Bách Luyện Thành Thần
Chương 761: Vòng tròn đỏ
Sau đó cô nàng Thần Đan Cảnh kia liền đăng ký cho La Chinh.
Vốn dĩ La Chinh còn có chút lo lắng, sợ đối phương hỏi về lai lịch của hắn.2Trước đây hắn đã bàn bạc qua với Tào Tuấn Phong, đơn giản bịa ra một thân phận.
Tào Tuấn Phong nói La Chinh không cần lo lắng, bởi bình thường thần8quốc đều không hỏi xuất xứ nên hắn cứ coi mình là võ giả độc lập lánh đời là được.
Dù sao đối với thần quốc Hắc Thiết mà nói, ngươi là6ai không quan trọng, quan trọng là có đủ thực lực để lấy tài nguyên trong thánh hải Thiên Vũ hay không mà thôi. Sau khi lấy được những tài nguyên3đó, bản thân thần quốc cũng sẽ được chia một phần, cho nên bọn họ không coi trọng xuất xứ.
Huống chi xung quanh tứ đại thần quốc đều là biển, qua5mấy vạn năm như vậy, tất cả võ giả hẳn là đều có xuất thân từ bản thân thần quốc. Cho dù có khách ngoại lai thì trong mắt Quốc chủ thần quốc cũng sẽ cho rằng: Hễ là võ giả ở trong quốc gia của ta thì đều thuộc về thần quốc của ta.
Vì thế La Chinh liền trả lời từng câu hỏi của cô nàng Thần Đan Cảnh kia, chỉ có điều khi nhắc tới tên mình, hắn hơi do dự một chút, sau đó lập tức đáp: “Ta tên là La Thiên Hành.”
Cái tên La Chinh này không thích hợp để dùng trong thần quốc, chủ yếu vẫn phải dùng tên giả để đề phòng thánh nữ của thần quốc Đại Vũ kia.
Sau khi đăng ký xong, cô nàng mỉm cười phong ấn tất cả thông tin vào trong một tấm thẻ bài bằng trúc rồi giao cho La Chinh: “Trận khảo hạch đầu tiên diễn ra vào ba ngày sau, đến lúc đó võ giả của võ phủ và võ giả độc lập các ngươi đều lên sàn đấu, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt!”
Cô nàng Thần Đan Cảnh này nói thì êm tai vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đã dự đoán sẵn kết cục của La Chinh rồi. Võ giả tên La Thiên Hành này chắc chắn chỉ có thể làm nền, không thoát khỏi vận mệnh bị hạ đo ván được đâu.
Cạnh tranh trong thần quốc dữ dội tới mức nào?
Một võ phủ Ngọc Huyền cũng chỉ có chưa đầy năm mươi suất tham gia, cũng chính là năm mươi tấm Hắc Thiết Lệnh.
Mà chỉ riêng trong võ phủ Ngọc Huyền đã có gần sáu trăm võ giả Hư Kiếp Cảnh tranh đoạt, đa số bọn họ đều đã ở hậu kỳ, tu vi cao hơn thiếu niên La Thiên Hành trước mặt này nhiều. Huống chi, võ giả do võ phủ Ngọc Huyền bồi dưỡng ra vốn cũng mạnh hơn đám võ giả độc lập rồi!
Không chỉ có thế, trong năm mươi suất này còn có một phần bị Hoàng tử lấy mất. Ví dụ như Yến Vương vừa mới đăng ký xong kia đã chắc chắn có được một tấm Hắc Thiết Lệnh rồi.
Ngoài ra còn có hai ba trăm võ giả độc lập giống La Thiên Hành. Võ giả độc lập có gan báo danh tham gia khảo hạch để tranh đoạt Hắc Thiết Lệnh thì cơ bản tu vi đều là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ cao cấp nhất.
Tuy thiếu niên trước mặt này có căn cơ không tệ, mới hai mươi tuổi đã là võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại muốn lấy được Hắc Thiết Lệnh thì vẫn còn quá sớm.
Cô nàng kia chỉ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng trong nụ cười khiêm tốn cũng đã có chút ý tứ mơ hồ khiến La Chinh để ý.
La Chinh liếc qua một cái, người vốn hiểu thấu nhân tâm như hắn làm sao không hiểu ý tứ bên trong cho được?
Đương nhiên hắn sẽ không để ý đến suy nghĩ của nàng ta mà chỉ mỉm cười đáp lại. Hắn nhét thẻ bài vào trong túi, sau đó rời khỏi võ phủ Ngọc Huyền.
Ba ngày sau, La Chinh tiến vào võ phủ Ngọc Huyền lần nữa. Sau khi đưa thẻ bài trong tay ra liền có người phụ trách dẫn hắn đi vào sâu bên trong võ phủ.
Trước mắt La Chinh hiện ra một quảng trường cực lớn, trong quảng trường đã tụ tập không ít võ giả, mỗi một võ giả đều tỏa ra hơi thở của Hư Kiếp Cảnh.
Khi La Chinh chuyển mắt về phía giữa quảng trường, ánh mắt hắn liền dừng lại. Đó là đại năng Thần Hải Cảnh! Hơn nữa còn là ba người!
Thần quốc quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một võ phủ đã có đến ba đại năng Thần Hải Cảnh. Hơn nữa rất có thể, trong võ phủ Ngọc Huyền không chỉ có ba đại năng Thần Hải Cảnh này!
Nhưng võ phủ Ngọc Huyền có thể được coi là thế lực tông môn cấp sáu thì dù nó có tách ra khỏi thần quốc cũng sẽ tồn tại như một thánh địa.
Thánh địa Tử Tâm trong đại lục Hải Thần cũng chỉ được coi là thánh địa cấp sáu, trong đó cũng có ba đại năng Thần Hải Cảnh. Tính ra thì quả thực võ phủ Ngọc Huyền có thể sánh ngang với thánh địa cấp sáu. Một võ phủ như vậy mà lại được coi như cấp dưới của thần quốc Hắc Thiết, vậy cường giả trong tứ đại thần quốc quả thực khó có thể đếm hết!
Khó trách qua nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn coi Trung Vực là một vùng đất hoang, ít có võ giả nào chịu đến Trung Vực.
Hồi tưởng lại một chút, khi gặp Hoàng tử thần quốc và thánh nữ thần quốc ở mộ Tiên Thiên Miểu lúc trước, bọn họ đã khinh thường Trung Vực như thế nào? Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự đại ra sao cũng là do có thực lực hậu thuẫn phía sau.
Nhưng ngay cả như vậy thì La Chinh cũng không hề lùi bước.
Cái này gọi là tâm tĩnh lặng như nước. Tâm thái La Chinh vô cùng bình thản, hắn biết rõ con đường này gian nan đau khổ, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đây là tính cách của hắn, cũng là số mệnh của hắn.
Sau khi tiến vào quảng trường, người dẫn đường cho La Chinh liền dặn hắn chờ ở đây rồi lập tức rời đi.
Quanh quảng trường có khoảng hơn một ngàn võ giả Hư Kiếp Cảnh đang đứng. Cường giả tiến vào Hư Kiếp Cảnh đã coi như là công thành danh toại rồi. Họ vẫn có đề phòng nhất định, nhưng chưa đến mức lộ ra địch ý. Ngược lại, đa số mọi người đều tỏ vẻ bình thản, thong dong.
Tùy tiện để lộ địch ý với người khác, không chỉ rước lấy một số phiền toái không cần thiết mà còn bị rơi xuống một bậc – chỉ có kẻ yếu mới suốt ngày trừng mắt với người khác, còn cao thủ chẳng phải đều thờ ơ hay sao?
Cũng chính bởi vì như thế nên không khí có vẻ hơi quỷ dị.
Thấy cảnh tượng này, trên mặt La Chinh hiện ra một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng chắp tay sau lưng, đứng ở một góc.
Ai ngờ hắn vừa mới đứng đó thì đã cảm nhận được một ánh mắt bắn thẳng về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là vị Yến Vương trẻ tuổi kia.
Xem ra cho dù đã được phong Vương, nhưng Yến Vương này vẫn muốn tự mình tham gia khảo hạch, tự đi tranh đoạt Hắc Thiết Lệnh.
Lời Tào Tuấn Phong nói quả nhiên là thật. Cho dù là Hoàng tử thần quốc thì trong thế giới cường giả nhiều như mây thế này cũng không được quá nhiều ưu đãi, tất cả đều phải tự mình đi tranh đoạt.
Thật ra thần quốc làm như vậy cũng đúng. Vì sao Quốc chủ có thể cai quản cả một thần quốc rộng lớn? Rốt cuộc thì đó cũng vẫn là dựa vào thực lực của chính mình.
Nếu bởi vì là con của Quốc chủ mà nhóm Hoàng tử, Công chúa kia lười biếng tu luyện, thì đến khi Quốc chủ đời đầu chết đi, lúc đó làm gì có ai đủ tư cách để kế vị? Chỉ sợ vị trí đó lập tức bị một đại năng Thần Hải Cảnh khác mạnh hơn cướp đi mất rồi.
Chỉ có không ngừng bồi dưỡng ra đại năng Thần Hải Cảnh, hơn nữa còn phải là người nổi bật nhất trong số các đại năng Thần Hải Cảnh thì mới có thể kéo dài tương lai của thần quốc!
Phát hiện ra Yến Vương nhìn mình chằm chằm, La Chinh liền cho đối phương một nụ cười thản nhiên.
Yến Vương chỉ lạnh lùng nhìn La Chinh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn qua chỗ khác.
Chỉ chốc lát sau, có lẽ là mọi người đã đến đủ nên sau khi một quản sự đưa một danh sách lên thì một trong ba đại năng Thần Hải Cảnh chủ trì khảo hạch liền mở miệng nói: “Bắt đầu cuộc khảo hạch tranh đoạt Hắc Thiết Lệnh đầu tiên. Nội dung khảo hạch lần này rất đơn giản, mọi người tiến vào quảng trường theo từng nhóm, dùng thực lực của mình đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ thì được tính là người xuất sắc! Có thể đánh nhau trong quảng trường, nhưng không được giết người! Ai vi phạm, nghiêm trị không tha!
Đại năng Thần Hải Cảnh kia nói xong liền vươn tay vỗ nhẹ lên mặt đất một cái, mặt đất ở giữa quảng trường liền hiện ra hoa văn nhiều màu sắc.
Không biết mặt đất trên quảng trường được làm từ chất liệu gì mà nhìn qua khiến người ta có cảm giác vô cùng nặng, vòng ngoài cùng của những hoa văn kia chính là một vòng tròn màu đỏ.
Nghe đại năng Thần Hải Cảnh kia tuyên bố quy tắc xong, vẻ mặt đám đông võ giả Hư Kiếp Cảnh đều rất đặc sắc.
Thấy cảnh tượng này, La Chinh cũng nhớ lại ngày hắn vừa mới tiến vào Thanh Vân Tông. Mỗi khi nghe nói đến nội dung khảo hạch, rất nhiều võ giả luôn thảo luận sôi nổi.
So sánh ra thì tất nhiên hơn một ngàn võ giả Hư Kiếp Cảnh trước mặt này có tố chất rất khác. Khác với thiên tài cấp Thần như La Chinh và Yến Vương, mới còn trẻ đã tiến vào Hư Kiếp Cảnh, đại bộ phận các võ giả Hư Kiếp Cảnh ở đây đã không còn ít tuổi nữa, có võ giả đã mấy chục tuổi đến hơn trăm tuổi, thậm chí võ giả mấy trăm tuổi cũng có.
Tất nhiên bọn họ sẽ không giống như mấy con chim non mới bước vào võ đạo, thấy cái gì cũng tỏ vẻ mới lạ.
Sau đó các đại năng Thần Hải Cảnh kia nhanh chóng tuyên bố danh sách bước vào vòng khảo hạch đầu tiên.
Một vòng khảo hạch sẽ có ba mươi người tham gia, trong ba mươi người này chỉ có ba người có thể ở lại. Nói cách khác, chín mươi phần trăm số người sẽ bị loại bỏ.
La Chinh khép hờ hai mắt, lắng nghe đại năng Thần Hải Cảnh kia gọi tên. Ba mươi cái tên nhanh chóng được gọi xong, không nghe thấy ba chữ La Thiên Hành, xem ra vòng thứ nhất chưa tới lượt hắn.
Việc bị gọi tên ở ngay vòng đầu tiên có cái lợi mà cũng có cái bất lợi. Bất lợi là ở chỗ chưa quen quy tắc và hoàn cảnh. Người vòng sau có thể quan sát người vòng trước để thầm đề ra một số việc cần chú ý. Mà chỗ lợi thì cũng rất rõ ràng, mọi người đều không quen quy tắc nên chỉ có thể tranh thủ giành chiến thắng trong lúc rối loạn!
Ba mươi võ giả Hư Kiếp Cảnh nhanh chóng vào sàn đấu, đi vào vòng tròn đỏ ở giữa quảng trường.
Ánh mắt mọi người cũng lóe lên. Vòng khảo hạch đầu tiên rất quan trọng, người thua sẽ bị loại thẳng, cũng bỏ lỡ mất Hắc Thiết Lệnh. Thân là võ giả thần quốc, ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Hắc Thiết Lệnh. Vào giờ khắc này, không có ai bằng lòng chọn nương tay cả!
Vốn dĩ La Chinh còn có chút lo lắng, sợ đối phương hỏi về lai lịch của hắn.2Trước đây hắn đã bàn bạc qua với Tào Tuấn Phong, đơn giản bịa ra một thân phận.
Tào Tuấn Phong nói La Chinh không cần lo lắng, bởi bình thường thần8quốc đều không hỏi xuất xứ nên hắn cứ coi mình là võ giả độc lập lánh đời là được.
Dù sao đối với thần quốc Hắc Thiết mà nói, ngươi là6ai không quan trọng, quan trọng là có đủ thực lực để lấy tài nguyên trong thánh hải Thiên Vũ hay không mà thôi. Sau khi lấy được những tài nguyên3đó, bản thân thần quốc cũng sẽ được chia một phần, cho nên bọn họ không coi trọng xuất xứ.
Huống chi xung quanh tứ đại thần quốc đều là biển, qua5mấy vạn năm như vậy, tất cả võ giả hẳn là đều có xuất thân từ bản thân thần quốc. Cho dù có khách ngoại lai thì trong mắt Quốc chủ thần quốc cũng sẽ cho rằng: Hễ là võ giả ở trong quốc gia của ta thì đều thuộc về thần quốc của ta.
Vì thế La Chinh liền trả lời từng câu hỏi của cô nàng Thần Đan Cảnh kia, chỉ có điều khi nhắc tới tên mình, hắn hơi do dự một chút, sau đó lập tức đáp: “Ta tên là La Thiên Hành.”
Cái tên La Chinh này không thích hợp để dùng trong thần quốc, chủ yếu vẫn phải dùng tên giả để đề phòng thánh nữ của thần quốc Đại Vũ kia.
Sau khi đăng ký xong, cô nàng mỉm cười phong ấn tất cả thông tin vào trong một tấm thẻ bài bằng trúc rồi giao cho La Chinh: “Trận khảo hạch đầu tiên diễn ra vào ba ngày sau, đến lúc đó võ giả của võ phủ và võ giả độc lập các ngươi đều lên sàn đấu, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt!”
Cô nàng Thần Đan Cảnh này nói thì êm tai vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đã dự đoán sẵn kết cục của La Chinh rồi. Võ giả tên La Thiên Hành này chắc chắn chỉ có thể làm nền, không thoát khỏi vận mệnh bị hạ đo ván được đâu.
Cạnh tranh trong thần quốc dữ dội tới mức nào?
Một võ phủ Ngọc Huyền cũng chỉ có chưa đầy năm mươi suất tham gia, cũng chính là năm mươi tấm Hắc Thiết Lệnh.
Mà chỉ riêng trong võ phủ Ngọc Huyền đã có gần sáu trăm võ giả Hư Kiếp Cảnh tranh đoạt, đa số bọn họ đều đã ở hậu kỳ, tu vi cao hơn thiếu niên La Thiên Hành trước mặt này nhiều. Huống chi, võ giả do võ phủ Ngọc Huyền bồi dưỡng ra vốn cũng mạnh hơn đám võ giả độc lập rồi!
Không chỉ có thế, trong năm mươi suất này còn có một phần bị Hoàng tử lấy mất. Ví dụ như Yến Vương vừa mới đăng ký xong kia đã chắc chắn có được một tấm Hắc Thiết Lệnh rồi.
Ngoài ra còn có hai ba trăm võ giả độc lập giống La Thiên Hành. Võ giả độc lập có gan báo danh tham gia khảo hạch để tranh đoạt Hắc Thiết Lệnh thì cơ bản tu vi đều là Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ cao cấp nhất.
Tuy thiếu niên trước mặt này có căn cơ không tệ, mới hai mươi tuổi đã là võ giả Hư Kiếp Cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại muốn lấy được Hắc Thiết Lệnh thì vẫn còn quá sớm.
Cô nàng kia chỉ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng trong nụ cười khiêm tốn cũng đã có chút ý tứ mơ hồ khiến La Chinh để ý.
La Chinh liếc qua một cái, người vốn hiểu thấu nhân tâm như hắn làm sao không hiểu ý tứ bên trong cho được?
Đương nhiên hắn sẽ không để ý đến suy nghĩ của nàng ta mà chỉ mỉm cười đáp lại. Hắn nhét thẻ bài vào trong túi, sau đó rời khỏi võ phủ Ngọc Huyền.
Ba ngày sau, La Chinh tiến vào võ phủ Ngọc Huyền lần nữa. Sau khi đưa thẻ bài trong tay ra liền có người phụ trách dẫn hắn đi vào sâu bên trong võ phủ.
Trước mắt La Chinh hiện ra một quảng trường cực lớn, trong quảng trường đã tụ tập không ít võ giả, mỗi một võ giả đều tỏa ra hơi thở của Hư Kiếp Cảnh.
Khi La Chinh chuyển mắt về phía giữa quảng trường, ánh mắt hắn liền dừng lại. Đó là đại năng Thần Hải Cảnh! Hơn nữa còn là ba người!
Thần quốc quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một võ phủ đã có đến ba đại năng Thần Hải Cảnh. Hơn nữa rất có thể, trong võ phủ Ngọc Huyền không chỉ có ba đại năng Thần Hải Cảnh này!
Nhưng võ phủ Ngọc Huyền có thể được coi là thế lực tông môn cấp sáu thì dù nó có tách ra khỏi thần quốc cũng sẽ tồn tại như một thánh địa.
Thánh địa Tử Tâm trong đại lục Hải Thần cũng chỉ được coi là thánh địa cấp sáu, trong đó cũng có ba đại năng Thần Hải Cảnh. Tính ra thì quả thực võ phủ Ngọc Huyền có thể sánh ngang với thánh địa cấp sáu. Một võ phủ như vậy mà lại được coi như cấp dưới của thần quốc Hắc Thiết, vậy cường giả trong tứ đại thần quốc quả thực khó có thể đếm hết!
Khó trách qua nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn coi Trung Vực là một vùng đất hoang, ít có võ giả nào chịu đến Trung Vực.
Hồi tưởng lại một chút, khi gặp Hoàng tử thần quốc và thánh nữ thần quốc ở mộ Tiên Thiên Miểu lúc trước, bọn họ đã khinh thường Trung Vực như thế nào? Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự đại ra sao cũng là do có thực lực hậu thuẫn phía sau.
Nhưng ngay cả như vậy thì La Chinh cũng không hề lùi bước.
Cái này gọi là tâm tĩnh lặng như nước. Tâm thái La Chinh vô cùng bình thản, hắn biết rõ con đường này gian nan đau khổ, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đây là tính cách của hắn, cũng là số mệnh của hắn.
Sau khi tiến vào quảng trường, người dẫn đường cho La Chinh liền dặn hắn chờ ở đây rồi lập tức rời đi.
Quanh quảng trường có khoảng hơn một ngàn võ giả Hư Kiếp Cảnh đang đứng. Cường giả tiến vào Hư Kiếp Cảnh đã coi như là công thành danh toại rồi. Họ vẫn có đề phòng nhất định, nhưng chưa đến mức lộ ra địch ý. Ngược lại, đa số mọi người đều tỏ vẻ bình thản, thong dong.
Tùy tiện để lộ địch ý với người khác, không chỉ rước lấy một số phiền toái không cần thiết mà còn bị rơi xuống một bậc – chỉ có kẻ yếu mới suốt ngày trừng mắt với người khác, còn cao thủ chẳng phải đều thờ ơ hay sao?
Cũng chính bởi vì như thế nên không khí có vẻ hơi quỷ dị.
Thấy cảnh tượng này, trên mặt La Chinh hiện ra một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng chắp tay sau lưng, đứng ở một góc.
Ai ngờ hắn vừa mới đứng đó thì đã cảm nhận được một ánh mắt bắn thẳng về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là vị Yến Vương trẻ tuổi kia.
Xem ra cho dù đã được phong Vương, nhưng Yến Vương này vẫn muốn tự mình tham gia khảo hạch, tự đi tranh đoạt Hắc Thiết Lệnh.
Lời Tào Tuấn Phong nói quả nhiên là thật. Cho dù là Hoàng tử thần quốc thì trong thế giới cường giả nhiều như mây thế này cũng không được quá nhiều ưu đãi, tất cả đều phải tự mình đi tranh đoạt.
Thật ra thần quốc làm như vậy cũng đúng. Vì sao Quốc chủ có thể cai quản cả một thần quốc rộng lớn? Rốt cuộc thì đó cũng vẫn là dựa vào thực lực của chính mình.
Nếu bởi vì là con của Quốc chủ mà nhóm Hoàng tử, Công chúa kia lười biếng tu luyện, thì đến khi Quốc chủ đời đầu chết đi, lúc đó làm gì có ai đủ tư cách để kế vị? Chỉ sợ vị trí đó lập tức bị một đại năng Thần Hải Cảnh khác mạnh hơn cướp đi mất rồi.
Chỉ có không ngừng bồi dưỡng ra đại năng Thần Hải Cảnh, hơn nữa còn phải là người nổi bật nhất trong số các đại năng Thần Hải Cảnh thì mới có thể kéo dài tương lai của thần quốc!
Phát hiện ra Yến Vương nhìn mình chằm chằm, La Chinh liền cho đối phương một nụ cười thản nhiên.
Yến Vương chỉ lạnh lùng nhìn La Chinh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn qua chỗ khác.
Chỉ chốc lát sau, có lẽ là mọi người đã đến đủ nên sau khi một quản sự đưa một danh sách lên thì một trong ba đại năng Thần Hải Cảnh chủ trì khảo hạch liền mở miệng nói: “Bắt đầu cuộc khảo hạch tranh đoạt Hắc Thiết Lệnh đầu tiên. Nội dung khảo hạch lần này rất đơn giản, mọi người tiến vào quảng trường theo từng nhóm, dùng thực lực của mình đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ thì được tính là người xuất sắc! Có thể đánh nhau trong quảng trường, nhưng không được giết người! Ai vi phạm, nghiêm trị không tha!
Đại năng Thần Hải Cảnh kia nói xong liền vươn tay vỗ nhẹ lên mặt đất một cái, mặt đất ở giữa quảng trường liền hiện ra hoa văn nhiều màu sắc.
Không biết mặt đất trên quảng trường được làm từ chất liệu gì mà nhìn qua khiến người ta có cảm giác vô cùng nặng, vòng ngoài cùng của những hoa văn kia chính là một vòng tròn màu đỏ.
Nghe đại năng Thần Hải Cảnh kia tuyên bố quy tắc xong, vẻ mặt đám đông võ giả Hư Kiếp Cảnh đều rất đặc sắc.
Thấy cảnh tượng này, La Chinh cũng nhớ lại ngày hắn vừa mới tiến vào Thanh Vân Tông. Mỗi khi nghe nói đến nội dung khảo hạch, rất nhiều võ giả luôn thảo luận sôi nổi.
So sánh ra thì tất nhiên hơn một ngàn võ giả Hư Kiếp Cảnh trước mặt này có tố chất rất khác. Khác với thiên tài cấp Thần như La Chinh và Yến Vương, mới còn trẻ đã tiến vào Hư Kiếp Cảnh, đại bộ phận các võ giả Hư Kiếp Cảnh ở đây đã không còn ít tuổi nữa, có võ giả đã mấy chục tuổi đến hơn trăm tuổi, thậm chí võ giả mấy trăm tuổi cũng có.
Tất nhiên bọn họ sẽ không giống như mấy con chim non mới bước vào võ đạo, thấy cái gì cũng tỏ vẻ mới lạ.
Sau đó các đại năng Thần Hải Cảnh kia nhanh chóng tuyên bố danh sách bước vào vòng khảo hạch đầu tiên.
Một vòng khảo hạch sẽ có ba mươi người tham gia, trong ba mươi người này chỉ có ba người có thể ở lại. Nói cách khác, chín mươi phần trăm số người sẽ bị loại bỏ.
La Chinh khép hờ hai mắt, lắng nghe đại năng Thần Hải Cảnh kia gọi tên. Ba mươi cái tên nhanh chóng được gọi xong, không nghe thấy ba chữ La Thiên Hành, xem ra vòng thứ nhất chưa tới lượt hắn.
Việc bị gọi tên ở ngay vòng đầu tiên có cái lợi mà cũng có cái bất lợi. Bất lợi là ở chỗ chưa quen quy tắc và hoàn cảnh. Người vòng sau có thể quan sát người vòng trước để thầm đề ra một số việc cần chú ý. Mà chỗ lợi thì cũng rất rõ ràng, mọi người đều không quen quy tắc nên chỉ có thể tranh thủ giành chiến thắng trong lúc rối loạn!
Ba mươi võ giả Hư Kiếp Cảnh nhanh chóng vào sàn đấu, đi vào vòng tròn đỏ ở giữa quảng trường.
Ánh mắt mọi người cũng lóe lên. Vòng khảo hạch đầu tiên rất quan trọng, người thua sẽ bị loại thẳng, cũng bỏ lỡ mất Hắc Thiết Lệnh. Thân là võ giả thần quốc, ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Hắc Thiết Lệnh. Vào giờ khắc này, không có ai bằng lòng chọn nương tay cả!
Bình luận truyện