Bách Luyện Thành Thần

Chương 374: Lãng phí thật đáng tiếc



<!---->Trong mấy người đồng hành, Trác Bất Phàm chỉ công nhận thực lực của Bùi Thiên Diệu.

Bị ba con Phi Thiên Dạ Xoa truy đuổi, chỉ một mình Bùi Thiên Diệu đã diệt được một con, sau khi vận dụng năng lực của hư ảnh Bất Động Minh Vương thì cũng ác chiến một lúc lâu với Phi Thiên Dạ Xoa rồi mới thất bại.

Bùi Thiên Diệu đánh không lại Phi Thiên Dạ Xoa là có nguyên nhân nhất định. Thân thể Phi Thiên Dạ Xoa kia quá mạnh mẽ, mà thủ đoạn công kích của Bùi Thiên Diệu lại thuộc về loại kết hợp trên phạm vi lớn, đúng lúc bị con Phi Thiên Dạ Xoa cực mạnh kia khắc chế.

Cho nên dù Bùi Thiên Diệu bị Phi Thiên Dạ Xoa đánh bại thì Trác Bất Phàm vẫn vô cùng tán thành thực lực của Bùi Thiên Diệu, thậm chí còn nghĩ Bùi Thiên Diệu có thực lực đánh với hắn một trận, dù sao uy lực của Thanh Liên Nghiệp Hỏa kia quá kinh khủng.

Có thể Trác Bất Phàm sẽ rất nhẹ nhàng dùng thương của mình cũng phá hỏng được Thân Thể Kim Cương của Bùi Thiên Diệu, thế nhưng Trác Bất Phàm không có cách nào để ngăn chặn Thanh Liên Nghiệp Hỏa.

Võ giả cùng cấp bậc vốn sẽ rất khó phân rõ cao thấp, trừ phi thực sự chiến đấu một trận! Thế nhưng Trác Bất Phàm vẫn tương đối tự tin vào bản thân, hắn cảm thấy nếu đấu với Bùi Thiên Diệu thì hắn cũng giữ được bảy phần thắng.

Về phần Hoa Thiên Mệnh và La Chinh, bởi vì tu vi bọn họ cộng thêm một đường qua đây cũng chưa thể hiện thực lực của bản thân, nên căn bản Trác Bất Phàm cũng không coi ra gì.

Lúc này Trác Bất Phàm mới nhớ tới lời Bùi Thiên Diệu nói lúc trước: “Hai người kia có thể trở thành một trợ lực lớn của chúng ta...”

Chỉ là khi đó hắn trực tiếp ngắt lời của Bùi Thiên Diệu. Theo Trác Bất Phàm, cho dù là đệ tử Chiếu Thần Cảnh bình thường thì cũng là phiền phức, huống chi là hai tên Tiên Thiên Cảnh? Coi bọn họ là phiền phức là đã nể mặt rồi!

Sớm biết rằng vậy thì lúc đó phải hỏi thêm một câu xem thực lực bọn họ thế nào. Nếu hỏi thì giờ cũng không đến mức xấu hổ như vậy...

Đáng tiếc, khi đó Trác Bất Phàm quá tự phụ. Cũng đành chịu thôi, từ nhỏ đến lớn hắn đã tự phụ như vậy, kiêu ngạo thành quen, giống như tên của hắn: Trác Bất Phàm - nổi bật hơn người thường!

Cho nên lúc này, mặt hắn hơi đỏ lên.

Mặc dù kiếm ý Cực Lôi của Hoa Thiên Mệnh có thể khắc chế đám Hắc Ma Yểm này, thế nhưng số lượng Hắc Ma Yểm nhiều lắm, cứ như toàn bộ tiểu thế giới này đều là do Hắc Ma Yểm tạo thành vậy. Từng đám Hắc Ma Yểm tiến về bên này, cho dù kiếm ý Cực Lôi của Hoa Thiên Mệnh sắc bén lạ thường, mỗi một lần ra tay đều có thể tiêu diệt được hai đám, thậm chí còn tới ba đám Hắc Ma Yểm, nhưng chúng cứ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng vây lại, số lượng cũng chẳng thấy ít đi là bao.

Hoa Thiên Mệnh cũng có giới hạn, đặc biệt là hắn cũng mới lĩnh ngộ kiếm ý Cực Lôi không lâu, bây giờ liên tục phóng ra mười mấy lần, tiêu diệt hai đến ba mươi đám Hắc Ma Yểm thì cũng thở hồng hộc, toát ra vẻ mệt mỏi.

Thấy cảnh tượng này, mọi người nhất thời lại lo lắng.

La Chinh cau mày, suy nghĩ phương pháp phá giải...

Hắc Ma Yểm này chính là tà vật, chúng không có bản thể thực sự, từ bản chất mà nói thì cũng là một loại năng lượng.

Nếu như là một loại năng lượng, thì sẽ giống như chân nguyên, như vậy chân nguyên Thiên Ma của mình có thể cắn nuốt chúng được không?

Ánh mắt La Chinh sáng lên. Khả năng này rất lớn, năng lực cắn nuốt của chân nguyên Thiên Ma rất mạnh, lại có thể chuyển hóa không ngừng, nếu như có thể cắn nuốt thật thì có thể phá vỡ kết cục chết chóc này.

Nghĩ tới đây, La Chinh vung tay lên một cái, sáu Thiên Ma Mị Ảnh ngưng kết xung quanh hắn.

“Tên này muốn làm gì?” Trác Bất Phàm và những người khác đều ném tới ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy La Chinh vung tay lên, sáu Thiên Ma Mị Ảnh kia đâm thẳng vào một đám Hắc Ma Yểm.

Đánh như vậy thì làm gì có hiệu quả, tên này lại làm chuyện vô dụng. Trác Bất Phàm lắc đầu, một thương của hắn bén nhọn như vậy còn chẳng có hiệu quả gì với Hắc Ma Yểm.

Sáu Thiên Ma Mị Ảnh của La Chinh trong mắt Trác Bất Phàm cũng có chút kỳ lạ, nhưng đáng tiếc, vẫn vô dụng thôi.

“Ầm ầm ầm ầm ầm ầm...”

Sáu Thiên Ma Mị Ảnh lần lượt đâm vào sáu đám Hắc Ma Yểm khác nhau.

Trác Bất Phàm bĩu môi, rõ là phí công, đồng thời hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ lời Bùi Thiên Diệu vừa nói. Thực lực của Hoa Thiên Mệnh thì không thể nghi ngờ, thế nhưng La Chinh thì vẫn còn kém xa hơn một chút.

“La Chinh, công kích thông thường không có hiệu quả gì lớn với Hắc Ma Yểm...” Bùi Thiên Diệu nhịn không được đành nhắc nhở.

“Ta biết.” La Chinh gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, sáu Thiên Ma Mị Ảnh hắn thao túng chợt vỡ vụn, trở về thành từng đường chân nguyên Thiên Ma như trước.

“Cắn nuốt...”

Chân nguyên Thiên Ma sẽ tự động cắn nuốt năng lượng khác, đồng thời chuyển hóa thành chân nguyên Thiên Ma.

La Chinh nhắm mắt lại cảm nhận được những luồng nhân nguyên đó. Rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra một chút hiệu quả, sau đó chợt mở mắt cười nói: “Thành!”

“Hử? Hộc hộc... Cái gì thành?” Hoa Thiên Mệnh thở hổn hển hỏi.

La Chinh không nói gì, chỉ là nhìn sáu đám Hắc Ma Yểm còn cách đó không xa kia, trên mặt mang nụ cười mỉm. Hắn cảm nhận được chân nguyên Thiên Ma đang không ngừng chiếm đoạt trong cơ thể Hắc Ma Yểm rồi chuyển hóa, quy mô của chân nguyên Thiên Ma đang không ngừng mở rộng!

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn La Chinh, trong lòng đang suy nghĩ hình như hắn điên rồi?

Nhưng vào lúc này, mọi người chợt phát hiện ra mặt ngoài một đám Hắc Ma Yểm bỗng nhiên bị phá thành một cái động lớn, sau đó chính là một luồng chân nguyên lớn màu tím đen bừng lên từ bên trong.

“Đó là cái gì?” Trác Bất Phàm mở to hai mắt nhìn.

Mọi người, ngay cả tên đệ tử Vân Điện thần bí vẫn luôn thong dong bình tĩnh kia cũng đồng thời trợn mắt, nhìn một cảnh xảy ra cách đó không xa.

Đám Hắc Ma Yểm đầu tiên bị nổ, năm đám Hắc Ma Yểm khổng lồ bên cạnh kia cũng đồng loạt nổ, từ đó lan ra một lượng lớn chân nguyên màu tím đen, còn Hắc Ma Yểm đã bị cắn nuốt không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất... Hắc Ma Yểm vốn không có hình thể, là một loại năng lượng hỗn hợp nên đương nhiên bị cắn nuốt thì tự nhiên sẽ biến mất.

La Chinh vung tay lên, sáu luồng chân nguyên Thiên Ma hội tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một đám đường kính dài đến 10 trượng ở phía trước. Sau đó chợt nghe thấy La Chinh phun ra một chữ: “Đi!”

Trong một đám chân nguyên Thiên Ma cực lớn kia không ngừng có chân nguyên Thiên Ma ngưng kết thành từng đường mũi tên chân nguyên màu tím đen bắn ra.

Bởi vì La Chinh cũng không có chú trọng quán tưởng “mũi tên”, cho nên đến lúc mấy mũi tên chân nguyên quán tưởng ra được đều cong vẹo, thế nhưng đẹp hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là... số lượng!

“Nhiều chân nguyên màu tím đen vậy, là của La Chinh? Cái thứ này từ đâu ra?” Trác Bất Phàm nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn thấy La Chinh vừa làm được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này làm sao có thể xảy ra được?

Đôi khi đối mặt với một vài chuyện, nếu như nghĩ không ra vấn đề mấu chốt trong đó thì sẽ cảm thấy tài nghệ cao siêu. Trác Bất Phàm lúc này chính là như vậy!

Đương nhiên lúc này không phải chỉ có mình Trác Bất Phàm kinh ngạc, ánh mắt Kim Xảo Ngưng và Bách Lý Hồng Phong cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc không gì sánh được, chằm chằm nhìn La Chinh. Ban nãy chỉ thấy La Chinh đánh ra sáu Thiên Ma Mị Ảnh vào trong thân thể đám Hắc Ma Yểm, thế mà sao chúng lại biến mất? Sau đó liền biến thành nhiều chân nguyên như vậy? Gặp quỷ à?

Cho dù là vị đệ tử Vân Điện kia thì lúc này cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn La Chinh, lẩm bẩm một câu thật nhỏ: “Lại là Thiên Ma Thần Quyền. Có lẽ, hắn có thể giúp ta một phen...”

Ngược lại, Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu chợt nhớ tới một việc, trên võ đài La Chinh đã từng dùng một chiêu này.

Lúc đó La Chinh so đấu với Châu Đan, đối mặt với Chính Khí Ca của hắn. Sau cùng Chính Khí Ca của Châu Đan đã bị chân nguyên Thiên Ma cắn nuốt.

Chỉ là lúc đó cảnh này diễn ra rất nhanh, cũng không mấy ai chú ý tới. Cho dù Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh có chú ý thì cũng không dồn hết tâm trí để lưu ý tới. Bây giờ bọn họ mới hiểu được chỗ kinh khủng trong chân nguyên Thiên Ma của La Chinh!

Tiếp đó là một cảnh còn rung động hơn!

Dưới sự chỉ huy của La Chinh, hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhỏ bắn vào trong mấy trăm đám Hắc Ma Yểm xung quanh, những Hắc Ma Yểm đó giống như bị sét đánh, ngừng di chuyển.

Lúc này toàn bộ tiểu thế giới giống như bị dừng lại, Hắc Ma Yểm ngừng di chuyển, đám người Trác Bất Phàm cũng không nhúc nhích. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng thoáng kích động và chờ đợi. Thực tế, bọn họ cũng đã đoán được cảnh tiếp theo, nhưng lại không thể tin là La Chinh thật sự có thể làm được đến mức này!

Chỉ thấy La Chinh vung tay lên: “Phá!”

Chợt nghe trong không khí không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh rất nhỏ.

“Ầm ầm ầm ầm ầm...”

Mấy trăm đám Hắc Ma Yểm cùng nổ lên một lúc, trong cơ thể mỗi đám Hắc Ma Yểm cao ba trượng đều bộc phát ra luồng chân nguyên Thiên Ma mãnh liệt.

Chỉ là chân nguyên Thiên Ma trong một đám Hắc Ma Yểm này cũng đủ làm đầy đan điền của La Chinh. Nhưng ở đây lại có rất nhiều đám Hắc Ma Yểm, hơn mấy trăm đám đều bị La Chinh cho chân nguyên Thiên Ma cắn nuốt, chuyển hóa hết. Số lượng này lớn tới mức nào?

Dưới bầu trời xám xịt lại hình thành một đám chân nguyên Thiên Ma khổng lồ, giống như một đám mây đen trôi dạt trên không trung.

Số lượng chân nguyên Thiên Ma hôm nay thực sự nhiều lắm, nếu như La Chinh thu nạp hết số chân nguyên Thiên Ma này thì chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết.

Nhìn đám chân nguyên tạo thành mây đen như vậy, trong lòng mọi người cũng sinh ra sợ hãi. Đã bao giờ bọn họ thấy nhiều chân nguyên tụ tập cùng một chỗ như vậy đâu? Hơn nữa, ai có thể phóng một hơi ra nhiều chân nguyên như vậy? Cho dù là Điện chủ Vân Điện thì trong cơ thể cũng không có khả năng có nhiều chân nguyên như vậy đâu?

Tiếp đó La Chinh nói một câu khiến tất cả mọi người muốn ngã lăn ra đất luôn: “Nhiều chân nguyên như vậy, lãng phí cũng hơi tiếc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện