Bách Luyện Thành Thần
Chương 405: Chiết khấu 30%
<!---->Không phải lão già này xem thường La Chinh, mà là hành vi, cử chỉ của La Chinh quá kỳ quái.
Cả đời ông ta đi bán vật liệu, chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh ở thành Vân Hải coi như cũng là một thế lực có tiếng nói, các ảo trận sư, phù văn sư thậm chí cả những luyện khí sư, luyện đan sư trong thành Vân Hải, ít nhiều gì ông ta cũng biết.
Thậm chí mấy vị ảo trận sư trong Vân Điện, ông ta cũng quen biết cả.
Trận pháp chính là do phù văn tạo thành, vẽ phù văn đâu phải chuyện muốn học thì học? Bình thường học trò trẻ tuổi muốn học vẽ phù văn phải có sư phụ tự mình truyền dạy, mà thường sư phụ cũng chuẩn bị xong các loại dụng cụ, lấy đâu ra chuyện tự mình chạy tới chọn mua? Cho dù là chọn mua thì cũng là sau khi học đến trình độ nhất định, cần phải thay đổi loại bút phù văn tốt hơn thì mới mua.
Cho nên ông ta cảm thấy La Chinh hoàn toàn là nhất thời cao hứng, cho rằng phù văn chính là cầm bút phù văn tùy tiện vẽ như viết câu đối Tết mà thôi.
Nghĩ quá đơn giản, nhất thời xúc động liền muốn học một tay nghề nào đó, loại người trẻ tuổi xúc động này năm ông chẳng gặp, nhưng chính thức thành công thì đến một người cũng không có, cho nên ông ta mới hơi xem thường La Chinh.
La Chinh không hề để ý tới thái độ của ông ta mà đường đường chính chính gật đầu: “Vâng, ta muốn học chế tác phù văn. Chỉ là trước tiên phải tập luyện bút nên mua những vật liệu này là được rồi.” Nói xong, La Chinh liền đưa một danh sách ra, vật liệu trên danh sách đều là những thứ theo yêu cầu của Thanh Long.
Theo Thanh Long giải thích thì những vật liệu này chỉ là để vẽ những nét cơ bản của thần văn, nhưng... cho dù chỉ là vật liệu để làm thần văn cấp thấp nhất dường như cũng rất không tầm thường, ít nhất La Chinh cũng đoán giá trị của những vật liệu này đều không rẻ.
Tùy tiện liếc qua một lần những vật liệu La Chinh đã ghi, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, sau đó đã bị vẻ vô cùng phẫn uất thay thế: “Ngươi nói ngươi cần những vật liệu này để luyện viết chữ? Ngươi đến làm cho cười cho ta hả? Đi ra ngoài, đi ra ngoài... Không có gì thì đừng làm mất thời gian của ta!”
Nói xong, ông ta đứng dậy đuổi người.
Chuyện này La Chinh mặc kệ, hắn nói: “Mở cửa nào có đạo lý không bán hàng, ông bán đồ, ta trả tiền, việc gì phải đuổi người?”
Ông lão trầm mặt nói: “Những vật liệu này của ngươi đều là để chế tác phù văn cấp bốn, phù văn sư bình thường còn không dùng được! Ngươi nói ngươi lấy để luyện chữ? Hắc! Ngươi nói xem có phải đến đùa ta hay không?”
Nghe thấy lời ông ta nói, La Chinh lập tức đơ lại, lúc này tiếng Thanh Long vang lên: “Ha ha! Thần văn này của ta tương đối cao cấp... Chắc ở hạ giới các ngươi, yêu cầu của phù văn cấp bốn đại khái cũng không khác với thần văn cấp một lắm.”
Nếu như nói phù văn là kinh nghiệm được phù văn sư ở Đại Thế Giới nơi La Chinh sống đúc kết ra sau nghìn vạn năm, như vậy thần văn chính kết tinh trong hàng tỉ năm của Thượng Giới! Giữa hai thứ đó, dù suy nghĩ hay là truyền thừa thì vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc!
Cái này giống như là một đứa trẻ mới ê a học nói và một vị học giả đã đọc đủ loại thi thư, giữa hai người căn bản không thể so sánh!
La Chinh cũng bó tay. Cao cấp thì cao cấp, ta cứ thích lấy mấy vật liệu cao cấp đó để luyện viết chữ mà không được à?
Vì vậy La Chinh trả lời: “Ta chịu bỏ tiền mua vật liệu của ông, đương nhiên không phải đến chọc ông, cũng không phải không trả tiền! Ông làm kinh doanh mà đến đạo lý này cũng không hiểu?”
“Không bán, không bán! Hôm nay ta cố tình không bán cho ngươi!” Làm kinh doanh bình thường đều chín bỏ làm mười, ôn hòa mới phát tài, nào có ai đuổi khách đi. Ông lão này dường như cũng là người có tính cách đặc biệt, quyết tâm không muốn bán cho La Chinh, ngồi trở lại vị trí của mình, lại cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu khối ngọc cổ trên tay.
La Chinh thật hết chỗ nói, trong một cái chợ to như vậy, hình như chỉ có một cửa hàng này là lớn hơn một chút. Đúng lúc La Chinh vừa định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng Thanh Long nói: “La Chinh, ta có cách khiến ông ta bán cho ngươi.”
“Cách gì?” La Chinh hỏi.
“Trên tay ông ta không phải có một khối ngọc cổ sao? Đó là một khối ngọc cổ của Phượng tộc, chữ ghi trên đó là chữ của Phượng tộc cổ, có lẽ ông ta không biết những chữ này nên còn đang nghiên cứu. Nếu giờ ngươi nói cho ông ta biết hàm nghĩa của chúng, chắc hẳn ông ta sẽ bán.” Thanh Long nói.
“Nhưng ta không biết những chữ đó!” La Chinh tức giận nói.
Thanh Long cười hắc hắc nói: “Ngươi không biết, ta biết.”
Long tộc sống thọ tới mức khó mà tưởng tượng được, đừng nói chữ Phượng tộc cổ, chữ viết của trăm tộc trong Thượng Giới, Thanh Long cũng biết không ít.
Nghe thấy lời Thanh Long nói, La Chinh lập tức vui vẻ, lúc này đây hắn cũng học cách thông minh rồi. Ông lão chết tiệt này căn bản không có phản ứng gì, vì vậy La Chinh trực tiếp nói theo lời Thanh Long: “Dùng lửa Thiên Thần, cúng tế trên lá sen, thắp sáng vạn pháp Vĩnh Xương...”
Ông lão vốn đang chuyên tâm nghiên cứu chữ trên miếng ngọc, cho dù La Chinh không rời cửa hàng thì ông ta cũng mặc kệ hắn. Khối ngọc cổ trên tay ông ta có giá trị sưu tầm rất cao, ngọc cổ Phượng tộc giá trị rất xa xỉ!
Ngoài giá trị sưu tầm của ngọc cổ ra thì điều quan trọng hơn là chữ trên mặt miếng ngọc này! Tương truyền, ngọc cổ Phượng tộc chính là truyền thừa trong Phượng tộc từ thời thượng cổ, nếu có thể giải mã được những chữ đó, đạt được một chút trong truyền thừa thì chính là cơ duyên lớn ngang trời đất!
Nhưng chẳng qua muốn giải mã được những chữ Phượng tộc này thì còn khó hơn lên trời. Ông ta suốt ngày nghiên cứu chữ viết trên khối ngọc cổ Phượng tộc đã được khoảng một năm rưỡi, hơn nữa còn so qua một vài sách cổ, cuối cùng mới giải mã ra được mấy chữ.
Nghe thấy La Chinh “khoe chữ” trước mặt mình, ông ta nhướn mày, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng nghe xong mấy chữ phía sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì câu nói trong miệng La Chinh kia, vừa vặn giống với những gì ông ta đã giải mã và nghiệm chứng trên chữ Phượng tộc.
Ông lão nói không nên lời, chỉ dùng vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào miệng La Chinh, nghiêng tai lắng nghe.
Kết quả La Chinh nói được một nửa thì thôi không nói nữa... chỉ dùng vẻ tươi cười thản nhiên nhìn ông ta.
“Cái này... Thiếu hiệp, có thể dịch hết phần còn lại được không?” Tuy ông ta đã nghe rõ, chữ viết trên khối ngọc cổ Phượng tộc này cũng không có cơ duyên gì, nghe ý trong lời nói của La Chinh thì giống như là một khối ngọc được mai táng theo linh cữu, đoạn chữ khắc bên trên chính là một đoạn tưởng nhớ người chết.
Tuy rằng đã biết rõ không có cơ duyên gì, nhưng đã nghiên cứu thời gian dài như vậy nên ông ta cũng muốn làm rõ ràng từng hàm nghĩa mà chữ trên miếng ngọc biểu đạt. Nếu như có thể dịch ra một cách nguyên vẹn, giá trị khối ngọc này cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều.
La Chinh lại cười hắc hắc, để lại một nút thắt như vậy rồi nhấc chân đi ra ngoài!
Xem ra người sốt ruột cũng không phải là La Chinh mà là ông lão kia.
Thấy La Chinh mới chỉ dịch nửa chừng mấy chữ trên khối đá đã muốn đi, ông ta làm sao có thể nhịn được? Vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài.
“Thiếu hiệp! Thiếu hiệp! Có chuyện gì thì từ từ nói. Trước hết ngươi vào trong tiệm của ta ngồi xuống rồi nói sau...” Ông ta đi lên túm chặt quần áo La Chinh rồi liến thoắng nói.
Mấy ông chủ gian hàng xung quanh thấy cảnh này thì trên mặt đều lộ vẻ cổ quái. Bọn hắn kinh doanh buôn bán trong chợ quanh năm suốt tháng nên rất rõ ông lão đó tính tình cổ quái, ỷ vào việc là người của Thiên Hạ Thương Minh nên mắt cũng hếch ngược lên trời, từ khi nào lại khách khí với người khác như vậy? Làm sao lại đi năn nỉ một người trẻ tuổi?
La Chinh lựa chọn rời đi nhưng đương nhiên không phải rời đi thật. Tuy những vật liệu Thanh Long yêu cầu đều có thể vào thành Vân Hải mua được, nhưng trong chợ ở Vân Điện cũng mua được thì cần gì phải tốn công phí sức? Cuối cùng La Chinh lại cùng ông lão về tiệm.
Đôi mắt ông lão trông mong nhìn La Chinh, đưa đến một cái ghế dựa bằng mây, rồi lại pha một ấm trà tỏa hương bốn phía rót cho La Chinh, sau đó mới dùng đôi mắt trông mong nói: “Thiếu hiệp, vừa rồi là ta không đúng, kính xin ngươi dịch nốt đoạn chữ phía sau trên ngọc cổ cho ta!”
Lúc này ông lão như là kẻ đoán lời giải cho một câu đố, đã đoán hơn một năm nhưng vẫn chưa ra, bỗng một hôm La Chinh chạy tới muốn nói cho ông biết đáp án, nhưng lại cứ khăng khăng chỉ nói một nửa! Loại cảm giác này là khổ sở nhất, trong lòng ông ta như có một con mèo đang không ngừng cào, đau khổ đến mức thà là một chữ cũng không nói còn hơn!
La Chinh không hề hoang mang cầm chén trà lên uống một ngụm, rồi mới nói: “Ta cho ông biết cũng được thôi, thế nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Ông lão hỏi.
“Phần vật liệu trên danh sách ta đã đưa, toàn bộ chiết khấu cho ta 30%.” La Chinh cười hắc hắc nói.
Mặt ông lão lộ ra một chút do dự, vật liệu để vẽ phù văn cấp bốn cũng không rẻ, mà hắn chỉ là một vị chấp sự trong Thiên Hạ Thương Minh, cũng không thể coi là ông chủ cửa hàng này, nếu chiết khấu 30% thì lỗ vốn quá. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông ta vẫn khẽ cắn môi nói: “Được!” Nếu là thật sự có lỗ thì cùng lắm ông ta tự bù vào là được. Dù sao thì 30% cũng chỉ là thấp hơn giá thành đôi chút, có lẽ cũng không lỗ đi đâu cả.
Cả đời ông ta đi bán vật liệu, chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh ở thành Vân Hải coi như cũng là một thế lực có tiếng nói, các ảo trận sư, phù văn sư thậm chí cả những luyện khí sư, luyện đan sư trong thành Vân Hải, ít nhiều gì ông ta cũng biết.
Thậm chí mấy vị ảo trận sư trong Vân Điện, ông ta cũng quen biết cả.
Trận pháp chính là do phù văn tạo thành, vẽ phù văn đâu phải chuyện muốn học thì học? Bình thường học trò trẻ tuổi muốn học vẽ phù văn phải có sư phụ tự mình truyền dạy, mà thường sư phụ cũng chuẩn bị xong các loại dụng cụ, lấy đâu ra chuyện tự mình chạy tới chọn mua? Cho dù là chọn mua thì cũng là sau khi học đến trình độ nhất định, cần phải thay đổi loại bút phù văn tốt hơn thì mới mua.
Cho nên ông ta cảm thấy La Chinh hoàn toàn là nhất thời cao hứng, cho rằng phù văn chính là cầm bút phù văn tùy tiện vẽ như viết câu đối Tết mà thôi.
Nghĩ quá đơn giản, nhất thời xúc động liền muốn học một tay nghề nào đó, loại người trẻ tuổi xúc động này năm ông chẳng gặp, nhưng chính thức thành công thì đến một người cũng không có, cho nên ông ta mới hơi xem thường La Chinh.
La Chinh không hề để ý tới thái độ của ông ta mà đường đường chính chính gật đầu: “Vâng, ta muốn học chế tác phù văn. Chỉ là trước tiên phải tập luyện bút nên mua những vật liệu này là được rồi.” Nói xong, La Chinh liền đưa một danh sách ra, vật liệu trên danh sách đều là những thứ theo yêu cầu của Thanh Long.
Theo Thanh Long giải thích thì những vật liệu này chỉ là để vẽ những nét cơ bản của thần văn, nhưng... cho dù chỉ là vật liệu để làm thần văn cấp thấp nhất dường như cũng rất không tầm thường, ít nhất La Chinh cũng đoán giá trị của những vật liệu này đều không rẻ.
Tùy tiện liếc qua một lần những vật liệu La Chinh đã ghi, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, sau đó đã bị vẻ vô cùng phẫn uất thay thế: “Ngươi nói ngươi cần những vật liệu này để luyện viết chữ? Ngươi đến làm cho cười cho ta hả? Đi ra ngoài, đi ra ngoài... Không có gì thì đừng làm mất thời gian của ta!”
Nói xong, ông ta đứng dậy đuổi người.
Chuyện này La Chinh mặc kệ, hắn nói: “Mở cửa nào có đạo lý không bán hàng, ông bán đồ, ta trả tiền, việc gì phải đuổi người?”
Ông lão trầm mặt nói: “Những vật liệu này của ngươi đều là để chế tác phù văn cấp bốn, phù văn sư bình thường còn không dùng được! Ngươi nói ngươi lấy để luyện chữ? Hắc! Ngươi nói xem có phải đến đùa ta hay không?”
Nghe thấy lời ông ta nói, La Chinh lập tức đơ lại, lúc này tiếng Thanh Long vang lên: “Ha ha! Thần văn này của ta tương đối cao cấp... Chắc ở hạ giới các ngươi, yêu cầu của phù văn cấp bốn đại khái cũng không khác với thần văn cấp một lắm.”
Nếu như nói phù văn là kinh nghiệm được phù văn sư ở Đại Thế Giới nơi La Chinh sống đúc kết ra sau nghìn vạn năm, như vậy thần văn chính kết tinh trong hàng tỉ năm của Thượng Giới! Giữa hai thứ đó, dù suy nghĩ hay là truyền thừa thì vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc!
Cái này giống như là một đứa trẻ mới ê a học nói và một vị học giả đã đọc đủ loại thi thư, giữa hai người căn bản không thể so sánh!
La Chinh cũng bó tay. Cao cấp thì cao cấp, ta cứ thích lấy mấy vật liệu cao cấp đó để luyện viết chữ mà không được à?
Vì vậy La Chinh trả lời: “Ta chịu bỏ tiền mua vật liệu của ông, đương nhiên không phải đến chọc ông, cũng không phải không trả tiền! Ông làm kinh doanh mà đến đạo lý này cũng không hiểu?”
“Không bán, không bán! Hôm nay ta cố tình không bán cho ngươi!” Làm kinh doanh bình thường đều chín bỏ làm mười, ôn hòa mới phát tài, nào có ai đuổi khách đi. Ông lão này dường như cũng là người có tính cách đặc biệt, quyết tâm không muốn bán cho La Chinh, ngồi trở lại vị trí của mình, lại cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu khối ngọc cổ trên tay.
La Chinh thật hết chỗ nói, trong một cái chợ to như vậy, hình như chỉ có một cửa hàng này là lớn hơn một chút. Đúng lúc La Chinh vừa định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng Thanh Long nói: “La Chinh, ta có cách khiến ông ta bán cho ngươi.”
“Cách gì?” La Chinh hỏi.
“Trên tay ông ta không phải có một khối ngọc cổ sao? Đó là một khối ngọc cổ của Phượng tộc, chữ ghi trên đó là chữ của Phượng tộc cổ, có lẽ ông ta không biết những chữ này nên còn đang nghiên cứu. Nếu giờ ngươi nói cho ông ta biết hàm nghĩa của chúng, chắc hẳn ông ta sẽ bán.” Thanh Long nói.
“Nhưng ta không biết những chữ đó!” La Chinh tức giận nói.
Thanh Long cười hắc hắc nói: “Ngươi không biết, ta biết.”
Long tộc sống thọ tới mức khó mà tưởng tượng được, đừng nói chữ Phượng tộc cổ, chữ viết của trăm tộc trong Thượng Giới, Thanh Long cũng biết không ít.
Nghe thấy lời Thanh Long nói, La Chinh lập tức vui vẻ, lúc này đây hắn cũng học cách thông minh rồi. Ông lão chết tiệt này căn bản không có phản ứng gì, vì vậy La Chinh trực tiếp nói theo lời Thanh Long: “Dùng lửa Thiên Thần, cúng tế trên lá sen, thắp sáng vạn pháp Vĩnh Xương...”
Ông lão vốn đang chuyên tâm nghiên cứu chữ trên miếng ngọc, cho dù La Chinh không rời cửa hàng thì ông ta cũng mặc kệ hắn. Khối ngọc cổ trên tay ông ta có giá trị sưu tầm rất cao, ngọc cổ Phượng tộc giá trị rất xa xỉ!
Ngoài giá trị sưu tầm của ngọc cổ ra thì điều quan trọng hơn là chữ trên mặt miếng ngọc này! Tương truyền, ngọc cổ Phượng tộc chính là truyền thừa trong Phượng tộc từ thời thượng cổ, nếu có thể giải mã được những chữ đó, đạt được một chút trong truyền thừa thì chính là cơ duyên lớn ngang trời đất!
Nhưng chẳng qua muốn giải mã được những chữ Phượng tộc này thì còn khó hơn lên trời. Ông ta suốt ngày nghiên cứu chữ viết trên khối ngọc cổ Phượng tộc đã được khoảng một năm rưỡi, hơn nữa còn so qua một vài sách cổ, cuối cùng mới giải mã ra được mấy chữ.
Nghe thấy La Chinh “khoe chữ” trước mặt mình, ông ta nhướn mày, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng nghe xong mấy chữ phía sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì câu nói trong miệng La Chinh kia, vừa vặn giống với những gì ông ta đã giải mã và nghiệm chứng trên chữ Phượng tộc.
Ông lão nói không nên lời, chỉ dùng vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào miệng La Chinh, nghiêng tai lắng nghe.
Kết quả La Chinh nói được một nửa thì thôi không nói nữa... chỉ dùng vẻ tươi cười thản nhiên nhìn ông ta.
“Cái này... Thiếu hiệp, có thể dịch hết phần còn lại được không?” Tuy ông ta đã nghe rõ, chữ viết trên khối ngọc cổ Phượng tộc này cũng không có cơ duyên gì, nghe ý trong lời nói của La Chinh thì giống như là một khối ngọc được mai táng theo linh cữu, đoạn chữ khắc bên trên chính là một đoạn tưởng nhớ người chết.
Tuy rằng đã biết rõ không có cơ duyên gì, nhưng đã nghiên cứu thời gian dài như vậy nên ông ta cũng muốn làm rõ ràng từng hàm nghĩa mà chữ trên miếng ngọc biểu đạt. Nếu như có thể dịch ra một cách nguyên vẹn, giá trị khối ngọc này cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều.
La Chinh lại cười hắc hắc, để lại một nút thắt như vậy rồi nhấc chân đi ra ngoài!
Xem ra người sốt ruột cũng không phải là La Chinh mà là ông lão kia.
Thấy La Chinh mới chỉ dịch nửa chừng mấy chữ trên khối đá đã muốn đi, ông ta làm sao có thể nhịn được? Vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài.
“Thiếu hiệp! Thiếu hiệp! Có chuyện gì thì từ từ nói. Trước hết ngươi vào trong tiệm của ta ngồi xuống rồi nói sau...” Ông ta đi lên túm chặt quần áo La Chinh rồi liến thoắng nói.
Mấy ông chủ gian hàng xung quanh thấy cảnh này thì trên mặt đều lộ vẻ cổ quái. Bọn hắn kinh doanh buôn bán trong chợ quanh năm suốt tháng nên rất rõ ông lão đó tính tình cổ quái, ỷ vào việc là người của Thiên Hạ Thương Minh nên mắt cũng hếch ngược lên trời, từ khi nào lại khách khí với người khác như vậy? Làm sao lại đi năn nỉ một người trẻ tuổi?
La Chinh lựa chọn rời đi nhưng đương nhiên không phải rời đi thật. Tuy những vật liệu Thanh Long yêu cầu đều có thể vào thành Vân Hải mua được, nhưng trong chợ ở Vân Điện cũng mua được thì cần gì phải tốn công phí sức? Cuối cùng La Chinh lại cùng ông lão về tiệm.
Đôi mắt ông lão trông mong nhìn La Chinh, đưa đến một cái ghế dựa bằng mây, rồi lại pha một ấm trà tỏa hương bốn phía rót cho La Chinh, sau đó mới dùng đôi mắt trông mong nói: “Thiếu hiệp, vừa rồi là ta không đúng, kính xin ngươi dịch nốt đoạn chữ phía sau trên ngọc cổ cho ta!”
Lúc này ông lão như là kẻ đoán lời giải cho một câu đố, đã đoán hơn một năm nhưng vẫn chưa ra, bỗng một hôm La Chinh chạy tới muốn nói cho ông biết đáp án, nhưng lại cứ khăng khăng chỉ nói một nửa! Loại cảm giác này là khổ sở nhất, trong lòng ông ta như có một con mèo đang không ngừng cào, đau khổ đến mức thà là một chữ cũng không nói còn hơn!
La Chinh không hề hoang mang cầm chén trà lên uống một ngụm, rồi mới nói: “Ta cho ông biết cũng được thôi, thế nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Ông lão hỏi.
“Phần vật liệu trên danh sách ta đã đưa, toàn bộ chiết khấu cho ta 30%.” La Chinh cười hắc hắc nói.
Mặt ông lão lộ ra một chút do dự, vật liệu để vẽ phù văn cấp bốn cũng không rẻ, mà hắn chỉ là một vị chấp sự trong Thiên Hạ Thương Minh, cũng không thể coi là ông chủ cửa hàng này, nếu chiết khấu 30% thì lỗ vốn quá. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông ta vẫn khẽ cắn môi nói: “Được!” Nếu là thật sự có lỗ thì cùng lắm ông ta tự bù vào là được. Dù sao thì 30% cũng chỉ là thấp hơn giá thành đôi chút, có lẽ cũng không lỗ đi đâu cả.
Bình luận truyện