Bách Luyện Thành Thần

Chương 718: Thành ba giang



Thôi Tà biết rõ lai lịch của vị Vô Tâm thượng nhân này.

Phía bên kia của Bạo Loạn Tinh Hải là một đại lục cực kỳ khổng lồ, nơi đó có2bảy đại thần quốc và những chủng tộc khác.

Trung Vực lớn như thế, song nếu so với đại lục kia thì chỉ có thể coi là một hòn đảo cỡ lớn.

Bởi8vì cuộc chiến với Long Mạch tộc mà ba trong số bảy đại thần quốc đã bị tiêu diệt, tạo thành thế cục tứ đại thần quốc như hiện nay.

Vị Vô6Tâm thượng nhân này chính là người đến từ cùng một thần quốc với vị thánh nữ mà nhóm người đi vào mộ Tiên Thiên Miểu từng gặp gỡ trước đó,3thần quốc Đại Vũ!

Lần trước, sau khi hành trình vào mộ Tiên Thiên Miểu kết thúc, vị “Cung Lão” Sinh Tử Cảnh của thần quốc Đại Vũ kia quả nhiên đã5thực hiện lời hứa, thông qua bí pháp truyền thụ lại ngọc giản có ghi Ngũ Độc Chân Kinh cho Vu Chiêm Hà. Hai năm trôi qua, đại đa số thời gian Vu Chiêm Hà đều tìm hiểu về Ngũ Độc Chân Kinh.

Về phần vị thánh nữ kia, tuy từng thề sẽ dẫn dắt cường giả thần quốc nghiền nát Trung Vực ở mộ Tiên Thiên Miểu, song dẫu sao muốn xuyên qua Bạo Loạn Tinh Hải cũng cực kỳ khó khăn.

Sâu trong Bao loạn Tinh Hải, bầu trời nơi đó quanh năm suốt tháng đều có gió lốc cực kỳ dữ dội, Thiên Bắc Vực và tứ đại thần quốc bị ngăn cách bởi biển gió lốc này.

Chẳng qua theo lời của Vô Tâm thượng nhân, tuy trận gió lốc này kéo dài không ngừng, nhưng cũng sẽ có lúc suy yếu. Chờ tới lúc đó, thánh nữ thần quốc Đại Vũ chắc chắn sẽ xuất chinh, đạp bằng Thiên Bắc Vực.

Từ góc độ này mà nói, Thôi Tà và thần quốc Đại Vũ vốn không phải là kẻ chung đường. Với tính cách của Thôi Tà, tuyệt đối sẽ không cam lòng làm một nước phụ thuộc. Dã tâm của hắn căn bản không chỉ gói gọn trong một lãnh thổ, thậm chí ngay cả tứ đại thần quốc cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Thôi Tà hắn nhất định sẽ bước lên tầng cao hơn!

Có điều, bây giờ hắn tạm thời hợp tác với thần quốc Đại Vũ, hai bên cũng là vì nhu cầu của mình mà thôi. Thôi Tà cũng có được không ít lợi ích, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối giúp đỡ bọn họ.

Trước kia, Thôi Tà đoán trong thân thể La Chinh nhất định ẩn chứa một bí mật to lớn, đáng tiếc tên La Chinh này quá mức xảo trá, lần trước ngăn La Chinh ở đầm Vân Mộng như thế mà vẫn để hắn chạy thoát, càng đáng giận hơn là hắn lại mang vị tiểu thư Khê gia kia đi!

Về sau, Thôi Tà và Vu Chiêm Hà liên thủ lại tấn công Hư Linh Tông, phái người tới Vân Điện, dùng tông chủ Hư Linh Tông là Thanh Hư đạo nhân để trao đổi lấy tiểu thư Khê gia, hắn vốn coi đây là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi đường đường là tông chủ Hư Linh Tông lại đổi lấy một tiểu bối Thần Đan Cảnh, huống chi tiểu thư Khê gia kia còn là chắt của Thanh Hư đạo nhân.

Nhưng lại càng không ngờ, La Chinh đã lấy đi nguyên âm của tiểu thư Khê gia.

Đến đây, kế hoạch đại trận Thiên Ma Hợp Hoan của Thôi Tà dành chết yểu. Đợi đến lúc người có Âm Thể Tử Cực tiếp theo xuất hiện, hơn nữa còn phải là Thôi Tà hắn tìm được đầu tiên thì không biết còn cần bao nhiêu năm.

Thằng nhóc La Chinh kia làm việc quá ác, hệt như khắc tinh trong đời Thôi Tà vậy. Thôi Tà không chỉ muốn diệt trừ hắn, mà còn muốn cướp lấy bí mật trong cơ thể La Chinh, cướp đi số mệnh của La Chinh!

Hơn nữa, tốc độ này không thể chậm, nhỡ đâu mấy cường giả của thần quốc Đại Vũ kia tới, chỉ sợ Thôi Tà không còn cơ hội đó nữa.

Nghĩ tới đây, Thôi Tà càng cảm thấy kế hoạch của mình nên đẩy nhanh tiến độ, về phần cái tên Vu Chiêm Hà kia, hay là cứ ngăn cản hắn bế quan trước đã!

Trong thành Thiên Vận, nhóm La Chinh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Chẳng qua nơi này cũng không có cái gọi là truyền tống trận, thành Thiên Vận này vốn là thế cục mà Thiên Tà Tông bố trí để dụ võ giả Hư Kiếp Cảnh trong liên minh ra mà thôi.

Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, La Chinh cũng không hề để ý, thật ra hắn vội vàng chạy đến như vậy là bởi trong lòng đầy lo lắng cho Ninh Vũ Điệp.

Tuy Ninh Vũ Điệp đã đột phá Sinh Tử Cảnh, nhưng nàng một mình xông pha bên ngoài, không ai tìm được tung tích của nàng. Hôm đó, Đại Mộng chân nhân có chạy theo Ninh Vũ Điệp, song tốc độ của Đại Mộng chân nhân sao có thể truy đuổi được nàng? Trong nháy mắt, nàng liền biến mất ở chân trời, cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì.

Nhỡ đâu nàng nghĩ quẩn, trực tiếp xông vào đại bản doanh của Thiên Tà Tông thì sao? Với thực lực của một mình nàng, tuyệt đối không phải đối thủ của Vu Chiêm Hà và Thôi Tà…

“Nếu không tìm được truyền tống trận, chúng ta phải trở về báo cáo thôi.” Hoa Thiên Mệnh nói với La Chinh.

Mặc dù chuyến đi này của bọn họ thoạt nhìn thuận lợi vô cùng, thậm chí còn thuận tay phá vỡ cốc tinh thần mà thằng bé kia bố trí, nhưng nếu không phải có La Chinh ở đây thì Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu sao có thể phá được? Đối mặt với công kích linh hồn khủng bố như vậy, hiện tại, hơn phân nửa là thất bại.

“Chờ một chút.” Trên mặt La Chinh hiện lên vẻ chần chừ.

“Chuyện gì thế?” Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu lập tức đầy cảnh giác, chẳng lẽ trong thành Thiên Vận này còn có cái gì?

Đúng lúc ấy, La Chinh chợt lấy ra một Minh bài màu trắng, thứ này vốn là do Ninh Vũ Điệp giao cho hắn trong Thử Luyện Giả Chi Lộ, như vậy hai người có thể trực tiếp truyền âm qua Minh bài.

Võ giả khi muốn truyền âm có ba phương thức. Một là trực tiếp thông qua chân nguyên để truyền âm, cách này thích hợp dùng khi hai người cách nhau một khoảng cách tương đối gần, tối đa cũng chỉ khoảng mấy trăm trượng mà thôi. Loại thứ hai là lợi dụng phù truyền âm. Phù truyền âm dùng trong khoảng cách xa hơn, mấy trăm dặm đều được, chỉ có điều phí luyện chế khá cao.

Còn Minh bài truyền âm có thể dùng trong phạm vi một, hai trăm dặm, trực tiếp tiến hành truyền âm qua tấm bài.

Cầm Minh bài của Ninh Vũ Điệp, La Chinh rót một luồng chân nguyên vào trong đó, cố gắng tiến hành truyền âm, nhưng Minh bài lại không có chút phản ứng nào…

Sắc mặt La Chinh cực kỳ ảm đạm, xem ra Ninh Vũ Điệp không có mặt trong phạm vi trăm dặm quanh đây.

“Trở về thôi, chúng ta nhận thêm nhiệm vụ nữa!” La Chinh cười nhạt.

Nhìn bộ dạng cứng rắn của La Chinh, nhóm Hoa Thiên Mệnh cũng chỉ biết nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không rõ La Chinh muốn làm cái gì.

Trên đường trở về, La Chinh cứ cách một đoạn lại rót chân nguyên vào Minh bài, nhưng Minh bài màu trắng vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, nhưng La Chinh vẫn không chịu từ bỏ.

Đi được nửa đường, La Chinh lại rót chân nguyên vào lần nữa, song lúc này hắn chợt phát hiện Minh bài có biến động!

Mắt La Chinh sáng lên, chần chừ một chút mới hỏi: “Tiểu Điệp… Là nàng sao?”

Bên kia Minh bài không hề có phản ứng.

“Nàng nghe thấy rồi.” La Chinh vô cùng khẳng định, chắc hẳn Ninh Vũ Điệp đang ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây, nhưng nàng đang ở hướng nào?

La Chinh bỗng dừng chân.

“Lão đại, sao thế?” Bách Lý Hồng Phong nhìn vẻ nghiêm túc của La Chinh, bèn không nhịn được hỏi. Kể từ khi La Chinh tặng hắn một đôi thánh khí hạ phẩm, Bách Lý Hồng Phong đã luôn miệng gọi hắn là lão đại.

“Xung quanh đây có tòa thành nào không?” La Chinh hỏi.

Vẻ mặt Hoa Thiên Mệnh cũng kỳ quái nhích tới gần La Chinh, nói: “Phía đông nam là thành Ba Giang, nhưng nơi đó là cứ điểm quan trọng của Thiên Tà Tông, phần lớn thế lực của Thiên Tà Tông đều tụ tập ở đấy. Nơi đó dễ thủ khó công, cho nên liên minh tạm thời chưa có ý định tấn công vào.”

Thế lực liên minh và Thiên Tà Tông hệt như răng nanh đan cài vào nhau, mà thành Ba Giang chính là chiếc răng sắc nhọn nhất của Thiên Tà Tông, hung hăng tọa trấn ở đó, cũng là đội quân tiên phong cực kỳ quan trọng của Thiên Tà Tông. Nghe nói, tên Huyền Trần quỷ thần khó lường của Thiên Tà Tông đang trấn thủ ở thành Ba Giang!

Nghe được lời Hoa Thiên Mệnh nói, ánh mắt La Chinh lóe sáng: “Chính là chỗ đó!”

Ngay sau đó, La Chinh hóa thành một vệt sáng lao vút về phía thành Ba Giang.

“Lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao?” Bách Lý Hồng Phong nhún vai.

“Theo sau đi!” Hoa Thiên Mệnh không nói hai lời, nhanh chóng lao đi cùng Bùi Thiên Diệu. Bọn hắn bây giờ gần như tin tưởng La Chinh vô điều kiện.

La Chinh không ngừng phi hành trên không trung, đồng thời dùng Minh bài truyền âm để liên hệ với Ninh Vũ Điệp, nhưng Ninh Vũ Điệp bên kia vẫn không có phản ứng, không kêu một tiếng…

“Điện chủ!”

“Ninh Vũ Điệp!”

“Tiểu Điệp!”

“Nói gì đi được không?”

Cho dù La Chinh dùng phương thức gì thì bên kia vẫn mắt điếc tai ngơ.

Điều này khiến La Chinh càng lo lắng hơn. Trong cơn tức giận ngút trời, có quỷ mới biết nàng sẽ làm ra hành động gì không sáng suốt.

Cho dù nàng có thực lực là Sinh Tử Cảnh thì sao? Nếu Thôi Tà đã có tứ đại thần quốc ở phía sau ủng hộ thì thủ đoạn của bọn họ không phải là thứ mà Vân Điện có thể đối kháng được. Ở trước mặt thần quốc, dù là Sinh Tử Cảnh cũng hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới.

Cứ vậy phi hành được sáu mươi, bảy mươi dặm, La Chinh nhìn thành Ba Giang phía trước, nơi đáy mắt bừng lên lửa giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện