Bách Luyện Thành Thần

Chương 680: Tiểu thiên kiếp



La Chinh không quan tâm đến mấy điều này lắm, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đều đang trị thương nên hắn cũng không tiện quấy rầy, vậy nên hắn đi thẳng đến chỗ Đại Mộng chân nhân mà hỏi: “Điện chủ thế nào rồi?”

Đại Mộng chân nhân gật đầu với La Chinh một cái, hắn cũng hiểu vì sao2La Chinh lại lo lắng như vậy nên lập tức nói ngay: “Điện chủ chắc không sao.”

“Nàng không sao? Thế sao đám người này lại dám lỗ mãng như vậy?” La Chinh nhíu mày hỏi.

Nếu Ninh Vũ Điệp vẫn ổn thì có cho một trăm lá gan Trác đại tiên sinh cũng không dám tạo phản, chắc chắn Ninh Vũ Điệp đã8xảy ra chuyện, đây mới chính là điều La Chinh lo lắng.

Nhìn thấy sắc mặt của La Chinh, lúc này Đại Mộng chân nhân mới nhận ra La Chinh đang hiểu lầm, vì vậy vội vàng nói: “Điện chủ đang vượt qua đại kiếp Sinh Tử, cho nên bọn họ mới lợi dụng lúc này!”

“Đại kiếp Sinh Tử?” La Chinh hoảng sợ6hỏi lại: “Vậy Ngọc bà bà đâu?”

Cho dù Ninh Vũ Điệp đang chuẩn bị tiến vào Sinh Tử Cảnh đi nữa, nhưng có Ngọc bà bà trấn giữ Vân Điện thì sao Trác đại tiên sinh có thể nổi dậy được?

“Ngọc bà bà ra ngoài tìm cơ duyên rồi…” Thực ra Đại Mộng chân nhân cũng khuyên bảo Ninh Vũ Điệp rằng3lúc này không nên tiến vào Sinh Tử Cảnh, bởi nếu Trác đại tiên sinh mưu phản mà trong Vân Điện không có ai đứng ra chủ trì đại cục thì nếu gặp phải phiền phức gì sẽ rất khó ứng phó.

Nhưng Ninh Vũ Điệp lại cố chấp muốn đột phá ngay lúc này. Thiên Tà Tông đã bắt đầu lớn mạnh5từng ngày, nàng phải nhanh chóng tiến vào Sinh Tử Cảnh thì may ra còn có cơ hội chống lại Thôi Tà!

Không ngờ khi Ninh Vũ Điệp vừa tiến vào Sinh Tử Cảnh lại xảy ra tranh chấp lớn như vậy, nếu không phải La Chinh bỗng nhiên xuất hiện thì chỉ sợ Trác đại tiên sinh đã dẫn người nhảy vào trong Băng Cung rồi.

“Ta muốn vào xem một chút.” Trên mặt La Chinh hiện vẻ lo lắng. Bản thân hắn chưa từng vượt qua đại kiếp Sinh Tử, nhưng hắn đã hiểu rõ rằng khả năng ngã xuống ở đại kiếp Sinh Tử này vô cùng cao. Mỗi lần trải qua đại kiếp Sinh Tử chính là một lần đi vòng qua quỷ môn quan, nếu thực lực bản thân chưa đủ mạnh mẽ mà tùy tiện độ kiếp thì có khả năng rất lớn sẽ ngã xuống.

“Chuyện này… Điện chủ từng ra lệnh rõ ràng, khi nàng độ kiếp thì bất cứ ai cũng không được tiến vào Băng Cung.” Đại Mộng chân nhân nói.

La Chinh lắc đầu, tự ý đi về phía Ninh Vũ Điệp. Đại Mộng chân nhân vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn bóng lưng La Chinh xong lại không mở lời nữa. Nếu không nhờ La Chinh thì chỉ sợ lúc này người đi vào đó đã là Trác đại tiên sinh rồi. La Chinh sẽ không làm tổn thương Ninh Vũ Điệp, thế nên nếu hắn muốn vào thì cứ kệ hắn vậy.

Khắp nơi trong Băng Cung đều tỏa ra sương băng nồng đậm, khi vừa đẩy cửa chính của Băng Cung ra mà bước vào trong, La Chinh gần như không nhìn thấy gì. Hắn lập tức khởi động Thanh Mục Linh Đồng rồi có thể nhìn thấy cảnh tượng ở cách đó không xa.

Chỉ thấy Ninh Vũ Điệp mặc một chiếc áo đơn mỏng, ngồi khoanh chân ở đó, cả người nàng đều bị đóng băng lại!

Hai năm rồi…

La Chinh ngơ ngác nhìn Ninh Vũ Điệp bên trong cột băng, sắc mặt lộ ra vẻ thương tiếc mơ hồ. Thời gian hai năm, dáng dấp Ninh Vũ Điệp vẫn không hề thay đổi, nàng vẫn giữ nguyên dung mạo tươi đẹp độc nhất vô nhị kia.

Sau khi dạo quanh cột băng một vòng, Huân lại lặng lẽ chui ra khỏi cơ thể của La Chinh. Nàng ngưng kết lại thành hình rồi liếc nhanh qua Ninh Vũ Điệp sau đó thản nhiên nói: “Nàng ấy đã bước vào thời điểm cuối cùng để vào Sinh Tử Cảnh rồi, một khi đã tiến vào thì đại kiếp Sinh Tử sẽ phủ xuống.”

La Chinh nhìn Ninh Vũ Điệp hỏi: “Đại kiếp Sinh Tử rốt cuộc là gì? Thực sự có đáng sợ như trong truyền thuyết không?”

“Thực ra, đại kiếp Sinh Tử cũng chỉ là cách nói của Trung Vực các ngươi thôi, loại kiếp nạn này trên Thượng Giới chúng ta gọi là tiểu Thiên Kiếp.” Huân giải thích.

“Tiểu Thiên Kiếp?”

“Đúng. Sau khi vào Sinh Tử Cảnh thì sẽ gặp phải tiểu Thiên Kiếp, võ giả tu luyện vốn đã là chuyện trái ý trời, đột phá cực hạn của sinh mệnh để tạo nên chân thân cao nhất. Nếu đã là chuyện trái ý trời thì khi tu luyện đến một tình trạng nhất định sẽ bị trời trừng phạt! Tu vi càng mạnh thì trừng phạt càng nặng, cho nên mới chia ra tiểu Thiên Kiếp và đại Thiên Kiếp!” Huân chậm rãi nói.

“Mỗi lần độ kiếp trong Sinh Tử Cảnh đều là tiểu Thiên Kiếp à?” La Chinh hỏi.

“Ừ.” Huân nhìn qua Ninh Vũ Điệp một chút, sau đó bỗng lắc đầu: “Chỉ sợ tiểu Thiên Kiếp mà Ninh Vũ Điệp này gặp phải sẽ vô cùng đáng sợ, chỉ sợ nàng ấy khó có thể vượt qua!”

“Có ý gì?” La Chinh nhíu mày hỏi.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Huân sẽ nói người này không biết tự lượng sức mình. Thiên tư của bản thân chưa đủ mạnh mà đã dám tu luyện công pháp cấp này, quả thực chính là tự tìm đường chết.

Huân rất hiểu tính cách của La Chinh, thực ra người hắn quan tâm nhất là Ninh Vũ Điệp, cho nên đương nhiên nàng cũng sẽ không châm biếm. Chẳng qua, sau khi suy nghĩ một chút rồi sắp xếp được cách diễn đạt chính xác rồi mới nói: “Nàng ấy tu luyện công pháp lấy tán công làm chủ, loại công pháp này rất nghịch thiên, một khi đã luyện thành thì bản thân sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với võ giả cùng cấp.”

La Chinh gật đầu: “Nàng tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, công pháp này cũng rất mạnh mẽ, người bình thường khó có thể tu luyện được.”

“Khó tu luyện mới chỉ là một vấn đề mà thôi.” Huân lại lắc đầu: “Ở Thượng Giới có rất ít người tu luyện được công pháp tán công, bởi vì loại công pháp này sẽ mang đến càng nhiều Thiên Kiếp lợi hại, cho nên không ít võ giả sẽ chọn cách lẩn tránh.”

Lời nói của Huân khiến La Chinh nảy sinh nghi ngờ. Lúc trước Thanh Long cũng nhìn ra Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, thế nhưng lại không hề nói cho La Chinh biết những điều này: “Thanh Long, lúc trước ngươi chưa từng nhắc đến chuyện này!”

Thanh Long lặng im một lúc lâu, sau khi suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Thực ra thì vẫn có cách để loại trừ ảnh hưởng tiêu cực của chín lần tán công này… Chẳng qua…”

“Chẳng qua nàng ấy đã bắt đầu tiến vào Sinh Tử Cảnh rồi, thế nên không có cơ hội.” Huân bỗng nhiên cười nói.

“Cô gái, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Cho dù là vậy thì La Chinh cũng có cách giải quyết.” Thanh Long lại nói.

La Chinh ngạc nhiên nói: “Cách gì? Sao ta lại không biết?”

Đến lúc La Chinh hỏi xong thì Thanh Long và Huân lại trầm mặc. Huân chỉ nói: “Tuy tiểu Thiên Kiếp này lợi hại, nhưng công pháp Ninh Vũ Điệp tu luyện cũng không thuộc diện thường, chưa hẳn đã không ngăn được sức mạnh của tiểu Thiên Kiếp. Nếu nàng ấy thực sự không thể chống lại, ta sẽ nói cho ngươi biết cách giải quyết!”

Nếu Huân đã nói như vậy, lại thêm Thanh Long cũng có vẻ chắc chắn thì La Chinh cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Đây không phải lần đầu những người này lải nhải, La Chinh đã sớm quen rồi…

La Chinh đã đứng trong sương băng được khoảng mười canh giờ, một ngày một đêm đã thấm thoắt đã trôi qua, Ninh Vũ Điệp vẫn duy trì tư thế kia, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh trong cột băng.

Đúng lúc này, phía trên cột băng rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, chúng nhanh chóng lan xuống phía dưới, băng trụ nhanh chóng sụp đổ, tan ra, hóa thành vô số vụn băng bay bay..

Sau khi toàn bộ cột băng biến mất, bầu trời bên ngoài Băng Cung chợt lóe ra tia sáng loá mắt, ngay sau đó liền có tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền đến, chỉ trong nháy mắt, mây đen đã dày đặc!

“Tiểu Thiên Kiếp kia tới rồi sao?” Nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, La Chinh nhịn không được mà hỏi.

Huân gật đầu trả lời: “Đúng, đây là dị tượng cho thấy trời đất mang tiểu Thiên Kiếp đến!”

“Một tiểu Thiên Kiếp đã đáng sợ như vậy, vậy đại Thiên Kiếp thì sao?” La Chinh cảm nhận được uy thế to lớn từ bầu trời truyền đến, cho dù là La Chinh thì cũng phải cảm thấy run sợ trong lòng.

Huân cười nói: “Nếu đủ lớn mạnh thì còn có thể gọi đến chín tiểu Thiên Kiếp, cứ tiểu Thiên Kiếp sau lại mạnh hơn tiểu Thiên Kiếp trước, mà sau khi trải qua chín tiểu Thiên Kiếp rồi tiến vào Thần Hải Cảnh thì sẽ phải gặp đại Thiên Kiếp.” Huân bỗng nhiên bĩu môi nói: “Tạm thời ngươi không tưởng tượng được đâu.”

La Chinh vẫn còn cách đại Thiên Kiếp xa lắm, chẳng qua tiểu Thiên Kiếp thì đang đến gần rồi. Chỉ cần La Chinh tiếp tục nâng cao tu vi, bước vào Hư Kiếp Cảnh đỉnh phong thì cũng phải đối mặt với tiểu Thiên Kiếp này.

“Ầm ầm!”

Đúng lúc này, một tia chớp hình rồng bỗng đánh thẳng vào nóc Băng Cung!

Băng Cung vốn được lập nên như tòa thành, hơn nữa, đỉnh Băng Cung hiện tại vẫn còn một lớp băng dày bao phủ, thế mà chỉ một tia chớp này đã tạo ra một lỗ thủng lớn trên đỉnh của nó. Cát đá, khối băng, xà nhà đều vỡ tan, các đồ vật lẫn lộn lập tức rơi sụp vào trong Băng Cung.

Mấy thứ này đương nhiên không thể làm tổn thương Ninh Vũ Điệp được. Bây giờ nàng đang nhắm chặt hai mắt, từng làn khí lạnh tỏa ra trên người nàng. Giờ này nàng phải đối mặt với đại kiếp nạn sinh tử từ phía trên đánh xuống.

Nàng hết sức chăm chú, không hề phân tâm dù chỉ một chút nên ngay cả La Chinh đang ở đây cũng không chú ý đến.

Xuyên qua lỗ thủng lớn trên nóc nhà, vẻ mặt La Chinh cẩn thận nhìn chăm chú tia chớp hình rồng đang xoay quanh trên bầu trời, hỏi: “Tại sao tia chớp hình rồng này có thể xuyên qua kết giới được nhỉ?”

Kết giới Ánh Nước Tràn Đầy được bố trí bao bọc bên ngoài Vân Điện, vậy mà dường như không thể ngăn cản được những tia chớp hình rồng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện