Bách Luyện Thành Thần
Chương 452: Huyền Quy (*)
(1)Rùa đen
La Chinh nhảy lên trên, đứng trên đỉnh tháp, ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Nơi chân trời phía cuối thảo nguyên xuất hiện một đoàn người Ma tộc điên cuồng chạy tới! Những người Ma tộc này mặc áo giáp lấp lánh ánh bạc, lộ ra một bên vai cứng cáp dẻo dai, một tay cầm hai cây lao đỏ thẫm ào ạt xông về phía La Chinh.
“Lao? Tấn công từ xa?” La Chinh nhướng mày, không chút do dự nào mà lao tới đám người.
Đám người Ma tộc này có tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa ngọn lao trong tay còn có thể phá hoại tòa tháp từ khoảng cách xa, vì vậy nhất định phải tiêu diệt toàn bộ trước khi bọn chúng kịp tới gần, chỉ cần để sót vài tên thì tòa tháp liền sụp đổ.
“Vút vút…”
Hai vị cung thủ trên đỉnh tháp bắn ra hai mũi tên, cắm thẳng vào bàn tay đang cầm lao của hai tên Ma tộc.
Giờ phút này La Chinh cũng bắt đầu ra tay tàn sát.
Nhưng khi hắn đến gần những tên Ma tộc này, chúng liền lập tức phát ra một tiếng gầm thét!
“Grào!”
Sau khi cả đám người Ma tộc gào thét một hồi, hai mắt chúng trở nên đỏ rực, đồng thời giơ cao tay ném lao về phía La Chinh.
“Hở? Những tên Ma tộc này lại chủ động tấn công chính mình?”
La Chinh vốn cho rằng Ma tộc chỉ tấn công tòa tháp, không ngờ chúng còn nhằm cả vào mình. Bóng dáng hắn nhoáng một cái lao vào đám đông, liên tục vung Huyết Ẩm Kiếm lên điên cuồng chém giết.
Người Ma tộc mạnh hơn hẳn lũ nhện ba mắt, hơn nữa chúng còn có điểm khác biệt. Nhện ba mắt sẽ không chủ động tấn công La Chinh mà chỉ tập trung tấn công tòa tháp, còn người Ma tộc không chỉ có tốc độ di chuyển kinh người mà trong lúc chạy sẽ chủ động tấn công hắn!
May mắn ở chỗ số lượng người Ma tộc ít hơn nhện ba mắt. Đám người Ma tộc trước mắt này chỉ khoảng hơn hai trăm người.
“Giết!”
Xuyên qua những mũi lao, Huyết Ẩm Kiếm không ngừng cắt cổ đám người Ma tộc, mỗi lần vung kiếm thường có thể kết liễu được tính mạng của ba, bốn tên.
Thật ra La Chinh có cách xử lí những tên Ma tộc này nhanh hơn, nhưng trong khoảng thời gian tu luyện trên Thượng Giới, La Chinh đã có sự lĩnh ngộ mới về Cực Giản Chi Đạo! Hắn cảm thấy kiếm pháp căn bản được tinh giản đến mức tận cùng này dường như vẫn còn chỗ có thể tinh giản!
Nếu tiếp tục tinh giản nữa, La Chinh cũng không rõ có thể đơn giản hoá đến mức nào, sẽ xảy ra biến hóa gì, bởi hắn không biết điểm cuối của Cực Giản Chi Đạo là cái gì.
Nhưng sự lĩnh ngộ của La Chinh với Cực Giản Chi Đạo vẫn còn trong giai đoạn mông lung, cần luyện tập nhiều lần mới có thể đột phá, cho nên vẫn phải sử dụng loại kiếm pháp căn bản có hiệu suất cực thấp này để tiêu diệt đám người Ma tộc.
Từng nhát kiếm vung lên, hiệu suất mặc dù khá chậm, nhưng cuối cùng vẫn có thể giúp La Chinh lĩnh ngộ.
Giai đoạn thứ nhất của vòng ngoài, La Chinh không định tung hết toàn lực, huống chi lúc này mới chỉ là đợt tấn công thứ hai, không cần thiết làm như vậy. Về phần tốc độ chém giết những tên Ma tộc kia, La Chinh lười so sánh với người khác. Hơn nữa, phần lớn võ giả đều phân bố rải rác ở thảo nguyên rộng lớn mênh mông này, trong giai đoạn đầu cũng không có ai đi gây chuyện, tự tìm phiền toái cho mình.
“Giết giết giết!”
Khi xưa, lúc ở Huyết Sắc Thử Luyện, La Chinh bị một tên Ma tộc đuổi theo ráo riết, nhưng bây giờ đối mặt với cả đám Ma tộc được vũ trang đầy đủ, tay cầm lao thì hắn lại giống như một anh nông dân thu hoạch lúa mì, miệt mài cắt xuống từng mảng, từng mảng, chỉ chốc lát sau đã giết đám người Ma tộc tan tác.
Đến khi bè lũ Ma tộc cầm lao đã bị giết hầu như không còn, La Chinh quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức thì tái nhợt, hắn đã bỏ sót hai tên!
Hai tên Ma tộc kia ánh mắt đỏ bừng, quơ hai cây lao nhanh chóng lao về phía tòa tháp.
Hai trăm trượng, một trăm năm mươi trượng, một trăm trượng…
“Nguy rồi!”
Ngọn tháp chỉ có thể chống đỡ hai mươi lần công kích, trong tay hai người Ma tộc này có bốn mũi lao, ít nhất sẽ tấn công ngọn tháp bốn lần!
Thế tiến công trong ảo trận này mới chỉ tiến hành đến đợt thứ hai mà thôi, nhưng nếu lúc này tòa tháp đã bị công kích bốn lần thì e là La Chinh khó có thể đối phó với những đợt tấn công tiếp theo.
Trong lúc đang lo lắng, hắn chợt nghe thấy hai tiếng “vèo vèo”, hai mũi tên nhọn hoắt đã cắm giữa lồng ngực của hai tên Ma tộc, khiến chúng chết cứng trên mặt đất.
“Nguy hiểm thật!”
Vừa rồi quả thật La Chinh có chút khinh địch, một lòng muốn tôi luyện kiếm pháp căn bản, hy vọng Cực Giản Chi Đạo có thể có đột phá mới nên không cẩn thận đã bỏ sót hai tên Ma tộc.
May sao La Chinh đã tiến hành thăng cấp cho tòa tháp, hai vị này cung thủ cũng dễ dàng giải quyết nốt hai gã Ma tộc đó.
Trong cung điện, đám người Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu thấy biểu hiện của La Chinh đều không nhịn được mà lắc đầu.
“Thế tiến công của người Ma tộc trong đợt thứ hai, thực lực không tính là mạnh, tòa tháp của bốn trăm võ giả đều không bị công kích. Tuy nói tháp của La Chinh vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng vừa rồi hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Biểu hiện như này… vẫn hơi kém một chút.” Mặc Nhạc Chương thản nhiên nói.
Võ giả trung niên cũng đồng ý với nhận định của Mặc Nhạc Chương: “Đúng thế. Chỉ mới đợt tấn công thứ hai đã cho thấy phải cố sức như vậy, đợt Huyền Quy thứ ba có lực phòng ngự kinh người, có lẽ La Chinh không chống đỡ được rồi. Cùng lắm hắn chỉ có thể chống đỡ được đợt thứ tư.”
Trong mắt lão Tiêu cũng lóe ra vẻ nghi hoặc, lên tiếng: “Hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ lực quy tắc hệ Lôi, vì sao lại chỉ sử dụng kiếm pháp đơn thuần?”
La Chinh không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng qua chỉ lợi dụng tốc độ cực nhanh và kiếm pháp căn bản để không ngừng chém giết, so với những võ giả khác thì hiệu suất thế này là quá chậm. Võ giả khác vừa ra tay liền có thể giết một đám lớn, còn La Chinh lại chỉ có thể chém ra từng kiếm để giết, chênh lệch vô cùng rõ ràng.
Đây chính là điểm lão Tiêu nghi ngờ.
Đương nhiên La Chinh cũng không bận tâm đến suy nghĩ của Lão Tiêu. Hắn căn bản không biết có người đang quan sát mình qua hòn Tín Khuê.
Chém giết đám người Ma tộc này, La Chinh đạt được ba nghìn điểm tích lũy, gần như không chút do dự dùng toàn bộ để cường hóa ngọn tháp.
Theo sự lý giải của La Chinh với tòa tháp này, muốn vào được ba vị trí đầu thì chỉ có thể tập trung cướp đoạt điểm tích lũy của người khác. Giai đoạn thứ nhất cần chống đỡ được mười đợt tấn công, nhất định sẽ loại bỏ phần lớn võ giả, nhưng ở giai đoạn thứ hai sẽ phải tấn công những võ giả khác, phá hoại tòa tháp của họ để cướp đoạt điểm tích lũy, đến lúc đó tòa tháp này sẽ phát huy tác dụng mấu chốt. Cho nên cường hóa ngọn tháp là điều cần thiết.
Một vầng hào quang màu đỏ bừng lên, ngọn tháp được La Chinh tiến hành cường hóa lần thứ hai. Sau đó, mặt ngoài của tòa tháp bắt đầu xuất hiện từng đường hoa văn màu vàng, cung thủ trên tháp cũng tăng thành ba người, đồng thời cung tên trong tay họ cũng xảy ra biến hóa!
Nhìn cung tên màu xanh thẫm kia, cho dù là La Chinh cũng cảm nhận được sự uy hiếp.
“Quả nhiên sau khi được cường hóa thì tuyệt đối không thể bỏ qua uy lực của tòa tháp này.” La Chinh than thở một câu.
Hắn biết cường hóa tháp, những võ giả khác cũng biết. Ở giai đoạn thứ hai, khi La Chinh nghĩ cách tấn công những võ giả khác thì cũng phải đề phòng uy lực từ những tòa tháp của họ.
Ảo trận nhanh chóng kích hoạt đợt tấn công thứ ba. Chứng kiến nơi phương xa dần xuất hiện một đám Huyền Quy, sắc mặt La Chinh lộ vẻ thận trọng. Huyền Quy có khả năng phòng ngự kinh người, lần này sợ rằng không thể nào sử dụng kiếm pháp căn bản được nữa.
Trong cung điện, Mặc Nhạc Chương không bận tâm đến La Chinh nữa mà nhìn sang tên vị đệ tử có thành tích ưu tú nhất hiển thị trên hòn Tín Khuê.
“Người này tên Ngao Tường, thực lực không tầm thường chút nào. Hai đợt tấn công trước, thành tích của hắn gần như dẫn đầu, mặc dù chỉ là Chiếu Thần Chung Cực nhưng lại vượt qua phần lớn võ giả Thần Đan Cảnh.” Mặc Nhạc Chương cảm thán.
“Thực lực người này đúng là không tệ, rất có thể sẽ giành được một vị trí. Nếu vậy hắn sẽ là võ giả Chiếu Thần Chung Cực duy nhất bước vào vòng trong.” Lão Tiêu gật đầu.
“Đợt tấn công thứ ba là Huyền Quy, chắc hẳn Ngao Tường sẽ dễ dàng giải quyết. Đao gió hắn ngưng tụ ra có lực phá hoại khủng khiếp, Huyền Quy không ngăn được công kích của hắn.” Võ giả trung niên cũng đồng ý.
Dưới cái nhìn chăm chú của họ, Ngao Tường lấy tốc độ cực nhanh để giải quyết những con Huyền Quy kia! Trên lưng Huyền Quy là mai rùa, có thể dùng để luyện chế hộ giáp phòng ngự, luyện khí sư có tài thậm chí có thể đem hộ giáp của Huyền Quy luyện chế thành tiên khí. Như vậy cũng đủ để chứng minh mai rùa của chúng cứng rắn thế nào!
Số lượng Huyền Quy xung quanh Ngao Tường không ngừng giảm bớt, trong nháy mắt đã ít đi một nửa. Nhìn dáng vẻ Ngao Tường ứng phó với đợt tấn công thứ ba, tốc độ gần như đứng nhất, Mặc Nhạc Chương đang định cảm thán một câu thì ánh mắt chợt lướt qua hòn Tín Khuê, nơi đó ghi chép tiến độ của những võ giả khác.
Lúc Mặc Nhạc Chương thấy cái tên La Chinh liền sững sờ bất động, kinh ngạc trừng mắt.
Bởi vì hòn Tín Khuê hiển thị La Chinh đã thành công ngăn cản đợt tấn công thứ ba.
“Sao lại thế này?” Mặc Nhạc Chương thảng thốt.
Lão Tiêu và võ giả trung niên liếc nhìn nhau, không biết ông ta có ý gì.
Mặc Nhạc Chương không giải thích, trực tiếp cắt hình ảnh trên hòn Tín Khuê hiển thị hình ảnh La Chinh lần nữa, sau đó ba người đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Huyền Quy xung quanh La Chinh đã chém sạch sẽ từ lâu, một con cũng không còn!
Đợt phòng ngự thứ hai vừa rồi, La Chinh suýt nữa đã bị người Ma tộc tấn công tòa tháp, khiến đám người Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu bỏ qua, không quan sát hắn nữa. Không ngờ họ vừa mở miệng khen Ngao Tường xong, La Chinh đã trực tiếp “dọn dẹp” sạch sẽ Huyền Quy luôn rồi.
Tốc độ chém giết Huyền Quy của Ngao Tường vẫn đứng thứ nhất, nhưng La Chinh đã hoàn thành… Như vậy so ra tốc độ của hắn phải nhanh gấp đôi Ngao Tường!
Đám người Mặc Nhạc Chương chợt ý thức được mình đã bỏ lỡ một màn ngoạn mục.
“Nhìn xem, đây là cái gì?” Võ giả trung niên chỉ vào La Chinh.
Giờ phút này, bên người La Chinh là một thiếu nữ có dung mạo gần như hoàn mỹ, trong tay cầm một thanh cự kiếm dài ba trượng, nhún chân giẫm trên mặt đất.
Sắc mặt Mặc Nhạc Chương toát ra vẻ thận trọng, giọng điệu thậm chí thấp thoáng sự cay đắng: “Ta rút lại lời nói lúc trước. La Chinh này thật sự quá khủng bố, thiên phú của hắn tuyệt đối không dừng lại ở hạng nhất vẽ phù văn, không thể đối đãi hắn như phù văn sư được! Bên cạnh hắn chính là kiếm linh, hơn nữa còn là kiếm linh đã hóa hình!”
La Chinh nhảy lên trên, đứng trên đỉnh tháp, ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Nơi chân trời phía cuối thảo nguyên xuất hiện một đoàn người Ma tộc điên cuồng chạy tới! Những người Ma tộc này mặc áo giáp lấp lánh ánh bạc, lộ ra một bên vai cứng cáp dẻo dai, một tay cầm hai cây lao đỏ thẫm ào ạt xông về phía La Chinh.
“Lao? Tấn công từ xa?” La Chinh nhướng mày, không chút do dự nào mà lao tới đám người.
Đám người Ma tộc này có tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa ngọn lao trong tay còn có thể phá hoại tòa tháp từ khoảng cách xa, vì vậy nhất định phải tiêu diệt toàn bộ trước khi bọn chúng kịp tới gần, chỉ cần để sót vài tên thì tòa tháp liền sụp đổ.
“Vút vút…”
Hai vị cung thủ trên đỉnh tháp bắn ra hai mũi tên, cắm thẳng vào bàn tay đang cầm lao của hai tên Ma tộc.
Giờ phút này La Chinh cũng bắt đầu ra tay tàn sát.
Nhưng khi hắn đến gần những tên Ma tộc này, chúng liền lập tức phát ra một tiếng gầm thét!
“Grào!”
Sau khi cả đám người Ma tộc gào thét một hồi, hai mắt chúng trở nên đỏ rực, đồng thời giơ cao tay ném lao về phía La Chinh.
“Hở? Những tên Ma tộc này lại chủ động tấn công chính mình?”
La Chinh vốn cho rằng Ma tộc chỉ tấn công tòa tháp, không ngờ chúng còn nhằm cả vào mình. Bóng dáng hắn nhoáng một cái lao vào đám đông, liên tục vung Huyết Ẩm Kiếm lên điên cuồng chém giết.
Người Ma tộc mạnh hơn hẳn lũ nhện ba mắt, hơn nữa chúng còn có điểm khác biệt. Nhện ba mắt sẽ không chủ động tấn công La Chinh mà chỉ tập trung tấn công tòa tháp, còn người Ma tộc không chỉ có tốc độ di chuyển kinh người mà trong lúc chạy sẽ chủ động tấn công hắn!
May mắn ở chỗ số lượng người Ma tộc ít hơn nhện ba mắt. Đám người Ma tộc trước mắt này chỉ khoảng hơn hai trăm người.
“Giết!”
Xuyên qua những mũi lao, Huyết Ẩm Kiếm không ngừng cắt cổ đám người Ma tộc, mỗi lần vung kiếm thường có thể kết liễu được tính mạng của ba, bốn tên.
Thật ra La Chinh có cách xử lí những tên Ma tộc này nhanh hơn, nhưng trong khoảng thời gian tu luyện trên Thượng Giới, La Chinh đã có sự lĩnh ngộ mới về Cực Giản Chi Đạo! Hắn cảm thấy kiếm pháp căn bản được tinh giản đến mức tận cùng này dường như vẫn còn chỗ có thể tinh giản!
Nếu tiếp tục tinh giản nữa, La Chinh cũng không rõ có thể đơn giản hoá đến mức nào, sẽ xảy ra biến hóa gì, bởi hắn không biết điểm cuối của Cực Giản Chi Đạo là cái gì.
Nhưng sự lĩnh ngộ của La Chinh với Cực Giản Chi Đạo vẫn còn trong giai đoạn mông lung, cần luyện tập nhiều lần mới có thể đột phá, cho nên vẫn phải sử dụng loại kiếm pháp căn bản có hiệu suất cực thấp này để tiêu diệt đám người Ma tộc.
Từng nhát kiếm vung lên, hiệu suất mặc dù khá chậm, nhưng cuối cùng vẫn có thể giúp La Chinh lĩnh ngộ.
Giai đoạn thứ nhất của vòng ngoài, La Chinh không định tung hết toàn lực, huống chi lúc này mới chỉ là đợt tấn công thứ hai, không cần thiết làm như vậy. Về phần tốc độ chém giết những tên Ma tộc kia, La Chinh lười so sánh với người khác. Hơn nữa, phần lớn võ giả đều phân bố rải rác ở thảo nguyên rộng lớn mênh mông này, trong giai đoạn đầu cũng không có ai đi gây chuyện, tự tìm phiền toái cho mình.
“Giết giết giết!”
Khi xưa, lúc ở Huyết Sắc Thử Luyện, La Chinh bị một tên Ma tộc đuổi theo ráo riết, nhưng bây giờ đối mặt với cả đám Ma tộc được vũ trang đầy đủ, tay cầm lao thì hắn lại giống như một anh nông dân thu hoạch lúa mì, miệt mài cắt xuống từng mảng, từng mảng, chỉ chốc lát sau đã giết đám người Ma tộc tan tác.
Đến khi bè lũ Ma tộc cầm lao đã bị giết hầu như không còn, La Chinh quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức thì tái nhợt, hắn đã bỏ sót hai tên!
Hai tên Ma tộc kia ánh mắt đỏ bừng, quơ hai cây lao nhanh chóng lao về phía tòa tháp.
Hai trăm trượng, một trăm năm mươi trượng, một trăm trượng…
“Nguy rồi!”
Ngọn tháp chỉ có thể chống đỡ hai mươi lần công kích, trong tay hai người Ma tộc này có bốn mũi lao, ít nhất sẽ tấn công ngọn tháp bốn lần!
Thế tiến công trong ảo trận này mới chỉ tiến hành đến đợt thứ hai mà thôi, nhưng nếu lúc này tòa tháp đã bị công kích bốn lần thì e là La Chinh khó có thể đối phó với những đợt tấn công tiếp theo.
Trong lúc đang lo lắng, hắn chợt nghe thấy hai tiếng “vèo vèo”, hai mũi tên nhọn hoắt đã cắm giữa lồng ngực của hai tên Ma tộc, khiến chúng chết cứng trên mặt đất.
“Nguy hiểm thật!”
Vừa rồi quả thật La Chinh có chút khinh địch, một lòng muốn tôi luyện kiếm pháp căn bản, hy vọng Cực Giản Chi Đạo có thể có đột phá mới nên không cẩn thận đã bỏ sót hai tên Ma tộc.
May sao La Chinh đã tiến hành thăng cấp cho tòa tháp, hai vị này cung thủ cũng dễ dàng giải quyết nốt hai gã Ma tộc đó.
Trong cung điện, đám người Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu thấy biểu hiện của La Chinh đều không nhịn được mà lắc đầu.
“Thế tiến công của người Ma tộc trong đợt thứ hai, thực lực không tính là mạnh, tòa tháp của bốn trăm võ giả đều không bị công kích. Tuy nói tháp của La Chinh vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng vừa rồi hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Biểu hiện như này… vẫn hơi kém một chút.” Mặc Nhạc Chương thản nhiên nói.
Võ giả trung niên cũng đồng ý với nhận định của Mặc Nhạc Chương: “Đúng thế. Chỉ mới đợt tấn công thứ hai đã cho thấy phải cố sức như vậy, đợt Huyền Quy thứ ba có lực phòng ngự kinh người, có lẽ La Chinh không chống đỡ được rồi. Cùng lắm hắn chỉ có thể chống đỡ được đợt thứ tư.”
Trong mắt lão Tiêu cũng lóe ra vẻ nghi hoặc, lên tiếng: “Hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ lực quy tắc hệ Lôi, vì sao lại chỉ sử dụng kiếm pháp đơn thuần?”
La Chinh không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng qua chỉ lợi dụng tốc độ cực nhanh và kiếm pháp căn bản để không ngừng chém giết, so với những võ giả khác thì hiệu suất thế này là quá chậm. Võ giả khác vừa ra tay liền có thể giết một đám lớn, còn La Chinh lại chỉ có thể chém ra từng kiếm để giết, chênh lệch vô cùng rõ ràng.
Đây chính là điểm lão Tiêu nghi ngờ.
Đương nhiên La Chinh cũng không bận tâm đến suy nghĩ của Lão Tiêu. Hắn căn bản không biết có người đang quan sát mình qua hòn Tín Khuê.
Chém giết đám người Ma tộc này, La Chinh đạt được ba nghìn điểm tích lũy, gần như không chút do dự dùng toàn bộ để cường hóa ngọn tháp.
Theo sự lý giải của La Chinh với tòa tháp này, muốn vào được ba vị trí đầu thì chỉ có thể tập trung cướp đoạt điểm tích lũy của người khác. Giai đoạn thứ nhất cần chống đỡ được mười đợt tấn công, nhất định sẽ loại bỏ phần lớn võ giả, nhưng ở giai đoạn thứ hai sẽ phải tấn công những võ giả khác, phá hoại tòa tháp của họ để cướp đoạt điểm tích lũy, đến lúc đó tòa tháp này sẽ phát huy tác dụng mấu chốt. Cho nên cường hóa ngọn tháp là điều cần thiết.
Một vầng hào quang màu đỏ bừng lên, ngọn tháp được La Chinh tiến hành cường hóa lần thứ hai. Sau đó, mặt ngoài của tòa tháp bắt đầu xuất hiện từng đường hoa văn màu vàng, cung thủ trên tháp cũng tăng thành ba người, đồng thời cung tên trong tay họ cũng xảy ra biến hóa!
Nhìn cung tên màu xanh thẫm kia, cho dù là La Chinh cũng cảm nhận được sự uy hiếp.
“Quả nhiên sau khi được cường hóa thì tuyệt đối không thể bỏ qua uy lực của tòa tháp này.” La Chinh than thở một câu.
Hắn biết cường hóa tháp, những võ giả khác cũng biết. Ở giai đoạn thứ hai, khi La Chinh nghĩ cách tấn công những võ giả khác thì cũng phải đề phòng uy lực từ những tòa tháp của họ.
Ảo trận nhanh chóng kích hoạt đợt tấn công thứ ba. Chứng kiến nơi phương xa dần xuất hiện một đám Huyền Quy, sắc mặt La Chinh lộ vẻ thận trọng. Huyền Quy có khả năng phòng ngự kinh người, lần này sợ rằng không thể nào sử dụng kiếm pháp căn bản được nữa.
Trong cung điện, Mặc Nhạc Chương không bận tâm đến La Chinh nữa mà nhìn sang tên vị đệ tử có thành tích ưu tú nhất hiển thị trên hòn Tín Khuê.
“Người này tên Ngao Tường, thực lực không tầm thường chút nào. Hai đợt tấn công trước, thành tích của hắn gần như dẫn đầu, mặc dù chỉ là Chiếu Thần Chung Cực nhưng lại vượt qua phần lớn võ giả Thần Đan Cảnh.” Mặc Nhạc Chương cảm thán.
“Thực lực người này đúng là không tệ, rất có thể sẽ giành được một vị trí. Nếu vậy hắn sẽ là võ giả Chiếu Thần Chung Cực duy nhất bước vào vòng trong.” Lão Tiêu gật đầu.
“Đợt tấn công thứ ba là Huyền Quy, chắc hẳn Ngao Tường sẽ dễ dàng giải quyết. Đao gió hắn ngưng tụ ra có lực phá hoại khủng khiếp, Huyền Quy không ngăn được công kích của hắn.” Võ giả trung niên cũng đồng ý.
Dưới cái nhìn chăm chú của họ, Ngao Tường lấy tốc độ cực nhanh để giải quyết những con Huyền Quy kia! Trên lưng Huyền Quy là mai rùa, có thể dùng để luyện chế hộ giáp phòng ngự, luyện khí sư có tài thậm chí có thể đem hộ giáp của Huyền Quy luyện chế thành tiên khí. Như vậy cũng đủ để chứng minh mai rùa của chúng cứng rắn thế nào!
Số lượng Huyền Quy xung quanh Ngao Tường không ngừng giảm bớt, trong nháy mắt đã ít đi một nửa. Nhìn dáng vẻ Ngao Tường ứng phó với đợt tấn công thứ ba, tốc độ gần như đứng nhất, Mặc Nhạc Chương đang định cảm thán một câu thì ánh mắt chợt lướt qua hòn Tín Khuê, nơi đó ghi chép tiến độ của những võ giả khác.
Lúc Mặc Nhạc Chương thấy cái tên La Chinh liền sững sờ bất động, kinh ngạc trừng mắt.
Bởi vì hòn Tín Khuê hiển thị La Chinh đã thành công ngăn cản đợt tấn công thứ ba.
“Sao lại thế này?” Mặc Nhạc Chương thảng thốt.
Lão Tiêu và võ giả trung niên liếc nhìn nhau, không biết ông ta có ý gì.
Mặc Nhạc Chương không giải thích, trực tiếp cắt hình ảnh trên hòn Tín Khuê hiển thị hình ảnh La Chinh lần nữa, sau đó ba người đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Huyền Quy xung quanh La Chinh đã chém sạch sẽ từ lâu, một con cũng không còn!
Đợt phòng ngự thứ hai vừa rồi, La Chinh suýt nữa đã bị người Ma tộc tấn công tòa tháp, khiến đám người Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu bỏ qua, không quan sát hắn nữa. Không ngờ họ vừa mở miệng khen Ngao Tường xong, La Chinh đã trực tiếp “dọn dẹp” sạch sẽ Huyền Quy luôn rồi.
Tốc độ chém giết Huyền Quy của Ngao Tường vẫn đứng thứ nhất, nhưng La Chinh đã hoàn thành… Như vậy so ra tốc độ của hắn phải nhanh gấp đôi Ngao Tường!
Đám người Mặc Nhạc Chương chợt ý thức được mình đã bỏ lỡ một màn ngoạn mục.
“Nhìn xem, đây là cái gì?” Võ giả trung niên chỉ vào La Chinh.
Giờ phút này, bên người La Chinh là một thiếu nữ có dung mạo gần như hoàn mỹ, trong tay cầm một thanh cự kiếm dài ba trượng, nhún chân giẫm trên mặt đất.
Sắc mặt Mặc Nhạc Chương toát ra vẻ thận trọng, giọng điệu thậm chí thấp thoáng sự cay đắng: “Ta rút lại lời nói lúc trước. La Chinh này thật sự quá khủng bố, thiên phú của hắn tuyệt đối không dừng lại ở hạng nhất vẽ phù văn, không thể đối đãi hắn như phù văn sư được! Bên cạnh hắn chính là kiếm linh, hơn nữa còn là kiếm linh đã hóa hình!”
Bình luận truyện