Bách Luyện Thành Thần

Chương 656: Thế cục



Một quyền này của La Chinh ẩn chứa sức mạnh của hàng trăm vạn quân, vừa đập vào khối đá khổng lồ liền phát ra một tiếng vang trầm đục.

“Rắc!”

Thanh âm này cũng không lớn, dường như truyền tới từ sâu bên trong khối đá, nhưng mọi người lại nghe thấy rõ ràng.

Bề mặt khối đá bắt đầu xuất hiện chi2chít những vết rạn, cực kỳ nhỏ vụn, tựa như trứng gà bị dập nát. Ngay sau đó cả khối đá ầm ầm sụp đổ, biến thành bột rơi lả tả…

Một trận gió thổi qua…

“Soàn soạt…”

Làn bụi lập tức bao phủ toàn thân La Chinh, sau khi tiêu tan, khối đá trước mắt đã biến mất, chỉ để lại trên nền5đất một đống bột.

Đám người da xanh trên tường thành đều lộ ra sắc mặt kinh hoàng tột độ, trong miệng không ngừng sợ hãi kêu lên những tiếng mà La Chinh nghe không hiểu. Lúc này bọn họ mới vỡ lẽ, người trước mắt này, họ hoàn toàn không thể đối chọi được.

Đừng nói đám người da xanh, ngay cả6mấy người Mông Xung cũng khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Nếu để Mông Xung sử dụng cương nguyên, tất nhiên hắn có thể làm được điều này, một quyền đánh tảng đá nát vụn thành bột cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Nhưng quy tắc trong Tiểu Thế Giới này cấm chế hết tất cả cương nguyên và chân5nguyên, nên vừa rồi La Chinh chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã đạt được hiệu quả như vậy, trong cơ thể người này có một con mãnh thú sao?

Vân Lạc cũng hiểu ý đồ của La Chinh, ngẩng đầu trao đổi gì đó với những người da xanh phía trên tường thành, sau đó nói với La Chinh: “Chúng3ta vào thôi.”

Mọi người băng qua cửa thành và tiến vào trong. Phong cách của tòa thành này rất khác so với của Nhân tộc, đầu đường cuối ngõ đều có người da xanh cầm trường thương vây kín, nhưng lúc này không một ai dám tấn công bọn họ. Một quyền kia của La Chinh khiến đám người da xanh có ấn tượng vô cùng sâu sắc, ở trong lòng họ, La Chinh là cường giả tựa như thần mà rõ ràng họ không thể chiến thắng.

Chỉ chốc lát sau, nhóm người da xanh cầm trường thương đang không ngừng lùi về sau vội vàng rối rít tránh sang một bên, mở ra một con đường. Có ba người da xanh bước ra, cầm đầu là một người đầu đội mũ miện bằng vàng ròng, trong tay cầm một chiếc hộp gấm.

Người kia hẳn là hoàng đế của tộc người da xanh, hắn nói mấy câu với La Chinh, sau đó dâng hộp gấm lên cao.

Vân Lạc đứng bên cạnh La Chinh phiên dịch lại: “Hắn nói bọn họ tình nguyện dâng thánh vật lên, chẳng qua có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” La Chinh hỏi.

“Giúp bọn họ tiêu diệt một chủng tộc khác ở phương bắc.” Vân Lạc đáp.

“Không có hứng thú.” La Chinh lắc đầu.

La Chinh không muốn nhúng tay vào tranh chấp trong Tiểu Thế Giới, cũng không tình nguyện lãng phí thời gian ở nơi này.

Vân Lạc thuật lại lời nói của La Chinh, gương mặt vị hoàng đế người da xanh đầy vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn đưa hộp gấm cho La Chinh. Có lẽ hắn hiểu chủng tộc mình không thể giữ được thánh vật, cho dù không phải La Chinh thì cũng sẽ có những dị tộc khác lấy nó đi.

La Chinh nhận hộp gấm từ tay đối phương, nhẹ nhàng chạm một cái, nắp hộp gấm liền bật mở, ở trong đó là một mảnh tinh thạch hẹp dài. Tinh thạch này không hoàn chỉnh, tựa như một bảo thạch bị vỡ nát, tản ra màu sắc rực rỡ.

Vân Lạc và Huân vừa thấy tinh thạch, ánh mắt liền thấp thoáng ánh lửa nóng rực, các nàng chưa từng thấy mảnh vỡ Thiên Đạo, nhưng biết rõ sự tồn tại của nó!

La Chinh lấy được mảnh vỡ kia, vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo như băng: “Đây chính là mảnh vỡ Thiên Đạo? Cũng không khác tinh thạch bình thường là bao.”

Đúng lúc này, trong đầu La Chinh bỗng truyền đến tiếng nổ dữ dội, từng âm thanh hỗn độn được truyền tới từ mảnh vỡ này, một hơi thở phảng phất đến từ toàn bộ không trung không ngừng tràn vào đầu hắn!

“Đây là…”

Hai mắt La Chinh trợn trừng, trong tích tắc, hắn dường như thấy được sự vận động của cả vũ trụ từ vài tỷ năm trước, lúc bãi bể nương dâu!

“Bộp!”

Vân Lạc vung tay lên, mảnh vỡ Thiên Đạo trong tay La Chinh rơi xuống đất, sau đó thản nhiên nói: “Linh hồn của ngươi đúng là rất mạnh mẽ, nhưng lúc này vẫn không thể dung nạp được nó!”

“Rốt cuộc mảnh vỡ Thiên Đạo có tác dụng gì?” La Chinh đột nhiên hỏi.

Vân Lạc chần chừ nhìn La Chinh giây lát, đáp: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hy vọng ngươi có thể lựa chọn con đường chính xác.”

Huân lạnh lùng bật cười: “Sao ngươi không nói thẳng ra, để La Chinh đứng về phía ngươi, về phía Thần Dụ Thiên Tôn là được!”

Vân Lạc là thuộc về một thế lực của Thần Dụ Thiên Tôn.

Vân Lạc thản nhiên nói: “La Chinh có mệnh Đại Thế Chi Tranh, có con đường mình phải đi, cho dù đứng về phe nào thì cuối cùng hắn vẫn sẽ đi trên con đường chính xác kia.”

Huân không tranh cãi với Vân Lạc nữa, quay đầu không nói thêm gì.

Trong hộp gấm không chỉ có một mảnh vỡ Thiên Đạo, bên cạnh đó còn có bàn trận nho nhỏ.

“Đây là cái gì?” La Chinh hỏi.

“Muốn thoát khỏi trận pháp sương mù thì phải cần đến nó.” Vân Lạc gật đầu.

Nghe được lời Vân Lạc nói, trái tim đám người Lăng Yên lập tức đập điên cuồng. Bọn họ không quan tâm đến mảnh vỡ Thiên Đạo gì đó, nhưng bàn trận này thì vô cùng quan trọng, muốn rời khỏi trận pháp sương mù nhất định phải dùng đến nó!

Sau khi lấy được hai thứ đồ này, mọi người cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, vừa rời khỏi thành trì của người da xanh liền bắt đầu trở về theo đường cũ.

“Chúng ta rời khỏi thế giới trong cơ thể Hung Hạt bằng cách nào?” Lăng Yên hỏi.

“Đến thế nào thì đi như thế.” Lúc này Vân Lạc xung phong đi trước.

“Nếu chúng ta có thể rời khỏi thế giới này, như vậy dân bản địa nơi đây cũng có thể rời đi?” Bỗng nhiên La Chinh nghĩ đến một vấn đề,liền hỏi.

Vân Lạc lại lắc đầu cười: “Những người dân bản địa sinh ra trong lòng thế giới này, bọn họ phải thuận theo quy tắc của nó, cho nên không thể nhìn thấy cửa ra. Nhưng chúng ta là người ngoài, bản thân bị quy tắc của thế giới này áp chế và loại trừ, cho nên mới có cơ hội rời đi!”

Nghe Vân Lạc nói vậy, La Chinh thoáng giật mình. Giống như hắn từng suy đoán lúc trước, nếu cả thiên hạ đều là một thế giới trong cơ thể một con thú khổng lồ thì cường giả trong đó cũng phải tuân theo quy tắc trong lòng thế giới đó, bao gồm cả chân nguyên, cương nguyên hay các loại lực quy tắc!

Có phải điều này chứng minh rằng, bản thân bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy cửa ra của toàn bộ vũ trụ của mình?

Hiện tại không phải lúc để suy ngẫm chuyện này, trước hết phải tìm cách rời khỏi động Huyền Minh trước đã…

***

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Sương mù trong động Huyền Minh tan dần, nháy mắt đã qua một tháng.

Tất cả Chiến Tôn cấp cao của Yêu Dạ tộc và Nhân tộc trong tháp Tội Ác đều tập trung ở đại sảnh trên đỉnh tháp, sắc mặt bọn họ đều vô cùng khó coi.

Mỗi ngày, Mai đại nhân đều tra xét ở cửa ra vào trong tháp Tội Ác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đám người Lăng Yên đâu cả.

“Hiện giờ đã qua một tháng rồi, nếu mấy người Lăng Yên vẫn chưa trở về, Huyền Minh Tử Quang sẽ tràn ngập cả động Huyền Minh!” Một vị Chiến Tôn cấp cao của Yêu Dạ tộc lên tiếng.

Một khi cường độ của Huyền Minh Tử Quang khôi phục thì những người trong động Huyền Minh liền chết chắc. Từ khi tháp Tội Ác mở ra đến nay chưa từng có ngoại lệ.

“La Chinh không thể xảy ra chuyện gì!” Một vị Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc cao giọng.

Trên thực tế, dù là Yêu Dạ tộc hay Nhân tộc, người khiến bọn họ lo lắng nhất không phải đám người Triệu Phần Cầm và Lăng Yên, mà chính là La Chinh!

Yêu Dạ tộc lo lắng chuyện sinh tử của La Chinh là bởi vì Huân, bọn họ không muốn vị Vương của tộc mình lại ngã xuống trong động Huyền Minh. Vì chuyện này, Mai đại nhân đã phái người trong tộc trở lại thánh địa Thiên Vũ để xem xét pho tượng vương giả trong tộc. May là pho tượng của Huân vẫn tỏa ra ánh hào quang màu đỏ nhạt, điều này chứng minh Huân chưa ngã xuống, như vậy hẳn là La Chinh vẫn còn sống!

Nguyên nhân khiến Nhân tộc lo lắng tới chuyện sống chết của La Chinh cũng rất đơn giản: Hiện tại, La Chinh chính là người khống chế tháp Tội Ác, nếu hắn chết, Ma tộc sẽ dễ dàng ngóc đầu trở lại, ngay cả thánh địa Thiên Vũ cũng không ngăn cản được Ma tộc!

Đến lúc đó, chỉ e rằng chỗ ngồi của Nhân tộc trên đỉnh tháp sẽ phải đổi chủ, thậm chí toàn bộ võ giả Nhân tộc trong tháp đều sẽ bị Ma tộc trả thù, dù là Chiến Tôn cấp cao hay Chiến Tôn bình thường, thậm chí là những Chiến Tướng thực lực tương đối yếu.

Đây là việc mà Nhân tộc tuyệt đối không muốn xảy ra.

Càng phiền phức hơn là một khi La Chinh chết thì kiếm linh của La Chinh, vị Vương của Yêu Dạ tộc kia cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu vậy, thánh địa Tử Tâm của Nhân tộc sẽ mất đi sự che chở của thánh địa Thiên Vũ, khiến thánh địa Tử Tâm phải đối đầu với Song Ma thánh địa, hậu quả duy nhất chính là bị tiêu diệt, toàn bộ Nhân tộc có thể bị diệt tộc!

Bởi vậy, thậm chí có không ít người Nhân tộc sinh lòng oán hận với La Chinh. Nếu không phải La Chinh xuất hiện thì hiện tại Nhân tộc vẫn có thể đang kéo dài hơi tàn. Hắn mang tới huy hoàng ngắn ngủi cho Nhân tộc, khiến thánh địa Tử Tâm thấy được một tia hy vọng, nhưng không ngờ hy vọng này chỉ duy trì chưa tới một năm đã tan biến, sao bọn họ có thể cam tâm?

Ngoài Nhân tộc và Yêu Dạ tộc ra, các chủng tộc khác hiện tại vẫn duy trì thái độ trung lập, chẳng qua những Chiến Tôn cấp cao Dạ tộc ở tầng cao nhất thì mừng rỡ trong lòng. Thời hạn đóng cửa đỉnh tháp càng lúc càng gần, xác suất La Chinh chết ở động Huyền Minh cũng càng lúc càng lớn.

Dạ tộc không ngừng lan truyền tin tình báo này trong Song Ma thánh địa!

Mà vài Chiến Tôn cấp cao Ma tộc ở Song Ma thánh địa lúc này đã xoa tay, lăm le chuẩn bị tiến vào truyền tống trận trong thánh địa, hướng tới tháp Tội Ác, thời khắc đỉnh tháp đóng cửa cũng là lúc bọn họ tính toán nợ nần!

Mấy ngày sau, đốm sáng màu đỏ trong động Huyền Minh chợt nhấp nháy vô số lần!

Vài sinh vật nhỏ có thực lực tương đối yếu rối rít tản ra xung quanh, chúng không cách nào chống đỡ được cường độ của Huyền Minh Tử Quang, đành phải hoạt động bên rìa động Huyền Minh, chỉ có ma vật hùng mạnh thực sự mới có thể sinh tồn trong đó! Về phần khu vực trung tâm, thật ra vốn không có ma vật lui tới, ngoài Nam Đẩu Tiên Căn ra thì những ma vật khác không cách nào sống sót ở đây!

Bởi vì chỉ cần bước vào trận pháp sương mù, chúng sẽ từ từ bị kéo xuống vực sâu, không ma vật nào có thể chống cự nổi Huyền Minh Tử Quang chiếu xạ ở khoảng cách gần.

“Đóng cửa!”

“Rầm rầm!”

Dưới mệnh lệnh của Mai đại nhân, cuối cùng thì lối đi ở tầng cao nhất của tháp Tội Ác cũng khép lại.

Tuy nói có nguồn tin truyền đến từ thánh địa Thiên Vũ rằng, pho tượng vương giả của Huân vẫn lóe ra ánh sáng đỏ nhạt, nhưng Mai đại nhân lại không tin đám người La Chinh có thể trở về, bởi vì sau khi Huyền Minh Tử Quang khôi phục lại bình thường, chưa từng có ai có thể trở về từ trong động Huyền Minh.

Không chỉ La Chinh mà cái chết của Lăng Yên cũng là một tổn thất lớn đối với Yêu Dạ tộc. Dù sao nàng cũng là cường giả đứng đầu trong nhóm người nắm giữ chỗ ngồi. Không có Lăng Yên chủ trì đại cục, Yêu Dạ tộc rất khó đối kháng với Mạnh Thiên của Ma tộc!

Nếu hiện giờ Mạnh Thiên trở lại tháp Tội Ác, tình thế của Yêu Dạ tộc cũng sẽ hết sức bị động.

“Xong rồi, xong rồi, xong rồi!” Vẻ mặt của một Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc như đưa đám nói: “Phiền phức rồi đây!”

Sắc mặt của nhóm Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc đều tối sầm. Trong Nhân tộc, người có thể chủ trì đại cục chỉ có Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc, những người nắm giữ chỗ ngồi khác cơ bản đều không có tiếng nói. Trong đó, phần lớn Chiến Tôn cấp cao ban đầu ngay cả tư cách trở thành người nắm giữ chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể lăn lộn ở tầng thứ mười bốn của tháp Tội Ác!

Làm sao mà bọn họ có thể đối kháng được với Ma tộc có thực lực hung tàn?

Xung quanh truyền tống trận ở vùng đất nguyền rủa được khắc các loại hoa văn đặc biệt, còn có một vòng chim bay thú chạy, lộ ra khí thế sừng sững hiên ngang, đây cũng là truyền tống trận của Ma tộc!

Ma tộc từng nắm giữ tháp Tội Ác trong tay, ngay cả truyền tống trận cũng khí thế hơn hẳn các chủng tộc khác.

Một vầng hào quang trắng lóe sáng dữ dội, một bóng người to như ngọn núi nhỏ xuất hiện, đó chính là Chiến Tôn cấp cao Ma tộc, Mạnh Thiên!

Sau khi rời khỏi tháp Tội Ác, rất nhiều Chiến Tôn cấp cao Ma tộc đều chọn cách đột phá, bọn họ tích góp từng tí một tạo thành rất nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy, đột phá đến cấp bậc Chiến Thánh không phải chuyện quá khó khăn, rất dễ dàng phá tan bình cảnh kia, nhưng Mạnh Thiên lại không chọn cách làm như vậy!

Bởi vì lúc rời đi, Mạnh Thiên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phản kích. Chỉ cần La Chinh tiến vào động Huyền Minh, như vậy hai người Mông Xung và Thiên Hổ đã đủ để kết liễu La Chinh rồi!

Cho nên, ngay ngày đầu tiên La Chinh vừa tiến vào động Huyền Minh, Mạnh Thiên đã bắt đầu chuẩn bị trở lại. Gã không vội đột phá, bởi dù sao Mạnh Thiên cũng muốn trở thành chúa tể trong tháp Tội Ác, cho nên ở Song Ma thánh địa, Mạnh Thiên vẫn áp chế tu vi của mình chính là vì đợi ngày này!

Mạnh Thiên vừa xuất hiện, Chiến Tôn cấp cao Ma tộc cũng lần lượt bước ra từ truyền tống trận, trên mặt lộ vẻ tươi cười khoái trá!

Sự trả thù sau một thời gian nhẫn nhục là chuyện sảng khoái nhất. Ma tộc bị trục xuất khỏi tháp Tội Ác, đây là sự sỉ nhục mà bọn họ không cách nào chấp nhận được, nhưng hôm nay, cơ hội rửa nhục đã đến!

Rất nhiều Chiến Tôn cấp cao Ma tộc giống như từng ngọn núi nhỏ di chuyển tới gần tháp Tội Ác, không ít người trong trấn nhỏ vừa thấy cảnh tượng đó liền đột nhiên biến sắc, bọn họ biết rõ trong tháp Tội Ác sắp xảy ra biến cố lớn!

Ban đầu, những người này tận mắt chứng kiến cảnh Ma tộc rời đi, hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng Ma tộc trở về!

Thấy một đám Chiến Tôn cấp cao Ma tộc xuất hiện trước mặt, sắc mặt hai vị Cự Nhân tộc canh cổng của tháp Tội Ác nhất thời ngập tràn sợ hãi.

Mạnh Thiên há lại chấp nhất với những chiến giả Cự Nhân tộc này? Hắn chỉ lạnh lùng quát: “Mở cửa!”

Hai vị thủ vệ Cự Nhân tộc vộ vàng kéo cánh cổng tháp Tội Ác ra, sau đó rất nhiều Chiến Tôn cấp cao Ma tộc nối đuôi nhau đi vào, bước lên tầng thứ nhất của tháp Tội Ác!

Trong tầng thứ nhất, rất nhiều võ giả vẫn đang chiến đấu trên sàn, song vừa thấy Chiến Tôn cấp cao Ma tộc họ liền hoảng sợ.

“Sao những tên Ma tộc này lại trở lại đây? Không phải La Chinh đánh đuổi bọn họ rồi sao?”

“Tin tức của ngươi lạc hậu rồi, nghe nói La Chinh đã chết trong chuyến thăm dò động Huyền Minh!”

“Không phải đâu, nếu vậy chẳng phải Nhân tộc sẽ thê thảm lắm sao?”

“Chỉ có thể trách La Chinh kia không biết tự lượng sức, chẳng qua mới chỉ là một Chiến Tướng mà thôi, dám thăm dò động Huyền Minh. Chính mình tự tìm chết không nói, còn liên lụy tới cả tộc!”

Rất nhiều người của các chủng tộc khác đều đang xôn xao bàn luận.

Mà ở tầng thứ nhất cũng không thiếu Chiến Giả Nhân tộc, lúc này một đám người đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Ban đầu, một khi võ giả Nhân tộc trong thánh địa Tử Tâm trở thành Chiến Tướng sẽ tới tháp Tội Ác rèn luyện, nhưng sau này bởi vì La Chinh nắm trọn tòa tháp mà địa vị của Nhân tộc trong đó tăng lên không ít, cũng có không ít Chiến Giả Nhân tộc bước chân vào tháp Tội Ác tu luyện.

Hiện tại những Chiến Giả này thấy Ma tộc trở về, dĩ nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra. E rằng Nhân tộc trong tháp Tội Ác sẽ không tránh khỏi đại họa. Những Chiến Giả Nhân tộc này định âm thầm rời đi, nhưng dường như hai chân bị nhúng chì, không thể nhấc lên được!

Nhóm Chiến Tôn cấp cao Ma tộc bước đi không nhanh không chậm, trên người tỏa ra hơi thở thô bạo, nối đuôi nhau tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba… Nhiều Chiến Tôn cấp cao như vậy, gần như đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chỉ chốc lát, rốt cuộc Mạnh Thiên cũng bước lên tầng thứ mười lăm!

Đôi giày sắt dày cộm của Mạnh Thiên nặng nề dậm xuống đại sảnh trên đỉnh tháp, sau đó hắn hít một hơi thật dài, quát tới chỗ sâu trong Tiểu Thế Giới: “Tất cả những người nắm giữ chỗ ngồi cút ra ngoài cho ta!”

“Cút ra đây!”

“Cút ra đây cho chúng ta!”

Chiến Tôn cấp cao Ma tộc đứng sau Mạnh Thiên thi nhau gầm thét.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa Tiểu Thế Giới hé mở, rất nhiều người nắm giữ chỗ ngồi lần lượt đi ra.

Người nắm giữ chỗ ngồi của Dạ tộc xuất hiện đầu tiên, vừa bước ra liền đứng bên cạnh Mạnh Thiên. Dạ tộc vẫn là chủng tộc phụ thuộc vào Ma tộc, cho dù Ma tộc bị đánh đuổi khỏi tháp Tội Ác thì bọn họ vẫn không thể thay đổi sự thực này. Dù sao thánh địa Vĩnh Dạ của Dạ tộc bọn họ vẫn nằm dưới sự che chở của Song Ma thánh địa.

Xuất hiện cuối cùng chính là nhóm Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc và Yêu Dạ tộc.

Sau khi quét sạch một nhóm Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc, đột nhiên Mạnh Thiên phát ra tiếng cười dữ tợn: “Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc… Không phải mấy tên lăn lộn ở tầng mười bốn trước kia sao? Các ngươi có tư cách gì trở thành người nắm giữ chỗ ngồi? Ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha…”

Tất cả Chiến Tôn cấp cao Ma tộc đều cười theo, ngay cả Chiến Tôn cấp cao Dạ tộc cũng cười.

Sắc mặt nhóm Chiến Tôn cấp cao Nhân tộc đều tái mét, bọn họ rất tức giận, nhưng lại không thể làm được gì. Trong tháp Tội Ác, thực lực mới là đạo lý, mất đi La Chinh bọn họ không là cái gì cả!

Ngược lại, Yêu Dạ tộc có vẻ bình tĩnh hơn, dù sao thì các nàng cũng có thánh địa Thiên Vũ hùng mạnh làm hậu thuẫn, chỉ nghe thấy Mai đại nhân lạnh lùng nói: “Nói đi, các ngươi muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện