Bách Luyện Thành Thần
Chương 350: Mạng treo sợi tóc
<!---->Xông lên mau!”
“Nhanh, nhanh, nhanh!”
Hai đệ tử Lam Vân Tông mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, bọn họ đã tăng tốc độ tới cực hạn rồi, không thể nhanh hơn được nữa.
Một nữ đệ tử Thải Vân Tông phía sau vung tay lên, từng sợi chân nguyên màu xanh khuếch tán ra.
“Thanh Phong Vô Ngân!”
Nữ đệ tử Thải Vân Tông tu luyện một loại công pháp hỗ trợ.
Thanh Phong Vô Ngân này có thể giúp tất cả các đệ tử khác tăng tốc độ di chuyển.
Từng đợt gió mát tản ra, chui vào chân bốn người, tốc độ chạy nước rút lại nhanh thêm vài phần.
“Đài cao ngay phía trước, mọi người cố gắng kiên trì thêm chút nữa.” Tên họ Bàng hô lớn.
Tuy đài cao cách bọn chúng không còn xa nữa, nhưng ngay lúc này dung nham đã nhấn chìm mỏm đá, tràn ra cả mặt đá nữa.
Mắt thấy dung nham đã lan tràn khắp gò đá, trong mắt tên họ Bàng hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng.
“Ui da! Bỏng chết ta rồi!” Một đệ tử khác của Lam Vân Tông vừa nhảy lên mỏm đá, dung nham nóng hổi lập tức khiến chân hắn cháy khét. Dừng lại cũng chết, chỉ còn cách cố nén đau mà tiến lên thôi.
Phía trước còn ba bốn mỏm đá nữa, chỉ cần vượt qua ba bốn mỏm đá này thì bọn họ có thể nhảy lên đài cao rồi. Vậy nhưng ba bốn mỏm đá đó cứ như đường xuống địa ngục vậy. Vì giờ đây mỏm đá đã biến mất, muốn qua thì bọn họ phải giẫm lên dung nham mà đi.
Đúng lúc đó, một nữ đệ tử của Thải Vân Tông nghiến răng, trên khuôn mặt mỹ miều tuyệt trần bỗng nhiên xuất hiện một cái phù văn hình bông tuyết thật nhỏ, sau đó nàng hô lên: “Đóng Băng Vạn Dặm!”
Tuy chiêu này gọi là Đóng Băng Vạn Dặm nhưng đương nhiên không thể đóng băng được biển lửa Phần Thiên. Trên thực tế, dưới cái nóng của biển lửa, công pháp này của nàng cũng bị giảm bớt đi nhiều, băng sương kia chỉ có thể lan tràn trong phạm vi tầm hai ba trượng. Nhưng trong giây phút quan trọng này cũng đủ cứu mạng rồi.
Băng sương lan tràn đã dập tắt bề ngoài nham thạch nóng chảy, biến dung nham thành một khoảng nền đất đen sì, bốn người giẫm lên đó mà tiến lên. Cuối cùng, trước khi băng bị tan hết thì cũng kịp nhảy lên đài cao.
Khi bọn họ vừa đặt chân lên đài cao, dung nham khổng lồ đã nung chảy tầng băng vừa ngưng kết, mọi mỏm đá đều bị dung nham nhấn chìm hoàn toàn, dưới đài đã biến thành một biển dung nham.
Tên họ Bàng và một nam đệ tử khác gần như ngã mạnh trên đài cao, đệ tử Lam Vân Tông vừa nhảy lên đã ôm chân kêu rên thảm thiết, một chân đã bị thiêu rụi, chỗ bị đen có vẻ đã cháy khô rồi. Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng ngồi bệt trên đài cao, ngực phập phồng, thở từng hơi mệt nhọc.
Tên họ Bàng nhảy dựng lên, móc từ trong ngực ra một viên thuốc, nhét vào miệng sư đệ hắn, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc từ trong nhẫn tu di, trong hộp ngọc móc ra cao dán màu xanh mướt bôi lên chỗ bị bỏng của sư đệ hắn.
“Hả?” Những võ giả trên đài cao nhìn thấy cao dán màu xanh lá kia, mắt hiện vẻ tò mò. Hai đệ tử Vân Lam Tông ấy vậy mà lại chuẩn bị đầy đủ, cao dán màu xanh kia là thuốc chuyên trị liệu vết bỏng, hơn nữa rất hữu hiệu.
Sau khi bôi hết lên vết bỏng, sư đệ của tên họ Bàng cũng ngừng kêu gào, nhưng e là không thể khôi phục ngay tức thì được.
Sau khi xử lý xong vết thương của sư đệ, ánh mắt tên họ Bàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn thẳng vào La Chinh, lạnh lùng nói: “Nhóc con, bị ngươi hại thật thê thảm. Nói đi, ngươi tự mình nhảy xuống hay để ta giúp ngươi?”
“Hả?” Trong mắt La Chinh hiện lên ý cười thản nhiên: “Ta hại các ngươi như thế nào?”
“Ngươi chọc giận Xích Hỏa Xà, sau đó lại chạy trốn, chúng ta phải vất vả liên thủ mới đánh chết được nó, vì thế nên mới tốn quá nhiều thời gian. Nếu khi nãy bốn người chúng ta chỉ chậm một chút nữa thôi thì đã táng thân trong biển lửa rồi.” Tên họ Bàng càng nói càng giận, nộ khí từ người hắn tỏa ra mãnh liệt: “Ngươi nói ngươi có đáng chết không?”
La Chinh thu lại vẻ thản nhiên, mặt không chút sợ hãi: “Ta chọc giận Xích Hỏa Xà? Hay thật! Chắc ta phải bị Xích Hỏa Xà ăn tươi thì các ngươi mới vui vẻ được nhỉ? Mạng của các ngươi quý giá, còn mạng của ta thì lại không đáng gì chắc? Đạo lý chó má gì vậy? Nếu không phải các ngươi chờ phía sau ta, đợi ta táng thân trong bụng Xích Hỏa Xà để ngồi không hưởng lợi, đợi ta mở đường thì sao các ngươi lại phải tốn nhiều thời gian như vậy? Chút nữa là bị chìm trong biển dung nham rồi. Các ngươi là gieo gió gặp bão thôi, không đáng thông cảm.”
Những võ giả trên đài cao nghe La Chinh nói vậy cũng là âm thầm lắc đầu. Hai tên đệ tử Lam Vân Tông hoàn toàn không đáng được thông cảm, trông cậy vào việc đợi người khác mở đường còn mình theo sau hưởng lợi, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, trên đời này nào có chuyện tốt vậy?
Vả lại, La Chinh dùng chính bản lĩnh của mình mà vượt qua Xích Hỏa Xà, cho dù chọc giận Xích Hỏa Xà thì sao có thể đổ lên đầu hắn được?
“Thông cảm? Ha ha ha, ngươi biết ta là ai không? Ta cần ngươi thông cảm?” Tên họ Bàng lạnh giọng cười nói, hắn móc từ trong nhẫn tu di ra một cây giáo dài màu vàng, mũi giáo rung lên, chĩa thẳng vào La Chinh: “Để ngươi mở đường, ngươi còn không phục? Ta cho ngươi biết, thế giới của võ giả, thực lực vi tôn(1), cái gì được gọi là đạo lý chó má? Thực lực của ngươi kém cỏi thì phải làm bia đỡ đạn cho người khác, ngoan ngoãn mà mở đường trước, nếu không sẽ chết. Đây chính là đạo lý. Nhưng giờ ngươi biết được đạo lý này cũng đã quá muộn rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm vật hy sinh nữa, ta muốn ngươi chết ngay bây giờ.”
(1)Thực lực vi tôn: dựa vào thực lực mà được tôn sùng, hay còn gọi là lấy thực lực làm trọng.
“Thế giới võ giả, thực lực vi tôn sao?” La Chinh lẩm bẩm: “Ta rất tán thành câu này của ngươi, nhưng dường như ngươi chưa hiểu thấu hàm nghĩa sâu xa của câu ‘thực lực vi tôn’ này thì phải. Có lẽ chính ngươi cũng không rõ, đến cuối cùng ai mới là người mạnh nhất, ai mới là người đáng được tôn sùng.”
Nói xong, La Chinh lấy Lưu Quang Kiếm ra khỏi nhẫn tu di, kiếm ý bao quanh Lưu Quang Kiếm của La Chinh, không ngừng xoay tròn, chuyển hóa thành từng luồng xoáy kiếm ý.
Hai người sắp bắt đầu đánh nhau thì những võ giả đang dưỡng thương ngồi một chỗ kia cũng không thể ngồi yên được nữa. Một vị võ giả trong đó vội vàng nói: “Hai vị, nếu hai vị muốn đánh nhau thì có thể đợi Thử Luyện Giả Chi Lộ kết thúc rồi lại đánh!”
“Không nên đánh ở đây. Nếu đài cao này bị lật thì tất cả mọi người đều phải chết.”
Đài cao này chỉ là một cái giàn giáo đơn giản được chống lên bởi một cây cột thô sơ, nhìn giống như chiếc quạt.
Bản chất kết cấu này vốn không quá vững chắc, lại tồn tại trong Thử Luyện Giả Chi Lộ cũng lâu rồi, theo năm dài tháng rộng chúng cũng đã dần biến chất. Nếu hai người thật sự đánh ở đây, sợ rằng uy lực dư thừa sẽ làm sập đài cao này, dẫn đến mọi người đều phải chết. Đây không phải kết quả mà bọn họ mong muốn.
“Bàng sư ca, không nên ra tay ở đây, cứ tạm tha cho hắn một mạng đi.” Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng khuyên.
Tên họ Bàng kia mặt lạnh nhìn luồng kiếm ý xoáy quanh La Chinh, vẻ mặt cũng lộ đầy vẻ kinh ngạc, dường như tên nhóc này lĩnh ngộ được kiếm ý? Hơn nữa còn lĩnh ngộ rất sâu sắc, không chỉ là kiếm ý tiểu thành, chẳng lẽ là kiếm ý đại thành?
Đáng thương cho tên họ Bàng, hắn không phải kiếm khách mà chỉ là kẻ dùng thương, rõ ràng không nhận ra kiếm ý của La Chinh không phải kiếm ý tiểu thành, cũng không phải kiếm ý đại thành, mà là kiếm ý viên mãn.
Nhưng dù cho tên nhóc này lĩnh ngộ kiếm ý thì sao chứ? Tiên thiên Tam Trọng cũng còn kém hắn ta cả một cảnh giới lớn, mà hắn ta lại là đệ tử đứng tốp đầu của Lam Vân Tông. Trong đại hội tông môn lần này của bọn họ, hắn đã dùng thân phận để tử xếp thứ ba để tham gia Thử Luyện Giả Chi Lộ.
Nếu không vì hai nữ đệ tử Thải Vân Tông này, giờ đây hắn ta cũng đã đi tới phần sau của Thử Luyện Giả Chi Lộ từ lâu rồi.
“Được lắm! Nơi này không hợp ra tay, nếu không ta đã chọc ngươi thành cái sàng!” Tên họ Bàng dương giương cán thương lên, sau đó thu trường thương vào nhẫn tu di.
La Chinh mặt không biểu cảm nói: “Ngược lại ta lại rất thích ra tay ở đây đấy!”
“Ngươi!” Tên họ Bàng nghĩ mình đã tha cho hắn đường sống thì La Chinh cũng sẽ học được chút khiêm tốn, thế nhưng hắn thấy La Chinh lại chẳng mảy may quan tâm, không lẽ tên này không sợ chết?
Đương nhiên không phải La Chinh không sợ chết, người không sợ chết thường là những người sống không còn gì lưu luyến với thế giới này, còn La Chinh lại còn có nhiều điều phải làm, đương nhiên hắn không thể chết. Nhưng La Chinh hiểu rõ, thân thể hắn không hề sợ biển lửa Phần Thiên này.
Nếu đài cao này đổ, e là người trên đài cao sẽ chết hết, chỉ mình La Chinh có thể sống sót. La Chinh không thèm đáp lời tên họ Bàng nữa, hắn tìm một chỗ vắng vẻ, yên lặng ngồi xuống, cùng đợi thủy triều xuống.
“Nhanh, nhanh, nhanh!”
Hai đệ tử Lam Vân Tông mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, bọn họ đã tăng tốc độ tới cực hạn rồi, không thể nhanh hơn được nữa.
Một nữ đệ tử Thải Vân Tông phía sau vung tay lên, từng sợi chân nguyên màu xanh khuếch tán ra.
“Thanh Phong Vô Ngân!”
Nữ đệ tử Thải Vân Tông tu luyện một loại công pháp hỗ trợ.
Thanh Phong Vô Ngân này có thể giúp tất cả các đệ tử khác tăng tốc độ di chuyển.
Từng đợt gió mát tản ra, chui vào chân bốn người, tốc độ chạy nước rút lại nhanh thêm vài phần.
“Đài cao ngay phía trước, mọi người cố gắng kiên trì thêm chút nữa.” Tên họ Bàng hô lớn.
Tuy đài cao cách bọn chúng không còn xa nữa, nhưng ngay lúc này dung nham đã nhấn chìm mỏm đá, tràn ra cả mặt đá nữa.
Mắt thấy dung nham đã lan tràn khắp gò đá, trong mắt tên họ Bàng hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng.
“Ui da! Bỏng chết ta rồi!” Một đệ tử khác của Lam Vân Tông vừa nhảy lên mỏm đá, dung nham nóng hổi lập tức khiến chân hắn cháy khét. Dừng lại cũng chết, chỉ còn cách cố nén đau mà tiến lên thôi.
Phía trước còn ba bốn mỏm đá nữa, chỉ cần vượt qua ba bốn mỏm đá này thì bọn họ có thể nhảy lên đài cao rồi. Vậy nhưng ba bốn mỏm đá đó cứ như đường xuống địa ngục vậy. Vì giờ đây mỏm đá đã biến mất, muốn qua thì bọn họ phải giẫm lên dung nham mà đi.
Đúng lúc đó, một nữ đệ tử của Thải Vân Tông nghiến răng, trên khuôn mặt mỹ miều tuyệt trần bỗng nhiên xuất hiện một cái phù văn hình bông tuyết thật nhỏ, sau đó nàng hô lên: “Đóng Băng Vạn Dặm!”
Tuy chiêu này gọi là Đóng Băng Vạn Dặm nhưng đương nhiên không thể đóng băng được biển lửa Phần Thiên. Trên thực tế, dưới cái nóng của biển lửa, công pháp này của nàng cũng bị giảm bớt đi nhiều, băng sương kia chỉ có thể lan tràn trong phạm vi tầm hai ba trượng. Nhưng trong giây phút quan trọng này cũng đủ cứu mạng rồi.
Băng sương lan tràn đã dập tắt bề ngoài nham thạch nóng chảy, biến dung nham thành một khoảng nền đất đen sì, bốn người giẫm lên đó mà tiến lên. Cuối cùng, trước khi băng bị tan hết thì cũng kịp nhảy lên đài cao.
Khi bọn họ vừa đặt chân lên đài cao, dung nham khổng lồ đã nung chảy tầng băng vừa ngưng kết, mọi mỏm đá đều bị dung nham nhấn chìm hoàn toàn, dưới đài đã biến thành một biển dung nham.
Tên họ Bàng và một nam đệ tử khác gần như ngã mạnh trên đài cao, đệ tử Lam Vân Tông vừa nhảy lên đã ôm chân kêu rên thảm thiết, một chân đã bị thiêu rụi, chỗ bị đen có vẻ đã cháy khô rồi. Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng ngồi bệt trên đài cao, ngực phập phồng, thở từng hơi mệt nhọc.
Tên họ Bàng nhảy dựng lên, móc từ trong ngực ra một viên thuốc, nhét vào miệng sư đệ hắn, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc từ trong nhẫn tu di, trong hộp ngọc móc ra cao dán màu xanh mướt bôi lên chỗ bị bỏng của sư đệ hắn.
“Hả?” Những võ giả trên đài cao nhìn thấy cao dán màu xanh lá kia, mắt hiện vẻ tò mò. Hai đệ tử Vân Lam Tông ấy vậy mà lại chuẩn bị đầy đủ, cao dán màu xanh kia là thuốc chuyên trị liệu vết bỏng, hơn nữa rất hữu hiệu.
Sau khi bôi hết lên vết bỏng, sư đệ của tên họ Bàng cũng ngừng kêu gào, nhưng e là không thể khôi phục ngay tức thì được.
Sau khi xử lý xong vết thương của sư đệ, ánh mắt tên họ Bàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn thẳng vào La Chinh, lạnh lùng nói: “Nhóc con, bị ngươi hại thật thê thảm. Nói đi, ngươi tự mình nhảy xuống hay để ta giúp ngươi?”
“Hả?” Trong mắt La Chinh hiện lên ý cười thản nhiên: “Ta hại các ngươi như thế nào?”
“Ngươi chọc giận Xích Hỏa Xà, sau đó lại chạy trốn, chúng ta phải vất vả liên thủ mới đánh chết được nó, vì thế nên mới tốn quá nhiều thời gian. Nếu khi nãy bốn người chúng ta chỉ chậm một chút nữa thôi thì đã táng thân trong biển lửa rồi.” Tên họ Bàng càng nói càng giận, nộ khí từ người hắn tỏa ra mãnh liệt: “Ngươi nói ngươi có đáng chết không?”
La Chinh thu lại vẻ thản nhiên, mặt không chút sợ hãi: “Ta chọc giận Xích Hỏa Xà? Hay thật! Chắc ta phải bị Xích Hỏa Xà ăn tươi thì các ngươi mới vui vẻ được nhỉ? Mạng của các ngươi quý giá, còn mạng của ta thì lại không đáng gì chắc? Đạo lý chó má gì vậy? Nếu không phải các ngươi chờ phía sau ta, đợi ta táng thân trong bụng Xích Hỏa Xà để ngồi không hưởng lợi, đợi ta mở đường thì sao các ngươi lại phải tốn nhiều thời gian như vậy? Chút nữa là bị chìm trong biển dung nham rồi. Các ngươi là gieo gió gặp bão thôi, không đáng thông cảm.”
Những võ giả trên đài cao nghe La Chinh nói vậy cũng là âm thầm lắc đầu. Hai tên đệ tử Lam Vân Tông hoàn toàn không đáng được thông cảm, trông cậy vào việc đợi người khác mở đường còn mình theo sau hưởng lợi, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, trên đời này nào có chuyện tốt vậy?
Vả lại, La Chinh dùng chính bản lĩnh của mình mà vượt qua Xích Hỏa Xà, cho dù chọc giận Xích Hỏa Xà thì sao có thể đổ lên đầu hắn được?
“Thông cảm? Ha ha ha, ngươi biết ta là ai không? Ta cần ngươi thông cảm?” Tên họ Bàng lạnh giọng cười nói, hắn móc từ trong nhẫn tu di ra một cây giáo dài màu vàng, mũi giáo rung lên, chĩa thẳng vào La Chinh: “Để ngươi mở đường, ngươi còn không phục? Ta cho ngươi biết, thế giới của võ giả, thực lực vi tôn(1), cái gì được gọi là đạo lý chó má? Thực lực của ngươi kém cỏi thì phải làm bia đỡ đạn cho người khác, ngoan ngoãn mà mở đường trước, nếu không sẽ chết. Đây chính là đạo lý. Nhưng giờ ngươi biết được đạo lý này cũng đã quá muộn rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm vật hy sinh nữa, ta muốn ngươi chết ngay bây giờ.”
(1)Thực lực vi tôn: dựa vào thực lực mà được tôn sùng, hay còn gọi là lấy thực lực làm trọng.
“Thế giới võ giả, thực lực vi tôn sao?” La Chinh lẩm bẩm: “Ta rất tán thành câu này của ngươi, nhưng dường như ngươi chưa hiểu thấu hàm nghĩa sâu xa của câu ‘thực lực vi tôn’ này thì phải. Có lẽ chính ngươi cũng không rõ, đến cuối cùng ai mới là người mạnh nhất, ai mới là người đáng được tôn sùng.”
Nói xong, La Chinh lấy Lưu Quang Kiếm ra khỏi nhẫn tu di, kiếm ý bao quanh Lưu Quang Kiếm của La Chinh, không ngừng xoay tròn, chuyển hóa thành từng luồng xoáy kiếm ý.
Hai người sắp bắt đầu đánh nhau thì những võ giả đang dưỡng thương ngồi một chỗ kia cũng không thể ngồi yên được nữa. Một vị võ giả trong đó vội vàng nói: “Hai vị, nếu hai vị muốn đánh nhau thì có thể đợi Thử Luyện Giả Chi Lộ kết thúc rồi lại đánh!”
“Không nên đánh ở đây. Nếu đài cao này bị lật thì tất cả mọi người đều phải chết.”
Đài cao này chỉ là một cái giàn giáo đơn giản được chống lên bởi một cây cột thô sơ, nhìn giống như chiếc quạt.
Bản chất kết cấu này vốn không quá vững chắc, lại tồn tại trong Thử Luyện Giả Chi Lộ cũng lâu rồi, theo năm dài tháng rộng chúng cũng đã dần biến chất. Nếu hai người thật sự đánh ở đây, sợ rằng uy lực dư thừa sẽ làm sập đài cao này, dẫn đến mọi người đều phải chết. Đây không phải kết quả mà bọn họ mong muốn.
“Bàng sư ca, không nên ra tay ở đây, cứ tạm tha cho hắn một mạng đi.” Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng khuyên.
Tên họ Bàng kia mặt lạnh nhìn luồng kiếm ý xoáy quanh La Chinh, vẻ mặt cũng lộ đầy vẻ kinh ngạc, dường như tên nhóc này lĩnh ngộ được kiếm ý? Hơn nữa còn lĩnh ngộ rất sâu sắc, không chỉ là kiếm ý tiểu thành, chẳng lẽ là kiếm ý đại thành?
Đáng thương cho tên họ Bàng, hắn không phải kiếm khách mà chỉ là kẻ dùng thương, rõ ràng không nhận ra kiếm ý của La Chinh không phải kiếm ý tiểu thành, cũng không phải kiếm ý đại thành, mà là kiếm ý viên mãn.
Nhưng dù cho tên nhóc này lĩnh ngộ kiếm ý thì sao chứ? Tiên thiên Tam Trọng cũng còn kém hắn ta cả một cảnh giới lớn, mà hắn ta lại là đệ tử đứng tốp đầu của Lam Vân Tông. Trong đại hội tông môn lần này của bọn họ, hắn đã dùng thân phận để tử xếp thứ ba để tham gia Thử Luyện Giả Chi Lộ.
Nếu không vì hai nữ đệ tử Thải Vân Tông này, giờ đây hắn ta cũng đã đi tới phần sau của Thử Luyện Giả Chi Lộ từ lâu rồi.
“Được lắm! Nơi này không hợp ra tay, nếu không ta đã chọc ngươi thành cái sàng!” Tên họ Bàng dương giương cán thương lên, sau đó thu trường thương vào nhẫn tu di.
La Chinh mặt không biểu cảm nói: “Ngược lại ta lại rất thích ra tay ở đây đấy!”
“Ngươi!” Tên họ Bàng nghĩ mình đã tha cho hắn đường sống thì La Chinh cũng sẽ học được chút khiêm tốn, thế nhưng hắn thấy La Chinh lại chẳng mảy may quan tâm, không lẽ tên này không sợ chết?
Đương nhiên không phải La Chinh không sợ chết, người không sợ chết thường là những người sống không còn gì lưu luyến với thế giới này, còn La Chinh lại còn có nhiều điều phải làm, đương nhiên hắn không thể chết. Nhưng La Chinh hiểu rõ, thân thể hắn không hề sợ biển lửa Phần Thiên này.
Nếu đài cao này đổ, e là người trên đài cao sẽ chết hết, chỉ mình La Chinh có thể sống sót. La Chinh không thèm đáp lời tên họ Bàng nữa, hắn tìm một chỗ vắng vẻ, yên lặng ngồi xuống, cùng đợi thủy triều xuống.
Bình luận truyện