Bách Luyện Thành Thần
Chương 764: Đeo bám không tha
La Chinh muốn dùng hết khả năng để tiếp tục ẩn mình, không để lộ thực lực, bình yên trở thành người cuối cùng trong ba người ở lại vòng tròn đỏ.
Với thực lực của La Chinh bây giờ, việc này cũng không khó khăn lắm. Tuy vòng tròn đỏ có phạm vi nhỏ, dù phải đối đầu với một đám võ giả Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ ở chỗ này, nhưng chỉ cần hắn liên tục né tránh là được.
Huống hồ với tu vi của hắn thì chẳng ai thèm để ý tới, nên sẽ không trở thành mục2tiêu của người khác.
Nhưng cái tên trước mắt này vô duyên vô cớ lại tấn công mình, muốn đá mình đá ra ngoài, việc này khiến La Chinh hơi khó hiểu.
“Vút…”
Thân hình La Chinh lướt một cái, gần như giẫm lên mép vòng tròn đỏ mà đi.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đối mặt với võ giả kia, vẻ mặt luôn là một nụ cười thản nhiên, thong dong.
Tránh được một lần tấn công, theo lý thì chắc hẳn tên kia nên từ bỏ, La Chinh cũng không muốn rước phiền phức nên thậm chí còn không tấn công8tên đó.
Ai ngờ đối phương thấy không được như ý liền không tha, liều chết đeo bám La Chinh. Quyền mang trong tay mạnh mẽ, tư thế như thể không đá La Chinh ra ngoài thì sẽ không bỏ qua!
“Cút ra ngoài cho ta!” Người nọ vừa cười lạnh, vừa phát động tấn công La Chinh.
“Vút vút vút vút…”
La Chinh không nói lời nào, từng đường tàn ảnh liên tục xẹt qua mép vòng tròn đỏ, tránh khỏi từng đòn tấn công của đối phương. Nhưng lòng hắn lại hơi trầm xuống, cái tên này thật khó chịu!
Đối phương hoàn6toàn không phòng ngự, như vậy mà toàn lực tấn công thì những người khác muốn đá mình ra ngoài lại quá dễ dàng.
La Chinh và hắn không thù không oán, hắn cần gì phải tấn công mình gắt gao như vậy? Bởi nếu làm vậy thì chẳng khác nào hắn hoàn toàn từ bỏ cơ hội thông qua khảo hạch, liều mạng kéo mình ra ngoài!
Ai sai hắn làm vậy?
Ánh sáng nơi khóe mắt La Chinh thoáng nhìn rồi dừng lại trên người Yến Vương.
Chỉ thấy Yến Vương đứng khoanh tay ở giữa vòng tròn đỏ, từng đốm sáng3tỏa ra ánh sáng mờ ảo dần dần quay xung quanh người hắn.
Tuy những võ giả Hư Kiếp Cảnh xung quanh đang miệt mài chém giết theo từng cặp, nhưng không có ai dám tập kích Yến Vương, còn ánh mắt Yến Vương vẫn luôn dán trên người mình!
“Quả nhiên là tên này!”
Sắc mặt La Chinh hơi trầm xuống. Từ khi hắn bước vào võ phủ thì đã bị gã này theo dõi, giống như nhất định phải gây phiền phức cho mình mới được vậy. Không biết rốt cuộc gã có ý gì?
Phái người đến thăm dò thực lực5của mình sao?
Với thực lực của La Chinh bây giờ, muốn giải quyết tên cứ đuổi theo mình nãy giờ này cũng chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng hắn lại hơi chần chừ.
Đứng ở góc độ của La Chinh thì hắn phải giấu năng lực của mình, thậm chí còn phải làm cách nào để người ngoài vừa nhìn vào là biết hắn ăn may nên mới lấy được Hắc Thiết Lệnh, nhờ đó mà vào thánh hải Thiên Vũ, lấy Sinh Mệnh Nguyên Thạch. Đây là kết quả tốt nhất!
Hắn không mong mình sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng khi hắn vừa bước vào võ phủ này đã bị người ta theo dõi, chuyện này cũng không phải một dấu hiệu tốt.
“Xem ra không ai dám gây khó dễ Yến Vương. Hắn đứng ở đó mà chẳng ai dám động vào hắn! Uy danh của Yến Vương quả nhiên không tầm thường!”
“Nhảm nhí! Trong lớp người trẻ tuổi, Yến Vương cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Ngoài Thái tử với thiên tài Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh ra thì cũng chỉ còn Yến Vương nhỉ? Nhưng ba người này cũng chưa từng phân thắng bại. Nếu ba người này quyết đấu với nhau, ta cảm thấy cơ hội thắng của Yến Vương cũng không nhỏ.”
“Hình như mắt Yến Vương đang tập trung trên người chàng trai xa lạ kia.”
“Chàng trai kia đã chạy vòng quanh được bảy tám vòng rồi đấy, toàn là chạy trốn thôi. Chẳng nhẽ không biết đánh trả sao? Thật là mất mặt!”
Lúc này một chàng trai mới hai mươi ra mặt nhìn cuộc chiến trong vòng tròn đỏ rồi nói một cách thản nhiên: “Mất mặt? Hừ! Bị một võ giả Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ đuổi theo lâu như vậy mà ngay cả ống tay áo cũng chưa từng để đối phương chạm vào. Nếu cái này cũng gọi là mất mặt thì không biết cái gì mới gọi là không mất mặt!”
Chàng trai vừa nói chính là người trẻ tuổi mạnh nhất của võ phủ Ngọc Huyền, tên là Chiêm Uân. Nếu nhất định phải sắp xếp thứ tự cho những người trẻ của thần quốc Hắc Thiết thì hắn có thể được xếp vào nhóm đứng đầu cùng với Thái tử, Yến Vương và Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh.
Vốn dĩ La Chinh thuộc kiểu người không thu hút lắm, cũng không phải người được sinh ra trong võ phủ Ngọc Huyền. Hắn chỉ là một võ giả độc lập, tu vi lại chỉ hơn Hư Kiếp Cảnh trung kỳ một chút, nên tất nhiên sẽ không khiến người ta chú ý đến.
Nay Chiêm Uân vừa nói như vậy, tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào La Chinh, trong lòng tràn ngập nghi ngờ: “Tên nhóc này có mạnh như Chiêm Uân nói không?”
Thật ra không chỉ có Chiêm Uân, cả ba đại năng Thần Hải Cảnh đang đứng xem trận chiến cũng nhìn vào La Chinh.
Những đại năng Thần Hải Cảnh này cũng không chú ý mấy đến biểu hiện của Yến Vương, bởi dù sao Yến Vương cũng nổi danh từ lâu, lấy được Hắc Thiết Lệnh là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, cho dù Yến Vương có bị hai mươi chín người khác kết hợp mà đá ra khỏi vòng tròn đỏ, mất đi tư cách lấy Hắc Thiết Lệnh thì đường đường là con trai của Quốc chủ, vốn dĩ hắn có thiên phú và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sao có thể không cướp được một cái Hắc Thiết Lệnh?
Thứ mà những đại năng Thần Hải Cảnh này chú ý là những võ giả mới như La Chinh.
Đương nhiên, tuy số lượng võ giả độc lập trưởng thành bên ngoài võ phủ cũng nhiều, nhưng chất lượng vẫn không thể nào so sánh với thiên tài của võ phủ được. Những đại năng Thần Hải Cảnh kia cũng không hy vọng La Chinh có được thực lực của thiên tài như Yến Vương.
Những võ giả Hư Kiếp Cảnh trong thần quốc Hắc Thiết bây giờ, người có thể bước vào đội ngũ hàng đầu cũng chỉ có bốn người mà thôi, còn đội ngũ thứ hai thì có ba mươi sáu người.
Tổng cộng có bốn mươi người trong đội ngũ hàng đầu và đội ngũ thứ hai chắc chắn sẽ có được Hắc Thiết Lệnh. Dù sao thì hai võ phủ lục phẩm lớn là võ phủ Ngọc Huyền và võ phủ Hắc Danh có tới hơn một trăm Hắc Thiết Lệnh mà. Hơn nữa, còn có các thiên tài trong hai ba võ phủ ngũ phẩm khác.
Mà La Chinh có thể bước vào đội ngũ thứ ba, đồng thời còn tranh thủ lấy Hắc Thiết Lệnh thì đối với võ phủ Ngọc Huyền đã là hời rồi.
Đáng tiếc, các võ giả độc lập của thần quốc Hắc Thiết trước kia cũng từng có ai lấy được Hắc Thiết Lệnh. Cho dù hiện nay có người tương tự vậy thì danh sách của bọn họ đã được ba đại năng Thần Hải Cảnh xem qua từ trước, vậy mà người tên là La Thiên Hành này lại khiến bọn họ thấy vô cùng xa lạ.
Nói cách khác, không ai biết võ giả này từ góc nào nhảy ra, hơn nữa thực lực có vẻ cũng không tệ …
La Chinh di chuyển xung quanh vòng tròn đỏ hết vòng này đến vòng khác, trong lòng cũng rối rắm vô cùng. Hắn không muốn ra tay lắm, nhưng nếu vậy thì cũng không thoát khỏi người kia được. Vốn dĩ, hắn còn trông chờ người ta đá tên kia ra khỏi sân, nhưng đuổi chạy nãy giờ, không ít võ giả đã bị đá ra mà không một ai ra tay với tên kia.
Cứ vậy thì cũng không phải cách.
Nghĩ đến đây, mắt La Chinh chợt lóe lên, thân hình linh hoạt uốn lượn như một con rắn đột nhiên phóng vào chính giữa vòng tròn đỏ.
Trong lúc tiến vào, La Chinh vẫn tránh tên Yến Vương kia ra. Thế nhưng hắn không ngờ Yến Vương vốn đứng tại chỗ, lù lù bất động mà lại có thể bất ngờ ra tay khi hắn vừa mới tới gần chính giữa vòng tròn đỏ. Yến Vương cười nhạt, ngay sau đó bàn tay hóa thành móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên, ba đường móng vuốt sắc bén lập tức bay vút về phía La Chinh.
Móng vuốt kia lao cực nhanh, bao vây toàn bộ hai lối trái phải của La Chinh. Nếu La Chinh muốn đi qua thì chỉ có thể cố gắng kháng cự.
Còn cái tên vẫn luôn đuổi theo La Chinh kia thì dường như khí thế của gã ngày càng cao, như muốn dồn La Chinh vào đường cùng vậy.
Đúng lúc này, thân hình La Chinh nhẹ nhàng lóe lên, xuyên qua một khoảng theo chiều không gian, sau đó lại bước ra từ phía khác của vòng tròn đỏ.
Móng vuốt mà Yến Vương tiện tay đánh ra cứ thế thất bại, nhắm thẳng đến võ giả phía sau kia.
Giờ phút này, không ai đoán trước được rằng La Chinh sẽ trực tiếp xuyên qua không gian. Trên mặt Yến Vương cũng lộ một nét giật mình, võ giả đuổi theo La Chinh lúc trước lại càng bất ngờ hơn, lập tức đón đầu chặn móng vuốt của Yến Vương.
“Roẹt roẹt roẹt!”
Nhưng ba đường móng vuốt bén đã xé nát quần áo của võ giả kia chỉ trong nháy mắt, sau đó phát ra một tiếng giòn vang, giống như bảo giáp hộ thân bị cắt nát, máu tươi đỏ rực chảy dọc theo thân thể võ giả kia.
Yến Vương thấy mình đã vô tình làm người của mình bị thương thì cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ sống chết của võ giả kia, ánh mắt lại dán lên người La Chinh lần nữa.
Cũng không biết hắn suy nghĩ gì, sau một kích này, hắn lại không truy kích La Chinh nữa mà đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Không ai đuổi theo tấn công mình, vậy nên nhất thời La Chinh thoải mái hơn nhiều.
Bây giờ trong vòng tròn đỏ chỉ còn lại hơn mười người đang chiến đấu kịch liệt với nhau mà thôi.
Vòng đấu này còn mãnh liệt hơn so với mấy vòng trước. Nói chung, tất cả các vòng trước mọi người đều có thể tranh thủ ba suất cuối cùng, nhưng vòng này lại có Yến Vương, nên căn bản không ai dám đụng vào hắn, bởi chắc chắn hắn đã chiếm một suất rồi. Vậy nên cũng chỉ còn lại hai suất cho mọi người tranh thủ, cơ hội lập tức giảm đi một phần ba.
Với thực lực của La Chinh bây giờ, việc này cũng không khó khăn lắm. Tuy vòng tròn đỏ có phạm vi nhỏ, dù phải đối đầu với một đám võ giả Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ ở chỗ này, nhưng chỉ cần hắn liên tục né tránh là được.
Huống hồ với tu vi của hắn thì chẳng ai thèm để ý tới, nên sẽ không trở thành mục2tiêu của người khác.
Nhưng cái tên trước mắt này vô duyên vô cớ lại tấn công mình, muốn đá mình đá ra ngoài, việc này khiến La Chinh hơi khó hiểu.
“Vút…”
Thân hình La Chinh lướt một cái, gần như giẫm lên mép vòng tròn đỏ mà đi.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đối mặt với võ giả kia, vẻ mặt luôn là một nụ cười thản nhiên, thong dong.
Tránh được một lần tấn công, theo lý thì chắc hẳn tên kia nên từ bỏ, La Chinh cũng không muốn rước phiền phức nên thậm chí còn không tấn công8tên đó.
Ai ngờ đối phương thấy không được như ý liền không tha, liều chết đeo bám La Chinh. Quyền mang trong tay mạnh mẽ, tư thế như thể không đá La Chinh ra ngoài thì sẽ không bỏ qua!
“Cút ra ngoài cho ta!” Người nọ vừa cười lạnh, vừa phát động tấn công La Chinh.
“Vút vút vút vút…”
La Chinh không nói lời nào, từng đường tàn ảnh liên tục xẹt qua mép vòng tròn đỏ, tránh khỏi từng đòn tấn công của đối phương. Nhưng lòng hắn lại hơi trầm xuống, cái tên này thật khó chịu!
Đối phương hoàn6toàn không phòng ngự, như vậy mà toàn lực tấn công thì những người khác muốn đá mình ra ngoài lại quá dễ dàng.
La Chinh và hắn không thù không oán, hắn cần gì phải tấn công mình gắt gao như vậy? Bởi nếu làm vậy thì chẳng khác nào hắn hoàn toàn từ bỏ cơ hội thông qua khảo hạch, liều mạng kéo mình ra ngoài!
Ai sai hắn làm vậy?
Ánh sáng nơi khóe mắt La Chinh thoáng nhìn rồi dừng lại trên người Yến Vương.
Chỉ thấy Yến Vương đứng khoanh tay ở giữa vòng tròn đỏ, từng đốm sáng3tỏa ra ánh sáng mờ ảo dần dần quay xung quanh người hắn.
Tuy những võ giả Hư Kiếp Cảnh xung quanh đang miệt mài chém giết theo từng cặp, nhưng không có ai dám tập kích Yến Vương, còn ánh mắt Yến Vương vẫn luôn dán trên người mình!
“Quả nhiên là tên này!”
Sắc mặt La Chinh hơi trầm xuống. Từ khi hắn bước vào võ phủ thì đã bị gã này theo dõi, giống như nhất định phải gây phiền phức cho mình mới được vậy. Không biết rốt cuộc gã có ý gì?
Phái người đến thăm dò thực lực5của mình sao?
Với thực lực của La Chinh bây giờ, muốn giải quyết tên cứ đuổi theo mình nãy giờ này cũng chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng hắn lại hơi chần chừ.
Đứng ở góc độ của La Chinh thì hắn phải giấu năng lực của mình, thậm chí còn phải làm cách nào để người ngoài vừa nhìn vào là biết hắn ăn may nên mới lấy được Hắc Thiết Lệnh, nhờ đó mà vào thánh hải Thiên Vũ, lấy Sinh Mệnh Nguyên Thạch. Đây là kết quả tốt nhất!
Hắn không mong mình sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng khi hắn vừa bước vào võ phủ này đã bị người ta theo dõi, chuyện này cũng không phải một dấu hiệu tốt.
“Xem ra không ai dám gây khó dễ Yến Vương. Hắn đứng ở đó mà chẳng ai dám động vào hắn! Uy danh của Yến Vương quả nhiên không tầm thường!”
“Nhảm nhí! Trong lớp người trẻ tuổi, Yến Vương cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Ngoài Thái tử với thiên tài Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh ra thì cũng chỉ còn Yến Vương nhỉ? Nhưng ba người này cũng chưa từng phân thắng bại. Nếu ba người này quyết đấu với nhau, ta cảm thấy cơ hội thắng của Yến Vương cũng không nhỏ.”
“Hình như mắt Yến Vương đang tập trung trên người chàng trai xa lạ kia.”
“Chàng trai kia đã chạy vòng quanh được bảy tám vòng rồi đấy, toàn là chạy trốn thôi. Chẳng nhẽ không biết đánh trả sao? Thật là mất mặt!”
Lúc này một chàng trai mới hai mươi ra mặt nhìn cuộc chiến trong vòng tròn đỏ rồi nói một cách thản nhiên: “Mất mặt? Hừ! Bị một võ giả Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ đuổi theo lâu như vậy mà ngay cả ống tay áo cũng chưa từng để đối phương chạm vào. Nếu cái này cũng gọi là mất mặt thì không biết cái gì mới gọi là không mất mặt!”
Chàng trai vừa nói chính là người trẻ tuổi mạnh nhất của võ phủ Ngọc Huyền, tên là Chiêm Uân. Nếu nhất định phải sắp xếp thứ tự cho những người trẻ của thần quốc Hắc Thiết thì hắn có thể được xếp vào nhóm đứng đầu cùng với Thái tử, Yến Vương và Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh.
Vốn dĩ La Chinh thuộc kiểu người không thu hút lắm, cũng không phải người được sinh ra trong võ phủ Ngọc Huyền. Hắn chỉ là một võ giả độc lập, tu vi lại chỉ hơn Hư Kiếp Cảnh trung kỳ một chút, nên tất nhiên sẽ không khiến người ta chú ý đến.
Nay Chiêm Uân vừa nói như vậy, tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào La Chinh, trong lòng tràn ngập nghi ngờ: “Tên nhóc này có mạnh như Chiêm Uân nói không?”
Thật ra không chỉ có Chiêm Uân, cả ba đại năng Thần Hải Cảnh đang đứng xem trận chiến cũng nhìn vào La Chinh.
Những đại năng Thần Hải Cảnh này cũng không chú ý mấy đến biểu hiện của Yến Vương, bởi dù sao Yến Vương cũng nổi danh từ lâu, lấy được Hắc Thiết Lệnh là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, cho dù Yến Vương có bị hai mươi chín người khác kết hợp mà đá ra khỏi vòng tròn đỏ, mất đi tư cách lấy Hắc Thiết Lệnh thì đường đường là con trai của Quốc chủ, vốn dĩ hắn có thiên phú và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sao có thể không cướp được một cái Hắc Thiết Lệnh?
Thứ mà những đại năng Thần Hải Cảnh này chú ý là những võ giả mới như La Chinh.
Đương nhiên, tuy số lượng võ giả độc lập trưởng thành bên ngoài võ phủ cũng nhiều, nhưng chất lượng vẫn không thể nào so sánh với thiên tài của võ phủ được. Những đại năng Thần Hải Cảnh kia cũng không hy vọng La Chinh có được thực lực của thiên tài như Yến Vương.
Những võ giả Hư Kiếp Cảnh trong thần quốc Hắc Thiết bây giờ, người có thể bước vào đội ngũ hàng đầu cũng chỉ có bốn người mà thôi, còn đội ngũ thứ hai thì có ba mươi sáu người.
Tổng cộng có bốn mươi người trong đội ngũ hàng đầu và đội ngũ thứ hai chắc chắn sẽ có được Hắc Thiết Lệnh. Dù sao thì hai võ phủ lục phẩm lớn là võ phủ Ngọc Huyền và võ phủ Hắc Danh có tới hơn một trăm Hắc Thiết Lệnh mà. Hơn nữa, còn có các thiên tài trong hai ba võ phủ ngũ phẩm khác.
Mà La Chinh có thể bước vào đội ngũ thứ ba, đồng thời còn tranh thủ lấy Hắc Thiết Lệnh thì đối với võ phủ Ngọc Huyền đã là hời rồi.
Đáng tiếc, các võ giả độc lập của thần quốc Hắc Thiết trước kia cũng từng có ai lấy được Hắc Thiết Lệnh. Cho dù hiện nay có người tương tự vậy thì danh sách của bọn họ đã được ba đại năng Thần Hải Cảnh xem qua từ trước, vậy mà người tên là La Thiên Hành này lại khiến bọn họ thấy vô cùng xa lạ.
Nói cách khác, không ai biết võ giả này từ góc nào nhảy ra, hơn nữa thực lực có vẻ cũng không tệ …
La Chinh di chuyển xung quanh vòng tròn đỏ hết vòng này đến vòng khác, trong lòng cũng rối rắm vô cùng. Hắn không muốn ra tay lắm, nhưng nếu vậy thì cũng không thoát khỏi người kia được. Vốn dĩ, hắn còn trông chờ người ta đá tên kia ra khỏi sân, nhưng đuổi chạy nãy giờ, không ít võ giả đã bị đá ra mà không một ai ra tay với tên kia.
Cứ vậy thì cũng không phải cách.
Nghĩ đến đây, mắt La Chinh chợt lóe lên, thân hình linh hoạt uốn lượn như một con rắn đột nhiên phóng vào chính giữa vòng tròn đỏ.
Trong lúc tiến vào, La Chinh vẫn tránh tên Yến Vương kia ra. Thế nhưng hắn không ngờ Yến Vương vốn đứng tại chỗ, lù lù bất động mà lại có thể bất ngờ ra tay khi hắn vừa mới tới gần chính giữa vòng tròn đỏ. Yến Vương cười nhạt, ngay sau đó bàn tay hóa thành móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên, ba đường móng vuốt sắc bén lập tức bay vút về phía La Chinh.
Móng vuốt kia lao cực nhanh, bao vây toàn bộ hai lối trái phải của La Chinh. Nếu La Chinh muốn đi qua thì chỉ có thể cố gắng kháng cự.
Còn cái tên vẫn luôn đuổi theo La Chinh kia thì dường như khí thế của gã ngày càng cao, như muốn dồn La Chinh vào đường cùng vậy.
Đúng lúc này, thân hình La Chinh nhẹ nhàng lóe lên, xuyên qua một khoảng theo chiều không gian, sau đó lại bước ra từ phía khác của vòng tròn đỏ.
Móng vuốt mà Yến Vương tiện tay đánh ra cứ thế thất bại, nhắm thẳng đến võ giả phía sau kia.
Giờ phút này, không ai đoán trước được rằng La Chinh sẽ trực tiếp xuyên qua không gian. Trên mặt Yến Vương cũng lộ một nét giật mình, võ giả đuổi theo La Chinh lúc trước lại càng bất ngờ hơn, lập tức đón đầu chặn móng vuốt của Yến Vương.
“Roẹt roẹt roẹt!”
Nhưng ba đường móng vuốt bén đã xé nát quần áo của võ giả kia chỉ trong nháy mắt, sau đó phát ra một tiếng giòn vang, giống như bảo giáp hộ thân bị cắt nát, máu tươi đỏ rực chảy dọc theo thân thể võ giả kia.
Yến Vương thấy mình đã vô tình làm người của mình bị thương thì cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ sống chết của võ giả kia, ánh mắt lại dán lên người La Chinh lần nữa.
Cũng không biết hắn suy nghĩ gì, sau một kích này, hắn lại không truy kích La Chinh nữa mà đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Không ai đuổi theo tấn công mình, vậy nên nhất thời La Chinh thoải mái hơn nhiều.
Bây giờ trong vòng tròn đỏ chỉ còn lại hơn mười người đang chiến đấu kịch liệt với nhau mà thôi.
Vòng đấu này còn mãnh liệt hơn so với mấy vòng trước. Nói chung, tất cả các vòng trước mọi người đều có thể tranh thủ ba suất cuối cùng, nhưng vòng này lại có Yến Vương, nên căn bản không ai dám đụng vào hắn, bởi chắc chắn hắn đã chiếm một suất rồi. Vậy nên cũng chỉ còn lại hai suất cho mọi người tranh thủ, cơ hội lập tức giảm đi một phần ba.
Bình luận truyện