Bách Luyện Thành Thần

Chương 400: Phá diệt nhất thương



<!---->Thấy cảnh này, hơn mười tinh anh Vân Điện lập tức đơ cả người, không ai nói lời nào.

Tu vi của những tinh anh Vân Điện này đa số đều từ Chiếu Thần Tứ Trọng đến Chiếu Thần Lục Trọng, hơi cao hơn cảnh giới của Trác Bất Phàm, nhưng bàn về thực lực chân chính thì có lẽ không mạnh hơn Trác Bất Phàm bao nhiêu, dù sao sức chiến đấu của những thiên tài như Trác Bất Phàm luôn mạnh hơn tu vi bên ngoài. Đối với Trác Bất Phàm mà nói, khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là việc khó, thậm chí có thể nói là chuyện thường ngày.

Thế nhưng thiên tài cho rằng khiêu chiến vượt cấp chỉ là chuyện thường ngày, bây giờ lại bị người ta khiêu chiến vượt cấp...

Càng khiến không ai chấp nhận nổi chính là thực lực tên kia chỉ có Tiên Thiên Tứ Trọng.

Trác Bất Phàm mới vào Chiếu Thần Cảnh, khiêu chiến cảnh giới Chiếu Thần Tứ trọng, Ngũ Trọng người ta còn có thể chấp nhận được, dù sao mọi người đều là Chiếu Thần Cảnh. Mà thiên phú và tài nguyên của Trác Bất Phàm vẫn bày ra đó, người ta là do Trác đại tiên sinh chú tâm bồi dưỡng ra, chỉ một bữa cơm thôi đã có thể khiến rất nhiều võ giả phải táng gia bại sản, điều này sao có thể so được?

Thế nhưng La Chinh lại vượt qua trọn một cảnh giới lớn! Giữa Tiên Thiên và Chiếu Thần chênh lệch bao nhiêu, các vị đang ngồi bên dưới đều là người từng trải, sao có thể không biết rõ?

Khó trách tên nhóc này kiêu ngạo như thế, người ta đúng là có cái để kiêu ngạo.

Đúng lúc phần đông đệ tử tinh anh đang khiếp sợ trong lòng, Trác Bất Phàm nhảy ra khỏi cái hố to kia. Giờ phút này, tóc tai hắn tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, làm gì còn dáng vẻ phiêu dật tuấn tú?

Nhưng Trác Bất Phàm lúc này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, giống như một con dã thú bị chọc giận vậy. Ánh mắt của hắn giống như hóa thành một cái đinh, ghim chặt trên người La Chinh, giọng nói khàn khàn: “La Chinh! Bất kể chỗ dựa của ngươi là ai, ta đều muốn ngươi phải chết!”

Ngay từ đầu Trác Bất Phàm cũng không định giết La Chinh. Ngày đó sau khi cha hắn nghe được chân nguyên truyền âm của người nào đó thì không nói hai lời đã lập tức bỏ đi. Người nói chuyện kia nhất định là nhân vật đứng đầu trong cao tầng Vân Điện, chuyện này cũng không khó đoán, chưa biết chừng chính là Điện chủ!

Vì vậy khi Trác Bất Phàm ra ray với La Chinh cũng coi như có để lại đường lui, cũng không có sát tâm thật sự.

Thế nhưng vào thời điểm này, Trác Bất Phàm đã hoàn toàn bị chọc giận, lý trí của hắn giống như băng tuyết trong ngày hè chói chang, đã sớm tan hầu như không còn! Trên người hắn xuất hiện một chút tử khí màu xám, giống như khí tức mà người đã chết lâu rồi mới có thể phát ra.

Trên thân cây bạch thương của hắn cũng bắt đầu lặng lẽ hiện lên hoa văn hình rồng, từng tia sáng màu máu không ngừng lộ ra từ hoa văn hình rồng hẹp dài kia. Sau khi tia sáng màu đỏ đã sáng đến cực hạn thì màu sắc đó lại xảy ra biến hoá, ánh sáng màu đỏ như máu kia dần nhạt xuống, thay vào đó chính là một hoa văn màu đen, hơn nữa, từ bên trong còn có tử khí toả ra bừng bừng.

“Bất Phàm, đệ muốn dùng chiêu kia?” Vẻ mặt Trác Phi Lăng thay đổi.

Nghe thấy lời Trác Phi Lăng nói, vẻ mặt phần đông đệ tử tinh anh của Vân Điện đột nhiên thay đổi.

Phá Diệt Nhất Thương...

Hầu hết tất cả mọi người đều đã nghe nói qua về chiêu thức này, bởi vì đây là tuyệt kỹ thành danh của Trác đại tiên sinh!

Nghe nói muốn tu luyện được Phá Diệt Nhất Thương này thì trời sinh phải có được năng lực câu thông với Minh giới.

Đối với võ giả ở Đại Thế Giới, Minh giới cũng là sự tồn tại khó có thể lý giải. Trong phần lớn bí tịch và truyền thuyết cũng không có ghi chép tỉ mỉ.

Trong Vân Điện cũng chỉ có Trác Bất Phàm và Trác đại tiên sinh có được thiên phú đặc biệt này mà thôi! Đây cũng là lý do vì sao Trác đại tiên sinh có rất nhiều con trai để nối dõi nhưng lại bồi dưỡng Trác Bất Phàm như một bảo bối. Có được năng lực đặc biệt này, chỉ cần có thể lớn lên, rất có thể sẽ vượt qua được Trác đại tiên sinh.

Tử khí màu đen li ti tràn ra từ trong thân thể Trác Bất Phàm, lượn lờ trên bạch thương của hắn. Dưới sự bao bọc của tia tử khí này, khuôn mặt Trác Bất Phàm càng thêm đáng sợ.

Trong Băng Cung, trên đỉnh cao nhất của Vân Điện, Tiểu Điệp và Đại Mộng chân nhân cũng nhìn chằm chằm, không dời mắt khỏi Tín Khuê.

“Trác Bất Phàm muốn dùng Phá Diệt Nhất Thương để chiến đấu thật rồi. Mặc dù chiêu này hắn vẫn còn chưa thuần thục lắm, nhưng uy lực thì vẫn rất khủng bố, ta chỉ sợ La Chinh không ngăn được...”

Dưới cái nhìn của Đại Mộng chân nhân, nếu La Chinh không ngăn được một đòn này thì hậu quả rất nghiêm trọng. Phá Diệt Nhất Thương, tên như ý nghĩa, gần như có thể khiến mọi thứ phải tan vỡ. Lúc nãy Trác Bất Phàm bị La Chinh đánh thảm như vậy, trong cơn tức giận sử dụng một đòn này thì chắc chắn sẽ không nương tay.

Trong hai mắt Tiểu Điệp dường như bị che bởi một tầng sương lạnh, ánh mắt nhìn qua khó phân biệt: “Không cần, để bản thân La Chinh tự cản đi. Ta cảm thấy hắn có thể đỡ được. Uy lực của Vạn Sát Sinh Tử Luân không hề yếu hơn Phá Diệt Nhất Thương.”

Tiểu Điệp hết sức quen thuộc với Phá Diệt Nhất Thương, lúc trước nàng cũng nhìn trúng Phá Diệt Nhất Thương của Trác Bất Phàm, có ý định lợi dụng Trác Bất Phàm để đánh vỡ kết giới. Có điều cuối cùng nàng lại chọn trúng La Chinh, có lẽ đây cũng chính là ý trời sâu xa!

Huyết Ma Đại Đế là nhân vật bậc nào? Nếu như hắn đã chọn Vạn Sát Sinh Tử Luân là công pháp tu luyện chính thì sao có thể kém hơn Phá Diệt Nhất Thương được? Dù cho La Chinh chỉ vừa mới luyện, nhưng Tiểu Điệp vẫn rất tự tin vào hắn! Huống chi hiện tại Tiểu Điệp làm những chuyện này chính là có ý muốn thử thách La Chinh.

Chẳng qua dù Đại Mông chân nhân đã được nghe rằng Tiểu Điệp có thể lấy được truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế, hơn phân nửa là nhờ vào sự trợ giúp của La Chinh, nhưng thực lực chân chính La Chinh vẫn chưa lộ ra hết, giống như phần lớn mọi người nhìn thấy, cảnh giới tu vi của La Chinh quá thấp...

Có điều bản thân Tiểu Điệp có thể chắc chắn như vậy, Đại Mộng chân nhân cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tín Khuê.

Từng sợi tử khí màu xám tập trung lại trên bạch thương của Trác Bất Phàm, chỉ cần nhìn qua những tử khí này cũng cảm thấy linh hồn của mình bị ảnh hưởng, giống như chúng có thể ăn mòn linh hồn vậy. Mà bạch thương Trác Bất Phàm cầm trong tay giống như quỷ thần đến từ Minh giới: “Phá Diệt Nhất Thương của ta có thể phá tan vạn thứ trên thế gian! La Chinh, để ta xem ngươi đỡ một đòn này như thế nào!”

Nhìn qua một thương có uy lực cực cao này, sắc mặt La Chinh thận trọng, điều khiển Tuyệt Sát Luân bắt đầu chuyển động...

Đồng thời liên tục rút ra ba phần sát khí từ trong Sát Lục Kiếm Sơn!

Công pháp lợi dụng sát khí đã bá đạo như thế, một phần sát khí thôi cũng có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ, vậy thì uy lực của ba phần sát khí lại càng khủng bố hơn rất nhiều.

Có điều bây giờ sát khí dự trữ của La Chinh không nhiều. Cũng may lúc trước còn ở La gia, khi giết chết Huyết Tù đã nhận được mấy phần sát khí, từ đó về sau tiến vào Thử Luyện Giả Chi Lộ mới tích góp thêm được một chút, trữ ở trong Sát Lục Kiếm Sơn. Ngoài những lần đó ra thì còn một lần duy nhất La Chinh tiêu diệt mấy trăm con Hắc Ma Yểm trên đường chết cũng nhận được mấy phần sát khí.

Vào lúc này, La Chinh một mạch đưa vào ba phần sát khí, cũng hơi không nỡ. Nhưng mà đối mặt với một thương khủng bố như thế của Trác Bất Phàm, hắn không thể không cẩn thận ứng phó được.

“Chết cho ta!”

Phá Diệt Nhất Thương xen lẫn tử khí dày đặc, mãnh liệt đâm về phía La Chinh. Cho dù là đám tinh anh Vân Điện đang vây xem nhìn thấy một đòn này thì trái tim ai nấy cũng thắt chặt lại. Trác Bất Phàm không hổ là người đã nhận được toàn bộ truyền thừa của Trác đại tiên sinh. Tạm thời không bàn tới uy lực của một đòn này, nhưng không ngờ nó khiến người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ đến thế!

Cùng lúc đó, trường kiếm của La Chinh cũng run lên, đồng thời bạo phát ba phần sát khí ra!

Bình thường người tu luyện đạo sát lục đều có tầng tầng sát khí trên người. Người bình thường nhìn thấy loại người này sẽ cảm thấy sát khí của hắn rất nặng. Giống như kiếm linh Yêu Dạ của La Chinh, nếu như được gọi ra, người bên ngoài liếc nhìn một cái là có thể cảm nhận được sát khí của nàng.

Thế nhưng vì La Chinh trữ sát khí vào trong Sát Lục Kiếm Sơn, nên lúc chưa sử dụng sát khí, thoạt nhìn hắn giống như một người bình thường, không có chút sát khí nào. Nhưng vào lúc này sát khí lại bất ngờ bộc phát ra, giống như sát thần vậy.

“Ồ! Sao khí thế trên người La Chinh cũng thay đổi hoàn toàn rồi? Sát khí nặng như vậy, không phải hắn theo đạo sát lục đấy chứ?”

“Đúng vậy! Lúc trước không cảm nhận được trên người hắn có chút sát khí nào, đây là vì sao nhỉ...”

“Không ngờ hắn lại theo đạo sát lục, không sợ thân thể bị sát khí cắn trả sao?”

Phần lớn đệ tử đang cảm thấy kỳ quái, thì La Chinh đã dẫn ba phần sát khí này vào trong Huyết Ẩm Kiếm, sau đó nhấc chân, cánh tay cong lại, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đâm một kiếm mãnh liệt về phía Tuyệt Sát Luân.

“Vút!”

Luồng sát khí màu máu có kích thước cỡ cánh tay liền nổ bắn ra từ trong Tuyệt Sát Luân!

Thông thường, đệ tử tinh anh Vân Điện đến đây để luận bàn sẽ không dùng tới bản lĩnh thật sự của chính mình, luận bàn bình thường chính là đến điểm thì dừng.

Nhưng mà vào lúc này, hai người gần như đều sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, đám đệ tử tinh anh vốn đứng vô cùng gần ở xung quanh, giờ phút này không ngừng lùi về phía sau, sợ bị hai người ảnh hưởng đến.

“Keng!”

Ngoài dự đoán của mọi người, bọn hắn vốn sợ hai người này giao thủ sẽ tạo ra ảnh hưởng rất đáng sợ, thế nhưng tình huống thực tế là trong nháy mắt hai người giao thủ, chỉ phát ra một tiếng giòn vang rất nhỏ, Huyết Ẩm Kiếm của La Chinh vừa vặn chạm vào trên bạch thương của Trác Bất Phàm.

Vậy mà cán bạch thương kia lại bắt đầu vỡ vụn từng chút trước mắt bao người, hơn nữa vỡ vụn vô cùng triệt để. Thanh linh khí trung phẩm này giống như gỗ mục vậy, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ màu trắng.

Sau khi bạch thương liên tục vỡ vụn, cuối cùng cũng đến lúc lan đến cánh tay Trác Bất Phàm. Nhìn thấy cánh tay kia của Trác Bất Phàm bắt đầu vặn vẹo theo hình dạng khó có thể hình dung, đồng thời liên tục phát ra âm thanh “răng rắc”...

Có thể tưởng tượng ra xương cốt trong cánh tay phải của Trác Bất Phàm, chỉ sợ cũng giống như thanh bạch thương trong tay hắn, vỡ thành từng mảnh.

“A!”

Xương trong cánh tay đứt gãy từng khúc, đau đớn kịch liệt khiến Trác Bất Phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Trác Phi Lăng bước nhanh đến bên người Trác Bất Phàm, móc ra một viên đan dược màu trắng tản ra mùi thơm thanh nhã, nhét vào trong miệng hắn. Cánh tay này của Trác Bất Phàm coi như bị phế sạch rồi. Mặc dù dùng đan dược có thể trị hết, nhưng nếu muốn xương cốt lành lại hoàn toàn thì phải mất một khoảng thời gian tương đối dài. Không chỉ như thế, dù cho thương thế trên cánh tay khỏi hẳn, nhưng sức chịu đựng của xương cũng giảm đi rất nhiều!

Sắc mặt Trác Phi Lăng âm trầm như nước, đứng dậy cười lạnh nhìn chằm chằm vào La Chinh nói: “Ngươi không tệ, không chỉ chặn được một đòn này của Trác Bất Phàm mà còn phế bỏ một cánh tay của hắn.”

Ánh mắt La Chinh lóe lên, cười nhạt nói: “Nếu như ngươi muốn khởi binh hỏi tội, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nếu ta không phế bỏ cánh tay này của hắn, hắn sẽ lấy tính mạng của ta. Nói như vậy ta phế bỏ cánh tay này của hắn đã coi như là nhẹ, theo đạo lý có lẽ ta nên giết hắn đi mới đúng.”

“Muốn chết!” Trác Phi Lăng phun ra hai chữ, cuối cùng đâm cán thanh trường thương màu máu kia về phía La Chinh!

Tu vi của Trác Phi Lăng chính là cảnh giới Chiếu Thần Cửu Trọng! Chỉ thiếu chút nữa là tiến vào Chiếu Thần Chung Cực! Cường giả bậc này mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ đổi thủ nào trước đây của La Chinh!

Nhưng mà Trác Phi Lăng vừa đâm ra một thương, bỗng nhiên thân hình La Chinh loé lên một cái, vậy mà lại bay lên.

Thấy cảnh này, đám đệ tử tinh anh đang vây xem lập tức trợn tròn mắt, không phải tên này mới là Tiên Thiên Cảnh sao? Dựa vào cái gì mà bay được thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện