Bách Luyện Thành Thần
Chương 516: Ngọn đèn cuối cùng
Trong Trung Vực có bao nhiêu người dám đối đầu với Thôi Tà?
Cho dù là La Chinh thì cũng chẳng muốn đối đầu với Thôi Tà làm gì. Không có lý do mà lại đi gây sự với một cường giả Sinh2Tử Cảnh, trừ khi não hắn hỏng rồi.
Nhưng La Chinh lại không còn lựa chọn nào khác. Từ sau khi Thôi Tà mang La Yên đi, giữa hắn và Thôi Tà đã đi đến cục diện không chết không ngừng. Hắn và5Thôi Tà không còn đường để giải hoà được.
Vì vậy khi gặp Thôi Tà, La Chinh mới dám bật ra lời nói khiến người ta sợ hãi như thế. Nếu như biết rõ cầu xin không được, chỉ có thể dựa vào6hai quyền của mình để cứu La Yên về, vậy thì chi bằng cứ tàn nhẫn nói thẳng, chó cùng rứt giậu mà thôi.
Có lẽ, đây chính là đạo của La Chinh.
Sau khi Thôi Tà rời đi, đại trận hộ tông ở5Vân Điện cũng nhanh chóng được truyền bá khắp Trung Vực.
Một đại trận hộ tông hoàn toàn có thể ngăn được sự tấn công của Thôi Tà, thậm chí còn có cơ hội đánh chết được Thôi Tà. Đây đúng là chuyện3không thể tưởng tượng nổi!
Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong Trung Vực không có bất cứ tông môn nào, hoặc võ giả nào có thể lay động Vân Điện được. Nếu như phát động chiến tranh tông môn thì tổn thất của Vân Điện cũng nhỏ nhất. Vào giờ phút này Vân Điện đã được xem như là tông môn ngũ phẩm thật sự rồi!
Một tông môn tứ phẩm, cuối cùng lại dựa vào một phù văn sư để thay đổi vận mệnh, La Chinh nhất định sẽ được ghi vào lịch sử của Trung Vực. Ít nhất, bây giờ tất cả mọi người có thể xác định, trình độ phù văn của La Chinh còn cao hơn cả Phong Quan Ngọc trong lịch sử nhiều.
Trong thời gian hai ba ngày này, trong những quán rượu ở các thành lớn khắp Trung Vực, hầu như khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng bàn tán về chuyện của La Chinh.
“Có lẽ tên La Chinh này sắp trở thành hồng nhân nóng bỏng tay đối với tất cả những đại tông môn ở Trung Vực!”
“Hắc hắc. Lúc trước một cái tháp phù văn sống dở chết dở cứ làm như ông nội người ta vậy, thế không phải sau này La Chinh cũng trở thành ông tổ luôn rồi sao?”
“Có điều, đúng là thuật phù văn của hắn lợi hại thật, nhưng Thôi Tà cũng không phải dễ trêu. Một khi La Chinh rời khỏi Vân Điện, không có sự che chở của đại trận hộ tông thì chỉ có chết thôi!”
Trong một quán rượu vô cùng náo nhiệt, đang thảo luận về chuyện của La Chinh.
Bỗng nhiên có một võ giả thân hình cao lớn vỗ bàn một cái, cười hắc hắc nói: “Thế thì chưa hẳn đâu! Các ngươi còn chưa biết thiên phú của La Chinh khủng bố đến mức nào. Chiếu Thần Cảnh có thể đánh bại võ giả Thần Đan Cảnh trung kỳ! Không nghe thấy câu mà hắn nói với Đông Tà Vương hay sao? Tha chết cho ngươi! Ha ha, điều này cần dứt khoát bao nhiêu mới có thể nói ra được!”
“Đó là do hắn trốn trong mai rùa đùa giỡn thôi, chứ nếu không phải có đại trận hộ tông bảo vệ thì một đầu ngón tay của Thôi Tà cũng đủ để nghiền nát hắn rồi.” Lại có một giọng nói bùi ngùi lên tiếng phản bác.
“Thế thì sao? Dù sao ta cũng nhìn trúng tên La Chinh này! Thằng nhóc này không lên tiếng thì thôi chứ lên tiếng một cái là ai nấy cũng đều phải kinh ngạc, đã định trước tiềm lực trong tương lai vô hạn rồi!”
Đủ loại thảo luận và quan điểm, liên tục va chạm giữa đông đảo các võ giả, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Vân Điện.
Ít nhất bây giờ người trong Vân Điện, đã hoàn toàn không coi La Chinh như đệ tử Vân Điện nữa rồi, thậm chí còn không coi La Chinh là một vị chấp sự của Vân Điện, mà là nhân vật có thể so với trưởng lão!
Mặc dù tên tai hoạ Thôi Tà này là do La Chinh rước về, thế nhưng La Chinh cũng dựa vào thực lực của mình để đuổi hắn ta đi. Phần năng lực này, trong Vân Điện có ai làm được?
Ngoài ra, còn có một lời đồn khác được truyền đi. Ví dụ như cho rằng La Chinh đã bị Ninh Vũ Điệp độc chiếm, hai người đã sớm châu thai ám kết(1) rồi… có điều loại lời đồn này chỉ là lén lút truyền đi một chút thôi.
(1)Châu thai ám kết: ý chỉ hai người đã ăn nằm với nhau, Ninh Vũ Điệp đã có thai với La Chinh rồi.
Mấy ngày sau, lại đến lễ đốt đèn mỗi năm một lần.
Màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn màu lửa đỏ được thắp sáng lên trong thành Vân Hải.
Từng đám trẻ con cầm lồng đèn nho nhỏ đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, mang chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến từng nơi âm u hẻo lánh.
Đối với người bình thường mà nói, đây là một ngày lễ rất náo nhiệt, ngoài đám trẻ con cầm lồng đèn trong tay ra, thì người lớn còn đi thả đèn trời. Truyền thuyết kể rằng, thả đèn trời có thể mang đến vận may cho năm sau.
Bắt đầu từ lúc chạng vạng tối đã có vô số đèn trời được thả lên. Một số đèn trời bay theo chiều gió, đâm vào bên ngoài kết giới khổng lồ của Vân Điện, tạo ra ánh lửa rực rỡ tươi đẹp.
Ngoài thả đèn trời ra, người ta còn giết gà, mổ trâu, đãi khách bằng một bữa tiệc thịnh soạn, rất náo nhiệt.
Có điều đối với võ giả thì, ngày hôm nay lại đặc biệt hơn một chút.
Sâu trong đầm Vân Mộng ở Trung Vực, sương mù dập dờn quanh năm mãi không tan, có một loại yêu thú đặc biệt tên là Thôn Vân Thú. Yêu đan của con Thôn Vân Thú này có thể luyện thành đan dược giúp kéo dài tuổi thọ, vì vậy hằng năm đều có vô số võ giả xông vào đầm Vân Mộng này.
Trong đầm lầy này cũng có không ít cơ duyên lớn, hằng năm đều có võ giả đạt được rất nhiều lợi ích từ đây. Thế nhưng mỗi năm cũng có vô số võ giả bỏ mạng trong đó.
Võ giả Chiếu Thần Cảnh hoàn toàn không có tư cách đi vào trong, mà võ giả Thần Đan Cảnh thì lại chỉ có thể tiến vào đầm Vân Mộng được khoảng ba trăm dặm. Cho dù là cường giả Hư Kiếp Cảnh thì tối đa cũng chỉ xông vào được tám trăm dặm mà thôi. Vào sâu hơn… thì cho dù là võ giả Hư Kiếp Cảnh cũng có khả năng phải bỏ mạng. Đi sâu vào trong một nghìn dặm, chính là đường cùng không cách nào thăm dò được!
Đến nay vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào ghi lại về nơi sâu khoảng một nghìn năm trăm dặm trong đầm Vân Mộng, đã không thể chỉ hình dung bằng câu “ít người lui tới”.
Nơi đó có một đầm lầy màu đen khổng lồ, không có bất kỳ gợn sóng nào, rõ ràng là một đầm lầy chết…
Bên bờ đầm lầy đen này có một gian nhà tranh nho nhỏ, một nơi như vậy mà lại có người ở! Gian nhà tranh này vô cùng đơn sơ, toàn bộ vách tường và nóc nhà trong phòng đều dùng cỏ tranh bện lại.
Chỉ một lát sau, có một gã đàn ông vóc người thấp bé đi ra khỏi nhà tranh, rõ ràng lại là một cường giả Sinh Tử Cảnh.
Trong Trung Vực, cường giả Sinh Tử Cảnh có thể đếm được trên một bàn tay, mà hiển nhiên người này không thuộc trong số đó. Gã là một cường giả lánh đời không xuất hiện.
Sau khi ra khỏi nhà tranh, nhìn bầu trời dần xám xịt, gã lẩm bẩm nói: “Lại đến lễ đốt đèn rồi sao? Đèn này ta đã thắp bảy mươi bảy lần rồi… Không biết năm nay có được như ý nguyện hay không.”
Tiên Mộ Linh Đăng được thắp vào lễ đốt đèn hàng năm, bảy mươi bảy lần cũng chính là bảy mươi bảy năm…
Nói xong, gã lấy một ngọn đèn nhỏ không bắt mắt từ sau lưng ra, dùng tay vuốt nhẹ một cái, sau đó trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một nhúm lửa màu đỏ, nhẹ nhàng thắp lên Tiên Mộ Linh Đăng.
Một vầng sáng màu vàng nhạt toả ra.
Xung quanh ngọn Tiên Mộ Linh Đăng này còn có chín ấn ký nho nhỏ, giờ phút này đã có sáu ấn ký được thắp sáng lên.
Vị cường giả Sinh Tử Cảnh này nhìn sáu ấn ký kia, trên mặt toát ra nụ cười khẽ. Chín ấn ký, dù chỉ thiếu một cái cũng trở nên vô dụng…
Năm trước đã có tám ấn ký sáng lên rồi, năm nay, ấn ký cuối cùng có sáng không đây?
Ở tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh, trên một ban công tinh xảo, ba vị Minh chủ Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn đã tụ lại một chỗ, trước mặt bọn họ đặt một ngọn Tiên Mộ Linh Đăng. Có điều giờ phút này bọn họ vẫn còn đang đợi người nào đó.
Sau thời gian một nén nhang, vị trùm thiên cổ kia của Thiên Hạ Thương Minh từ từ đáp xuống ban công, nói với Thạch Khắc Phàm: “Thắp đi, thuận tiện triệu tập luôn những trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh ta lại…”
Trên mặt Yên Duyệt Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ý của ngài là, năm nay ngọn đèn thứ chín…”
Ông trùm thiên cổ kia gật đầu: “Đúng! Ta đã tính qua một lần, có một loại dự cảm mãnh liệt rằng ngọn đèn thứ chín đã xuất hiện, chẳng qua lại không rõ nó rơi vào tay ai, vì vậy ta mới để các ngươi phát thiếp mời rộng rãi, cố gắng thúc đẩy bọn họ thắp đèn!”
“Vậy thì nhanh lên một chút!” Tính tình Yên Duyệt Sơn nóng nảy, hắn bất ngờ đứng lên, vỗ nhẹ tay, một ngọn lửa bắn về phía Tiên Mộ Linh Đăng, thắp ngọn đèn lên một cách ổn định. Giờ phút này, ấn ký thứ bảy trên Tiên Mộ Linh Đăng cũng sáng lên.
Mạc Hải Sơn kiệm lời ít nói gật đầu: “Tốc độ năm nay rất nhanh. Năm ngoái chờ mãi đến nửa đêm mới thấy ấn ký thứ tám sáng lên, suýt chút nữa còn cho rằng người giữ ngọn đèn thứ tám đã từ bỏ rồi…”
“Hy vọng có thể thành công. Ta đi triệu tập trưởng lão Thiên Hạ Thương Minh.” Thạch Khắc Phàm nhìn những ấn ký bên trên, cười tủm tỉm nói.
Trong Nam Hải mênh mông bát ngát, trên một hòn đảo nhỏ, Thôi Tà cũng suy nghĩ rồi lấy ngọn Tiên Mộ Linh Đăng thuộc về hắn ra. Hành trình đi mộ Tiên Thiên Miểu này, Thôi Tà hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.
Hắn ngồi trên đỉnh một cây đại thụ trên đảo nhỏ, mà xung quanh thân cây này lại có sáu cường giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ và hậu kỳ mặc áo choàng. Bọn họ nguyện ý thề chết đi theo Thôi Tà, phụ tá hắn hoàn thành nghiệp lớn thành lập Thần Quốc!
Vì vậy hành trình đi vào mộ Tiên Thiên Miểu, Thôi Tà nhất định phải dẫn bọn họ theo…
Có điều ngọn đèn cuối cùng có được thắp sáng lên hay không thì Thôi Tà cũng không rõ. Bây giờ hắn chỉ tập trung thắp sáng ngọn đèn nhỏ của bản thân lên mà thôi. Ấn ký thứ tám cuối cùng cũng sáng lên.
Thôi Tà nhìn những ấn ký mờ nhạt trên ngọn đèn nhỏ, thì thào nói: “Không biết ấn ký cuối cùng, có thể sáng lên hay không?”
Cho dù là La Chinh thì cũng chẳng muốn đối đầu với Thôi Tà làm gì. Không có lý do mà lại đi gây sự với một cường giả Sinh2Tử Cảnh, trừ khi não hắn hỏng rồi.
Nhưng La Chinh lại không còn lựa chọn nào khác. Từ sau khi Thôi Tà mang La Yên đi, giữa hắn và Thôi Tà đã đi đến cục diện không chết không ngừng. Hắn và5Thôi Tà không còn đường để giải hoà được.
Vì vậy khi gặp Thôi Tà, La Chinh mới dám bật ra lời nói khiến người ta sợ hãi như thế. Nếu như biết rõ cầu xin không được, chỉ có thể dựa vào6hai quyền của mình để cứu La Yên về, vậy thì chi bằng cứ tàn nhẫn nói thẳng, chó cùng rứt giậu mà thôi.
Có lẽ, đây chính là đạo của La Chinh.
Sau khi Thôi Tà rời đi, đại trận hộ tông ở5Vân Điện cũng nhanh chóng được truyền bá khắp Trung Vực.
Một đại trận hộ tông hoàn toàn có thể ngăn được sự tấn công của Thôi Tà, thậm chí còn có cơ hội đánh chết được Thôi Tà. Đây đúng là chuyện3không thể tưởng tượng nổi!
Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong Trung Vực không có bất cứ tông môn nào, hoặc võ giả nào có thể lay động Vân Điện được. Nếu như phát động chiến tranh tông môn thì tổn thất của Vân Điện cũng nhỏ nhất. Vào giờ phút này Vân Điện đã được xem như là tông môn ngũ phẩm thật sự rồi!
Một tông môn tứ phẩm, cuối cùng lại dựa vào một phù văn sư để thay đổi vận mệnh, La Chinh nhất định sẽ được ghi vào lịch sử của Trung Vực. Ít nhất, bây giờ tất cả mọi người có thể xác định, trình độ phù văn của La Chinh còn cao hơn cả Phong Quan Ngọc trong lịch sử nhiều.
Trong thời gian hai ba ngày này, trong những quán rượu ở các thành lớn khắp Trung Vực, hầu như khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng bàn tán về chuyện của La Chinh.
“Có lẽ tên La Chinh này sắp trở thành hồng nhân nóng bỏng tay đối với tất cả những đại tông môn ở Trung Vực!”
“Hắc hắc. Lúc trước một cái tháp phù văn sống dở chết dở cứ làm như ông nội người ta vậy, thế không phải sau này La Chinh cũng trở thành ông tổ luôn rồi sao?”
“Có điều, đúng là thuật phù văn của hắn lợi hại thật, nhưng Thôi Tà cũng không phải dễ trêu. Một khi La Chinh rời khỏi Vân Điện, không có sự che chở của đại trận hộ tông thì chỉ có chết thôi!”
Trong một quán rượu vô cùng náo nhiệt, đang thảo luận về chuyện của La Chinh.
Bỗng nhiên có một võ giả thân hình cao lớn vỗ bàn một cái, cười hắc hắc nói: “Thế thì chưa hẳn đâu! Các ngươi còn chưa biết thiên phú của La Chinh khủng bố đến mức nào. Chiếu Thần Cảnh có thể đánh bại võ giả Thần Đan Cảnh trung kỳ! Không nghe thấy câu mà hắn nói với Đông Tà Vương hay sao? Tha chết cho ngươi! Ha ha, điều này cần dứt khoát bao nhiêu mới có thể nói ra được!”
“Đó là do hắn trốn trong mai rùa đùa giỡn thôi, chứ nếu không phải có đại trận hộ tông bảo vệ thì một đầu ngón tay của Thôi Tà cũng đủ để nghiền nát hắn rồi.” Lại có một giọng nói bùi ngùi lên tiếng phản bác.
“Thế thì sao? Dù sao ta cũng nhìn trúng tên La Chinh này! Thằng nhóc này không lên tiếng thì thôi chứ lên tiếng một cái là ai nấy cũng đều phải kinh ngạc, đã định trước tiềm lực trong tương lai vô hạn rồi!”
Đủ loại thảo luận và quan điểm, liên tục va chạm giữa đông đảo các võ giả, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Vân Điện.
Ít nhất bây giờ người trong Vân Điện, đã hoàn toàn không coi La Chinh như đệ tử Vân Điện nữa rồi, thậm chí còn không coi La Chinh là một vị chấp sự của Vân Điện, mà là nhân vật có thể so với trưởng lão!
Mặc dù tên tai hoạ Thôi Tà này là do La Chinh rước về, thế nhưng La Chinh cũng dựa vào thực lực của mình để đuổi hắn ta đi. Phần năng lực này, trong Vân Điện có ai làm được?
Ngoài ra, còn có một lời đồn khác được truyền đi. Ví dụ như cho rằng La Chinh đã bị Ninh Vũ Điệp độc chiếm, hai người đã sớm châu thai ám kết(1) rồi… có điều loại lời đồn này chỉ là lén lút truyền đi một chút thôi.
(1)Châu thai ám kết: ý chỉ hai người đã ăn nằm với nhau, Ninh Vũ Điệp đã có thai với La Chinh rồi.
Mấy ngày sau, lại đến lễ đốt đèn mỗi năm một lần.
Màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn màu lửa đỏ được thắp sáng lên trong thành Vân Hải.
Từng đám trẻ con cầm lồng đèn nho nhỏ đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, mang chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến từng nơi âm u hẻo lánh.
Đối với người bình thường mà nói, đây là một ngày lễ rất náo nhiệt, ngoài đám trẻ con cầm lồng đèn trong tay ra, thì người lớn còn đi thả đèn trời. Truyền thuyết kể rằng, thả đèn trời có thể mang đến vận may cho năm sau.
Bắt đầu từ lúc chạng vạng tối đã có vô số đèn trời được thả lên. Một số đèn trời bay theo chiều gió, đâm vào bên ngoài kết giới khổng lồ của Vân Điện, tạo ra ánh lửa rực rỡ tươi đẹp.
Ngoài thả đèn trời ra, người ta còn giết gà, mổ trâu, đãi khách bằng một bữa tiệc thịnh soạn, rất náo nhiệt.
Có điều đối với võ giả thì, ngày hôm nay lại đặc biệt hơn một chút.
Sâu trong đầm Vân Mộng ở Trung Vực, sương mù dập dờn quanh năm mãi không tan, có một loại yêu thú đặc biệt tên là Thôn Vân Thú. Yêu đan của con Thôn Vân Thú này có thể luyện thành đan dược giúp kéo dài tuổi thọ, vì vậy hằng năm đều có vô số võ giả xông vào đầm Vân Mộng này.
Trong đầm lầy này cũng có không ít cơ duyên lớn, hằng năm đều có võ giả đạt được rất nhiều lợi ích từ đây. Thế nhưng mỗi năm cũng có vô số võ giả bỏ mạng trong đó.
Võ giả Chiếu Thần Cảnh hoàn toàn không có tư cách đi vào trong, mà võ giả Thần Đan Cảnh thì lại chỉ có thể tiến vào đầm Vân Mộng được khoảng ba trăm dặm. Cho dù là cường giả Hư Kiếp Cảnh thì tối đa cũng chỉ xông vào được tám trăm dặm mà thôi. Vào sâu hơn… thì cho dù là võ giả Hư Kiếp Cảnh cũng có khả năng phải bỏ mạng. Đi sâu vào trong một nghìn dặm, chính là đường cùng không cách nào thăm dò được!
Đến nay vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào ghi lại về nơi sâu khoảng một nghìn năm trăm dặm trong đầm Vân Mộng, đã không thể chỉ hình dung bằng câu “ít người lui tới”.
Nơi đó có một đầm lầy màu đen khổng lồ, không có bất kỳ gợn sóng nào, rõ ràng là một đầm lầy chết…
Bên bờ đầm lầy đen này có một gian nhà tranh nho nhỏ, một nơi như vậy mà lại có người ở! Gian nhà tranh này vô cùng đơn sơ, toàn bộ vách tường và nóc nhà trong phòng đều dùng cỏ tranh bện lại.
Chỉ một lát sau, có một gã đàn ông vóc người thấp bé đi ra khỏi nhà tranh, rõ ràng lại là một cường giả Sinh Tử Cảnh.
Trong Trung Vực, cường giả Sinh Tử Cảnh có thể đếm được trên một bàn tay, mà hiển nhiên người này không thuộc trong số đó. Gã là một cường giả lánh đời không xuất hiện.
Sau khi ra khỏi nhà tranh, nhìn bầu trời dần xám xịt, gã lẩm bẩm nói: “Lại đến lễ đốt đèn rồi sao? Đèn này ta đã thắp bảy mươi bảy lần rồi… Không biết năm nay có được như ý nguyện hay không.”
Tiên Mộ Linh Đăng được thắp vào lễ đốt đèn hàng năm, bảy mươi bảy lần cũng chính là bảy mươi bảy năm…
Nói xong, gã lấy một ngọn đèn nhỏ không bắt mắt từ sau lưng ra, dùng tay vuốt nhẹ một cái, sau đó trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một nhúm lửa màu đỏ, nhẹ nhàng thắp lên Tiên Mộ Linh Đăng.
Một vầng sáng màu vàng nhạt toả ra.
Xung quanh ngọn Tiên Mộ Linh Đăng này còn có chín ấn ký nho nhỏ, giờ phút này đã có sáu ấn ký được thắp sáng lên.
Vị cường giả Sinh Tử Cảnh này nhìn sáu ấn ký kia, trên mặt toát ra nụ cười khẽ. Chín ấn ký, dù chỉ thiếu một cái cũng trở nên vô dụng…
Năm trước đã có tám ấn ký sáng lên rồi, năm nay, ấn ký cuối cùng có sáng không đây?
Ở tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh, trên một ban công tinh xảo, ba vị Minh chủ Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn đã tụ lại một chỗ, trước mặt bọn họ đặt một ngọn Tiên Mộ Linh Đăng. Có điều giờ phút này bọn họ vẫn còn đang đợi người nào đó.
Sau thời gian một nén nhang, vị trùm thiên cổ kia của Thiên Hạ Thương Minh từ từ đáp xuống ban công, nói với Thạch Khắc Phàm: “Thắp đi, thuận tiện triệu tập luôn những trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh ta lại…”
Trên mặt Yên Duyệt Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ý của ngài là, năm nay ngọn đèn thứ chín…”
Ông trùm thiên cổ kia gật đầu: “Đúng! Ta đã tính qua một lần, có một loại dự cảm mãnh liệt rằng ngọn đèn thứ chín đã xuất hiện, chẳng qua lại không rõ nó rơi vào tay ai, vì vậy ta mới để các ngươi phát thiếp mời rộng rãi, cố gắng thúc đẩy bọn họ thắp đèn!”
“Vậy thì nhanh lên một chút!” Tính tình Yên Duyệt Sơn nóng nảy, hắn bất ngờ đứng lên, vỗ nhẹ tay, một ngọn lửa bắn về phía Tiên Mộ Linh Đăng, thắp ngọn đèn lên một cách ổn định. Giờ phút này, ấn ký thứ bảy trên Tiên Mộ Linh Đăng cũng sáng lên.
Mạc Hải Sơn kiệm lời ít nói gật đầu: “Tốc độ năm nay rất nhanh. Năm ngoái chờ mãi đến nửa đêm mới thấy ấn ký thứ tám sáng lên, suýt chút nữa còn cho rằng người giữ ngọn đèn thứ tám đã từ bỏ rồi…”
“Hy vọng có thể thành công. Ta đi triệu tập trưởng lão Thiên Hạ Thương Minh.” Thạch Khắc Phàm nhìn những ấn ký bên trên, cười tủm tỉm nói.
Trong Nam Hải mênh mông bát ngát, trên một hòn đảo nhỏ, Thôi Tà cũng suy nghĩ rồi lấy ngọn Tiên Mộ Linh Đăng thuộc về hắn ra. Hành trình đi mộ Tiên Thiên Miểu này, Thôi Tà hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.
Hắn ngồi trên đỉnh một cây đại thụ trên đảo nhỏ, mà xung quanh thân cây này lại có sáu cường giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ và hậu kỳ mặc áo choàng. Bọn họ nguyện ý thề chết đi theo Thôi Tà, phụ tá hắn hoàn thành nghiệp lớn thành lập Thần Quốc!
Vì vậy hành trình đi vào mộ Tiên Thiên Miểu, Thôi Tà nhất định phải dẫn bọn họ theo…
Có điều ngọn đèn cuối cùng có được thắp sáng lên hay không thì Thôi Tà cũng không rõ. Bây giờ hắn chỉ tập trung thắp sáng ngọn đèn nhỏ của bản thân lên mà thôi. Ấn ký thứ tám cuối cùng cũng sáng lên.
Thôi Tà nhìn những ấn ký mờ nhạt trên ngọn đèn nhỏ, thì thào nói: “Không biết ấn ký cuối cùng, có thể sáng lên hay không?”
Bình luận truyện