Bách Luyện Thành Thần

Chương 687: Thanh toán theo kỳ



Ninh Vũ Điệp thân là Điện chủ Vân Điện, khi là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ đã có khả năng kiểm soát tuyệt đối trong Vân Điện.

Vị trí Điện chủ chỉ là hư danh, điều cần thiết để khuất phục các trưởng lão, chấp sự, đệ tử trong Vân Điện chính là sức mạnh của bản thân.

Thực lực của Ninh Vũ Điệp chỉ kém Ngọc bà bà.

Bàn tính của mấy đại thế gia rất haythừa lúc Ninh Vũ Điệp độ kiếp để làm khó dễ, chọn thời cơ vô cùng chính xác.

Vì Ninh Vũ2Điệp chọn độ kiếp vào thời điểm này nên khi mấy đại thế gia lên kế hoạch mưu phản còn từng cười nhạo Ninh Vũ Điệp. Chung quy lại thì nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi, mặc dù thiên phú xuất chúng nhưng cũng không phải người có nhân tâm phức tạp.

Đáng tiếc, vận may từ đầu đến cuối đều không đứng ở phía bọn họ. La Chinh có thể xuất hiện vào đúng lúc, đây chính là số mệnh của La Chinh, cũng là số mệnh của Ninh Vũ Điệp!

Hiện8giờ Ninh Vũ Điệp đã vào Sinh Tử Cảnh, trong Vân Điện lại càng khó có ai nảy sinh ý muốn phản loạn!

Tâm tình đám gia chủ của mấy đại thế gia lúc này phức tạp tới mức nào? Sợ hãi tới mức nào?

Cơ thể Ninh Vũ Điệp khẽ nghiêng về phía trước, cả người và đầu đều ngó nhìn xuống phía dưới, lông vũ Băng Phượng dài kéo dài phía sau nàng, cơ thể giống như một con phượng hoàng, phi thân lao xuống.

Sau đó La Chinh và Đại Mộng chân nhân, thêm6có cả một đám trưởng lão Hư Kiếp Cảnh theo sát phía sau thi nhau rời khỏi Vân Điện, bay về phía những võ giả thế gia ở giữa không trung kia.

Sau khi tự do rơi xuống được một khoảng nhất định, Ninh Vũ Điệp đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nàng nhìn chằm chằm những gia chủ đó, lạnh lùng nói: “Trác đại tiên sinh đã đền tội, không biết các vị gia chủ có giải thích gì về chuyện phản loạn này? Đừng nói với ta là các người không hề3biết gì?”

Vân Điện bao trùm trên thành Vân Hải, cũng che chở cho các đại thế gia phát triển ổn định, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau phát triển, vậy mà giờ lại đi đến bước đường này.

Mấy vị gia chủ thế gia tam phẩm ngây người nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp, ai cũng á khẩu không nói được gì!

Gia chủ của những thế gia này đều có nhà có người cần phải chăm lo, chuyện phản loạn này liên lụy rất lớn, nếu không nắm chắc thì tuyệt đối bọn họ không5thể có ý đồ lật đổ Ninh Vũ Điệp. Nhưng hiện giờ bọn họ lại phát hiện ra cái gọi là nắm chắc “một trăm phần trăm” hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa mà thôi.

“Ta biết, Vân Điện nằm trong tay ta vẫn luôn là cái gai trong lòng các ngươi.” Ninh Vũ Điệp lại nói: “Nhưng hôm nay, ta muốn nói Vân Điện không thuộc về Phí gia các người, cũng không phải là của Thẩm gia. Vân Điện là Vân Điện, là tông môn ngũ phẩm của thành Vân Hải!”

Trong mắt những thế gia này Vân Điện phải thuộc về những đại thế gia bọn họ. Quả thực, vào thời kỳ đầu của Vân Điện, những thế gia này đã cống hiến không ít cho Vân Điện. Nhưng khi họ đẩy Vân Điện lên thì bản thân cũng được lợi ích tương đối lớn!

Vậy mà bọn họ lại quên mất rằng, trong Vân Điện không chỉ có con cháu thế gia, võ giả cấp dưới đến từ những vùng khác cũng rất nhiều. Một tông môn muốn phát triển đột phá thì tuyệt đối không dựa vào vài thế gia mà là do hàng ngàn vạn võ giả và vô số tinh anh, thiên tài, từng chút, từng chút tích tiểu thành đại mà phát triển lên!

Sắc mặt mấy vị gia chủ ảm đạm một hồi, bởi đến cơ hội bỏ chạy bọn họ cũng không có, nên chỉ có thể mặc cho Ninh Vũ Điệp xử trí. Mấy đại thế gia bọn họ phát triển ở thành Vân Hải nhiều năm như vậy, cơ bản đã cắm sâu ở thành Vân Hải, làm gì dễ rời đi như vậy?

Huống hồ hiện giờ gặp thời loạn thế, dưới sự che chở của Vân Điện thì còn có thể giữ được cơ hội sống sót, nếu rời khỏi thành Vân Hải thì một thế gia tam phẩm căn bản cũng khó có chỗ đứng.

Một lát sau, mấy vị gia chủ đều cúi đầu, trong đó gia chủ Thẩm gia mở lời nói: “Thẩm mỗ mặc Điện chủ xử trí.”

Ninh Vũ Điệp hừ lạnh một tiếng: “Nếu đã như vậy thì bốn đại thế gia các ngươi liền bị xóa tên khỏi Vân Điện, diệt tộc!”

Lời này Ninh Vũ Điệp vừa nói ra xong thì sắc mặt các võ giả của bốn nhà Trác, Thẩm, Phí, Ngô đều đột nhiên thay đổi.

Không chỉ như vậy, sắc mặt Đại Mộng chân nhân và La Chinh, kể cả những võ giả Hư Kiếp Cảnh phía sau cũng thay đổi. Bọn họ không ngờ Ninh Vũ Điệp lại độc ác như vậy!

Gia chủ Thẩm gia đó biết sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của Ninh Vũ Điệp, bởi chuyện phản loạn này ở bất kỳ tông môn nào cũng là sự tồn tại không thể tha thứ, thế nhưng hắn nghĩ bốn đại thế gia dù gì cũng là trụ cột của Vân Điện, có quan hệ vô cùng mật thiết với Vân Điện, mà võ giả của bốn gia tộc lớn bọn họ đa số đều ở trong Vân Điện, từ đệ tử đến chấp sự rồi đến trưởng lão đều có người của bọn họ!

Đến cả những trưởng lão đứng sau Ninh Vũ Điệp thì cũng có người của đại thế gia bọn họ, ví dụ như đám người Phí Hàm. Có điều, mặc dù Phí Hàm là người thuộc Phí gia, nhưng lại vô cùng phản đối phản loạn, cuối cùng lựa chọn đứng ở vị trí trung lập, không muốn giúp mà thôi.

Cho dù Ninh Vũ Điệp muốn trừng phạt cũng không thể thực sự tiêu diệt hết cả bốn đại thế gia, như vậy thì liên lụy quá nhiều người.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ Ninh Vũ Điệp lại trực tiếp tuyên bố như vậy, nên đương nhiên đã bị dọa sợ!

Nhìn thấy sắc mặt đen sì của đám gia chủ, Ninh Vũ Điệp cười lạnh nói: “Giờ cũng biết sợ?”

“Điện chủ, bốn đại thế gia chúng ta…” Gia chủ Ngô gia đang định mở lời thì Ninh Vũ Điệp lại đơn giản cắt ngang: “Câm mồm! Khi các người mưu phản, dĩ nhiên là muốn lấy mạng của ta, hôm nay ta lại không thể lấy mạng của các người sao? Lẽ nào… các ngươi cho rằng Ninh Vũ Điệp ta là một cô gái vì vậy dễ ức hiếp?”

Câu này của Ninh Vũ Điệp coi như đã nói trúng trọng điểm, bọn họ thực sự cho rằng nàng chỉ là một cô gái, quá dễ ức hiếp!

Cho đến bây giờ bọn họ mới hiểu, thủ đoạn của Ninh Vũ Điệp không hề thua kém bất kỳ một vị Điện chủ nào trước đây.

“Điện chủ, hiện giờ Thiên Tà Tông đang từng bước ép sát, Vân Điện đang là lúc dùng người, làm như vậy có phải là quá…” Đại Mộng chân nhân đứng ra muốn cầu xin giúp cho bốn đại thế gia.

Người bị bốn đại thế gia liên lụy thực sự quá nhiều, Ninh Vũ Điệp thực sự làm như vậy thì cả Vân Điện đều sẽ đảo lộn, hắn sợ Ninh Vũ Điệp thực sự nổi nóng không màng đến đại cục.

Ninh Vũ Điệp lại lạnh lùng cười, tiếp tục nói: “Đại Mộng nói đúng, nếu đã như vậy, số người của các ngươi ta đều ghi vào sổ nợ. Còn nữa… đám trưởng lão bị bắt làm tù binh kia, bốn thế gia các người mang tiền đến chuộc về đi. Cứ mỗi người là một ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm!”

Đương nhiên Ninh Vũ Điệp sẽ không làm chuyện ngu ngốc, nàng cũng tính tới chuyện sẽ có người ra mặt ngăn cản, chẳng qua nàng nói ra những lời độc ác như vậy chỉ là để dọa người mà thôi. Đợi sau khi Đại Mộng chân nhân ra mặt, đến lúc đó lại dùng lời của Đại Mộng chân nhân lấy cớ làm lùi, chớp thời cơ xảo trá một phen.

Thị uy như vậy, hiệu quả quả thực sự rất tốt.

Không thể không nói, lúc này đến cả La Chinh và Đại Mộng chân nhân đều bội phục Ninh Vũ Điệp, cũng càng thêm bội phục con mắt nhìn người của Ngọc bà bà. Ninh Vũ Điệp thực sự có năng lực tiếp quản Vân Điện, năng lực này không chỉ là thiên phú của Ninh Vũ Điệp.

Mấy vị gia chủ nghe thấy lời Ninh Vũ Điệp nói thì lập tức thở phào một hơi, Điện chủ định bỏ qua cho bọn họ lần này rồi. Có điều, khi nghe thấy cái giá một ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm để chuộc lại một người thì trên mặt họ lại lộ vẻ khổ sở.

Đá chân nguyên cực phẩm là tiền tệ có giá trị lớn nhất trong Trung Vực, cho dù là khi những gia chủ này tiêu quá tay thì cũng chỉ dùng đến đá chân nguyên trung phẩm và thượng phẩm để thanh toán. Một viên đá chân nguyên cực phẩm bằng với một trăm vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, một ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm cũng chính là một tỷ viên đá chân nguyên hạ phẩm!

Lúc đầu Vân Điện vì phối hợp với La Chinh để vẽ ra đại trận hộ tông đã tiêu tốn hàng ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm, gần như lấy đi hơn một nửa của cải của Vân Điện. Mà cả Vân Điện, chẳng qua cũng chỉ có hơn vạn viên đá chân nguyên cực phẩm!

Có điều, bốn đại thế gia khác với Vân Điện, thế gia có kinh doanh và buôn bán riêng, dưới sự che chở của Vân Điện, doanh thu hằng năm tương đối khá, nhưng cứ mỗi người một ngàn viên, vậy hai mươi võ giả Hư Kiếp Cảnh đó phải là hơn hai vạn viên đá chân nguyên cực phẩm!

Cho dù bốn đại thế gia có móc hết tài sản ra thì e là cũng khó mà gom góp đủ!

“Điện chủ… cái này, cái này cũng quá đắt rồi! Ngô gia bọn ta e là không gom góp được nhiều như vậy!” Vẻ mặt gia chủ Ngô gia khổ sở nói.

Ninh Vũ Điệp hừ lạnh một tiếng, “Góp đủ hay không các người tự nghĩ cách, góp không đủ thì số còn lại giết hết!”

Mấy vị gia chủ trao đổi ánh mắt với nhau nhưng chẳng biết nên nói thế nào. Hành động này của Ninh Vũ Điệp thoạt nhìn thì nhân từ, nhưng trên thực tế lại mượn thời cơ để đoạt lại của cải của bốn đại thế gia nhiều năm nay!

Võ giả cũng coi trọng tiền, sau khi tài sản bị móc sạch thì đả kích mà những đại thế gia phải chịu thật khó tưởng tượng.

Nhìn vẻ khổ sở trên mặt mấy vị gia chủ, La Chinh lại bay đến trước mặt Ninh Vũ Điệp, cười khì khì với mấy vị gia chủ nói: “Nếu góp không đủ thì ta có một cách này có thể giúp các vị!”

“Cách gì?” Gia chủ Ngô gia trừng mắt hỏi La Chinh.

La Chinh cười khà khà: “Thanh toán theo kỳ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện