Bách Luyện Thành Thần
Chương 638: Mê cung
Lăng Yên thản nhiên liếc nhìn Mông Xung, từng luồng chân nguyên khuếch tán ra như trăm hoa đua nở, tạo thành một một lĩnh vực hình nửa vòng tròn, bảo vệ đám người trong đó.
Sau khi bước vào Thần Hải Cảnh mới có thể2có được lĩnh vực của chính mình, có điều công pháp của Lăng Yên lại có chút đặc biệt, có thể mô phỏng ra “Lĩnh Vực Vạn Hoa”.
“Chỉ bằng những thứ này, ngươi có thể ngăn cản được ta?” Mông Xung hừ lạnh một tiếng,5đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, bước một bước trên không, đánh ra một quyền, dễ như trở bàn tay mà chia năm xẻ bảy lĩnh vực tươi đẹp kia…
Nhìn vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng của Lăng Yên, trên mặt Mông Xung nổi6lên một nụ cười nhạt. Ngày xưa trong mắt Mông Xung, Lăng Yên là người không thể nào đánh thắng được, đến Mạnh Thiên còn không phải đối thủ của Lăng Yên, nhưng bây giờ nàng lại không thể ngăn cản một quyền của gã!
Có5điều, sắc mặt Lăng Yên không hề chấn động, hai tay nàng nhẹ nhàng vung lên, càng có nhiều loài hoa nữa nhanh chóng nở rộ và chắn ở phía trước, đồng thời nàng thản nhiên nói: “Mông Xung, ngươi không nhận ra thay đổi3xung quanh sao?”
“Thay đổi?” Hắn híp mắt lướt nhìn, thấy lớp sương mù mỏng manh kia thì dường như nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, sắc mặt đột ngột thay đổi, “Đây, đây là…”
Đúng lúc này, đám bốn người Thiên Hồ và Huyết La Thiên cũng vội vàng chạy đến, đồng thời Thiên Hổ cũng lớn tiếng kêu lên: “Không ổn rồi! Mông Xung… hình như chúng ta đã lọt vào…”
“Sương mù…” Mông Xung giúp Thiên Hổ nói ra những lời còn sót lại.
Sương mù là thứ vô cùng bình thường, ngày chuyển tiếp giữa đông và xuân trên đại lục Hải Thần, thời tiết cũng thường xuyên xuất hiện sương mù.
Nhưng trong động Huyền Minh thì khác. Trong động Huyền Minh chỉ có một nơi có sương mù mà thôi, nơi đó chính là khu vực trung tâm! Gặp phải sương mù, chẳng khác nào đã tiến vào khu vực trung tâm.
Còn vì sao trong động Huyền Minh lại có sương mù thì vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải đối với phần lớn võ giả trên đại lục Hải Thần. Có điều, mỗi võ giả trong tháp Tội Ác đều muốn cảm ơn làn sương mù này.
Mọi người đều biết, quanh năm trong động Huyền Minh đều hiện đầy Huyền Minh Tử Quang, ngoài những thứ ma vật trong động thì những sinh vật bên ngoài hoàn toàn không thể chống lại thứ chết chóc này được, cường giả lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ hoá thành một vũng nước mủ dưới sự chiếu xạ của Huyền Minh Tử Quang mà thôi.
Dựa theo phỏng đoán, Huyền Minh Tử Quang trong động Huyền Minh, được phát ra từ khu vực trung tâm, nhưng mỗi năm đều có một khoảng thời gian, khu vực trung tâm sẽ dâng lên một lớp sương mù, vì thế mà Huyền Minh Tử Quang yếu đi rất nhiều, lúc này võ giả trong tháp Tội Ác mới có cơ hội tiến vào để thăm dò!
Nếu như không có tầng sương mù này thì đến tận bây giờ, trên đại lục Hải Thần cũng sẽ không ai có thể đặt chân vào động Huyền Minh.
Mặc dù phần lớn võ giả đều cảm ơn thứ sương mù này, nhưng đồng thời sâu trong nội tâm cũng sợ hãi nó. Phạm vi bao phủ của sương mù chính là khu vực trung tâm, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết trong khu vực trung tâm có thứ gì? Tất cả các chủng tộc đã từng liên thủ để tiến vào trong sương mù mà thăm dò, nhưng người tiến vào trong sương mù rồi lại không một ai sống sót trở ra…
Vì vậy, cho dù là Mông Xung hay Lăng Yên thì trong lòng bọn họ, sương mù chẳng khác nào khu vực trung tâm, mà khu vực trung tâm lại chẳng khác nào cấm địa!
“Không thể nào! Không thể nào!” Mông Xung vèo một cái, trực tiếp rút một tấm da dê từ trong ngực ra, thứ được vẽ trên đó là bản đồ, “Chúng ta vẫn chưa bước vào khu vực trung tâm, nơi đây không thể nào là khu vực trung tâm được!”
Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận đối chiếu trong chốc lát, ngay lập tức Triệu Phần Cầm lắc đầu, “Đúng là nơi đây không phải khu vực trung tâm, có điều…”
“Có điều, khu vực trung tâm mở rộng ra rồi.” Ánh mắt Lăng Yên vô cùng phức tạp.
Tầng ngoài và tầng trong có một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, hơn nữa ma vật ở tầng ngoài cũng sẽ không tiến vào tầng trong, nhưng giữa khu vực trung tâm và tầng trong lại không có ranh giới nào rõ ràng cả, sương mù lan đến đâu thì đó chính là khu vực trung tâm!
Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt Vân Lạc vẫn lạnh nhạt như trước, còn trên mặt Huân chỉ nở một nụ cười thản nhiên, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Vân Lạc. Không hiểu vì sao từ đầu đến cuối, Huân đều vô cùng cảnh giác với Vân Lạc, cho dù là sương mù khiến người ta phải biến sắc cũng không khiến Huân có ý kiến gì.
Về phần La Chinh, lông mày lại hoàn toàn nhíu chặt lại. Bởi vì mới bị Mông Xung cứ đuổi giết nên nhẫn tu di của La Chinh đã càng ngày càng nóng, ngọc Hồ Điệp trong nhẫn tu di ngay lúc này đã như một quả cầu lửa!
Điều này chứng minh, phương hướng mà ngọc Hồ Điệp chỉ dẫn chính là trong sương mù! Xem ra, truyền thừa mà Thiên Miểu Tiên Nhân nói nhất định là ở khu vực trung tâm rồi.
Mặc dù La Chinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết rõ, tình hình hiện tại không thể lạc quan được. Khu vực trung tâm tiếng tăm lừng lẫy, vậy thì trong đó nhất định có chỗ quỷ dị. Điểm chết người nhất chính là đám bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về tầng sương mù này, vậy thì làm sao La Chinh đi phá giải được chứ?
Lăng Yên nhìn chằm chằm vào Mông Xung rồi thản nhiên nói: “Bây giờ còn muốn đánh không?”
Vẻ mặt Mông Xung rất đặc sắc. Gã tu luyện bên dưới tháp Tội Ác, cũng vô cùng rõ ràng sứ mệnh của mình, từ góc độ nào đó mà nói, gã chính là tử sĩ! Bảo đảm La Chinh không thể rời khỏi động Huyền Minh, khiến hắn chết luôn trong động Huyền Minh là lúc sứ mệnh gã hoàn thành!
Nhưng có lẽ vì biết rõ bản thân đã tiến vào khu vực trung tâm, nên tâm tính Mông Xung lại có sự thay đổi lớn!
Mông Xung không muốn chết.
Trong tư tưởng của gã, tiêu diệt La Chinh, tiếp tục ẩn núp bên dưới tháp Tội Ác, vậy thì sau này hắn chính là vương giả duy nhất bên trong tháp Tội Ác!
Bên trong tháp Tội Ác, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của lực Chú Sát, chỉ là dựa vào những kinh nghiệm lúc trước cho thấy, lực Chú Sát trong tháp Tội Ác cũng không phải là bộc phát ngay lập tức, mà phải mất tới một tháng.
Cũng đã từng có Chiến Tôn cấp cao đột phá thành Chiến Thánh trong tháp Tội Ác, nhưng sau khi đột phá, lực Chú Sát cũng không buông xuống ngay lập tức, mà một tháng sau, vị Chiến Thánh kia mới bị Chú Sát…
Mà mỗi lần Mông Xung trở lại trong tháp Tội Ác cũng chỉ ở đó có khoảng mười ngày nửa tháng, rồi lại lập tức lui về trong động Huyền Minh, nên không bị lực Chú Sát ảnh hưởng!
Theo thực lực từng bước tăng lên, Mông Xung trưởng thành đến Chiến Thánh cấp cao, trưởng thành đến cường giả Thần Hải Cảnh thì ngày sau gã sẽ chính thức trở thành người nắm giữ tháp Tội Ác, đến cả Song Ma thánh địa cũng phải nhìn sắc mặt gã để làm việc!
Dù sao đến lúc đó, với thực lực của gã, làm gì còn ai trong tháp Tội Ác có thể chống lại được gã?
Thế nhưng không ngờ rằng, vì mải đuổi giết La Chinh mà gã lại đâm đầu vào sương mù, bây giờ làm sao mà gã không bối rối cho được?
“Không được! Trước hết phải giết La Chinh, rồi chúng ta lại thảo luận cách rời khỏi đám sương mù này!” Mông Xung vung chiến đao lên, chỉ thẳng về hướng La Chinh.
Vẻ mặt Lăng Yên trầm xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh: “Hiện tại mọi người đều lọt vào sương mù, những chuyện khác để sau khi ra khỏi sương mù lại nói. Huống hồ, chúng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng thực hiện được chắc?”
Sau khi Mông Xung ăn quả Hắc Thiên Ma Thần thì đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải Lăng Yên không có đòn sát thủ. Nếu hai bên đều thi triển toàn lực, không phải ngươi chết ta sống thì kết quả cuối cùng e rằng vẫn khó nói trước được!
“Đúng vậy, Mông Xung đại nhân… Ta, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi sương mù này đi đã!” Đúng lúc này, Huyết La Thiên bên cạnh lắp bắp nói, nhưng trong lòng hắn lại muốn nói: Xem như hôm nay xui tám đời rồi. Sớm biết như vậy thì lúc trước đã không truyền tin cho đám Mông Xung làm gì, Huyết La Thiên gã tình nguyện bị đám Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang kia xé thành mảnh nhỏ cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái này.
Mông Xung lại hít sâu một hơi, lập tức lạnh lùng nói: “Sương mù chẳng qua là nghe kể nó rất đáng sợ thôi, chưa chắc chúng ta đã không đi ra được!”
Mọi người đều hiểu rất ít về sương mù, những hiểu biết về sương mù cũng chỉ nhờ vào suy đoán và truyền thuyết mà thôi. Nghe nói, chỉ cần rơi vào sương mù thì vĩnh viễn không thể đi ra khỏi đó được, nhưng điều này chưa chắc đã là thật!
Chỉ là một tầng sương mù mỏng manh mà thật sự khiến phần lớn võ giả không thể thoát ra được à?
“Chúng ta tạm thời giảng hoà, buông bỏ tranh chấp, mọi chuyện chờ ra khỏi sương mù rồi nói.” Lăng Yên đề nghị.
“Đề nghị này không tệ!” Huyết La Thiên vội vàng cười nói.
Mông Xung hung hăng trừng mắt liếc nhìn Huyết La Thiên, lập tức muốn gã câm miệng lại, sau đó Mông Xung mới gật đầu: “Được! Ra khỏi sương mù rồi nói! Bây giờ chúng ta quay về theo đường cũ!”
Lối vào vừa rồi không hề phức tạp, bốn phía trong khu vực này đều trống không, bằng phẳng đến mức một gò đất nhỏ cũng không có, vô cùng hoang vu.
Hai nhóm người một trước một sau, tạm thời buông bỏ tranh chấp, cẩn thận từng li từng tí rút lui theo đường cũ…
Vừa rồi sương mù vẫn còn rất mỏng, nhưng chỉ một lát sau đã càng lúc càng dày, sương mù màu trắng giống như sữa bò tản ra trên không trung, chậm rãi trôi nổi, gần như cản trở hết mọi tầm nhìn.
Sau khi bước vào Thần Hải Cảnh mới có thể2có được lĩnh vực của chính mình, có điều công pháp của Lăng Yên lại có chút đặc biệt, có thể mô phỏng ra “Lĩnh Vực Vạn Hoa”.
“Chỉ bằng những thứ này, ngươi có thể ngăn cản được ta?” Mông Xung hừ lạnh một tiếng,5đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, bước một bước trên không, đánh ra một quyền, dễ như trở bàn tay mà chia năm xẻ bảy lĩnh vực tươi đẹp kia…
Nhìn vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng của Lăng Yên, trên mặt Mông Xung nổi6lên một nụ cười nhạt. Ngày xưa trong mắt Mông Xung, Lăng Yên là người không thể nào đánh thắng được, đến Mạnh Thiên còn không phải đối thủ của Lăng Yên, nhưng bây giờ nàng lại không thể ngăn cản một quyền của gã!
Có5điều, sắc mặt Lăng Yên không hề chấn động, hai tay nàng nhẹ nhàng vung lên, càng có nhiều loài hoa nữa nhanh chóng nở rộ và chắn ở phía trước, đồng thời nàng thản nhiên nói: “Mông Xung, ngươi không nhận ra thay đổi3xung quanh sao?”
“Thay đổi?” Hắn híp mắt lướt nhìn, thấy lớp sương mù mỏng manh kia thì dường như nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, sắc mặt đột ngột thay đổi, “Đây, đây là…”
Đúng lúc này, đám bốn người Thiên Hồ và Huyết La Thiên cũng vội vàng chạy đến, đồng thời Thiên Hổ cũng lớn tiếng kêu lên: “Không ổn rồi! Mông Xung… hình như chúng ta đã lọt vào…”
“Sương mù…” Mông Xung giúp Thiên Hổ nói ra những lời còn sót lại.
Sương mù là thứ vô cùng bình thường, ngày chuyển tiếp giữa đông và xuân trên đại lục Hải Thần, thời tiết cũng thường xuyên xuất hiện sương mù.
Nhưng trong động Huyền Minh thì khác. Trong động Huyền Minh chỉ có một nơi có sương mù mà thôi, nơi đó chính là khu vực trung tâm! Gặp phải sương mù, chẳng khác nào đã tiến vào khu vực trung tâm.
Còn vì sao trong động Huyền Minh lại có sương mù thì vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải đối với phần lớn võ giả trên đại lục Hải Thần. Có điều, mỗi võ giả trong tháp Tội Ác đều muốn cảm ơn làn sương mù này.
Mọi người đều biết, quanh năm trong động Huyền Minh đều hiện đầy Huyền Minh Tử Quang, ngoài những thứ ma vật trong động thì những sinh vật bên ngoài hoàn toàn không thể chống lại thứ chết chóc này được, cường giả lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ hoá thành một vũng nước mủ dưới sự chiếu xạ của Huyền Minh Tử Quang mà thôi.
Dựa theo phỏng đoán, Huyền Minh Tử Quang trong động Huyền Minh, được phát ra từ khu vực trung tâm, nhưng mỗi năm đều có một khoảng thời gian, khu vực trung tâm sẽ dâng lên một lớp sương mù, vì thế mà Huyền Minh Tử Quang yếu đi rất nhiều, lúc này võ giả trong tháp Tội Ác mới có cơ hội tiến vào để thăm dò!
Nếu như không có tầng sương mù này thì đến tận bây giờ, trên đại lục Hải Thần cũng sẽ không ai có thể đặt chân vào động Huyền Minh.
Mặc dù phần lớn võ giả đều cảm ơn thứ sương mù này, nhưng đồng thời sâu trong nội tâm cũng sợ hãi nó. Phạm vi bao phủ của sương mù chính là khu vực trung tâm, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết trong khu vực trung tâm có thứ gì? Tất cả các chủng tộc đã từng liên thủ để tiến vào trong sương mù mà thăm dò, nhưng người tiến vào trong sương mù rồi lại không một ai sống sót trở ra…
Vì vậy, cho dù là Mông Xung hay Lăng Yên thì trong lòng bọn họ, sương mù chẳng khác nào khu vực trung tâm, mà khu vực trung tâm lại chẳng khác nào cấm địa!
“Không thể nào! Không thể nào!” Mông Xung vèo một cái, trực tiếp rút một tấm da dê từ trong ngực ra, thứ được vẽ trên đó là bản đồ, “Chúng ta vẫn chưa bước vào khu vực trung tâm, nơi đây không thể nào là khu vực trung tâm được!”
Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận đối chiếu trong chốc lát, ngay lập tức Triệu Phần Cầm lắc đầu, “Đúng là nơi đây không phải khu vực trung tâm, có điều…”
“Có điều, khu vực trung tâm mở rộng ra rồi.” Ánh mắt Lăng Yên vô cùng phức tạp.
Tầng ngoài và tầng trong có một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, hơn nữa ma vật ở tầng ngoài cũng sẽ không tiến vào tầng trong, nhưng giữa khu vực trung tâm và tầng trong lại không có ranh giới nào rõ ràng cả, sương mù lan đến đâu thì đó chính là khu vực trung tâm!
Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt Vân Lạc vẫn lạnh nhạt như trước, còn trên mặt Huân chỉ nở một nụ cười thản nhiên, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Vân Lạc. Không hiểu vì sao từ đầu đến cuối, Huân đều vô cùng cảnh giác với Vân Lạc, cho dù là sương mù khiến người ta phải biến sắc cũng không khiến Huân có ý kiến gì.
Về phần La Chinh, lông mày lại hoàn toàn nhíu chặt lại. Bởi vì mới bị Mông Xung cứ đuổi giết nên nhẫn tu di của La Chinh đã càng ngày càng nóng, ngọc Hồ Điệp trong nhẫn tu di ngay lúc này đã như một quả cầu lửa!
Điều này chứng minh, phương hướng mà ngọc Hồ Điệp chỉ dẫn chính là trong sương mù! Xem ra, truyền thừa mà Thiên Miểu Tiên Nhân nói nhất định là ở khu vực trung tâm rồi.
Mặc dù La Chinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết rõ, tình hình hiện tại không thể lạc quan được. Khu vực trung tâm tiếng tăm lừng lẫy, vậy thì trong đó nhất định có chỗ quỷ dị. Điểm chết người nhất chính là đám bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về tầng sương mù này, vậy thì làm sao La Chinh đi phá giải được chứ?
Lăng Yên nhìn chằm chằm vào Mông Xung rồi thản nhiên nói: “Bây giờ còn muốn đánh không?”
Vẻ mặt Mông Xung rất đặc sắc. Gã tu luyện bên dưới tháp Tội Ác, cũng vô cùng rõ ràng sứ mệnh của mình, từ góc độ nào đó mà nói, gã chính là tử sĩ! Bảo đảm La Chinh không thể rời khỏi động Huyền Minh, khiến hắn chết luôn trong động Huyền Minh là lúc sứ mệnh gã hoàn thành!
Nhưng có lẽ vì biết rõ bản thân đã tiến vào khu vực trung tâm, nên tâm tính Mông Xung lại có sự thay đổi lớn!
Mông Xung không muốn chết.
Trong tư tưởng của gã, tiêu diệt La Chinh, tiếp tục ẩn núp bên dưới tháp Tội Ác, vậy thì sau này hắn chính là vương giả duy nhất bên trong tháp Tội Ác!
Bên trong tháp Tội Ác, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của lực Chú Sát, chỉ là dựa vào những kinh nghiệm lúc trước cho thấy, lực Chú Sát trong tháp Tội Ác cũng không phải là bộc phát ngay lập tức, mà phải mất tới một tháng.
Cũng đã từng có Chiến Tôn cấp cao đột phá thành Chiến Thánh trong tháp Tội Ác, nhưng sau khi đột phá, lực Chú Sát cũng không buông xuống ngay lập tức, mà một tháng sau, vị Chiến Thánh kia mới bị Chú Sát…
Mà mỗi lần Mông Xung trở lại trong tháp Tội Ác cũng chỉ ở đó có khoảng mười ngày nửa tháng, rồi lại lập tức lui về trong động Huyền Minh, nên không bị lực Chú Sát ảnh hưởng!
Theo thực lực từng bước tăng lên, Mông Xung trưởng thành đến Chiến Thánh cấp cao, trưởng thành đến cường giả Thần Hải Cảnh thì ngày sau gã sẽ chính thức trở thành người nắm giữ tháp Tội Ác, đến cả Song Ma thánh địa cũng phải nhìn sắc mặt gã để làm việc!
Dù sao đến lúc đó, với thực lực của gã, làm gì còn ai trong tháp Tội Ác có thể chống lại được gã?
Thế nhưng không ngờ rằng, vì mải đuổi giết La Chinh mà gã lại đâm đầu vào sương mù, bây giờ làm sao mà gã không bối rối cho được?
“Không được! Trước hết phải giết La Chinh, rồi chúng ta lại thảo luận cách rời khỏi đám sương mù này!” Mông Xung vung chiến đao lên, chỉ thẳng về hướng La Chinh.
Vẻ mặt Lăng Yên trầm xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh: “Hiện tại mọi người đều lọt vào sương mù, những chuyện khác để sau khi ra khỏi sương mù lại nói. Huống hồ, chúng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng thực hiện được chắc?”
Sau khi Mông Xung ăn quả Hắc Thiên Ma Thần thì đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải Lăng Yên không có đòn sát thủ. Nếu hai bên đều thi triển toàn lực, không phải ngươi chết ta sống thì kết quả cuối cùng e rằng vẫn khó nói trước được!
“Đúng vậy, Mông Xung đại nhân… Ta, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi sương mù này đi đã!” Đúng lúc này, Huyết La Thiên bên cạnh lắp bắp nói, nhưng trong lòng hắn lại muốn nói: Xem như hôm nay xui tám đời rồi. Sớm biết như vậy thì lúc trước đã không truyền tin cho đám Mông Xung làm gì, Huyết La Thiên gã tình nguyện bị đám Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang kia xé thành mảnh nhỏ cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái này.
Mông Xung lại hít sâu một hơi, lập tức lạnh lùng nói: “Sương mù chẳng qua là nghe kể nó rất đáng sợ thôi, chưa chắc chúng ta đã không đi ra được!”
Mọi người đều hiểu rất ít về sương mù, những hiểu biết về sương mù cũng chỉ nhờ vào suy đoán và truyền thuyết mà thôi. Nghe nói, chỉ cần rơi vào sương mù thì vĩnh viễn không thể đi ra khỏi đó được, nhưng điều này chưa chắc đã là thật!
Chỉ là một tầng sương mù mỏng manh mà thật sự khiến phần lớn võ giả không thể thoát ra được à?
“Chúng ta tạm thời giảng hoà, buông bỏ tranh chấp, mọi chuyện chờ ra khỏi sương mù rồi nói.” Lăng Yên đề nghị.
“Đề nghị này không tệ!” Huyết La Thiên vội vàng cười nói.
Mông Xung hung hăng trừng mắt liếc nhìn Huyết La Thiên, lập tức muốn gã câm miệng lại, sau đó Mông Xung mới gật đầu: “Được! Ra khỏi sương mù rồi nói! Bây giờ chúng ta quay về theo đường cũ!”
Lối vào vừa rồi không hề phức tạp, bốn phía trong khu vực này đều trống không, bằng phẳng đến mức một gò đất nhỏ cũng không có, vô cùng hoang vu.
Hai nhóm người một trước một sau, tạm thời buông bỏ tranh chấp, cẩn thận từng li từng tí rút lui theo đường cũ…
Vừa rồi sương mù vẫn còn rất mỏng, nhưng chỉ một lát sau đã càng lúc càng dày, sương mù màu trắng giống như sữa bò tản ra trên không trung, chậm rãi trôi nổi, gần như cản trở hết mọi tầm nhìn.
Bình luận truyện