Bách Luyện Thành Thần

Chương 67: Chỉ dùng một quyền



Lúc này, tâm tình toàn bộ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong dù ít dù nhiều cũng có chút buồn bực. Một Tiểu Vũ Phong to như vậy mà lại không tìm ra được một người thích hợp để xuất chiến.

Tiếng của La Chinh không lớn, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, câu nói kia của hắn, mọi người ở đây đều nghe rất rõ ràng.

“Cái gì? La Chinh muốn xuất chiến?”

“Sao được? Tuy hắn đã đánh bại Từ Liệt, nhưng Từ Liệt ở ngoại môn cũng chỉ xếp hạng thứ ba mươi, hắn có tư cách gì mà lên?”

“Xong rồi, xong thật rồi! Lần Phong Chiến này mà thua thì đan dược tháng sau cũng mất, làm sao tu luyện được đây?”

Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong lên tiếng ai oán.

Tên thấp bé đứng trên lôi đài nhìn La Chinh, vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm đậm: “Ngươi? Một thằng nhóc Luyện Tủy Cảnh? Ha ha ha... Cũng không sao. Ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi, chẳng qua ngươi đừng hy vọng ta sẽ xuống tay lưu tình!”

Khiêu chiến giữa các phong đều là những đệ tử tinh nhuệ nhất trong phong xuất chiến, ít nhất đều xếp hạng tốp ba mươi.

Mà người có thể nằm trong danh sách ba mươi người mạnh nhất trong phong, có ai lại chưa tiến vào Nửa Bước Tiên Thiên?

Thế mà giờ lại nhảy ra một tên nhóc Luyện Tủy Cảnh, không nghi ngờ gì đã khiến cho đám người Thốc Thứu Phong kia mở rộng tầm mắt.

“Hắc hắc, Tiểu Vũ Phong biết không có phần thắng nên mới để một tên nhóc Luyện Tủy Cảnh lên lôi đài.”

“Có khi lại trở thành trò cười lớn của Thanh Vân Tông ấy. Vốn dĩ ta còn kiêng kị Hách Thế Các của Tiểu Vũ Phong, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết rồi.”

“Vốn cũng không cần. Cứ cho là Hách Thế Các không bế quan thì sao chứ? Sư ca Liễu Tồn Thế của chúng ta sẽ thua Hách Thế Các hay sao? Nực cười!”

Đám người Thốc Thứu Phong kia tuy không đông lắm, nhưng lúc này khí thế lại dâng cao. Trong lòng bọn họ đều cho là Tiểu Vũ Phong hoàn toàn không còn ai nữa nên mới để một tên Luyện Tủy Cảnh lên lôi đài, góp cho đủ số lượng.

Trên thực tế, không chỉ người của Thốc Thứu Phong nghĩ thế, mà ngay cả đông đảo đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong cũng cho là vậy.

Nhưng lúc này, trong Tiểu Vũ Phong thật sự không tìm ra người thích hợp để lên lôi đài.

Người xếp hạng nhất Hách Thế Các đang bế quan, còn những người xếp hạng trước Chương Vô Huyền lúc này lại làm rùa đen rút đầu không dám lên đài.

Cũng không phải bọn họ không thể đối phó với người trên đài, mà là khi đánh bại tên kia thì Thốc Thứu Phong vẫn còn cao thủ thực lực cao hơn nhiều đang chờ đợi phía sau. Nếu liều lĩnh lên đài, thua thì không nói làm gì, nhưng lỡ như không may trọng thương thì không có lợi.

Cho nên, những người xếp hạng cao trong Tiểu Vũ Phong lúc này đều lui về trong góc không muốn lên tiếng. Về phần nếu La Chinh lên đấu có thua thì cũng đành chịu, dù sao Tiểu Vũ Phong cũng đã thua hơn nửa, thua thêm nữa cũng không sao.

Tóm lại, bọn hắn chưa chiến đã chùn chân.

La Chinh bước từng bước chậm rãi lên lôi đài rồi nhìn chằm chằm vào tên thấp bé trước mặt.

Màn tỉ thí với Chương Vô Huyền ban nãy, La Chinh đã thấy rõ, ưu thế của tên thấp bé này chính là tốc độ cực nhanh. Nếu so đấu bằng tốc độ đơn thuần, La Chinh đánh giá mình cũng không bằng, nhưng nếu bàn về thực lực thì...

La Chinh nở nụ cười tự tin, chắp tay về phía tên thấp bé nói: “Ta nghe ngươi nói với Chương Vô Huyền rằng, đánh bại ngươi mới có thể biết tên của ngươi?”

Tên thấp bé cười một tiếng chói tai: “Ha ha, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được tên của ta!”

La Chinh lắc đầu: “Biết hay không, đánh xong rồi nói!”

“Ha ha, Tiểu Vũ Phong thật sự quái lạ, một thằng nhóc Luyện Tủy Cảnh mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy! Ta vốn còn định dạy dỗ ngươi một trận, rồi đá ngươi xuống lôi đài thôi. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta phải cho ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa Luyện Tủy Cảnh và Nửa Bước Tiên Thiên là như thế nào!”

Tên thấp bé nói xong thì cả người liền biến mất như một cơn gió, mạnh mẽ xông về phía La Chinh.

“Bang!”

Ngay khi tên thấp bé tiến lên được một nửa, La Chinh liền bước ra một bước, nắm tay vô cùng chính xác đánh thẳng vào mặt tên thấp bé.

Trong đầu La Chinh, bảy miếng vảy rồng đang tản ra ánh sáng xanh rực rỡ. Một luồng sức mạnh cực kì khủng bố di chuyển trong người La Chinh, lại kết hợp với sức mạnh vốn có của bản thân, khiến cho uy thế của một quyền này cực kỳ khủng bố!

Vì thế nên tên thấp bé kia bị đánh bay ra xa tới vài chục trượng, làm tường lôi đài đổ mất một nửa. Sau đó, hắn bị những mảng tường vỡ chôn vùi, không rõ sống chết.

“Ta thật sự cũng muốn biết chênh lệch giữa Luyện Tủy Cảnh và Nửa Bước Tiên Thiên là bao nhiêu... Còn nữa, ta không hứng thú muốn biết tên của ngươi...” La Chinh xoay cổ tay một cái, nói với sắc mặt lạnh nhạt.

Xung quanh yên tĩnh như chết lặng.

Quanh lôi đài vốn rất ồn ào, vậy mà lúc này không ai lên tiếng, mọi người ai nấy miệng đều há hốc ra, giống như có thể nuốt nguyên một cái chậu rửa mặt.

Ánh mắt Mạc Xán lóe sáng, tuy hắn vô cùng chờ mong La Chinh phô diễn thực lực, cũng cực kì tin tưởng La Chinh có thể chiến thắng tên thấp bé kia, nhưng không ngờ rằng La Chinh chỉ dùng vẻn vẻn có một quyền.

Đánh bại một cường giả Nửa Bước Tiên Thiên mà chỉ cần một quyền!

Trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi.

Ngay cả một vài đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong lúc này cũng lộ ra vẻ giật mình.

“Ngọc Tuyền sư ca, huynh thấy thực lực của tên nhóc này thế nào?” Một đệ tử nội môn hỏi.

Đệ tử tên Ngọc Tuyền kia vô cùng thận trọng nói: “Chỉ mới Luyện Tủy Cảnh mà đã có thể xuất ra sức mạnh như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa đã có thể thăng thành đệ tử nội môn... Không, hắn không chỉ có thể vào nội môn. Ha ha, nếu hắn trở thành cao thủ Tiên Thiên thì chỉ sợ vị trí đệ nhất đệ tử nội môn của Tô Oán Thiên cũng phải nhường lại...”

“Lợi hại như vậy sao?” Vị đệ tử kia mở to hai mắt ra hỏi.

Ngọc Tuyền lắc đầu: “Chỉ dựa vào một quyền này thì chưa thể kết luận được. Chẳng qua ta thấy người này ra tay quyết đoán như vậy, có lẽ... cả ngươi và ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn?”

“Huynh nói chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn sao?” Trên mặt tên đệ tử nội môn đầy vẻ không tin: “Chúng ta đã trở thành cao thủ Tiên Thiên, có thể sử dụng nguyên lực, ngự khí thành binh, thủ đoạn tấn công không phải Luyện Tủy Cảnh có thể so được, hắn làm sao có thể...”

“Ta cũng không biết,” Ngọc Tuyền vẫn lắc đầu: “Chỉ là ta có cảm giác như vậy thôi.”

*Tiếng xôn xao*

Sau khi yên lặng mất một lúc, toàn bộ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong mới thoát khỏi kinh hãi, bắt đầu reo hò lên. Thực lực mà La Chinh bộc phát ra vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.

Chẳng qua, những đệ tử ngoại môn này đều hiểu rõ, tuy họ hoan hô nhưng không có nghĩa La Chinh sẽ thắng toàn bộ cuộc tỷ thí.

Bởi vì tiếp theo, La Chinh còn phải đối mặt với ba cao thủ khác của Thốc Thứu Phong nữa, mà chắc chắn thực lực người sau lại cao hơn người trước.

Có điều, sự xuất hiện của La Chinh đã giúp Tiểu Vũ Phong lấy lại được chút mặt mũi. Tuy Tiểu Vũ Phong mang danh là đệ nhất từ dưới đếm lên, nhưng mọi người đều là đệ tử của Tiểu Vũ Phong, nên cũng vô cùng coi trọng mặt mũi tập thể. Có thể đứng ra lúc này, cần dũng khí rất lớn.

Sắc mặt hơn hai mươi người của Thốc Thứu Phong lúc này đều vô cùng khó coi. Bọn họ phái ra ba bốn người chen vào trong đám người để kéo tên thấp bé kia ra khỏi đống gạch vụn rồi đem về. Có điều, đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng âm thầm chơi xấu, cố ý chen tới chen lui làm bọn họ phải dùng hết sức lực mới đưa tên thấp bé kia về được.

La Chinh đi dọc theo lôi đài, đối mặt với đám người Thốc Thứu Phong mà nói: “Bên Thốc Thứu Phong còn ai nữa?”

Còn ai nữa?Tuy giọng điệu của La Chinh vô cùng bình thản, nhưng lời nói ra lại cực kỳ khí phách.

Chẳng khác gì đang nói, La Chinh ta đã đánh bại một tên, kế tiếp còn ai chịu chết nữa?

Những lời này còn có lực sát thương lớn hơn nhiều so với lời châm biếm của Điền Nghị và tên thấp bé kia!

Một câu “còn ai nữa” giống như một bàn tay thật mạnh mẽ, hung hăng vả lên mặt đối phương.

“Hừ, một thằng nhóc Luyện Tủy Cảnh cũng dám kiêu ngạo như thế, ta đánh với ngươi!”

Từ trong đám người Thốc Thứu Phong có một người đi ra. Người đó cao lớn vạm vỡ, cơ bắp toàn thân rắn chắc, trường bào trắng bó sát người hắn.

Tên vạm vỡ kia nhảy lên, giống như một cây cột sắt nện “rầm” một cái lên lôi đài. Khi hai chân giẫm lên lôi đài, tên vạm vỡ cố tình vận chân khí nên chỉ một cái đạp này đã khiến cho những cây cột chống đỡ lôi đài lún xuống đất. Toàn bộ lôi đài lúc này đều chấn động, phát ra tiếng ầm ầm, khí thế tỏa ra kinh người. Đây là cố ý khoe khoang rồi!

“Ta tên là Hồ Thiết! Xếp hạng thứ chín ở Thốc Thứu Phong!” Tên vạm vỡ này tuy thích khoe khoang nhưng tính tình lại ngay thẳng, không giống tên thấp bé thích nói móc sỉ nhục người khác vừa nãy.

Thấy Hồ Thiết khách khí như thế, La Chinh cũng chắp tay lại nói: “La Chinh, tạm thời không có xếp hạng trong Tiểu Vũ Phong.”

“Tạm thời không có xếp hạng?” Hồ Thiết hơi sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra ngay. Thằng nhóc này chỉ mới là Luyện Tủy Cảnh, xem ra vừa vào Tiểu Vũ Phong không lâu, không có xếp hạng cũng là bình thường. “Nếu đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi!”

Sau đó Hồ Thiết dùng sức rống một tiếng, vận hết chân khí toàn thân lên, một thân cơ bắp rắn chắc kia bỗng tăng vọt lên gấp đôi.

“Roạt roạt roạt roạt!”

Trường bào trắng trên người hắn bị cơ bắp của mình phá nát, truyền đến từng tiếng vải rách. Lúc này, nhìn Hồ Thiết giống như một pho tượng người khổng lồ đứng trên lôi đài, chỉ nhìn cơ thể kia thôi đã cảm nhận được sức lực khủng khiếp của hắn.

Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong thấy một màn như vậy liền toát mồ hôi thay cho La Chinh.

Người của Thốc Thứu Phong quả nhiên mạnh hơn so với Tiểu Vũ Phong nhiều.

Một người vừa mới bị La Chinh cho đo đất thì lại có một người lợi hại hơn đi lên, hơn nữa Hồ Thiết này mới chỉ xếp hạng thứ chín trong Thốc Thứu Phong. Vậy thực lực đệ tử ngoại môn xếp hạng nhất của Thốc Thứu Phong sẽ mạnh đến thế nào?

“Hồ Thiết ta chẳng có cái gì, chỉ có sức mạnh là lớn, nếu đã ra tay là không thu lại được, chỉ sợ lúc đó sẽ bóp ngươi thành bùn nhão. Ngươi nên suy nghĩ một chút, ta có thể cho ngươi nhận thua!” Hồ Thiết nghiêm túc nói.

La Chinh cẩn thận nhìn vẻ mặt Hồ Thiết, thấy nét mặt hắn có vẻ không giống nói dối, hắn cho mình tự mình nhận thua, đúng là vì nghĩ cho mình thật.

“Cám ơn ý tốt của ngươi, không cần đâu.” La Chinh cười nói.

“Đã thế, ngươi phải cẩn thận đấy!” Hồ Thiết hít sâu một hơi, toàn thân giống như một con thú hoang hùng hục đâm đầu về phía La Chinh.

“Bành bành bành...”

Thân thể vạm vỡ của Hồ Thiết khi giẫm lên lôi đài phát ra tiếng vang rất lớn.

Đó gọi là sức một chấp mười. Công kích của Hồ Thiết cũng không có chiêu thức hoa lệ hay hư chiêu gì, hắn chỉ đơn thuần là muốn dùng sức mạnh của bản thân để nghiền nát La Chinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện