Bách Luyện Thành Thần

Chương 74: Nụ cười xinh đẹp



La Chinh nâng trạng thái đề phòng lên mức cao nhất và cũng đẩy nhanh tốc độ chạy về phía lưng núi!

Những kẻ theo đuôi phát hiện La Chinh đẩy nhanh tốc độ thì cho rằng hắn muốn chạy trốn nên cũng nhanh chóng đuổi theo.

Một trong số đó có tốc độ cực nhanh, đi vòng qua đường núi rồi chặn đường La Chinh.

“Ha ha ha, từ khi nào mà một tên nhóc Luyện Tủy Cảnh cũng dám đặt chân lên Luyện Ngục Sơn? Da non thịt mềm thế này, đúng lúc ở lại cho ông đây luyện tay!”

Đó là một gã có làn da đen đúa, tuổi tầm ba mươi, nét mặt dữ tợn, mắt bé bằng hạt đậu, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm.

“Tránh ra!”

La Chinh lạnh giọng quát, giống như một con báo trầm tĩnh đang ngồi phục tại chỗ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào lên phản kích, cho dù tên mặt đen kia là một cao thủ Tiên Thiên.

Gã mặt đen kia cười nhạo một tiếng: “Ngươi đã vào Luyện Ngục Sơn thì nên hiểu rõ đây là nơi nào. Nếu ngoan ngoãn nghe lời ông còn có thể sống thêm hai ngày, chứ một tên nhãi Luyện Tủy Cảnh như ngươi, lúc nào cũng có thể bị mấy tên phía sau cắt tiết nhanh gọn!”

Những kẻ theo sau La Chinh nhìn thấy gã mặt đen ra tay trước thì đều yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì.

“Ta nhắc lại lần nữa, tránh ra, không thì chết.” Giọng La Chinh ngày càng lạnh.

Gã mặt đen không thèm để ý tới lời cảnh cáo của La Chinh. Trong mắt những người ở Luyện Ngục Sơn này, Luyện Tủy Cảnh căn bản không đáng để vào mắt. Cho dù lời cảnh cáo có nghiêm túc đến đâu thì cũng chỉ giống như con mèo con gào lên thôi, có gì mà đáng sợ?

Vì thế gã mặt đen không kiêng nể gì mà vươn ra bàn tay to lớn đen đúa ra muốn túm lấy La Chinh.

Nếu bị rơi vào tay gã mặt đen này, nhất định sẽ sống không bằng chết!

Trong nháy mắt, ấn đường La Chinh xuất hiện mũi châm nhọn mờ ảo đâm thẳng về phía gã mặt đen.

“Kinh Thần Thứ!”

Trúng một châm này, gã mặt đen lập tức phát ra một tiếng hét thảm, gã ôm đầu lăn lộn không ngừng.

Cùng lúc đó, phi đao nát vẫn luôn móc trên tay La Chinh đột nhiên phóng ra!

“Phập!”

“Cạch!”

Phi đao sắc bén không gì cản nổi xuyên thủng ngực gã mặt đen, găm cả vào vách núi phía sau.

Ngón tay La Chinh nhẹ nhàng giật về sau, sợi dây vô hình liền kéo phi đao trở về, xoay một vòng sau đó được La Chinh nắm lấy trong tay.

Trong chớp mắt, La Chinh đã giết chết gã mặt đen mà trên phi đao nát lại không dính chút vết máu nào.

Hắn cầm phi đao trong tay, dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn những kẻ theo đuôi đang núp trong bóng tối một vòng, rồi mới tiếp tục trèo lên núi.

Khi gã mặt đen kia ngã xuống, trên mặt gã tràn đầy vẻ không tin nổi, miệng há hốc nhìn bộ ngực nhiễm đầy máu của mình. Sau khi phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết, gã liền ngã ngửa ra đất, chết!

Gã nào có thể nghĩ được rằng một cao thủ Tiên Thiên như gã, lại không chịu nổi một đòn của một thằng nhóc Luyện Tủy Cảnh?

Kỳ thật, nếu gã đề phòng thì La Chinh cũng sẽ không dễ dàng xử lý gã như thế được. Coi thường đối thủ của mình thì nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Những người theo đuôi La Chinh thấy một màn như vậy, sắc mặt liền thay đổi. Thủ đoạn xử lý nhanh gọn như thế chứng tỏ người này tuyệt đối không phải là đối tượng dễ chọc, cho dù hắn mới chỉ là Luyện Tủy Cảnh...

Ngẫm nghĩ trong chốc lát, những người kia liền lựa chọn rút lui.

La Chinh lạnh lùng “hừ” một tiếng, rồi tiếp tục tăng tốc độ tiến về phía trước.

Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc đi đến lưng chừng núi.

Phía trên lưng chừng núi có không ít kiến trúc được xây dựa vào vách núi, nhưng chúng đều vô cùng đơn sơ, có vài cái còn chỉ có thể xem như là túp lều. Hơn nữa, tất cả đều dùng loại đá đen tuyền trên Luyện Ngục Sơn mà dựng lên, khiến người ta cảm giác vô cùng áp lực.

Bên trong những kiến trúc đó có rất nhiều người ngồi, nằm, nhắm mắt nhập định, hay lẩm bẩm.

Những người này tuy bị giam trong Luyện Ngục Sơn, nhưng vẫn không ngừng tu luyện. Đa số đều vô cùng chuyên tâm, cho dù La Chinh có đi qua trước mặt họ, cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.

La Chinh lững thững đi dọc theo sườn núi, ánh mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm bóng dáng muội muội của mình khắp nơi.

***

Trên đỉnh Luyện Ngục Sơn.

Trên miệng núi lửa hình tròn thật lớn, lớp lớp dung nham đang không ngừng quay cuồng, sủi bọt, tỏa ra nhiệt lượng vô cùng lớn.

Kéo dài đến cuối miệng núi lửa là một cái đài cao được dựng lên.

Phía trên mép đài cao, một vị thiếu nữ mặc trang phục màu hồng đang ngắm vầng trăng trên cao. Hai chân nàng lơ lửng giữa khoảng không, hoàn toàn không sợ độ cao mấy ngàn mét phía dưới chút nào.

Thiếu nữ này mặt mày như tranh vẽ, đoan trang tự nhiên. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt tuyệt thế của nàng lại ẩn chứa vẻ cô đơn vô tận.

Đúng lúc này, một bóng người đi tới từ phần rìa miệng núi lửa.

Bóng dáng kia rời khỏi mặt đất, mỗi bước đi dưới chân hắn lại sinh ra một bông sen màu hồng phấn thanh nhã.

Thật đúng như một nhân vật thần tiên, mỗi bước nở sen!

Chỉ chốc lát sau, người đó đã đi đến trên đài cao.

Thiếu nữ vẫn chẳng buồn quay đầu lại, vẫn ngơ ngác nhìn vầng trăng khuyết nơi xa xa, chỉ dùng giọng nói thanh lãnh hỏi: “Không phải ta đã nói, không cần các ngươi tới nữa sao? Còn tới làm gì?”

Bóng dáng kia chậm rãi đến gần phía sau thiếu nữ.

Đó cũng là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, thanh niên này mặc một thân đồ tím, mày kiếm mắt sáng, anh khí hơn người. Nghe thấy giọng nói có chút lãnh đạm của thiếu nữ, chàng trai cũng không tức giận chút nào mà chỉ cười nói: “Ca muội quan tâm muội, nhưng hắn không có tư cách vào, chỉ có thể nhờ ta tới thăm muội thay hắn!”

“La Phái Nhiên chỉ là đường ca của ta mà thôi, từ lúc nào hắn lại quan tâm đến ta như vậy? Ngươi cho là ta không biết ngươi lấy hắn ra làm cớ sao?” Thiếu nữ nói không chút khách khí, tựa hồ không muốn cho vị thanh niên anh tuấn kia chút mặt mũi nào.

Thanh niên áo tím vẫn treo nụ cười trên mặt, lấy từ trong lồng ngực ra một thứ rồi nói: “Không phải, thực ra là Phái Nhiên muốn đưa cho muội một thứ nên nhờ ta đưa đến, nghe nói nếu như muội nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.”

Thiếu nữ nghe vậy thì quay đầu lại, khi mắt nàng trông thấy đồ vật trong tay thanh niên áo tím, ánh mắt đột nhiên toát ra ánh sáng rạng rỡ khiến khuôn mặt nàng như một đóa hoa nở rộ, cực kì khuynh quốc khuynh thành.

Thanh niên áo tím vốn tu vi cực cao, khả năng trấn định cũng rất tốt, nhưng giờ phút này thế mà lại ngây ngốc nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ rời khỏi mép đài cao nhẹ nhàng bay tới, đôi tay ngọc phất nhẹ một cái, thứ kia không biết làm cách nào đã ở trên tay của nàng.

Trong tay thiếu nữ chính là một món đồ hết sức bình thường, chỉ là một cây cung được làm từ gỗ dâu.

Cây cung đã hơi cũ, gân trâu buộc bên trên cũng đã bung ra, nhưng thiếu nữ vẫn nâng niu trên tay như một vật chí bảo.

“Phái Nhiên nói Yên nhi sẽ vui vẻ, nhưng ta không ngờ muội sẽ vui đến vậy.” Thanh niên áo tím thấy La Yên vui như thế, sắc mặt cũng trở nên mừng rỡ.

Thiếu nữ mặc đồ màu hồng này, chính là muội muội ruột của La Chinh, người bị giam vào Luyện Ngục Sơn để kiểm điểm - La Yên.

Mà thanh niên áo tím lại là ca ca của Vương Hoành Chi - Vương Yến Diêu, cũng là đệ tử dòng chính của Vương gia, đệ tử thân truyền cấp cao nhất của Đường Tọa Thanh Vân Tông.

Cho nên hắn mới có tư cách mặc đồ tím, mới có tư cách lên đỉnh Luyện Ngục Sơn.

“Đây là cây cung ca làm cho ta khi còn bé.” La Yên ngây ngẩn nhìn vào cây cung, sau đó hỏi: “Đường ca Phái Nhiên không nói gì với ngươi nữa sao? Ví dụ như tin tức của ca ta.”

Mấy lần trước Vương Yến Diêu đến, La Yên căn bản là chẳng buồn phí lời với hắn dù chỉ một câu, nhưng hôm nay lại chủ động đáp lời, Vương Yến Diêu tất nhiên là mừng rỡ đáp lại.

“Phái Nhiên chỉ nói, trong La gia mọi chuyện đều ổn, ca muội cũng vẫn bình an. Chẳng qua là, từ khi hắn đến Thanh Vân Tông cũng chưa từng về nhà lần nào, chỉ có truyền thư từ qua lại mà thôi.” Vương Yến Diêu cười nói.

La Yên mím môi, ánh mắt dù không nỡ rời khỏi cây cung, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói: “ Đường ca Phái Nhiên thực lực không đủ, không có tư cách lên đây, nếu hắn có tin tức gì, phiền ngươi truyền lời lại cho ta.”

“Việc nhỏ thôi mà, làm phiền gì chứ? Yên nhi quá khách khí rồi!” Vương Yến Diêu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Hắn dùng trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận La Yên, không nghĩ tới La Yên lại chủ động nói ra như vậy, sao hắn lại không vui mừng cho được?

La Yên gật nhẹ đầu.

Nàng dùng đôi tay ngọc buộc lại gân trâu trên cung, sau đó nhẹ nhàng lấy một cục đá nhỏ từ trên đài nham thạch vô cùng cứng rắn ra đặt lên gân trâu, sau đó lại nhẹ nhàng kéo dây cung, mắt híp lại ngắm về vầng trăng nơi chân trời, buông tay.

Cục đá chớp mắt bắn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không bay tới được mặt trăng, mà tạo thành một đường cong rồi rơi xuống chân núi.

Cho dù là thế, đôi mắt La Yên vẫn cong thành hình trăng non, khiến ai nhìn thấy cũng biết lúc này, vị thiếu nữ lạnh lùng ít lời này đang vô cùng vui vẻ.

Vương Yến Diêu thừa dịp tâm trạng La Yên đang tốt tìm vài đề tài tán gẫu, sau đó mới mỹ mãn rời đi.

Vương Yến Diêu một đường đi xuống, đã thấy có mấy người đang chờ ở triền núi.

“Đại ca có gặp được nàng ta không?” Vương Hoành Chi đứng đầu hỏi, còn La Phái Nhiên thì theo sát phía sau.

Tâm tình Vương Yến Diêu lúc này giống như ngọn gió mát, hắn ra vòng qua đệ đệ mình, vỗ vai La Phái Nhiên nói: “Phái Nhiên, làm không tồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Yên nhi cười!”

La Phái Nhiên gật đầu nói: “Đương nhiên! Muội của ta bị nhốt ở đây, đương nhiên sẽ nhớ người thân. Nếu Yến Diêu đại ca thường xuyên lên núi thăm nàng, giúp nàng giải buồn, nhất định có thể khiến nàng vui lên.”

“Tất nhiên rồi! Hoành Chi, Phái Nhiên, hôm nay ta rất vui, buổi tối mọi người tụ tập làm một bữa đi!” Ai cũng thấy được, lúc này Vương Yến Diêu đang rất vui vẻ, nói xong hắn liền đưa mấy người xuống dưới Luyện Ngục Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện