Bách Luyện Thành Thần

Chương 63: Tướng quân



Hạ Thiên Thành không ngờ thanh phi đao bị tàn phá trong tay La Chinh lại có uy lực lớn đến thế.

Hắn rất có lòng tin vào lực phòng ngự của tấm khiên băng được tạo ra từ chân nguyên của hắn, cho dù là Tiên Thiên cũng phải công kích ba, bốn lần mới có thể đánh vỡ được. Với lực phòng ngự như vậy, phi đao kia thật chẳng đáng để nhìn.

Nghĩ đến việc liên tục bị áp chế bởi một tiểu tử Luyện Tủy Cảnh, trong lòng Hạ Thiên Thành lại bùng lên lửa giận.

Hai tay vỗ xuống đất, chân nguyên tràn ra, trong nháy mắt liền hóa thành băng sương vô tận, tản mát ra tới trước, biến mặt đất thành một mặt băng bóng loáng, thậm chí còn có thể soi!

Sau đó Hạ Thiên Thành nhảy lên, trượt nhanh về phía La Chinh.

Vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì bị thiệt thòi lớn. Ngã một lần, khôn hơn một chút. Hiện tại hắn cực kỳ đề phòng với phi đao quỷ dị trong tay La Chinh.

Với tâm trí của mình, Hạ Thiên Thành gần như chỉ trong chốc lát liền nghĩ ra kế sách đối phó.

Tay vẫy một cái, nguyên lực màu trắng lập lờ một hồi trong tay, sau đó liền có hơn năm cây trùy băng bén nhọn xuất hiện, tản ra từng đạo hàn khí trắng mờ.

Sau vài hô hấp, Hạ Thiên Thành đã đuổi tới La Chinh.

Tiếp đó liền thấy La Chinh xoay người lại, phi đao lặng lẽ phóng về phía Hạ Thiên Thành. Hạ Thiên Thành cười lạnh, năm cây trùy băng trong nháy mắt rời tay.

Keng keng keng keng keng!

Năm cây trùy băng chuẩn xác đánh vào phi đao. Tuy không ngăn cản được thế tới của phi đao, thế nhưng lại có thể khiến phi đao lệch hướng, lao thẳng xuống mặt đất.

- Còn muốn dùng chiêu này đối phó với ta sao? Ấu trĩ!

Hạ Thiên Thành tăng tốc đuổi theo.

La Chinh dùng sức kéo phi đao về, chỉ nghe thấy tiếng gió "vù vù" từ phía sau truyền đến. Tay Hạ Thiên Thành cầm một cây kích lớn bằng băng, đang đâm mạnh vào lưng hắn. Dường như muốn xuyên thủng cả người hắn.

- Kinh Thần Thứ!

Thấy thế, hắn cũng không tránh né mà từ trong đầu huyễn hóa ra đạo mũi nhọn bằng linh hồn, mạnh mẽ phóng đến Hạ Thiên Thành.

Cùng lúc đó, thanh phi đao vừa rút về lại đảo quanh người La Chinh một vòng. Hắn dùng sức vung tay trái lên, phi đao lập tức đảo ngược ra sau, phóng về phía Hạ Thiên Thành.

Hạ Thiên Thành vốn đang muốn nhất kích tất sát La Chinh La Chinh, đột nhiên trong đầu như bị thứ gì đó bén nhọn đâm trúng. Đau đớn kịch liệt khiến mắt hắn tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, phải đưa hai tay lên ôm lấy đầu.

Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Hạ Thiên Thành bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lúc này đã cứu hắn một mạng.

Cố nén đau nhức do linh hồn bị tổn thương, mắt bất chợt nhìn thấy thanh phi đao chết tiệt kia lại bắn về phía mình. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thiên Thành chỉ có thể lăn một vòng, hiểm hiểm tránh được những bộ phận hiểm yếu.

Dù vậy bả vai vẫn bị phi đao cắt qua, máu tươi từ đầu vai chảy ra.

A a a a!

Hạ Thiên Thành như muốn phát điên.

“Rõ ràng chỉ cần bắt được tên tiểu tử kia liền có thể trong nháy mắt giết chết, vậy mà giờ đây lại khó giải quyết đến vậy.”

“Kinh nghiệm mấy chục năm đối địch nay lại không hề có tác dụng nào.”

Hạ Thiên Thành điên cuồng hét lên một tiếng, chân nguyên toàn thân như thủy triều khuếch tán ra ngoài, hóa thành hàng vạn mũi trùy băng bắn ra xung quanh.

Vụt vụt vụt vụt…!

Hàng vạn cây trùy băng bắn ra như mưa.

La Chinh chạy như điên về phía trước, đến ba mươi, bốn mươi trượng mới dừng lại. Nhưng vừa quay đầu nhìn lại, một màn mưa trùy băng kia cũng phải khiến hắn âm thầm kinh hãi.

Trong phạm vi ba mươi trượng xung quanh Hạ Thiên Thành, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị trùy băng phá hủy. Cây, hoa, cỏ,… hết thảy đều bị trùy băng bén nhọn chằng chịt đâm xuyên qua.

“Chân nguyên của Tiên Thiên Tứ trọng không ngờ lại hùng hậu như thế, cứ như là dùng mãi không cạn vậy.”

La Chinh cũng không có muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Vừa rồi nhân cơ hội Hạ Thiên Thành vẫn chưa chuẩn bị đánh úp được một lần đã là may mắn rồi. Hiện tại có cơ hội trốn thoát, hiển nhiên hắn phải nhanh nhanh mà đi rồi.

Thế nhưng Hạ Thiên Thành lại không muốn buông tha cho La Chinh dễ dàng như vậy. Thấy La Chinh muốn chạy trốn, hắn liền trượt trên mặt băng, tiếp tục đuổi theo, trông vô cùng quỷ dị.

Tốc độ trốn chạy của La Chinh kém xa tốc độ của Hạ Thiên Thành.

Loại chuyện một đuổi một chạy không cùng đẳng cấp này, hẳn sẽ kết thúc trong thời gian ngắn.

Thế nhưng, cứ mỗi khi Hạ Thiên Thành sắp đuổi kịp La Chinh, La Chinh đánh ra hai chiêu.

Kinh Thần Thứ!

Tàn phá phi đao!

Tuy lúc đánh ra hai chiêu này vẫn không hề thay đổi gì, nhưng lại có công rất lớn trong việc trì hoãn truy kích của Hạ Thiên Thành.

Sau khi chạy được mười dặm, công kích do La Chinh tạo ra càng lúc càng yếu.

Mặc dù phi đao mang tính uy hiếp rất lớn, thế nhưng thân pháp của Hạ Thiên Thành lại rất nhanh, có thể nhẹ nhàng tránh né.

Kinh Thần Thứ tuy khó lòng phòng bị, thế nhưng mỗi khi La Chinh muốn dùng Kinh Thần Thứ để công kích, Hạ Thiên Thành liền kéo dài khoảng cách.

Đối với quyển công pháp Thiên giai, Kinh Thần Thứ này, La Chinh vẫn chưa lĩnh ngộ được sâu. Hiện tại phạm vi công kích của Hóa Hồn Vi Thích không lớn, cho nên chỉ cần giữ khoảng cách, chiêu này cũng không thể làm gì được Hạ Thiên Thành.

Trong nháy mắt, hai người lại chạy thêm năm dặm. Hạ Thiên Thành sau khi tránh được công kích của La Chinh, liền cười lạnh:

- Tiểu tử, nên kết thúc rồi! Băng Phong Vạn Lý!

Hai tay Hạ Thiên Thành chợt vỗ mạnh xuống đất. Hai đường băng tuyết nhỏ liền men theo mặt đất lan tràn về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn La Chinh vài lần.

Khi hai đường băng tuyết vượt qua La Chinh, bất chợt kết tinh thành hai đóa tinh thể băng tuyết. Hai đóa tinh thể băng tuyết này vừa xuất hiện liền nhanh chóng khuếch trương, biến lớn lên.

Xoạt xoạt xoạt xoạt!

Từ hai đóa băng tuyết ngưng kết ra những mũi băng nhọn hoắt, chằng chịt đan xen vào nhau, phát ra thanh âm giòn vang rất lớn.

Cuối cùng hai đóa tinh thể băng hợp thành một ngọn tiểu băng sơn. Ngọn tiểu băng sơn này có hình dáng nửa vòng tròn, như một sơn cốc hình dạng trăng non lưỡi liềm, hoàn toàn phong bế đường tiến bước của La Chinh. Bất kể là trước mặt, bên trái, hay bên phải, tất cả đều bị bủa vây.

Muốn rời khỏi Băng Tinh Sơn Cốc này, La Chinh chỉ có thể lui về sau. Thế nhưng nếu lui về sau, hắn sẽ phải đối mặt với Hạ Thiên Thành.

- Nếu như để một tiểu bối Luyện Tủy Cảnh như ngươi trốn thoát, Hạ Thiên Thành ta cũng không cần sống tiếp làm gì!

Mặt Hạ Thiên Thành lành lạnh, chậm rãi tiến đến La Chinh.

- Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Người có thể đuổi theo ta lâu như vậy, thật đúng là không thấy nhiều a!

Trên mặt La Chinh mang ý cười, nói.

Hạ Thiên Thành lắc đầu:

- Nếu ta là ngươi, rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ cười không nổi!

- Thật vậy a…

La Chinh ra vẻ kinh ngạc nói, ngay sau đó liền bất ngờ bắn ra một mũi châm mờ ảo về phía Hạ Thiên Thành.

- Kinh Thần Thứ!

Hạ Thiên Thành nhất thời linh hoạt ngửa người ra sau né tránh, đồng thời lộn một vòng trở về lại chỗ cũ, rồi lại tiếp tục tiến đến gần La Chinh, mở miệng nói:

- Ngươi cho rằng chỉ với tiểu thủ đoạn này của ngươi, ta sẽ hết lần này đến lần khác rơi vào sao?

- Tất nhiên ngươi không ngu xuẩn đến như vậy.

Khóe miệng La Chinh hơi vểnh lên.

- Cám ơn đã khen. Thế nhưng ta không có hứng thú với lời khen đến từ xác chết!

Lời vừa nói xong, một đạo trùy băng lớn bén nhọn chậm rãi thành hình. Xem ra Hạ Thiên Thành muốn cho La Chinh La Chinh một đòn cuối cùng.

La Chinh lại lắc đầu:

- Ta không hề khen ngươi. Ý của ta là, so với ta tưởng tượng, không ngờ ngươi lại càng ngu hơn!

Hạ Thiên Thành chợt sửng sốt, không hiểu lời này của La Chinh là có ý gì. Nhưng khi thấy La Chinh không hề có dị động gì, hắn lại cười lạnh nói:

- Đừng cố tỏ ra huyền bí làm gì. Cuối cùng thì ngươi vẫn không tránh khỏi cái chết.

Nói xong, Hạ Thiên Thành vươn tay chỉ ra. Đạo trùy băng to lớn kia liền phóng thẳng đến La Chinh.

Uy lực của đạo trùy băng này cực kỳ khủng khiếp. Hiện La Chinh cũng không thể tránh né, đòn công kích này của Hạ Thiên Thành chắc hẳn sẽ thành công!

Nhưng khi trùy băng đi được nửa đường, bỗng dưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Phần trước của mũi băng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảng, hóa thành hàng nghìn, hàng vạn bông tuyết và nước đá rơi đầy mặt đất.

Trước mặt La Chinh như có một bức tường vô hình đang chặn lại đạo trùy băng to lớn kia.

- Chuyện này là sao?

Sắc mặt Hạ Thiên Thành trầm xuống, trong lòng chợt cảm thấy không tốt.

- La Chinh nói không sai, ngươi đúng là không phải ngu… Mà là quá ngu rồi!

Một giọng nói vang lên từ phía sau Băng Tinh Sơn Cốc, ngay sau đó có một bóng người áo xanh hiện ra.

Sắc mặt Hạ Thiên Thành bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi:

- Cẩu Hàn Thiên, hiện ngươi vẫn còn muốn xen vào sao?

- Ngươi sai rồi, ta không xen vào, ta chỉ đang chấp hành quân kỷ mà thôi! Ngươi tự ý sửa đổi lộ tuyến hành quân, mưu hại *đồng liêu, khiến Thanh Lam Đội tổn thất mấy chục binh sĩ. Hơn nữa còn dám tự ý dùng hình, bắt giữ Lục Kiêu, đội trưởng của một tiểu đội. Nếu như không phải bọn ta đến kịp lúc, chỉ sợ rằng hiện tại Lục Kiêu đã là cái xác không hồn rồi. Ngươi thân là một phần của Đế Quân, ngươi không cảm thấy thẹn với lòng hay sao?

*Đồng Liêu: Bạn cùng làm quan.

Cẩu Hàn Thiên bỗng nói ra một tràng dài, câu nào nói ra cũng mang ý quở trách hành vi phạm vào quân kỷ của Hạ Thiên Thành.

Dù sao Đế Quân cũng là một nhánh của quân đội, quân kỷ trong Đế Quân cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù mấy chục mạng người của Thanh Lam Đội, xét ở Long Thành, đúng là không đáng để nhắc tới. Thế nhưng nếu lấy quân kỷ ra phân xử, tội của Hạ Thiên Thành đúng là đáng chém!

Chỉ là, ở trong Đế Quân Lục Kiêu không có ai chống lưng. Với địa vị bách phu trưởng của hắn, khẩn cầu không có đích đến, căn bản sẽ không có ai để ý. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Thiên Thành bắt giữ Lục Kiêu. Hạ Thiên Thành sợ rằng Lục Kiêu sẽ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.

- Vậy thì đã sao? Cẩu Hàn Thiên, tuy ngươi cũng là Tiên Thiên Tứ trọng, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng được ta sao?

Đối mặt Cẩu Hàn Thiên, Hạ Thiên Thành cũng không kích động. Hắn tin thực lực của mình vẫn trên cơ Cẩu Hàn Thiên.

- Ta biết ngươi đã luyện ra Cực Hàn Ý. Tuy cùng là Tiên Thiên Tứ Trọng, thế nhưng ta không phải là đối thủ của ngươi.

Cẩu Hàn Thiên gật đầu nói.

Hạ Thiên Thành tự phụ cười nói:

- Nếu đã vậy, ngươi cũng nên biết khó mà lui, nhanh chóng rời khỏi đây, coi như chuyện này không liên quan gì với ngươi. Bằng không, cho dù đều là Đế Quân, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Tuy có thực lực, thế nhưng ngươi lại ngu…

Cẩu Hàn Thiên cười nói:

- Ngu đến mức hoàn toàn không có đầu óc.

Lời vừa dứt, Băng Tinh Sơn Cốc đang vây khốn La Chinh bỗng dưng rạn ra vô số vết nứt, sau đó "ầm ầm" đổ vỡ thành mảnh vụn. Sau khi Băng Tinh Sơn Cốc hoàn toàn sụp đổ, bất chợt có một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở phía sau sơn cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện