Bách Luyện Thành Thần

Chương 421: Thượng giới



<!---->Trong nháy mắt lúc vầng sáng này bao phủ lấy bản thân, La Chinh chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một đợt tiếng bước chân, rõ ràng là tên thiếu chủ Thần Đan Cảnh hậu kỳ kia đã xông lên tới tầng sáu rồi!

Nhưng mà dưới sự chiếu rọi của vầng sáng này, La Chinh cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể giống như hoá thành tro tàn, trở thành vô số khối thật nhỏ mà độc lập, thân hình của hắn không ngừng nhạt dần, giống như một làn khói xanh đang từ từ tiêu tán.

“Ngươi!” Tên thiếu chủ Tiết gia này đã lên kế hoạch từ rất lâu, vậy mà lại bị La Chinh nhanh chân chiếm mất, hắn đau khổ đuổi theo sau từng tầng một, nhưng lại thua ở nước cờ cuối cùng, chính mắt thấy La Chinh tặng cho hắn một nụ cười xán lạn rồi thân hình từ từ biến mất trong vầng sáng.

Mà trước khi La Chinh biến mất, một luồng linh hồn của Thanh Long cũng chui thẳng ra, lặng lẽ thay đổi một chút hoa văn trên vòng tròn thần văn kia!

Trong nháy mắt La Chinh biến mất, bỗng nhiên trên đỉnh của Thăng Long Đài này xuất hiện một luồng sáng màu trắng, bắn thẳng lên bầu trời. Luồng sáng này xuyên qua những tầng mây dày đặc, xuyên qua những đợt gió mạnh mẽ, xuyên qua cả tầng không gian chằng chịt những vết nứt, cuối cùng tiêu tán ở phía chân trời.

“Ồ! Không ngờ tên thiếu chủ Tiết gia này lại đi được!” Ánh mắt của phu nhân Độc Huyết dập dờn, khi nhìn về phía Thăng Long Đài cũng lập tức nhiệt tình hẳn lên.

Tương truyền rằng Thăng Long Đài này thật ra là điểm truyền tống mà tộc Chân Long xây dựng trong hàng tỉ Đại Thế Giới! Thông qua điểm truyền tống này có thể tiến thẳng vào Thượng Giới! Xem ra lời đồn này là sự thật!

Chỗ Đại Thế Giới này của La Chinh, do một số nguyên nhân đặc biệt nên bây giờ không còn cách nào để phi thăng nữa, cho dù có vượt qua Cửu Hư Lôi Kiếp thì vẫn không có cách nào để phi thăng như trước! Đã qua vạn năm, vẫn chưa ai có thể phi thăng lên Thượng Giới!

Nguyên nhân trong đó thì không ai biết được.

Sở dĩ Thăng Long Đài bị mấy tông môn tứ phẩm, ngũ phẩm này nhìn trúng, một mặt là vì có thể trợ giúp đệ tử tăng cao tu vi! Ánh sáng tạo hoá của tộc Chân Long còn nghịch thiên hơn so với mấy thứ đan dược giúp nâng cao tu vi, hơn nữa lại không có bất cứ tác dụng phụ nào!

Mặt khác, với tư cách là một con đường thông lên Thượng Giới, nếu mượn được đường Chân Long trong Thăng Long Đài thì có thể đặt chân lên Thượng Giới rồi! Rất nhiều cường giả đứng đầu cho dù đã vượt qua Cửu Hư Lôi Kiếp nhưng lại không cách nào đột phá được tu vi, dù tuổi thọ có tăng lên mấy nghìn năm thì cuối cùng vẫn phải buồn bực sầu não mà chết, hoá thành bụi đất, bị nhấn chìm trong con sông dài lịch sử...

Tuổi thọ là thứ nhân loại vĩnh viễn không có cách nào vượt qua, chỉ có phi thăng lên Thượng Giới mới có thể theo đuổi một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Hầu như tất cả võ giả đều không thể bỏ qua sự hấp dẫn này.

Vừa rồi phu nhân Độc Huyết biết rõ thiếu chủ Tiết gia đã vào trong Thăng Long Đài, vì vậy giờ phút này nhìn thấy luồng sáng bắn về phía chân trời, cũng cho rằng người rời đi là thiếu chủ Tiết gia chứ không ngờ rằng, thiếu chủ Tiết gia vẫn còn đang buồn bực ở tầng thứ sáu!

“Kỳ quái, rốt cuộc là chỗ nào không đúng?” Thiếu chủ Tiết gia này đã đặt ngọc bội Long Hành lên thần văn hình tròn, thế nhưng lại không cách nào khởi động được nó!

“Rõ ràng lúc nãy tên nhóc kia đã được truyền tống đi, hơn nữa hắn vốn không có ngọc bội Long Hành trong tay! Tại sao bây giờ đến ta thì lại không được!” Mặt thiếu chủ Tiết gia đầy vẻ phiền muộn, tất nhiên hắn không biết rằng trong nháy mắt La Chinh rời khỏi nơi này, Thanh Long đã lặng lẽ thay đổi thần văn này một chút.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, thiếu chủ Tiết gia tháo ngọc bội hình rồng từ trên vách đá nghiêng xuống, trong nháy mắt lúc hắn vừa mới tháo ra, trong thần văn hình tròn kia lại tràn ra ánh sáng.

“Thành công rồi!” Vẻ mặt thiếu chủ Tiết gia vui vẻ, hắn vội vàng chui vào trong luồng sáng kia, chỉ một lát sau thân hình của hắn cũng bắt đầu mờ dần, cả người biến thành một cái bóng mờ nhạt, biến mất không thấy đâu nữa.

Đám người Ninh Vũ Điệp nhìn thấy luồng sáng trên đỉnh Thăng Long Đài lại phát sáng thêm lần nữa, trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái. Vừa rồi không phải mới có một người truyền tống đi à, sao giờ lại có thêm một luồng sáng nữa?

Chỉ có trên mặt ba vị võ giả Thần Đan Cảnh của Tiết gia mới toát ra vẻ vui mừng, xem ra thiếu chủ cũng thành công rồi! Tất nhiên ba người biết rõ, luồng sáng thứ nhất hẳn là tên nhóc kỳ quái chui vào Thăng Long Đài lúc trước mà không phải thiếu chủ Tiết gia bọn hắn, lúc đó ba người vốn còn có chút lo lắng, bây giờ nhìn thấy luồng sáng kia mới thấy yên tâm... Cho dù bọn hắn không giành được Thăng Long Đài này, nhưng nếu có thể đưa thiếu chủ nhà mình lên Thượng Giới rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt, chỉ cần thiếu chủ đột phá Hư Kiếp Cảnh thì có thể dẫn Tiết gia từ tam phẩm vào tứ phẩm!

Ai ngờ ánh sáng trên đỉnh Thăng Long Đài vừa loé lên một cái thì bỗng nhiên có một người bị phun ra khỏi ánh sáng, người đó vô cùng chật vật, lộn mấy vòng trên không trung, rất vất vả mới ổn định được thân hình của mình, đánh giá bốn phía: “Ta đang ở đâu!”

“Thiếu, thiếu chủ...” Một vị võ giả Thần Đan Cảnh của Tiết gia kêu lên.

Đến lúc này tên thiếu chủ Tiết gia kia mới hiểu rằng hắn đã truyền tống thất bại. Sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng sao hắn lại không biết mình bị tên nhóc kia đùa bỡn cơ chứ! Thiếu chủ Tiết gia không nén được lửa giận trong lòng, lớn tiếng nổi giận mắng: “Sao lại không thành công được chứ! Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra!”

“Thiếu chủ, bọn họ...” Tên võ giả Thần Đan Cảnh kia nhắc nhở thiếu chủ Tiết gia.

Thiếu chủ Tiết gia ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức sợ hãi, trên đỉnh đầu của hắn lại bất ngờ có mấy vị cường giả Hư Kiếp Cảnh đang lơ lửng...

Hắc Nha cúi đầu, hỏi thiếu chủ Tiết gia: “Nhóc con, người vừa mới truyền tống đi là ai?”

Tên thiếu chủ Tiết gia này, có lẽ đối với võ giả Tiên Thiên Cảnh và Chiếu Thần Cảnh mà nói chính là một sự tồn tại giống như thần thánh, nhưng đứng trước mặt một đám cường giả mạnh nhất Trung Vực này thì lại giống như một con dê đang đợi bị làm thịt, không có chút khả năng phản kháng nào.

Vì vậy thiếu chủ Tiết gia thành thành thật thật trả lời: “Được truyền tống đi trước đó là một tên Tiên Thiên Cảnh! Ta không biết hắn, kết quả lại bị hắn vượt lên trước mất!” Nói xong, trên mặt thiếu chủ Tiết gia toát ra vẻ bi phẫn, hắn thật sự không nghĩ ra tên tiểu tử kia đã động tay động chân cái gì, sao hắn có thể đi, nhưng bản thân mình lại không cách nào đi được.

“Tiên Thiên Cảnh?” Ninh Vũ Điệp nhướng mày, tên Tiên Thiên Cảnh này đúng là quyết đoán, cho dù là cường giả Hư Kiếp Cảnh bọn hắn có muốn đi cũng phải chuẩn bị thật tốt một phen, không ngờ rằng người truyền đi hôm nay lại là một tên Tiên Thiên Cảnh.

Ninh Vũ Điệp không biết rõ hướng đi của La Chinh, tất nhiên không thể đoán là La Chinh được, dù sao võ giả trong thiên hạ này nhiều biết bao nhiêu? Trong hơn mấy chục, mấy trăm triệu võ giả, chắc chắn không hề ít võ giả là Tiên Thiên Cảnh, tất nhiên sẽ khó mà tưởng tượng ra lại có sự trùng hợp đến vậy.

Kỳ quái thì kỳ quái, có điều mấy vị tông chủ đại tông môn ở đây quan tâm nhất chính là việc sở hữu Thăng Long Đài này.

Lại thấy phu nhân Độc Huyết nói: “Chuyện này, nhất định là phải ngồi xuống nói cho rõ ràng. Có điều trước đó, không phải chúng ta nên xử lý xong con Ứng Long kia trước sao?”

“Grào...” Linh trí của con Ứng Long này không thấp, thân là thú bảo vệ Thăng Long Đài, lập tức nó đã có một loại dự cảm chẳng lành, đối diện với mấy vị cường giả tuyệt thế này, cho dù nó có muốn chạy trốn thì tính mạng cũng có chút gay go...

La Chinh cảm thấy bản thân bị vây trong hư không, mỗi một tế bào trong thân thể đều hoá thành từng khối nhỏ bé nhất, lấy tộc độ nhanh nhất mà lao như điên.

Trong hư không này La Chinh thậm chí còn quên mất thời gian, càng không có khả năng biết mình đang ở nơi nào.

Hồi lâu sau, La Chinh mới cảm nhận được thân thể của mình giống như một bức tranh đang được chắp vá, bắt đầu ghép lại từng chút từng chút một, cuối cùng thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, đến đích rồi.

Chỗ này... là chỗ nào?

Lọt vào tầm mắt La Chinh là một toà thành trì màu xanh, còn sau lưng hắn là một hàng truyền tống trận! Hắn quay đầu nhìn lại, những truyền tống trận này xếp thành một hàng, lúc nhúc kéo thẳng đến cuối tầm mắt, tuỳ tiện tính toán một chút thì chỉ sợ có đến hơn mười vạn truyền tống trận!

“Sao lại có nhiều truyền tống trận như vậy?” Nhìn thấy nhiều truyền tống trận như thế đã khiến La Chinh bị rung động rồi.

Trong Đại Thế Giới của La Chinh, muốn xây dựng một cái truyền tống trận cần phải tốn không ít đá chân nguyên cực phẩm, thế nhưng nơi đây lại có hơn mười vạn cái truyền tống trận, số lượng này cũng khoa trương quá rồi nhỉ?

Ai ngờ Thanh Long lại không cho là đúng, nói: “Hắc! Mỗi cái truyền tống trận này ứng với một Thăng Long Đài, ngươi cảm thấy mười vạn cái truyền tống trận này là rất nhiều, nhưng thật ra đây chỉ là một phần của tộc Chân Long chúng ta thôi. Bởi vì toà thành này là toà thành được xây dựng chuyên cho Nhân tộc có Long mạch như các ngươi! Đây cũng coi như một phần của Nhân tộc các ngươi...”

Tộc Chân Long cũng không phải chỉ có Long tộc, mà Nhân tộc Long mạch cũng thuộc về tộc Chân Long. Trong cơ thể những Nhân tộc Long mạch này chất chứa tinh huyết của Chân Long, cũng có thể tu luyện công pháp mạnh nhất của Long tộc, thậm chí trong Nhân tộc Long mạch này cũng có cường giả có thể so với Chân Long!

Tộc Long mạch này tồn tại rất nhiều dưới Hạ Giới, vì vậy Long tộc mới xây dựng nhiều Thăng Long Đài làm thành một lối đi phi thăng lên Thượng Giới cho bọn họ.

Đây cũng là lý do vì sao những cường giả đứng đầu Trung Vực lại hy vọng có thể mượn Thăng Long Đài để lên Thượng Giới. Dù sao Thăng Long Đài cũng được tính là một con đường tắt do tộc Chân Long xây dựng.

La Chinh quan sát một lát rồi đi về phía thành trì màu xanh trước mắt, lúc này mấy tên thị vệ mặc quần áo màu xanh cũng cưỡi một loại quái thú nửa người nửa chim, vây quanh La Chinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện