Bách Luyện Thành Thần

Chương 462: Chạy trốn



Ngô Đồng Tông cũng là một tông môn tam phẩm đứng đầu, quan trọng hơn chính là Ngô Đồng Tông tiếp giáp với một mỏ đá chân nguyên, vì vậy Ngô Đồng Tông cũng giàu có hơn những tông môn tam phẩm khác rất nhiều.

Hai võ giả của Ngô Đồng Tông này mở miệng đã ra giá năm mươi viên đá chân nguyên cực phẩm cũng là muốn lấy giá này để giành suất vào vòng trong, tránh cho những võ giả khác đến đấu giá thêm.

Thật ra sau trận đồ sát vừa rồi của La Chinh, ở đây cũng chỉ còn bảy võ giả mà thôi. Ngoài La Chinh và hai vị võ giả của Ngô Đồng Tông này thì còn lại bốn võ giả nữa.

Trong ảo trận trống rỗng, mọi người lập tức trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên có người đứng trên tháp nhỏ của mình ra giá tiếp: “Ta ra giá tám mươi viên đá chân nguyên cực phẩm.”

Người nói chuyện chính là Ngao Tường cũng là võ giả Chiếu Thần Chung Cực duy nhất trong vòng loại ngày hôm nay, ngoài La Chinh ra.

Lúc này Ngao Tường một bụng ưu sầu. Vốn lấy thực lực của hắn, thông qua khảo hạch của vòng loại, giành được một suất để vào vòng trong thi đấu cũng là chuyện chắc chắn, không ngờ cuối cùng lại nhảy ra một tên thế này.

Thật ra Ngao Tường cảm thấy mình nắm chắc ba phần giết được La Chinh. Vừa rồi lúc La Chinh phản kích, Ngao Tường cũng muốn ra tay, vài đường đao gió không ngừng xoay tròn trong tay hắn rồi nhẹ nhàng bao quanh.

Nhưng cuối cùng Ngao Tường lại từ bỏ chuyện tấn công.

Nắm chắc ba phần, quá thấp. Huống chi thực lực bản thân La Chinh vượt xa biểu hiện bình thường bên ngoài như vậy, mặc dù nhìn bên ngoài thì thực lực hắn chỉ mới tới Chiếu Thần Tam Trọng vậy thôi.

Nếu như có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để giải quyết vấn đề này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngao Tường hắn cái gì cũng không nhiều, chỉ có đá chân nguyên cực phẩm là nhiều thôi…

Quanh năm hắn rèn luyện trên thảo nguyên Hô Luân, đã từng tiến vào một huyệt động trong thảo nguyên, vô tình lại phát hiện được một kho báu khổng lồ. Kho báu này hẳn là từng của một tông môn nào đó, có điều tông môn này đã bị diệt vào sáu trăm năm trước rồi, vì vậy kho báu này trở thành đồ của Ngao Tường luôn.

Ngao Tường là một võ giả độc lập, còn giàu có hơn hai vị võ giả kia của Ngô Đồng Tông.

Nghe thấy Ngao Tường ra giá, sắc mặt hai vị võ giả của Ngô Đồng Tông lập tức lập tức trầm xuống, có người đấu giá tiếp thì phiền phức lắm.

“Một trăm viên đá chân nguyên cực phẩm.” Một vị võ giả của Ngô Đồng Tông cắn răng kêu.

Thu nhập bình thường của đệ tử tông môn cũng không quá cao, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ do tông môn phân công thì tông môn cũng chỉ phát một phần thưởng bình thường thôi. Một trăm viên đá chân nguyên cực phẩm, đã đến giới hạn của bọn hắn rồi.

“Một trăm năm mươi viên!” Ngao Tường bình tĩnh hô ra giá tiền của mình.

Hai vị đệ tử của Ngô Đồng Tông liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó dùng chân nguyên truyền âm thương lượng một hồi. Một võ giả trong đó lắc đầu nói: “Ta từ bỏ!”

Hai đệ tử của Ngô Đồng Tông một người từ bỏ, một người khác thì dùng một trăm viên đá chân nguyên cực phẩm để đổi lấy danh ngạch.

La Chinh cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: “Hai suất thành giao. Phiền các ngươi lấy tâm võ đạo của mình ra thề! Sau khi rời khỏi ảo trận thì giao đá chân nguyên cực phẩm cho ta là được rồi.”

Gật đầu thì người nào cũng biết, có điều bây giờ chỉ nói thôi thì không có gì để bảo đảm, sau khi ra khỏi ảo trận lại trở mặt không nhận thì La Chinh cũng đành chịu.

“Có chút đá chân nguyên cực phẩm thôi mà, có cần phải thế không…” Tên đệ tử của Ngô Đồng Tông kia nói.

“Không lấy tâm võ đạo ra thề thì thôi khỏi nói đi.” La Chinh vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sát khí dày đặc.

Cuối cùng Ngao Tường và đệ tử kia của Ngô Đồng Tông cũng khẽ cắn môi, lấy tâm võ đạo ra thề.

Đợi sau khi bọn hắn thề xong, ánh mắt La Chinh loé sáng lên, mười hai cung thủ Hư Kiếp Cảnh bên người cũng giơ cung dài lên cùng lúc!

“Vút vút vút…”

Tất nhiên những võ giả còn lại cũng không ngồi chờ chết, chỉ là dưới mũi tên của những cung thủ Hư Kiếp Cảnh kia thì cho dù bọn hắn có chạy trốn, giãy giụa thế nào đi nữa thì cũng không được, cuối cùng vẫn trốn không thoát số phận bị cung tên bắn chết.

Sau đợt bắn này, trong ảo trận cũng chỉ còn ba võ giả, La Chinh, Ngao Tường và đệ tử kia của Ngô Đồng Tông.

Ninh Vũ Điệp nhìn vòng cuối cùng của khảo hạch vòng loại hôm nay, loại cảm giác kỳ quái mà phức tạp trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Mặc dù hôm nay nàng vốn đặc biệt đến đây để xem biểu hiện của La Chinh, nhưng đột nhiên bây giờ nàng lại không muốn để La Chinh nhìn thấy bản thân mình, thậm chí còn không muốn để La Chinh biết mình đã tới…

Vì vậy Ninh Vũ Điệp treo lên vẻ tươi cười, nói với Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu: “Nếu như khảo hạch đã xong, vậy ta cũng nên cáo từ thôi. Có điều vẫn còn một việc cần nhờ các vị trưởng lão, đừng nói với La Chinh hôm nay ta đã đến.”

Nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói ra yêu cầu kỳ quái này, trên khuôn mặt già nua của Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đây đường đường là Điện chủ Vân Điện, sao lại phải trốn tránh cơ chứ, sợ đệ tử Vân Điện biết mình đã tới?

Bị Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu nhìn chằm chằm, khuôn mặt trắng nõn của Ninh Vũ Điệp không hiểu sao lại đỏ ửng lên.

Nhìn thấy nét mặt của Ninh Vũ Điệp, Mặc Nhạc Chương và lão Tiêu lại càng kinh ngạc hơn, đây là xảy ra chuyện gì thế?

Ninh Vũ Điệp miễn cưỡng cười cười, chỉ nói: “Ta đi trước nhé.” Vừa nói xong đã vội vã quay đầu ra khỏi cung điện.

Thấy những hành động quái dị này, đám Mặc Nhạc Chương lão Tiêu và Tang Dương nghĩ mãi không ra.(1)

(1)Nguyên văn là: 丈二和尚摸不着头脑 (Trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não), nghĩa đen là không sờ tới được đầu của hòa thượng do hắn cao một trượng hai tấc, hơn độ cao mà một người bình thường với tay tới được, nghĩa bóng là không nắm bắt được suy nghĩ của người khác.

Chỉ một lát sau, những võ giả tiến vào ảo trận hôm nay đã ào ào đi ra, tiến vào trong cung điện.

Trong bốn trăm võ giả, chỉ có ba người có thể tiến vào vòng trong, tỉ lệ bị loại cao đến kinh người.

Phần lớn võ giả trong số đó bị chính ảo trận loại bỏ, chỉ có gần hai mươi võ giả là bị tháp nhỏ của La Chinh loại mà thôi.

Mà gần hai mươi võ giả bị La Chinh loại này, hầu như đều dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào La Chinh! Nếu như không phải vì trong cung điện còn có trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào lên cùng một loạt, xé La Chinh ra thành từng mảnh nhỏ rồi.

Bị nhiều ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào như vậy, nhưng vẻ mặt La Chinh vẫn đầy lạnh nhạt, thậm chí còn nở một nụ cười thản nhiên nữa chứ.

Còn Ngao Tường thì lại đi đến trước mặt La Chinh, ném một cái túi đầy đá chân nguyên cực phẩm cho La Chinh, tên đệ tử kia của Ngô Đồng Tông cũng làm vậy. Dù sao cũng lấy cái tâm võ đạo ra thề rồi, nếu như chỉ vì chút đá chân nguyên ấy mà sinh ra tâm ma thì chẳng có lợi gì với võ giả hết.

Phần lớn võ giả đều không rõ chuyện gì đang xảy ra, dù sao bọn họ cũng không biết rõ những chuyện đã xảy ra trong giai đoạn hai của khảo hạch…

Tang Dương thì lại thấy đau đầu khi nhìn cảnh này, hắn cố tình muốn huỷ tên La Chinh, nhưng nhớ tới chuyện Ninh Vũ Điệp bao che khuyết điểm như thế, nếu như hắn huỷ bỏ, nhất định Ninh Vũ Điệp sẽ tới gây sự ngay! Mà quan trọng hơn chính là, trong chuyện này bản thân Tang Dương cũng không có được đạo lý. Nếu như Ninh Vũ Điệp thật sự tìm Thiên Hạ Thương Minh để phân rõ phải trái thì người gặp phiền toái cũng vẫn là bản thân hắn chứ ai.

Vì vậy cho dù Tang Dương vô cùng, vô cùng khó chịu với những hành động của La Chinh thì cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc mà thôi.

“Ba người thông qua khảo hạch vòng loại hôm nay theo thứ tự chính là La Chinh, Ngao Tường, Phó Cao Trác! Ba người này có được tư cách tham gia thi đấu vòng trong. Những võ giả độc lập khác có thể nhận một phần thưởng của Thiên Hạ Thương Minh…”

Trong đám võ giả độc lập cũng có một số thiên tài, đại hội võ đạo chính là cơ hội để Thiên Hạ Thương Minh lôi kéo những thiên tài này. Dù sao Thiên Hạ Thương Minh cũng không giống như Vân Điện, Hư Linh Tông, thành lập tông môn để bồi dưỡng đệ tử tông môn thuộc về mình, nhưng cách làm của bọn họ lại càng thu hút đông đảo những võ giả độc lập.

Sau khi nhận được tư cách vào vòng trong thi đấu, lòng La Chinh thoáng ổn định một chút.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc cử hành vòng trong, nhưng La Chinh cũng không nhàn rỗi chút nào, chọn mua một chút nhu yếu phẩm và vật liệu trong thành Thiên Khải, sau đó hắn lại thuê một chỗ yên tĩnh chứ không quay lại chỗ của Vân Điện làm gì.

Thời gian mấy ngày này, ngoại trừ tu luyện ra thì La Chinh cũng chỉ vẽ thần văn. Để đánh chết Tư Diệu Linh, hắn phải chuẩn bị trước từ sớm.

Mặc dù hắn vẫn chưa gặp Tư Diệu Linh bao giờ, thế nhưng tu vi của Tư Diệu Linh đã đến Thần Đan Cảnh trung kỳ, vốn là một khiêu chiến rất lớn đối với La Chinh!

Huống chi Tư Diệu Linh còn có Âm Thể Tử Cực, là loại thể chất đặc biệt. Quan trọng hơn, Tư Diệu Linh chính là võ giả mà người đứng đầu Trung Vực – Thôi Tà dạy dỗ ra. Bọn họ có phải là quan hệ thầy trò hay không thì La Chinh không biết rõ lắm, nhưng chắc hẳn Tư Diệu Linh đã được Thôi Tà chỉ bảo rất nhiều.

Dưới thách thức khó khăn thế này, La Chinh không dám xem thường chút nào, hắn cần phải dốc hết sức để ứng phó!

La Chinh mất cả một ngày để vẽ hai bức thần văn.

Hai bức thần văn này đều được vẽ theo yêu cầu của Thanh Long, cuối cùng thần văn được khắc lên hai cánh tay La Chinh. Sau khi hào quang của hai tấm thần văn này tản hết đi thì biến thành những đường vân đen như mực. Trước khi thần văn bị kích hoạt, hai tấm thần văn này cũng giống như những hình xăm bình thường, dán chặt lên cánh tay của La Chinh mà thôi.

Sau khi vẽ xong thần văn, La Chinh cũng bắt đầu tu luyện.

Hai ngày sau đó, từ Chiếu Thần Cảnh Tam Trọng La Chinh đã bước chân vào cảnh giới Tứ Trọng, tăng tu vi lên vẫn luôn là chuyện La Chinh vội vàng nhất.

Ngay vào lúc hắn vừa mới tăng thêm một cảnh giới nhỏ thì bỗng nhiên Thanh Long lại nói: “La Chinh, ta chuẩn bị đánh thức thất ca…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện