Bách Luyện Thành Thần

Chương 457: Thăng liền hai cấp



“La Chinh thảm rồi. Bị Thiên Linh Quỷ Trảo nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu, thì thậm chí hắn còn chẳng có cơ hội mà tránh.” Lão Tiêu lắc đầu.

Trong mắt Mặc Nhạc Chương hiện lên sắc thái nghi ngờ. Ông ta không nghĩ ra tại sao La Chinh lại khinh địch như vậy, để mặc Triệu Hắc Nham công kích tinh thần mình, thậm chí còn không có ý muốn tránh!

Dù sao thì tình thế hiện tại của La Chinh cũng khá ổn. Nếu hắn lợi dụng kiếm linh để bảo vệ tòa tháp, giúp bản thân có thể lấy đi điểm tích lũy của các võ giả khác thì cấp bậc của tòa tháp sẽ cao hơn các võ giả không ít, kết quả cuối cùng sẽ rất có lợi cho La Chinh.

“Khinh địch! Nếu bị đánh chết thì hắn sẽ nhanh chóng bị đá ra khỏi ảo trận.” Mặc Nhạc Chương cũng nhịn không được mà thở dài một hơi.

Võ giả trung niên kia ngược lại không nói gì. Theo hắn thấy, La Chinh lợi dụng thủ đoạn gian dối, có bị đá ra thì ít nhất cũng không ảnh hưởng tới cân bằng của ảo trận.

Trong khi mấy vị trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh đang nhìn chăm chú thì cuối cùng cũng có người tru lên một tiếng cực kỳ thảm thiết.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là đây không phải tiếng của La Chinh mà là của Triệu Hắc Nham.

Giờ phút này, những đường vân màu đen trên gương mặt Triệu Hắc Nham dần dần tan đi, mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu nào, thậm chí còn trắng hơn cả mấy tờ giấy trắng. Gương mặt ẩn vẻ nhu hòa bởi vì tức giận mà biến đổi đến mức cực kỳ đáng sợ.

La Chinh lại như người không bị ảnh hưởng gì, gần như nhún người nhảy lên, tiếp tục dùng Băng Kiếm chém giết người đá Huyền Vũ.

“Này… Người này rốt cuộc đã làm cái gì?” Mặc Nhạc Chương há hốc mồm nhìn bóng dáng La Chinh lên lên xuống xuống. Mỗi lần xuất ra Băng Kiếm liền có một người đá Huyền Vũ vỡ trước mặt hắn. Nhìn bóng dáng phiêu dật của La Chinh – tên tiểu bối Chiếu Thần Tam Trọng này, Mặc Nhạc Chương lại càng cảm thấy sâu không lường được.

Sắc mặt lão Tiêu và võ giả trung niên cũng rất mất tự nhiên. Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì sắc mặt cũng không thể còn tự nhiên được nữa.

Căn bản bọn họ không tưởng tượng ra được, rốt cuộc La Chinh đã dùng cái gì mà khiến Triệu Hắc Nham thê thảm như thế.

“A a a…”

Tiếng Triệu Hắc Nham kêu lên thảm thiết kéo dài đã lâu.

Nói cho cùng thì Thiên Linh Quỷ Trảo vẫn là do linh hồn Triệu Hắc Nham biến thành, là Hóa Hồn Vi Trảo trong Đại Hận Ma Công. Đây là một cách công kích linh hồn tương tự như Hóa Hồn Vi Thứ của La Chinh.

Nếu Triệu Hắc Nham sử dụng Thiên Linh Quỷ Trảo để đối phó với những võ giả khác thì sẽ có kết quả vượt ngoài mong đợi, nhưng gã lại cố tình dùng để đối phó với La Chinh – người đã bước chân vào Chiến Hồn Cảnh!

Linh hồn La Chinh đã bước vào Chiến Hồn Cảnh thì cường đại tới mức nào?

Thiên Linh Quỷ Trảo của Triệu Hắc Nham còn yếu hơn Thư Nguyệt Cuồng – Nhân tộc Long mạch không biết bao nhiêu lần.

Khi La Chinh chưa bước vào Chiến Hồn Cảnh, công kích linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng khiến hắn phải chịu chết. Nhưng hiện giờ, La Chinh đã thành công bước vào Chiến Hồn Cảnh, linh hồn đã cứng cỏi vô cùng. Cho dù Thư Nguyệt Cuồng sử dụng võ kỹ linh hồn cũng không thể mảy may lay động đến linh hồn hắn chút nào!

Về phần Thiên Linh Quỷ Trảo của Triệu Hắc Nham… Đừng nói là công kích linh hồn, chi bằng nói là gãi ngứa cho La Chinh thì đúng hơn.

Khi Thiên Linh Quỷ Trảo tiến vào trong óc La Chinh thì lập tức bị hắn chặt đứt.

Chặt đứt Thiên Linh Quỷ Trảo của Triệu Hắc Nham cũng tương đương với việc chặt đứt linh hồn gã. Phần đau đớn dữ dội này khó chịu đến mức nào? Cho dù là linh hồn La Chinh lúc trước đã bị nung đốt thì cũng đau đến chết đi sống lại.

Đối với tiếng kêu thảm thiết của Triệu Hắc Nham, La Chinh căn bản làm như không thấy, một lòng một dạ đi chém giết người đá Huyền Vũ.

Hắn đến lãnh địa của Triệu Hắc Nham không phải là muốn đánh nhau, mà là đến để đoạt lấy điểm tích lũy. Mới vừa rồi La Chinh vẫn còn nương tay, chứ nếu linh hồn hắn thuận thế công kích lại thì đã có thể trực tiếp giết chết linh hồn Triệu Hắc Nham rồi. Tuy trong ảo trận sẽ không bị chết thật, nhưng Triệu Hắc Nham sẽ bị đá ra khỏi ảo trận ngay lập tức.

“Rầm! Rầm! Rầm…”

Từng người đá Huyền Vũ bị La Chinh đập vỡ, điểm tích lũy của hắn cũng điên cuồng tăng lên.

Bởi vì Yêu Dạ chém giết người đá Huyền Vũ trong chính lãnh địa của La Chinh, còn La Chinh lại chém giết người đá trên lãnh địa của Triệu Hắc Nham, vậy nên điểm tích lũy của La Chinh tăng lên gấp đôi so với các võ giả khác.

Chờ nỗi đau khi linh hồn bị xé rách biến mất, Triệu Hắc Nham thấy cảnh như vậy thì hai mắt lập tức tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu đi, những người đá Huyền Vũ đã bị La Chinh dọn dẹp không còn một mảnh.

“Người này… Rốt cuộc là cái gì…?” Bây giờ Triệu Hắc Nham mới ý thức được rằng hôm nay gã đã đụng phải sát tinh của mình.

Gã nghĩ lại lúc trước khi tu Đại Hận Ma Công tới đại thành, thoải mái giải quyết ân oán, huyết tẩy chính tông môn nhị phẩm từng đuổi giết bản thân nhưng cũng chẳng thấy thoải mái lắm. Nhất thời gã cảm thấy khắp thiên hạ này, trong lớp võ giả cùng giai gã không hề có địch thủ! Gã tu luyện công kích linh hồn, cho dù là các võ giả cường đại hơn cũng khó lòng chống đỡ.

Nhưng tên nhóc vẻ mặt chẳng có gì nổi bật trước mắt này lại dễ dàng xé rách linh hồn mình, còn bản thân hắn thì lại không hề hấn gì!

Rốt cuộc sao hắn lại làm được vậy?

Không riêng gì Triệu Hắc Nham muốn hỏi câu này, Mặc Nhạc Chương, võ giả trung niên kia và cả lão Tiêu cũng muốn hỏi.

Sau khi La Chinh thanh lý hoàn toàn đám người đá Huyền Vũ, liền quay qua nói với Triệu Hắc Nham hai tiếng: “Bắt đầu đợt tiếp theo, ta lại qua!”

Nghe thấy lời La Chinh nói, hai mắt Triệu Hắc Nham lập tức tối sầm lại…

Hiện tại đám người kia không thể trêu vào, ngay cả trốn cũng không trốn được. Triệu Hắc Nham suy xét, đấu vòng loại hôm nay có lẽ gã đã không thể qua được rồi.

Triệu Hắc Nham có thể thông qua hay không, không liên quan tới La Chinh. Hiện tại vất vả lắm mới tìm được một người coi tiền như rác, La Chinh đương nhiên sẽ vô cùng quý trọng. Hắn sẽ không dễ dàng đá Triệu Hắc Nham ra khỏi ảo trận. Nếu đá ra rồi sau đó La Chinh có đi tìm một đối tượng mới để đoạt lấy điểm tích lũy thì lúc đó cũng khó tránh khỏi phải tranh đấu một phen.

Cho nên hôm nay, coi như La Chinh nhất định phải ăn Triệu Hắc Nham.

Chờ đến khi La Chinh trở lại lãnh địa của mình thì ở giữa thảo nguyên, Yêu Dạ đang dựa vào cự kiếm, đôi đồng tử xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một tia sát khí màu đỏ, ngơ ngác nhìn chăm chú vào không trung.

Nhìn thấy động tác này của Yêu Dạ, trên mặt La Chinh lộ ra vẻ nghi ngờ.

Yêu Dạ chính là kiếm linh của La Chinh, về mặt lý thuyết thì nàng không có sinh mệnh, bản thân cũng không có năng lực suy nghĩ. Thế nhưng kiếm linh này tương đối đặc biệt, lại còn nhớ rõ Kiếm Vũ của chủ nhân trước đây. Từ góc độ đó mà suy đoán thì hẳn là Yêu Dạ cũng có ký ức.

Nhưng ngoài ký ức về Kiếm Vũ ra, ở những phương diện khác, Yêu Dạ cũng không có bất cứ biểu hiện gì, hoàn toàn bị La Chinh thao túng.

Vậy nên bí ẩn trong đó La Chinh mãi vẫn chưa lý giải được. Dù sao cũng là thứ ngay cả Thanh Long còn chẳng rõ thì với kiến thức của La Chinh lại càng không thể hiểu nổi.

Tâm hắn vừa động đã triệu hồi Yêu Dạ về bên cạnh mình, đi về tòa tháp nhỏ của chính mình. Trong lượt này, hắn đã phá kỷ lục, lấy được gấp đôi điểm tích lũy, xem như gặt hái thành công tốt đẹp.

La Chinh chú ý đến điểm tích lũy của mình nên không để ý, nếu giờ phút này hắn liếc mắt quay lại một cái là có thể nhìn thấy đôi con ngươi của Yêu Dạ nhẹ nhàng rung lên một chút.

Ánh mắt Yêu Dạ dần dần thoát khỏi trạng thái hoang mang, trong đôi con ngươi màu đỏ kia là bóng dáng La Chinh bước đi, một gương mặt vẫn luôn không biểu lộ gì mà nay lại hiện lên một vẻ tươi cười thản nhiên.

Quá trình này gần như chỉ duy trì trong thời gian một cái chớp mắt, thế nhưng La Chinh cũng cảm nhận được phía sau lưng có hai ánh mắt như đang nhìn trộm, chăm chú nhìn vào bản thân.

La Chinh đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng phía sau vẫn là gương mặt tuyệt mỹ của Yêu Dạ, ngoài ra trên người Yêu Dạ cũng không có biến hóa gì, sắc mặt trắng nõn như được tạc từ gỗ mà ra, không có biểu cảm gì.

“Là ta suy nghĩ nhiều? Rõ ràng vừa rồi ta cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.” La Chinh vỗ vỗ cái đầu của mình, không nghĩ nhiều nữa mà bước về phía tòa tháp nhỏ của mình.

“Có thêm ba vạn sáu nghìn điểm tích lũy!” Nhìn thấy điểm tích lũy trên tòa tháp nhỏ, La Chinh khẽ cười cười.

“Nâng cấp!”

La Chinh nhập hết số điểm tích lũy vào trong đó, cuối cùng bị khấu trừ hết ba vạn ba nghìn điểm!

Tòa tháp nhỏ của La Chinh bị một đường ánh sáng đỏ bao phủ, sau đó ánh sáng đỏ vừa tan đi thì lại là một mảng màu đỏ khác bao phủ lại!

Liên tiếp nâng tháp nhỏ lên hai cấp!

Như vậy tòa tháp nhỏ của La Chinh cao hơn một bậc so với tháp của các võ giả khác!

Tòa tháp nhỏ của La Chinh được nâng lên hai cấp, lúc này thoạt nhìn thô to hơn rất nhiều. Bên ngoài tháp còn có thêm một vòng bảo hộ màu bạc trắng, góc phía trên còn có một lá cờ bốn góc được treo ở phía trên, chẳng qua lá cờ này lại là dấu hiệu thuộc về Thiên Hạ Thương Minh.

Phía trên tòa pháp nhỏ có sáu cung thủ.

Trong tay những cung thủ này đều nắm cung, lưng đeo mũi tên, lúc này cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Một cây cung dài giờ đây lại giống như ngọn lửa, tản ra khí tức lửa đốt, còn trên mũi tên thì được khắc một phù văn hình ngọn lửa, khiến cho La Chinh cảm thấy uy thế lớn lao. Thực lực mấy cung thủ kia đã ngông nghênh giống các cường giả Chiếu Thần Cảnh! Nếu tiếp tục nâng cấp tòa tháp nhỏ này lên, không biết có thể cường hóa đến mức độ nào?

Yêu thú tấn công lượt thứ năm, các võ giả bị loại bắt đầu nhiều hơn.

Khi ở lượt thứ ba cũng chỉ có vài võ giả lẻ tẻ bị loại, lượt thứ tư liền loại hơn 20 người, còn đợt thứ năm thì loại mất 40 người.

Cũng không biết yêu thú tấn công lượt thứ sáu thì sẽ loại hết bao nhiêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện