Bách Luyện Thành Thần
Chương 464: Đại thế chi tranh
Trước đây La Chinh cũng không biết rõ luồng khí nóng trong cơ thể được gọi là Hồng Mông Thiên Cương, bởi vì mỗi khi bị người khác đánh, Hồng Mông Thiên Cương này liền chậm rãi di chuyển trong cơ thể hắn, giúp hắn thoái mái, dễ chịu vô cùng, có cảm giác rất ấm áp, vì vậy La Chinh vẫn luôn gọi nó là “luồng khí nóng”.
Sau khi bắt đầu rèn thân thể, La Chinh mới hiểu được, vì sao luồng khí nóng này lại được gọi là Hồng Mông Thiên Cương!
Dưới sự triệu tập của Xích Long, Hồng Mông Thiên Cương trong cơ thể La Chinh bắt đầu di chuyển qua tất cả xương cốt trong tứ chi, tản ra đồng đều trong từng bộ phận trên cơ thể hắn, tay, chân, móng tay, cổ, xương sống, nội tạng…
Sau khi tản ra xong hết thì trong nháy mắt những Hồng Mông Thiên Cương này bắt đầu trở nên cuồng loạn hẳn lên.
Luồng khí nóng khiến cho người ta thoải mái dễ chịu vô cùng này dường như đã biến thành từng giọt từng giọt a-xít vậy…
“A…”
Trời sinh La Chinh tính tình bền bỉ, huống chi còn làm bia thịt lâu như vậy, năng lực nhịn đau của hắn tuyệt đối là hạng nhất! Nhưng mà vào lúc Hồng Mông Thiên Cương bị kích hoạt, La Chinh vẫn không nhịn được mà rống lên. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải là thứ con người có thể chịu đựng được.
Viện nhỏ mà La Chinh thuê chính là nhà của một người bình thường trong thành Thiên Khải. Bởi vì viện này để đó không dùng đã lâu, bây giờ lại thấy đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải sắp được tổ chức, có thể cho thuê được với cái giá tốt, nên tất nhiên là phải lấy ra cho thuê rồi.
Gia quyến của gia đình này đều ở bên cạnh, có một cửa hàng bán ngọc ngoài mặt phố.
Sau khi cho thuê viện này xong thì gia chủ này đã dặn dò gia quyến nhà mình rằng, người thuê viện nhỏ của bọn họ chính là một “võ giả”, hơn nữa còn là một “võ giả” vô cùng lợi hại, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn.
Đối với những người cần cù chăm chỉ bình thường mà nói, loại người có thể lên trời xuống đất như võ giả cũng không khác gì so với thần tiên hết, vì vậy mấy ngày nay gia quyến của nhà đó vẫn luôn không dám đến gần viện này trong vòng ba thước.
Bỗng nhiên, La Chinh đứng trong sân phát ra một tiếng gào thét dữ dội khiến vách tường trong viện nhỏ cũng thoáng lung lay theo, hai khối gạch xanh cũng từ trên lăn xuống…
Một thiếu nữ mặc áo xanh chui ra từ sau cửa hàng ngọc kia, nhặt hai khối gạch xanh bị rơi xuống ấy, kê dưới chân mình rồi nhìn vào trong, liền thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang liên tục đập trên mặt đất.
“Có lẽ đây là vị võ giả kia?” Thiếu nữ lặng lẽ núp ở bên tường, nhìn La Chinh không ngừng lăn qua lăn lại vì đau đớn.
Phần lớn thành Thiên Khải đều là người bình thường, cuộc sống cũng vô cùng bình thường, ngoại trừ ngẩng đầu vô tình có thể thấy phi thiên liễn bay vùn vụt qua và vài võ giả ngự không phi hành thì bọn họ và những võ giả có thể lên trời xuống đất kia không liên quan gì đến nhau.
Vì vậy thiếu nữ này mới hơi tò mò, ngược lại nàng muốn đến xem, người giống như thần tiên có dáng vẻ như thế nào. Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua đã khiến nàng hoảng sợ. Hoá ra làm một võ giả phải chịu đựng đau đớn như thế sao?
Đau đớn mà Hồng Mông Thiên Cương mang lại để rèn thân thể, vượt qua bất kỳ cơn đau nào mà La Chinh từng gặp phải. Loại đau đớn này hầu như đến từ từng bộ phận trên cơ thể, dù là ngón tay hay phần lưng, dạ dày cho tới trái tim, nơi nào cũng bị Hồng Mông Thiên Cương dày vò!
La Chinh giống như một con cá nhảy ra khỏi dòng sông, liên tục giãy đành đạch trên mặt đất, hy vọng dùng cách này có thể giảm bớt nỗi đau đớn của bản thân.
“Ồ! Thằng nhóc này còn kiên trì lâu hơn ta nghĩ…” Xích Long kinh ngạc nói.
Thanh Long lập tức nói: “Linh hồn của hắn đã bước vào Chiến Hồn Cảnh rồi, không dễ ngất đi như vậy đâu.”
“Thì là ra thế… Thật ra ngất đi cũng tốt, loại đau đớn này thật sự không phải là thứ hắn có thể chịu đựng nổi.” Xích Long lắc lắc cái đầu rồng: “Có điều muốn đạt được thứ gì thì cũng phải trả giá, thằng nhóc này cần chuẩn bị sẵn tâm lý đó mới được!”
“Ầm!”
“Ầm ầm!”
“Đùng!”
Những viên gạch đá màu nâu lát nền đều bị thân thể La Chinh nghiền ép cho nát bấy, lại đánh sụp thêm một cột đá trong tiểu viện, cả người đâm thẳng vào trong một gian phòng. Trong khoảnh khắc ấy, ba gian phòng kế nhau trong viện cũng theo đà bị đụng sập mất.
Gia chủ gia đình này tập hợp tất cả gia quyến lại, trốn trong cửa hàng ngọc, hắn kia lập tức hạ lệnh: “Có gì phải sợ, đây là võ giả đại nhân đang luyện công thôi! Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được đi xem!”
“Tất Xuân, Tất Xuân đâu rồi?” Có người hỏi.
Gia chủ kia nhìn xung quanh, đúng là không nhìn thấy con gái Tất Xuân của hắn đâu nữa!
Tất Xuân thì đang ghé vào bên bức tường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viện! Nàng mới mười bốn tuổi, đúng độ tuổi lòng đầy tò mò: “Thằng nhóc này thật sự là mình đồng da sát sao? Đụng nát cả tường mà đầu cũng không bị vỡ? Một chút máu cũng không chảy ra! Võ giả đều lợi hại như vậy à?”
“Ầm!”
La Chinh va tới va lui trong gian phòng kia, cuối cùng cũng quay về trong sân, lộc cộc đâm vào bên Tất Xuân.
Với sức lực bây giờ của La Chinh, chỉ cần đụng nhẹ một cái, chỉ sợ cũng có thể đụng chết người bình thường luôn rồi! Chứ nói chi đến loại thiếu nữ yếu đuối như Tất Xuân chứ.
“Ầm ầm…”
Tường rào của tiểu viện bị La Chinh đụng phải, đúng là chỗ Tất Xuân đang ẩn núp. Vào lúc này, Tất Xuân che hai tai của mình lại, nhìn La Chinh bổ nhào vào đám bụi đất, đôi mắt to linh động của nàng nháy lên một cái.
“Cuối cùng cũng ngất rồi à?” Tất Xuân nhìn chằm chằm vào mặt La Chinh.
Sau khi ngất đi, khuôn mặt vốn vì đau đớn mà trở nên dữ tợn của La Chinh cũng trở về như ban đầu. Tất Xuân cẩn thận đánh giá vài lần, thầm nghĩ, mặt mũi của võ giả này cũng đẹp trai thật. Nhìn khuôn mặt bẩn của hắn, Tất Xuân nhướng mày. Người trời sinh tính thích sạch sẽ như Tất Xuân hơi khó chấp nhận, vì vậy nàng bất ngờ chạy ra sau phòng.
“Tất Xuân, Tất Xuân. Quay về đây cho ta! Mặc kệ chuyện của hắn!” Gia chủ đứng trong cửa hàng ngọc vẫy tay với nàng. Bình thường, đám thường dân như bọn hắn không nên có bất cứ liên quan gì đến võ giả.
Có điều Tất Xuân lại giả vờ không nghe thấy, đi thẳng ra sau phòng mang một chậu nước trong đến, thêm mấy miếng vải trắng, sau đó nàng lại cúi người giúp La Chinh lau cho sạch…
Hai con Chân Long trong đầu, không hề phản ứng với hành động của thiếu nữ loài người ở bên ngoài này, chúng còn đang thảo luận về một vấn đề khác.
“Lão cửu, đệ khẳng định suy đoán của đệ là đúng à?” Vẻ mặt Xích Long vô cùng cẩn thận.
Thanh Long gật đầu nói: “Đúng, thiếu niên này đúng là có số tranh đoạt đại thế! Cho dù là thiên phú hay số mệnh đều có khí thế không thể ngăn cản… Vì vậy cứ dốc lòng bồi dưỡng hắn đi, đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà thôi, không có hại gì cả.”
Vẻ mặt Xích Long lại càng nặng nề hơn: “Số tranh đoạt đại thế, không chỉ nhìn vào thiên phú và số mệnh được. Đại ca từng nói, số tranh đoạt đại thế cần ba thứ thiên phú, số mệnh và vận mệnh dẫn dắt được hợp nhất với nhau! Đúng là thiên phú của tên này không tệ, còn về số mệnh… cũng giống như lời lão cửu đệ nói, số mệnh của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ta lại không nhìn thấy ‘vận mệnh dẫn dắt’ đâu!”
Thanh Long mỉm cười: “Vậy là ca không hiểu rồi, vận mệnh dẫn dắt của La Chinh, không phải nằm trên người hắn.”
“Hả?” Xích Long toát ra vẻ dò hỏi, Thanh Long thức tỉnh sớm hơn nó không ít, có rất nhiều chuyện Xích Long còn chưa biết.
“La Chinh có một muội muội tên là La Yên, ta cảm thấy vận mệnh dẫn dắt của La Chinh chính là La Yên!” Thanh Long nói ra phán đoán, sau đó Thanh Long nói ra chuyện La Chinh vì muốn cứu La Yên, phân tích hết một lượt.
Từ bước đầu tiên của La Chinh, mục tiêu của hắn vẫn luôn được xác định là ở trên người La Yên rồi, mà sau khi tôi luyện, cuối cùng cũng có thể vươn tay bắt lấy La Yên, nhưng vì lý do Âm Thể Tử Cực nên lại bị Thôi Tà mang đi.
Vì vậy Thanh Long cảm thấy La Yên chính là vận mệnh dẫn dắt của La Chinh!
“Lão cửu, đệ nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất giống! Có điều bây giờ vẫn không thể xác định được… Nếu đúng như những gì lão cửu đệ đoán, với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Chinh thì La Yên sẽ không chỉ dẫn dắt La Chinh trong cái Trung Vực tí teo, trong cái Đại Thế Giới nhỏ bé này như vậy đâu.” Xích Long phán đoán.
Thanh Long cũng gật đầu: “Đây cũng là lý do ta không dám kết luận thật. Phải xem La Chinh có thể cứu La Yên ra hay không đã. Nếu La Chinh thật sự làm được thì với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Chinh, rất có thể La Yên sẽ bị người ta bắt đi một lần nữa…”
“Chỉ tiếc, không cách nào đánh thức đại ca được cả. Nếu không, với sức tính toán của đại ca, chắc chắn có thể nhìn ra La Chinh có số tranh đoạt đại thế hay không!” Xích Long không cam lòng nói.
Cái thứ vận mệnh này vốn đã vô cùng mơ hồ, cho dù là tộc Chân Long cũng không thể nhìn thấu. Phải nói người nhìn ra điều này sớm nhất chính là Thạch Kinh Thiên, có điều Thạch Kinh Thiên lại không biết cái gì là số tranh đoạt đại thế. Hắn chỉ thấy đơn giản là, dường như La Yên vẫn luôn hướng dẫn La Chinh tiến về phía trước mà thôi…
Giờ phút này La Chinh đã ngất đi, nhưng lại không biết rõ sau khi hắn ngất, hai con Chân Long trong đầu đã có một cuộc nói chuyện như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới yếu ớt tỉnh lại, khi mắt mở mắt ra chính là mùi thơm thoang thoảng của một thiếu nữ xông vào mũi, hắn lại phát hiện hình như bản thân mình đang ngủ trên một cái giường tinh xảo.
Sau khi bắt đầu rèn thân thể, La Chinh mới hiểu được, vì sao luồng khí nóng này lại được gọi là Hồng Mông Thiên Cương!
Dưới sự triệu tập của Xích Long, Hồng Mông Thiên Cương trong cơ thể La Chinh bắt đầu di chuyển qua tất cả xương cốt trong tứ chi, tản ra đồng đều trong từng bộ phận trên cơ thể hắn, tay, chân, móng tay, cổ, xương sống, nội tạng…
Sau khi tản ra xong hết thì trong nháy mắt những Hồng Mông Thiên Cương này bắt đầu trở nên cuồng loạn hẳn lên.
Luồng khí nóng khiến cho người ta thoải mái dễ chịu vô cùng này dường như đã biến thành từng giọt từng giọt a-xít vậy…
“A…”
Trời sinh La Chinh tính tình bền bỉ, huống chi còn làm bia thịt lâu như vậy, năng lực nhịn đau của hắn tuyệt đối là hạng nhất! Nhưng mà vào lúc Hồng Mông Thiên Cương bị kích hoạt, La Chinh vẫn không nhịn được mà rống lên. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải là thứ con người có thể chịu đựng được.
Viện nhỏ mà La Chinh thuê chính là nhà của một người bình thường trong thành Thiên Khải. Bởi vì viện này để đó không dùng đã lâu, bây giờ lại thấy đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải sắp được tổ chức, có thể cho thuê được với cái giá tốt, nên tất nhiên là phải lấy ra cho thuê rồi.
Gia quyến của gia đình này đều ở bên cạnh, có một cửa hàng bán ngọc ngoài mặt phố.
Sau khi cho thuê viện này xong thì gia chủ này đã dặn dò gia quyến nhà mình rằng, người thuê viện nhỏ của bọn họ chính là một “võ giả”, hơn nữa còn là một “võ giả” vô cùng lợi hại, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn.
Đối với những người cần cù chăm chỉ bình thường mà nói, loại người có thể lên trời xuống đất như võ giả cũng không khác gì so với thần tiên hết, vì vậy mấy ngày nay gia quyến của nhà đó vẫn luôn không dám đến gần viện này trong vòng ba thước.
Bỗng nhiên, La Chinh đứng trong sân phát ra một tiếng gào thét dữ dội khiến vách tường trong viện nhỏ cũng thoáng lung lay theo, hai khối gạch xanh cũng từ trên lăn xuống…
Một thiếu nữ mặc áo xanh chui ra từ sau cửa hàng ngọc kia, nhặt hai khối gạch xanh bị rơi xuống ấy, kê dưới chân mình rồi nhìn vào trong, liền thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang liên tục đập trên mặt đất.
“Có lẽ đây là vị võ giả kia?” Thiếu nữ lặng lẽ núp ở bên tường, nhìn La Chinh không ngừng lăn qua lăn lại vì đau đớn.
Phần lớn thành Thiên Khải đều là người bình thường, cuộc sống cũng vô cùng bình thường, ngoại trừ ngẩng đầu vô tình có thể thấy phi thiên liễn bay vùn vụt qua và vài võ giả ngự không phi hành thì bọn họ và những võ giả có thể lên trời xuống đất kia không liên quan gì đến nhau.
Vì vậy thiếu nữ này mới hơi tò mò, ngược lại nàng muốn đến xem, người giống như thần tiên có dáng vẻ như thế nào. Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua đã khiến nàng hoảng sợ. Hoá ra làm một võ giả phải chịu đựng đau đớn như thế sao?
Đau đớn mà Hồng Mông Thiên Cương mang lại để rèn thân thể, vượt qua bất kỳ cơn đau nào mà La Chinh từng gặp phải. Loại đau đớn này hầu như đến từ từng bộ phận trên cơ thể, dù là ngón tay hay phần lưng, dạ dày cho tới trái tim, nơi nào cũng bị Hồng Mông Thiên Cương dày vò!
La Chinh giống như một con cá nhảy ra khỏi dòng sông, liên tục giãy đành đạch trên mặt đất, hy vọng dùng cách này có thể giảm bớt nỗi đau đớn của bản thân.
“Ồ! Thằng nhóc này còn kiên trì lâu hơn ta nghĩ…” Xích Long kinh ngạc nói.
Thanh Long lập tức nói: “Linh hồn của hắn đã bước vào Chiến Hồn Cảnh rồi, không dễ ngất đi như vậy đâu.”
“Thì là ra thế… Thật ra ngất đi cũng tốt, loại đau đớn này thật sự không phải là thứ hắn có thể chịu đựng nổi.” Xích Long lắc lắc cái đầu rồng: “Có điều muốn đạt được thứ gì thì cũng phải trả giá, thằng nhóc này cần chuẩn bị sẵn tâm lý đó mới được!”
“Ầm!”
“Ầm ầm!”
“Đùng!”
Những viên gạch đá màu nâu lát nền đều bị thân thể La Chinh nghiền ép cho nát bấy, lại đánh sụp thêm một cột đá trong tiểu viện, cả người đâm thẳng vào trong một gian phòng. Trong khoảnh khắc ấy, ba gian phòng kế nhau trong viện cũng theo đà bị đụng sập mất.
Gia chủ gia đình này tập hợp tất cả gia quyến lại, trốn trong cửa hàng ngọc, hắn kia lập tức hạ lệnh: “Có gì phải sợ, đây là võ giả đại nhân đang luyện công thôi! Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được đi xem!”
“Tất Xuân, Tất Xuân đâu rồi?” Có người hỏi.
Gia chủ kia nhìn xung quanh, đúng là không nhìn thấy con gái Tất Xuân của hắn đâu nữa!
Tất Xuân thì đang ghé vào bên bức tường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viện! Nàng mới mười bốn tuổi, đúng độ tuổi lòng đầy tò mò: “Thằng nhóc này thật sự là mình đồng da sát sao? Đụng nát cả tường mà đầu cũng không bị vỡ? Một chút máu cũng không chảy ra! Võ giả đều lợi hại như vậy à?”
“Ầm!”
La Chinh va tới va lui trong gian phòng kia, cuối cùng cũng quay về trong sân, lộc cộc đâm vào bên Tất Xuân.
Với sức lực bây giờ của La Chinh, chỉ cần đụng nhẹ một cái, chỉ sợ cũng có thể đụng chết người bình thường luôn rồi! Chứ nói chi đến loại thiếu nữ yếu đuối như Tất Xuân chứ.
“Ầm ầm…”
Tường rào của tiểu viện bị La Chinh đụng phải, đúng là chỗ Tất Xuân đang ẩn núp. Vào lúc này, Tất Xuân che hai tai của mình lại, nhìn La Chinh bổ nhào vào đám bụi đất, đôi mắt to linh động của nàng nháy lên một cái.
“Cuối cùng cũng ngất rồi à?” Tất Xuân nhìn chằm chằm vào mặt La Chinh.
Sau khi ngất đi, khuôn mặt vốn vì đau đớn mà trở nên dữ tợn của La Chinh cũng trở về như ban đầu. Tất Xuân cẩn thận đánh giá vài lần, thầm nghĩ, mặt mũi của võ giả này cũng đẹp trai thật. Nhìn khuôn mặt bẩn của hắn, Tất Xuân nhướng mày. Người trời sinh tính thích sạch sẽ như Tất Xuân hơi khó chấp nhận, vì vậy nàng bất ngờ chạy ra sau phòng.
“Tất Xuân, Tất Xuân. Quay về đây cho ta! Mặc kệ chuyện của hắn!” Gia chủ đứng trong cửa hàng ngọc vẫy tay với nàng. Bình thường, đám thường dân như bọn hắn không nên có bất cứ liên quan gì đến võ giả.
Có điều Tất Xuân lại giả vờ không nghe thấy, đi thẳng ra sau phòng mang một chậu nước trong đến, thêm mấy miếng vải trắng, sau đó nàng lại cúi người giúp La Chinh lau cho sạch…
Hai con Chân Long trong đầu, không hề phản ứng với hành động của thiếu nữ loài người ở bên ngoài này, chúng còn đang thảo luận về một vấn đề khác.
“Lão cửu, đệ khẳng định suy đoán của đệ là đúng à?” Vẻ mặt Xích Long vô cùng cẩn thận.
Thanh Long gật đầu nói: “Đúng, thiếu niên này đúng là có số tranh đoạt đại thế! Cho dù là thiên phú hay số mệnh đều có khí thế không thể ngăn cản… Vì vậy cứ dốc lòng bồi dưỡng hắn đi, đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà thôi, không có hại gì cả.”
Vẻ mặt Xích Long lại càng nặng nề hơn: “Số tranh đoạt đại thế, không chỉ nhìn vào thiên phú và số mệnh được. Đại ca từng nói, số tranh đoạt đại thế cần ba thứ thiên phú, số mệnh và vận mệnh dẫn dắt được hợp nhất với nhau! Đúng là thiên phú của tên này không tệ, còn về số mệnh… cũng giống như lời lão cửu đệ nói, số mệnh của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ta lại không nhìn thấy ‘vận mệnh dẫn dắt’ đâu!”
Thanh Long mỉm cười: “Vậy là ca không hiểu rồi, vận mệnh dẫn dắt của La Chinh, không phải nằm trên người hắn.”
“Hả?” Xích Long toát ra vẻ dò hỏi, Thanh Long thức tỉnh sớm hơn nó không ít, có rất nhiều chuyện Xích Long còn chưa biết.
“La Chinh có một muội muội tên là La Yên, ta cảm thấy vận mệnh dẫn dắt của La Chinh chính là La Yên!” Thanh Long nói ra phán đoán, sau đó Thanh Long nói ra chuyện La Chinh vì muốn cứu La Yên, phân tích hết một lượt.
Từ bước đầu tiên của La Chinh, mục tiêu của hắn vẫn luôn được xác định là ở trên người La Yên rồi, mà sau khi tôi luyện, cuối cùng cũng có thể vươn tay bắt lấy La Yên, nhưng vì lý do Âm Thể Tử Cực nên lại bị Thôi Tà mang đi.
Vì vậy Thanh Long cảm thấy La Yên chính là vận mệnh dẫn dắt của La Chinh!
“Lão cửu, đệ nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất giống! Có điều bây giờ vẫn không thể xác định được… Nếu đúng như những gì lão cửu đệ đoán, với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Chinh thì La Yên sẽ không chỉ dẫn dắt La Chinh trong cái Trung Vực tí teo, trong cái Đại Thế Giới nhỏ bé này như vậy đâu.” Xích Long phán đoán.
Thanh Long cũng gật đầu: “Đây cũng là lý do ta không dám kết luận thật. Phải xem La Chinh có thể cứu La Yên ra hay không đã. Nếu La Chinh thật sự làm được thì với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Chinh, rất có thể La Yên sẽ bị người ta bắt đi một lần nữa…”
“Chỉ tiếc, không cách nào đánh thức đại ca được cả. Nếu không, với sức tính toán của đại ca, chắc chắn có thể nhìn ra La Chinh có số tranh đoạt đại thế hay không!” Xích Long không cam lòng nói.
Cái thứ vận mệnh này vốn đã vô cùng mơ hồ, cho dù là tộc Chân Long cũng không thể nhìn thấu. Phải nói người nhìn ra điều này sớm nhất chính là Thạch Kinh Thiên, có điều Thạch Kinh Thiên lại không biết cái gì là số tranh đoạt đại thế. Hắn chỉ thấy đơn giản là, dường như La Yên vẫn luôn hướng dẫn La Chinh tiến về phía trước mà thôi…
Giờ phút này La Chinh đã ngất đi, nhưng lại không biết rõ sau khi hắn ngất, hai con Chân Long trong đầu đã có một cuộc nói chuyện như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới yếu ớt tỉnh lại, khi mắt mở mắt ra chính là mùi thơm thoang thoảng của một thiếu nữ xông vào mũi, hắn lại phát hiện hình như bản thân mình đang ngủ trên một cái giường tinh xảo.
Bình luận truyện