bỗng vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn Tô Linh Vận. Hắn đang an ủi nàng, nhấn mạnh bản thân có thể chống đỡ được.
Linh hồn La Chinh vô cùng kiên cường, đến nay rất ít võ giả cùng giai, thậm chí là cường giả mới bước chân vào Chiếu Thần Cảnh có thể khiến hắn bị thương. Nhưng linh hồn dù cường đại đến đâu cũng có giới hạn. Cường giả Thần Đan Cảnh là sự tồn tại đứng đầu Đông Vực, uy áp của họ tuyệt đối là một thử thách nan giải với La Chinh.
Dưới áp lực cực lớn, linh hồn La Chinh bắt đầu dao động kịch liệt, cổ họng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn Tô Linh Vận.
Tô Linh Vận làm sao không biết La Chinh đang gắng gượng chống đỡ? Cho dù La Chinh có khủng bố hơn nữa, cho dù hắn lấy được ngôi vị đệ nhất đại hội toàn phong, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là một kẻ ở Tiên Thiên Cảnh. Trên Tiên Thiên Cảnh còn có Chiếu Thần Cảnh, Chiếu Thần Chung Cực, sau đó mới là Thần Đan Cảnh!
Sự chênh lệch này khác nào con voi và con kiến.
Tô Linh Vận nắm chặt tay La Chinh, bởi vì siết quá chặt mà tay nàng cũng bắt đầu trắng bệch. Giờ phút này, nàng rất muốn van xin hai vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình bỏ qua cho La Chinh! Nhưng nàng hiểu, dù có cầu xin bọn họ cũng vô dụng. Tình thân trong hoàng tộc vốn đã mỏng manh, huống chi cuộc đấu đá giữa họ đã gắn chặt với tính mạng của nàng, trừ phi trong tay Tô Linh Vận có lợi ích lớn khiến bọn họ động lòng!
Làm sao bây giờ… Lúc này, Tô Linh Vận mới cảm thấy mình quá yếu ớt, hốc mắt bất giác đỏ hoe.
Linh hồn La Chinh dao động với biên độ càng lúc càng lớn, dường như sắp không chống đỡ nổi. Nếu linh hồn hắn vỡ vụn thì sợ rằng sẽ biến thành một người ngu ngốc.
Nhưng Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia đều biết chừng mực. Nếu thật sự biến La Chinh thành một tên ngốc, sợ rằng vị hoàng tử mình ủng hộ sẽ gặp phiền toái lớn, ít nhất bên phía Thạch Kinh Thiên sẽ gây khó dễ, cho nên hai người dù hợp lực tấn công nhưng thật ra vẫn hơi nương tay.
Đúng lúc đó, trong không trung bỗng truyền tới một tiếng cười vang dội.
“Khà khà, thú vị. Hai cường giả Thần Đan Cảnh bắt tay bắt nạt một tiểu bối của Thanh Vân Tông, các ngươi không cần thể diện nữa sao!”
Tiếng nói vừa vang lên, một sức mạnh vô hình đã bao phủ La Chinh, đồng thời chặn đứng uy áp của Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia, hơn nữa còn khiến uy áp của hai người họ dội ngược lại.
Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia bị uy áp của chính mình đánh trả, sắc mặt hai người đều tái nhợt. Vị thái giám kia liên tục lùi về sau mấy bước, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Rầm!”
Một bóng dáng lực lưỡng từ từ đặt chân xuống đất, tảng đá dưới chân tức thì biến thành bột phấn. Người kia đứng sừng sững tựa như một ngọn núi, một ngọn núi không thể nào rung chuyển.
“Tông, tông chủ!” Trong mắt Tô Linh Vận toát ra ánh sáng rực rỡ.
Thạch Kinh Thiên gật đầu, liếc mắt nhìn La Chinh: ”Không sao chứ?”
Gương mặt La Chinh vốn trắng bệch như tờ giấy liền dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự đã nghĩ linh hồn của mình sẽ vỡ nát, nhưng La Chinh không biết, Thanh Long trong đầu hắn khẽ lắc đầu, nghĩ thầm có ta ở đây tất nhiên sẽ không để linh hồn ngươi gặp chuyện gì.
Kể từ khi La Chinh rời khỏi Sát Lục Kiếm Sơn, Thanh Long liền một mực ngủ say, linh hồn của nó vẫn còn quá suy yếu, không cách nào giữ được sự tỉnh táo quá lâu.
Nhưng dưới tác động của hai luồng uy áp khổng lồ, Thanh Long đã giật mình tỉnh giấc. Dẫu vậy, nó vẫn chưa vội lên tiếng. Trong mắt Thanh Long, La Chinh phải tự mình từng bước vượt qua. Thiên phú của hắn trác tuyệt, đầu óc thông minh, số mệnh không tồi, nhưng muốn trở thành cường giả chân chính thì nhất định phải dựa vào chính mình.
Nhờ vào ngoại lực thì cuối cùng vẫn là sức mạnh của người khác.
Cho nên Thanh Long định đợi đến khoảng khắc linh hồn La Chinh vỡ vụn mới ra tay, dù sao ánh sáng trong lò luyện cũng có khả năng chữa trị linh hồn bị tổn thương chỉ trong nháy mắt, nhờ đó có thể phục hồi linh hồn vỡ nát của La Chinh.
Đáng tiếc chính là linh hồn La Chinh chưa vỡ vụn, hoặc là nói chưa bị dồn đến cực hạn thì Thạch Kinh Thiên đã xuất hiện giúp hóa giải nguy cơ.
Thật ra Thạch Kinh Thiên đã tới lâu rồi, chỉ có điều hắn vẫn không lộ diện mà đứng một bên lẳng lặng quan sát. Có điều Thạch Kinh Thiên không hiểu rõ La Chinh bằng Thanh Long, bởi vậy không kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Hắn thật sự sợ La Chinh bị uy áp của hai người kia chèn ép thành tên ngốc mất. Phải biết rằng La Chinh là nhân vật quan trọng nhất trong thử luyện Thanh Vân Lộ lần này.
Cho nên Thạch Kinh Thiên lựa chọn ra mặt ngay lúc này.
Hai vị điện hạ đã nở nụ cười, nhóm người phía sau tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là nhóm khách khứa đứng sau Tô Duệ, cười vô cùng khoa trương, có vài người thậm chí còn cười đến co thắt dạ dày, khó mà chịu nổi.
Có lẽ đây là chuyện cười lớn nhất mà họ nghe từng trong đời.
“Diệt quốc? Thằng nhóc này không phải phát điên rồi đấy chứ?”
“Đế quốc Phần Thiên sừng sững bao nhiêu năm như vậy, thì ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt!”
“Ta vốn nghĩ mình đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ trên đời này còn có kẻ ngông cuồng hơn ta!”
Người nói là vị thái giám nghiêm túc trầm lặng kia, ngay cả vị Hận Thủy tiền bối đứng sau Tô Duệ cũng nhếch môi khinh miệt.
La Chinh quả thực là thiên tài, là thiên tài ngàn năm có một của Thanh Vân Tông. Nhưng cái danh thiên tài thường chỉ nói tới tiềm lực của một người, không có nghĩa sau này người đó sẽ có thực lực như thế.
Tương lai cón có rất nhiều khả năng khác. Trên thế giới này có vô số người, hằng năm xuất hiện biết bao thiên tài, nhưng thiên tài có thể trưởng thành được thì có mấy người? Chỉ có rất ít thiên tài có thể một bước lên mây, danh tiếng vang xa, còn tuyệt đại đa số đều mất đi ánh hào quang ngày trước, trở thành một đống xương khô trên đất hay hòn đá lót đường cho người khác mà thôi.
Tiêu diệt đế quốc Phần Thiên? Cũng không phải không thể.
Đế quốc Phần Thiên là con quái vật lớn ở Đông Vực, cũng là đế quốc lớn duy nhất ở đây. Nhưng trên Đại Thế Giới rộng lớn thì cũng chẳng là gì. Có điều muốn tiêu diệt đế quốc Phần Thiên thì ít nhất vẫn cần phải có thực lực sánh ngang với Thạch Kinh Thiên, mà trong mắt đám người Tô Duệ, Tô Tinh, xác suất để sau này La Chinh đạt tới trình độ như thế là vô cùng ít ỏi. So ra, khả năng hắn đột ngột bị sét đánh giữa đường còn lớn hơn.
Tô Duệ thở dài: “La Chinh, ta vốn muốn mượn sức ngươi, nhưng hiện tại ta bỏ cuộc. Tiềm lực của ngươi đúng là rất lớn, nhưng ta phát hiện đầu óc ngươi có vấn đề, thật sự quá ngu xuẩn…”
Tô Tinh cũng lắc đầu: “Ngươi là đệ tử của Thanh Vân Tông, lại sắp tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ, ta thật sự không định giết ngươi. Nhưng không giết ngươi không có nghĩa ta không dám động tới ngươi!”
Tô Tinh vừa dứt lời, vị thái giám thực lực mạnh nhất phía sau hắn liền bước lên, từ trong cơ thể chợt tỏa ra ra uy thế mãnh liệt. Chân nguyên cuồn cuộn như đại dương trong thân thể hắn bắt đầu trào ra.
Uy áp!
Sức mạnh của uy áp này đã vượt qua cường độ của cảnh giới Chiếu Thần Chung Cực, vị thái giám này là cường giả Thần Đan Cảnh!
Thần Đan Cảnh, đó là cảnh giới mà La Chinh hoàn toàn không biết!
Đến tận bây giờ, đây mới là lần đầu tiên La Chinh chứng kiến một vị cường giả Thần Đan Cảnh ra tay, đó chính là Thạch Kinh Thiên.
Một quyền của Thạch Kinh Thiên đã đánh cho Thiên Khung chân nhân tan xác, sức mạnh bộc phát ra kinh khủng tới mức khiến cả Thanh Vân Tông khiếp sợ.
Tuy nói vị thái giám Thần Đan Cảnh kia cũng không định ra tay thật, có lẽ chỉ muốn dùng uy áp để phá hủy linh hồn La Chinh thôi! Nhưng uy áp mãnh liệt như vậy khiến La Chinh cảm thấy bị đè nén, ngột ngạt như bị nhấn chìm trong hồ nước lớn!
Hơn nữa, trong lúc vị thái giám kia thả uy áp ra thì vị Hận Thủy tiền bối phía sau Tô Duệ cũng đồng thời phóng ra khí thế cuồn cuộn quét về phía La Chinh.
Đó cũng là một vị cường giả Thần Đan Cảnh!
Uy áp của người này khác với vị kia thái giám kia. Nếu như uy áp của vị thái giám kia giống như một hồ nước thì uy áp của Hận Thủy tiền bối giống như là một ngọn núi cao ngàn trượng đổ sụp xuống người La Chinh, uy lực càng thâm sâu hơn.
Hai vị cường giả Thần Đan Cảnh phóng ra uy áp có thể ép võ giả bình thường thành cái bánh thịt. Hơn nữa, loại uy áp này không chỉ có tác dụng trên phương diện tinh thần mà còn cả trên thân thể.
Nhưng thân thể La Chinh vốn dẻo dai hơn người, đối với áp lực trên cơ thể hắn còn có thể chống đỡ, nhưng áp lực trên tinh thần mới là phiền toái thực sự.
“La Chinh!” Tô Linh Vận rốt cuộc cũng cảm thấy căng thẳng. Đối phương đúng là không ra tay, nhưng sử dụng uy áp vẫn có thể tàn phá, thậm chí đè bẹp La Chinh!
Nhưng… Nàng có thể làm gì được?
Ngày xưa khi La Chinh đối đầu với Vương Yến Diêu, nàng còn có thể dùng thân phận của mình để cứu hắn. Khi những chân nhân kia làm khó La Chinh, nàng có thể giúp hắn thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhưng hiện giờ thì không như vậy…
Địa vị của nàng bây giờ, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, hai vị hoàng đệ căn bản không coi nàng ra gì!
Ánh mắt Tô Linh Vận đong đầy lo lắng, nhưng cũng không thể làm được gì.
Lúc Tô Linh Vận đang cuống đến mức giậm chân, La Chinh bỗng vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn Tô Linh Vận. Hắn đang an ủi nàng, nhấn mạnh bản thân có thể chống đỡ được.
Linh hồn La Chinh vô cùng kiên cường, đến nay rất ít võ giả cùng giai, thậm chí là cường giả mới bước chân vào Chiếu Thần Cảnh có thể khiến hắn bị thương. Nhưng linh hồn dù cường đại đến đâu cũng có giới hạn. Cường giả Thần Đan Cảnh là sự tồn tại đứng đầu Đông Vực, uy áp của họ tuyệt đối là một thử thách nan giải với La Chinh.
Dưới áp lực cực lớn, linh hồn La Chinh bắt đầu dao động kịch liệt, cổ họng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn Tô Linh Vận.
Tô Linh Vận làm sao không biết La Chinh đang gắng gượng chống đỡ? Cho dù La Chinh có khủng bố hơn nữa, cho dù hắn lấy được ngôi vị đệ nhất đại hội toàn phong, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là một kẻ ở Tiên Thiên Cảnh. Trên Tiên Thiên Cảnh còn có Chiếu Thần Cảnh, Chiếu Thần Chung Cực, sau đó mới là Thần Đan Cảnh!
Sự chênh lệch này khác nào con voi và con kiến.
Tô Linh Vận nắm chặt tay La Chinh, bởi vì siết quá chặt mà tay nàng cũng bắt đầu trắng bệch. Giờ phút này, nàng rất muốn van xin hai vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình bỏ qua cho La Chinh! Nhưng nàng hiểu, dù có cầu xin bọn họ cũng vô dụng. Tình thân trong hoàng tộc vốn đã mỏng manh, huống chi cuộc đấu đá giữa họ đã gắn chặt với tính mạng của nàng, trừ phi trong tay Tô Linh Vận có lợi ích lớn khiến bọn họ động lòng!
Làm sao bây giờ… Lúc này, Tô Linh Vận mới cảm thấy mình quá yếu ớt, hốc mắt bất giác đỏ hoe.
Linh hồn La Chinh dao động với biên độ càng lúc càng lớn, dường như sắp không chống đỡ nổi. Nếu linh hồn hắn vỡ vụn thì sợ rằng sẽ biến thành một người ngu ngốc.
Nhưng Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia đều biết chừng mực. Nếu thật sự biến La Chinh thành một tên ngốc, sợ rằng vị hoàng tử mình ủng hộ sẽ gặp phiền toái lớn, ít nhất bên phía Thạch Kinh Thiên sẽ gây khó dễ, cho nên hai người dù hợp lực tấn công nhưng thật ra vẫn hơi nương tay.
Đúng lúc đó, trong không trung bỗng truyền tới một tiếng cười vang dội.
“Khà khà, thú vị. Hai cường giả Thần Đan Cảnh bắt tay bắt nạt một tiểu bối của Thanh Vân Tông, các ngươi không cần thể diện nữa sao!”
Tiếng nói vừa vang lên, một sức mạnh vô hình đã bao phủ La Chinh, đồng thời chặn đứng uy áp của Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia, hơn nữa còn khiến uy áp của hai người họ dội ngược lại.
Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia bị uy áp của chính mình đánh trả, sắc mặt hai người đều tái nhợt. Vị thái giám kia liên tục lùi về sau mấy bước, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Rầm!”
Một bóng dáng lực lưỡng từ từ đặt chân xuống đất, tảng đá dưới chân tức thì biến thành bột phấn. Người kia đứng sừng sững tựa như một ngọn núi, một ngọn núi không thể nào rung chuyển.
“Tông, tông chủ!” Trong mắt Tô Linh Vận toát ra ánh sáng rực rỡ.
Thạch Kinh Thiên gật đầu, liếc mắt nhìn La Chinh: ”Không sao chứ?”
Gương mặt La Chinh vốn trắng bệch như tờ giấy liền dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự đã nghĩ linh hồn của mình sẽ vỡ nát, nhưng La Chinh không biết, Thanh Long trong đầu hắn khẽ lắc đầu, nghĩ thầm có ta ở đây tất nhiên sẽ không để linh hồn ngươi gặp chuyện gì.
Kể từ khi La Chinh rời khỏi Sát Lục Kiếm Sơn, Thanh Long liền một mực ngủ say, linh hồn của nó vẫn còn quá suy yếu, không cách nào giữ được sự tỉnh táo quá lâu.
Nhưng dưới tác động của hai luồng uy áp khổng lồ, Thanh Long đã giật mình tỉnh giấc. Dẫu vậy, nó vẫn chưa vội lên tiếng. Trong mắt Thanh Long, La Chinh phải tự mình từng bước vượt qua. Thiên phú của hắn trác tuyệt, đầu óc thông minh, số mệnh không tồi, nhưng muốn trở thành cường giả chân chính thì nhất định phải dựa vào chính mình.
Nhờ vào ngoại lực thì cuối cùng vẫn là sức mạnh của người khác.
Cho nên Thanh Long định đợi đến khoảng khắc linh hồn La Chinh vỡ vụn mới ra tay, dù sao ánh sáng trong lò luyện cũng có khả năng chữa trị linh hồn bị tổn thương chỉ trong nháy mắt, nhờ đó có thể phục hồi linh hồn vỡ nát của La Chinh.
Đáng tiếc chính là linh hồn La Chinh chưa vỡ vụn, hoặc là nói chưa bị dồn đến cực hạn thì Thạch Kinh Thiên đã xuất hiện giúp hóa giải nguy cơ.
Thật ra Thạch Kinh Thiên đã tới lâu rồi, chỉ có điều hắn vẫn không lộ diện mà đứng một bên lẳng lặng quan sát. Có điều Thạch Kinh Thiên không hiểu rõ La Chinh bằng Thanh Long, bởi vậy không kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Hắn thật sự sợ La Chinh bị uy áp của hai người kia chèn ép thành tên ngốc mất. Phải biết rằng La Chinh là nhân vật quan trọng nhất trong thử luyện Thanh Vân Lộ lần này.
Cho nên Thạch Kinh Thiên lựa chọn ra mặt ngay lúc này.
Bình luận truyện