Bách Luyện Thành Thần
Chương 440: Ninh Vũ Điệp
Cùng lúc đó, giữa không trung xuât hiện một thiêu phụ xinh đẹp, hai chân hơi khoanh tròn, tạo thành đường cong mảnh mai mà duyên dáng, đôi mắt nàng híp lại giống như một con mèo con, tràn ngập sự khiêu khích vô hạn, dịu dàng nhìn chằm chằm La Chinh.
Khi ánh mắt của La Chinh chú ý đến thiếu phụ xinh đẹp kia thì lập tức có một cảm giác đỏ mặt tía tai, cơ thề xuất hiện một loại kích động khó có thế khống chế.
“Mị thuật của người đàn bà này thật lợi hại!” La Chinh cau mày, linh hồn khẽ run lên, cơ thế lập tức khôi phục lại bình thường, ánh mắt cũng là vẻ trong sáng.
“ồ?” Phu nhân Độc Huyết lộ ra một nét mặt kinh ngạc. Mị thuật của bà ta độc nhất vô nhị, đặc biệt có hiệu quả với người trẻ tuồi! Tên nhóc này rõ ràng mới chỉ tầm 17 18, vừa đúng thời điếm mới biết yêu, chưa trải qua sự đời, lực kháng cự mị thuật vô cùng yếu ớt. Vậy mà bị bà ta mê hoặc, chì trong thời gian chưa tới nửa nhịp thở hắn lại có thể phá vỡ mị thuật, điều này sao có thế?
Đương nhiên phu nhân Độc Huyết không biết linh hồn của La Chinh đã tiến vào Chiến Hồn Cảnh! Một người có linh hồn lớn mạnh như vậy, lảm sao có thể bị mị thuật của bà ta mê hoặc?
“Ta muốn cho ai toại nguyên không liên quan đến bà.” La Chinh trầm mặt nói.
“Không liên quan đến nô gia? Người mà ngươi vừa đánh trọng thương là người của nô gia, làm đệ tử của nô gia bị thương mà còn muốn rời đi không chút thương tích? Có phải ngươi đang nằm mơ? Nếu ngươi thích nằm mơ như vậy thì có thế cùng ta tạo ra một giấc mộng đẹp, một đêm mộng xuân không dấu vết, nô gia đảm bảo ngươi sẽ thoải mái đến cực điểm… Ha ha ha!”
Nghe thấy tràng cười dâm đãng của phu nhân Độc Huyết La Chinh không chút động lòng. Dùng đầu ngón chân cũng có thế nghĩ ra, người đàn bà này tu luyện mị thuật, chắc chắn là một loại tà thuật lấy dương bồ âm. Mộng xuân không dấu vết với bà ta? E là bị bà ta hút cạn cả người cũng không biết bản thân mình chết thế nào!
Thế nên mị thuật của phu nhân Độc Huyết lợi hại đến cỡ nào? Tràng cười dâm đãng này của bà ta cũng thi triển mị thuật bên trong, dưới sự khiêu khích của từng luồng âm thanh mềm mại, đến cả khí huyết của Lý Bố Y cũng không thuận, chứ nói gì tới người khác?
Đạc biệt là đám võ già đứng xem xung quanh! Thực lực của họ thấp kém, lúc này sắc mặt ai nấy đều ửng hồng, (Nguồn: truyenhoangdung.xyz)thần chí không tỉnh táo, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp giữa không trung, tất cả đều là dáng vẻ mất hồn.
La Chinh nhìn chằm chằm phu nhân Độc Huyết, đột nhiên cười nói: “Một nụ cười khuynh thành, cười thêm nữa khuynh quốc. Bà rất đẹp cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng…”
Cơ thế của phu nhân Độc Huyết cười run: ‘Được khen như vậy nô gia cũng rất vui. Nếu thiếu hiệp đến dưới trướng của ta thì nô gia đây tự nhiên sẽ hầu hạ chu đáo, nhất định khiến thiếu hiệp cảm thấy không phí cuộc đời này.”
“Nhưng… rắt xin lỗi, ta không có hứng thú với bà giả.” La Chinh lúc này mới nói xong.
Phu nhân Độc Huyết vốn đang có thần thái vô cùng mê hoặc nhưng nghe thấy lời của La Chinh thì sắc mặt đột nhiên cứng đờ, vẻ xinh đẹp bắt đầu trở nên méo mó, từng tầng sát khí phát ra từ trong cơ thế bà ta. Một giây trước vẫn là hồ điệp, một giây sau liền giống như bò cạp!
“Một tên tiếu bối Chiếu Thần Cảnh, ôn hòa nói chuyên với ngươi là đã đủ cho ngươi thế diện rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Muốn chết!” Thân là Tông chủ của Huyết Mộc Nhai, là một cường già đỉnh cao trong Trung Vực, không ngờ hôm nay lại bị một tên tiếu bối Chiếu Thần Cảnh sỉ nhục, nghĩ cũng biết lúc này phu nhân Độc Huyết phẫn nộ tới mức nào!
Sát khí cuồn cuộn kia bủa vây đến khiến sắc mặt của Lý Bố Y lập tức thay đối! Phu nhân Độc Huyết này là cường giả Hư Kiếp Cảnh, hắn và La Chinh ứng phó thế nào?
Không thể không nói, ở điểm này Lý Bố Y hơi đơ não. Sau khi những người của Huyền Ẩm Quán, Huyết Mộc Nhai, Hư Linh Tông phát hiện ra La Chinh thì đểu lặng lẽ đốt phù truyền âm, nhưng Lý Bố Y lại không làm như vậy.
Cũng may đầu óc của La Chinh không chết đến mức này, vừa rồi hắn đã lặng lẽ kích hoạt lệnh bài truyền âm, hắn tin chắc rằng Tiếu Điệp sẽ nhanh chóng bay đến đây.
Cho dù phu nhân Độc Huyết tự nhiên muốn gây khó dễ, lưng La Chinh dựa vào Thăng Long Đài có khi còn có thế phi thăng một lần, dẫn dụ phu nhân Độc Huyết này vào trong Chân Long giới! Phu nhân Độc Huyết này không phải là Long tộc, trong cơ thể cũng không có chút huyết mạch Chân Long nào, vậy thì để bà ta nếm thử mùi vị bị giam giữ một ngàn năm.
Huống hồ trong tay hắn còn có một tắm bùa hộ thân mà Cung chủ Long Uyên tặng cho. Đương nhiên, nếu không phải trong tình huống vô cùng nguy hiểm thì La Chinh cũng không định dùng bùa hộ thân này.
Nhìn thấy phu nhân Độc Huyết sắp muốn ra tay, La Chinh cũng tập trung toàn bộ tinh thần! Với thực lực của La Chinh hiện giờ, cho dù đối diện với cường giả Thần Đan Cảnh thì cũng là một thử thách lớn, đối diện với cường giả Hư Kiếp Cảnh lại càng phải cẩn thận hơn! Chỉ cần phu nhân Độc Huyết ra tay, hắn sẽ lập tức lui về Thăng Long Đài.
Ngay lúc này, giữa không trung lại xuất hiện một ông già toàn thân màu đen, mặt đeo mặt nạ: ‘ Phu nhân Độc Huyết, muốn giết tên nhóc này thì cũng được, nhưng cũng phải đợi ta hỏi rõ rồi hãy giết!”
“Hắc Nha, ngươi lại muốn chen chân vào?” sắc mặt phu nhân Độc Huyết trầm xuống.
Hắc Nha đeo mặt nạ cười khà khà: “Không phải ta đến chen chân vào. Thằng nhóc này quan trọng như vậy, cách thông qua Thăng Long Đài để phi thăng e lả vẫn trên người hắn! Ngươi nói xem sao ta có thể không tới?”
“Thằng nhóc này là con mồi của ta!” Phu nhân Độc Huyết lạnh giọng nói.
Hắc Nha lại không hề muốn giữ quy tắc này, chỉ nói: “Ai bắt được thì lả của người đó. Lẽ nào trên mặt tên nhóc này viết bốn chữ phu nhân Độc Huyết’ sao? Hắn cũng không phải là người của Huyết Mộc Nhai!” Hắc Nha nói xong lại nói với La Chinh: “Này nhóc! Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, sau đó giao bí mật của Thăng Long Đài ra, ta sẽ để ngươi chết một cách dễ chịu. Nếu không ngươi sẽ trải nghiệm sự đau khổ cả đời khó quên, có thể khiến ngươi hối hận vì đã đến với thế giới này!”
Lại một cường giả Hư Kiếp Cành!
Sắc mặt Lý Bố Y ngày càng khó coi. Lúc này hắn mới nghĩ ra, tốt nhất phải nhanh chóng thông báo cho Điện chủ, nhưng hắn vẫn chưa lấy phù truyền âm ra thì La Chinh liền nói: “Ta đã truyền âm rồi.”
Mặc dù La Chinh không nói chuyện, nhưng hắn có lệnh bài truyền âm để kết nối với Tiểu Điệp, chỉ cần sau khi kích hoạt thì âm thanh ở bên này sẽ không ngừng truyền tới bên phía Tiểu Điệp.
“ừm!” Tâm trạng của Lý Bố Y lúc này mới ỗn định một chút. Không còn cách nào khác, chẳng qua Lý Bố Y cũng chỉ là Chiếu Thần Chung Cực, đến Thần Đan Cảnh cũng chưa hề bước vào, làm sao có thế là đối thủ của những lão quái vật Hư Kiếp Cảnh này? Lúc này chỉ có thế mời Điện chủ ra tay. Nhưng nếu hai vị Tông chủ của Huyết Mộc Nhai và Hắc Sơn Tông động thủ ngay lúc này thì phải làm sao?
Ngay khi Lý Bố Y đang nóng lòng thì một giọng nói trong trẻo truyền tới, âm thanh đó lạnh như băng, thanh tao nhưng lạnh lẽo.
“Hối hận? Đệ tử Vân Điện ta dễ dàng hối hận vậy sao?”
Từng bông tuyết sáng long lanh rơi xuống không theo trật tự nào, hàn ý vô hình lặng yên bao quanh không gian. Tiểu Điệp nghiêng người chầm chậm đáp xuống theo một bên sườn của Thăng Long Đài, ánh mắt nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết là tầng tầng sát khí.
Thời gian ba tháng này, thực lực của Tiếu Điệp lại có tiến bộ! Tu vi đã khôi phục tương đối. Ba tháng trước, nàng vẫn là Thần Đan Cành hậu kì, hiện giờ tu vi đã khôi phục đến Hư Kiếp Cành. Bởi vì vốn dĩ nàng chính lả cường giả Hư Kiếp Cảnh, vậy nên không tồn tại vần đề đột phá.
‘ Ninh Vũ Điệp, ngươi cho ràng sau khi khôi phục về Hư Kiếp Cảnh thì ta sợ ngươi sao? Với thực lực hiện giờ của ngươi, có khi vẫn chưa là đối thủ của ta thì phải?” Hắc Nha nhìn thấy Tiểu Điệp xuất hiện thì lạnh giọng nói.
Thì ra tên đầy đủ của Tiểu Điệp là Ninh Vũ Điệp, La Chinh âm thầm gật đầu trong lòng, ghi nhớ cái tên này.
Ninh Vũ Điệp cười lạnh lẽo: “Đúng vậy! Ta vẫn còn cách ‘Cừu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh’ một đoạn nữa. Hơn nữa tu vi của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, quả thực ngươi không sợ ta. Có điều… sư phụ ta, ngươi không sợ sao?”
Lời này của Ninh Vũ Điệp vừa nói ra thì sắc mặt của Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết lập tức thay đổi.
Mặc dù phu nhân Độc Huyết, Hắc Nha và Ninh Vũ Điệp đều là người lãnh đạo tông môn tứ phẩm, nhưng Hắc Sơn Tông và Huyết Mộc Nhai là tông môn tứ phẩm thông thường còn Vân Điện là tông môn tứ phầm đứng đầu!
Giữa đứng đầu và thông thường vẫn có một cách biệt nhất định.
Vân Điện có thế trờ thành tông môn tứ phẩm đứng đầu không phải do Ninh Vũ Điệp mà là do sư phụ của nàng! Chỉ là sư phụ của nàng thoái vị xong thỉ vần luôn ờ ẩn, rất ít tham dự vảo việc của Vân Điện, vì vậy mới giao ngôi vị Điện chủ cho Ninh Vũ Điệp.
Nếu sau này “Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh” của Ninh Vũ Điệp thực sự luyện thành thì nàng hoàn toàn có thế dẫn dắt Vân Điện tiến lên hàng thế lực tông môn ngũ phẩm, để Vân Điện trở thành tông môn ngũ phẩm thứ hai ở Trung Vực!
Phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha có thế không kiêng kị Ninh Vũ Điệp, nhưng bọn họ lại kiêng kị sư phụ của nàng.
“Cho dù sư phụ ngươi ở đây La Chinh cũng không thế rời đi. Hắn vô cùng quan trọng, liên quan đến sự vận chuyến của Thăng Long Đài, vì vậy hắn bắt buộc phải giao ra bí mật của Thăng Long Đài!” Lần này, kẻ nói chuyên là người của Hư Linh Tông. Hư Linh Thất Tử đi bộ tới đây, một người đi đầu vừa đi vừa nói với Ninh Vũ Điệp.
Người của Hư Linh Tông vừa tới, trán của Ninh Vũ Điệp đã nhăn thành chữ “xuyên” (Jl|).
Khi ánh mắt của La Chinh chú ý đến thiếu phụ xinh đẹp kia thì lập tức có một cảm giác đỏ mặt tía tai, cơ thề xuất hiện một loại kích động khó có thế khống chế.
“Mị thuật của người đàn bà này thật lợi hại!” La Chinh cau mày, linh hồn khẽ run lên, cơ thế lập tức khôi phục lại bình thường, ánh mắt cũng là vẻ trong sáng.
“ồ?” Phu nhân Độc Huyết lộ ra một nét mặt kinh ngạc. Mị thuật của bà ta độc nhất vô nhị, đặc biệt có hiệu quả với người trẻ tuồi! Tên nhóc này rõ ràng mới chỉ tầm 17 18, vừa đúng thời điếm mới biết yêu, chưa trải qua sự đời, lực kháng cự mị thuật vô cùng yếu ớt. Vậy mà bị bà ta mê hoặc, chì trong thời gian chưa tới nửa nhịp thở hắn lại có thể phá vỡ mị thuật, điều này sao có thế?
Đương nhiên phu nhân Độc Huyết không biết linh hồn của La Chinh đã tiến vào Chiến Hồn Cảnh! Một người có linh hồn lớn mạnh như vậy, lảm sao có thể bị mị thuật của bà ta mê hoặc?
“Ta muốn cho ai toại nguyên không liên quan đến bà.” La Chinh trầm mặt nói.
“Không liên quan đến nô gia? Người mà ngươi vừa đánh trọng thương là người của nô gia, làm đệ tử của nô gia bị thương mà còn muốn rời đi không chút thương tích? Có phải ngươi đang nằm mơ? Nếu ngươi thích nằm mơ như vậy thì có thế cùng ta tạo ra một giấc mộng đẹp, một đêm mộng xuân không dấu vết, nô gia đảm bảo ngươi sẽ thoải mái đến cực điểm… Ha ha ha!”
Nghe thấy tràng cười dâm đãng của phu nhân Độc Huyết La Chinh không chút động lòng. Dùng đầu ngón chân cũng có thế nghĩ ra, người đàn bà này tu luyện mị thuật, chắc chắn là một loại tà thuật lấy dương bồ âm. Mộng xuân không dấu vết với bà ta? E là bị bà ta hút cạn cả người cũng không biết bản thân mình chết thế nào!
Thế nên mị thuật của phu nhân Độc Huyết lợi hại đến cỡ nào? Tràng cười dâm đãng này của bà ta cũng thi triển mị thuật bên trong, dưới sự khiêu khích của từng luồng âm thanh mềm mại, đến cả khí huyết của Lý Bố Y cũng không thuận, chứ nói gì tới người khác?
Đạc biệt là đám võ già đứng xem xung quanh! Thực lực của họ thấp kém, lúc này sắc mặt ai nấy đều ửng hồng, (Nguồn: truyenhoangdung.xyz)thần chí không tỉnh táo, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp giữa không trung, tất cả đều là dáng vẻ mất hồn.
La Chinh nhìn chằm chằm phu nhân Độc Huyết, đột nhiên cười nói: “Một nụ cười khuynh thành, cười thêm nữa khuynh quốc. Bà rất đẹp cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng…”
Cơ thế của phu nhân Độc Huyết cười run: ‘Được khen như vậy nô gia cũng rất vui. Nếu thiếu hiệp đến dưới trướng của ta thì nô gia đây tự nhiên sẽ hầu hạ chu đáo, nhất định khiến thiếu hiệp cảm thấy không phí cuộc đời này.”
“Nhưng… rắt xin lỗi, ta không có hứng thú với bà giả.” La Chinh lúc này mới nói xong.
Phu nhân Độc Huyết vốn đang có thần thái vô cùng mê hoặc nhưng nghe thấy lời của La Chinh thì sắc mặt đột nhiên cứng đờ, vẻ xinh đẹp bắt đầu trở nên méo mó, từng tầng sát khí phát ra từ trong cơ thế bà ta. Một giây trước vẫn là hồ điệp, một giây sau liền giống như bò cạp!
“Một tên tiếu bối Chiếu Thần Cảnh, ôn hòa nói chuyên với ngươi là đã đủ cho ngươi thế diện rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Muốn chết!” Thân là Tông chủ của Huyết Mộc Nhai, là một cường già đỉnh cao trong Trung Vực, không ngờ hôm nay lại bị một tên tiếu bối Chiếu Thần Cảnh sỉ nhục, nghĩ cũng biết lúc này phu nhân Độc Huyết phẫn nộ tới mức nào!
Sát khí cuồn cuộn kia bủa vây đến khiến sắc mặt của Lý Bố Y lập tức thay đối! Phu nhân Độc Huyết này là cường giả Hư Kiếp Cảnh, hắn và La Chinh ứng phó thế nào?
Không thể không nói, ở điểm này Lý Bố Y hơi đơ não. Sau khi những người của Huyền Ẩm Quán, Huyết Mộc Nhai, Hư Linh Tông phát hiện ra La Chinh thì đểu lặng lẽ đốt phù truyền âm, nhưng Lý Bố Y lại không làm như vậy.
Cũng may đầu óc của La Chinh không chết đến mức này, vừa rồi hắn đã lặng lẽ kích hoạt lệnh bài truyền âm, hắn tin chắc rằng Tiếu Điệp sẽ nhanh chóng bay đến đây.
Cho dù phu nhân Độc Huyết tự nhiên muốn gây khó dễ, lưng La Chinh dựa vào Thăng Long Đài có khi còn có thế phi thăng một lần, dẫn dụ phu nhân Độc Huyết này vào trong Chân Long giới! Phu nhân Độc Huyết này không phải là Long tộc, trong cơ thể cũng không có chút huyết mạch Chân Long nào, vậy thì để bà ta nếm thử mùi vị bị giam giữ một ngàn năm.
Huống hồ trong tay hắn còn có một tắm bùa hộ thân mà Cung chủ Long Uyên tặng cho. Đương nhiên, nếu không phải trong tình huống vô cùng nguy hiểm thì La Chinh cũng không định dùng bùa hộ thân này.
Nhìn thấy phu nhân Độc Huyết sắp muốn ra tay, La Chinh cũng tập trung toàn bộ tinh thần! Với thực lực của La Chinh hiện giờ, cho dù đối diện với cường giả Thần Đan Cảnh thì cũng là một thử thách lớn, đối diện với cường giả Hư Kiếp Cảnh lại càng phải cẩn thận hơn! Chỉ cần phu nhân Độc Huyết ra tay, hắn sẽ lập tức lui về Thăng Long Đài.
Ngay lúc này, giữa không trung lại xuất hiện một ông già toàn thân màu đen, mặt đeo mặt nạ: ‘ Phu nhân Độc Huyết, muốn giết tên nhóc này thì cũng được, nhưng cũng phải đợi ta hỏi rõ rồi hãy giết!”
“Hắc Nha, ngươi lại muốn chen chân vào?” sắc mặt phu nhân Độc Huyết trầm xuống.
Hắc Nha đeo mặt nạ cười khà khà: “Không phải ta đến chen chân vào. Thằng nhóc này quan trọng như vậy, cách thông qua Thăng Long Đài để phi thăng e lả vẫn trên người hắn! Ngươi nói xem sao ta có thể không tới?”
“Thằng nhóc này là con mồi của ta!” Phu nhân Độc Huyết lạnh giọng nói.
Hắc Nha lại không hề muốn giữ quy tắc này, chỉ nói: “Ai bắt được thì lả của người đó. Lẽ nào trên mặt tên nhóc này viết bốn chữ phu nhân Độc Huyết’ sao? Hắn cũng không phải là người của Huyết Mộc Nhai!” Hắc Nha nói xong lại nói với La Chinh: “Này nhóc! Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, sau đó giao bí mật của Thăng Long Đài ra, ta sẽ để ngươi chết một cách dễ chịu. Nếu không ngươi sẽ trải nghiệm sự đau khổ cả đời khó quên, có thể khiến ngươi hối hận vì đã đến với thế giới này!”
Lại một cường giả Hư Kiếp Cành!
Sắc mặt Lý Bố Y ngày càng khó coi. Lúc này hắn mới nghĩ ra, tốt nhất phải nhanh chóng thông báo cho Điện chủ, nhưng hắn vẫn chưa lấy phù truyền âm ra thì La Chinh liền nói: “Ta đã truyền âm rồi.”
Mặc dù La Chinh không nói chuyện, nhưng hắn có lệnh bài truyền âm để kết nối với Tiểu Điệp, chỉ cần sau khi kích hoạt thì âm thanh ở bên này sẽ không ngừng truyền tới bên phía Tiểu Điệp.
“ừm!” Tâm trạng của Lý Bố Y lúc này mới ỗn định một chút. Không còn cách nào khác, chẳng qua Lý Bố Y cũng chỉ là Chiếu Thần Chung Cực, đến Thần Đan Cảnh cũng chưa hề bước vào, làm sao có thế là đối thủ của những lão quái vật Hư Kiếp Cảnh này? Lúc này chỉ có thế mời Điện chủ ra tay. Nhưng nếu hai vị Tông chủ của Huyết Mộc Nhai và Hắc Sơn Tông động thủ ngay lúc này thì phải làm sao?
Ngay khi Lý Bố Y đang nóng lòng thì một giọng nói trong trẻo truyền tới, âm thanh đó lạnh như băng, thanh tao nhưng lạnh lẽo.
“Hối hận? Đệ tử Vân Điện ta dễ dàng hối hận vậy sao?”
Từng bông tuyết sáng long lanh rơi xuống không theo trật tự nào, hàn ý vô hình lặng yên bao quanh không gian. Tiểu Điệp nghiêng người chầm chậm đáp xuống theo một bên sườn của Thăng Long Đài, ánh mắt nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết là tầng tầng sát khí.
Thời gian ba tháng này, thực lực của Tiếu Điệp lại có tiến bộ! Tu vi đã khôi phục tương đối. Ba tháng trước, nàng vẫn là Thần Đan Cành hậu kì, hiện giờ tu vi đã khôi phục đến Hư Kiếp Cành. Bởi vì vốn dĩ nàng chính lả cường giả Hư Kiếp Cảnh, vậy nên không tồn tại vần đề đột phá.
‘ Ninh Vũ Điệp, ngươi cho ràng sau khi khôi phục về Hư Kiếp Cảnh thì ta sợ ngươi sao? Với thực lực hiện giờ của ngươi, có khi vẫn chưa là đối thủ của ta thì phải?” Hắc Nha nhìn thấy Tiểu Điệp xuất hiện thì lạnh giọng nói.
Thì ra tên đầy đủ của Tiểu Điệp là Ninh Vũ Điệp, La Chinh âm thầm gật đầu trong lòng, ghi nhớ cái tên này.
Ninh Vũ Điệp cười lạnh lẽo: “Đúng vậy! Ta vẫn còn cách ‘Cừu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh’ một đoạn nữa. Hơn nữa tu vi của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, quả thực ngươi không sợ ta. Có điều… sư phụ ta, ngươi không sợ sao?”
Lời này của Ninh Vũ Điệp vừa nói ra thì sắc mặt của Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết lập tức thay đổi.
Mặc dù phu nhân Độc Huyết, Hắc Nha và Ninh Vũ Điệp đều là người lãnh đạo tông môn tứ phẩm, nhưng Hắc Sơn Tông và Huyết Mộc Nhai là tông môn tứ phẩm thông thường còn Vân Điện là tông môn tứ phầm đứng đầu!
Giữa đứng đầu và thông thường vẫn có một cách biệt nhất định.
Vân Điện có thế trờ thành tông môn tứ phẩm đứng đầu không phải do Ninh Vũ Điệp mà là do sư phụ của nàng! Chỉ là sư phụ của nàng thoái vị xong thỉ vần luôn ờ ẩn, rất ít tham dự vảo việc của Vân Điện, vì vậy mới giao ngôi vị Điện chủ cho Ninh Vũ Điệp.
Nếu sau này “Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh” của Ninh Vũ Điệp thực sự luyện thành thì nàng hoàn toàn có thế dẫn dắt Vân Điện tiến lên hàng thế lực tông môn ngũ phẩm, để Vân Điện trở thành tông môn ngũ phẩm thứ hai ở Trung Vực!
Phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha có thế không kiêng kị Ninh Vũ Điệp, nhưng bọn họ lại kiêng kị sư phụ của nàng.
“Cho dù sư phụ ngươi ở đây La Chinh cũng không thế rời đi. Hắn vô cùng quan trọng, liên quan đến sự vận chuyến của Thăng Long Đài, vì vậy hắn bắt buộc phải giao ra bí mật của Thăng Long Đài!” Lần này, kẻ nói chuyên là người của Hư Linh Tông. Hư Linh Thất Tử đi bộ tới đây, một người đi đầu vừa đi vừa nói với Ninh Vũ Điệp.
Người của Hư Linh Tông vừa tới, trán của Ninh Vũ Điệp đã nhăn thành chữ “xuyên” (Jl|).
Bình luận truyện