Bách Luyện Thành Thần

Chương 742: Ngọc cổ



Nhưng dù nhờ được Thiên Hạ Thương Minh chiêu cáo thiên hạ, La Chinh vẫn cảm thấy hy vọng xa vời.

Thiên Hạ Thương Minh vốn đã là nơi hội tụ rất nhiều danh y trong Trung Vực. Danh y tên Tiết Tập kia đã phân tích rõ ràng vấn đề của Ninh Vũ Điệp rồi. Không phải Ninh Vũ Điệp bị thương, mà2nàng cũng không hề có chứng bệnh gì, chỉ là lực sinh mệnh đã hết mà thôi. Giống như một đóa hoa đã tàn, sao có thể hồi xuân?

Nhưng cho dù hy vọng có mong manh thì La Chinh cũng không từ bỏ.

Bản thân Ninh Vũ Điệp cũng đang đau khổ chống đỡ, La Chinh không thể bỏ cuộc được.

Rất nhiều võ giả8Vân Điện đã đi qua truyền tống trận về đến Vân Điện. Ninh Vũ Điệp không thể chủ trì việc của Vân Điện nên rất nhiều trưởng lão đã đồng ý chọn La Chinh thay nàng tiếp quản Vân Điện.

Đề nghị này thực ra vô cùng phù hợp. Sau khi La Chinh giết chết Thôi Tà thì bây giờ hắn cũng được coi6là một người của Trung Vực, sức mạnh cũng đã vượt qua tất cả các võ giả ở Trung Vực này. Vân Điện được người như vậy tiếp quản, đối với Vân Điện cũng là vô cùng may mắn!

Nhưng La Chinh lại từ chối.

Hắn không có tâm tư đi tiếp quản Vân Điện. Bây giờ Thiên Tà Tông đã bị giết, trong Trung3Vực đã không còn thế lực nào có thể uy hiếp đến Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh, hơn nữa, hắn còn có chuyện quan trọng khác.

Nhưng Vân Điện không thể một ngày không có chủ, cuối cùng vẫn cần một người đáng tin cậy.

Cuối cùng, La Chinh chọn Đại Mộng chân nhân.

Ngày quyết chiến với Thôi Tà, Đại Mộng chân nhân5đã trúng một quyền của Thôi Tà. Qua một thời gian điều dưỡng, tình trạng vết thương cũng đã khá hơn. Đại Mộng chân nhân vẫn luôn là thân tín của Ninh Vũ Điệp, để hắn thay nàng tiếp quản, La Chinh cũng có thể yên tâm.

Sau khi mọi người trong Vân Điện rời đi, La Chinh vẫn liên tục ở lại bên cạnh Ninh Vũ Điệp.

Ninh Vũ Điệp giống như một mỹ nhân đang ngủ, cứ ngủ say mãi mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Phần lớn thời gian, La Chinh đều tu luyện rồi trông coi bên cạnh Ninh Vũ Điệp, còn những lúc khác, hắn lại lẳng lặng, ngẩn người nhìn gương mặt nàng.

Trong khoảng thời gian này, Thiên Hạ Thương Minh đã truyền tin ra khắp Trung Vực!

Thế lực của Thiên Hạ Thương Minh rất đông, mặc dù là vùng xa xôi cũng có hiệu đổi tiền của Thương Minh, toàn bộ giao dịch và việc lưu thông đá chân nguyên của Trung Vực đều nằm trong tay họ.

Tin tức này vừa lan truyền ra, chưa đến vài ngày thì toàn bộ các thành trấn, quán trà, quán rượu của Trung Vực đều bàn về nó…

“Nghe nói phần thưởng là một thánh khí hạ phẩm, cộng thêm một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm!”

“Phần thưởng này quá đáng sợ. Có thêm hai thứ này, chỉ sợ thế lực còn dồi dào hơn tông môn tam phẩm bình thường!”

“Tông môn tam phẩm? Khà khà, ngươi đang nằm mơ sao? Trong tông môn tứ phẩm cũng không ai có được thánh khí. Bỏ ra nhiều như vậy cũng chỉ vì cứu một nữ nhân, nữ nhân này đáng giá như vậy sao?”

“Đừng đùa. Điện chủ Vân Điện đó! Nhân vật có tu vi Sinh Tử Cảnh thì phần thưởng như thế cũng chẳng coi là lớn đâu nhỉ?”

“Nhà ta có một phương thuốc dân gian gia truyền, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười mấy năm. Thật muốn đi thử xem…”

“Ta khinh! Đừng dâng vật quý lung tung gì đó của nhà ngươi ra, mất mặt lắm! Thiên Hạ Thương Minh hội tụ đủ các loại luyện đan sư của thiên hạ, phế phẩm kia của ngươi lọt vào mắt người ta được chắc?”

Do phần thưởng quá lớn nên người qua đường cũng kéo nhau đến Thiên Hạ Thương Minh, nhất thời đủ loại kỳ nhân cũng ào ào xuất thế, chạy đến dâng vật quý.

Chẳng qua người tài giỏi trong Thiên Hạ Thương Minh nhiều biết bao?

Đa số cái gọi là kỳ nhân kia chẳng qua là bọn bịp bợm giang hồ mà thôi. Cho dù họ thực sự có đan dược và bí pháp hơi thần kỳ một chút thì trong mắt Thiên Hạ Thương Minh cũng chỉ là trò trẻ con, không dùng được.

Đương nhiên trong những kỳ nhân này cũng không thiếu người thực sự có bản lĩnh. Chỉ là với vấn đề của Ninh Vũ Điệp, bọn họ vẫn phải bó tay, ôm cục tức ra về.

Sau nửa tháng, một người ăn mày toàn thân rách rưới đi vào thành Thiên Khải.

Sau khi bước vào Thiên Hạ Thương Minh, hắn nói rõ mục đích của mình với người của Thương Minh ở trước cổng rằng hắn có cách chữa bệnh cho Ninh Vũ Điệp.

Trong khoảng thời gian này, những kỳ nhân đến đây đều là bày mưu tính kế dâng vật quý, tặng thuốc. Nhưng tất cả đều giống nhau, chẳng có cái gì hữu dụng. Thế nên khi những người của Thương Minh nhìn thấy người ăn xin này, sao còn có nét mặt tốt được? Đương nhiên liền vung tay đuổi đi.

Nhưng người ăn mày này không hề rời khỏi thành Thiên Khải, hắn kiên nhẫn hỏi thăm chỗ ở của Ninh Vũ Điệp.

Thế nhưng người ăn xin này lại thực sự thăm dò được nơi ở tạm thời mà La Chinh đưa Ninh Vũ Điệp đến. Chuyện của Ninh Vũ Điệp cũng không phải là bí mật gì, Thiên Hạ Thương Minh cũng đã đặc biệt sắp xếp cho La Chinh một cung điện.

Sau khi người ăn mày kia hỏi thăm được địa điểm thì tìm qua đó, phát hiện cổng cung điện này cũng có người đứng gác.

Rơi vào đường cùng, hắn đành trèo tường mà qua.

Lại nói, người ăn xin này cũng có tu vi Tiên Thiên Cảnh, dù có là võ giả nghèo thì cũng không thể nghèo đến mức này. Có lẽ thân phận ăn xin lang thang cũng là một cách để hắn tu luyện.

Sau khi trèo vào cung điện không lâu, người ăn xin này đã nhanh chóng bị võ giả khác phát hiện.

Trong cung điện này được phân bố các phù văn, đặc biệt là các loại phù văn cấp một. Loại phù văn này không có tính tấn công, nhưng sau khi chạm vào sẽ phát ra tiếng kêu to sắc nhọn. Khi người ăn xin kia tự ý xông vào, đương nhiên sẽ chạm phải những phù văn đó.

Sau khi những phù văn đó phát ra tiếng kêu to, rất nhiều thủ vệ lập tức xông đến!

Những thủ vệ kia nhanh chóng vây quanh người ăn xin này.

La Chinh đang ở trong cung điện với Ninh Vũ Điệp. Từ lúc Thiên Hạ Thương Minh truyền tin ra, có lẽ đã có tới mấy vạn kỳ nhân bước vào thành Thiên Khải. Mặc dù Thiên Hạ Thương Minh đã giúp La Chinh phân biệt, ngăn chặn hết chín phần kỳ nhân, nhưng vẫn có không ít người bước vào cung điện.

Mỗi kỳ nhân bước vào cung điện đều mang cho La Chinh một tia hy vọng, nhưng cuối cùng lại là thất vọng lớn hơn nữa.

Chỉ có điều La Chinh lại không thể từ chối, bởi nhỡ đâu lại mèo mù vớ cá rán, chữa được thì sao? La Chinh không dám đem tính mạng Ninh Vũ Điệp ra để đùa giỡn, cho dù có là hy vọng nhỏ thì hắn cũng sẽ thử.

“Đáng tiếc lại quấy nhiễu mộng đẹp của ngươi rồi.” La Chinh lộ vẻ áy náy, nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp, bất đắc dĩ cười nói. Nếu thật sự có thể quấy nhiễu mộng đẹp của Ninh Vũ Điệp, khiến nàng tỉnh lại thì La Chinh cũng sẵn lòng thử một lần. Nhưng chẳng qua, đây là La Chinh tự ảo tưởng thôi.

Đúng lúc này, La Chinh chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ cung điện truyền đến.

“Hửm? Xảy ra chuyện gì vậy?” Lông mày La Chinh hơi nhíu lại. Hắn không biết ai lại liều lĩnh xông vào nơi này?

Sau khi suy nghĩ, bóng dáng La Chinh “vụt” một cái liền biến mất khỏi cung điện. Vừa rời khỏi cung điện hắn đã nghe thấy một thủ vệ hô: “Tự ý xông vào điện Thiên Thần, muốn chết! Bắt lấy người này, giam lại chờ xét xử!”

Sau đó hắn liền nhìn thấy một đám thủ vệ vây quanh một người ăn xin.

Chẳng qua người ăn xin kia chỉ có tu vi Tiên Thiên Cảnh, nên khi bất chợt bị nhiều thủ vệ vây quanh như vậy thì lắp bắp nói: “Ta… ta đến dâng vật quý cho Điện chủ Vân Điện!”

“Dâng vật quý! Ngươi sao? Thực sự là chuyện cười!” Một thủ vệ lạnh lùng nói: “Đưa hắn đi!”

Người ăn xin kia biết là không còn cách nào, bèn lấy một viên ngọc cổ từ túi vải bố rách rưới ra, sau đó lập tức nói: “Ngọc cổ này chính là Tiên Nhân nhà ta để lại, có thể giúp người ta tăng thêm cơ hội sống, khôi phục được một lượng lực sinh mệnh nhất định. Ta nghe nói lực sinh mệnh của Điện chủ Vân Điện đã cạn, ngọc cổ này của ta chắc chắn dùng được!”

“Biến biến biến!” Thủ vệ kia sao có thể nghe lời của người ăn xin này? Loại người thế này gần đây thật sự có quá nhiều, vài kỳ nhân không vào được Thiên Hạ Thương Minh thì ở đây thử vận may, nên cho dù là những thủ vệ này cũng nghe đến nỗi chán mấy cái lý do như vậy rồi.

Chỉ là đa số các kỳ nhân đều chỉ lưỡng lự ở cửa lớn điện Thiên Thần, chưa có ai dám lén lút xông vào trong cung điện!

Ngay từ đầu, La Chinh cũng không để ý tới chuyện này nên cũng không định nhúng tay vào. Nhưng sau khi nhìn thấy viên ngọc cổ trong tay người ăn xin kia, trong lòng nhất thời giật thót.

Người ăn xin này nói không sai, La Chinh thực sự cảm nhận được lực sinh mệnh bên trong ngọc cổ, Mặc dù trong tay hắn chỉ là một viên ngọc cổ, nhưng khi La Chinh phóng cảm giác ra, lại phát hiện viên ngọc cổ này giống như vật sống!

“Đưa hắn đi đi! Vào nhà giam rồi nói sau! Xem hắn còn ý đồ khác hay không!” Lúc này, rất nhiều thủ vệ đã muốn bắt người ăn xin kia, chuẩn bị đưa ra ngoài cung điện.

Đúng lúc này, La Chinh lại xuất hiện trước mặt mọi người, thản nhiên nói: “Khoan đã!”

Thủ lĩnh đám thủ vệ kia thấy đã quấy rầy đến La Chinh, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cẩn thận giải thích: “Thực xin lỗi, La Chinh đại nhân, chúng ta…”

“Không phải chuyện của mấy người.” La Chinh vung tay lên, ánh mắt cũng không hề rời khỏi viên ngọc cổ trong tay người ăn xin. Hắn lập tức nói với người ăn xin kia: “Đưa ngọc cổ của ngươi ra đây, đi theo ta!”

Người ăn xin kia nghe thấy lời nói của La Chinh thì lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, còn các thủ vệ khác nghe vậy cũng liền hiểu, lập tức thả người ăn xin này ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện