Bách Luyện Thành Thần

Chương 510: Nắm chắc 8 phần



Ngòi bút của La Chinh kéo ra từng đường nét mê hoặc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập trong sương mù mê ảo, trong đó còn kèm theo tà âm mị hoặc.

Người đầu tiên bị mê hoặc chính là mấy vị trợ thủ của Tông Duệ, sau đó chính là Tông Duệ và các vị chấp sự, tiếp đó là đám người do Trác đại tiên sinh cầm đầu kia!

Trong đám người này cũng không thiếu trưởng lão, tông chủ, gia chủ, không ít người là Thần Đan Cảnh hậu kỳ, thậm chí cả2cường giả Hư Kiếp Cảnh sơ kỳ. Cho dù là bọn hắn cũng không chống chịu được ảo thuật lan ra từ thần văn!

Sau khi La Chinh vẽ xong một nét, ánh mắt thoáng nhìn thấy bộ dáng như trò hề muôn hình vạn trạng của đám người kia, chính hắn cũng âm thầm kinh hãi.

Không ngờ thần văn cấp năm này thật lợi hại, hắn còn chưa kích phát mà chỉ là khí tức lan ra thôi đã có thể mê hoặc cường giả Hư Kiếp Cảnh rồi, nếu như sau khi bố5trí ba bức thần văn này, phối hợp với 4900 bức thần văn cấp ba và thần văn cấp bốn, thì uy lực phát ra sẽ lớn tới mức nào?

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trong lòng La Chinh kích động rồi. Trong lúc kích động có thừa, bút lông trong tay hắn khẽ run một cái.

“Cẩn thận.” Thanh Long hết sức chăm chú dùng lực linh hồn. Vẽ thần văn kiêng nhất là phân tâm, chỉ ngoài ý muốn một chút có khi sẽ hỏng cả bức thần văn.

La Chinh kịp thời vững6tâm lại, đầu bút lông lập tức vững chắc, bắt đầu toàn tâm toàn ý vẽ một bức thần văn cuối cùng.

Khi bức Bẫy Cuồng Loạn vẽ được một nửa thì vẫn tỏa ra sương mù màu hồng và màu tím, đầu bút lông mềm nhũn, tràn đầy ý hấp dẫn cực hạn!

Nhưng lúc vẽ tới nửa sau thì bút lông của La Chinh lại chuyển hướng. Một luồng sát ý mãnh liệt lập tức xuất hiện trên phù văn, sương mù màu đen lập tức tản ra giống như một đội thiết kỵ5cưỡi sương đen đi tới, sát ý như núi lớn bao trọn toàn đại sảnh.

Dưới sát ý mãnh liệt như vậy, bút lông của La Chinh cũng trở nên mạnh mẽ có lực, rồng bay phượng múa, mỗi một nét bút như cột sắt, móc vàng.

“A!”

“Phịch!”

Một vị chấp sự vừa rồi còn chìm đắm vào trong sương mù bỗng nhiên bị sát ý bao trùm nên trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

La Chinh lạnh lùng nhìn đám người cách đó không xa. Đám người này thật khó chơi, thời gian qua có lẽ3đã khiến Ninh Vũ Điệp buồn bực không ít, cũng đáng bị dạy dỗ một chút. Vì vậy bút lông của La Chinh càng dùng sức hơn!

Thanh Long thúc giục lực linh hồn, sát ý ồ ạt tạo ra ảo cảnh khiến sắc mặt đám trưởng lão, tông chủ, gia chủ kia trắng bệch, mặt mũi đầy mồ hôi lạnh…

Thực tế lúc này chẳng khác gì La Chinh đang mượn lực linh hồn của Thanh Long để gây áp lực cho bọn họ thông qua thần văn!

Linh hồn của Thanh Long mạnh như thế nào? Trước khi cắn nuốt tà linh kiêu thú, La Chinh đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được, mà sau khi cắn nuốt tà linh kiêu thú, linh hồn của Thanh Long lại càng cường đại hơn!

Chỉ khổ cho đám chấp sự và trợ thủ, thực lực của bọn họ là yếu nhất, lực linh hồn thì càng yếu hơn, sao có thể chịu được nửa phần?

“Phịch, phịch…”

Không ngừng có người ngã xuống đất.

Mà Tông Duệ, tuy chỉ là Thần Đan Cảnh nhưng lại là phù văn sư, linh hồn mạnh hơn võ giả cùng giai thông thường nhiều, vậy nên dù cũng khó chịu đấy, nhưng lại không té xỉu.

“Phong!”

Một nét cuối của La Chinh, như một thanh đại đao hung hăng chém xuống, bức thần văn cấp năm này rốt cuộc cũng đã thành!

Toàn bộ sương mù trong đại sảnh như lập tức tiêu tán, xé tan màn mây, một mảng sáng hiện ra.

Đám trưởng lão kia cũng thoát ra khỏi ảo cảnh, cả đám thở hổn hà hổn hển, trong ánh mắt nhìn về phía La Chinh lại có vẻ sợ hãi! Rõ ràng là một đám cường giả Hư Kiếp Cảnh, vậy mà lại sợ tên La Chinh thấp hơn bọn hắn tới hai cảnh giới, quả thật là chuyện lạ!

Cho dù là Trác đại tiên sinh thì sắc mặt cũng trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp nhìn chằm chằm vào La Chinh.

Một tên nhóc Chiếu Thần Cảnh, sao có thể làm được chuyện này? Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch gì đây! Trác đại tiên sinh ý thức được mình vẫn đánh giá thấp La Chinh. Ông ta không đích thân tới đại hội võ đạo, nên cho dù những lời đồn kia là thật thì ông ta vẫn nghĩ La Chinh chắc cũng chỉ vậy là cùng. Sống sót dưới một quyền của Thôi Tà, chẳng qua là La Chinh may mắn mà thôi!

May mắn, chỉ có thể xảy ra một lần chứ đó không phải là thực lực. Nhưng bây giờ Trác đại tiên sinh lại phát hiện ra mình đã sai rồi. Tên nhóc này có thể sống đến bây giờ căn bản không phải là do may mắn. Nếu như cho hắn thời gian phát triển, sau này không biết sẽ biến thành nhân vật bậc nào nữa.

“Phải tìm cơ hội diệt trừ hắn!” Sát tâm của Trác đại tiên sinh đã nhen nhóm từ lâu.

Lần đầu tiên gặp La Chinh trong Thử Luyện Giả Chi Lộ, Trác đại tiên sinh đã có ý nghĩ này trong lòng rồi. Chỉ là sau đó La Chinh vẫn luôn ở trong Vân Điện, ra khỏi Vân Điện thì liền biến mất không thấy tăm hơi nên ông ta không có cơ hội ra tay.

Tông Duệ móc ra từng viên đan dược chữa trị linh hồn nhét vào miệng những trợ thủ và chấp sự kia để bọn họ tỉnh lại.

Còn La Chinh thì bỏ bút phù văn sang một bên, đi về phía những trưởng lão và gia chủ kia, lạnh nhạt hỏi: “Xin hỏi các vị đến đây, là có chuyện gì?”

“Có việc. Không… Không có việc gì.” Có lẽ là bị ảo cảnh vừa rồi kích thích nên một vị trưởng lão đã mất đi lòng tin.

Ngược lại Trác đại tiên sinh cười lạnh nói: “Đương nhiên có chuyện. Ngươi chọc giận Thôi Tà khiến Vân Điện gặp phải đại họa. Thân là đệ tử Vân Điện, nếu hiểu chuyện thì ngươi tự rời khỏi Vân Điện, một mình gánh chịu lửa giận của Thôi Tà đi. Rời khỏi Vân Điện ta ngay!”

“A? Đây là ý của Trác đại tiên sinh? Nếu ta không làm thì sao?” La Chinh thản nhiên hỏi.

“Ha ha!” Trong ánh mắt Trác đại tiên sinh lóe ra một tia nguy hiểm: “Ngươi chỉ là một tên Chiếu Thần Cảnh nho nhỏ, một đệ tử Tinh Anh Đường của Vân Điện, cho ngươi đứng chỗ này mặt đối mặt nói chuyện với chúng ta đã là ban ân lớn rồi, ngươi còn có tư cách nói không?”

Trác đại tiên sinh chính là người nổi bật trong các trưởng lão của Vân Điện, địa vị cao hơn La Chinh không biết bao nhiêu.

Nếu là trước đây Trác đại tiên sinh nói ra lời này thì cũng hợp tình hợp lý. Đệ tử Tinh Anh Đường, Trác đại tiên sinh lão thậm chí có quyền sinh sát.

Chẳng qua giờ phút này La Chinh lại cười nhạo nói: “Nếu là ban ân, vậy ta không nhận cũng được, mời các ngươi trở về đi!”

La Chinh biết rõ ông già này chẳng qua chỉ cố ra vẻ. Bọn họ kiêng kị Ninh Vũ Điệp, kiêng kị Ngọc bà bà, nhưng nếu không có phần kiêng kị này, chỉ sợ bọn họ đã trói hắn rồi ném ra khỏi Vân Điện từ lâu rồi, tội gì ở đây này phí lời.

Khua môi múa mép, đấu khẩu với họ? La Chinh vô cùng chán ghét.

“Ngươi…” Bị một tiểu bối Chiếu Thần Cảnh đối đãi như thế, Trác đại tiên sinh thân là võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ lập tức giận tím mặt, tay phải hất lên muốn ra tay ngay.

La Chinh ngay cả mí mắt cũng không nhấc, quay đầu đi sửa sang lại những bức thần văn kia. Những bức thần văn này không phải chỉ vẽ ra là xong mà còn cần bố trí ở các nơi trong Vân Điện theo như thiết kế trước đây, tạo thành thế liên kết lẫn nhau thì mới có thể phát huy hiệu quả. Đây cũng là một công trình lớn.

Trác đại tiên sinh thật sự không dám động tay. Ông ta biết rõ Ninh Vũ Điệp che chở tên nhóc này tới mức nào. Giết La Chinh rất đơn giản, vấn đề là làm sao ông ta chịu được lửa giận của Ninh Vũ Điệp? Cho nên dù Trác đại tiên sinh có muốn thì cũng phải ra tay trong tình huống không ai hay biết mới được. Chỉ tiếc ông ta đã giơ tay phải lên nên cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể xám mặt buông xuống.

Từng chồng thần văn được phân loại rồi xếp theo trình tự.

Khi La Chinh đang ở một bên sửa sang lại thì liếc qua các trưởng lão vừa không cam lòng rời khỏi, vừa chẳng biết nên làm gì kia. Thực tế, La Chinh cũng hiểu tâm tình của bọn họ, con người là động vật tìm lợi tránh hại, nào ai bằng lòng để Vân Điện bị kéo xuống vực sâu?

“Uy lực của bức phù văn cấp năm này, vừa rồi các vị trưởng lão cũng đã lĩnh giáo.” La Chinh nói xong liền để chồng thần văn ở một chỗ: “Bốn ngàn chín trăm linh ba bức phù văn liên kết với nhau, sống nhờ vào nhau, bố trí ra đại trận hộ tông, tất nhiên không giết chết được Thôi Tà nhưng đương nhiên có thể cản hắn.”

“Ngươi nắm chắc mấy phần?” Những trưởng lão này rất không cam lòng giao vận mệnh của Vân Điện cho La Chinh. Đường đường vận mệnh của tông môn tứ phẩm mà nay lại đặt trên người một tên nhóc Chiếu Thần Cảnh. Đây đúng là một chuyện nực cười.

Nhưng vừa lĩnh giáo qua sự lợi hại từ phù văn của La Chinh, nên một vài trưởng lão cũng hơi dao động. Chỉ là một bức phù văn cấp năm thôi mà đã có thể mê hoặc bọn họ, uy lực của đại trận hộ tông này thật sự lớn tới mức nào?

Nếu thật sự chặn được Thôi Tà, cái đại trận hộ tông này hoàn toàn có thể trở thành bảo vật của Vân Điện, thậm chí còn là bảo vật trong bảo vật, so với đại trận hộ tông mà Phong Quan Ngọc để lại cho Hư Linh Tông thì chỉ sợ mạnh gấp cả mười lần cũng nên?

La Chinh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên trả lời: “Tám phần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện