Bách Luyện Thành Thần

Chương 89: Cút



Đó là một vị thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, phía sau còn có bốn tiểu tỳ đi theo, trong tay nâng đàn tranh, nhị hồ, tỳ bà và các loại nhạc khí khác.

“Nô tỳ Thanh Linh, bái kiến các vị khách quan.” Thanh Linh duyên dáng đi tới, cúi người thi lễ.

Thanh Linh có dung mạo rất đẹp, mái tóc đen được khéo léo vén lên ở hai bên, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt sáng có thần, cả người như chìm trong tiên khí, so với những nữ tử phong trần thì bớt đi vẻ quyến rũ dung tục.

Đây là lần đầu tiên La Chinh được gặp chuyện thế này, còn Mạc Xán thì ngược lại khoát tay cười nói: “Mời Thanh Linh cô nương diễn xướng một khúc!”

Thanh Linh gật đầu, lùi lại vài bước, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tiếp nhận cây tỳ bà từ tiểu tỳ bên cạnh, ngón tay ngọc gảy nhẹ, môi son khẽ mở, một khúc ca nhẹ nhàng bay bổng truyền ra từ trong miệng nàng.

Âm thanh kia du dương uyển chuyển, như tiếng chim sơn ca. Từng tiếng ca lọt vào trong tai giống như một loại hưởng thụ tột cùng ở chốn nhân gian.

Vào lúc này, vài gã sai vặt cũng bắt đầu mang rượu và thức ăn lên, thấy tình cảnh này, La Chinh cũng tán thán trong lòng, Kim Phong Tế Vũ Lâu quả nhiên là nơi tiêu tiền.

Nhưng Thanh Linh còn chưa hát xong một khúc, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng nói thô lỗ.

“Thanh Linh bé nhỏ, hôm qua ông đây gọi nàng đến hầu ta, nàng nói cổ họng nàng không thoải mái, giờ lại ngồi đàn hát ở trong này. Nàng cho là Hồng Tứ Gia ta dễ gạt lắm sao?” Tiếng nói kia chưa dứt, một tên cao lớn thô lỗ mặc trường bào đen đã đi đến trước cửa, phía sau tên đó còn có vài người đi theo, đều mặc trường bào thuần một sắc đen, tất cả đều là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông.

Mà ở bên cạnh tên cao lớn thô lỗ đó, còn có một tiểu nhị đang không ngừng khom lưng nói xin lỗi hắn.

Thanh Linh dừng hát, nhíu mày, có vẻ vô cùng chán ghét người trước mặt này. Nàng chỉ nói: “Hồng Tứ Gia, hôm qua cổ họng ta quả thực là không thoải mái, hôm nay ta đã có khách, nếu ngài muốn nghe ta đàn hát, mời ngày khác hãy tới!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Tứ Gia, hôm nay Thanh Linh đã có khách, mời ngài qua bên này, Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta còn có các hồng bài khác.” Tiểu nhị kia cúi đầu nói.

“Cút qua một bên!” Hồng Tứ Gia một cước đá tiểu nhị sang một bên: “Khách? Ông đây cũng là khách. Hôm nay ông đây muốn Thanh Linh tiếp đãi ông.” Hồng Tứ Gia kia nói xong, mắt trâu trừng lớn nhìn về phía đám La Chinh, thấy bọn họ mặc trường bào màu trắng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt: “Ra là mấy tên đệ tử ngoại môn. Ta nghĩ các ngươi sẽ ngoan ngoãn đồng ý nhường Thanh Linh cô nương cho chúng ta, đúng không?”

Sắc mặt Mạc Xán và Chu Hiển lập tức trầm xuống, nam nhân vào chốn phong nguyệt, ăn thua nhau là ở mặt mũi, nếu bọn họ thật sự nhường Thanh Linh lại thì mặt mũi không biết ném đi đâu. Nhưng đám người đối phương đều mặc trường bào đen, đều là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. Tuy không biết thuộc phong nào, nhưng dù là đệ tử nội môn phong nào thì vẫn lợi hại hơn nhiều so với đệ tử ngoại môn.

La Chinh ngồi ở một bên, ngược lại vẻ mặt nhàn nhã rót một chén rượu, chậm rãi đưa lên miệng. Rượu của Kim Phong Tế Vũ Lâu vào miệng dịu nhẹ, mùi vị rất ngon, chờ hắn uống xong chén rượu mới cười lạnh một tiếng: “Mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau, Thanh Linh cô nương là do chúng ta mời đến, ngươi nếu muốn nghe nàng đàn hát có thể chọn ngày khác lại đến.”

Hồng Tứ Gia và đám người đi theo hắn vốn tưởng rằng ba tên mặc trường bào trắng trước mắt sẽ rất nghe lời. Dù sao đệ tử nội môn bọn họ vẫn luôn rất ngang tàng trước mặt đệ tử ngoại môn, không nghĩ tới thiếu niên uống rượu kia lại dám nói như vậy.

Hồng Tứ Gia nhe răng cười nói: “Thứ tự trước sau? Đi mà nói trước sau với nắm đấm của ta!”

La Chinh nhăn mày, vươn tay nhẹ giọng nói: “Nếu đã vậy, thì mời mấy vị đây cút ra ngoài!”

Cút ra ngoài? Sắc mặt của Hồng Tứ Gia và mấy tên đệ tử mặc trường bào đen lập tức biến đổi, bọn họ đều nghi không biết mình có nghe lầm hay không.

Từ lúc nào đệ tử ngoại môn dám lớn lối trước mặt đệ tử nội môn như vậy?

“Xem ra ngươi chính là loại chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ.” Hồng Tứ Gia siết lại nắm đấm giống như cái bát sắt to, chân nguyên toàn thân ùn ùn tràn ra từ đan điền, khí thế ào ạt cuốn theo từng đợt gió lớn khiến những sợi tóc của Thanh Linh đang đứng cạnh đó bay loạn không ngừng.

“Vậy sao? Hôm nay ngươi là người thứ hai uy hiếp ta, nhưng so với người đầu tiên, ngươi chẳng qua chỉ là một tên bỏ đi mà thôi.” La Chinh nhẹ nhàng ném chén rượu lên bàn, chén rượu vẫn xoay tròn trên bàn không ngừng, bóng người hắn đã hóa thành luồng gió, biến mất tại chỗ.

Gần như không ai nhìn rõ La Chinh di chuyển thế nào, chờ khi mọi người lại nhìn thấy bóng dáng La Chinh, hắn đã xuất hiện trước mặt Hồng Tứ Gia.

“Chát!”

Một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên trên mặt Hồng Tứ Gia.

Hồng Tứ Gia còn chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc hắn hiểu được mình mới bị người bạt tai, mặt mũi liền đỏ bừng lên, muốn hét lên đánh lại La Chinh.

“Chát!”

Không đợi Hồng Tứ Gia làm gì, La Chinh lại cho thêm một bàn tay nữa.

“Ngươi, ta muốn giết ngươi...” Hồng Tứ Gia giận dữ.

“Chát!”

La Chinh tiếp tục tát, trực tiếp đánh những lời Hồng Tứ Gia muốn nói về lại trong bụng hắn.

Mấy đệ tử nội môn phía sau Hồng Tứ Gia thấy thế, sắc mặt lập tức tối sầm, nhao nhao muốn ra tay.

Nhưng không đợi bọn họ vận chân nguyên lên, ngực mỗi người đã trúng một quyền.

Một quyền của La Chinh mới nhìn thì hời hợt nhẹ tênh, nhưng dù sao cũng được thúc giục bởi chân khí Thiên Ma, nên uy lực cực lớn.

Ngực mấy người kia liền hiện ra vết quyền, sau đó bay thẳng ra ngoài, đụng nát lan can tinh xảo của lầu hai, ngã mạnh xuống đất.

Sau đó bóng dáng La Chinh nhoáng lên một cái, lại xuất hiện trước mặt Hồng Tứ Gia.

Hồng Tứ Gia bị La Chinh bạt tai đến mức thất điên bát đảo, hoàn toàn không biết mấy người định nhúng tay đã bị La Chinh đánh bay, giận dữ hét lên: “Các huynh đệ, lên cho ta! Xé tan xác đám đệ tử ngoại môn không biết điều này!”

La Chinh, Mạc Xán và Chu Hiển đều dùng ánh mắt mỉa mai nhìn hắn.

Hồng Tứ Gia lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay đầu lại nhìn, mấy vị huynh đệ phía sau hắn đã không thấy một mống. Lúc này mặt hắn biến sắc, ý thức được người trẻ tuổi mặc trường bào trắng trước mặt là nhân vật không dễ chọc.

Đến bây giờ mới hiểu được điều này, hiển nhiên đã muộn.

“Muốn ta giúp ngươi cút, hay ngươi tự cút?” La Chinh lạnh lùng hỏi.

“Ta... ta... Ngươi... ngươi...” Đầu óc Hồng Tứ Gia đã hoàn toàn không đủ dùng, ấp úng không biết nên nói cái gì.

“Uỳnh!”

La Chinh đạp thẳng một cước vào ngực Hồng Tứ Gia, khiến hắn lăn tròn từ cầu thang lầu hai xuống.

Sau đó La Chinh quay trở lại vị trí của mình, định giơ tay rót rượu thì tiểu nhị bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt nhấc bầu rượu lên rót rượu cho La Chinh: “Khách quan, việc nhỏ như rót rượu cứ để tiểu nhân bọn ta làm là được!”

Người trong Kim Phong Tế Vũ Lâu nhìn thấy đám người Hồng Tứ Gia bị La Chinh hung hăng dạy dỗ, lúc này trong lòng cũng rất vui vẻ.

Bọn người kia ỷ vào việc mình là đệ tử nội môn, thường xuyên chạy ra khỏi Thanh Vân Tông đến Kim Phong Tế Vũ Lâu chơi bời.

Nếu thành thành thật thật chơi bời thì cũng thôi, nhưng đám người Hồng Tứ Gia lại đặc biệt thích cố tình gây sự, mỗi lần uống rượu đều khiến nơi này gà bay chó sủa.

Chỉ là người bình thường thì không dám chọc bọn hắn, hôm nay bọn hắn đá trúng tấm sắt, bị vị đệ tử mặc trường bào trắng này dạy dỗ một trận tơi bời, cho dù là tiểu nhị hay gã sai vặt, hay là vị ca cơ đầu bảng Thanh Linh kia, trong lòng đều nghi hoặc.

Bọn họ thân ở Đế Đô, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với đệ tử Thanh Vân Tông, bọn họ biết rõ chênh lệch giữa đệ tử mặc trường bào trắng và đệ tử mặc trường bào đen là thế nào.

Nhưng hôm nay, vị đệ tử mặc trường bào trắng này là sao đây?

Một người có thể dễ dàng đánh bay mấy vị đệ tử mặc trường bào đen.

Thế đạo bị đảo ngược từ lúc nào vậy?

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn họ đương nhiên không dám hỏi ra miệng. Dù sao La Chinh cũng đã xả giận thay bọn họ, tin rằng về sau đám người Hồng Tứ Gia cũng sẽ thành thành thật thật.

So ra, trong lòng Mạc Xán và Chu Hiển mới càng thấy khiếp sợ hơn.

Trước đó, bọn họ mới chỉ từng thấy La Chinh đánh bại cao thủ Tiên Thiên.

Trên Tiểu Vũ Phong, một mình La Chinh đấu với mấy người của Thốc Thứu Phong, cuối cùng còn đánh lại Liễu Tồn Thế đã tiến vào Tiên Thiên Cảnh.

Nhưng khi đó La Chinh cũng mất rất nhiều công sức mới đánh bại được Liễu Tồn Thế.

Còn hôm nay, đối mặt với vài tên đệ tử nội môn, La Chinh lại có thể thắng nhẹ nhàng như thế.

Những đệ tử nội môn này đều là cao thủ Tiên Thiên, nhưng trước mặt La Chinh lại gần như không thể đánh trả.

Chẳng lẽ chỉ mới mấy ngày, thực lực của La Chinh lại tăng vọt?

Mạc Xán và Chu Hiển nhìn nhau, tựa như cùng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi.

Nếu La Chinh tiếp tục tăng tiến với tốc độ này thì sẽ khủng bố đến cỡ nào?

Trên thực tế, từ Luyện Tủy Cảnh bước vào Nửa Bước Tiên Thiên, thực lực của La Chinh cũng không tăng mạnh như vậy.

Nguyên nhân mấu chốt là do chân khí trong cơ thể La Chinh đã chuyển hóa từ chân khí Tử Đàn thành chân khí Thiên Ma.

Phải biết rằng Tử Đàn Quyền cùng lắm chỉ là một quyển công pháp huyền giai mà thôi, còn Thiên Ma Thần Quyền lại là công pháp thánh giai, hai công pháp này khác nhau như trời với đất.

Mạc Xán và Chu Hiển cũng chỉ có thể than thở một tiếng trong bụng. Bọn họ cũng là đệ tử ngoại môn nhưng tốc độ tiến cảnh lại như ốc sên, giữa người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Sau khi ca cơ Thanh Linh hát mấy khúc, bên này rượu cũng đã qua ba vòng, đồ ăn qua đủ năm vị.

La Chinh trả tiền rượu nước, lại nhìn nhìn ca cơ tên Thanh Linh kia, lấy ra hai viên Phương Tinh xem như phần thưởng.

Không nghĩ tới Thanh Linh lại từ chối, chỉ nói: “Công tử đã trả tiền rồi, thưởng này quá nhiều, ta không thể nhận.”

La Chinh gật gật đầu, không nói gì thêm. Nữ tử này dáng vẻ quốc sắc thiên hương, lại lưu lạc chốn ca hát mua vui, chỉ có thể coi như hồng nhan bạc mệnh, nhưng La Chinh cũng không phải chúa cứu thế, không giúp được gì.

Sau khi ra khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng nên trở về Thanh Vân Tông.

La Chinh bảo Chu Hiển và Mạc Xán về Thanh Vân Tông trước, còn hắn thì đi về hướng ngược lại.

Trước khi trở về Thanh Vân Tông, hắn còn có chuyện phải làm.

Để cứu La Yên, La Chinh thiếu thốn điểm tích lũy của Thanh Vân Tông hơn bất kỳ kẻ nào.

Mà Phương Tinh lại có thể đổi lấy điểm tích lũy.

Hai trăm vạn viên Phương Tinh có thể đổi đủ một trăm vạn điểm tích lũy.

Hiện tại La Chinh lại có phương pháp kiếm tiền, thế này thì bảo hắn làm sao có thể kiềm nén, không đi thử nghiệm?

Qua hỏi thăm, La Chinh liền tìm được phố chợ lớn nhất Đế Đô.

Dọc theo hai bên phố chợ này liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc trùng trùng, nào là Thanh Vân Đan Phường, Kim Đan Các, Vạn Bảo Lâu... đủ loại cửa hàng cần gì cũng có.

La Chinh đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng tên Thiên Cơ Các.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện