Bách Luyện Thành Thần

Chương 84: Tông pháp luyện khí



Cuối cùng mức giá thành giao của Hám Thiên Qua này lên tới tới năm ngàn viên Phương Tinh.

La Chinh ngồi trong sương phòng, nhếch miệng, cũng không cảm thấy quá tiếc nuối.

Dựa theo giá thị trường, La Chinh vẫn có thể đi thu mua những linh khí có chất lượng tương đối thấp khác, dù sao hắn chỉ quan tâm đến tinh hoa nước thép ẩn chứa trong linh khí, còn đối với uy lực của bản thân linh khí thì cũng không để tâm.

Rất nhanh, Hầu lão lại đưa ra vài vật phẩm.

Lúc này giọng nói của Hầu lão biến đổi, hết sức thận trọng mà nói: “Đồ vật kế tiếp được bán đấu giá, xem như là bảo vật then chốt trong buổi đấu giá hôm nay. Các vị đều đã biết, hai năm trước đại tông sư luyện khí của Đế Đô chúng ta - Xa Đạo Tử đã khuất núi. Chuyện này là một tổn thất lớn đối với toàn bộ đế quốc Phần Thiên chúng ta. Cũng may Xa Đạo Tử có vô số học trò, cũng có người kế thừa y bát(1) của lão. Hôm nay ta muốn bán đấu giá một quyển Luyện Khí Tông Pháp của Xa Đạo Tử. Nghe nói quyển Luyện Khí Tông Pháp này chính là bí kíp bất truyền của lão. Nếu một người muốn phát triển trên con đường luyện khí, có được quyển Luyện Khí Tông Pháp này, nhận được tri thức mà lão tiên sinh Xa Đạo Tử truyền thụ là có thể tiến cảnh thần tốc!”

Hầu lão vừa dứt lời, phòng đấu giá lập tức trở nên sôi sục.

Hiện tại trong vương triều Phần Thiên, mặc dù có ba đại tông sư luyện khí, nhưng người có thể thực sự sánh ngang với Xa Đạo Tử lại gần như không có.

Nếu quyển Luyện Khí Tông Pháp này là bí kíp bất truyền, chắc hẳn bên trong đã bao quát hết kinh nghiệm cùng kỹ xảo về mặt luyện khí của Xa Đạo Tử trước đây.

Mọi sĩ tộc đều mơ ước có được một vị luyện khí sư cao cấp.

Nhưng luyện khí sư đâu có dễ mời?

Ba đại tông sư luyện khí, hiện nay một người ở sĩ tộc Vương gia, một người ở Thanh Vân Tông, một người khác ở trong Phần Thiên Cung, dù có dùng nhiều tiền đến đâu cũng khó mà mời họ ra được.

Nếu như trong gia tộc có một luyện khí sư cấp bậc tông sư, đối với các sĩ tộc mà nói đều là một chuyện vô cùng tốt.

Mặc dù mọi người đều hiểu, cho dù có được Luyện Khí Tông Pháp cũng chưa chắc có thể trở thành tông sư luyện khí. Dù sao trong nhiều đệ tử đồ tôn do Xa Đạo Tử tự tay truyền thụ như vậy mà cũng không thể xuất hiện một vị tông sư. Thế nhưng các sĩ tộc cũng không bằng lòng buông bỏ cơ hội này.

“Quyển Luyện Khí Tông Pháp này thuộc về sư phụ chúng ta, hãy trả cho chúng ta!”

“Luyện Khí Tông Pháp chính là di vật của tiên sư, sao có thể cho các ngươi tùy ý đấu giá!”

Đúng vào lúc này, phía trên đầu phòng đấu giá bỗng nhiên xuất hiện bảy tám người kêu gào ầm ĩ. Bảy tám người kia thân mặc trường bào màu đỏ, ngực đều xăm hình một cái lò luyện khí nhỏ.

Nhìn thấy hình lò luyện khí kia, đại đa số những người trong phòng đấu giá liền hiểu lai lịch của những người này.

Lúc trước Xa Đạo Tử từng mở môn lập phái, sáng lập một “Thần Luyện Môn“. Đệ tử mà Thần Luyện Môn này thu nhận đều trở thành luyện khí sư.

Những năm gần đây, mặc dù Thần Luyện Môn không sinh ra tông sư luyện khí, nhưng thật sự đã cho ra đời không ít luyện khí sư. Những luyện khí sư này cũng có phẩm cấp không thấp, cơ bản đều đang giữ chức vụ làm việc trong các đại sĩ tộc, cũng là một lực lượng không thể coi thường ở trong đế quốc.

Mọi người không nghĩ tới, hôm nay người của Thần Luyện Môn sẽ tới phòng đấu giá gây rối.

“Thứ mà khu đấu giá bán ra, sao có thể tính là của các ngươi?”

“Thật nực cười, chính các ngươi không bảo quản tốt di vật của Xa Đạo Tử, để lưu truyền ra bên ngoài, vậy mà còn không cho người khác bán đấu giá?”

Mấy vị đệ tử sĩ tộc vốn muốn đấu giá quyển Luyện Khí Tông Pháp này, vì thế cũng nhao nhao gào lên.

“Chúng ta mặc kệ, dù sao Luyện Khí Tông Pháp chính là đồ của tiên sư chúng ta, hiện giờ chúng ta muốn thu hồi lại!” Một người dẫn đầu Thần Luyện Môn chỉ vào Hầu lão và nói: “Khu đấu giá Thiên Lộc các người, mau giao Luyện Khí Tông Pháp ra đây!”

Hầu lão vốn vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng trầm xuống: “Khu đấu giá Thiên Lộc chúng ta, từ ngày đầu tiên thành lập đến nay đã không hỏi xuất xứ của vật phẩm đấu giá. Ai giao đồ vật cho chúng ta, chúng ta sẽ giúp người đó bán đấu giá, muốn lấy đồ về từ chỗ chúng ta, tuyệt đối không được!”

Bảy tám người Thần Luyện Môn nghe xong thì mặt đầy giận dữ, người dẫn đầu lập tức lên tiếng: “Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội phòng đấu giá của các ngươi!” Dứt lời, mấy người Thần Luyện Môn kia liền muốn xông lên cướp đoạt.

“Đắc tội? Ha ha, chỉ dựa vào các ngươi thì còn chưa có tư cách đắc tội với khu đấu giá Thiên Lộc chúng ta!” Hầu lão cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai người đi ra từ hai bên đài cao.

Tuy hai người này mặc phục trang của hộ vệ thông thường nhưng không ai dám xem nhẹ bọn hắn, thực lực của hai người đều là cảnh giới Tiên Thiên Cửu Trọng!

Hầu lão liếc mắt qua hai người, thản nhiên nói: “Dạy dỗ bọn họ một chút, sau đó ném ra ngoài!”

Hai gã hộ vệ gật đầu, lập tức giống như sói nhào vào giữa bầy dê, bắt đầu ra tay với các đệ tử Thần Luyện Môn.

Tuy những đệ tử Thần Luyện Môn kia cũng đều là cao thủ Tiên Thiên, nhưng đều là luyện khí sư, chân nguyên đều là các loại chân hỏa luyện khí...

Nếu về luyện khí, bọn họ xem như không tệ, nhưng bàn về đánh nhau thì chắc chắn không phải là đối thủ của hai vị hộ vệ Chương gia.

Trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe thấy một hồi “bốp bốp bốp bốp” vang lên, căn bản là một cái bạt tai đánh ngất một tên, sau đó cả bảy tám người kia đều té xỉu trên mặt đất. Không ít hạ nhân trong phòng đấu giá lại lao ra, nâng đầu nhấc chân khênh lên, rất nhanh đã dọn dẹp xong hiện trường, trật tự của phòng đấu giá lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

Hầu lão đặt hộp gấm lên trên bàn rồi mới lên tiếng: “Thực xin lỗi mọi người, đã để việc nhỏ này xen ngang, bây giờ tiếp tục đấu giá quyển Luyện Khí Tông Pháp này. Giá khởi điểm là năm ngàn viên Phương Tinh, mọi người có thể tự do ra giá!”

Hầu lão vừa dứt lời, phòng đấu giá liền lập tức có người ra giá: “Sáu ngàn viên Phương Tinh.”

Đó là một tiếng nói lười biếng, vừa ra giá liền tăng thêm một ngàn viên Phương Tinh khiến tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tò mò tới.

Trong góc, một người thanh niên toàn thân mặc tơ lụa, nằm dựa một cách biếng nhác trên người một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt có chút uể oải.

Mọi người thấy trên ngực thanh niên xăm một hoa văn bát quái, giờ mới hiểu ra, thanh niên đó là người của Gia Cát gia, còn có người nhận ra đây là Tam công tử của Gia Cát gia, Gia Cát Phong.

Gia Cát Phong được xưng Tam Phong Tử, bình thường làm việc quỷ dị xảo quyệt, tính tình cũng là nóng nảy thất thường. Sao người này lại muốn tranh một quyển Luyện Khí Tông Pháp?

Thẳng thắn mà nói, rất nhiều người không muốn đấu giá cùng một thứ với Gia Cát Phong. Dù sao người này cực kì không nói lý, nếu thực sự chọc giận Gia Cát Phong sẽ khiến bản thân gặp phải phiền toái tương đối lớn.

“Sáu ngàn năm trăm viên Phương Tinh.” Ở một bên khác có một ông lão nâng lên năm trăm viên Phương Tinh. Đối với một số người mà nói, quyển Luyện Khí Tông Pháp này là vật nhất định phải có, cho nên vài người cũng không lựa chọn nhượng bộ.

“Bảy ngàn!” Tiếng nói lười biếng của Gia Cát Phong lại vang lên.

“Tám ngàn!” Lại có thêm một người gia nhập đội ngũ cạnh tranh.

“Chín ngàn!”

“Một vạn hai!”

“Một vạn bốn.”

Quyển Luyện Khí Tông Pháp này chỉ là vài tờ giấy, thế mà trong buổi đấu giá này, mức giá đã liên tục tăng lên.

Thời điểm khi giá của Luyện Khí Tông Pháp nhảy thẳng lên tới gần hai vạn, hầu hết đều lựa chọn từ bỏ.

Chỉ có ông lão lúc ban đầu cạnh tranh với Gia Cát Phong vẫn còn kiên trì.

“Hai vạn!” Lúc này, Gia Cát Phong trực tiếp nâng giá lên thêm sáu ngàn!

Nghe Gia Cát Phong tăng giá, ông lão cau mày lắc đầu, cuối cùng không tiếp tục ra giá nữa. Cũng không phải là ông lão thật sự bằng lòng từ bỏ, mà là vì lão không đào ra nhiều Phương Tinh hơn nữa được.

Trên thế giới này, người có thể thẳng tay chi ra hai vạn Phương Tinh cũng không nhiều.

Gia Cát Phong nhìn dáng vẻ ảm đạm của ông lão, cười lạnh hai tiếng. Vốn lão già còn bám dính không buông, một đường nâng giá sau mông hắn. Hắn trực tiếp nâng giá sáu ngàn mới khiến vứt bỏ được lão già này!

“Còn ai ra giá nữa không?” Hầu lão ở trên đài cao dò hỏi: “Nếu không, quyển Luyện Khí Tông Pháp này sẽ thuộc về Gia Cát Tam công tử!”

Đúng vào lúc này, một tiếng nói truyền ra từ trong sương phòng.

“Ta ra hai vạn lẻ một trăm!” Người lên tiếng chính là La Chinh.

La Chinh bỗng nhiên tham gia đấu giá, mà còn ra một con số khổng lồ, lập tức dọa cho Chu Hiển và Mạc Xán giật mình kinh hãi.

“La Chinh, huynh điên rồi?”

“Huynh có nhiều Phương Tinh đến vậy?”

Mạc Xán và Chu Hiển nhỏ giọng hỏi, trên trán hai người bắt đầu chảy mồ hôi.

Hôm nay bọn hắn đi theo Chương Vô Huyền tới khu đấu giá, vốn chỉ định xem cho biết mà thôi.

Vật phẩm được đem ra bán đấu giá, nhẹ nhất cũng là mấy trăm mấy ngàn viên Phương Tinh, một đệ tử ngoại môn bình thường không có khả năng mua nổi.

Cho nên khi La Chinh hô lên giá hai vạn lẻ một trăm, hai người bọn họ lập tức bị dọa sợ.

Tùy tiện ra giá ở phòng bán đấu giá, nếu chốt rồi mà không có tiền trả... Đây cũng không phải chuyện đùa!

(1)y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng... truyền lại cho đời sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện