Bách Luyện Thành Thần
Chương 644: Chó địa ngục
Mông Xung và Thiên Hổ không phải là kẻ ngốc, bọn họ ý thức được rằng tình hình càng lúc càng không ổn, tình thế ngày càng bất lợi đối với bọn họ.
Mông Xung đột nhiên lạnh mặt, quát: “Đứng lại!”
La Chinh quay lại nhìn Mông Xung, rồi hỏi: “Chuyện gì?”
“Chúng ta không thể đi tiếp.” Mông Xung nói.
Thật ra không chỉ Mông Xung và Thiên Hổ gặp phải vấn đề này, chẳng qua là bởi bọn họ tu luyện cương nguyên cho nên dường như vấn đề đến sớm hơn2mà thôi.
Triệu Phần Cầm và Lăng Yên tu luyện theo hệ thống chân nguyên, tất nhiên có thể bổ sung chân nguyên qua đá chân nguyên, nhưng tốc độ chân nguyên hộ thể tiêu hao càng nhanh thì tốc độ tiêu hao đá chân nguyên cũng càng nhanh, khó nói có thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Lúc này Triệu Phần Cầm cũng nói: “Đúng, La Chinh, nếu chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước thì chỉ sợ không thể chịu nổi Huyền Minh Tử Quang!”
Ai ngờ Huân ở5bên cạnh cười lạnh nói: “Không phải vừa mới nói không sao ư? Ở trong sương mù, dù ngươi không đi thì cũng sẽ bị kéo tới gần điểm đỏ kia thôi!”
Huân nói xong lời này lại làm cho mọi người càng thêm hoảng loạn, càng tới gần điểm đỏ kia, Huyền Minh Tử Quang lại càng tỏa ra mãnh liệt, vậy thì phải làm sao? Nếu thực sự tới gần trung tâm, khi không còn sương mù ngăn cản, Huyền Minh Tử Quang sẽ chiếu thẳng xuống mà bọn họ6không thể ngăn cản được!
Ánh mắt mọi người không hẹn lại cùng nhìn về phía Vân Lạc…
Vân Lạc lại thản nhiên nhìn thoáng qua La Chinh, nói ngay: “La Chinh, rót chân nguyên vào thứ ở trong ngực ngươi.”
Vừa rồi Vân Lạc đưa cho La Chinh con cua nhỏ gì đó đeo ở ngực, mọi người còn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại nàng lại đột nhiên nói vậy nên ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía con cua kia…
“Con cua này có ích gì?”
“Nhìn qua trông giống như5một bảo vật…”
“Thứ này có thể bảo vệ chúng ta sao?
La Chinh cũng không biết nguyên nhân, chẳng qua nếu Vân Lạc nói như vậy thì đương nhiên hắn sẽ nghe theo. Dù sao thì nghe ngữ khí của Vân Lạc, có vẻ như nàng nắm chắc một phần không nhỏ có thể đưa mọi người đi ra khỏi sương mù, thế thì hẳn là nàng cũng có cách để chống lại Huyền Minh Tử Quang.
La Chinh lập tức giơ tay lên rồi truyền một luồng chân nguyên vào trong con3cua ở trước ngực.
“Ong ong vù vù…”
Con cua trên ngực La Chinh đột nhiên tản ra một chùm các tia sáng màu cam, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao trùm trong phạm vi hai mươi trượng.
Ánh sáng kia lan rộng rồi bao phủ mọi người ở phía trong. Lúc này, đám người Mông Xung đã cảm thấy áp lực từ Huyền Minh Tử Quang được giảm đi không ít!
“Không ngờ thứ đồ chơi này lại là thần khí, có thể ngăn cản Huyền Minh Tử Quang!”
“Xem ra Vân Lạc thật sự có cách!”
“Thế nhưng, sao nàng lại giao thứ này cho La Chinh?”
Cách của Vân Lạc rất hiệu quả, khiến mọi người có niềm tin mãnh liệt rằng nàng thật sự có cách đối phó với những rắc rối ở khu vực trung tâm, vì vậy khả năng đưa mọi người ra ngoài cũng lớn hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, ánh mắt Mông Xung chợt lóe lên, nhanh chóng tiếp cận La Chinh…
“Ngươi làm gì vậy?” Ba người Lăng Yên, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc nhanh chóng chắn trước người La Chinh.
Tuy hai bên tạm thời chung sống hòa bình, nhưng không có nghĩa là không hề đề phòng đối phương.
Mông Xung nhướng mày, lập tức nói: “Ta chỉ muốn đứng gần La Chinh một chút!”
“Ngươi dựa vào cái gì?” Huân bên cạnh cười lạnh nói, liếc mắt một cái nàng liền nhận ra ý đồ của gã ta.
Khi mọi người ngày càng đến gần điểm đỏ kia, uy lực của Huyền Minh Tử Quang cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn, mà chung quy thì hai bên cũng chẳng phải bạn bè gì, nhỡ đến lúc đó La Chinh bỏ rơi Mông Xung, Thiên Hổ và ba người Dạ tộc thì chẳng phải bọn họ sẽ bị Huyền Minh Tử Quang giết chết chỉ trong nháy mắt sao?
Mông Xung sẽ không để mình lâm vào tình thê bị động như vậy…
Gã nghĩ, nếu bản thân không thể thoát khỏi sương mù thì nhất định phải kéo La Chinh cùng chết, còn nếu có thể thoát khỏi sương mù thì lúc đó sẽ dựa vào bản lĩnh hai bên!
“Vậy thì sao, nếu các người không đồng ý, vậy bây giờ ta liền ra tay.” Khí tức màu đen lóe ra bên ngoài thân người Mông Xung, đôi cánh màu đen vốn co lại sau lưng gã lại dựng lên.
Mới duy trì trạng thái hòa bình được mấy canh giờ mà bây giờ hai bên đã lại gươm súng sẵn sàng!
La Chinh nhìn chằm chằm Mông Xung, cười lạnh nói: “Ra tay ở đây cũng chẳng phải lựa chọn sáng suốt!”
“Ta biết.” Mông Xung gật đầu: “Nhưng chẳng bao lâu nữa, chỉ sợ đến cả tư cách ra tay ta cũng không có! Trừ phi ngươi đồng ý với điều kiện của ta!”
“Đại nhân Mông Xung nói đúng. Nếu chúng ta tới gần Huyền Minh Tử Quang, La Chinh dời ánh sáng này đi thì chẳng phải thứ chờ chúng ta chính là cái chết sao?” Huyết La Thiên cũng hùa theo, hai vị Chiến Tôn cấp cao Dạ tộc và Thiên Hổ cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
“Vậy các ngươi nói giờ phải làm sao?” La Chinh hỏi ngược lại.
Mông Xung nhìn chằm chằm La Chinh cười nói: “Rất đơn giản, ngươi đi cùng với chúng ta là được!”
Nếu đi kèm hai bên La Chinh, họ sẽ an toàn hơn.
“Nếu ta không đồng ý?” La Chinh lại hỏi.
Mông Xung lắc đầu nói: “Vậy thì hơi phiền phức, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ ra tay!”
Đúng lúc này, Vân Lạc thản nhiên đi tới nói: “La Chinh sẽ đi cùng ta.” Rồi Vân Lạc chỉ vào đám người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm ở phía sau: “Các ngươi đi cùng với bọn họ!”
La Chinh và Vân Lạc đi ở phía trước, về phần những người còn lại thì phối hợp hành động với nhau. Nếu đến lúc đó La Chinh chạy trốn, không chỉ đám Mông Xung chết mà đám Triệu Phần Cầm, Lăng Yên cũng sẽ bị Huyền Minh Tử Quang chiếu chết.
Lời đề nghị này có thể xem là một biện pháp. Mông Xung do dự một lát, dường như còn muốn cò kè mặc cả, nhưng Vân Lạc lại nói: “Nếu không chấp nhận lời đề nghị này thì các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài nữa.”
Lời uy hiếp của Vân Lạc quả thực có hiệu quả, ít nhất thì phương án nàng đưa ra có thể bảo vệ an toàn của đám Mông Xung ở một mức độ nhất định.
Sau khi khó khăn lắm mới đưa ra quyết định thì vẻ mặt Huyết La Thiên ở bên cạnh đột nhiên khẽ động, hai mắt gã nhíu lại, nhìn về hướng nào đó, lập tức vận chân nguyên hộ thể, hoảng sợ chạy ra khỏi màn ánh sáng màu cam!
Hiện tại, chân nguyên hộ thể của gã còn đủ để chống lại Huyền Minh Tử Quang, nhưng mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là thứ gì mà hiến Huyết La Thiên phải chạy vội ra ngoài? Hay gã đã phát hiện được cơ duyên gì?
Trên đường đi đến đây toàn nhặt được một đống đồ linh tinh, chẳng có nổi lấy một thứ có ích, nên có lẽ lúc này cũng chỉ là mấy món đồ vứt đi mà thôi, mọi người cũng lười để ý.
Chỉ thấy Huyết La Thiên vọt tới bên trên một sườn núi nhỏ, có một gốc cây tươi xanh mềm mại sinh trưởng trên sườn núi cao vút, cả cây chỉ có hai chiếc lá, nhưng hai chiếc lá lại tỏa ra màu xanh biếc rực rỡ!
Mọi người cũng thấy gốc cây kia, trong lòng Mông Xung khẽ động, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ người này phát hiện được cái gì, cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay mình thôi. Về phần Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, trên mặt cũng hiện vẻ toan tính, cái cây họ vừa nhìn thấy kia cũng không phải là vật bình thường!
Nhưng vào lúc này, mặt Vân Lạc căng lên giống như một con rối gỗ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lập tức vội vàng thúc giục La Chinh: “Đi! Đi mau!”
“Cái gì…” La Chinh không kịp hỏi, Vân Lạc đã trực tiếp túm lấy hắn mà chạy như điên!
La Chinh vừa đi khỏi thì ánh sáng màu da cam cũng nhanh chóng di chuyển theo, mọi người thấy ngay cả người luôn bình bĩnh như Vân Lạc mà lúc này sắc mặt lại kém như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Huống hồ nơi này vốn là vùng đất nguy hiểm trong nguy hiểm, sao còn có thể ở lại? Vậy nên mọi người cũng không ngừng chạy theo vào màn ánh sáng.
Nhưng lúc mọi người mới lao đi thì Huyết La Thiên đã chạy tới bên cạnh gốc cây thần khí kia, lập lức vươn tay tới ngắt lấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, gốc cây kia liền vươn cao lên, giữa hai chiếc lá nhanh chóng nở ra một nụ hoa nhỏ, chỉ nháy mắt sau nụ hoa đã nở rộ!
Nhưng đó không phải một đóa hoa tươi, mà là một thứ có gương mặt vô cùng kỳ quái. Thứ kia gầm lên một tiếng bén nhọn với Huyết La Thiên. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chân nguyên hộ thể của Huyết La Thiên tán loạn chỉ trong nháy mắt. Sau đó, làn da bên ngoài của gã ngay lập tức biến mất, để lộ ra lớp thịt màu đỏ tươi bên trong. Chẳng mấy chốc, da thịt cũng bị cắt đứt rơi đầy trên mặt đất, để lộ ra bộ xương trắng…
Rồi cuối cùng xương trắng biến mất, chỉ còn lại quần áo rơi xuống đất.
“Đây lại là cái thứ quái quỷ gì…” Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Huyết La Thiên, cho dù là Mông Xung cũng cảm thấy da đầu tê dại một lúc.
Triệu Phần Cầm lắc đầu: “Có quỷ mới biết được. Dù sao nơi này cái quái gì cũng có!”
“Nhưng thứ kia không có tay và không có chân, hẳn là không đuổi tới đây chứ?” Chu Chử Hạc hỏi.
Nhưng Vân Lạc không trả lời, chỉ kéo theo La Chinh mà chạy như điên về phía trước…
Ngay lúc Chu Chử Hạc vừa nói xong thì trước mặt mọi người liền xuất hiện một mảnh màu xanh biếc, nhìn thoáng qua thì biết đó chính là cành lá của gốc cây độc nhất vô nhị vừa rồi. Rõ ràng nó vừa mới chui từ lòng đất tới đây!
Lúc này mọi người mới hiểu, vì sao Vân Lạc lại phải lôi La Chinh chạy. Quả thực cái thứ này không có tay không có chân, nhưng chúng lại có thể xuyên qua mặt đất!
Mông Xung đột nhiên lạnh mặt, quát: “Đứng lại!”
La Chinh quay lại nhìn Mông Xung, rồi hỏi: “Chuyện gì?”
“Chúng ta không thể đi tiếp.” Mông Xung nói.
Thật ra không chỉ Mông Xung và Thiên Hổ gặp phải vấn đề này, chẳng qua là bởi bọn họ tu luyện cương nguyên cho nên dường như vấn đề đến sớm hơn2mà thôi.
Triệu Phần Cầm và Lăng Yên tu luyện theo hệ thống chân nguyên, tất nhiên có thể bổ sung chân nguyên qua đá chân nguyên, nhưng tốc độ chân nguyên hộ thể tiêu hao càng nhanh thì tốc độ tiêu hao đá chân nguyên cũng càng nhanh, khó nói có thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Lúc này Triệu Phần Cầm cũng nói: “Đúng, La Chinh, nếu chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước thì chỉ sợ không thể chịu nổi Huyền Minh Tử Quang!”
Ai ngờ Huân ở5bên cạnh cười lạnh nói: “Không phải vừa mới nói không sao ư? Ở trong sương mù, dù ngươi không đi thì cũng sẽ bị kéo tới gần điểm đỏ kia thôi!”
Huân nói xong lời này lại làm cho mọi người càng thêm hoảng loạn, càng tới gần điểm đỏ kia, Huyền Minh Tử Quang lại càng tỏa ra mãnh liệt, vậy thì phải làm sao? Nếu thực sự tới gần trung tâm, khi không còn sương mù ngăn cản, Huyền Minh Tử Quang sẽ chiếu thẳng xuống mà bọn họ6không thể ngăn cản được!
Ánh mắt mọi người không hẹn lại cùng nhìn về phía Vân Lạc…
Vân Lạc lại thản nhiên nhìn thoáng qua La Chinh, nói ngay: “La Chinh, rót chân nguyên vào thứ ở trong ngực ngươi.”
Vừa rồi Vân Lạc đưa cho La Chinh con cua nhỏ gì đó đeo ở ngực, mọi người còn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại nàng lại đột nhiên nói vậy nên ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía con cua kia…
“Con cua này có ích gì?”
“Nhìn qua trông giống như5một bảo vật…”
“Thứ này có thể bảo vệ chúng ta sao?
La Chinh cũng không biết nguyên nhân, chẳng qua nếu Vân Lạc nói như vậy thì đương nhiên hắn sẽ nghe theo. Dù sao thì nghe ngữ khí của Vân Lạc, có vẻ như nàng nắm chắc một phần không nhỏ có thể đưa mọi người đi ra khỏi sương mù, thế thì hẳn là nàng cũng có cách để chống lại Huyền Minh Tử Quang.
La Chinh lập tức giơ tay lên rồi truyền một luồng chân nguyên vào trong con3cua ở trước ngực.
“Ong ong vù vù…”
Con cua trên ngực La Chinh đột nhiên tản ra một chùm các tia sáng màu cam, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao trùm trong phạm vi hai mươi trượng.
Ánh sáng kia lan rộng rồi bao phủ mọi người ở phía trong. Lúc này, đám người Mông Xung đã cảm thấy áp lực từ Huyền Minh Tử Quang được giảm đi không ít!
“Không ngờ thứ đồ chơi này lại là thần khí, có thể ngăn cản Huyền Minh Tử Quang!”
“Xem ra Vân Lạc thật sự có cách!”
“Thế nhưng, sao nàng lại giao thứ này cho La Chinh?”
Cách của Vân Lạc rất hiệu quả, khiến mọi người có niềm tin mãnh liệt rằng nàng thật sự có cách đối phó với những rắc rối ở khu vực trung tâm, vì vậy khả năng đưa mọi người ra ngoài cũng lớn hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, ánh mắt Mông Xung chợt lóe lên, nhanh chóng tiếp cận La Chinh…
“Ngươi làm gì vậy?” Ba người Lăng Yên, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc nhanh chóng chắn trước người La Chinh.
Tuy hai bên tạm thời chung sống hòa bình, nhưng không có nghĩa là không hề đề phòng đối phương.
Mông Xung nhướng mày, lập tức nói: “Ta chỉ muốn đứng gần La Chinh một chút!”
“Ngươi dựa vào cái gì?” Huân bên cạnh cười lạnh nói, liếc mắt một cái nàng liền nhận ra ý đồ của gã ta.
Khi mọi người ngày càng đến gần điểm đỏ kia, uy lực của Huyền Minh Tử Quang cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn, mà chung quy thì hai bên cũng chẳng phải bạn bè gì, nhỡ đến lúc đó La Chinh bỏ rơi Mông Xung, Thiên Hổ và ba người Dạ tộc thì chẳng phải bọn họ sẽ bị Huyền Minh Tử Quang giết chết chỉ trong nháy mắt sao?
Mông Xung sẽ không để mình lâm vào tình thê bị động như vậy…
Gã nghĩ, nếu bản thân không thể thoát khỏi sương mù thì nhất định phải kéo La Chinh cùng chết, còn nếu có thể thoát khỏi sương mù thì lúc đó sẽ dựa vào bản lĩnh hai bên!
“Vậy thì sao, nếu các người không đồng ý, vậy bây giờ ta liền ra tay.” Khí tức màu đen lóe ra bên ngoài thân người Mông Xung, đôi cánh màu đen vốn co lại sau lưng gã lại dựng lên.
Mới duy trì trạng thái hòa bình được mấy canh giờ mà bây giờ hai bên đã lại gươm súng sẵn sàng!
La Chinh nhìn chằm chằm Mông Xung, cười lạnh nói: “Ra tay ở đây cũng chẳng phải lựa chọn sáng suốt!”
“Ta biết.” Mông Xung gật đầu: “Nhưng chẳng bao lâu nữa, chỉ sợ đến cả tư cách ra tay ta cũng không có! Trừ phi ngươi đồng ý với điều kiện của ta!”
“Đại nhân Mông Xung nói đúng. Nếu chúng ta tới gần Huyền Minh Tử Quang, La Chinh dời ánh sáng này đi thì chẳng phải thứ chờ chúng ta chính là cái chết sao?” Huyết La Thiên cũng hùa theo, hai vị Chiến Tôn cấp cao Dạ tộc và Thiên Hổ cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
“Vậy các ngươi nói giờ phải làm sao?” La Chinh hỏi ngược lại.
Mông Xung nhìn chằm chằm La Chinh cười nói: “Rất đơn giản, ngươi đi cùng với chúng ta là được!”
Nếu đi kèm hai bên La Chinh, họ sẽ an toàn hơn.
“Nếu ta không đồng ý?” La Chinh lại hỏi.
Mông Xung lắc đầu nói: “Vậy thì hơi phiền phức, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ ra tay!”
Đúng lúc này, Vân Lạc thản nhiên đi tới nói: “La Chinh sẽ đi cùng ta.” Rồi Vân Lạc chỉ vào đám người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm ở phía sau: “Các ngươi đi cùng với bọn họ!”
La Chinh và Vân Lạc đi ở phía trước, về phần những người còn lại thì phối hợp hành động với nhau. Nếu đến lúc đó La Chinh chạy trốn, không chỉ đám Mông Xung chết mà đám Triệu Phần Cầm, Lăng Yên cũng sẽ bị Huyền Minh Tử Quang chiếu chết.
Lời đề nghị này có thể xem là một biện pháp. Mông Xung do dự một lát, dường như còn muốn cò kè mặc cả, nhưng Vân Lạc lại nói: “Nếu không chấp nhận lời đề nghị này thì các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài nữa.”
Lời uy hiếp của Vân Lạc quả thực có hiệu quả, ít nhất thì phương án nàng đưa ra có thể bảo vệ an toàn của đám Mông Xung ở một mức độ nhất định.
Sau khi khó khăn lắm mới đưa ra quyết định thì vẻ mặt Huyết La Thiên ở bên cạnh đột nhiên khẽ động, hai mắt gã nhíu lại, nhìn về hướng nào đó, lập tức vận chân nguyên hộ thể, hoảng sợ chạy ra khỏi màn ánh sáng màu cam!
Hiện tại, chân nguyên hộ thể của gã còn đủ để chống lại Huyền Minh Tử Quang, nhưng mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là thứ gì mà hiến Huyết La Thiên phải chạy vội ra ngoài? Hay gã đã phát hiện được cơ duyên gì?
Trên đường đi đến đây toàn nhặt được một đống đồ linh tinh, chẳng có nổi lấy một thứ có ích, nên có lẽ lúc này cũng chỉ là mấy món đồ vứt đi mà thôi, mọi người cũng lười để ý.
Chỉ thấy Huyết La Thiên vọt tới bên trên một sườn núi nhỏ, có một gốc cây tươi xanh mềm mại sinh trưởng trên sườn núi cao vút, cả cây chỉ có hai chiếc lá, nhưng hai chiếc lá lại tỏa ra màu xanh biếc rực rỡ!
Mọi người cũng thấy gốc cây kia, trong lòng Mông Xung khẽ động, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ người này phát hiện được cái gì, cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay mình thôi. Về phần Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, trên mặt cũng hiện vẻ toan tính, cái cây họ vừa nhìn thấy kia cũng không phải là vật bình thường!
Nhưng vào lúc này, mặt Vân Lạc căng lên giống như một con rối gỗ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lập tức vội vàng thúc giục La Chinh: “Đi! Đi mau!”
“Cái gì…” La Chinh không kịp hỏi, Vân Lạc đã trực tiếp túm lấy hắn mà chạy như điên!
La Chinh vừa đi khỏi thì ánh sáng màu da cam cũng nhanh chóng di chuyển theo, mọi người thấy ngay cả người luôn bình bĩnh như Vân Lạc mà lúc này sắc mặt lại kém như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Huống hồ nơi này vốn là vùng đất nguy hiểm trong nguy hiểm, sao còn có thể ở lại? Vậy nên mọi người cũng không ngừng chạy theo vào màn ánh sáng.
Nhưng lúc mọi người mới lao đi thì Huyết La Thiên đã chạy tới bên cạnh gốc cây thần khí kia, lập lức vươn tay tới ngắt lấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, gốc cây kia liền vươn cao lên, giữa hai chiếc lá nhanh chóng nở ra một nụ hoa nhỏ, chỉ nháy mắt sau nụ hoa đã nở rộ!
Nhưng đó không phải một đóa hoa tươi, mà là một thứ có gương mặt vô cùng kỳ quái. Thứ kia gầm lên một tiếng bén nhọn với Huyết La Thiên. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chân nguyên hộ thể của Huyết La Thiên tán loạn chỉ trong nháy mắt. Sau đó, làn da bên ngoài của gã ngay lập tức biến mất, để lộ ra lớp thịt màu đỏ tươi bên trong. Chẳng mấy chốc, da thịt cũng bị cắt đứt rơi đầy trên mặt đất, để lộ ra bộ xương trắng…
Rồi cuối cùng xương trắng biến mất, chỉ còn lại quần áo rơi xuống đất.
“Đây lại là cái thứ quái quỷ gì…” Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Huyết La Thiên, cho dù là Mông Xung cũng cảm thấy da đầu tê dại một lúc.
Triệu Phần Cầm lắc đầu: “Có quỷ mới biết được. Dù sao nơi này cái quái gì cũng có!”
“Nhưng thứ kia không có tay và không có chân, hẳn là không đuổi tới đây chứ?” Chu Chử Hạc hỏi.
Nhưng Vân Lạc không trả lời, chỉ kéo theo La Chinh mà chạy như điên về phía trước…
Ngay lúc Chu Chử Hạc vừa nói xong thì trước mặt mọi người liền xuất hiện một mảnh màu xanh biếc, nhìn thoáng qua thì biết đó chính là cành lá của gốc cây độc nhất vô nhị vừa rồi. Rõ ràng nó vừa mới chui từ lòng đất tới đây!
Lúc này mọi người mới hiểu, vì sao Vân Lạc lại phải lôi La Chinh chạy. Quả thực cái thứ này không có tay không có chân, nhưng chúng lại có thể xuyên qua mặt đất!
Bình luận truyện