Bách Luyện Thành Thần
Chương 352: Không tư cách
<!---->Dù La Chinh dùng kiếm ý viên mãn chặt đứt đuôi con Hỏa Bức Ma Ngư này
thì cũng phải hao phí chín phần lực, không hiểu đuôi của nó được hình
thành từ thứ gì?
La Chinh nhặt đoạn đuôi kia lên, quan sát đánh giá một lúc rồi nhét vào nhẫn tu di, chiếc đuôi yêu thú này cũng coi như là vật liệu quý, sau này có thể dùng luyện khí, dù mình không dùng được thì chắc cũng bán được một khoản kha khá.
“Đa tạ ơn cứu mạng của bằng hữu.”
Võ giả kia chắp tay, hắn hiểu rõ giá trị cái đuôi của Hỏa Bức Ma Ngư này, nhưng tranh đoạt với La Chinh thì không hợp lắm. La Chinh là cảnh giới Tiên Thiên Tam Trọng, nếu nói trong thâm tâm những võ giả ở đây không khinh bỉ thì chắc chắn là không thể, dù gì tu vi cũng còn kém xa những tinh anh trong tông môn như bọn họ. Nhưng giờ phút này, võ giả kia thu hết sự khinh bỉ lúc trước lại, hắn ra sức dùng đao ý đại thành chém một nhát vào đuôi yêu thú mà chẳng mảy may làm nó thương tổn chút nào, còn La Chinh lại dễ dàng chặt đứt nó chỉ bằng một nhát kiếm. Võ giả kia đoán chắc La Chinh cũng chưa phát huy hết toàn bộ thực lực.
Một tên biến thái như vậy, không dễ trêu chọc được...
“Không cần cảm ơn, mọi người đều đi trên cùng một con đường, khó tránh việc phải trợ giúp nhau.”
Đúng lúc này, không ít Hỏa Bức Ma Ngư đang không ngừng nhảy lên, công kích vào các mỏm đá mà võ giả đang đứng.
Từng võ giả đều thi triển tuyệt kỹ của mình.
Thử Luyện Giả Chi Lộ nào có dễ dàng đi qua như thế? Nếu làm không tốt thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình, sau đó các võ giả đều dốc sức, vừa cố gắng chạy vừa ra chiêu chiến đấu với Hỏa Bức Ma Ngư.
“A...”
Một võ giả nào đó kêu lên thảm thiết, hắn tránh không kịp nên bị một con Hỏa Bức Ma Ngư kéo xuống biển dung nham. Chỉ thấy chân nguyên hộ thể của hắn mới ngăn dung nham trong khoảng chưa đầy một nhịp thở thì đã có thêm năm sáu con Hỏa Bức Ma Ngư lao tới, kéo hắn, nhấn chìm xuống sâu trong biển dung nham.
Võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt buồn bã, người chết đầu tiên đã tác động mạnh đến tâm lý mọi người.
Nhưng những võ giả này đều là đệ tử đứng đầu các tông môn, có thể xuất sắc như vậy, chắc hẳn đã kinh qua nhiều trận sinh tử, bọn họ hiểu rất rõ ràng, những tâm trạng như sợ hãi, lùi bước không giải quyết được chuyện gì, bây giờ ngoài liều mạng thì chỉ còn cách liều mạng hơn.
Liều mạng thì còn có thể bước tiếp, lùi lại đồng nghĩa với cái chết.
Rất nhiều người hiểu thấu được đạo lý này nhưng lại không thể thực hiện được. Giờ đây, có thể nhìn ra tâm tính của mỗi đệ tử tinh anh này sâu sắc hơn rất nhiều so với những đệ tử thông thường.
“Hợp lại! Tăng tốc tiến lên!”
“Mọi người cẩn thận, đừng một mình công kích thứ ma quỷ này, gắng sức tránh nó là được rồi.”
Lưu Quang Kiếm của La Chinh tỏa ra từng đóa hoa màu bạc, hắn cũng không định giết những con Hỏa Bức Ma Ngư này bởi số lượng quá nhiều, quan trọng là thân hình những con vật này không hề nhỏ, nếu muốn làm chúng bị thương thì phải tốn khá nhiều thời gian.
Vậy nên La Chinh một mực tránh né, nếu Ma Ngư tới gần, hắn chỉ dùng kiếm để phản kích.
Mọi người cứ thế mà đi thêm được bảy tám dặm rồi dần dần thoát khỏi đám Ma Ngư này.
Ngoài La Chinh ra thì không ít người đã thấm mệt mà thở hồng hộc, hai nữ đệ tử Thải Vân Tông mồ hôi nhễ nhại, vẻ như đã mệt lả.
Nhưng nhìn về biển lửa Phần Thiên mênh mông vô bờ phía trước, lại thêm những mỏm đá chằng chịt thì không ai dám nghỉ ngơi, chỉ đành cắn răng tiếp tục xông lên. Nếu chậm lại, chút nữa thủy nhiều lại lên thì kết cục chỉ có con đường chết.
Một võ giả vỗ chiếc túi da, trong tay hắn xuất hiện khoảng mười viên đan dược, tiện tay vung xuống, đan dược bay về phía mọi người: “Ăn đi. Đây là Hồi Khí Đan, có thể giúp mọi người hồi phục chút chân nguyên.”
Võ giả cần phải ngồi thiền mới có thể bồi luyện chân nguyên trong cơ thể. Đan dược bổ sung chân nguyên cũng có giá trị cũng không nhỏ, hôm nay võ giả này cũng coi như hào phóng, phẩy tay cũng là mười viên đan dược.
Hắn làm như thế là rất sáng suốt, nếu mọi người không tụ lại với nhau thì sẽ không cách nào qua được bầy Ma Ngư khi nãy. Mọi người cùng bổ sung chân nguyên, cùng nhau hợp sức, thì mới có thể xông ra khỏi nơi tuyệt sát này.
Đi thêm một đoạn, mọi người không gặp phải sinh vật nào mạnh hơn.
“Thủy triều!” Một võ giả hô lớn.
“Ta cũng nhìn thấy, nhưng đài cao không còn xa nữa, ngay phía trước rồi!” Một võ giả khác chỉ về phía trước.
Đây là đài cao thứ hai của biển lửa Phần Thiên, cao hơn đài cao thứ nhất rất nhiều. Đài cao này thoạt nhìn giống như một lầu gác giữa không trung, phía dưới lại có thêm mười mấy cây cột chống, mà bên cạnh đài cao còn có một đoạn đường dài dẫn tới một hòn đảo nhỏ. Một đảo nhỏ sừng sững trên biển lửa Phần Thiên.
“Tiến lên! Chúng ta sẽ an toàn.”
Mặc dù một hòn đảo trên biển lửa Phần Thiên khiến người ta rất kinh ngạc, thế nhưng mọi người vẫn chú ý đến cái đài cao kia nhiều hơn, mọi chuyện cứ chờ lên được đài cao rồi nói.
Hy vọng gần ngay trước mắt, dù không ai nhắc nhở thì tốc độ của mọi người cũng đột nhiên nhanh thêm vài phần. Đến chân đài cao mọi người đều vận khí bay lên đài cao tầm hai ba trượng.
La Chinh cũng vừng vàng đặt chân lên đài cao.
“Cái đài cao này chính là nằm giữa biển lửa Phần Thiên, hay nói cách khác, chúng ta đã đi được một nửa lộ trình rồi.” Một võ giả lau mồ hôi nói.
“Nghe nói trong đài cao này có một cửa thử luyện ẩn, nếu có thể vượt qua được cửa thử luyện ẩn này thì sẽ nhận được lợi ích cực lớn.” Một võ giả khác nhìn hòn đảo phía sau đài cao nói.
“Cửa thử luyện ẩn?” Trong lòng La Chinh khẽ động, có phải ý nói đến thứ trên hòn đảo kia không.
Những thứ tốt trong Thử Luyện Giả Chi Lộ cũng khiến cho những cường giả trong Vân Điện đều rất đỏ mắt, nhưng tiếc rằng nơi này có giới hạn tu vi nên bọn họ không thể tiến vào, đành để những đệ tử trẻ tuổi đến thăm dò.
Nếu so với đài cao lúc trước thì đài cao này có nhiều người hơn rất nhiều. Đài cao lúc trước chỉ đơn giản là nơi võ giả tránh thủy triều, còn đài cao này thật sự là dùng để nghỉ ngơi. Trên đài cao có tầm hai mươi vị võ giả, bao gồm cả đệ tử của Tường Vân Tông, Lam Vân Tông, Thải Vân Tông và Vân Điện.
Nhưng sao lại không gặp Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu? La Chinh nhìn quanh nhưng không thấy người của Thanh Vân Tông.
Có thể là đã đi tiếp, cũng có thể đã tiến vào cửa thử luyện ẩn kia rồi.
“Có nên tiến vào đảo nhỏ đó không?” La Chinh suy nghĩ một chút, nhưng không hề do dự. Đến được Thử Luyện Giả Chi Lộ không phải chuyện dễ dàng, sao mình lại có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
Nguy hiểm trong cửa thử luyện ẩn có thể sẽ rất lớn, thế nhưng cơ duyên chắc chắn cũng không nhỏ.
Nghĩ tới đây, La Chinh không ngồi nghỉ như các võ giả khác mà đi về phía con đường dẫn đến đảo nhỏ.
Những võ giả khác thấy La Chinh muốn đi vào đảo nhỏ thì trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Một tên Tiên Thiên Tam Trọng muốn thử thách trong cửa thử luyện ẩn? Muốn chết sao?
Lần nào mở ra cũng có không ít đệ tử tinh anh đi khiêu chiến cửa thử luyện ẩn này, nhưng có mấy ai thật sự nhận được cơ duyên?
Ngược lại thân thể còn bị thương nghiêm trọng, thậm chí không ít kẻ đã phải bỏ mạng. Đạo lý người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn chính là như vậy.
Thử thách cửa thử luyện ẩn, không phải là không thể, nhưng phải nắm chắc năng lực của mình.
Bên lối đi có hai đệ tử mặc áo trắng, chính là đệ tử Vân Điện. Thấy La Chinh đi tới, khóe miệng hai người này nhếch lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mỉa mai, một đệ tử Vân Điện nói: “Đứng lại.”
Thấy hai người này đứng ra cản đường, La Chinh nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Người Vân Điện chúng ta đang ở trong đó, ai không nhiệm vụ thì miễn vào!” Đệ tử Vân Điện thản nhiên nói.
“Ai không nhiệm vụ? Ha ha, mọi người đều đã tiến vào Thử Luyện Giả Chi Lộ, vì cớ gì mà nói chúng ta là những người không nhiệm vụ?” Sắc mặt La Chinh trầm xuống. Xem ra thế giới này đều như thế, đâu đâu cũng có người luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người.
Lúc đầu La Chinh vào Thanh Vân Tông, những đệ tử sĩ tộc cũng tự cho rằng mình tài giỏi hơn người, hếch mắt lên trời. Còn những tên đệ tử Vân Điện này cũng như thế, bọn họ thật sự cho rằng Thử Luyện Giả Chi Lộ hoàn toàn là chuẩn bị cho bọn họ sao?
Thực tế, La Chinh đã đoán đúng.
Những đệ tử Vân Điện này thật sự nghĩ như vậy. Dù sao thì bọn họ mới là đệ tử chính thống của Vân Điện. Trong mắt bọn họ, một đám tông môn nhị phẩm thấp kém không biết từ đâu chui ra, vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với họ.
Cửa thử luyện ẩn này là để người của Vân Điện tiến vào, những người khác dĩ nhiên biến thành “kẻ không có nhiệm vụ” nên không có tư cách chen chân.
La Chinh nhặt đoạn đuôi kia lên, quan sát đánh giá một lúc rồi nhét vào nhẫn tu di, chiếc đuôi yêu thú này cũng coi như là vật liệu quý, sau này có thể dùng luyện khí, dù mình không dùng được thì chắc cũng bán được một khoản kha khá.
“Đa tạ ơn cứu mạng của bằng hữu.”
Võ giả kia chắp tay, hắn hiểu rõ giá trị cái đuôi của Hỏa Bức Ma Ngư này, nhưng tranh đoạt với La Chinh thì không hợp lắm. La Chinh là cảnh giới Tiên Thiên Tam Trọng, nếu nói trong thâm tâm những võ giả ở đây không khinh bỉ thì chắc chắn là không thể, dù gì tu vi cũng còn kém xa những tinh anh trong tông môn như bọn họ. Nhưng giờ phút này, võ giả kia thu hết sự khinh bỉ lúc trước lại, hắn ra sức dùng đao ý đại thành chém một nhát vào đuôi yêu thú mà chẳng mảy may làm nó thương tổn chút nào, còn La Chinh lại dễ dàng chặt đứt nó chỉ bằng một nhát kiếm. Võ giả kia đoán chắc La Chinh cũng chưa phát huy hết toàn bộ thực lực.
Một tên biến thái như vậy, không dễ trêu chọc được...
“Không cần cảm ơn, mọi người đều đi trên cùng một con đường, khó tránh việc phải trợ giúp nhau.”
Đúng lúc này, không ít Hỏa Bức Ma Ngư đang không ngừng nhảy lên, công kích vào các mỏm đá mà võ giả đang đứng.
Từng võ giả đều thi triển tuyệt kỹ của mình.
Thử Luyện Giả Chi Lộ nào có dễ dàng đi qua như thế? Nếu làm không tốt thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình, sau đó các võ giả đều dốc sức, vừa cố gắng chạy vừa ra chiêu chiến đấu với Hỏa Bức Ma Ngư.
“A...”
Một võ giả nào đó kêu lên thảm thiết, hắn tránh không kịp nên bị một con Hỏa Bức Ma Ngư kéo xuống biển dung nham. Chỉ thấy chân nguyên hộ thể của hắn mới ngăn dung nham trong khoảng chưa đầy một nhịp thở thì đã có thêm năm sáu con Hỏa Bức Ma Ngư lao tới, kéo hắn, nhấn chìm xuống sâu trong biển dung nham.
Võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt buồn bã, người chết đầu tiên đã tác động mạnh đến tâm lý mọi người.
Nhưng những võ giả này đều là đệ tử đứng đầu các tông môn, có thể xuất sắc như vậy, chắc hẳn đã kinh qua nhiều trận sinh tử, bọn họ hiểu rất rõ ràng, những tâm trạng như sợ hãi, lùi bước không giải quyết được chuyện gì, bây giờ ngoài liều mạng thì chỉ còn cách liều mạng hơn.
Liều mạng thì còn có thể bước tiếp, lùi lại đồng nghĩa với cái chết.
Rất nhiều người hiểu thấu được đạo lý này nhưng lại không thể thực hiện được. Giờ đây, có thể nhìn ra tâm tính của mỗi đệ tử tinh anh này sâu sắc hơn rất nhiều so với những đệ tử thông thường.
“Hợp lại! Tăng tốc tiến lên!”
“Mọi người cẩn thận, đừng một mình công kích thứ ma quỷ này, gắng sức tránh nó là được rồi.”
Lưu Quang Kiếm của La Chinh tỏa ra từng đóa hoa màu bạc, hắn cũng không định giết những con Hỏa Bức Ma Ngư này bởi số lượng quá nhiều, quan trọng là thân hình những con vật này không hề nhỏ, nếu muốn làm chúng bị thương thì phải tốn khá nhiều thời gian.
Vậy nên La Chinh một mực tránh né, nếu Ma Ngư tới gần, hắn chỉ dùng kiếm để phản kích.
Mọi người cứ thế mà đi thêm được bảy tám dặm rồi dần dần thoát khỏi đám Ma Ngư này.
Ngoài La Chinh ra thì không ít người đã thấm mệt mà thở hồng hộc, hai nữ đệ tử Thải Vân Tông mồ hôi nhễ nhại, vẻ như đã mệt lả.
Nhưng nhìn về biển lửa Phần Thiên mênh mông vô bờ phía trước, lại thêm những mỏm đá chằng chịt thì không ai dám nghỉ ngơi, chỉ đành cắn răng tiếp tục xông lên. Nếu chậm lại, chút nữa thủy nhiều lại lên thì kết cục chỉ có con đường chết.
Một võ giả vỗ chiếc túi da, trong tay hắn xuất hiện khoảng mười viên đan dược, tiện tay vung xuống, đan dược bay về phía mọi người: “Ăn đi. Đây là Hồi Khí Đan, có thể giúp mọi người hồi phục chút chân nguyên.”
Võ giả cần phải ngồi thiền mới có thể bồi luyện chân nguyên trong cơ thể. Đan dược bổ sung chân nguyên cũng có giá trị cũng không nhỏ, hôm nay võ giả này cũng coi như hào phóng, phẩy tay cũng là mười viên đan dược.
Hắn làm như thế là rất sáng suốt, nếu mọi người không tụ lại với nhau thì sẽ không cách nào qua được bầy Ma Ngư khi nãy. Mọi người cùng bổ sung chân nguyên, cùng nhau hợp sức, thì mới có thể xông ra khỏi nơi tuyệt sát này.
Đi thêm một đoạn, mọi người không gặp phải sinh vật nào mạnh hơn.
“Thủy triều!” Một võ giả hô lớn.
“Ta cũng nhìn thấy, nhưng đài cao không còn xa nữa, ngay phía trước rồi!” Một võ giả khác chỉ về phía trước.
Đây là đài cao thứ hai của biển lửa Phần Thiên, cao hơn đài cao thứ nhất rất nhiều. Đài cao này thoạt nhìn giống như một lầu gác giữa không trung, phía dưới lại có thêm mười mấy cây cột chống, mà bên cạnh đài cao còn có một đoạn đường dài dẫn tới một hòn đảo nhỏ. Một đảo nhỏ sừng sững trên biển lửa Phần Thiên.
“Tiến lên! Chúng ta sẽ an toàn.”
Mặc dù một hòn đảo trên biển lửa Phần Thiên khiến người ta rất kinh ngạc, thế nhưng mọi người vẫn chú ý đến cái đài cao kia nhiều hơn, mọi chuyện cứ chờ lên được đài cao rồi nói.
Hy vọng gần ngay trước mắt, dù không ai nhắc nhở thì tốc độ của mọi người cũng đột nhiên nhanh thêm vài phần. Đến chân đài cao mọi người đều vận khí bay lên đài cao tầm hai ba trượng.
La Chinh cũng vừng vàng đặt chân lên đài cao.
“Cái đài cao này chính là nằm giữa biển lửa Phần Thiên, hay nói cách khác, chúng ta đã đi được một nửa lộ trình rồi.” Một võ giả lau mồ hôi nói.
“Nghe nói trong đài cao này có một cửa thử luyện ẩn, nếu có thể vượt qua được cửa thử luyện ẩn này thì sẽ nhận được lợi ích cực lớn.” Một võ giả khác nhìn hòn đảo phía sau đài cao nói.
“Cửa thử luyện ẩn?” Trong lòng La Chinh khẽ động, có phải ý nói đến thứ trên hòn đảo kia không.
Những thứ tốt trong Thử Luyện Giả Chi Lộ cũng khiến cho những cường giả trong Vân Điện đều rất đỏ mắt, nhưng tiếc rằng nơi này có giới hạn tu vi nên bọn họ không thể tiến vào, đành để những đệ tử trẻ tuổi đến thăm dò.
Nếu so với đài cao lúc trước thì đài cao này có nhiều người hơn rất nhiều. Đài cao lúc trước chỉ đơn giản là nơi võ giả tránh thủy triều, còn đài cao này thật sự là dùng để nghỉ ngơi. Trên đài cao có tầm hai mươi vị võ giả, bao gồm cả đệ tử của Tường Vân Tông, Lam Vân Tông, Thải Vân Tông và Vân Điện.
Nhưng sao lại không gặp Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu? La Chinh nhìn quanh nhưng không thấy người của Thanh Vân Tông.
Có thể là đã đi tiếp, cũng có thể đã tiến vào cửa thử luyện ẩn kia rồi.
“Có nên tiến vào đảo nhỏ đó không?” La Chinh suy nghĩ một chút, nhưng không hề do dự. Đến được Thử Luyện Giả Chi Lộ không phải chuyện dễ dàng, sao mình lại có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
Nguy hiểm trong cửa thử luyện ẩn có thể sẽ rất lớn, thế nhưng cơ duyên chắc chắn cũng không nhỏ.
Nghĩ tới đây, La Chinh không ngồi nghỉ như các võ giả khác mà đi về phía con đường dẫn đến đảo nhỏ.
Những võ giả khác thấy La Chinh muốn đi vào đảo nhỏ thì trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Một tên Tiên Thiên Tam Trọng muốn thử thách trong cửa thử luyện ẩn? Muốn chết sao?
Lần nào mở ra cũng có không ít đệ tử tinh anh đi khiêu chiến cửa thử luyện ẩn này, nhưng có mấy ai thật sự nhận được cơ duyên?
Ngược lại thân thể còn bị thương nghiêm trọng, thậm chí không ít kẻ đã phải bỏ mạng. Đạo lý người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn chính là như vậy.
Thử thách cửa thử luyện ẩn, không phải là không thể, nhưng phải nắm chắc năng lực của mình.
Bên lối đi có hai đệ tử mặc áo trắng, chính là đệ tử Vân Điện. Thấy La Chinh đi tới, khóe miệng hai người này nhếch lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mỉa mai, một đệ tử Vân Điện nói: “Đứng lại.”
Thấy hai người này đứng ra cản đường, La Chinh nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Người Vân Điện chúng ta đang ở trong đó, ai không nhiệm vụ thì miễn vào!” Đệ tử Vân Điện thản nhiên nói.
“Ai không nhiệm vụ? Ha ha, mọi người đều đã tiến vào Thử Luyện Giả Chi Lộ, vì cớ gì mà nói chúng ta là những người không nhiệm vụ?” Sắc mặt La Chinh trầm xuống. Xem ra thế giới này đều như thế, đâu đâu cũng có người luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người.
Lúc đầu La Chinh vào Thanh Vân Tông, những đệ tử sĩ tộc cũng tự cho rằng mình tài giỏi hơn người, hếch mắt lên trời. Còn những tên đệ tử Vân Điện này cũng như thế, bọn họ thật sự cho rằng Thử Luyện Giả Chi Lộ hoàn toàn là chuẩn bị cho bọn họ sao?
Thực tế, La Chinh đã đoán đúng.
Những đệ tử Vân Điện này thật sự nghĩ như vậy. Dù sao thì bọn họ mới là đệ tử chính thống của Vân Điện. Trong mắt bọn họ, một đám tông môn nhị phẩm thấp kém không biết từ đâu chui ra, vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với họ.
Cửa thử luyện ẩn này là để người của Vân Điện tiến vào, những người khác dĩ nhiên biến thành “kẻ không có nhiệm vụ” nên không có tư cách chen chân.
Bình luận truyện