Bách Luyện Thành Thần
Chương 525: Quăng thêm lần nữa
Mọi người vẫn nghĩ tình thế trước mắt rất đơn giản, chỉ cần ném xúc xắc là có thể thoát khỏi vực sâu này.
Nhưng cảnh ngộ của trưởng lão Huyền Âm Quán kia đã nói cho mọi người biết rằng sẽ không có chuyện như vậy.
Trong những vòng tròn này2dường như cũng sẽ có nguy hiểm, thậm chí có thể là cái chết! Với hỏa ngục Lôi Sát vừa mới xuất hiện kia thì cứ cho là cường giả Sinh Tử Cảnh cũng chưa chắc đã có thể ngăn nổi.
Tiếp đó luồng sáng lại chuyển động, sau đó lại5có mấy người ném xúc xắc rồi không ngừng tiến về phía vực sâu. Chẳng qua, bọn họ không gặp hỏa ngục Lôi Sát, có người ném được một điểm, có người lại được năm điểm…
Ngay sau đó, luồng sáng kia chỉ về phía Ninh Vũ Điệp.
Ninh Vũ Điệp nhẹ6nhàng đánh ra, xúc xắc không ngừng quay cuồng, cuối cùng cho ra “bốn điểm”.
Trước mặt Ninh Vũ Điệp có bốn cái vòng tròn, ba trong số đó đều trong suốt, còn vòng tròn thứ tư lại là một màu xanh biếc.
Nhìn thấy vòng tròn màu xanh, Ninh Vũ Điệp5hơi do dự. Vừa rồi trưởng lão Huyền Âm Quán giẫm vào vòng tròn màu đỏ nên tạo ra hỏa ngục Lôi Sát, giờ mà giẫm lên vòng tròn màu xanh này thì không biết thành ra cái gì?
Do dự thì do dự, Ninh Vũ Điệp vẫn bước lên, lúc3này nàng chẳng còn đường lui nữa rồi.
Nàng vừa mới giẫm lên vòng tròn màu xanh biếc kia xong thì mọi người bỗng nhiên nghe được một giọng nói.
“Ánh Sáng Vạn Thọ, ban thưởng năm trăm năm tuổi thọ…”
Một đường ánh sáng màu xanh lá bắn ra, bao phủ Ninh Vũ Điệp.
“Ban thưởng…” Trên mặt La Chinh toát ra vẻ ngạc nhiên.
Mọi người cũng quay mặt nhìn nhau, sau khi khôi phục tinh thần, ánh mắt đều toát ra vẻ hâm mộ.
Chẳng ai ngờ rằng trong vòng tròn này không chỉ có mấy hình phạt như hỏa ngục Lôi Sát mà còn có những phần thưởng hậu hĩnh!
Năm trăm năm tuổi thọ!
Trong Thiên Bắc Vực cũng có không ít thứ có thể tăng tuổi thọ, ví dụ như Diên Thọ Đan, Trường Thọ Mệnh Đan…. Nhưng những đan dược này không những vô cùng quý báu mà hiệu quả cũng rất có hạn.
Ví dụ như Diên Thọ Đan chỉ có thể kéo dài tuổi thọ trong khoảng ba năm, hơn nữa mỗi võ giả chỉ có thể dùng một lần, dùng tới viên thứ hai thì sẽ mất đi hiệu quả. Mà Trường Thọ Mệnh Đan tuy có thể kéo dài hai mươi năm tuổi thọ, thế nhưng trong Trường Thọ Mệnh Đan lại chứa một loại độc đặc biệt. Sau khi chất độc này xâm nhập vào trong thân thể võ giả thì rất khó đào thải ra ngoài. Tác dụng phụ của chất độc trong đan dược này khiến võ giả suốt đời không thể gia tăng thực lực thêm một bước nào nữa!
Cho nên chỉ có một vài võ giả sắp hết tuổi thọ, ở giây phút cuối cùng mới sử dụng Trường Thọ Mệnh Đan, nói trắng ra là để kéo dài chút hơi tàn!
Nhưng Ninh Vũ Điệp vừa bước một bước đã có được năm trăm năm tuổi thọ… Nàng vốn là võ giả Hư Kiếp Cảnh, vốn đã thọ nghìn tuổi, sau này muốn sống hơn hai nghìn năm thì có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì khó.
Như vậy sao mọi người không hâm mộ cho được?
“Điện chủ Vân Điện, vận số thật tốt quá!”
“Số mệnh Vân Điện cũng không tệ. Có một tên La Chinh yêu nghiệt rồi, vậy mà số mệnh Ninh Vũ Điệp chẳng kém hơn hắn là bao. Nếu như Vân Điện không có ý định xưng bá Trung Vực, thành lập Thần Quốc, thì sau này cũng rất có thể sẽ trở thành thánh địa!”
“Nhưng chẳng phải bây giờ bọn họ mới là tông môn tứ phẩm thôi sao?”
“Tứ phẩm? Hắc hắc, Vân Điện là tông môn tứ phẩm hàng đầu đấy. Thực tế, sau khi Ninh Vũ Điệp lên đến Hư Kiếp Cảnh thì coi như đúng chuẩn tông môn ngũ phẩm rồi. Lúc này bọn họ còn có một đại trận hộ tông có thể giết cả cường giả Sinh Tử Cảnh. Chưa bàn tới thực lực thực sự, chỉ cần một đại trận hộ tông như vậy thôi thì liệu tông môn nào có thể đạp Vân Điện xuống? Cho nên Vân Điện hẳn là tông môn ngũ phẩm!”
Võ giả của các tông môn đều sôi nổi bàn tán.
Đợi sau khi ánh sáng màu xanh biến mất, trên mặt Ninh Vũ Điệp toát ra vẻ vui mừng.
“Chúc mừng Điện chủ Vân Điện đạt được cơ duyên lớn!” Vị trùm thiên cổ đứng đầu Thiên Hạ Thương Minh nhàn nhạt cười nói.
Ninh Vũ Điệp cười với lão, nói khẽ: “Cảm ơn.” Chẳng qua nàng lại nhìn về phía La Chinh ngay.
Sau khi ra khỏi đài cao, hai người gần nhau chỉ trong gang tấc, nàng vốn muốn nghe La Chinh khen vận số của nàng không tệ, ai ngờ hắn bỗng nhiên hỏi: “Năm trăm năm tuổi thọ. Tiểu Điệp, ta thật muốn biết bây giờ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Ninh Vũ Điệp hung hăng liếc La Chinh một phát, mặt đầy vẻ tức giận.
Thấy trong vòng tròn không chỉ có nguy cơ mà còn có phần thưởng như vậy, phần lớn các võ giả cũng tích cực hơn nhiều.
Đối với võ giả mà nói, những nguy hiểm này đương nhiên tồn tại, chẳng qua từ giây phút bước lên trên con đường võ đạo, bọn họ đã hiểu thế giới này rất công bằng. Nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội, về phần có thể nắm bắt được cơ hội hay không thì không chỉ dựa vào vận may của ngươi, mà còn phải xem thực lực và nghị lực của ngươi như thế nào!
Tuy hỏa ngục Lôi Sát đáng sợ, thế nhưng cơ hội lại càng mê người hơn!
Sau khi Ninh Vũ Điệp ném xúc xắc xong, luồng sáng cuối cùng chỉ đến người Thôi Tà. Thôi Tà duỗi một ngón tay ra, thản nhiên đánh vào cái xúc xắc, viên xúc xắc chỉ ra “năm điểm”, phía trước hắn liền xuất hiện năm cái vòng tròn, mà trên vòng tròn thứ năm lại là một mảng tối đen.
Nhìn thấy màu đen kia, trong lòng Thôi Tà cũng có một dự cảm bất thường.
Thấy cảnh này, La Chinh cũng hơi kích động. Màu đen vốn biểu thị cho thứ tiêu cực, vòng tròn này rất có thể là một hình phạt đáng sợ. Nếu nó giết chết Thôi Tà thì không còn gì tốt hơn!
“Đây là một cơ hội!” Trái tim La Chinh bắt đầu nhảy lên.
Tuy hắn không rõ tung tích hiện giờ của La Yên, cũng không biết Thôi Tà đã giấu La Yên ở đâu, nhưng chỉ cần Thôi Tà chết thì chỉ cần dựa vào lực ảnh hưởng của Vân Điện, trong Trung Vực sẽ không ai dám giữ La Yên không buông, mà Hư Linh Tông và Thiên Hạ Thương Minh cũng không có khả năng can thiệp…
Sắc mặt Thôi Tà trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi bước ra năm bước, bước lên cái vòng tròn màu đen kia.
“Ảo cảnh Hắc Cực…”
Giọng nói kia vừa vang lên, một luồng ánh sáng màu đen liền bao phủ Thôi Tà, mọi người liền thấy những màn sương đen tạo thành các loại ảo ảnh, không ngừng xuất hiện vây quanh luồng ánh sáng đen kia.
“Ảo cảnh này thật lợi hại! Không ngờ trong đó lại có ảo ảnh của các loại thần thú!”
“Thôi Tà chịu được không? Ta thấy cơ hội không cao!”
“Chết mới tốt. Thôi Tà mà bất tử thì sau này chắc chắn là ác ma của cả Trung Vực.”
Thôi Tà làm việc vừa chính vừa tà, cho nên phần lớn các võ giả đều hết sức kiêng kỵ. Chỉ là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trong Trung Vực không ai là đối thủ của hắn nên mọi người cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Thế nhưng, từ trong tâm mà nói, không ít người đều mong Thôi tà chết.
Ví dụ như La Chinh, ví dụ như Ngao Tường, hay như người của Hư Linh Tông.
“Ha!”
Tiếng gầm của Thôi Tà đột nhiên truyền đến từ trong luồng ánh sáng đen kia, đồng thời có cả một luồng uy thế lớn lao trào ra.
Uy thế kia mạnh mẽ tới mức xuyên qua ánh sáng đen, tản ra mà phần lớn các võ giả vẫn cảm nhận được áp lực có thể dời núi lấp biển. Đây chính là thực lực của Thôi Tà!
“Không ngờ trong Thiên Bắc Vực lại sinh ra được loại cường giả này.” Chàng trai tuấn tú đến từ Thần Quốc kia thản nhiên nói.
Cô gái mặc áo đen mặt không đổi sắc nói: “Vẫn chỉ là con kiến.”
Chỉ một tiếng gầm của Thôi Tà đã khiến ảo ảnh của các loại thần thú trên luồng ánh sáng đen kia bắt đầu tiêu tán, còn ở giữa ánh sáng đen cũng truyền đến vài tiếng động kịch liệt, giống như Thôi Tà đang ác chiến với thứ gì đó cực kỳ lợi hại!
Thời gian dần qua, ảo ảnh thần thú trên ánh sáng đen cứ thế dần biến mất, ánh sáng đen kia cũng dần tan đi, Thôi Tà vẫn vững vàng đứng trên vòng tròn, lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Thôi Tà đỡ được rồi!”
“Quá mạnh mẽ. Cái ảo cảnh Hắc Cực này hẳn là huyễn sát trận nào đó cực kỳ lợi hại, thế mà đã bị Thôi Tà phá mất.”
“Không hổ là người đứng đầu Trung Vực…”
Mọi người kinh ngạc với thực lực của Thôi Tà, nhưng chỉ có hắn mới biết rằng vừa rồi mình gặp phải nguy cơ dạng gì! Trong ảo cảnh Hắc Cực không ngừng xuất hiện các loại thần thú, mặc dù những thần thú này không có thực lực thực sự của thần thú, nhưng lúc này thực lực của Thôi Tà đang bị áp chế, tuy là Sinh Tử Cảnh nhưng trên thực tế lại chỉ là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ.
Muốn giết những con thần thú kia, Thôi Tà cũng tốn không ít công sức, cuối cùng gần như phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng vượt qua ảo cảnh Hắc Cực!
Đợi Thôi Tà vượt qua được ảo cảnh Hắc Cực xong thì luồng sáng lại tiếp tục chuyển động, sau đó chỉ trên người cô gái mặc áo đen đến từ Thần Quốc kia.
Không biết cô nàng này tu luyện loại bí pháp nào, chỉ thấy cô ta thản nhiên nhìn xúc xắc trong vực sâu kia một cái, vậy mà xúc xắc như bị ánh mắt của cô ta công kích, bắt đầu xoay tròn.
Rất nhanh, xúc xắc cho ra “sáu điểm”.
Cô ta nhìn sáu điểm rồi lạnh lùng bước ra. Trước mắt cô ta có sáu vòng tròn, vòng tròn cuối cùng lại tản ra vầng sáng màu vàng.
Khi cô ta giẫm lên vòng tròn thứ sáu, bên tai mọi người bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói: “Ném thêm một lần…”
Cô ta lại cười nhạt, còn mọi người thì ngây ngẩn cả người. Còn có đãi ngộ này nữa ư?
Nhưng cảnh ngộ của trưởng lão Huyền Âm Quán kia đã nói cho mọi người biết rằng sẽ không có chuyện như vậy.
Trong những vòng tròn này2dường như cũng sẽ có nguy hiểm, thậm chí có thể là cái chết! Với hỏa ngục Lôi Sát vừa mới xuất hiện kia thì cứ cho là cường giả Sinh Tử Cảnh cũng chưa chắc đã có thể ngăn nổi.
Tiếp đó luồng sáng lại chuyển động, sau đó lại5có mấy người ném xúc xắc rồi không ngừng tiến về phía vực sâu. Chẳng qua, bọn họ không gặp hỏa ngục Lôi Sát, có người ném được một điểm, có người lại được năm điểm…
Ngay sau đó, luồng sáng kia chỉ về phía Ninh Vũ Điệp.
Ninh Vũ Điệp nhẹ6nhàng đánh ra, xúc xắc không ngừng quay cuồng, cuối cùng cho ra “bốn điểm”.
Trước mặt Ninh Vũ Điệp có bốn cái vòng tròn, ba trong số đó đều trong suốt, còn vòng tròn thứ tư lại là một màu xanh biếc.
Nhìn thấy vòng tròn màu xanh, Ninh Vũ Điệp5hơi do dự. Vừa rồi trưởng lão Huyền Âm Quán giẫm vào vòng tròn màu đỏ nên tạo ra hỏa ngục Lôi Sát, giờ mà giẫm lên vòng tròn màu xanh này thì không biết thành ra cái gì?
Do dự thì do dự, Ninh Vũ Điệp vẫn bước lên, lúc3này nàng chẳng còn đường lui nữa rồi.
Nàng vừa mới giẫm lên vòng tròn màu xanh biếc kia xong thì mọi người bỗng nhiên nghe được một giọng nói.
“Ánh Sáng Vạn Thọ, ban thưởng năm trăm năm tuổi thọ…”
Một đường ánh sáng màu xanh lá bắn ra, bao phủ Ninh Vũ Điệp.
“Ban thưởng…” Trên mặt La Chinh toát ra vẻ ngạc nhiên.
Mọi người cũng quay mặt nhìn nhau, sau khi khôi phục tinh thần, ánh mắt đều toát ra vẻ hâm mộ.
Chẳng ai ngờ rằng trong vòng tròn này không chỉ có mấy hình phạt như hỏa ngục Lôi Sát mà còn có những phần thưởng hậu hĩnh!
Năm trăm năm tuổi thọ!
Trong Thiên Bắc Vực cũng có không ít thứ có thể tăng tuổi thọ, ví dụ như Diên Thọ Đan, Trường Thọ Mệnh Đan…. Nhưng những đan dược này không những vô cùng quý báu mà hiệu quả cũng rất có hạn.
Ví dụ như Diên Thọ Đan chỉ có thể kéo dài tuổi thọ trong khoảng ba năm, hơn nữa mỗi võ giả chỉ có thể dùng một lần, dùng tới viên thứ hai thì sẽ mất đi hiệu quả. Mà Trường Thọ Mệnh Đan tuy có thể kéo dài hai mươi năm tuổi thọ, thế nhưng trong Trường Thọ Mệnh Đan lại chứa một loại độc đặc biệt. Sau khi chất độc này xâm nhập vào trong thân thể võ giả thì rất khó đào thải ra ngoài. Tác dụng phụ của chất độc trong đan dược này khiến võ giả suốt đời không thể gia tăng thực lực thêm một bước nào nữa!
Cho nên chỉ có một vài võ giả sắp hết tuổi thọ, ở giây phút cuối cùng mới sử dụng Trường Thọ Mệnh Đan, nói trắng ra là để kéo dài chút hơi tàn!
Nhưng Ninh Vũ Điệp vừa bước một bước đã có được năm trăm năm tuổi thọ… Nàng vốn là võ giả Hư Kiếp Cảnh, vốn đã thọ nghìn tuổi, sau này muốn sống hơn hai nghìn năm thì có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì khó.
Như vậy sao mọi người không hâm mộ cho được?
“Điện chủ Vân Điện, vận số thật tốt quá!”
“Số mệnh Vân Điện cũng không tệ. Có một tên La Chinh yêu nghiệt rồi, vậy mà số mệnh Ninh Vũ Điệp chẳng kém hơn hắn là bao. Nếu như Vân Điện không có ý định xưng bá Trung Vực, thành lập Thần Quốc, thì sau này cũng rất có thể sẽ trở thành thánh địa!”
“Nhưng chẳng phải bây giờ bọn họ mới là tông môn tứ phẩm thôi sao?”
“Tứ phẩm? Hắc hắc, Vân Điện là tông môn tứ phẩm hàng đầu đấy. Thực tế, sau khi Ninh Vũ Điệp lên đến Hư Kiếp Cảnh thì coi như đúng chuẩn tông môn ngũ phẩm rồi. Lúc này bọn họ còn có một đại trận hộ tông có thể giết cả cường giả Sinh Tử Cảnh. Chưa bàn tới thực lực thực sự, chỉ cần một đại trận hộ tông như vậy thôi thì liệu tông môn nào có thể đạp Vân Điện xuống? Cho nên Vân Điện hẳn là tông môn ngũ phẩm!”
Võ giả của các tông môn đều sôi nổi bàn tán.
Đợi sau khi ánh sáng màu xanh biến mất, trên mặt Ninh Vũ Điệp toát ra vẻ vui mừng.
“Chúc mừng Điện chủ Vân Điện đạt được cơ duyên lớn!” Vị trùm thiên cổ đứng đầu Thiên Hạ Thương Minh nhàn nhạt cười nói.
Ninh Vũ Điệp cười với lão, nói khẽ: “Cảm ơn.” Chẳng qua nàng lại nhìn về phía La Chinh ngay.
Sau khi ra khỏi đài cao, hai người gần nhau chỉ trong gang tấc, nàng vốn muốn nghe La Chinh khen vận số của nàng không tệ, ai ngờ hắn bỗng nhiên hỏi: “Năm trăm năm tuổi thọ. Tiểu Điệp, ta thật muốn biết bây giờ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Ninh Vũ Điệp hung hăng liếc La Chinh một phát, mặt đầy vẻ tức giận.
Thấy trong vòng tròn không chỉ có nguy cơ mà còn có phần thưởng như vậy, phần lớn các võ giả cũng tích cực hơn nhiều.
Đối với võ giả mà nói, những nguy hiểm này đương nhiên tồn tại, chẳng qua từ giây phút bước lên trên con đường võ đạo, bọn họ đã hiểu thế giới này rất công bằng. Nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội, về phần có thể nắm bắt được cơ hội hay không thì không chỉ dựa vào vận may của ngươi, mà còn phải xem thực lực và nghị lực của ngươi như thế nào!
Tuy hỏa ngục Lôi Sát đáng sợ, thế nhưng cơ hội lại càng mê người hơn!
Sau khi Ninh Vũ Điệp ném xúc xắc xong, luồng sáng cuối cùng chỉ đến người Thôi Tà. Thôi Tà duỗi một ngón tay ra, thản nhiên đánh vào cái xúc xắc, viên xúc xắc chỉ ra “năm điểm”, phía trước hắn liền xuất hiện năm cái vòng tròn, mà trên vòng tròn thứ năm lại là một mảng tối đen.
Nhìn thấy màu đen kia, trong lòng Thôi Tà cũng có một dự cảm bất thường.
Thấy cảnh này, La Chinh cũng hơi kích động. Màu đen vốn biểu thị cho thứ tiêu cực, vòng tròn này rất có thể là một hình phạt đáng sợ. Nếu nó giết chết Thôi Tà thì không còn gì tốt hơn!
“Đây là một cơ hội!” Trái tim La Chinh bắt đầu nhảy lên.
Tuy hắn không rõ tung tích hiện giờ của La Yên, cũng không biết Thôi Tà đã giấu La Yên ở đâu, nhưng chỉ cần Thôi Tà chết thì chỉ cần dựa vào lực ảnh hưởng của Vân Điện, trong Trung Vực sẽ không ai dám giữ La Yên không buông, mà Hư Linh Tông và Thiên Hạ Thương Minh cũng không có khả năng can thiệp…
Sắc mặt Thôi Tà trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi bước ra năm bước, bước lên cái vòng tròn màu đen kia.
“Ảo cảnh Hắc Cực…”
Giọng nói kia vừa vang lên, một luồng ánh sáng màu đen liền bao phủ Thôi Tà, mọi người liền thấy những màn sương đen tạo thành các loại ảo ảnh, không ngừng xuất hiện vây quanh luồng ánh sáng đen kia.
“Ảo cảnh này thật lợi hại! Không ngờ trong đó lại có ảo ảnh của các loại thần thú!”
“Thôi Tà chịu được không? Ta thấy cơ hội không cao!”
“Chết mới tốt. Thôi Tà mà bất tử thì sau này chắc chắn là ác ma của cả Trung Vực.”
Thôi Tà làm việc vừa chính vừa tà, cho nên phần lớn các võ giả đều hết sức kiêng kỵ. Chỉ là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trong Trung Vực không ai là đối thủ của hắn nên mọi người cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Thế nhưng, từ trong tâm mà nói, không ít người đều mong Thôi tà chết.
Ví dụ như La Chinh, ví dụ như Ngao Tường, hay như người của Hư Linh Tông.
“Ha!”
Tiếng gầm của Thôi Tà đột nhiên truyền đến từ trong luồng ánh sáng đen kia, đồng thời có cả một luồng uy thế lớn lao trào ra.
Uy thế kia mạnh mẽ tới mức xuyên qua ánh sáng đen, tản ra mà phần lớn các võ giả vẫn cảm nhận được áp lực có thể dời núi lấp biển. Đây chính là thực lực của Thôi Tà!
“Không ngờ trong Thiên Bắc Vực lại sinh ra được loại cường giả này.” Chàng trai tuấn tú đến từ Thần Quốc kia thản nhiên nói.
Cô gái mặc áo đen mặt không đổi sắc nói: “Vẫn chỉ là con kiến.”
Chỉ một tiếng gầm của Thôi Tà đã khiến ảo ảnh của các loại thần thú trên luồng ánh sáng đen kia bắt đầu tiêu tán, còn ở giữa ánh sáng đen cũng truyền đến vài tiếng động kịch liệt, giống như Thôi Tà đang ác chiến với thứ gì đó cực kỳ lợi hại!
Thời gian dần qua, ảo ảnh thần thú trên ánh sáng đen cứ thế dần biến mất, ánh sáng đen kia cũng dần tan đi, Thôi Tà vẫn vững vàng đứng trên vòng tròn, lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Thôi Tà đỡ được rồi!”
“Quá mạnh mẽ. Cái ảo cảnh Hắc Cực này hẳn là huyễn sát trận nào đó cực kỳ lợi hại, thế mà đã bị Thôi Tà phá mất.”
“Không hổ là người đứng đầu Trung Vực…”
Mọi người kinh ngạc với thực lực của Thôi Tà, nhưng chỉ có hắn mới biết rằng vừa rồi mình gặp phải nguy cơ dạng gì! Trong ảo cảnh Hắc Cực không ngừng xuất hiện các loại thần thú, mặc dù những thần thú này không có thực lực thực sự của thần thú, nhưng lúc này thực lực của Thôi Tà đang bị áp chế, tuy là Sinh Tử Cảnh nhưng trên thực tế lại chỉ là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ.
Muốn giết những con thần thú kia, Thôi Tà cũng tốn không ít công sức, cuối cùng gần như phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng vượt qua ảo cảnh Hắc Cực!
Đợi Thôi Tà vượt qua được ảo cảnh Hắc Cực xong thì luồng sáng lại tiếp tục chuyển động, sau đó chỉ trên người cô gái mặc áo đen đến từ Thần Quốc kia.
Không biết cô nàng này tu luyện loại bí pháp nào, chỉ thấy cô ta thản nhiên nhìn xúc xắc trong vực sâu kia một cái, vậy mà xúc xắc như bị ánh mắt của cô ta công kích, bắt đầu xoay tròn.
Rất nhanh, xúc xắc cho ra “sáu điểm”.
Cô ta nhìn sáu điểm rồi lạnh lùng bước ra. Trước mắt cô ta có sáu vòng tròn, vòng tròn cuối cùng lại tản ra vầng sáng màu vàng.
Khi cô ta giẫm lên vòng tròn thứ sáu, bên tai mọi người bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói: “Ném thêm một lần…”
Cô ta lại cười nhạt, còn mọi người thì ngây ngẩn cả người. Còn có đãi ngộ này nữa ư?
Bình luận truyện